[CoDean][ZicoxDean] Survivor.

By Inno_mta666

282 13 9

Tên fic: Survivor (Người sống sót). Author: Tớ sẽ rất biết ơn nếu được gọi là Inno thay vì tên thật. Ca... More

Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.

Chapter 1.

130 5 5
By Inno_mta666


   Woo Ji Ho thực sự là fan cuồng hip hop.

   Từ lúc bắt đầu biết đến âm nhạc năm mười hai tuổi, từ lúc huyền thoại Drunken Tiger JK mới ra album thứ hai, từ lúc anh quen biết cậu, anh đã xem hip hop như một loại tôn giáo của mình. Anh luôn làm phiền cậu bằng liên khúc các bản nhạc xập xình rất không thích hợp để nghe bằng loa ngoài, thậm chí kể cả những đêm cậu đang điên đầu vì những bài kiểm tra giữa kỳ. Woo Ji Ho cũng dính lấy cậu như cách anh dính lấy thứ âm nhạc ồn ã sôi động đó, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba, rồi bốn năm đại học. Tình bạn của hai người không biết vì điều gì mà bền chặt, dù đôi khi cậu đã tưởng mình sắp không chịu nổi con người độc tài đó, dù đôi khi anh đã nghĩ con người cậu sao mà nhu nhược yếu đuối.

   Hiện tại, Woo Ji Ho nghịch ngợm trẻ con trước kia đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc đại tài, một rapper có tiếng trong giới underground, ngoài ra còn được biết đến như là leader trong một nhóm nhạc idol đình đám. Cậu cũng chọn đi con đường ấy, tuy không được thuận lợi như anh, nhưng cũng là một tay máu mặt được đàn anh nể mặt, đàn em kính phục. Hai người hiện tại vẫn là bạn thân, hoặc hơn cả thế nữa, cùng với vài người bạn thành lập một nhóm nhỏ mang tên Fanxy Child. Nó là nhóm nhạc, cũng có thể là một nhóm những người có thể cùng nhau hợp tác sản xuất nên những bài nhạc, cũng có thể chỉ là hội bạn thân hợp cạ. Fanxy Child là gì còn tùy vào suy nghĩ của khán giả, nhưng đối với anh, với cậu, hay với Peno, Millic, Crush, Staytuned, thì Fanxy Child là môt phần quan trọng trong cuộc sống vật chất lẫn tinh thần.

   Cuộc sống của người nổi tiếng thực sự rất mệt mỏi. Áp lực đến từ công việc, những show diễn với thời gian sát sao, lịch trình luyện tập dày đặc, sáng đến phòng thu, chiều lại lo cho sân khấu comeback. Đối với nhà sản xuất âm nhạc như anh và cậu, áp lực nhất vẫn là những bài hát dang dở vì còn thiếu mỗi một chút điểm nhấn mà mãi chẳng thể phát hành. Áp lực đến từ fan hâm mộ, nghĩ xem hôm nay mình phải nói gì, mang bộ mặt như thế nào để làm hài lòng khán giả luôn là vấn đề nan giải nhất khiến cậu đau đầu mỗi buổi sáng. Áp lực đến từ dư luận, đây chính là đòn chí mạng có thể đánh gục bất kỳ con người của công chúng nào, ngay cả khi người đó đang đứng trên đỉnh cao. Dư luận có thể biến một đôi tay không cầm nắm bất kỳ thứ gì thành đôi tay thâu tóm cả thị trường giải trí, thì cũng có thể biến một người đang có tất cả trở thành một kẻ cặn bã nằm dưới đáy xã hội. Chính vì từng phút từng giây đều phải đối mặt với những mối đe doạ vô hình đó, nên chuyện cáu gắt với mọi người là không thể tránh khỏi, nhất là với những người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm. Trước đây là cậu em trai Beomie, cứ mỗi khi có dịp về nhà là hai anh em lại kiếm chuyện gây nhau đến long trời lở đất. Có khi là đùa giỡn, cũng có khi gay gắt đến mức bố mẹ phải vào cuộc. Nguyên nhân chính của những cuộc đấu võ mồm lẫn động tay động chân không hồi kết đó, hơn chín mươi phần trăm đều do cái nết khó ở cộng thêm áp lực công việc của cậu mà ra. Tuy nói hai anh em hễ gặp là cãi, nhưng cậu thực sự rất yêu thương Beomie, sau những chuyến du lịch hoặc lưu diễn của cậu ở nước ngoài, Beomie đều có quà. Vậy nên vấn đề của hai anh em cũng không có gì quá là to tát.

   Dạo gần đây, mục tiêu trút giận của cậu đã chuyển sang Woo Ji Ho. Lúc trước hai người là bạn thân thuở nhỏ, là đồng nghiệp, tần số giáp mặt nhau cũng khá dày đặc nhưng vì tính chất công việc khác nhau nên hiếm có cơ hội kiếm chuyện. Từ sau khi cùng nhau hoạt động dưới cái tên Fanxy Child, và cùng hợp tác với vai trò nhà sản xuất trong chương trình về hiphop đình đám nhất Hàn Quốc Show me the money mùa 6, hai người gặp nhiều đến mức chỉ thiếu mỗi một chuyện là dọn về ở chung một nhà. Cậu và Zico chẳng hoà thuận được như những gì biểu hiện trên tivi, lúc làm nhạc gây lộn, ngồi trên xe cãi nhau, thậm chí ngồi trên bàn ăn cũng không ngừng bêu rếu nhau. Một tay nhà sản xuất tài năng nhưng kiệm lời, mấy phút xuất hiện trên sóng truyền hình là mấy phút trưng ra nụ cười rất "ngâu si" để câu dẫn fangirl như cậu, thật không thể tưởng tượng nổi cũng có lúc vì miếng thịt nướng cuối cùng trên vỉ nướng mà liếng thoắng không ngừng. Tất nhiên không phải chỉ có mình Zico chịu trận, những thành viên còn lại của Fanxy Child bao gồm cả anh già Staytuned cũng không ngày nào là ăn ngon ngủ yên với cậu. Sau những tận cãi vả kịch liệt, Zico vẫn là người mon men đi bắt chuyện với cậu trước, mọi người vẫn là cắn răng tự nhủ một điều nhịn thì chín điều lành, không những không trách cậu, mà còn muốn giúp cậu mau chóng vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này.

   Vốn dĩ cậu chưa bao giờ muốn nổi nóng với người khác, nhất là với những người luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Bởi vì cậu đủ thông minh để hiểu rằng, chỉ có họ mới không rời bỏ cậu, kể cả khi cậu thực sự làm họ mệt mỏi và tổn thương. Khoảng thời gian gần đây cậu cực kỳ dễ cáu giận, nguyên nhân của những cơn nổi khùng vô cớ đó chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được. Nhưng hầu như, nguyên nhân dù trực tiếp hay gián tiếp đều là do Woo Ji Ho mà ra. Cậu đã từng một tuần liền không nhìn mặt anh vì tin đồn hẹn hò với một thành viên của nhóm idol nữ nào đó mà cậu thậm chí còn không nhớ nổi tên. Cũng từng to tiếng với anh vì anh đem kẹo của cậu tặng cho một staff phụ trách make up trong chương trình truyền hình. Mới đây nhất là việc cậu cười khẩy đầy mỉa mai khi anh bê ghế cho Asol trong lúc mọi người chờ tổng duyệt. Thậm chí cậu còn khó chịu với việc anh gọi điện hỏi thăm Crush hay Peno trong những ngày bận rộn, nhưng sự khó chịu ấy không kéo dài lâu, bởi cậu cũng quan tâm mấy người bọn họ như cách anh làm.

   Cậu thích cách Zico chăm sóc cậu như một đứa trẻ. Cậu thích những lúc chỉ có hai người với nhau, dù là bận bù đầu với những bản thu âm còn dang dở hay những buổi đêm anh vội đưa cậu về căn hộ sau khi tan làm. Là người gần gũi thân cận với anh nhất, hơn ai hết, cậu biết vì sao Zico được fan nữ cực kỳ yêu thích. Dáng vẻ của anh khi tập trung làm việc, nụ cười ấm áp của anh khi gắp thức ăn cho cậu, khi anh thì thầm vào tai cậu trong những buổi tổng duyệt. Tất cả những thứ đó tạo thành một Woo Ji Ho ngoài lạnh trong nóng, một Woo Ji Ho tưởng chừng như ngoài công việc ra chẳng còn muốn để tâm đến thứ gì nữa, một Woo Ji Ho thực ra chú ý đến từng sự thay đổi nhỏ nhặt nhất của người khác, một Woo Ji Ho người mà cậu gần như chỉ muốn giữ riêng cho mình.

   Thật không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì nữa!

   Hình như, tình cảm của cậu dành cho anh đã đi quá xa so với hai từ "bạn thân" rồi!

   Trước đây dù bận rộn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng nhất định phải chừa ra ít nhất năm tiếng để ngủ, đó là cách ít tốn kém và hiệu quả nhất để lấy lại thể lực sau một ngày dài chạy tới chạy lui. Nhưng gần đây cậu cứ lên giường là lại trằn trọc chuyện của Zico, không cách nào yên giấc. Không ngủ được, cậu cũng không muốn phí nhiều thời gian quý giá, cuối cùng lại mò đến phòng thu làm việc, rồi cùng lắm là ngủ quên ở đó luôn, sáng ra gọi điện cho anh qua đón. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cậu bị lây bệnh cuồng công việc từ Zico, nhưng kỳ thực đây lại là cách cậu trốn tránh sự thật rằng cậu đang lệ thuộc quá nhiều vào anh, và muốn chiếm hữu anh. Hình như là, cậu thích anh!

   - Hyukie ya, cậu vẫn ổn chứ? - Zico vô cùng tiêu sái một tay nắm vô lăng, một tay sờ trán Dean ngồi ở ghế lái phụ, cằn nhằn bằng chất giọng dịu dàng quan tâm - Cậu đã ngẩn người cả ngày hôm nay rồi, có phải bị ốm không? Dạo này cậu cứ ôm đồm bao nhiêu là công việc vào người, muốn làm gì thì cũng phải giữ sức khoẻ trước chứ...

   - Aish, tớ không sao! - Khẽ né đầu tránh cử chỉ ân cần quan tâm của anh, cậu cười gượng đầy lấp liếm - Chỉ là dạo này nghĩ thông, còn trẻ còn cày được thì nên cày nhiều một chút!

   - Hay là, Hyukie, chúng ta bỏ hết công việc qua một bên đi du lịch một thời gian đi!

Lúc Zico nói ra câu đó thực sự rất hào sảng, đến mức tưởng chừng như chỉ buột miệng nói ra để an ủi cậu vậy thôi, nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của cậu hẫng đi một nhịp vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên cậu có cảm giác rất hồi hộp, giống như một đứa mới dậy thì đang trải nghiệm cảm giác rung động lần đầu tiên trong đời. Dean chẳng ừ hử gì mà cúi gầm mặt im lặng hồi lâu, cậu biết mặt cậu đang đỏ, vì cả người cậu đang nóng ran lên kia kìa. Không nghe thấy cậu hưởng ứng, anh nghĩ cậu không muốn nên cũng chẳng hỏi dồn, chỉ lẳng lặng lái xe đi nốt con đường còn lại về studio. Bây giờ là bảy giờ tối, hai người vẫn đang nợ Hangzoo một bài hát cho đêm chung kết.

   ...

   "Best driver", "Turn around" và sự nỗ lực của Hangzoo là món quà đáp lễ ý nghĩa nhất đối với những hy sinh và cố gắng hai vị nhà sản xuất đã bỏ ra trong suốt nửa năm qua. Chúc mừng Hangzoo đã trở thành huyền thoại của Show me the money mùa thứ sáu, chúc mừng Zico và Dean đã chứng minh được năng lực của mình trước toàn thể người hâm mộ hip hop ở Hàn Quốc lẫn trên thế giới. Giải thưởng này có thể nói rằng, Dean vui một thì hội Fanxy Child vui đến mười. Chương trình kết thúc đồng nghĩa với việc xem như cậu đã buông xuống được một gánh nặng không hề nhỏ, mọi người lại hy vọng có thể nhìn thấy một Kwon Hyuk nói ít cười nhiều như trước đây, ít áp lực, ít cáu gắt. Đúng là Dean chẳng thèm mắng người nữa, nhưng dường như sau khi ngừng kết hợp với Zico, tần suất gặp anh giảm hẳn đi thì cậu lại ngày một lầm lì hơn. Càng nhiều thì giờ rảnh, cậu lại càng suy nghĩ lung tung. Chẳng còn thứ gì hối thúc cậu điên cuồng làm việc, Dean gần như nhốt mình ở studio cả ngày chỉ để ăn tokkboki và mì ăn liền thay cơm và ngẩn ngơ tự hỏi giờ này Zico đang làm gì. Block B đang chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, có lẽ rất bận rộn. Cậu cũng biết vậy nên dù nhiều lần tay phải đã bấm số điện thoại của anh, tay trái lại bấm tắt màn hình. Chương trình kết thúc một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, ngày nào cậu cũng ở phòng thu, cho ra hàng đống những tác phẩm, cả beat, cả lyric, nhưng chẳng thể ưng ý cái nào dù chỉ một đoạn nhỏ. Zico bận với nhóm nhạc của anh, Crush thì đang bù đầu với dự án feat chung với Suran, Millic dạo này lại có hứng thú làm nhạc, nên cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Penomeco thỉnh thoảng lại ghé qua thăm hỏi Dean.

   - Khó nghe quá đi! - Peno thẳng tay xoá hết một loạt những bản demo trong máy tính của Dean dễ dàng và nhanh chóng như cách cậu dọn đống vỏ và tàn thuốc lá nằm bừa bãi dưới sàn và trên sofa - Ya, cậu định giải nghệ hay sao mà lại viết ra những bài thế này vậy hả? Cậu có chơi ma túy trong lúc viết nhạc không thế?

   - Chơi cái đầu cậu! - Dean ngồi bên cạnh chẳng thèm mảy may tiếc nuối những đứa con tinh thần của mình, chỉ nhàn nhạt đem điếu thuốc đang cháy dở kẹp giữa mấy ngón tay đưa lên rít một hơi dài - Dạo này đầu óc tớ có chút bị bão hoà, chỉ muốn ngủ thôi, đến đi diễn cũng không có hứng nữa!

   - Cậu cũng im hơi lặng tiếng cả tháng trời rồi, còn chưa nghỉ đủ hả? Cậu có cần fan nữa không thế? - Mắng thì cũng chỉ mắng cho hả dạ vậy thôi, chứ nhìn bộ dạng không có động lực, không có sức sống này của cậu bạn thân, Peno có chút cảm thấy không đành lòng - Hay là cậu lưu diễn nước ngoài đi, nhân dịp đó mà du lịch cho khuây khoả. Ở trong studio bé tẹo này thế nào cũng có ngày cậu bị khói thuốc làm ngạt chết!

   - Ra nước ngoài rồi chôn chân trong khách sạn suốt cũng vậy, thôi cứ để tớ ở đây tự hít khói thuốc của mình! - Đối diện với sự quan tâm có phần hơi nghiêm khắc của Peno, cậu không nỡ từ chối, chỉ nửa đùa nửa thật cho qua chuyện.

   - Ya cái thằng nhóc này! Coi như tớ quản không nổi cậu, vậy để xem Ji Ho có quản được không!

   Penomeco nói rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, đến cửa studio cũng không thèm đóng lại giúp. Thời gian vừa qua xem ra cậu nhóc đã bị bức đến không chịu được nữa rồi, nếu không phải mấy người trong Fanxy Child yêu thương Dean như vậy thì còn lâu mới có chuyện một kẻ rất không kiên nhẫn, rất dễ nổi nóng như Peno lại nhiều lần ngồi xuống từ tốn khuyên nhủ cậu. Kết quả thì sao chứ, coi như lần này Peno đã phí công rồi đi, cậu nhóc đó ngoài Zico ra còn nghe ai nữa chứ!

   Sau khi cậu bạn thân cùng hội của mình tức giận bỏ về, Dean vẫn ngồi lại trong phòng thu hút thuốc cho tới gần nửa đêm, bình thường đã lười ăn cơm, hôm nay đến tokkboki cũng không nuốt trôi. Trời bên ngoài tối dần cho đến khi thứ ánh sáng mờ ảo mơ hồ hắt vào trong studio qua cửa sổ nhỏ chỉ còn là ánh sáng bạc của ánh trăng giữa tháng chín, cậu dường như không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, chỉ ngồi trên ghế xoay đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cậu đang rất nhớ giọng nói ấm áp của anh khi nhắc nhở cậu ăn uống điều độ, nhớ góc nghiêng nam tính của anh khi nhìn từ ghế phụ lái, nhớ dáng vẻ nghiêm túc của anh khi góp ý chỉnh sửa lời bài hát cho Young B. Nhưng mà, cậu lại ghét cảm giác trong lòng lúc nào cũng vấn vương mãi hình bóng một người như thế này, nhất là khi cậu biết tình cảm này chỉ có mình ôm ấp hy vọng.

   Kwon Hyuk đã từng là một con người ngăn nắp. Cậu sẽ chẳng bao giờ để cho môt mẩu vụn nhỏ của tàn thuốc lá có thể yên ổn tồn tại trong căn hộ của mình, càng không để trong phòng thu có mùi khói thuốc dù cậu có thói quen hút thuốc khi làm việc. Từ sau khi gần gũi quá mức với Zico, cậu trở nên rất tùy tiện, đến ăn uống còn tùy tiện huống gì là việc dọn dẹp. Vì những việc đó anh sẽ làm giúp cậu, nên dần dần cậu ỷ lại vào anh. Kwon Hyuk đã từng là một con người suy nghĩ rất đơn giản. Người ta ghét cậu thì sao chứ, tin đồn không hay về cậu nhan nhản ở trên báo thì sao chứ, chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể thức dậy để theo đuổi đam mê âm nhạc, được ăn món mình thích, được nhìn thấy bạn bè người thân là đủ rồi. Vẫn là từ sau khi luôn ở cùng anh, những gì diễn ra trong đại não cậu trở nên vô cùng phức tạp và rắc rối. Bỗng một ngày nọ, cậu phát hiện ra rằng mình sợ nghe thấy anh khen ai đó khác trước mặt mình, cậu sợ mình không được anh quan tâm, và hầu như luôn lo lắng rằng mình không đủ tốt.

Continue Reading

You'll Also Like

470K 14.3K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
89.8K 3.1K 52
"𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐝𝐚𝐫𝐞, 𝐬𝐩𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐘𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐥, 𝐈 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐭𝐥𝐞" 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Caitlin Clark fa...
1.9M 85.8K 193
"Oppa", she called. "Yes, princess", seven voices replied back. It's a book about pure sibling bond. I don't own anything except the storyline.
440K 11K 60
𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐝𝐨𝐧, 𝐝𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐤𝐧𝐨𝐰𝐧 𝐚𝐧𝐝, 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐫...