[WOOSEOB / JINSEOB Fanfic] Ph...

By BacoYuu

97.7K 8K 1.9K

Author: Mình đây, Baco Yuu, aka Diêu =))) Couple: WooSeob / JinSeob / ChamSeob, lắm tên ghê nhưng nói chung l... More

Chap 1
Chap 2
GÓC PR
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Thông báo của chủ nhà
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Góc PR [Lần 2]
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 (HOÀN)

Chap 15

3.7K 342 62
By BacoYuu

Bảy giờ sáng, ở cái thủ đô mà giờ nào cũng là cao điểm, thật khó để tìm một chuyến xe thật nhanh chạy đến sân bay ngay lúc này. Có những con đường tắt để đi, nhưng dần dà lại đông đúc. Vì ai cũng biết cả rồi.

Woojin ngồi trên taxi, tay cầm điện thoại nổi đỏ cả gân, mẹ kiếp, tại sao ngay cả số điện thoại cũng không có?

Bác tài xế ngó nghiêng ở vô lăng, nhìn ra sau quan sát vẻ mặt đã muốn tông cửa xe lao ra ngoài của nó, hạ giọng đằng hắng rồi cố gắng chen lên, khẽ trút một hơi thở dài khi không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Ở trong điện thoại nó đột ngột sáng đèn, một số điện thoại lạ hoắc gửi đến cái tin nhắn không đầu, không cuối: "Đến chỗ công viên đi."


Là ai?


Woojin biết rõ, chỉ chờ nó nhét vào tay bác tài xế già một tờ tiền chẵn, nhanh miệng bảo không cần thối con, rồi đẩy cửa kính bước xuống, lách qua bốn làn đường giữa đủ các xe lớn bé trong cái ngột ngạt khó chịu của khói bụi và tiếng ồn. Nó chạy vào một con hẻm nhỏ, men theo góc tường một khu chung cư, vẫy tay chào con mèo đang thưởng thức bữa sáng của nó trên mái hiên và gặp Jihoon ở phía cuối con đường.

"Mày chơi tao."

"Đến phút cuối cùng vẫn phải có tao nhúng tay vào mà."

"Hyungseob đâu?"

"Ở trong công viên đó."

Ở trong công viên đó, cái nơi mà đi rồi lại về, về rồi lại đi, cái nơi có đủ những kỉ niệm vui buồn nuôi lớn cho hai tâm hồn từ non nớt đến khi đã chín chắn trưởng thành. Woojin xốc cái túi nhỏ trên vai, nhìn một vòng trước mắt mình.

Kia rồi. Thì ra, tóc vẫn còn một màu đen thuần túy đó.

Hyungseob ngồi ở một băng đá cũ, nửa bóng lưng khuất sau thân cây, nhẹ nhàng và yên bình như một ngọn gió. Quán café đối diện vẫn treo ở bức tường cái chuông kêu râm ran mà nhộn nhịp, Woojin bước đến gần, chuông kêu lên một đoạn, chẳng biết chuông nói gì, chỉ thấy ở phía xa kia khoảng trời trong đã bao lấy cả hai dưới cái nhập nhòe của sương mai và dịu dàng của nắng sớm.

Cậu vẫn uống café, bên cạnh còn một ly khác nữa.

"Của Woojin đó."

Hyungseob vẫn như vậy, vẫn để lại bên cạnh mình một vị trí nhất định dành cho Woojin. Ly café tan ra một chút, gió thổi không còn nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn lên, trong hốc mắt chảy ra một hàng nước.

"Đừng khóc."

Woojin lại ôm cậu, vùi đầu cậu vào lòng, siết chặt.

"Tôi còn tưởng cậu bỏ tôi đi luôn rồi."

Woojin biết không, tớ thật sự đã định bỏ đi trong bình thản, như cách cậu bỏ rơi tớ theo để đuổi giấc mơ. Nhưng tớ lại nghĩ, chỉ mình tớ đau là quá đủ rồi, cái uất nghẹn này tớ sẽ giấu vào lòng chứ không thể đem trả lại cho cậu.

Vì tớ yêu cậu rất nhiều.

"Tôi không hề biết gì cả, cho tới phút cuối cùng." Woojin cười chua chát, trong sống mũi cay xè, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như vậy.

"Tôi chán ghét bản thân mình lắm."

"Tôi còn chờ cậu mà."

Người ta sẽ không yêu bạn vì một nhành hoa bạn tặng họ vào ngày Valentine hay sinh nhật hay Giáng sinh. Người ta sẽ không yêu bạn chỉ vì cách bạn đăng một dòng tin trên mạng xã hội rằng chúng tôi đang hạnh phúc lắm. Người ta sẽ không yêu bạn vì những ngọn nến trong một bữa ăn linh đình mà bạn đưa họ đến để tận hưởng.

Người ta yêu bạn vì bạn có thể xuống bếp nấu cho họ một bữa cơm đạm bạc. Người ta yêu bạn vì bạn âm thầm kéo cho họ một cái chăn che kín người khi ngoài trời trở lạnh. Người ta yêu bạn vì cách bạn nhớ nằm lòng mùi vị trà sữa lí tưởng của họ và sẵn sàng đạp xe để chở họ đi uống. Người ta sẽ yêu bạn bằng tất cả những điều bạn làm mà họ không thể thiếu. Người ta yêu bạn, vì bạn hiểu họ đối với bạn là gì.

Một ly trà sữa cũng có thể mua được tình yêu, không phải là do giá cả của nó đắt đỏ như thế nào, mà là vì giá trị của nó thật sự là bao nhiêu.

"Thỏ."

"Woojin đừng hứa gì với tớ cả."

Bởi lẽ trong tình yêu, lời hứa giống như một sự áp đặt, rằng có những người lòng đã không còn yêu nhưng vì muốn giữ chút sĩ diện cho chính mình mà miễn cưỡng thực hiện lời hứa đó. Hyungseob không muốn như vậy.

Chỉ thấy Woojin âm thầm lấy từ trong cái túi của nó, một cái chuông gió màu trắng bằng sành, có năm dây thanh và một quả chuông hình con chim sẻ.

"Hi vọng chỗ cậu bên Phần Lan có cửa sổ ở hướng Tây Nam."

Là cái chuông mà chính tay Woojin làm, có những đêm trễ chuyến tàu cuối cùng phải đi bộ về nhà vì bận ở lại phòng học làm cái chuông. Ở trong thứ đất sét nhào nặn thành hình con chim sẻ kia có bao nhiêu là nước mắt, mỗi lần đưa đầu kim lên khắc một đường, ở trong lòng lại chùng thêm một chút. Nghĩ lại muốn thôi, rồi đầu óc nặng nề mệt mỏi.

Vì ai cơ chứ?

Nhưng mà, làm con chim sẻ nghĩ cũng buồn cười.

Hyungseob nhận lấy cái chuông, bỏ vào trong túi của mình, rồi mỉm cười đưa tay búng mũi nó một cái. Woojin vẫn còn giật mình thụt người lại, đã búng hai năm rồi mà còn chưa chịu quen.

"Tặng cái này không phải là hời quá sao?"

"Vậy tôi sang nhà cậu xin lại cái chuông hình con thỏ, là huề."

Vừa hay, chính Hyungseob cũng mang theo cái chuông của mình đến đây, vừa thay cọng dây mới vì dây treo cũ đã sắp đứt rồi. Woojin cầm cái chuông giơ cao lên, gió nhẹ nhàng thổi đến, chuông kêu một tiếng thanh trầm, trên ngọn cây đọng lại âm hưởng quả chuông hình con thỏ trắng chạm vào dây thanh rung đều rồi tan ra.

"Vậy là...mười hai giờ sẽ bay thật à?" Woojin đặt ly café qua một bên, tay chà chà hai đầu gối, muốn nói cái gì đó lại thôi.

"Ừ..."

"Vậy, cậu không đi cùng gia đình à?"

"Bố mẹ sẽ đến phi trường tiễn tớ, tớ xin ra đây ngồi một chút, vẫn chưa muốn đi."

Vẫn còn cái gì đó giữ chân cậu lại, trong công viên này, hương café, tiếng chuông gió, và những kỉ niệm. Có một chút buồn, một chút vui, một chút chậm rãi nhưng cũng có một chút vội vàng. Đành là những suy nghĩ của chính mình cậu cũng không thể nắm bắt được, vẫn cứ thấy trong lòng như có cái gì đó còn sót lại.

"Thỏ."

"Ừ?"

"Tôi..."

"..."

"Tôi hôn cậu một cái, có được không?"

Có được không?

Khi mà chính cậu cũng biết điều mình thiếu chính là một nụ hôn tạm biệt.

Woojin đã ở đây rồi, chỉ cách cậu một nửa bờ vai, chỉ cần quay sang là chạm được vào nhau. Hyungseob cúi đầu không nói, giấu bàn tay vào trong tay áo, mái tóc đen vẫn che lòa xòa trước mặt, vành tai lại đỏ lên cái màu của hoàng hôn ngày hè hai năm trước. Ngày đó, có một người đã xô cậu ra đới nước sâu, để cho cậu vùng vẫy trong cái bất ngờ lẫn sợ hãi, rồi cũng chính người đó đã ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn của tuổi mười bảy, hồn nhiên và chóng vánh.

Và mùa xuân năm nay, người đó đã không còn hôn cậu bất ngờ như trước nữa, không còn làm cho cậu sợ hãi rồi lại an tâm, an tâm rồi lại sợ hãi. Người đó đã ở đây, bên cạnh cậu, cho cậu niềm tin của sự chững chạc. Chỉ đơn giản, từ một nụ hôn.

Woojin đưa tay sang nắm lấy cái bàn tay còn đút trong tay áo, hơi thở đã phả đến gần, Hyungseob ngại ngùng ngẩng đầu lên, ở trong ánh mắt có một chút đợi chờ, một chút mong nhớ, một chút sợ sệt, một chút bất ngờ.

Gió trên cao đã ngừng thổi, giữ cho thời gian ngừng trôi đi. Ở trong không gian chỉ còn lại hơi thở nóng hổi và những cái chạm tay phớt lờ, mái đầu màu nâu lất phất lẫn trong màu đen của mái đầu bên cạnh. Khoảnh khắc này, giống như phút giao mùa vậy, có những cái nửa thực nửa hư, mơ mộng xen lẫn vào hoài niệm và khát khao, khi mà tớ, cậu và chúng ta trở nên không còn có một khoảng cách nào nữa.

Khi mà nó hôn cậu, nụ hôn đầu tiên của tuổi mười tám.

Ở đây, ở đó, ở kia, có thể vạn vật, đều nhìn thấy chúng ta, ở cùng nhau và cho nhau điều hạnh phúc nhất của tình yêu. Thì ra tình yêu mệt mỏi như vậy mà người ta vẫn cứ yêu, câu chuyện tình yêu chưa bao giờ là đề tài lỗi thời trong bất kì một quyển tiểu thuyết hay một bộ phim nào. Tìm hiểu nhau trong hạnh phúc và ngượng ngùng, hờn dỗi nhau và rồi quay lại với nhau bằng những điều giản dị nhất, bên nhau rồi xa nhau vì không hiểu nhau, rồi tự chúng ta nhìn lại chính mình, trưởng thành trong nhận thức và tình cảm, và một lần nữa quay trở về cùng nhau.

Lâu lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, nhưng biết sao được.

Tình yêu chính là lời nói dối uyên thâm nhất của con tim mà.

"Cậu đi, định bao giờ thì về?"

"Bao giờ cảm thấy chắc chắn có việc làm ổn định thì tớ sẽ về."

Thoáng thấy trong mắt Woojin có chút buồn, Hyungseob lại đưa tay lên búng mũi nó một cái: "Buồn cái gì, đâu phải cậu sẽ theo..."

"Tôi cũng sẽ thành công."

"Hở?"

"Tôi cũng sẽ thành công, rồi chờ cậu trở về. Lúc đó tôi sẽ không còn theo cậu nữa, cậu cũng không cần phải theo tôi. Mà chúng ta sẽ cùng đi với nhau."

Chuông gió ở quán café lại khua lên một nhạc điệu mới, cơn gió mới thổi vào từng ngõ ngách trong thủ đô một buổi sáng đầu tuần. Chúng ta chẳng ai phải chờ đợi ai cả, phải cùng nhau bước đi, bởi bỏ đi, hay bị bỏ lại, hết thảy đều đau khổ như nhau. Nếu có chăng, nó chỉ muốn khoảng thời gian này được lưu lại lâu hơn một chút, để giữ ở đó cái tình yêu đơn thuần của tuổi mười bảy xinh đẹp, không phải là sự giao hòa với lý trí và tương lai, chỉ muốn được ở bên cạnh Hyungseob, ngây ngốc mộc mạc như mùa thu một năm trước đây từng trải qua.


...


Woojin theo cậu ra đến tận phi trường, trên đường đi có những cánh anh đào rơi rất nhẹ nhàng trên mui xe, trượt qua mắt hai đứa trẻ ngoài cửa kính, theo chiều gió cuốn đi vào một miền kí ức bị lãng quên. Woojin vẫn nắm tay Hyungseob rất chặt, cái chai sạn cuốn lấy cái mềm mại, không biết phải diễn tả một cách chính xác như thế nào.

Chỉ ít phút nữa thôi, bàn tay này sẽ quay lại với sàn nhà đầy mùi gỗ và sơn dầu, bàn tay kia sẽ đến một miền đất mới với nhiều hơn những khó khăn. Chính đây rồi, giây phút chúng ta trở thành những người trưởng thành và yêu nhau theo một cách khác.

Ở phi trường đã có gia đình Hyungseob, Jihoon, Seongwoo và cả Youngmin nữa. Hôm qua trước khi đi đã chui vào phòng bố mẹ nằm khóc một trận ngon lành rồi, Hyungseob hôm nay hạ quyết tâm không rơi nước mắt nữa. Seongwoo đã giành phần ôm cậu đầu tiên, ôm lâu tới nỗi Youngmin vừa muốn tới vỗ vai nói vài lời tạm biệt đã bị gạt bay ra: "Buông coi, tao đang ôm em tao."

"Mày đang kẹp nó tắt thở thì có."

"Đừng lôi thôi, em tao thì tao ôm."

"Nó cũng là em tao vậy." Khéo có một thằng còn là "em" theo cách chính xác hơn đã bị vứt bỏ ở một góc băng ghế, ngồi thu lu như con cún nhỏ.

"Sang bên đó có nhớ đồ ăn ở đây thì nhắn về, tớ gửi sang cho." Đứa bạn tốt nhất trên đời này suy cho cùng vẫn là Jihoon.

Đông đủ rồi, cho tới phút cuối cùng vẫn như ngày đầu tiên, có gia đình, có hai người anh trai, có một thằng bạn thân như ruột thịt, và có cả... một nửa của bản thân mình. Một nửa của cậu đã nép ra sau mọi người, chờ đợi đến lượt nó, đứng đối diện cậu khẽ chà chà mũi, mặc dù đã ở bên nhau rất lâu trước đó vẫn không tránh khỏi nhìn nhau xấu hổ cúi đầu.

"Đi để rồi về."

"Ừ, về để tiếp tục yêu."

Phi trường một ngày nắng gió cuối xuân, mái đầu đen nhấp nhô giữa hàng người bước vào bên trong để làm thủ tục, đầu không ngoảnh lại để nước mắt không rơi, vali theo đôi chân chậm rãi hòa vào đám đông mất hút, chỉ còn lại cái bóng nhỏ nhoi nương theo ánh nhìn của một người mà gần thêm chút nữa.


...



Sau mười tám mùa hoa nở lại tàn, mưa dày lại mỏng, gió thay đổi theo mùa và con người ta lướt qua đời nhau một cách thật vội vã, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy nhau, giữa lòng Seoul rộng lớn xa hoa, cậu bước vào đời nó, nó bước vào đời cậu, lặng thầm mà chậm rãi. Người đi kẻ ở không nhiều, đến với nhau vì cái duyên và ở bên nhau vì cái nợ, định mệnh thực chất rất vô thường và không lường trước được.

Hyungseob và Woojin, có những năm thanh xuân nhiệm màu như vậy đó, yêu và thương nhau mà không cần hứa hẹn điều gì, bởi chúng nó là hồn của nhau, cũng như giống như... phong linh là hồn của gió.


End.


---


Vậy là một câu chuyện dài đã đi qua, cũng giống như cách chúng ta cùng những đứa trẻ trải qua khoảng thời gian tuyệt vời rồi một lần nữa ngồi lại cùng nhau ôn về kỉ niệm.

Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi câu chuyện của mình, kể cả khoảng thời gian chờ đợi và cảm thông khi những chap cuối cùng được đăng tải. Hi vọng câu chuyện này đã kết thúc vào mùa đông năm nay, rồi mùa xuân năm sau năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta lại có thể đón thêm nhiều câu chuyện khác. Mình muốn nói với tất cả mọi người, rằng mình vẫn còn thương và yêu hai đứa nhỏ này nhiều lắm, mình trân trọng khoảng thời gian qua và những người bạn chung thuyền đã ở bên mình cùng giữ lửa yêu thương.

Truyện đang trong quá trình kiểm tra chính tả và văn phong, mình sẽ mở GA ficbook của câu chuyện này như một món quà tri ân các bạn. Và dù cho thật tiếc nhưng mình vẫn phải nói rằng mình không thể in để bán được :(

Thông tin về GA sẽ được đăng tải trên blog Single DOG sớm nhất có thể, các bạn hãy theo dõi để cùng tham gia nha! Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.


- Yuu Baco -

Continue Reading

You'll Also Like

155K 3.3K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
1M 39.5K 92
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...
243K 5.9K 44
❝ 𝖨 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝗇𝖾𝗏𝖾𝗋 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇 ❞ ── " 𝗒𝗈𝗎 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗁𝖺𝗏𝖾𝗇'𝗍 𝖿𝗈𝗎𝗇𝖽 𝗍𝗁𝖾 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗀𝗎𝗒 yet" ❝ and 𝘄𝗵�...
427K 29.1K 43
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...