𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖...

By _MinHee_21

15.9K 895 45

Author: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai... More

Cheolhan| Lưu manh
Cheolhan| Thiên thần của anh
Cheolhan| Vẫn phải cô đơn
Cheolhan| An toàn
Cheolhan| Cheolie~
Cheolhan| Hạnh phúc chỉ giản đơn đến thế
Cheolhan| Yêu là tin tưởng (1)
Cheolhan| Yêu là tin tưởng (2)
Cheolhan| Tiếp tục hay chấm dứt?
Cheolhan| Lần nữa về bên anh
Cheolhan| Hãy làm aegyo đi nào~
Cheolhan| Smile Sunflower
Cheolhan| Một chút giấm chua
Cheolhan| Lời hứa gió bay
Cheolhan| Hiểu lầm
Cheolhan| Đừng rời xa nhau
Cheolhan| Hug
Cheolhan| Tỏ tình

Cheolhan| Trở về

2.9K 98 2
By _MinHee_21

Khung cảnh yên bình sáng sớm lan tỏa cho mỗi người một cảm giác sảng khoái như muốn tiếp thêm nguồn động lực nhỏ cho cuộc hành trình dài. Trên khu phố Seoul đã tấp nập người qua lại, ồ ạc hoà nhập với tiếng kèn của vài chiếc xe vang inh ỏi, một người một suy nghĩ khác nhau trong hàng ngàn người hỗn độn đưa đẩy.

" Leng...keng..."- tiếng chuông bị tác động của chiếc cửa mà rung nhẹ phát ra âm thanh êm đềm như muốn thông báo "một vị khách đã đến" và sau đó sẽ là giọng ngọt dịu quen thuộc của nhân viên vang lên " Xin chào quý khách!"

Quán cà phê " SEVENTEEN" nằm ở ven đường nên đã thu hút không ít khách đến đây tận hưởng một không gian tĩnh lặng cho buổi sáng, hay muốn thưởng thức ít cà phê nóng cho tỉnh táo để bắt đầu công việc thường ngày thật thuận lợi. Chủ quán ở đây đã chọn một màu xanh hồng yên bình mà làm màu chủ đạo cho "SEVENTEEN" xen lẫn với màu sắc khác kết hợp cùng nhau tạo một không gian thoáng đãng cho góc quán nho nhỏ.

- Anh JeongHan! Một cà phê sữa nóng.- Boo ở quầy tiếp tân lớn tiếng chắc nịch gọi con người đang tất bật pha chế, mái tóc nâu ngắn nhàn nhạt được chải gọn gàng hoà với vẻ đẹp thiên thần càng tăng thêm sự chú ý không ít của phái nữ ở Seoul. Đó chính là Yoon JeongHan- chủ tiệm cà phê "SEVENTEEN"- nổi tiếng không chỉ nhờ sắc đẹp thuần khiết của cậu mà còn nhờ vào hương vị cà phê đặc biệt khó quên ở nơi đây do chính đôi bàn tay người chủ pha chế.

- Có ngay! Có ngay đây!- giọng nói như được rót mật vào tai hay mang cho người nghe một cảm giác êm dịu vô cùng.

Đã qua hai giờ đồng hồ, số khách đến vẫn chưa dừng lại, công suất làm việc của các nhân viên chẳng giảm mà còn tăng vùn vụt như đuổi theo tiếng chuông "leng keng" của cửa. Trong quán chỉ có bốn người thanh niên phục vụ nhưng sức làm việc lại sấp sỉ sức của tám người làm việc. Chính điều này cũng góp phần vào ưu điểm của "SEVENTEEN" khiến nó thu hút càng nhiều khách hơn.

Đồng hồ điểm đến con số 10h10 phút đêm là lúc cả không gian của quán đều trở về khoảng tĩnh lặng y như khi vừa mở cửa. Giọt mồ hôi rơi được lau đi, hơi thở phào nhẹ nhõm là thứ bốn người nhân viên đều thực hiện sau giờ làm.

- Nào nào, chúng ta mau dọn dẹp và đóng cửa đi!- JeongHan vỗ vỗ tay khuyên bảo rồi bản thân cũng đi vào trong khu pha chế.

" Leng...keng..."- lần đầu tiên sau 10h10 phút trong đêm khuya quạnh hiu vẫn còn có một vị khách đến đây. Người con trai khoác cho mình một chiếc áo lông đen càng tăng thêm sự hùng vĩ, khuôn mặt lãnh đạm nhưng lại toát lên vẻ trang trọng ngời ngời, đôi mắt sắc sảo đảo quanh quan sát mọi ngóc ngách tìm kiếm và cuối cùng dừng lại ở bóng dáng cao gầy trong khu pha chế, đôi môi quyến rũ cong nhẹ tạo một nụ cười hấp dẫn. Chỉ trong phút chốc người con trai kia đã nhanh nhẹn tiến gần bên bóng dáng thân thương kia, bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn, chiếc càm vừa vặn gác lên bờ vai rộng run run vì bất ngờ của cậu, mùi hương bạc hà thoang thoảng cùng với chất giọng trầm ấm vang lên rất dịu dàng:

- JeongHan! Anh đã tìm được em rồi!

- Anh là ai vậy? Mau buông ra!- Jeonghan hơi bất ngờ, theo quán tính cố giãy dụa thoát khỏi vòng tay ấm áp đang miết lại. Tâm trạng hoang mang bởi hành động quá mức thân mật của "người lạ" càng khiến thiên thần phải nổi giận dùng sức đẩy.

" Choang"- con người vĩ đại kia bị tác động mạnh mà mất thăng bằng lùi dần về phía sau, va chạm vào kệ ly gần đó...mọi thứ đều vỡ tan tành.

- Xin lỗi!

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Rầm"- chiếc cửa chịu lực đẩy cực mạnh mà phát ra âm thanh chói tai. Người con trai tuấn tú đã bị "đá" ra ngoài một cách không thương tiếc. Anh chán nản thở dài, đôi mắt u buồn xem xét qua bóng dáng đầy nhớ nhung rồi mới yên tâm bỏ đi.

- A! Anh Jeonghan, người đàn ông đó là ai vậy?- Seokmin vừa lau sàn vừa tò mò hỏi.

- Không biết!- Jeonghan trả lời qua loa, nơi mi tâm xuất hiện nếp uốn khó chịu khi đang tất bật sắp xếp ở khu pha chế mà bị làm phiền. Seokmin vẫn chưa buông tha, bé ngốc cứ tiếp tục mò thêm thông tin:

- Không biết? Nhưng người ta thì biết anh đó, hay là tình cũ?

- Thật sao?- SeungKwan cũng chăm chú lắng nghe rồi hưởng ứng với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Chủ quán xinh đẹp đây đã có bạn trai rồi a~

- Còn hỏi nữa anh sẽ cho hai đứa nghỉ việc đó. Mau làm nhanh đi!- Jeonghan tặng cho Seokmin và SeungKwan ánh nhìn viên đạn khiến cả bọn biết điều mà im miệng, lủi thủi cặm cụi làm việc như chưa có chuyện gì.

- Jihoon! Giúp anh đem mấy bịch rác này ra ngoài.- thân hình nhỏ bé có chỏm đầu hồng hồng xa xa đang tập trung xếp bàn ghế nghe hiệu lệnh lập tức như một con rô-bốt nhanh nhanh thực hiện nhiệm vụ được giao. Jihoon chật vật mang ba bịch rác to đùng ra ngoài quán, đôi mắt híp đảo quanh khu phố ngẫn ngơ dõi theo bóng lưng của người con trai kia hồi lâu.

- Poor Choi Seung Cheol!

___________________

- Tạm biệt! Mai gặp lại.- bốn người sau khi kết thúc công việc, ai nấy đều cất bước về nhà. Dù đã trải qua tận mười sáu giờ làm việc nhưng mọi người luôn cảm thấy rất vui vẻ, trên môi vẫn nở nụ cười tươi như muốn đánh bay mọi vất vả của cả một ngày dài. Seokmin, SeungKwan và Jihoon chỉ mới là sinh viên của trường đại học PLEDIS nên cả ba đều phải trở về kí túc xá cho kịp giờ quy định. Riêng Jeonghan vừa mới trở về định cư ở Seoul không lâu, do điều kiện ít ỏi cậu đã thuê một căn trọ nhỏ rẻ mạt ở ngoại thành vì thế việc đi lại khá bất tiện. Góc quán nhỏ "SEVENTEEN" là thứ cuối cùng mà ba mẹ nuôi đã dành cho cậu sau khi họ biến mất mãi mãi. Năm qua một mình cậu phải chống chọi ở cái cuộc sống cùng cực này, dần dần đã luyện cho bản thân một tấm lòng cứng cỏi đủ để chịu những thứ cản trở trong con đường sự nghiệp. Cho đến bây giờ, nó vẫn như vậy có khi lại vững chãi hơn rất nhiều.

- Jeonghan!- trong đêm khuya vắng lặng tiếng nói thăng trầm như một nhịp trống đánh thức tâm tư mông lung của JeongHan. Cậu dừng chân tại chỗ, khuôn mặt thiên thần quay sang muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thật rõ.

- Anh lại muốn gì nữa? Không phải tôi đã nói là anh nhận nhầm người rồi sao?

- Anh không nhận nhầm. Em chính là Jeonghan, chắc chắn là Cheonsa của anh. Anh xin lỗi! Đừng giận nữa mà.- người con trai nghiêm túc trả lời, nét mặt ẩn hiện đâu đó vẻ bi ai, đôi môi hé mở dường như muốn nói điều gì đấy nhưng thôi...

- Yoon Cheonsa? Tôi không hề có cái tên đó và cũng chẳng quen anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi lần nữa! Nếu không thì đừng trách tôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác.- tiếng nói trong trẻo xen lẫn tức giận vừa dứt là lúc thân hình gầy gò kia vô tình đưa bóng lưng về phía anh mà cất bước, một mình hoà vào trong khoảng trời đêm mù mịt trước mắt người con trai, anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng...cảm giác thất vọng ở con tim vẫn chưa hề dứt khỏi.

Một lực kéo thật mạnh từ bàn tay SeungCheol tác động lên Jeonghan khiến cậu bất ngờ quay người về phía anh. Trên đôi môi mềm mại truyền đến một cảm giác ấm nóng và ngọt ngào quen thuộc.

Là SeungCheol đang cưỡng hôn Jeonghan a~

Hai con người, hai tính cách, hai suy nghĩ nhưng lại cùng một nhịp đập con tim. Đôi mắt vì ngạc nhiên mà căng tròn hết cỡ, chăm chăm ngắm khuôn mặt tuấn tú cận kề trước mắt. Hai bàn tay yên vị nơi bờ ngực rắn chắc của anh liền trở nên cứng ngắc và cũng dần dần nới lỏng thuận theo tự nhiên mà vòng sang đằng sau gáy, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn đầy nóng bỏng.

" Tôi thật sự thua anh rồi, SeungCheol à!"

Hai đôi môi đỏ tấy luyến tiếc dứt khỏi, hơi thở quyến rũ dồn dập tuôn trào như trút hết bao nhiêu gánh nặng. SeungCheol nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình gầy gò của cậu đầy trân trọng, yêu thương.

- Xin lỗi vì quên sinh nhật của em. Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của em. Hanie muốn gì cũng được nhưng xin em đừng bỏ rơi anh, không có em ở bên...anh chết mất!- lời nói ngọt ngào lướt nhẹ qua tai như lời thầm thì của gió mang đi những nghi hoặc, những cảm xúc giận dỗi suốt thời gian. Lòng Jeonghan trùng xuống hay đã trở nên mềm nhũn, cậu thư thái vùi mặt vào hõm cổ của anh, đôi tay thanh mảnh siết chặt lấy con người trước mắt bật khóc nức nở vì hạnh phúc...

~~~~~~~~END~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

727K 26.8K 102
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
1.5M 113K 36
He has no idea how much the girl wanted to touch his skin and tuck her head on his embrace. he pushed her but she still manages to stay with him- be...
893K 20.4K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1M 40.4K 93
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...