[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồ

Door cachuabi95

100K 7.9K 1.3K

Tác giả : Đào Phù Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hài, HE editor : En beta : En 27 Chương... Meer

Chương 1. Chân lý hành tẩu giang hồ chính là tú tài đụng nhà binh?
Chương 2. Giang hồ trong mắt mỗi người một khác
Chương 3.Quả nhiên là tiền của bọn tà ma ngoại đạo thì chẳng tốt đẹp gì mà
Chương 4.Đã là chuyện trong giang hồ thì làm sao mà thiếu được hắc y nhân?
Chương 5.Thứ kia cũng đưa cho người ta rồi, mà sao tiền vẫn không quay trở lại?
Chương 6.Dừng câu đúng chỗ là điều rất trọng yếu!
Chương 7.Lục giáo chủ có điều kiêng kỵ vs Tả Ký không có gì kiêng kỵ
Chương 8.Cuộc sống bị cầm tù của Tả Ký huynh đệ
Chương 9. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được
Chương 10.Học được võ công là ngươi đã thành người giang hồ
Chương 11.Tả Ký huynh đệ thấy được đường sống trong chỗ chết
Chương 12.Điểm yếu chết người của Lục giáo chủ và lịch sử Nghiêm gia
Tiểu kịch trường: Lộ trình của Lục giáo chủ
Chương 13.Bí mật của Đường công tử
Chương 14.Tả quân tử hữu sở bất vi
Chương 15.Tả Ký a, ta rõ so với Đậu Nga ngươi còn oan hơn
Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi...
Chương 18.Tả Ký nói, y là thần linh của ta
Chương 19. Đoàn viên?
Chương 20.Đến cuối chương này đặt một chữ END to đùng cũng được đấy chứ...
Chương 21.Kết quả của chuyện Tả Ký đi tìm thần dược
Chương 22. Ký sự vượt tường
Phiên ngoại Trung thu • Chuyện lấy vợ
Chương 23.Lục mỗ nói: Quy ẩn hay tái xuất giang hồ, đó là một vấn đề
Chương 24: ( tác giả đại nhân mệt rồi )
Chương 25.Mù đường là thuộc tính của Lục giáo chủ
Chương 26.Người tính không bằng lão thiên tính
Chương 27. Toàn văn hoàn

Chương 17.Mỗi người đều có một ảo tưởng, Lục giáo chủ cũng không Khác

2.9K 252 56
Door cachuabi95

Tả Ký vừa chứng kiến tình cảnh ở trong miếu, máu không biết từ đâu dồn lên, mặt hắn đỏ bừng. Nghe thấy tiếng nói của tên họ Lục kia, lại nhớ ra y trúng cùng một loại độc với vị Đại ca trong miếu, vô cùng sợ hãi, Tả Ký bỏ chạy. Khi chạy đến đây, bọn họ đã đi qua rất nhiều con đường, hơn nữa trời tối rất khó nhìn thấy đường, Tả Ký cố gắng chạy được vài bước thì bị vấp, ngã sấp trên đống cỏ khô. Vừa mới lật người, chưa kịp đứng dậy chạy trốn, trước mắt hắn đã tối sầm lại, Lục Hành Đại không biết từ chỗ nào chui ra đè lên người hắn. 

Tả Ký kinh hãi, nhưng không dám liều mạng giãy dụa hay kêu la. Nơi này cách tòa miếu đổ nát kia không xa lắm, mà hiện tại họ Lục này hoàn toàn vô dụng, nhỡ đâu hai vị huynh đệ kia nghe được động tĩnh chạy ra tìm, có khả năng sẽ giết người diệt khẩu.

Hai người tiếp tục vùng vẫy, giãy dụa, đánh đấm lẫn nhau, bụi tung mịt mù.

Lục giáo chủ một tay đè lại vai Tả Ký, tay còn lại nắm chặt hai tay hắn đặt trên mặt đất, dùng hai chân mình đè lại hai chân Tả Ký vẫn đang không ngừng giãy dụa. Từ trên cao nhìn xuống, mặt Lục giáo chủ đầy vẻ đắc ý.

Giãy dụa cả nửa ngày, Tả Ký vô lực thở hổn hển, lúc này hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như đánh trống trong lồng ngực. Trong lòng hắn âm thầm mắng chửi Nghiêm Việt, nói cứ như đùa ấy? Đánh ngất sao? Nói thật dễ nghe, chuyện đó so với nhổ răng hổ dữ có gì khác nhau không? Muốn đánh cũng phải có bản lĩnh a! Nếu quanh đây có cục đá nào thì tốt rồi… Nhưng thuốc này cũng thật kỳ diệu, có thể làm cho một người suốt ngày làm bộ làm tịch như họ Lục này hoàn toàn thay đổi… Nhưng nếu thật sự là như vậy sao không để mình áp y chứ? Phi, hắn đâu có trúng độc, sao lại nghĩ đến mấy chuyện này!

Đang nghĩ linh tinh, bỗng đầu vai hắn vị ấn mạnh một cái, đau như gãy xương. Tả Ký trợn mắt nhìn, thấy họ Lục kia bắt đầu chậm rãi cúi xuống. Lúc này Tả Ký mới nhận ra tình cảnh của mình, một trận run rẩy truyền qua, lập tức cả người hắn cứng ngắc lại như nền đất lạnh dưới thân.

Giữa lúc gần gũi đến mức người nọ cảm nhận được hơi thở của người kia, Lục giáo chủ bỗng dừng lại, yên lặng một lúc, y mới mở miệng hỏi. “Ngươi có sợ ta không?”

“Sợ.” Tả Ký ngay lập tức đáp lời, vô cùng thành khẩn.

“Sau này nếu ta lại giẫm sập nhà ngươi, ngươi có dám tới đòi nợ nữa không?” Hơi thở phảng phất bên môi và má, Tả Ký không tự nhiên rụt lại một chút.

“Không dám.” Ráng chịu đựng một chút. Cái gì, lại giẫm sập nữa?

“Tùy tiện gọi tên ta, ân?”

“Nếu không thì gọi ngươi là gì?” Tả Ký bắt đầu nghi ngờ, tên này trúng độc mà sao cứ hỏi mấy thứ chả liên quan vậy? (ờ, vậy ý em Ký là anh phải trúng xuân dược và phải áp em xuống ăn em luôn chứ gì?

“Gọi Lục đại hiệp.” Lục Hành Đại ngồi thẳng dậy, khóa trên người Tả Ký, ngẩng đầu khoanh tay, vẻ mặt kiên cường nghiêm nghị, chính đại quang minh, làm như y là một hiệp khách giang hồ khoanh tay đón gió .

Tả Ký giận dữ: “Lục Hành Đại, ngươi hoàn toàn không trúng độc đúng không? Cứ đùa giỡn ta hoài rất vui vẻ sao?” Lời còn chưa dứt, bụng hắn đã trúng một đấm, đau đến nói không nên lời.

Lục giáo chủ nhìn nhìn nắm tay mình, thỏa mãn gật đầu. “Ta đã sớm muốn làm thế này.”

Tả Ký buồn bực, khó khăn lắm mới trở lại bình thường, đang muốn xoay người đứng dậy, Lục Hành Đại lại đè hắn xuống, giọng nói đầy nghi hoặc. “Thật kỳ quái, ta trúng xuân dược, sao lại muốn đánh ngươi thế nhỉ? Thử lại một lần xem nào!”

Lại cúi người xuống, hơi thở giao hòa. “Ngươi có sợ không… Không phải, ngươi thầm mến ta đã bao lâu?” ⊙﹏⊙'''

Tả Ký  thấy hành động lời lẽ của y khác hẳn lúc bình thường, trước đó còn bị ngất xỉu. Nói là trúng độc cũng không đúng, Lục Hành Đại và vị Đại ca kia trúng cùng một loại độc, tại sao hành vi của hai người lại hoàn toàn khác nhau?

Lúc này hai tay Tả Ký đã được tự do, mò mò được thanh bảo kiếm vốn bị ném vào đống cỏ. Thấy Lục Hành Đại toàn lực chú ý vào câu hỏi không hề phòng bị, để làm y phân tâm, Tả Ký nói. “Lần trước lúc đánh…”

Chuôi kiếm giơ lên, nện xuống thật mạnh.

Lục giáo chủ không đề phòng bị đập một cái, ngã xuống như một bao gạo.

Tả Ký xoa xoa thái dương, đẩy cái tên đang đè hắn sang một bên rồi đứng dậy. Sau đó hắn cầm chắc bảo kiếm, dùng chân đá đá người kia: không phản ứng, chắc là ngất xỉu thật rồi, không cần đập thêm phát nữa.

Xem xét miếu đổ nát cách đó không xa, lại nhớ ra đằng sau có thể có truy binh, nếu bỏ Lục giáo chủ ở lại, Tả Ký cảm thấy trong lòng không yên. Vận động gân cốt một lúc, Tả Ký cam chịu số phận vác người lên vai, tiếp tục chạy.

Trong đêm tối không nhìn thấy cảnh vật, đường xá mịt mù. Không biết đi được bao lâu, quanh đi quẩn lại hai vòng, cuối cùng đã tới chân núi.

Đã đi tới đích, Tả Ký lại nhớ ra một chuyện: tuy hắn rất quen thuộc với mọi chuyện trên núi, nhưng giỏ cùng dây thừng dưới chân núi để ở chỗ nào thì hắn chẳng biết. Lần trước lên núi là bị Lục Hành Đại bắt đi, lúc xuống núi thì cùng Đường Ca chạy trốn. Lúc đó vội vàng trốn đi mà có thể nhận biết phương hướng đã tốt lắm rồi, chuyện nhỏ nhặt này, hắn không rảnh mà quan tâm. Hiện tại đã là nửa đêm, muốn tìm cũng không có cách nào.

Trừng mắt nhìn Lục giáo chủ đang bị nhét trong đống lá khô, Tả Ký phiền não cào cào tóc, quay đi quay lại vài vòng, nghĩ xem làm sao ứng phó với một Lục Hành Đại đang nổi điên, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, gọi y tỉnh dậy.

Lay lay hai cái, không thấy động tĩnh gì. Tả Ký nhớ tới một cú đấm lúc nãy, lập tức trở nên cam đảm, hung dữ giơ chân định đá cho một phát. Một cú đá mạnh mẽ đầy uy lực chuẩn bị chạm tới quần áo họ Lục kia thì bỗng nhiên không thấy người đâu nữa.

Muốn thu chân về đã không còn kịp nữa, chân hắn đá vào khoảng không, thân thể nhào về phía trước, ngã vào giữa đống lá khô. Đang giãy dụa thì thanh âm Lục giáo chủ xa xôi truyền đến. “Trên giang hồ này, hóa ra không có mấy người có thể tin.”

Giả thần giả quỷ! Tả Ký xoa xoa phần xương hông đau nhức, quay người lại, căm giận nói. “Ngươi mau tìm dây thừng đi, lên núi rồi nói sau.”

Giáo chủ đại nhân có chút hậm hực, nghe xong cũng không nói nhiều, sờ sờ vách đá một chút, không biết từ nơi nào kéo ra một sợi dây thừng, tiện tay giật giật chuông ba nhanh hai chậm, sau đó bỏ tay ra, vén vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh Tả Ký.

Tả Ký thấy y tới gần, lông tơ đã sớm dựng đứng cả lên. Nhưng Lục Hành Đại chạy tới kiếm chuyện, mà dùng hai tay ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn trời cao, nhìn trăng tàn sao sáng mà ngẩn ra. Hiếm khi nào Tả Ký thấy y đứng đắn nghiêm chỉnh, cũng thoáng yên tâm, theo ánh mắt kia nhìn về phía trước. Lăn qua lăn lại cả ngày rồi, đến lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Qua một lúc lâu, chợt Lục giáo chủ chậm rãi nói. “Tả Ký ngươi thấy ta thế nào? Mỹ sắc trước mặt, ngồi bên cạnh mà trong lòng không loạn, đã được xưng là chính nhân quân tử chưa?”

Tả Ký “đùng” một tiếng, nhảy dựng lên.

Cái tên đại gia nhà ngươi! Mỹ sắc? Ở đây trừ y ra thì chỉ có mình, còn nói mỹ sắc cái gì, phi phi! Hóa ra tên này lại phát điên.

Tả Ký không dám ngồi cùng với tên này nữa, hắn sợ một lúc nữa họ Lục này chán không muốn làm đại hiệp nữa sẽ lại bắt đầu chơi trò trúng xuân dược. Xoay người chạy tới bên vách đá, cố gắng chờ tin từ trên núi. Dù trong lòng vô cùng lo lắng, hắn cũng không dám để lộ ra.

Qua thời gian khoảng một chén trà nhỏ vẫn không thấy người trên núi thả giỏ xuống. Bây giờ là đêm khuya, tiếng chuông sẽ vang lên rất rõ, cho dù Lý thúc Lý thẩm chưa phát hiện ra, Thạch Hộ pháp phải sớm nghe được rồi. Sao đã lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Quá nóng lòng, Tả Ký cầm lấy dây thừng giật giật hai cái.

Lục giáo chủ vẫn yên lặng, thi thoảng lại tuyên bố một vài quan điểm, ví dụ như “Ngươi ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện cũng không thể làm loạn tâm trí ta”, “Giang hồ thời nay là nơi hiểm ác đáng sợ”, “Tả Ký, ngươi có nghĩ ta là người tốt không?” các loại. Tả Ký cứ nghĩ y nổi điên, không thèm để ý đến vị đại hiệp chính phái đang nặng nề đầy tâm sự này. Bị y hỏi đến nóng nảy, hắn liền thuận miệng đáp lại một câu, là người tốt.

Lục giáo chủ chậm rãi lắc đầu. “Trên giang hồ không nên làm người tốt.” Giọng y âm trầm mà thê lương. “Tất cả bọn họ đều chết hết.”

Tả Ký rùng mình một cái, nhìn lên trên núi vẫn không có người, trong lòng vô cùng sốt ruột, lại tiếp tục giật giật dây thừng. Không ngờ giật mạnh quá, sợi dây bị đứt ra. Một đoạn dây phía dưới vù vù rơi xuống, toàn bộ đập vào đầu hắn.

Vứt đống dây thừng ngăn cản tầm mắt qua một bên, Tả Ký quyết định không thèm quan tâm nữa. “Họ Lục kia, ngươi chỉ bị hạ dược, không mất võ công, có thể tự mình lên không? Lên núi mau lên, phải tìm người chữa bệnh cho ngươi!”

Lục Hành Đại chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy. “Việc cỏn con này có gì đáng nói, đừng nói một mình, cho dù thêm một người nữa, ta cũng có thể lên được.” Nói xong, không chờ Tả Ký đáp lời, y ôm lấy thắt lưng hắn, phóng người lên núi.

Tả Ký thở phào một hơi, nghẹn tức đến đỏ cả mặt. Đến lúc bình thường trở lại, cúi đầu nhìn thấy sương mù mờ mịt mưa bụi lất phất, hiển nhiên đã cách mặt đất khá xa rồi.

Cũng may, ít ra lần nay không phải bị xách lên.

Đang tự giễu, chợt thấy thân thể Lục Hành Đại khựng lại, rồi nghe thấy tiếng đá vỡ. Hai người giẫm phải đá vụn, ngã thẳng xuống phía dưới.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

117K 11K 139
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
561K 41.5K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
374K 30.3K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
438K 43.8K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...