{MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (T...

By doremifasollynsido

2.7K 225 3

"Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù k... More

Chapter 2: Cool backstory, bro
Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung
Chapter 4: Chuyện nhạy cảm
Chapter 5: Bốc đồng
Chapter 6: The Package
Chapter 7: Các cậu bé ngoan
Chapter 8: Like a Cat
Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh
Chapter 10: Vũ trụ song song
Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí
Translator's Note

Chapter 1: Bây giờ kế hoạch là thế này

743 35 0
By doremifasollynsido

Đôi khi Wonwoo tin rằng có những con người được đặc biệt đem đến hành tinh này để làm mắt trái của anh phải nháy nháy.

Nhất định trong số đó sẽ có Kim Mingyu.

Mà có khi, Mingyu là người được sinh ra với mục đích đem đến khổ đau cho Wonwoo. Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cả hai chỉ có thể thở chung một bầu không khí là cái tòa nhà chết tiệt nơi làm việc, và mỗi lần bị xếp vào cùng một dự án - một điều kì diệu mới chỉ xảy ra ba lần - Wonwoo phải tự nhắc bản thân, nhắc đi nhắc lại, về những trách nhiệm tư pháp của việc giết người.

Vậy đấy, nên bạn có thể tưởng tượng được cái sự bất cmn ngờ của Wonwoo khi một buổi sáng thứ Năm như bao ngày khác, Wonwoo đang bình tĩnh pha một cốc trà trong phòng nghỉ của cơ quan, và cái cửa đập rầm rầm vào tường, và một chiếc Mingyu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, khủng hoảng hiện rõ trên mặt xông qua hành lang và hét ầm lên, "ANH PHẢI ĐI VỚI EM NGAY BÂY GIỜ VÀ GIẢ VỜ LÀM BẠN TRAI EM."

Một cách bản năng, Wonwoo chầm chậm giơ tay lên đầu hàng.

Mingyu vẫy vẫy tay, cúi xuống để thở lấy thở để.

"Tôi xin lỗi," Wonwoo nói, trong đầu những cảnh phim quay chậm, "cậu nói cái quái gì cơ?"

"Em cần anh," Mingyu lặp lại, hít thở và chỉ thẳng vào Wonwoo, "giả vờ làm bạn trai em."

Một khoảng dừng, và Wonwoo cười sằng sặc, "Tôi không biết phải làm gì nữa," anh nói với thằng bé, "nhưng mà ngay chỗ đấy ấy, để tôi nhắc với cậu, cậu là thẳng mà?"

Mingyu đứng thẳng lên và nhìn Wonwoo một cách cẩn thận và chậm rãi từ đầu đến chân.

"Em gay ít nhất cũng phải cỡ anh..", thằng bé tuyên bố.

Bất ngờ, Wonwoo liếc nhìn lại.

"Nhưng mà thế có nghĩa là..." Wonwoo trả lời, vẫn không di chuyển một phân, "cực kì buê đuê".

Trong một khoảnh khắc rất dài, cả hai người nhìn chằm chằm vào nhau như chuẩn bị đấu phép.

Mingyu phá vỡ sự im lặng đó. "Quá tuyệt vời!" cậu thông báo, quên luôn cả vấn đề là cả hai người vừa mới come out với nhau ở trong một cái nhà vệ sinh chết tiệt. "Đi thôi!" Cậu đi thẳng, tay kéo lấy Wonwoo và lôi anh ra khỏi phòng, đi thẳng xuống hành lang.

"Này này! Đi đâu đấy???" Wonwoo cố trốn thoát, nhưng có vẻ Mingyu đúng là khỏe như cái thân hình bò mộng đó. "Cậu đưa tôi đi đâu đấy???"

Mingyu trả lời, "Đi gặp bố mẹ em chứ còn gì."

"Cái gì cơ? Cậu đùa tôi đấy à?" Wonwoo lắp bắp.

"Bố mẹ em đang ở đây," Mingyu nói. "Các cụ nghĩ là em có bạn trai, và bạn trai em đang ở đây. Và họ sẽ không đi cho tới khi gặp được ảnh đâu."

Wonwoo đập vào tay Mingyu trong vô vọng "Cái quỷ gì vậy, đây là phim truyền hình tình cảm chắc? Sao tôi lại dính vào cái chuyện này?!" Một suy nghĩ kinh khủng vụt qua đầu anh. "Đợi đã! Họ biết cậu là gay hả?"

"Bố mẹ biết em thích nam, và họ không quan tâm đâu," Mingyu nói, dắt cả hai người vào một góc. "Họ chỉ cần biết là em là một người trưởng thành có trách nhiệm với một công việc đủ để lo cho một mối quan hệ với một người trưởng thành có trách nhiệm có một công việc khác."

Wonwoo đảo mắt trước bài đọc thuộc lòng của Mingyu.

"Thật ra là họ quan tâm đến mức," Mingyu nhăn nhó, "mỗi tuần khi mẹ gọi hỏi thăm em, mẹ sẽ hỏi nếu em đã tìm được người yêu chưa. Vậy nên hai tháng trước, em đành phải tạo ra một anh bạn giai tưởng tượng để mẹ tha cho em." Cả hai đi qua phòng photocopy, với Soonyoung đang điên loạn đá vào cái máy copy. "Rồi đấy, anh đoán xem? Cái kế hoạch thiên tài đó đã quay lại cắn vào mông em. Giờ thì mỗi tuần mẹ sẽ gọi để hỏi thăm tiến triển của mối tình tưởng tượng đấy"

"Bẫy kinh điển của các mẹ." Wonwoo lắc đầu. "Cậu đi thẳng ngắc vào đó luôn."

"Giờ thì em biết rồi đó," Mingyu thở hắt. "Suốt hai tháng qua, em chỉ nói qua qua về cái anh này vớibố mẹ, không cho tên, cố không nhắc tới - cho tới khi em nghĩ ra giải pháp, và đã có rồi. Em đã đề cập tới mấy rắc rối tình cảm linh tinh để có thể nói với mẹ rằng tuần tới chúng em sẽ chia tay." Thật ra thì giải pháp đó thông minh hơn những gì Wonwoo nghĩ Mingyu có thể nghĩ ra.

Mingyu kéo Wonwoo vào phòng làm việc phô trương của cậu trong bộ phận quản lí, thò tay đóng rầm cái máy tính và cầm lấy điện thoại và ví, trong khi vẫn giữ chặt tay Wonwoo. "Kế hoạch thông minh anh nhỉ?" Mingyu nói, bỏ một đống chìa khóa vào túi sau.

"Có vẻ vậy," Wonwoo nói. "Trừ việc..."

"Trừ việc tuần này các cụ sẽ tới để thăm em một cách bất ngờ." Mingyu dẫn Wonwoo ra khỏi phòng. "Và vì em nói em gặp ảnh ở chỗ làm việc, nên giờ họ sẽ tới đây để gặp anh bạn giai bí ẩn." Mingyu nắm tay Wonwoo chặt tới mức làm máu chắc không lưu thông nổi nữa luôn.

"Ừ đó, nhưng ở đây còn 12 người nữa cơ mà," Wonwoo nhanh chóng nhắc nhở thằng bé. "Sao lại là tôi?!"

Mingyu dừng bước, thở dài nhìn Wonwoo.

"Bởi vì anh là người gần giống nhất với cái anh bạn giai tưởng tượng đó của em," Mingyu nói.

Mắt trái của Wonwoo nháy nháy.

"Em nói là em với ảnh làm chung chỗ," Mingyu phân tích, "và ảnh khoảng bằng tuổi em, và thích sách."

"Ai ở đây chả như thế," Wonwoo kêu ca. Tất cả mọi người trừ thằng bé thực tập Chan, có vẻ như nó còn chưa đủ tuổi mua thuốc lá... "Đây là một nhà xuất bản mà??"

"Và ảnh phải làm trong bộ phận biên tập," Mingyu nói thêm. "Họ hỏi em ảnh làm gì ở đây, nên em nói là biên tập vì nghe có vẻ thật thật."

"Bởi vì công việc biên tập là có thật mà," Wonwoo than trời. "Và còn 2 người nữa trong bộ phận biên tập ngoài tôi mà."

"Và ảnh phải có tóc đen."

"Tóc đen'?" Wonwoo lặp lại, bất ngờ.

"Thì họ hỏi ảnh nhìn như nào, xong em mới nói là tóc tối màu!!" Mingyu giơ tay đầu hàng. "Chứ em biết nói sao?"

Ôi, cái thứ quỉ.

Đúng là còn hai người nữa trong bộ phận biên tập, Jeonghan và Junhui, nhưng tóc Jeonghan hiện tại đang là một màu tím violet pha bạc lấp lánh, còn tóc Juihui thì là màu vàng bẩn bẩn. Theo như quá trình loại trừ thì anh bạn trai tóc tối màu bí ẩn làm biên tập hẳn phải là Wonwoo.

"Cậu đúng là không đùa về chuyện nói qua qua nhỉ," Wonwoo chỉ trích. "Thế cậu còn nói gì với bố mẹ nữa? Rằng thằng đó là người hả? Rằng thằng đó uống nước và ăn đồ ăn????"

Mingyu đảo mắt.

"Này tôi nói nghe này, cậu đã nói dối chừng này rồi," Wonwoo nỗ lực. "Cứ lôi Jeonghan ra, nói ảnh mới đổi màu tóc và tha cho tôi đi."

"Quá trễ rồi. " Mingyu kéo bắp tay của Wonwoo và dẫn anh đến trước thang máy. Cậu ấn nút xuống một cách điên cuồng. "Dù sao ảnh cũng không phải mẫu người của em", Mingyu nói tiếp, và Wonwoo không có thời gian đi sâu vào cái đó. "Bố mẹ em sẽ không bao giờ tin đâu. Đi mà, làm cùng nhau đi mà."

"Cậu biết chúng ta là kẻ thù không đội trời chung chứ hả?" Wonwoo nói, không thèm ẩn ý gì luôn. "Tôi chẳng có tí động lực nào để giúp cậu."

Thang máy bên phải kêu ding và mở ra.

Mingyu không thèm tiến tới đó. Thay vào đó, cậu nghiêng người thì thầm với Wonwoo.

"Nếu anh không giúp em," thằng bé nói, "thì Seungcheol sẽ biết ai mới là người giẫm nát tanh bành cái headphone của ảnh."

Wonwoo hít một hơi thật dài.

"Cậu sẽ không dám đâu," anh khè khè. "Cậu biết đó là vô ý thôi mà. Và -- cậu cũng ở đó nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm."

"Em hông quan tâm," Mingyu nói, mắt nháy nháy. "Em sẵn sàng chơi đến cùng với anh luôn."

Thằng nhóc này đang đùa chắc? Cái headphone đó là kỉ vật của văn phòng. Sếp Seungcheol chưa bao giờ tìm ra người đã phá nó, nhưng ảnh thề sẽ hành quyết đứa nào tội lỗi trong việc đó y như cách cái headphone đã bị tiêu hủy. Wonwoo không dám nghi ngờ cái lời đe dọa đó. Anh thề là Seungcheol đã nhìn mọi người bằng một con mắt khác từ ngày đó — theo dõi tất cả mọi người một cách thận trọng, kĩ càng và luôn nghi ngờ tất cả.

Wonwoo nghĩ về chuyện phải giả vờ làm bạn trai của Mingyu trong một vài phút khó chịu, và sau đó là về chuyện Seungcheol thật cmn sự đã đá đổ một cái bàn khi ảnh biết chuyện về cái headphone.

Thật ra nó chỉ là một cái bàn bé xíu, nhưng mà....

Wonwoo chọn được sống, dù cái lựa chọn đó có khó chịu tới mức nào.

"Đến gặp bố mẹ em đi," Mingyu thì thầm, hai mắt đăm đăm trống rỗng.

"Được rồi," Wonwoo nghiến răng ken két.

"Tuyệt vời," Mingyu nói, thoát ra khỏi cơn mê muội và hành xử như một người bình thường. Cậu đẩy anh vào cái thang máy đang mở.

"Được rồi. Giờ thế này". Cửa đóng và Mingyu bấm nút xuống tầng trệt. "Em sẽ giới thiệu anh. Họ sẽ muốn dẫn anh đi ăn ở ngoài đó. Họ sẽ giả vờ như là chỉ là một bữa thôi, nhưng mà em sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Nếu em đồng ý một bữa, rồi mình sẽ phải ăn tất cả các bữa còn lại cho đến khi bố mẹ em đi đó. Mình không thể bị lừa được anh Wonwoo à." Biểu cảm trên mặt thằng bé đông cứng. "Không. Thể. Nào."

"Lạy chúa ơi, được rồi," Wonwoo nói. "Đây, bây giờ có một giải pháp đơn giản thế này. Mình sẽ gặp họ, nói vài câu, rồi tôi sẽ nói tôi phải quay trở lại làm việc. Sau đó chỉ cần đảm bảo là họ sẽ không túm cổ được tôi cho đến hết chuyến thăm nom này thôi. Sau đó thì cậu chỉ cần nói là mình đã chia tay vì tôi quá bận và là một ông bạn trai tệ vãi ra, hoặc kiểu thế."

Mingyu hơi bị kích động. Cậu lau mồ hôi trên trán, và vuốt tóc trở lại vị trí ban đầu. Kỳ lạ là chỉ trong chốc lát mà thằng bé trông đã có vẻ chỉn chu, chứ không còn rối tung rối bời như ban nãy nữa . "Lý do để anh không ăn trưa cùng là gì?"

Wonwoo nghĩ. "Tôi đã nghỉ trưa rồi," anh đề nghị. Mingyu gật đầu.

"Mặc dù vậy," cậu nói thêm một cách đáng tiếc. "Họ có thể khó khăn lắm đấy. Cực kỳyyyy ranh ma. "Cậu có vẻ như đang hồi tưởng lại. "Cẩn thận nhé."

"Oh ... kay ..." Wonwoo nói, cảm thấy hối tiếc ngay lập tức. Anh nghĩ về tách trà bị bỏ rơi của mình trong phòng nghỉ một cách hiu hắt đáng thương.

Thang máy dừng lại và cửa mở ra, và Mingyu đẩy Wonwoo ra ngoài tiền sảnh.

Wonwoo nhận ra hai người chắc hẳn bố mẹ của Mingyu đứng cạnh cửa kính, một người đàn ông và người phụ nữ trông quá tuổi trung niên một chút. Khi họ nhìn thấy Wonwoo và Mingyu, cả hai đều vui vẻ hẳn lên.

"Sẵn sàng chưa?" Mingyu hỏi, mặc dù dĩ nhiên không chờ câu trả lời từ anh. Cậu nắm lấy đôi vai của Wonwoo khi họ tiến tới gần bố mẹ của Mingyu, đẩy Wonwoo về phía trước như đang bưng một món quà lên cho ba má.

"Bố mẹ," Mingyu nói bằng chất giọng mềm mại dịu dàng, bỏ qua hết những sự điên loạn ban nãy, "đây là bạn trai của con, Wonwoo."

Trong một khoảnh khắc, bố mẹ của Mingyu không nói gì cả. Sau đó, cả hai dường như bùng nổ với hạnh phúc.

"Wonwoo!" Người đàn ông nói. "Rất vui được gặp con!"

Người đàn bà bắt tay anh . "Ồ chào con!"

"Vậy đây là nơi con giấu cậu ấy?" Bố Mingyu cười, và cậu đỏ mặt. Mẹ Mingyu nắm tay Wonwoo trong một thời gian dài hơn mức bình thường.

"Nghe có vẻ ngớ ngẩn," cô cười khi tiếp tục giữ tay Wonwoo làm con tin, "nhưng Mingyu thì quá lảng tránh, nên cô chú đã lo rằng con không có thật!"

"À, cháu..," Wonwoo nói cứng. "...có thật."

"HA HA," Mingyu cười, "ẢNH CÓ THẬT NÈ HAHAHA."

Cha mẹ của Mingyu, may mắn thay, dường như không để ý đến màn biểu diễn tệ hãi đó. "Wonwoo! Wonwoo, phải không nhỉ?"Mẹ Mingyu kiểm tra lại, và Wonwoo gật đầu. Cuối cùng cổ cũng chịu thả tay anh ra. "Con nói sao nếu giờ chúng ta cùng đi ăn trưa với nhau? Cô chú khao! Để chúng ta có thể nói chuyện và làm quen với nhau! "

"Ồ, không," Wonwoo lầm bầm... "à.. Con.. không đi được.. Con... bận. " Anh liếc nhanh Mingyu. Nhanh nhanh giúp tôi đi chứ.

"Anh ấy thực sự không thể đâu, mẹ ơi," Mingyu nhảy vào. "Ảnh đã nghỉ ăn trưa rồi và giờ phải quay lại làm việc. Thật ra ảnh còn không được phép đứng đây với chúng ta bây giờ đâu. "

"Ồ, nhưng đây là một dịp đặc biệt!" Mẹ của Mingyu thốt lên. "Chúng ta cần dành chút thời gian với Wonwoo! Bố mẹ nghe nói rằng thằng bé rất đặc biệt," cô nói với Mingyu, làm cậu đỏ mặt hơn.

"MẸ," cậu rên rỉ, nhưng bố cậu đã cắt lời.

"Mingyu," chú nói, "để Wonwoo tự quyết định đi."

Bỗng nhiên, Wonwoo thấy mình đang đứng trước ánh mắt sắc lạnh từ mẹ của Mingyu. "Wonwoo," cô nói nghiêm túc. Ôi Chúa ơi Chúa ơi. Wonwoo đã cảm nhận được lực kéo từ Sự Tội Lỗi Trước Các Bà Mẹ. Không ổn rồi. "Đi ăn trưa với gia đình cô nào."

Bố của Mingyu nhìn thẳng xuống anh, và ôi thật sự là kinh khủng... Bố Mingyu cao giống như thằng bé, và thậm chí còn cao hơn, và thật sự làm Wonwoo rợn cả người. "Đi ăn trưa với gia đình chú nào," chú lặp lại một cách nghiêm trang.

"Chỉ một lúc thôi con ơi," Mẹ Mingyu nói một cách ngọt ngào.

Mắt anh đảo giữa hai người.

"Dạ vâng ạ," anh từ bỏ.

"Tuyệt vời!" Cả hai người đều thoát khỏi câu thần chú. Wonwoo chợt nhớ tới Mingyu ít phút trước, lừa Wonwoo hứa hẹn hết lời và lại trở lại bình thường sau đó. "Mingyu," mẹ cậu nói, "sao con không chọn nhà hàng đi nhỉ? Con biết khu này mà. Để bố mẹ đi lấy xe và sẽ gặp hai đứa ở ngoài khoảng chừng 10 phút nữa nhé."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào cái chỗ nơi hai người họ vừa đứng.

"Xin chào? Xin chào!" Tay Mingyu vẫy vẫy trước mặt Wonwoo. Wonwoo nháy mắt. "Chào anh cái quái gì vậy ạ?!" Mingyu nhìn như sắp nhổ sạch tóc trên đầu. "Em tưởng mình đã nói là! Không! Ăn! Trưa! Không một bữa nào hết! Là mình sẽ từ chối! Kế hoạch của anh đó!"

Wonwoo ra hiệu trong vô vọng. "Cậu muốn tôi làm gì hả? Họ thuyết phục chết khiếp đi được, giống như họ thôi miên tôi sao ấy! Sao cậu không nói bố mẹ cậu là phù thủy đi hả??!"

Mingyu hít một hơi thật dài, và thở ra dài thườn thượt.

"Được rồi," cậu lẩm bẩm. "Được rồi. Sẽ ổn thôi. Cứ, bình tĩnh và chúng ta sẽ xong với vụ này". Và cậu ngước mắt lên trần nhà như đang cầu nguyện. "Một bữa chắc cũng không tệ vậy đâu."

Ồ, Wonwoo mong lời đó đúng tới mức nào.

Continue Reading

You'll Also Like

210K 9.5K 59
Orm Kornnaphat's feelings for Lingling Sirilak have undergone a transformation over time. Initially, at the age of 11, Orm held an unromantic, platon...
578K 14.5K 25
Selena is a mute girl who was captured by rouges at a young age. After running into the woods away from her family. She's human or so she thought she...
1.9M 83.5K 127
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
160K 11.4K 61
BOOK #2 They say love heals scars, but Seokmin's scars were lessons-bitter reminders that twisted him into a creature of darkness. His life was a ser...