[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.9K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35: Những lát cắt đan xen.
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 45: Mạng Đổi Mạng
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 83: Swan Angel.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]
Chap 88: Khế Ước Bán Thân.

Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại

490 36 64
By kasa12345


Chap 40.3: Kẻ đã từng tồn tại

(nhưng ta không nhớ =)) thứ nhẫn tâm)



Mở đầu bằng một câu trích dẫn. Cho ai hiểu thì hiểu, không thì ... cũng phải hiểu =))



- - - - - - - - - - - - 



  "...It's sad when the people who gave you the best memories 

become a memory ..."

♥ 


 - - - - - - - - - - 

Đoán xem nói đến ai nhé? :3 


~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 



‌Soạt

Ném toẹt xấp báo giấy lên bàn, nữ thị trưởng Boston cau mày chờ đợi lời giải thích.


Trái lại với cô, người còn lại trong phòng làm việc tại tư gia thì không hề mảy may thể hiện rằng bản thân đang nắm những thông tin quý báu.


- Sao hả? Cô chẳng có gì để nói với tôi hết sao Mật vụ Hosk? Chí ít là vì sao người khác bắt gặp hai người về cùng nhau, cô vẫn ngoan cố à?


Cô chống cằm, vẻ thõa mãn hiện rõ trên gương mặt góc cạnh cứng rắn.


- Tiểu thư, cô muốn biết về điều gì xin hãy nói thẳng.


- Chẳng lẽ cách đặt câu hỏi của tôi có vấn đề ư? Thật khó để đọc ra hàm ý?


Cô đanh đá tiếp đáp. Alessandra giờ này chẳng phải Alessandra của ngày xưa đâu.


Nữ Đặc vụ Canada cúi đầu.


- Thưa bề tôi không dám.


- Tôi thấy cô còn dám làm những việc "tày đình" hơn nữa kìa.


Từ khuôn miệng xinh đẹp lại rơi ra những câu từ sắc như dao, phải dằn vặt người khác để ép họ cảm nhận cơn thịnh nộ trong lòng thì mới yên ổn được sao?


- Tiểu thư, tôi chưa từng làm điều gì trái với lương tâm.


- Nếu có lương tâm đã chẳng ngủ một lúc với cả hai chị em rồi.


- Tiểu thư...


Cô cong môi cười khẩy, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.



Trách mình hay trách người có khác biệt là bao? Rõ ràng biết là cái bẫy vẫn cứ tự nguyện lao vào.


- Tiểu thư Ambrosio, tôi không muốn đôi co với cô. Tôi chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao ngay từ đầu. Những việc khác, tôi không liên quan.


- Hẳn là đứng ngoài. Thật tởm lợm.



Cô ta nhếch mép, đanh giọng:


- Tởm hay dơ bẩn hoặc bất cứ tính từ gì cũng được. An toàn của tiểu thư vẫn là trên hết.


- Cô bảo vệ tôi hay em gái tôi? Câu này tôi phải tự hỏi lại.


- Là tiểu thư cố tình tách mình ra khỏi vòng bảo vệ. Thế cho nên bề tôi cần nghiêm túc tập trung vào nhiệm vụ được phân công.


- Khẩu khí vẫn như ngày nào, nghe sướng tai lắm. Chỉ e, nói được có làm được hay không. Từ một vệ sĩ tầm thường trở thành mối liên kết an ninh giữa hai đoàn thể, hẳn là rất khéo luồn lách.


Cô liếc cô ta, ánh mắt phẫn nộ. Elsa Hosk không nói gì nữa, cô cũng chẳng muốn làm tình hình căng thẳng hơn nên trỏ vào đống báo trên bàn:


- Những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ không còn bình yên nữa, tiểu thư nên cẩn thận trong mọi quyết định.


- Cô lo lắng cho tôi hay cho sự nghiệp của cô? Hẳn là... cô luôn mong muốn có thể trở thành Mật vụ của Thủ tướng anh trai tôi thay vì lẵng nhẵng đi theo tôi chứ hả?


Người ta đã nhường, đấy lại dùng cái kiểu nói khích nói tướng khó lọt tai (。- _ -。)



Cô nàng mật vụ đương nhiên đủ rành tính cách để không sân si làm chi.


- Tôi chỉ biết hoàn thành tốt trọng trách được giao. Chủ nhân Ambrosio, những diễn biến căng thẳng sắp tới ít nhiều đều gây ảnh hưởng không tốt đối với thân thế của tiểu thư, Ngài Ngoại trưởng vẫn luôn cân nhắc về điều này, cô nên tạm thời về nước.


- Cô đến bao giờ mới thôi lằng nhằng bên tai tôi? Tôi biết cái gì nên và không nên làm. Cô tốt hơn hết tự lo cho bản thân đi. Mà ai nói cho cô biết chuyện nội bộ?


Alessandra lườm lườm. Elsa Hosk cúi đầu. Không lẽ cô phải nói rằng, thì, là, mà... có chị em làm việc cho Chính phủ Hoa Kỳ nên mọi vấn đề quá sâu trong toàn thể bộ máy cô đều nghe được từ chị ta ư?



- Thưa không, là tự tôi đoán bừa.


Cô ngó chằm chằm cận vệ của mình, thoáng nghi ngờ, nhưng rồi sớm chuyển hướng câu chuyện:


- Tin tức sáng nay tuyệt đối không được để lộ cho Taylor biết. Cho dù nó có hỏi, cô cũng phải tự tìm cách ứng đối sao cho con bé không nhận ra sự thật.


Cô hất đầu, mật vụ Hosk cúi gằm mặt tuân lệnh.


- Tôi nhắc lại lần cuối, chuyện tối qua tôi vẫn chưa để yên cho cô đâu. Liệu hồn đừng qua mặt tôi lần nào nữa. Tôi sẵn sàng có cách để gửi trả cô về lại cơ quan Mật vụ Canada mà không cần tốn sức đấy.


- ...



Cô xoay lưng ghế, mệt mỏi chờ âm thanh báo hiệu cận vệ riêng của mình rời khỏi phòng.


Rất lâu sau đó, chẳng chút động tĩnh nào.


Bực dọc quay lại, Elsa Hosk vẫn còn ở đó, vẫn cúi mặt.



- Còn không mau đi? Cô chờ tôi đích thân mời mới chịu rời đi sao hả?


Alessandra bấy giờ con người thật khác lạ, khác đến chẳng nhận ra. Tính khí nổi xung khó đoán nhưng chưa từng ăn nói cộc cằn, cộc lốc với ai. Ngay cả trước kia với "kẻ thù không đội trời chung" – Nhân sự Swanepoel cãi nhau như cơm bữa, ấy thế chưa hề nói nặng tới mức này.



Ừ thì có trời mới biết, nếu phụ nữ mà dễ dàng khám phá thì vũ trụ này còn gì để tìm hiểu nữa? Người ta thường bảo, phụ nữ trong ba giai đoạn thường rất khó đoán. 1 – khi họ yêu. 2 – khi họ giận dỗi. Và 3 – là lúc họ ghen tuông.


Ui thế hoàn cảnh trước mặt nên xếp vào loại nào?


... hay xếp vào cả ba mới đúng?


ố.ồ



- Hù~


Từ sau cánh cửa, cặp mắt xanh lam rình mò nãy giờ sốt hết cả ruột .-. Chủ nhân nó nghĩ đã đến lúc can thiệp vào trận chiến muôn thưở giữa Alessandra và một cô gái khác. Địa điểm di dời từ The Swift headquarter sang nhà riêng và danh tín thay đổi nhưng vẫn là một cô gái tóc vàng.


Tự lôi lọn tóc vàng chóe của ẻm ra coi, rồi đực mặt.


"Hỏng lẽ sau này mình cũng trở thành 'tử thù' với chị Aless sao ta?"


Ai biết, ủa mắc gì dòm tui? ~(๏̯͡๏)


Trên cương vị của kẻ ngăn cản chiến tranh – tiểu thư Swift hiên ngang bước vô không cần chờ lệnh, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, Alessandra nhất thời bực tức không để ý đến xấp báo mới trên bàn, Cận vệ Hosk thường ngày nhạy bén lắm nay tự nhiên "đụt" đột xuất – hoặc là bởi "đối tượng" ghé thăm đột ngột thành thử mới 'đụt đột xuất'


- Chị họ chưa đi làm nữa hả?


Nàng vốn chả biết gì, càng chả hiểu nguyên do dẫn tới cuộc nói chuyện sặc mùi gây hấn giữa hai phụ nữ bên trong – dù hóng hớt cũng nhiệt, nhiệt nhưng trễ thì biết hơn cái chấm cảm tí ti à.



Khoảnh khắc nhận thấy "nữ thừa kế sáng giá" gia tộc Swift sắp bén mảng đến gần bàn làm việc, nữ thị trưởng mới tá hỏa ngó ra đống tít nhảy lung tung beng trên xấp giấy dởm chưa ráo mực in, cháy nhà đến nơi O__o


Chừ hất hết xuống đất cái chắc là con nhỏ để ý liền, để tơ hơ đó càng khổ; gần đây Taylor bắt đầu tập tành thói đọc báo buổi sáng, chả biết học ai – ngây thơ vãi, không biết thật :v



- Em chán quá nha, mới sáng sớm chị họ đã bực tức ồi cả ngày còn mần ăn giề.


Mặc nhỏ em ngang hông say sưa giảng bài, cô co chân đá nhẹ vào chân Elsa. Cận vệ Hosk mau mắn ngó qua, tiếp thu ngay ý muốn của tiểu nhân.


Với khả năng động thủ nhanh nhẹn của một vệ sĩ, một mật vụ, một điệp viên hay cơ bản hơn là ngón nghề dắt lưng đủ xài, Elsa đã lật úp mặt đống nhật báo xuống, lẹ tay quơ bìa tài liệu đủ thứ màu che len. Xong xuôi! Gọn gàng, đẹp quá xá ! (*'╰╯'๓)



Amb Thị trưởng vẽ khẩu hình ra từ "thanks", Elsa cười nhẹ làm ai kia tự dưng ngượng nghịu ngoảnh mặt chỗ khác.

~(๏̯͡๏)


Ta nói phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất hệ ngân hà *thở dài*


- Em rãnh rỗi sinh nông nỗi quá hả? Giờ này không ngủ tiếp còn chạy lung tung sang đây.


Cô nguýt, Taylor cười hè hè sấn sấn tới bên bàn chị họ. Thị trưởng đại nhân thở phào trong lòng hên làm sao mới "che giấu" mưu đồ xong thì con nhỏ nhào qua.


Đang tự mãn cái bụng, The Emper Taylor Swift chứng minh liền là nàng ứ đùa được đâu. Miệng nói, tay bóc:


- Mới sáng ra Candice đã gọi cho em, thành thử chị họ nghĩ em chăm chỉ lắm chắc. Plè~


- Ế BỎ XUỐNG !


Cô giật tung la làng, Taylor tái mặt buông vội tệp hồ sơ bìa vàng vừa cầm lên.


- Em... Em... cho-zỳ.. Làm... làm dữ dạ? ⊙▂⊙


- Em đó không được đem mấy thứ tài liệu của chị ra chơi. Nhỡ mất tờ nào trong ấy thì mệt lắm.



Aless hạ giọng, vừa nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá ._. Cũng miệng trách nhẹ nhàng, giả bộ tiện tay gom hết chồng giấy tờ bỏ vô hộc bàn. Elsa mém rớt tim - ứ phải do hành động khó đoán từ Taylor mà từ tiếng thét be be của ex- :v Ờ trong suy nghĩ người ta mờ, ex- thì kêu ex- chớ gì căng =.= ?


Thiệt cái tình, Taylor Swift đúng là cái tên đi kèm rắc rối cùng hàng vạn nỗi lo. Tới cái việc cầm nắm cũng làm mấy trái tim muốn nhảy mịe ra khỏi lồng ngực. Amb Thị trưởng cảm thấy mình thặc vĩ đại, thặc vi diệu vì còn hưởng được cái xuân thì thứ ba mươi mấy. Ờ đưa người bịnh tim vô ở chung với "con yêu nghiệt" đó chắc nạn nhân không qua khỏi sau hai tuần ;__;



- Candice gọi em về việc gì đó?


Vừa quát con nhỏ xám hồn, giờ chuyển qua hình tượng "thánh nữ" hát halleluja. Đứa em gái rờ trán còn tưởng bà họ lọt sông =]] khoe xừ khoe xừ~


- Về việc chị ấy sẽ cử người thay thế trong phiên họp sáng vì bận việc đến trễ.


Taylor lụm cây viết chọt chọt vô tấm bìa, chết tía đầu bút đang mở nên nàng gạch bao nhiêu đường là nó ra ngoằng ngoèo bấy nhiêu không sót miếng nào *sướng em chưa*


Lợi dụng bà chị ngó mặt mình lom lom, bạn lén lút quơ cục gôm tẩy tẩy chà chà.



- Mới 7h sáng mà đã gọi bảo đến trễ? Cô ta dậy sớm mà lại đi làm trễ là sao trời?


- Em nghe bảo bận đi làm cái gì đó, gấp lắm, đột xuất lắm.


Nữ CEO nói mà chẳng chú tâm vô nội dung là mấy, làm cặp chân mày bà chị họ như muốn dính liền vô nhau.


- Phá!


- He he~


Cô đánh khẽ vô tay con nhỏ, Taylor rụt tay lại tránh xa hộp bút mà có lần nàng táy máy cũng bị Aless la té tát. Nhây bà cố :D


- Chị đang nghĩ kí rì trong đầu thế? Kể em nghe được hông? Ờ thôi em xuống ăn sáng, chị cũng mau xuống hén.


Cứ thế nàng làm một tràng, xong te rẹt ra cửa. Để lại bà chị mặt ngơ mày ngác ngó biểu cảm "ủa em nó sao dzị?" từ Elsa, đoạn nhún vai thây kệ, hơi đâu quan tâm mấy đứa sớm nắng chiều mưa.


- Tiểu thư, cũng sắp đến giờ rồi, nếu cô còn nấn ná ở đây có lẽ không kịp dùng điểm tâm mất.


"Vệ sĩ đặc biệt" thực hiện nhiệm vụ "cao cả" của cô, "chủ nhân" ừm trong cổ họng.


- Suýt nữa con bé phát hiện, làm tôi đứng cả tim.


Cô thâu dọn mấy gói đồ chưa xé vỏ cho hết vào ngăn bàn. Đến hộp bút lúc nãy Taylor phá phách thì thở dài, ngưng mọi hoạt động, miết mấy ngón tay lên bề mặt nhẵn nhụi, lại thở dài.



Tách


Tiếng chốt bật ra khe khẽ, nữ chủ nhân tự mơ hồ hỏi bản thân nên trả nó cho người chủ thực sự hay lại tiếp tục gìn giữ? Đối với cô nó mang ý nghĩa khác, đặc biệt nhưng không nhiều dụng ý tư mật. Giải thích theo cách quạch tẹc nó là vật chứng cho một câu chuyện thời thanh xuân vừa muốn quên vừa muốn lưu giữ. Hễ mỗi lần ngó thấy "em nó", cô đều cảm thấy ân hận rồi dặn lòng phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn làm/nói gì. Ngoài ra, "nhân chứng không sống" ấy còn gợi cho cô nhớ về mối quan hệ khó tin với một người khác, vừa là kẻ thù vừa là kẻ dành trọn tuổi trẻ để theo đuổi mình. Dẫu mối quan hệ căng thẳng giữa họ bây giờ đã tiến triển theo chiều hướng tốt, mọi thù hằn xóa bỏ thì cô vẫn lưu luyến món kỷ niệm này – hệt cô ấy vẫn giữ sợi dây chuyền cô tặng.



Lộc cộc


Cây bút rơi khỏi bệ đỡ trong hộp, lăn lăn lăn


Vèo~


Rơi xuống thảm


Aless thở dài như người sắp chết, nhoài người nhặt lên



- Oops...


Í bị dê xồm kìa O.o


Bàn tay Ambrosio vô tình bị tay người khác nắm gọn.


Cô trân trối ngó lên, người kia rõ ràng sơ ý chứ không hề cố tình, giật mình rút tay về.


Aless khịt mũi che giấu vẻ ngượng ngịu, tằng hắng lấy lại giọng nói khô khốc cố hữu:


- Ờ... ừm... tôi thay đồ đi làm, cô...cô xuống dùng bữa sáng trước đi.


- Vâng.


Elsa quay người bước ra, tiếng sập cửa vừa vang lên, Aless đã đặt tay lên ngực thở hồng hộc.


Làm hết hồn hà! |_ ̄))



Thiệt tình ...


Khi không thấy hồi hộp vầy nè ._.


Chẳng nhẽ nào mình bệnh rồi á?


Hầy phải bớt việc ở sở lại mới được.


Ái chà trễ lịch khám tổng quát cả tuần lễ nay, hông được, phải gọi Martin xếp lịch dư ra cho mình đi tái khám định kỳ mới được.


Okay, okay ổn thôi...


Căng thẳng quá mà... Okay..


Vầng giữa phòng tự nhiên có một ẻm tự kỷ ngồi nói chuyện một mình, đó là nói giảm nói tránh chớ nói thẳng ra là lảm nhảm như mẹ khùng (¬_¬)


Bịnh ít có nặng lắm.


=]]



...



.



Cách


Tiếng dao nĩa chạm vào nhau trên bàn ăn đơn độc một người, chủ nhân ngôi nhà thứ gì cũng chỉ có một nhẩn nha bữa điểm tâm hữu cơ bằng thái độ vui vẻ khác thường, zoom lại gần thì đúng hơn cô không tự nhiên cười một mình, thì rõ ràng người ta đẹp chớ người ta đâu có "ten ten" 

('ε` )



Đầu dây mối nhợ là từ cuộc điện thoại vào lúc tờ mờ sáng, khi mà nàng còn đang say ngủ và thầm rủa sả cái múi giờ chết tiệt làm cho bà mẹ một con nào đó khó ngủ rồi thì phá luôn giấc ngủ của người khác.

(¬_¬)



Vầng quý hóa quá, một giờ sáng dựng đầu người ta dậy để nói rằng mình khó ngủ, Dr.Ellingson quá hiền lành mới không chửi thẳng vô trong điện thoại đó. Gặp người khác là "thấy" rồi.


Và bởi Dr.Ellingson ngoài là một bác sĩ đầy trách nhiệm ra, cô ấy còn rất tốt bụng mới kiên nhẫn nói chuyện để dỗ dành nữ bệnh nhân cho tới khi nàng ta ngủ meo râu còn bản thân cà xịch cà đụi dỗ lại giấc ngủ cho mình -.-


Gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, tưởng lâu lâu lên cơn "sảng" làm phiền người ta giữa đêm thôi, ai dè sáng sớm ra đã lại cuống cuồng bật phăng dậy vì tiếng chuông điện thoại.


Độc ác lắm nha (¬_¬)


Vờn, bấy nhiêu đã giải thích ồi đó, buổi sáng hôm nay của Dr.Ellingson đặc biệt ồn ào và rộn rã, phần vì là cuối tuần hai mẹ con ở nơi xa xôi kia dư thừa năng lượng gọi cho cô mà cứ chí chóe nhau cả buổi. Phần vì lát nữa cô sẽ "theo lệnh từ Boss mẹ" về nhà chơi. Trước kia thì cô ở hẳn nhà ba mẹ, nhưng từ một tháng đổ lại đây do tính chất công việc liên đới tới những vấn đề khác cần tra cứu nhiều nên cô xin mẹ cho được về nhà riêng để đỡ nhọc thân.



- Hai mẹ con đã ăn gì chưa mà phổi khỏe thế nhờ?


Cô tủm tỉm hỏi, bên kia bản mặt toe toét của Flynn cứ nhảy loi choi chụp giật cái điện thoại trên tay mẹ ku cậu.


- [12h hơn rồi đấy, mình chuẩn bị ăn trưa luôn rồi, bên cưng đang là mấy giờ nhỉ?]


Nàng đại minh tinh vất vả trong nỗ lực giơ cao điện thoại vừa cố nhét khuôn mặt khả ái tươi rói vô màn hình, Lindsay bật cười xem cảnh tượng nhí nhố:


- Tám giờ sáng, Kerrigan, mình nghe bồ nói có người giúp việc mà, sao mình gọi mấy lần mà chưa từng thấy nhỉ?


- [Hì hì, họ chỉ đến dọn dẹp, nấu nướng rồi về thôi. Nếu muốn họ giữ Flynn thì phải thông báo trước, mà bên này họ thường có thói quen nghỉ ngơi vào cuối tuần]


- Tất cả luôn sao?


- [Yup! Tất cả luôn]


Kerr nhanh chóng xác nhận rồi xoay người với lấy hộp khăn giấy ăn trên bàn, nàng đang ngồi trên thảm lông trải dưới sàn, cậu con trai nhỏ ngồi trong lòng mẹ ngấu nghiến bát bắp rang, mắt dán chăm chú vào chương trình TV trẻ em.


Rút vài tấm giấy lót vào phần cổ áo pull cho Flynn, Miranda chỉnh lại hướng quay của giá đỡ điện thoại, nhún vai:


- Bận bịu với thằng nhỏ này mình còn chẳng có chút thời gian mua sắm nữa.



Lindsay bên kia tròn mắt:


- [Mình tưởng bồ không còn vướng bận nhiều chứ?]


Miranda cong môi nhún vai, săm soi móng tay, nói mà vẫn không ngẩn lên nhìn:


- Mình đang tập tành viết sách.


Thông tin chấn động đấy, kinh ngạc đấy nhưng Dr.Ellingson đã quá quen với mọi sự cố xảy đến, nên nàng chẳng mấy thản thốt, ngược lại còn mỉm cười:


- [Tốt, quá tốt. Mình chờ đợi ngày phát hành đấy nhé]


- Mình chả biết có được phát hành hay không nữa, tsk.. nói chung thì đừng kỳ vọng quá, áp lực lắm!


Nàng cười méo xẹo, cô cảm thấy chạnh lòng:


- [Miranda nè, nếu cần giúp đỡ, thì cứ nói với mình. Tuy bây giờ mọi thứ không còn như xưa... nhưng mà, mình thấy công chúng vẫn rất quan tâm đến bồ. Tin tức về bồ vẫn nhan nhản báo chí cho dù đó cũng chỉ là mấy dạng tin đời thường. Mình biết để từ bỏ là quyết định rất khó khăn..nếu nhớ quá, thì tổ chức vài buổi gặp mặt cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng.]


- Mình ổn mà Lin.


Nàng lại cười, nụ cười cầm chừng trong vui có buồn - trước nay không hay bộc lộ rõ ràng đến vậy. Từ lúc báo giới chấn động sau mớ tựa đề giật gân, gần nửa năm sau đó vẫn chưa hạ nhiệt. Miranda Kerr trong suốt hơn năm tháng qua vẫn đều đặn tiếp những cuộc gọi phỏng vấn hoặc lời mời đóng phim, ca hát. Nhưng nàng đều từ chối với tất cả, họ nghĩ nàng đùa chắc, họ nghĩ quản lý tài ba Frankline Crawford của nàng bày trò này nhằm ổn định mọi cơn bão tố đến với nàng hay sao?


Không có cuộc sống tràn ngập ánh đèn, tiếng hò reo, mỗi bước đi đều xen lẫn ánh chớp máy ảnh trộn lẫn vài câu hỏi khó chịu. Nàng vẫn luôn ổn, vì bên cạnh đó, nàng sở hữu những thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, quần áo có giá trị thương mại rất lớn.


Nhưng bấy nhiêu chỉ là tạm thời cho cuộc sống vốn đã quen với vẻ nhộn nhịp, hào nhoáng. Nàng sẽ không đói, không bao giờ thiếu thốn, với số tài sản hiện tại, nàng dư sức sống thêm vài kiếp nữa. Ấy thế, "sống" không chỉ là ăn mặc, mà còn là tinh thần.



Một ngôi sao luôn ở đỉnh cao, mỗi bước đi đều được săn đón, là trung tâm của cả vũ trụ. Nay, đùng cái, nàng rời xa tất cả. Tàn dư sót lại, là những ngày xuống phố nhận được cái ngoái đầu của mỗi người đi qua. Nàng nhớ sân khấu hàng triệu người la hét cái tên mình, nàng thèm không khí chộn rộn ồn ào của phim trường, nàng khao khát tiếng máy ảnh chớp lia lịa giữa studio hay đôi khi chỉ là cảm giác dẫm chân trên sàn catwalk.


Thở dài


Đâu phải cứ ước là sẽ được, dễ dàng thì còn cần cố gắng để làm chi.


Vẫn còn chút an ủi ở lớp Flynn, bọn trẻ tí tuổi đã biết hò reo khi nhìn thấy nàng đến đón con trai, cô giáo và những phụ huynh khác vẫn lịch sự tươi cười chào nàng. Dường như sau scandal ảnh hưởng đến tên tuổi đó, hình ảnh nàng trong lòng họ chẳng hề suy suyển. Và bởi nàng đã chọn cách kết thúc scandal trái ngược với những ngôi sao hạng A khác, maybe... họ vẫn yêu thương nàng vì nàng đã mất tất cả.


Như thế, được gọi là thương hại.


Tương tự nàng, Lindsay cũng cảm thông cho hoàn cảnh người mẹ trẻ. Cô không quen với xa hoa tráng lệ, không yêu thích đông người, càng không bao giờ chạm tay tới những điều đó. Cơ bản từ cách sống, hướng chọn lựa từ đầu giữa họ đã khác biệt.


Tuy là khác, thực chất vẫn giống. Cô rời xa nghệ thuật là vì cạn kiệt lòng tin, suy mòn lý tưởng. Nàng bất đắc dĩ phải dừng chân, con đường đi của nàng vẫn còn dài và thành công trước mắt chỉ là tạm thời. Bù lại, cô có một công việc bận rộn, lắng nghe và kết giao với nhiều người. Dẫu không thích, thì tính chất nó là như thế.


Còn nàng lại quá buồn chán, không đi diễn, không đóng phim, không thực hiện các buổi giao lưu gặp gỡ; nàng chẳng biết làm được gì. Vì áp lực đè trên vai nàng lớn lao ra sao, dẫu cho nàng mặc sức bỏ chạy, cô lập bản thân với hết thảy, nàng cuối cùng vẫn phải chật vật, loay hoay trong mớ tư tưởng nặng nề áp đặt suy nghĩ của chính mình.


Trong tư cách bạn thân, cô không đành lòng nhìn nàng thui thủi ở nhà và dưới tư cách bác sĩ riêng, đây lại là điều tốt nhất dành cho Miranda mà cô có thể làm được.



- Bồ nên nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì mải lo nghĩ. Chuyện đã qua cần nhiều thời gian, mình... thực sự không biết phải nói gì nữa.


Cô ngập ngừng, cũng là vô số lần ít ỏi, nữ chuyên gia tâm lý đối mặt với "ca khó" như thế này. Miranda cau mày, chúm chím:


- Sao thế kia? Oww... Lin, mình thực sự muốn ôm bồ ngay bây giờ.


Nhác thấy bộ dạng khó xử, nàng đã muốn khóc trước dòng hồi tưởng xen kẽ thực tại, song song với tương lai mờ nhạt. Trông nàng đáng thương đến thế sao? Bất kỳ ai cũng dùng ánh mắt thương xót đó?


- Lin, bồ không phải như những người tầm thường kia, mình ổn, mình nhấn mạnh. Bồ không cần phải lo lắng. Thương mình thì sang đây đi, mình sắp cô đơn muốn chết rồi đây.


Miranda cười, nàng khom xuống nhìn cậu con trai cưng đang mê mải với chiếc TV mỏng dính treo trên tường, Lindsay tinh ý hiểu ra nàng không muốn khóc trước mặt cô. Tuy nhỏ hơn em gái mình, cô vẫn xem Candice là một đứa trẻ đặc biệt trưởng thành so với lứa tuổi. Nhưng Miranda Kerr – trong cương vị một người mẹ đơn thân, cô ấy kỳ thực chững chạc hơn vẻ ngoài khá nhiều, suy nghĩ cũng rất thấu đáo.


Hoạt động trong giới thị phi ở cái độ tuổi tràn đầy sức sống, hẳn đã tôi luyện cho bản năng và tính cách già dặn hơn mọi người cùng lứa, âu cũng dễ hiểu.


Miranda Kerr còn có một cái tôi khác biệt với tất cả, là cái tôi của một ngôi sao hàng đầu.


Đối với một ngôi sao hạng A thành đạt, bản lĩnh, thì dù rơi xuống vũng lầy họ cũng chẳng cần ai đỡ lên, mà luôn muốn tự thân gượng dậy.


Điều đó cũng là một điều tốt, cô thấu hiểu cảm giác ấy, cảm giác khi vượt qua được một chướng ngại mà từ đầu chẳng dám tin mình đủ mạnh mẽ làm được.


- Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian quý báu cho tôi vào ngày nghỉ như này nhá.. Mình phải đưa Flynn đi mua quà sinh nhật cho bạn nó chiều nay. Lớp "anh ta" mới có thêm cô bạn mới, nghe cô bảo mẫu thuật lại là hai đứa khá hợp, mình nhớ bồ vẫn dặn mình nên giúp Flynn cởi mở. Cơ hội đến rồi đây. Tối gặp ha~ Love ♥


- Bye bye. Chúc hai mẹ con dự tiệc vui vẻ! Nhớ chụp thật nhiều ảnh cho mình xem với!


- Sure! Thương êu~


Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc bữa sáng nguội ngắt, cô không thấy khó chịu, ngược lại còn vui vui trong lòng. Bao nhiêu lâu nay, cô đã hạn chế nhắc đến em gái trong mọi cuộc gọi giữa cả hai. Nếu Miranda có thể mở lòng với bất kỳ ai thì cô đều sẽ ủng hộ hết mình, chỉ hy vọng không gặp kẻ đốn mạt đào mỏ nào đó.


- Thưa cô, em nhặt được thứ này trong túi áo măng-tô cô treo trong phòng, mà cô về trễ nên vẫn chưa đưa được.


Cô ngoái nhìn người hầu, giữa mấy ngón tay đeo găng vải trắng, vật trang sức nhỏ bé lấp lánh, thấp thoáng cái cảm giác thân quen vào mỗi sớm mai nắng tắt nhường không khí ảm đạm cho cô gái khẽ trở mình.


Mùa hoa vải chấp chới giữa không trung, mùi thức ăn nóng sốt khơi dậy mọi thứ giác quan, mỗi sáng ấy, cô gái lại xoa cái bụng lép kẹp, đánh chén ngon lành bữa sáng đơn sơ giản dị và sẽ nhắn một cái tin báo cáo về cái đĩa trống trơn, cho người cô yêu bận túi bụi ở căn phòng tràn ngập giấy tờ và chỉ toàn những con người mặt mũi nghiêm trọng.


Nét suy tưởng qua đi khi cánh hoa xé nát hồi ức đẹp đẽ, đầu ngón tay tứa máu làm các cô gái trong nhà rối trí nhanh chân mang hộp sơ cứu y tế đến.


- Cô chủ, cô chủ có đau lắm không?


- ...


- Thật kỳ lạ, các góc cạnh đều được mài dũa tinh xảo không thể gây ra vết rách được.. tiểu thư, nếu không phiền... em xin phép mang nó đi kiểm tra.


- Em tìm được thứ này từ ngày mấy?



Trước sự lo lắng từ những người có mặt, cô đột ngột hỏi câu không ăn nhập, họ ban đầu còn ngơ ngác, sau chợt hiểu:


- Dạ là ngày 27.


- 27.. ngày 27...


Cô lầm bầm, nét mặt khẽ giãn.


Rồi cũng với vẻ lẩn thẩn, bữa ăn nguội lạnh dở dang, cô cầm áo khoác và chìa khóa xe rời nhà.



" – Nào, em nhanh lên. Gì thế này?


- Thì vậy đấy.


- Bỗng dưng tháo nhẫn đưa cho ta? Em đang muốn cầu hôn ta à? Hà hà..


- Trời đất, chị nghĩ đi đâu thế. Là vì, tuần trước em đến một ngôi chùa, đã nghe được rằng gặp nhau là do duyên nợ, hợp tan đều do duyên mà thành. Thiết nghĩ, nếu một ngày nào đó, chúng ta hết duyên thì món này chị vẫn còn giữ, xem như chị nợ em và chúng ta sẽ vì nợ mà gặp nhau lần nữa.


- Ngốc quá, sao lại tin mấy thứ mê tín vớ vẩn đấy.


- Chị không tin thì thôi, không được mỉa mai đức tin của em. ಥ_ಥ


- Rồi, rồi. Ta hiểu, ta hiểu, vậy ta sẽ giữ lấy, ta nợ em. An tâm là em dù xa ta cách mấy, món nợ này sẽ giúp ta tìm được em. Vừa lòng chưa?


...


- Ta xin lỗi, những gì có thể nói, ta đã nói hết. Mong em hiểu thấu và cảm thông cho ta!


- ...


- Nếu em không còn gì... ta đi trước..


- Trả lại tôi chiếc nhẫn.


- ...


- Cảm ơn. Hy vọng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa"



Thần người suốt buổi sáng sau trang giấy đặc nghẹt chữ, chốc chốc khẽ lắc đầu đánh thức đầu óc mơ màng.


"Bà ấy chưa bao giờ tin vào nghiệp duyên, nhưng tại sao lần này, lại cố tình đặt món trang sức yêu thích vào túi áo mình?"


Nữ bác sĩ buông cây bút máy vẽ vời những hình xoắn ốc vô nghĩa, vò nát tờ giấy vứt xuống sọt rác dưới chân bàn.


- Tập trung nào.


Cô lại bắt đầu công việc tra khảo, ghi chép những thuật ngữ, các triệu chứng hiếm gặp vào quyển sổ tay dùng trong công tác tư vấn, thăm khám.


Ngay cả ngày nghỉ, Lindsay Swanepoel cô vẫn tìm một công việc nào đó để làm, thay vì nghỉ ngơi, mua sắm hoặc tham gia hội bạn như mọi người. Âu cũng là điều dễ hiểu khi cô thừa hưởng hoàn toàn tính cách từ mẹ, còn em gái thì cực giống ba. Mẹ cô – bà viện trưởng Jennifer đố mà tách được bà khỏi phòng lab mỗi ngày cuối tuần đấy. Ngày trước thì mẹ say mê công trình nghiên cứu một loại thuốc "đặc biệt", sau này bà dồn hết tâm huyết vào các loại vac-xin cứu người hay tác dụng chưa phát hiện của mấy loại thảo mộc quanh nhà.


Lindsay không phải một cô gái dễ thương, cởi mở nên khó tránh khỏi không có bạn bè. Nhưng có bạn bè để làm chi khi mà cô cảm thấy nó quá phiền phức và không nhiều ý nghĩa.


Ngoại trừ... thứ tình bạn tương tự Alessandra và Adriana, hay giữa hai đứa em Candice và Martin. Đúng thế, cô khâm phục tình bạn khắng khít, bền vững giữa họ. Cô thì không có mà đã không có thì làm sao thiếu thốn được? 


Câu này nói ra, cũng khiến người khác chạnh lòng.


Ah, không. Cô vẫn có một người bạn tốt, chỉ tiếc là họ ở quá xa mà thôi.


*lại tuột mood*



Phẩy tay xua tan đám suy nghĩ linh tinh, Lindsay trở lại với việc đang làm.


Ngòi bút sột soạt chưa chạy đầy một trang giấy, cô đã đặt vào bệ cắm rồi ngả người ra sau ghế chép môi.


Ánh mắt lia đến điện thoại lật úp mặt trên bàn, ngước nhìn đồng hồ để tá hỏa rằng mình đã để lỡ bữa trưa hoặc là tệ hơn, trễ hẹn với cả nhà (ớ!?!)


89 cuộc gọi


56 tin nhắn


(・・ ) ?



- Óa ~ Óa ~ Óa ~


*vơ đồ chạy lẹ*


。。。ミヽ(。><)ノ



Khổ tắt máy chi để giờ điện thoại nhận thông báo muốn nổ tanh banh luôn vầy nè (hoho~)


Í ! Điện thoại ?!?


Chớt! Chị êi chị quơn điện thọi nàaaaaaa !!!


.


.



Kịch...


Mố?


(⊙_⊙)


Quát hép pần?


Hey hey!


Bên trong chiếc xe đậu bơ vơ giữa đường, cô gái liên cà tục nhúc nha nhúc nhích đẩy tới đẩy lui với hy vọng nhỏ nhoi – mong manh – đậm sâu là nó sẽ lại chạy được.


Hừm.


Thở dài vầy là hết cứu rồi đó ヽ(^▽^)


Vầng xe người ta hư mà tui dui dữ dạ trời :D


Biết sao giờ hư thì cũng lỡ hư gòy, vui tiếp đi ~


Cô gái khó chịu mở cửa xe bước xuống, đẩy nắp capo lên nhìn giàn máy mới tinh thế kia không thể nào trục trặc được, nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa trả lại tiền sửa xe cho Adriana Lima O__o


Lại chui vào xe, vặn chìa khóa.


Brừm... brừm... Tẹccc


"Sao thế nhỉ?"


Dòm dòm dỏ dỏ xoay xoay một hồi


Cây kim đỏ điện tử ngay trong tầm mắt


Hết xăng.


Ta da ~ *bung lụa*


Rồi hiểu he, cuốc bộ về được rồi khỏi chờ.


Thở dài, cô nghiêng người sang ghế phụ, mở khóa kéo tìm điện thoại.


Không có


(;゜0゜)



Trời wơi không lẽ lời trù ẻo linh ứng rồi thao?


Giữa đồng không mông quạnh, à thế là hơi quá, giữa đường vắng teo không một bóng người, vào lúc 10h tối như hiện tại mà xe hết xăng, điện thoại làm rơi ở nơi tẻo nào ứ biết, xa quá xa nhà, vầy rồi... sao?!?


Cùng với sự mơ hồ pha lẫn khó hiểu, cô rút chìa khóa, với lấy giỏ, sập cửa cái "rầm".


Vầng giờ thì ngoài lội bộ về, mang theo niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ bắt được taxi ra còn có cao kiến khác hông? Xóe !


Roài, cái áo khoác, cái túi hàng hiệu, cái mặt lạnh băng => Quá quen thuộc để gọi tên: Dr.Ellingson.


Nàng trách thầm cớ sao hồi nãy chẳng một mạch chạy thẳng về nhà, khi không nổi hứng hóng gió. Nghiệt cái trước khi ngoặc đầu xe vô con đường vắng vẻ một bên nhà dân heo hút, một bên bờ biển lồng lộng gió này – chí ít phải để ý đến cây kim xăng điện tử chớ!


( ╯°□°)╯ ┻━━┻



Bụng dạ rối mù, trời tối, đèn đường hiu hắt, chốc chốc lại đi ngang mấy tay bợm bét nhè bên kia đường, chân càng bước nhanh qua đám du đãng choai choai. Cô gái gắng dồn sức vào chân bước cho lẹ sau khi nhận ra ánh mắt đầy tà tâm của một (cơ số) tên trong nhóm.


Tuy là cao thủ Karate đấy, nhưng trên sàn đấu và thực tế phải khác chứ.



Một chống hai, chống ba họa may sống sót. Còn trước mặt là sáu, bảy tay gangsters, tay nào tay nấy cũng mặt mũi bặm trợn, mắt long sòng sọc hung hãn. Ấy là còn chưa kể, sự cách biệt sức vóc và cả trình độ, chắc gì chúng không giắt lưng vài ngón nghề - hay nói thẳng là lấy đông hiếp yếu thì yếu vẫn nghẻo củ từ là chắc mẻm.



Hộc ... hộc


Nghe rõ bước chân dẫm lên lá khô, cô dấn bước càng nhanh, không cần quay đầu cũng biết có kẻ bám theo.


Đoán chắc là tên du đãng ban nãy nhìn mình chằm chằm, cô không dám nghĩ miên man, chỉ quyết tâm rời khỏi con phố lộn xộn càng sớm càng tốt, chốc chốc cúi nhìn xuống chân để tránh mấy hòn đá vứt lung tung bề bộn trên vỉa hè.



"Tsk.. Toi rồi"


Tự nhủ thầm, cô nhìn hai gã vô gia cư dơ dáy ở phía trước, nào giờ tưởng giặc sau lưng thôi chớ. Đâu ra lắm vầy?


Tránh cũng tránh không khỏi, tới nước này đành "đường chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi" K


- Em ơi đi đâu về khuya thế, để bọn anh đưa về giúp nhe..


- Em ơi em đi đâu vầy? Đường khuya, sao trời lấp lánh, đêm nay ai đưa em về? Mắt em sao chiếu long lanh..


- Dở quá má ơi, nín mẹ cho rồi.


- Mày im à, bố tẩn cho mày một trận giờ!


Cắm cúi đi lẹ thiệt lẹ, nàng mặc kệ bọn chúng gây gổ với nhau. Càng tốt, cơ hội đến đây mà!


- Ấy khoan đã cô em, cô em sao đi nhanh thế, bé bé xinh xinh... Hít hà, còn thơm nữa... Chậc chậc, chịu sao xiết..


Gã nhãi nhép xoa xoa tay vào nhau, biểu cảm đê tiện lấp loáng trên khuôn mặt vắt hai vết sẹo. Nàng nhíu mày tảng lờ, đám bọn chúng thấy người đẹp sợ hãi thì thích thú phá lên cười hô hố, càng lì lợm bám đuổi đến tận góc phố rẽ ra đường chính.


Cô mừng thầm trong bụng, qua khỏi ngã rẽ kia là thoát rồi. Phù... dẫu lấy làm lạ bởi vì bọn này chỉ bám riết lấy mà chả động tay động chân với mình nhưng... thây kệ chớ? Ủa ủa nó không sàm sỡ thì phải mừng chứ hơi đâu thắc mắc?


Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đường vàng vọt u ám, mùi khói khen khét từ những đống lửa do mấy kẻ vô gia cư thắp lên sưởi ấm theo gió ám vào mái tóc vàng chấp chới băng qua đường.


- Đi đâu thế cô gái xinh đẹp? Có muốn vui vẻ một chút không?


- Em lấy rẻ cho nè, lấy giá vốn luôn.


Cô cố tránh hành động ve vuốt của mấy cô gái mời chào đứng bên đường.


Còn khoảng năm bước chân nữa, cô sẽ bỏ lại con phố toàn những loại người phức tạp.



Hai bước...


- Hùuuuu~


Hồn vía thất kinh, bản mặt đen xì như cột nhà cháy áp sát mình. Cô bật lên tiếng thét nho nhỏ, theo hướng lùi ra sau va phải một người, vừa ngoảnh lại đã giật thót vì đấy là gã đã bám theo cô suốt con đường.


Hít thở sâu trấn tĩnh bản thân, cô cảm giác cái đau le lói dưới chân chưa bằng nổi cái đau váng trời lúc đầu cô va vào ngực tên to con cơ thể cứng như đá ấy.


Ôm đầu nhất thời chưa hiểu chuyện gì, sau màn hi-five "thần thánh" cô vỡ lẽ.


"Chúng biết nhau?"


- "Hàng" mới à? Ngon vậy, chẹp...


Tên lang thang liếm mép, chắc hắn nghĩ hắn sexy nhưng sao nữ "đốc tờ" chỉ thấy buồn ói. Mặt xanh lè xanh lét, mái tóc vàng theo nếp vốn đã bung xù cả lên vì chủ nhân nó phải đi như chạy ngược lại ngọn gió.


Cái gã bị cô va phải cười hềnh hệch, hỉnh mũi:


- Đau quá đi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy, không là không yên đâu. Sao nào, đến nhà anh hay "tàu bay" ngay đây?


- Này cho some với, có đồ ngon ăn một mình là xấu tính lắm nha bồ.


- Đâu ? Đồ ăn ngon đâu, sao chả nghe báo trước gì hết?


Từ đâu lại xuất hiện thêm một đám nhí nhố mang mặt nạ kỳ dị, cô chẳng màng đến, điều quan tâm nhất hiện tại là làm sao thoát ra khỏi khối bùng nhùng sắp phát triển thành tội lỗi này đây.


- Này em, sao lại lẩn như chạch thế chứ? Ở lại chơi với anh này. Của anh "khủng khiếp" lắm.


Gã làm điệu bộ kinh hoàng, chọc lũ bạn bè cười ồ ồ.


- Jackson, halloween chưa tới mà lũ tụi mày chơi sớm thế.


- Đâu, vừa cướp về *tỉnh rụi*


- Wolf, mày bảo của mày "khủng" lắm à? Đâu đưa coi thử.


Giữa cuộc trò chuyện có vẻ cợt nhã, cô bị chúng giam lỏng không một lối thoát. Đang sắp mất dần kiên nhẫn, toang ra tay hạ trước vài tên kiếm đường thoát thì bản thân đã bị đẩy qua đẩy lại như quả bóng.


Lindsay không thích đụng chuyện thì động tay động chân, lần này là ngoại lệ.


Nhưng cái vấn đề hiện tại là làm sao ra đòn khi mà cổ tay đã bị tên du côn nắm chặt >.< Nắm từ hồi nào không hay luôn T___T


- Cưng à, em chọn đi, trong số này em thích thằng nào anh cho?


- Hay đi với anh này, 15 inch nhé.. Hề hề~


- Xạo đi cha, 15 inch là con dao bấm trong túi quần mày thì có, "thằng em mày" ốm đói bé tí tẹo như thanh pocky bẻ đôi mà xạo tró!


- Má mày đừng có kiếm chuyện với bố!


Lũ ngông nghênh cãi nhau chí chóe, gã to con ngoái sang quan sát mà không hề có ý sẽ lơi tay. Trời càng lúc càng khuya, mà tình cảnh thiệt sự chỉ muốn chửi thề.


Số Dr.Ellingson sao mà khổ thế, giá như hồi nãy cô về thẳng nhà cho rồi đi! ಥ_ಥ


Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, nghĩ thầm không lẽ khó thoát mà không làm đau một ai hoặc bản thân trở thành đồ chơi cho lũ không còn tính người ấy. Thì một chiếc xe đen dừng lại, ngay sát bên.


Từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ, sát khí bao trùm.


Cô ta đi đến và bỗng dưng cánh tay đang nắm chặt tay cô gái nhỏ thó vội buông ra.


- Dạ chị, chị dạy bảo em xin nghe.


- Các chú to gan thật, giành đồ ăn với Don cơ.


Cô ta mấp máy khuôn miệng như đang cười, giọng rít qua kẽ răng làm cô run lên còn hơn cả cơn gió lạnh đang hoành hành.


Lũ tội phạm đường phố co cụm cả đám.


- Dạ ... em chưa hiểu?



Chát



Gã ăn trọn cái tát vẫn không dám phản ứng, lũ còn lại im thin thít chả mống nào hó hé để bị ăn đòn, cô đứng cạnh sửng sốt, cả lũ thanh niên lại sợ cô gái trước mặt một phép. Bản chất với lời lẽ cô ta đang dùng không giúp Lindsay bớt lo lắng, lũ loắt choắt này họa may cô còn thoát, rơi vào tay ...cái gì.. Don gì đấy chắc chết thật quá.



- Bọn chú không nhớ lời dặn dò đêm nay sao hả? N.ó.i!


Cô ta gằng giọng, gió không làm mấy cặp giò vô cớ rét run. Tên mặt mũi đen sì cúi mặt:


- Dạ... không được gây rối vì tối nay Sếp có cuộc giao dịch lớn. Không được gây kinh động.


- Thằng nhãi ranh con bọn chú tuổi gì muốn gây hấn? Ỷ trong lãnh thổ muốn làm gì làm hả? Cô ta là đồ ăn của Don, khôn hồn thì xéo!


- DẠ!!!



Tiếng dạ rân, trong một phút ba mươi giây đám đông giải tán nhanh lẹ chả cần lựu đạn cay. Lúc này còn lại hai "mình", Dr.Ellingson đưa ánh mắt bồn chồn ngó cô ta, vẫn sắc mặt lạnh lẽo, cô ta đưa tay đến cánh cửa xe đang mở - đang còn không hiểu chuyện gì, giọng giục giã cất lên:


- Mời cô.


Đắn đo một lúc, cô đành bước vào trong.


Cô gái ấy ngồi phía trước cùng với một tay tài xế, chiếc xe chạy khỏi con phố đèn đỏ. Nữ bác sĩ rùng mình vì lạnh và cũng bởi vừa thoát chết trong gang tấc.


Đối với "nước Mỹ trong mơ" đây tội phạm vẫn nhan nhản, sơ sẩy một tí là mất mạng như chơi. Cô biết chứ nhưng do lần này xảy ra sự cố ngoài ý muốn...


Người ngồi cạnh – theo lời cô gái kia thì chắc là Sếp của họ - vẫn không quay lại để cô nói lời cảm ơn.


Ơn nghĩa gì nếu cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? *cắn móng tay*


Với hy vọng dễ thương, đáng yêu sẽ được tha chết. Dr.Ellingson lần đầu tiên trong cuộc đời phải ép mình trở thành cô nàng tóc vàng hoe ngốc nghếch. Tự thấy xấu hổ nhưng để bảo toàn mạng sống, nhúng chàm cũng phải nhúng! *xắn tay áo*


- Ơ... tôi, thật sự cảm ơn.. Ngài...


Mé nói xong cô muốn cắn lưỡi tự tử chết quách đi.


Cái giọng nhão nhẹt không khiến Sếp ảnh hưởng gì mấy.



"Phóng lao rồi phải theo lao... Hic"


Cô mím môi suy nghĩ, tóc thì vàng thật đấy nhưng để trở thành một ả "vàng hoe" đúng nghĩa chả biết bắt đầu từ đâu.


- Em... em có thể trả ơn cho Ngài thế nào


Khuôn mặt lãnh đạm vờ toe toét, vóc dáng mảnh khảnh ngả ngớn, ve vuốt bên đùi thon thon. Dr.Lindsay thật muốn nhảy cầu tự sát ngay bây giờ đó T__T


Í khoan...


Hình như lần này có tác dụng..


Cô đã thấy người kia phản ứng sồi kìa Ố.ồ


Diễn giả vậy cũng thành công á hả ?!?


- Khục...


Ố.ồ


Bờ vai run run


Sao thế?


- Khục..


*hồi hộp*


- Ha Ha em làm gì thế Medusa?


Người bên kia vừa quay qua, cô ngay lập tức khao khát chiếc xe nổ bùm đi. Để không ai thấy bản mặt đỏ choạch như trái cà chua của mình.


(ಥ ̯ ಥ)



- Adri... Adriana...


Cô lắp bắp.


Đổi lại vẻ mặt thích thú cười đến rung người.


- Adriana... Cô... sao cô...


*le Tức đến nói không nên lời*


- Tôi... tôi không...


Cô vẫn vừa sốc vừa tức vừa lập rập.


Người phụ nữ Puerto Rico nhăn răng cười chọc ghẹo, nửa sợ cô nàng dỗi nửa nín không đặng.


Thì ra Bà Trùm Gambino trên đường trở về sau vụ làm ăn đã vô tình bắt gặp ai kia bị vây giữa đám lóc cóc leng keng nên đã phái trợ lý Martha xuống giải vây.


Và bởi vì "Bà" không mong gặp gỡ trong tình cảnh này nên đã cố ý giấu mặt.


Kế hoạch sụp đổ ngay khi nàng bác sĩ giở giọng dụ dỗ, đưa đẩy đã làm "Bà" buồn cười quá chiệu không có nổi nên "bị lộ".


(≧◡≦)



- Chào em. Không ngờ em thú vị đến như vậy.


Còn chào nữa kìa trời, bộ không biết là cô đang muốn độn thổ liền hay sao? Teleport được thì cô đã cút khỏi chiếc xe và mấy con người đáng ghét này rồi đó >.<


Bà Trùm Lima tươi cười quay qua cô nhỏ đang đưa lưng về phía "Bà". Tủm tỉm vì hai mang tai đỏ ửng đã nói lên tất cả =))


- Thật là biết cách làm cho người ta lo lắng, cớ làm sao mỗi lần gặp ngoài đường thì em đều trong bộ dạng tơi tả te tua vầy chứ?


*chống cằm tủm tỉm quan sát*



Cô mím môi, mắt căm hờn quay lại nhìn chị đầy phẫn nộ. Adriana cười sặc sụa, Martha ngồi đằng trước cười thầm, cô cũng không ngờ người bạn của bà chủ mình lại đủ sức khiến cho Sếp cô thành một con người quá khác với thường lệ.


(_ __") *nín thin*


- Được rồi, cho tôi xin lỗi, thế cô Swanepoel đây cớ làm sao lại lang thang ở cái chốn xô bồ, điểm nóng tội phạm vậy huh?



Lindsay thở dài, bắt đầu câu chuyện "tâm sự đời tôi" :v



Trong vòng 10 phút đã hoàn tất đương nhiên phải rút gọn vài chi tiết không cần thiết bởi vì người nghe cũng không có cần biết. ᵔᴥᵔ


Nghe kể xong câu chuyện éo le, bi đát, tâm lý xã hội đen pha hành động viễn tưởng, Bà trùm Gambino bật cười ha hả, sâu trong ánh mắt bà lại ngấm ngầm ra hiệu cho nữ sát thủ được gọi dưới vỏ bọc mĩ miều là trợ lý. Martha Hunt gật nhẹ đầu như đã hiểu, đoạn soạn tin nhắn gửi cho một ai đó.


- Hiện tại cũng đã trễ, em về nhà chứ nhỉ?


- Ưm.


Cô gật cằm lên xuống, Adriana trông thấy vẻ lo lắng trên nét mặt hời hợt – hầu như lúc nào cũng thế.



- Em cứ an tâm, tôi sẽ gọi người mang xe đến cho em trước sáng ngày mai. Nhưng phải mượn chìa khóa xe rồi.


Nữ bác sĩ lại gật đầu, gì chứ nàng luôn tin tưởng khi giao mọi thứ vật dụng hay tài sản cá nhân cho Adriana. Cũng có phải lần đầu đâu mà ngại :v


Trong khi lúi húi lôi chìa khóa bất trị ra khỏi túi áo khoác dáng dài, vật trang sức bé xíu nằm cùng túi bỗng rơi ra, trùng hợp làm sao rơi ngay trên đùi Lima. Chị nhanh tay nhặt lên ngang tầm quan sát, thái độ khó hiểu của người bên cạnh không khiến chị thắc mắc thứ đơn lẻ này có gì mà cô phải để tâm, sợ người khác chạm vào đến thế.


Đưa ra gần cửa sổ, ánh đèn nhập nhoạng sáng tối từ bên ngoài chiếc xe đang phóng vun vút phản chiếu lấp lánh hai tầng cánh của loài hoa độc dược được nạm đầy kim cương và với kinh nghiệm của một nhà chơi đá quý giàu kinh nghiệm, Adriana không khó để nhận ra nước cao cấp nhất và giá trị không hề nhỏ của món trang sức. Từng đường cắt tinh xảo, tinh tế hòa trộn giữa bạch kim và hàng chục viên kim cương vát cạnh trong vắt không chút bợn. Tất cả đều được hoàn thiện ở mức độ tuyệt mỹ thượng thừa.


Đến cả Adriana Lima quá quen thuộc với mặt hàng trang sức đắt giá dành cho giới thượng lưu còn phải thầm mến mộ hoa tay của người thợ kim hoàn đã gột nên một tác phẩm tuyệt hảo thế này. Nhưng chị vẫn chưa vơi tò mò cớ vì sao Lindsay lại đặc biệt giữ gìn chiếc bông tai – mà theo góc nhìn nhận thực tế, nó không hợp với cô. Tuy kiểu thiết kế trau chuốc có tươi mới, nhưng nó toát lên vẻ quý phái và dày dặn giành cho lứa trung niên, bởi chỉ phụ nữ ở cái mức chính chắn và thành đạt đấy mới đủ tầm mang món đồ cao sang và thể hiện được cái tôi cao quý của bản thân như cái cách hàng chục cá thể đơn lẻ lại có thể biến ảo phản xạ thành một khối sáng đồng nhất đến mức hoàn hảo khó tin.


Tuy đã cầm qua đủ món đồ đắt đỏ, riêng chiếc khuyên đang chuyển động chậm rãi giữa các ngón tay găng da đen thẫm trái ngược, cô tự hỏi ai là chủ nhân của nó? Người này khí phách không nhỏ, quyền lực chắc chắn chẳng phải dạng vừa.


Nhíu mày, hai chữ cái A nét nghiêng chồng lên nhau phải căng mắt mới nhìn rõ gợi đến một cái tên khiến chị chú ý. Mặt dưới bệ đỡ là ký hiệu của một hãng trang sức mà chỉ cần nhắc đến đã liên đới đến cái tên trong vế đầu.


Harry Winston – tập đoàn trang sức xa xỉ trứ danh của Canada.


Vậy thì cái tên còn lại chỉ là?


Alessandra Ambrosio



Có thể nào chăng? Nét khắc không đều chứng tỏ nó được khắc thủ công và nếu không nhầm lẫn, chị cũng sở hữu một chiếc vòng cổ chữ ký y hệt và nó được xem là sự tự hào trong bộ sưu tập đá quý của Bà trùm băng Gambino.


Đẹp vẫn chưa đủ, nó quý vì chính tay ông chủ tập đoàn Harry Winston sinh thời tạo tác nên và chỉ tồn tại một chiếc duy nhất trên thế giới – cho đến nay vẫn chưa hề có bản sao chép vì chẳng ai tìm được mẫu thiết kế trên giấy gốc. Càng khiến giá trị được đẩy lên hàng cực phẩm xa xỉ, để đến được tay, Don trẻ của Gambino đã phải trả một cái giá mà người nghe qua có thể khóc thét.


Ấy vậy, chị lại được tận mắt diện kiến một món khác trong bộ sưu tập quý giá nhất của Harry Winston.



Lòng ham muốn và khao khát đứng trước vật phẩm óng ánh không chút giấu diếm.


Nữ chuyên gia tâm lý nhận ra vẻ si mê với món đồ nhỏ bé thì e ngại chị sẽ hỏi sâu hơn và đến lúc đó, cô sẽ chẳng biết trả lời thế nào.


Adriana Lima lúc này linh hồn đã hoàn toàn bị món trang sức HW chiếm giữ, lý trí chỉ còn mơ hồ câu hỏi cô bạn thân của chị thực sự là chủ món đồ Lindsay đang cố gắng đoạt lại trên tay chị sao?



- Xin lỗi nhưng thứ này rất có giá trị với tôi.


Cô ấp úng, cẩn thận cho vào ngăn khóa kéo túi áo trong. Chị cười xòa:


- Không sao, dù gì thì thực sự giá trị không nhỏ.


Nữ bác sĩ thoáng tái mặt, không lẽ người phụ nữ đó đã nhìn ra...?


- Cả một gia tài, ý tôi là thế. Tôi tuy không hiểu rõ nhiều lắm nhưng tài hèn sức mọn cũng có thể nhận ra món đồ này là độc nhất vô nhị.


Adriana khẳng định chắc nịch, có ai biết mỗi mặt cắt chuẩn xác lại mê muội thần trí kẻ phàm phu nhìn vạn vật lấp lánh bằng sự thèm thuồng đấy chứ.


- À không, với tôi nó mang nhiều hơn một giá trị thực tế.


Lindsay mỉm cười, đặt tay miết lên phần túi áo để kiểm tra chắc chắn nó vẫn ở yên vị trí.


- Vậy nó của mẹ cô hay đến từ... một ai đó?


Chị hồi hộp hỏi, với hy vọng xác định được chủ nhân của món đồ. Cũng như mối liên hệ giữa cô với chủ nhân nó.



Trái ngược với sự chờ đợi, mỗi khắc mỗi giây trôi qua như cực hình. Cô điềm nhiên đáp không chút bận tâm:


- Từ một người đã đi qua và chắc là sẽ không trở lại nữa.


Đến đây thì chị đã hiểu.


AA – chỉ mỗi Alessandra Ambrosio là trùng khớp hoàn toàn với câu nói muộn phiền từ Lindsay.



Một cảm giác buồn bã xâm chiếm toàn bộ tinh thần, chị cuối cùng cũng vẫn là kẻ đến sau, thậm chí còn chẳng đáng lưu tâm hơn một món kỷ vật.


Vậy mà chị đã nuôi bao nhiêu hy vọng, càng trách mình quá cố chấp, biết không thể vẫn cố đâm vào. Mọi thứ đã qua rất lâu rồi và cái chị hy vọng là gì?


Đôi khi chị còn không nhớ đích xác, vậy chờ mong gì người sẽ thấu?


- Cô ổn chứ?


Cô khẽ lay, chị lắc đầu. Lindsay thất thời bối rối chẳng biết xử trí thế nào, Adriana chưa từng thẳng thắng thừa nhận chị không ổn trước mặt cô kiểu ấy bao giờ.


Đang lúc tinh thần rối bời, thì tay chị nắm lấy tay cô, một cái níu giữ mạnh mẽ khác xa với những lần dịu dàng ủ ấm.


Lindsay giật mình, ngước nhìn.



Trước mắt cô, gương mặt lạnh tanh tối sầm, loại cảm xúc kỳ lạ lại trỗi dậy mãnh liệt, từ đôi mắt đen tỏa ra hàng nghìn lớp băng chồng chất.


Không lẽ cô đã nói câu gì làm phật ý chị? – Người vừa cứu giúp cô và vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cô?


- Em... còn nhớ Rose không?


Không thốt nên lời, cô nghiêng đầu ngó chị đăm đăm, Rose là ai và có liên quan gì đến họ?


- Tôi... xin lỗi Rose là ... ai?


Cô khó khăn hoàn thiện câu hỏi, cớ gì mỗi lúc, Lindsay lại nhận ra sự thay đổi âm thầm từ sâu bên trong. Giống như cô đang bước vào con đường truy tìm quá khứ - thứ cô vẫn ghi nhớ mồn một trong đầu.


Cái dáng vẻ thất vọng quay đi làm tim cô nhói lên, làm sao lại quen thuộc với cô như thế?


- Ms. Lima, Rose là ai? Hãy nói cho tôi biết, tôi cảm thấy cái tên này thật quen lắm.



" – Rose, em vẽ con ngựa thật xinh đẹp.

- Không, em vẽ mèo con mà"


Rose? Rose? Cô ta là ai?



" – Em sẽ ở bên chị mãi chứ?

- Mãi mãi, em hứa sẽ bên chị mãi mãi"



Ai? Là ai đã nói với ai lời hứa mãi mãi?



" – Rose, em có yêu chị không?

- Có, em yêu chị, yêu chị.."


Làm ơn dừng lại, dừng lại!


Cô chợt ôm đầu quát lên, hàng loạt hình ảnh mờ ảo xám nghoét chạy nhanh trước mắt.



Căn nhà gỗ


Làn tuyết trắng xóa



Cái lạnh héo úa từng milimet cơ thể



" – Rose, hy vọng em sẽ không bao giờ quên chị.


- Ngốc, em sẽ nhớ chị suốt đời"


" Chúng ta có phải đã từng gặp nhau?"



Tôi đã bảo là dừng lại, dừng lại đi mà!


- Không, không cứ tiếp tục đi.



Chị ôm lấy cô, ra lệnh cho thuộc hạ, để cô dựa vào người mình.


- Shh, Lindsay, cô ổn chứ?... Không sao, cô sẽ không sao. Chỉ là ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác thôi.



" – Em yêu chị được không?

- Hãy tìm và yêu một người hoàn hảo"



"Chúng ta không phải chỉ là quen biết"



"Xin lỗi vì đã không nghe lời chị lần này"



" ... Mà, đã từng yêu nhau"



– Khôngggg!!


- Bà chủ, chúng ta có nên đưa cô ấy đến bệnh viện?


Martha quay ra sau, nét lo lắng hiện đầy trong câu nói. Chị lắc đầu:


- Đưa cô ấy về nhà, nơi tốt nhất cho cô ấy là nhà.


Chị vòng tay ôm chặt mái tóc vàng vào lòng, cố giữ cho cô bình tĩnh, cả cơ thể run rẩy trong tay như lưỡi dao cứa vào tim chị.


Càng đau càng phải giữ chặt.


- Shhh Rose, rồi em sẽ ổn, chúng ta sẽ ổn thôi...


Dùng chất giọng bình tĩnh đến khó tin, cô đột ngột ngước nhìn chị, ánh mắt đó, chị không thể nào đoán ra được suy nghĩ đằng sau nó. Vừa chan chứa hoài nghi, vừa u uẩn như chực vỡ òa.


- Ms.Lima, Rose là ai? Nói cho tôi biết, tôi c.ầ.n phải biết. Có phải, đó là mối liên kết giữa hai chúng ta?


Cô nói như khóc, nét hoang mang ẩn hiện dưới ánh đèn chớp tắt khi xe lướt qua đoạn đường không người.


- Dừng lại.


Chị hạ lệnh, thuộc hạ nhanh chóng tuân mệnh.


Mở cửa xe bước xuống, Martha Hunt nhận cái khoát tay ra hiệu bèn dừng bước, chôn chân tại chỗ căng thẳng dõi theo bà chủ và vị khách đang ở trong một khoảng cách khá xa. Cùng số tùy tùng ít ỏi, cô phải cần phải tập trung nhất có thể để tránh những sự cố ngoài mong đợi. Đoạn ra dấu cho tay thuộc hạ lái xe gọi yêu cầu tiếp viện.


Tựa người vào thành lang can gió phần phật, mùi sương hòa trộn vị muối mằn mặn. Tay bấu chặt lớp găng da thấm sương lạnh toát, định thần một lúc lâu sau, cô buông bàn tay đỡ quanh người ra. Xoay lại nhìn sâu vào mắt chị:


- Cô và mọi người đã giấu tôi điều gì đó đúng không?


Trái với khuôn mặt thất thần lúc nãy, cô giờ hoàn toàn tỉnh táo, giọng ráo hoảnh.


- ...


- Từ lúc gặp cô đến nay, loại cảm giác lạ lùng cũng xuất hiện và mỗi lần đối diện với cô, tôi lại cảm thấy day dứt... nó tựa như bản thân đã làm gì đắc tội, một lỗi lầm không thể tha thứ.


Cô khoanh tay quan sát biểu hiện không mấy thoải mái. Chị bắt chéo tay trước ngực, cô rướn lên vén mớ tóc đen bị gió thổi bay lòa xòa. Bàn tay trong lớp găng dày ngăn lại, chị cúi mặt nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt âu yếm khiến cô sợ hãi vô thức lùi lại.


- Em bướng bỉnh lắm, bỏ đi biền biệt không chút tăm hơi. Chị đã ráo riết tìm kiếm vì e ngại em sẽ lại xảy ra chuyện


Chị dịu dàng trách, cô càng thấy đầu ong ong u u. Cả hai quen nhau thật ư? Vào khi nào?



- Thôi hãy quên đi, dù sao trông thấy em hiện tại đang hạnh phúc, thế là đủ. Quá khứ không mấy tốt đẹp thì đừng tạo cho nó cơ hội phá hủy thực tại và tương lai. Em đang sống tốt trong các mối quan hệ vây quanh, tại làm sao muốn phá hủy tất cả?



Chị cười khẽ.


Cô im lặng, nếu thực như lời chị bảo, cô cần thời gian để quyết định chọn quá khứ hay tương lai.


Hoặc ngay lúc này, cô mong muốn được biết hơn bao giờ hết. Rose là ai? Và vì sao chị lại sợ cô "lại xảy ra chuyện"? Theo cách nói đó, chứng tỏ họ thực sự đã từng quen biết – hay xa hơn, đã từng yêu nhau.


Nhưng! Là khi nào và tự bao giờ?


Hà cớ cô không ghi nhớ chút gì cả?



Cô chỉ biết mình đã từng yêu say đắm một người đàn bà không được quyền yêu và kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã chỉ để quên đi thứ tình cảm sai trái đó.


Thế trong quãng thời gian ấy, Adriana Lima đã đến bên đời cô bao giờ?


Dù cho lục tìm đến váng cả óc, cô vẫn không thể nhớ ra chị, phải chăng điều ấy mới chính là nguyên do cho cảm giác ray rứt lòng cô chăng?


- Cho dầu đến nước đường nào, tôi vẫn mong muốn tìm hiểu sự thật. Sự thật luôn là sự thật. Và dẫu nó không phải là quá khứ đáng nhớ hay đáng lưu tâm, tôi vẫn muốn biết.


- Em không cần biết, bởi nó cũng chẳng giúp gì được cho cuộc sống hiện tại. Có chăng chỉ gây thêm rắc rối, phiền não mà thôi. Em cứ chọn đúng con đường trái tim mách bảo, người em chọn là bạn thân của chị. Đừng lo chị sẽ không tổn hại đến người thân hoặc bạn bè mình.


Chị bật cười xoa đầu cô, Lindsay tròn mắt không hiểu chị đang đề cập tới vấn đề nào mà nó cứ loạn hết cả lên như thế.


Ngó bộ cô thần người, chị càng nghĩ bản thân lo xa là đúng. Đúng là cô ấy không cần phải biết chuyện quá khứ giữa cả hai, trước khi gặp lại, chị lưu giữ cho mình một hy vọng là cô sẽ nhận ra. Và giờ đã đến mức này, chị hiểu không nên hy vọng hão huyền nữa. Cái chị cần là Rose của chị, cô gái bé nhỏ vẫn luôn cười tít mắt trước mỗi câu đùa nhạt nhẽo và lon ton bám theo chị đến bất cứ nơi đâu. Không phải là một danh cầm ở đỉnh vinh quang, càng chẳng phải một nữ bác sĩ tài danh người người săn đón.


Đứng trước cô, chị chỉ chan chứa những nỗi niềm chưa thể tỏ bày. Nhìn lại bản thân đều là không xứng, cô thanh cao quý báu, chị lăn lộn gió sương. Người xuất thân cành vàng lá ngọc, kẻ đến từ một quốc đảo xa xôi, cuộc sống hiểm nguy giăng giăng. Cô chọn người bạn của chị, một thiên kim danh giá, lẽ dĩ nhiên chị nên an lòng chúc phúc cho họ mới đúng.


"Godmother" của đại gia đình Mafia cộm cán cạnh bề dày lịch sử đáng gờm không phải một kẻ bất đắc chí, càng không giống những người phụ nữ nhẹ dạ yếu lòng; chị chẳng bao giờ để bản thân yếu đuối vì một thứ tình cảm trừu tượng mơ hồ. Duy, đối với loại người như chị, khi đã phải lòng một ai thì sống chết cũng chỉ nhìn về người đó.


Ấy cũng là một trong những điểm yếu mà người phụ nữ đứng đầu một trong năm băng đảng quy mô rộng nhất Hoa Kỳ vướng vào. Nhưng chị không hối hận và vĩnh viễn không hối hận.


Yêu thì đánh đổi mọi giá trị bản thân như thế, chị chẳng cần ai phải đáp lại, càng khó chịu nếu bất kỳ kẻ đứng ngoài nào chép môi thương hại. Đấy là việc của chị, là vấn đề của riêng chị nên dù Martha có là thuộc hạ trung thành chị tin dùng nhất, chị vẫn không kiên dè trách phạt ở lần cô chất vấn chị về kiểu yêu thương có phần ngốc nghếch – theo cách nhìn nhận của cô ta đấy.


Phải, chị chỉ cần người vì yêu thương mà hồi đáp cho mình, chị xem thường kẻ dang tay chấp nhận hay ép uổng người khác để trục lợi. Chính là nguyên nhân chị che giấu mọi việc với cô.


Và dẫu một ngày cô chợt nhớ ra mọi thứ mà tìm đến, chị hẳn sẽ không thể chấp nhận như thói quen theo sau bảo vệ người chị yêu, đúng vậy, chị chỉ muốn được bảo vệ từ đằng sau tuyệt nhiên chẳng cần ai ngoảnh lại.


Bên trong bề ngoài nhẫn tâm tàn ác – khó trách nếu phải sống trong cuộc sống chị, nội tâm chị như một thước phim dài chạy mãi những đoạn lặp lại. Tưởng chừng bấy nhiêu đã quá tăm tối, ai biết được rằng ánh sáng xuất hiện phía cuối con đường hy vọng ấy. Những ai bảo chị ngốc, chị đều cho họ thấy ý nghĩa của việc giữ gìn mồm mép là thế nào. Cuộc đời chị, hãy để chị tự quyết!



Bão tố trong lòng mà vẻ ngoài vẫn ung dung bình thản như chưa từng có cơn sóng lớn.


Cô mệt mỏi tựa người vào lưng chị, hai bờ lưng đâu vào nhau. Chị giật mình do tiếng gió rít hay hương nước hoa lạ lẫm mà cả con người cạnh bên cũng hoàn toàn lạ lẫm.


Cảm xúc khác lạ, hướng nhìn trái ngược vẫn duy trì điểm chung giữa hai thế giới xô bồ, mơ hồ ấy.


Nếu cái vị hăng hắc của loài dã quỳ đen theo luồng gió bám vào chất thanh cao rêu phong của loài cổ thụ tồn tại dưới tiết trời khắc nghiệt, sẽ cho ra chất hương xa cách khó dung hòa. Vậy thì trong cái ấm nồng chiết xuất từ loài gỗ phương Đông, dung nạp trọn vẹn giá băng trong sự tương phản đến khó chấp nhận, lại chế ra được tinh phẩm trong suốt, thanh tao phản ánh lên bản chất đối nghịch mà hòa hợp đến không ngờ.


Hai trái tim ngược hướng cùng đan vào nhau, nhịp chung nhịp, bước sóng bước. Cô bỗng thấy cả màn trời trắng xóa hiện rõ mồn một trước mắt, tai nghe tiếng chim hót líu lo, mũi hít đầy buồng phổi mùi thức ăn nóng thơm phưng phức. Ngọn núi hùng vĩ chưa từng đặt chân đến lại cho cô thứ xúc cảm kỳ diệu như đã thân quen tự bao giờ.


Cánh hoa chập chờn tựa loài bướm trắng, cô đưa đôi tay toang bắt lấy... cánh bướm chợt héo rũ, trước mặt cô chỉ còn lại màn đêm lồng lộng gió.



Giá như .. giá như một ai đó hiện diện nơi đây, người mà cô chưa một giây quên lãng.


Cái đau tê dại lồng ngực có phải cô lại sai rồi không? Giữa màn trời chiếu đất một màu căm căm, làm sao chứa nổi ánh nắng mai cháy khét trên mái đầu vàng óng. Đôi mắt sáng hay bờ môi cong cong ẩn chứa những cái hôn nồng.


Vết cắt trên đầu ngón tay truyền về bộ não cô một cảm giác đau đến thức tỉnh.


Đây vẫn là đêm, một đêm gió lạnh cạnh một người phụ nữ cất giấu mọi bí ẩn về miền ký ức cô vĩnh viễn chẳng đời nào tìm thấy.



Bỗng chốc cô khát khao Nắng, thứ nắng sớm cháy da vàng tóc, Nắng trong cô vẫn đặt bên lồng ngực trái, nắng làm cô đau rồi dịu dàng ôm cô âu yếm. Nắng đã lấy đi cuộc đời bình dị và để lại những lỗ hổng không thể lấp đầy.


Rồi đêm đến, Đêm xoa dịu cơn đau, đêm ve vuốt trái tim rạn vỡ, hối hả gìn giữ sự trọn vẹn cho một con người. Đêm bảo bọc cô, cất giấu cô vào sâu tận bên trong màn đêm lạnh giá. Nơi đó, trái tim không đau, càng không vỡ được. Vì đêm đã đóng băng nó, một cách chậm rãi và từ tốn đến cô còn chẳng hề hay biết.


- Chúng ta về được chưa?


Chị cười hỏi. Cô giật mình ngoảnh lại nhìn chị, bất giác, tay nắm lấy bàn tay, cô đi trước, lớp bao tay dày cộm chẳng hề gì với mong muốn cháy bỏng lúc này.


- Ms. Lima, tôi nhất định tìm ra sự thật.


Chị đã dợm nói gì đó, rồi lại thôi.


Chỉ là... vừa trôi trong ánh mắt xanh trong ấy, chị vừa trông thấy Rose của chị, của riêng chị!


.


.


Tiếng bàn phím lạch cạch đều đều giữa màn đêm tĩnh lặng, bà mẹ một con hí hửng chat chit trên trang tìm bạn bốn phương cùng người bạn đã quen hơn tuần lễ.


- Yo yo ~ Thỏ Con, cậu thấy thế nào? 


- [Tớ thấy ổn,  nhưng liệu "anh ta" có thật lòng với cậu không? Đã tổn thương một lần, tớ e... cậu không đủ sức chịu đựng cơn đau nào nữa đâu]


Nghiêng đầu mím môi suy nghĩ, hai lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu, nàng hỉnh hỉnh mũi, mấy ngón tay lại gõ lóc cóc:


- Mình còn chưa tính tới chuyện xa hơn mà cậu lo lắng gì chứ? 


- [Sao lại không lo? Cậu làm như cậu nhìn người giỏi lắm, nhỡ "hắn" chỉ muốn tăm tia tài sản của cậu thì sao? ]


- Xì, cậu  làm như mình ngu lắm í. Chí ít ngoài tiền bạc, mình cũng xinh xắn đáng yêu, lại còn giỏi giang vãi cả chưởng. 


Nàng bụm miệng cười hí hí, dồi ôi vừa tự khen mình đấy hả? ô.ô


Chắc "bạn Thỏ" cũng đang mắc cười, so với lần trò chuyện đầu tiên, đến nay họ đã dần cởi mở với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn. 


Được cái ngày một ngày hai bàn tán, nàng càng nhận ra tư duy của người bạn mới thiệt ngộ nghĩnh, mô tả sao ta? Giống như trộn bộ não của Flynn vào bộ não của chị Adri của nàng rồi chia trung bình ra vậy ớ. 


Đôi lúc nó tạo cảm giác thân thuộc đến ngỡ ngàng. 


- [Ờ thì cậu 100/100 điểm rồi. Nhưng cái đáng lo ngại mà tớ nhắc cậu là vấn đề bé con của cậu kìa, liệu cậu chàng có chấp nhận "papa" mới và cái người kia có thực lòng thương yêu thằng bé không. Cần thời gian mới nhìn ra lận, hẹn hò gì mà "bụp bụp" phát dọn về một nhà sống liền vậy trời]


Thỏ chỉ ngay vấn đề, nàng nhún vai - có lẽ bên kia khó mà nhìn thấy:


- Ủa mà nãy giờ mình có bảo sẽ hẹn hò với anh ta à? Chỉ là hai phụ huynh tạo mối liên hệ để tiện bề trao đổi cách dạy dỗ con cái thôi mờ?


Thỏ bên kia chưng hửng, ừa ha, khi không vắt giò lên để lo xa chi trời @@


- [Dạo này chân cậu sao rồi? Tìm được nơi tập tành ổn chưa?]


- Chân mình sao? Vẫn khỏe mà? *tròn mắt*


- [ *thở dài* Ý tớ hỏi việc điều trị vật lý kia, bác sĩ xem xét rồi có nói cho cậu tình trạng hồi phục không? Tớ có quen biết vài bác sĩ rành về xương khớp, cậu gửi thử mẫu phim chụp xương sang cho tớ đi, tớ hỏi họ hộ cậu cho]


Tổ bà, o-o


Suýt chút nữa quên vụ "bại liệt", vờn thì có ai như nàng không? Ngay ở lần nói chuyện đầu tiên đã khẳng khái nhìn thẳng vào màn hình, cất giọng hùng hồn khoe mình "bại liệt" :v~ 


Móa mém quên mất thiệt, chời ơi tém tém lại không lộ mất !!! 


"Chà, coi bộ phải viết vô sổ tay ghi chú liền để quên. Mà ghi sao nhể? Không lẽ 'mình bị bại liệt, mình bị bại liệt' à?"  (-.-) 


TRước tình hình khó khăn, nàng lẩm bẩm tự hỏi - vừa vắt óc suy nghĩ tìm cách "chạy" khỏi tình cảnh éo le nghiệt ngã trên. 


TA nói biểu mình tàn tật thì đem lại lợi ích trong việc từ chối gặp mặt thiệt, nhưng nó cũng dẫn đến những "ích lợi" không mong đợi là câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh vấn đề bệnh tật. 


Trong khi nàng có bệnh đâu? Nàng khỏe như trâu còn cặp giò triệu đô đã từng lả lướt trên bao nhiêu sàn catwalk danh tiếng - nàng giữ như báu vật, thậm chí còn tốn hai lọ dưỡng thể mỗi tháng chỉ để dành bôi cho tụi nó không đó >"< 


Thoái thác hoài cũng kỳ, người ta nhiệt tình thế cơ mà. 


Âyyyy !!! Sao cuộc đời này toàn tự nàng làm khổ chính nàng không thế?


- [Còn ở đó không hay ngủ gục mất rồi? Bé Năm?  ]



Gọi nhau bằng tên dễ thương hỉ? (≧◡≦)



Ậy nàng nghĩ ra đó, nàng muốn giấu danh tín thật còn người bên kia coi bộ cũng chẳng kém nàng, thế nên cả hai đã thống nhất gọi nhau bằng biệt danh – "Xỏ"/ Thỏ thay cho cái tên Pizza lạ huơ lạ hoắc.



Nghĩ sao hỏng lạ, giữa cuộc tán gẫu mà chốc chốc nàng lại nghệt ra tự hỏi người bạn mới tên là gì, lớ ngớ một hồi mới nhớ ra tên Piz – tự thấy lằng nhằng nên sau khi Piz đồng ý, nàng gọi cô ấy là "Thỏ Con" luôn cho gọn, lại dễ nhận dạng.



Ngay cả bản thân nàng lâu lâu còn quên bén mất nàng là "May", "May" là nàng, đang ngồi type ngon trớn tự dưng hỏi câu ngon ơ: "May là đứa nào?" =)))



Khổ toàn dân "bác học".


Em khổ tâm lắm các thím ợ

(ノ_<。)


- [Nếu cậu thấy không tiện thì cũng không sao, này, kể cho tớ nghe về cuộc sống cậu xem. Tớ tò mò muốn biết về chàng trai nhỏ nhà cậu quá]


Ố dè~ May mắn hóa ra vẫn chưa rời xa, vào phút thứ 89, Thỏ Con đột ngột chuyển đề tài, chắc có thể là cô ấy thấy bản thân hơi nhiệt tình quá.



- Thì thằng nhỏ cũng giống những đứa nhỏ khác, có hai tai, hai mắt, hai mũi.. à không một mũi, một miệng, tứ chi ...


- [Thôi... thôi... đủ rồi. Hỏi câu đừng giận hén, xưa đi học bị khống chế môn tập làm văn phớ hông? Kể như không kể, tả như không tả...]


- Ờ hí hí, đoán trúng phóc luôn. Sau này thằng nhóc tốt nghiệp mình chụp ảnh gửi cho cậu xem.


Nàng toe toét hứa, ấy đừng nghĩ nàng chơi ngu, nàng hứa 'chừng nào thằng nhỏ tốt nghiệp' – nàng đâu có nói là tốt nghiệp cấp nào đâu? Để tới tốt nghiệp đại học chụp, hé hé, quá xá thông minh *múa~*


- [OK thế cũng được. Vậy bữa giờ papa của đứa nhỏ có năng ghé thăm nó không?]



Á à... câu này thì có thể trả lời thành thật.



- Không, thằng cha nó đi bán muối rồi.


- [Hèn chi... thây kệ, chí thú làm ăn cũng được]


- Thằng chả ngoẻo củ tỏi từ đời tám hoánh nào đấy cô nương ơi. Chừ mà "ghé về thăm" chắc mình vãi qua quần chứ giỡn hả?



Cho xin rút lại câu hồi nãy =.=


Xạo quần ăn sâu vào máu vậy má!


Tội bạn Thỏ ngây thơ lại bị lừa, gật đầu mà cứ ù ù cạc cạc



- [Hầy, tớ xin lỗi... tớ không cố ý..]


- Ha ha đùa đấy, vẫn sống nhăn răng ra mặc dù mình rủa mỗi ngày vẫn chưa chịu chết hộ cái. Thằng chả là thứ đàn ông vô trách nhiệm nhất nhất trên đời. Thỉnh thoảng vẫn ghé ngang mà mình đâu có cho thằng con nhìn mặt đâu.



Haizz... phải công nhận là người bạn Thỏ thật kiên nhẫn, tán phét kiểu gì toàn bị ăn mấy quả lừa ngọt sớt.


Nhưng cô đơn thuần lại nghĩ khác, cảm thông vì chắc là chán ghét lắm mới không thèm nhắc đến tên, còn trù cho "ngủm" sớm. Ắt là tên kia đã gây ra biết bao đau khổ cho mẹ con họ.


Nghĩ mà thương cho thân phận phụ nữ *lắc đầu thương cảm*



- [Anh ta tên gì nhể? Con trai cậu tên gì? ]


- Fly. Con mình tên Fly. Còn thằng cha khốn kiếp của nó thì tên Kan.


Cách nửa bờ đại dương, nữ giám đốc giật mình.


"Fly... Kan... Fly ... Kan... ?!?"



Chộ nghe như Flycam, Flycam (๑>◡<๑)

*chọi dép*

Dô duyên!!!



Vầng giật mình là đúng, vì tên Kan là tên của con gái O__o

??????


Chuyện lạ à nha, một cô gái làm có chửa một cô gái rồi bỏ chạy.


Oh man!


Như nhận ra bản thân lỡ lời, nửa đại dương bên này, mẹ trẻ cắn móng tay muốn mẻ hàm răng sứ sau khi nhận ra cái ngu của mẻ =))


- Kane. Thiếu mất chữ "e" thấy lạ lùng quá hen? =]]



Nàng làm như mắc cười lắm, bụng đang giật thon thót. Kỳ quặc thiệt mờ!



- [Thấy vi diệu thì có. Một chữ cái thiếu sót dẫn tới một chuỗi biểu cảm liên hoàn. OMG cậu làm ơn đừng gõ thiếu chữ nữa được không?]


Nàng cười "hơ hơ", mồ hôi rịn chân tóc, ụa ụa ai cho phép "hợp thức hóa" tên người "đồng sản xuất" baby Flynn là Kan vậy ta? *nhướng mày đểu giả*

(¬‿¬ )



Đây đây, nhân đây phải vẽ cái "soẹt" ra ngoài lề, vốn dĩ Miranda Kerr nàng rất ghét bỏ hai con người đã từng đến với nàng. 1 gã đểu cán và 1 ả hiểm độc.


Nếu để đặt lên bàn cân so sánh, thì cái sự ghét bỏ nàng dành cho tên đàn ông kia nhiều hơn, do đó, nàng tuy ngoài mặt hoặc mở ngoặc (trong lòng) – đóng ngoặc là khinh ghét người phụ nữ họ Swan "Nhỏ" – nhưng nàng vẫn ngấm ngầm mặc định, Flynn là đứa con kết tủa ... í lộn kết tinh từ tình yêu vụn dại mém đầu đời giữa nàng và Candice Swanepoel.


Chộ dám đi sửa giấy khai sanh cho thằng nhỏ là biết gan bự bằng trời !


Ngoài lề xong, xé nháp cái rẹtttt, chọi ra xa ~



Một phút nông nỗi ngàn lần ân hận, "bạn" Bé Năm vẫn toát mồ hôi hột đợi chờ phản ứng của người bên kia.


Ờ! Chả hiểu sao nàng hồi hộp nữa, giờ có lôi cái tên Kan ra thì chắc gì bạn Thỏ đã biết ai là ai?


Ấy thế trái tim nó cứ đập liên hồi nè ~>.<~ Kỳ quá à, bịnh gòi hả L



- Alo Alo 1, 2, 3, 4 ... 1, 2 , 3, ... má! Bé Năm gọi Thỏ Rừng, Bé Năm gọi Thỏ Rừng nghe rõ trả lời!


- [Đây vẫn còn onl này, sorry tự mải suy nghĩ tí tẹo. Do cái tên của hai người thân cậu làm tớ thấy quen quen...]


Nàng chột dạ.


- Quen chỗ nào? Quen ra làm sao?


- [Không, nghe quen chứ tớ có quen biết ai tên như vầy đâu. Ở bên bển tên tuổi họ đặt nghe lạ tai quá hén? Tớ bắt đầu tò mò người nào đủ sức làm con người có phần cứng đầu như cậu mê muội để "dính bầu" luôn vậy he?]



Nàng gãi đầu.


- Ờ thì cũng đẹp.


- [Tả kỹ tí coi]


- Ờ... tóc vàng, xoăn nhẹ, mắt xanh, cao 5 feet 9, rất giỏi võ, đã đánh bại mấy tên lưu manh ở lần đầu mình và cô ấy... à "hắn" hẹn hò. Là "anh em nhà bác sĩ", gia đình truyền thống theo nghề y.



Đọc nguyên "rổ" tính từ mô tả về người chồng cũ của Bé Năm, Thỏ Con bỗng nhiên rơi vào trạng thái suy tư, gãi gãi cằm, sao cô thấy cái người như miêu tả này quen quen quá nhỉ?



- Mum ơi, Flynn khát nước...


Đang "hăng say" làm anh hùng bàn phím, nàng giật nảy vì thằng nhỏ trạc 5 – 6 tuổi dụi dụi mắt, cất cái giọng the thé ngái ngủ đang đứng cạnh.


- Ừ từ từ chờ mom cái.



Nàng xoay qua dặn nhanh rồi gõ lẹ vài chữ nhắn nhủ cho bạn Thỏ.



- Thôi lần khác gặp nha, anh chàng nhà mình giật mình dậy giữa đêm nữa rồi. Chúc cậu ngủ ngon! Luv ♥


- [Ừ cậu cũng ngủ ngon. Bye bye ~ ]



Tắt máy, bà mẹ một con vươn vai ngáp dài, rồi cúi nhìn anh chàng tí hon hai mắt to tròn chờ đợi:



- Đi uống nước nào ~


- Đi uống nước nào ~

    \ ( ' ▽ ' ) /
 

   

Cu cậu nhái theo chuỗi hành động của mẹ, bất giác, nàng bỗng rùng mình.



Cơ bản vì cái kiểu bắt chước này con trai nàng đã từng bắt chước một người... trong chuyến dã ngoại tại khu rừng ấy...



(còn tiếp)



Ps: Sau nhiều ngày Kaylor, nay ta chuyển qua các cớp pồ khác :3

Lần đầu tiên em họ nữ quàng băng giá Elsa – cô gái bán nước đá Lin-Shê chuyển sang nghề ỏng ẹo mua dui đặng giành cơ hội được sống = ))))

Quá khứ bỗng chốc được xới lên lần nữa... Che dấu những sự thật dần bị bóc trần. Liệu họ sẽ đối mặt như thế nào?




Chuyên mục cuối tuần vui vẻ - mọi nhà đều thích:


- Minminchangie : shịp pờ trung thành của Tinh – Sự đảng, chào mừng em cơm bách :x :x

- Ngocloan_sakura : chuyên gia đổ dầu vô lửa, một lòng hóng hớt Kaylor tương tàn =))

- Taylorious: hội hóng hớt những tuyến phụ của phụ, bias Kẹo phởi hôn? ♥

- Fnaf_1978_bite: Sherlock Fnaf =)))) mẻ suy luận từa lưa, mà cũng trúng tùm lum ấy chứ, thặc xức chúng *bravo* <3

- ZiSone: cô gái âm mưu chiếm đoạt The Swift vì tư lợi cá nhân *dè bỉu* =))

- Toujoursbelle_ss : thiên hạ đệ nhất bắn tim, mấy nay cạn lời gòy cưng hơ~ LOL

- Shin_ngok: cô gái hoang mang _ style é-ri-que, đồng môn trong hội Mợ-Chụy *bắt tay giũ giũ*. Cũng là rít-đờ tỉnh táo nhứt cho cái nhìn bao quát công tâm nhứt *cái này chưa chắc* Thiệt đa tạ cưng ♥ Thương nhứt thế giới chế có gì chế cho em hết, hãy nói đi, em muốn gìiiiiii ? *lắc lắc vai*

- LinhThi5: người phát hiện nghề nghiệp tương lai của Taylòi – sau khi The Swift phá sản – bán bánh tráng nướng sau chợ Bến Thành :)))

- Tanakayuki: cô nàng tráo trở =)) gió chao chiều nào là mẻ đẩy thuyền chiều đó, mệt mỏi, thật sự =]] *tuym* nói chớ yêu thương lắm lắm~

- PhngLinhV8: chuyên gia đào tạo ngôn ngữ cho Taylor, bé Lòi dạo này hư quá xưng mày – tao miết, kém sang, trừ 5 điểm duyên dáng :3

- Uyen_2609 : Đồng minh của Karlie – phản diện, bà con hô hào nhau ném đá em ấy đi nàooooo ~ *cúi lụm cục đá*. Cô gái nhìn ra tương lai "ăn hành" liên miên + gánh team lia chia của Taylòi, đen thôi đỏ quên đi ♥ Ha ha!

- Tulipdep: người đờn bà mộng du – giành hết thanh xuân để luyện bách =))

- Kokokrunch_froot : nhắc cho nhớ đặng lên comt LOL

- Hamnguyen89 : gọi hồn cho átttt xìiii chơi ~




Sau đây là tập thể "chơi xong rồi chạy", ăn bánh quỵt tiền *bưng mặt khóc chờ bụt hiện ra* :

- HananaRose: thế hệ yêu quý Aless duy nhứt trong nhà, bất chấp sự hai mặt và lạm quyền của mẻ XD

- PT1302 : anh hùng giựt tem rồi bỏ chạy never quay lại comt T__T

- Vickiedo212 : Tổng Sự đảng rã là người đã bỏ ta luôn ;__; *trấm nước mín chét lên mắt*

- Gnmas9920: Shịp pờ Kaylor – đã từng nhiệt huyết, chắc giờ huyết đem nấu cháo rồi hả cô? =)))))

- AnhTran5: lâu lâu gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi ~ ới ời~ *hát vu vơ*

- MLPhiXun: tuổi thơ dữ dội ♥ lệi la lệi la~ *quẹo lựa quẹo lựa*

- Frejakaylor : tên vầy mà ship Tổng Sự nhiệt lắm, hy vọng sau khi cái đảng Tổng sự rã cưng không có đập bấy cái gối =))

- Periwinkle8494 : cô gái bị ám ảnh FRIEND é-ri-que

- Binnie9800: shịp pờ Kaylor xài nhiều =)))))) -> này nhứt, nhiều hơn tui luông~

- SuzieTM : Hội shịp pờ hiếm hoi Mark – Ryan (dù giờ không biết 2 ông này cùng cưng đi về đâu luôn) XD

- TaylorSpender : cô gái theo đuổi cô gái năm ấy, đợi đến khi người ta có chửa có chồng rồi đừng có hối hận vì khi xưa không chịu tỏ tềnh nhé!!!

- TaylorNguyen1999: cô em tâm hồn ngây thơ chong xáng, đã xáng "lạng" qua con đường chông gai bỏ rơi bà chị già khú, ship từa lưa thuyền bấy tùm lum em chán em bỏ đi rồi =))

- TS_Swifty : ôi những ngày xưa thân ái, em bỏ lại cho ai ???? Who who? Where Where???? LOL

- Shusngst : tuổi thơ mong manh quá, chúng ta đã xa cách quờ hớoooo T.T

- VyDraken: lại một tên tuổi "chói sáng" trên nền trời nghệ thuật comment. Ôi ngày bé ♥

- Thytrn588: nàng đặc biệt yêu Karlie, và tới khi Karlie cùng Rei xà nẹo quần quần nàng đã bỏ bê tất cả *khóc lên khóc xuống*

- ThuKhongLanhTinh : shịp pờ Kẹo – Kerr chuyên comt dài nay đã từ bỏ cuộc chơi mà đi theo chồng quờ hớ ~ *nẫu ruột*

....

Trước mắt là một số đang và đã qua, số khác sắp đi qua em sẽ gọi hồn vào chap tới =))))))))))))) cứ bình tĩnh mà run ♥ *lấy ná bắn tuym*

Continue Reading

You'll Also Like

5.2K 377 14
ở nơi này, họ yêu nhau
435K 27.2K 53
Tôi biết bạn nghĩ gì khi nhìn thấy tựa truyện, kiểu: "Mai định viết Bách Hợp đấy à?" Tôi không rõ định nghĩa "truyện bách hợp" là như thế nào, nếu "t...
2.2K 285 5
🔸Title: 为什么没人磕我和我前女友的CP 🔸Author: 八月的小米粥 🔸Source: https://siyuedexiaomizhou.lofter.com/post/3195290d_1c988c387
118K 8.6K 28
Author: Cafuné Redamancy (n.): A love returned in full; an act of loving the one who loves you.