{MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (T...

Par doremifasollynsido

2.7K 225 3

"Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù k... Plus

Chapter 1: Bây giờ kế hoạch là thế này
Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung
Chapter 4: Chuyện nhạy cảm
Chapter 5: Bốc đồng
Chapter 6: The Package
Chapter 7: Các cậu bé ngoan
Chapter 8: Like a Cat
Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh
Chapter 10: Vũ trụ song song
Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí
Translator's Note

Chapter 2: Cool backstory, bro

362 29 0
Par doremifasollynsido


Nếu hai phút đầu trong buổi gặp đó báo hiệu điều gì thì đó hẳn sẽ là: một bữa ăn có thể sẽ rất tệ.

Bắt đầu với việc Wonwoo và Mingyu bị kẹp cứng ở ghế sau trong xe của bố mẹ Mingyu. Ngồi yên vị được vài giây, cả hai bắt đầu trao đổi những ánh nhìn ngại ngùng cho tới khi Mingyu rên rỉ và lôi điện thoại từ trong túi ra. Cậu bắt đầu bấm điện thoại, và Wonwoo nghĩ có lẽ Mingyu quyết định sẽ ngó lơ anh luôn, cho tới khi điện thoại anh rung trong túi quần.

Đó là một tin nhắn từ Mingyu. Có vẻ như hai người có số của nhau. Wonwoo lẩm bẩm chửi thầm cái dự án chết tiệt mà hai người phải làm cùng nhau. *tin nhắn có dấu > là của Mingyu, < là của Wonwoo*

> chúng ta cần một câu chiện phía sau

Wonwoo khá chắc chuyện mà Mingyu đang nói tới. Chỉ là để chọc thằng nhóc, anh trả lời, < Chuyện về cái gì?

> về CHÚNG TA ẤY, Mingyu nhắn lại.

> CHÚNG TA HẸn Hò, cậu thanh minh thêm.

Wonwoo thở dài, cảm giác như già thêm một triệu tuổi.

< Tôi không nghĩ được gì cả.

Mingyu trả lời ngắn gọn

> headphone

Wonwoo tí thì bóp vỡ điện thoại trong tay.

< Được rồi, anh gõ. Chúng ta gặp ở chỗ làm.

> và??????????

Sao Kim Mingyu có khả năng làm tất cả mọi thứ đều ngứa mắt được nhỉ? Thậm chí cả từ "và"?

< Chúng ta thích nhau.

< Sau đó hẹn hò.

< Còn cần cái gì nữa?

> e tưởg a là quí ôg thíc đọc sách

> a k bao h đọc ngôn tình àh

> NTHE LÀ HÔNG ĐỦ

Trong số tám vạn ba trăm nghìn điều Wonwoo ghét về Mingyu, bên cạnh sự thật là thằng bé giống hệt như một con golden retriever tăng động, thiếu kiên nhẫn, nóng vội trong thân hình của một con người to như bò mộng có thể kiếm được nhiều tiền hơn Wonwoo, đó là sự thiếu ý thức nghiêm trọng về các dấu chấm câu và viết in hoa.

< Có cơ may nào cho tôi được thấy cậu dùng ngữ pháp hẳn hoi không? Wonwoo gõ.

Chỉ vài giây sau điện thoại Wonwoo lại rung.

> nếu mà là vs a thì

> kbh

"Các con phía sau vẫn ổn chứ?" Mingyu gọi với lại từ phía trước.

"DẠ," Mingyu và Wonwoo cùng hét lên. Wonwoo rùng cả mình.

< Chơi tôi đi, Kim Mingyu, Wonwoo gõ điên loạn. Để xem chuyện sẽ thế nào.

> a cứ mer đi, Mingyu trả lời, kèm theo một con bạch tuộc uốn éo khó hiểu.

"Mingyu, bố đi đúng đường chứ hả con?" Mr. Kim gọi từ ghế lái. "Hay đi qua rồi?"

Wonwoo phải ném cho Mingyu một cái lườm sắc lẹm, ý nói đợi sau đi khi thằng bé đặt điện thoại xuống để chỉ đường.

Khi đã yên vị ở nhà hàng, bố mẹ Kim không tốn chút thời gian nào để hỏi Mingyu về công việc. Cậu trả lời bằng một loạt dạ, vâng đầy lo lắng. Có vẻ như là đã tới lượt của Wonwoo.

"Wonwoo con ơi, Mingyu bảo cô rằng con là biên tập viên nhỉ?" Mẹ của Mingyu nói.

Wonwoo cố nín cười. "Dạ vâng."

Cả hai bố mẹ Kim gật đầu giống như đây là một câu trả lời hay. "Con thích công việc đó chứ?" Bố Kim hỏi.

"Có ạ," Wonwoo thú nhận. "Con được đọc sách cả ngày."

"Con có chuyên môn nào chứ?" Cô Kim hỏi.

"Có ạ," Wonwoo trả lời. "Giả tưởng tự biện ạ. Sách khoa học viễn tưởng và thần thoại."

Cô chú đều gật gù. Được đấy, Wonwoo nghĩ, thế này là được. Nếu là nói về sách, Wonwoo có thể sống qua được bữa ăn này một cách ổn thỏa..

Nhưng dĩ nhiên rồi, điều tiếp theo mà bố Kim hỏi sẽ là, "Vậy! Nói cô chú nghe làm sao hai đứa quen nhau vậy."

Mingyu nhìn qua Wonwoo đầy lo lắng, và Wonwoo nhận ra với một nỗi kinh sợ đang dâng trào rằng cả hai vẫn chưa bịa ra được câu chuyện nào cả.

Tất cả mọi người đều nhìn Wonwoo một cách mong chờ.

Lạy Chúa trên cao, được rồi.

"Vâng, thì,, chúng cháu," Wonwoo bắt đầu, "chúng cháu gặp ở chỗ làm."

Bố mẹ Mingyu gật đầu ủng hộ. Mingyu nhìn chằm chằm Wonwoo, ánh mắt khó đoán.

"Chúng cháu làm việc với nhau khá lâu, và, ummh một hôm," Wonwoo vẫy vẫy tay, "Mingyu hẹn cháu đi chơi."

Cả bố mẹ Mingyu đều ahh một cách hiểu chuyện. Chỉ riêng Mingyu là nhăn mặt, không mấy ấn tượng.

"Thật ra," cậu xen vào, "Em nhớ anh mới là người hẹn em đi chơi đấy chứ."

"Ồ không," Wonwoo trả lời một cách bình thản, "đó là em mà." Anh đã quyết định rồi, khi mà còn bị giữ trong tình thế ngớ ngẩn này, anh cũng sẽ cố vui vẻ một chút vậy. "Em nói anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp." Cô Kim khẽ reo lên trong hạnh phúc,và Wonwoo gật đầu với cô để khẳng định lại.

"Ồ không không anh yêu ơi," Mingyu nói, đủ để làm Wonwoo sôi máu, "anh nói anh không thể chối từ "vẻ điển trai như người mẫu" của em. Trích dẫn trực tiếp đấy ạ," thằng bé quay lại nói với bố.

"Nhưng anh nhớ em nói rằng em bị hấp dẫn bởi sự trưởng thành và kiên nhẫn của anh," Wonwoo nhấn mạnh.. "Người ta thường nói rằng trái dấu thì hút nhau đó em."

"Có vẻ như em nói thật nhiều điều ngọt ngào quá nhỉ," Mingyu mặt lạnh như tiền.

"Thì đó, em biết mà, có rất nhiều điều để thích về anh," Wonwoo ngẫm nghĩ. "Anh trẻ nè, anh là biên tập viên, anh thích sách," anh chỉ chỉ, "anh có tóc đen nữa đó.."

Từ bên kia bàn, mắt Mingyu ánh lên một ý đồ ám sát.

Cô Kim vỗ tay vui vẻ. "Ôi hai đứa này hài hước quá cơ! Xem hai đứa giỡn nhau đáng yêu quá."

Mingyu nhe răng cười với Wonwoo. Wonwoo cũng chớp chớp mắt đầy ngây thơ.

"Con biết không, con có khiếu hài hước hơn tất cả những người mà Mingyu từng hẹn hò đó," Mr. Kim observes.

"Thật vậy ạ?" Wonwoo hỏi lại. Mingyu trợn mắt với nỗi hoảng hốt. "Cháu rất muốn nghe thêm về chuyện đó đấy ạ."

"Nó chưa bảo con à? À cô quên mất, hai đứa hẹn hò chưa lâu lắm. Hẳn là có nhiều điều về Mingyu mà con chưa biết đâu nhỉ," Cô Kim nói, mặc kệ Mingyu đang vẫy tay ra hiệu một cách điên cuồng để cô dừng lại.

"Nói chung thì," Wonwoo hỏi, nghiêng người về phía cô, "cô sẽ miêu tả những người đó thế nào ạ? Cô cứ dùng tất cả những tính từ cần thiết đi ạ."

"Nói thật ra thì," Cô Kim bắt đầu, "con là người đẹp trai nhất."

Wonwoo cố ý nhìn thẳng vào mắt Mingyu và chầm chậm nhấp một miếng nước, rất thường thức. Mingyu vắt chân một cách giận dữ.

"Cả hai đứa đều rất đẹp trai mà," Chú Kim nói tiếp.

"Ý cô là, chắc cả hai đứa cứ phải gọi là không thể kiềm chế được ấy chứ nhỉ!" cô Kim nói.

Mingyu giật mình va chân vào cạnh bàn, buột miệng chửi tục ầm ĩ còn Wonwoo phụt hết nước ra khỏi miệng.

"MẸ," Mingyu lắp bắp, mặt đỏ bừng. Cô Kim nhún vai. Wonwoo ho tới mức chú Kim phải vỗ vỗ lưng anh.

"Thì ngày xưa bố mẹ cũng thế thôi," Cô nói thêm và chú phải vỗ lưng Wonwoo mạnh hơn.

"Lạy Chúa tôi," Mingyu khẩn cầu một cách thảm thiết.

Khi Wonwoo có thể thở bình thường trở lại, anh che mặt một cách bất lực.

Sau khoảng 20 phút tàn bạo tương tự như trên, cô Kim nói, "Ồ, có vẻ như đến lúc nên đi lấy xe rồi," và đứng dậy.

Mingyu cũng đứng dậy theo. "Con đi với mẹ," cậu tình nguyện, giọng nhỏ xíu.

Wonwoo nghe thấy tiếng rên rỉ thống thiết của Mingyu, "Mẹ thật sự phải làm như thế à?" qua cửa khi cả hai người họ đi ra ngoài.

Trong một khắc, Wonwoo lo lắng rằng anh sẽ phải bắt chuyện với chú Kim - Wonwoo có một vài câu đùa mà Hansol sẽ gọi là "dad joke", liệu anh có nên bắt đầu bằng những cái đó không nhỉ?— nhưng may mắn thay chú đã nói trước.

"Cô nhà chú có vẻ hơi thái quá nhỉ," Chú Kim nói, giọng nhẹ nhàng. Chú hất đầu về phía cô Kim. Ngoài cửa, cô Kim đang cố làm con trai dịu đi trước khi thằng bé bị một cơn phình động mạch. "Lúc nào cô cũng như vậy đó con. Con không tưởng tượng nổi hồi bé thằng nhóc phải vướng vào những tình huống như thế nào đâu."

Wonwoo bật cười. Anh cũng muốn tưởng tượng ra. Ngoài cửa, Mingyu làm điệu bộ một cách hoang dại, mặt lại đỏ bừng. Cô Kim đứng xem thằng bé, không dịch chuyển một li.

"Cả hai người đó đều thái quá mới đúng," Chú Kim ngẫm nghĩ, khi cả hai người ngồi xem Mingyu đang áp mặt vào tay một cách bất lực trước điều gì đó mẹ cậu mới nói. "Nhưng không phải theo một cách xấu đâu."

Wonwoo cũng cảm thấy Mingyu rất là hay quá đà, nhưng không phải theo một cách tốt, nên anh giữ im lặng.

"Thằng bé thật ra không hay giới thiệu người khác với cô chú đâu," Chú Kim nói thêm. "Hẳn là nó thích con lắm đấy." Chú cười với Wonwoo.

Ôi trời. Wonwoo nhoẻn cười lại một cách cảm thông.

"Nó là một đứa bé rất tốt," Chú nói tiếp. "Chú biết là đôi khi ở cạnh nó cũng khá mệt đấy. Nhưng nó thật ra rất ấm áp và đáng yêu dưới cái vẻ ngoài đó."

Wonwoo cảm thấy có cái gì nặng trĩu trong lồng ngực. Anh tránh ánh mắt của chú.

"Vậy nên con có thể hiểu tại sao cô chú lại rất muốn dành thời gian cùng với hai đứa." Lần này, bố Mingyu không làm anh cảm thấy tội lỗi nữa mà tiếp xúc với anh bằng sự chân thành, điều mà thậm chí còn tệ hơn nhiều. Wonwoo không có chút khả năng chống cự nào với sự chân thành của người khác cả. "Chú mong cô chú có thể có thêm chút thời gian nữa với con trước khi cô chú đi." Chú cười rất tươi. "Con nghĩ sao?"

Ôi, chết rồi.

Wonwoo đoán ra, khi anh và Mingyu được thả xuống ở trước văn phòng công ti, anh sẽ thú nhận.

"Ngày mai ta sẽ đi mua sắm với bố mẹ cậu," Wonwoo thở dài. "Hai chúng ta, cùng với họ."

Biểu cảm của Mingyu hoàn toàn trống rỗng.

"Cá—cái gì cơ?" cậu hỏi, giọng run rẩy. "Nhưng—nhưng tại sao? Làm thế nào??!"

Wonwoo quay trở lại tòa nhà và bắt đầu rảo bước. "Tôi xin lỗi," anh nói, từ bỏ. "Dù sao cũng quá muộn rồi. Đừng hỏi."

"Nhưng—Nhưng tại sao?" Mingyu rú lên, chân vẫn chôn cứng bên lề đường. "Chúng ta đã xong rồi! CHÚNG TA ĐÃ XONG RỒI MÀ JEON WONWOO!"

"Hẹn cậu ngày mai sau giờ làm," Wonwoo nói lại, tiến tới phòng nghỉ. Anh phải cần thêm một chút trà đây, m* nó. 

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

535K 23.3K 43
Kim Taehyung lives in New York with his Aunt. His abusive Aunt and her multiple boyfriends. Its a tough life, eh? His school is a very nice school...
1.3M 58K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
786K 29.3K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
581K 8.9K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...