[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồ

By cachuabi95

100K 7.9K 1.3K

Tác giả : Đào Phù Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hài, HE editor : En beta : En 27 Chương... More

Chương 1. Chân lý hành tẩu giang hồ chính là tú tài đụng nhà binh?
Chương 2. Giang hồ trong mắt mỗi người một khác
Chương 3.Quả nhiên là tiền của bọn tà ma ngoại đạo thì chẳng tốt đẹp gì mà
Chương 4.Đã là chuyện trong giang hồ thì làm sao mà thiếu được hắc y nhân?
Chương 5.Thứ kia cũng đưa cho người ta rồi, mà sao tiền vẫn không quay trở lại?
Chương 6.Dừng câu đúng chỗ là điều rất trọng yếu!
Chương 7.Lục giáo chủ có điều kiêng kỵ vs Tả Ký không có gì kiêng kỵ
Chương 8.Cuộc sống bị cầm tù của Tả Ký huynh đệ
Chương 9. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được
Chương 10.Học được võ công là ngươi đã thành người giang hồ
Chương 11.Tả Ký huynh đệ thấy được đường sống trong chỗ chết
Chương 12.Điểm yếu chết người của Lục giáo chủ và lịch sử Nghiêm gia
Tiểu kịch trường: Lộ trình của Lục giáo chủ
Chương 13.Bí mật của Đường công tử
Chương 14.Tả quân tử hữu sở bất vi
Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi...
Chương 17.Mỗi người đều có một ảo tưởng, Lục giáo chủ cũng không Khác
Chương 18.Tả Ký nói, y là thần linh của ta
Chương 19. Đoàn viên?
Chương 20.Đến cuối chương này đặt một chữ END to đùng cũng được đấy chứ...
Chương 21.Kết quả của chuyện Tả Ký đi tìm thần dược
Chương 22. Ký sự vượt tường
Phiên ngoại Trung thu • Chuyện lấy vợ
Chương 23.Lục mỗ nói: Quy ẩn hay tái xuất giang hồ, đó là một vấn đề
Chương 24: ( tác giả đại nhân mệt rồi )
Chương 25.Mù đường là thuộc tính của Lục giáo chủ
Chương 26.Người tính không bằng lão thiên tính
Chương 27. Toàn văn hoàn

Chương 15.Tả Ký a, ta rõ so với Đậu Nga ngươi còn oan hơn

2.9K 240 31
By cachuabi95


Tả Ký khinh miệt kêu lên. “Ngươi chẳng xứng được như thế!”. Vừa nói dứt lời, trong bụng bỗng quặn lên khó chịu, hắn kêu “A” một tiếng, ôm bụng ngồi sụp xuống, chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự.

Lúc sắp tỉnh lại, bên tai có tiếng người ồn ào nói. “Nhất định phải bắt tên ác nhân này vào ngục!”, “Giải hắn đến nha môn!”, “Đã báo quan rồi, chờ nha dịch đến đây bắt giữ!”.

Họ Lục kia bị người bắt rồi? Võ công cao như thế chẳng lẽ cũng vô dụng? Tả Ký mơ màng nghĩ, ôm cái bụng vẫn đang quặn đau từng đợt nhìn nhìn, ở giữa đám đông là một người đang khom lưng cúi xuống, bị tất cả mọi người xung quanh châu vào mắng chửi. Tả Ký ghé qua xem, hóa ra chính là người hầu trà trong quán trà lúc nãy.

Hai hán tử bán hàng rong bên cạnh thấy hắn tỉnh, đồng thanh nhìn hắn nói. “Huynh đệ cũng bị tên chủ quán lòng dạ hiểm độc này hại sao? Hắn hạ độc trong nước trà, định giết người cướp của a! May mà trời xanh có mắt, làm quán trà của hắn sụp xuống, không ai uống phải trà của hắn. Nếu không âm mưu của hắn đã thành công rồi!”

Tả Ký mờ mịt không hiểu: người này hạ độc trong trà? Mình có uống nửa chén trà nhỏ, thảo nào đau bụng đến ngất xỉu. Tức là họ Lục kia cảm thấy nước trà có vấn đề nên mới đánh sập quán trà này sao? Vậy là mình trách lầm y rồi?

Tả Ký thở ra một tiếng, lúc họ Lục kia nói muốn đánh sập quán trà này, có cái gì giống như cái túi chứa đầy pháo xung thiên kia đè nặng lòng hắn, suýt nữa thì nổ tung, bây giờ nghĩ lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Bình tĩnh lại rồi, lúc này Tả Ký mới nhận ra, từ lúc tỉnh lại, hắn không hề nhìn thấy Lục Hành Đại. Nhớ lại lúc nãy y đã uống nửa chén trà, có lẽ cũng trúng độc. Hay là y sợ mất mặt liền kiếm chỗ nào vắng chịu đau một mình rồi? 

Nhân lúc hỗn loạn đạp người hầu trà kia một cái, Tả Ký chạy ra khỏi đám đông. Nhìn đông ngó tây một lúc, hắn tìm thấy Lục giáo chủ không có việc gì đang đứng cạnh chuồng ngựa phía xa xa.

Tả Ký tự biết mình đuối lý nên không đợi Lục giáo chủ mở miệng, hắn tranh nói trước. “Vừa rồi là ta sai, không nên phán đoán bậy bạ, trách lầm ngươi.” Lại nhìn y phục Lục Hành Đại vẫn gọn gàng, không giống người vừa bị trúng độc.

Lục giáo chủ hào hoa phong nhã đáp lại. “Không dám, không dám, tại hạ là kẻ tà ma ngoại đạo, chuyện ức hiếp người lương thiện vốn thuộc bổn phận của ác nhân ta đây.”

Tả Ký nghẹn cứng họng, bèn đổi trọng tâm câu chuyện. “Lúc nãy ngươi cũng uống trà, không có việc gì chứ?”

Lục Hành Đại vẫn như cũ, đối đáp hợp lý hợp tình. “Mánh khóe tầm thường như vậy mà có thể hạ được ta thì ta sao còn mặt mũi làm ma đầu võ lâm?”

Bụng vẫn còn đau vốn đã khiến Tả Ký buồn bực, nghe y nói vậy lại càng thêm tức giận: “Ngươi giả vờ thương tâm cái gì? Ta còn chưa tính chuyện ngươi lừa gạt khiến ta trúng độc đâu!” Căm giận vác túi pháo xung thiên trên lưng, hắn dẫn đầu đi tới đường lớn. “Lúc đầu nói rõ luôn thì làm sao? Lại còn làm bộ làm tịch!”

Lục giáo chủ đuổi theo, cùng Tả Ký sóng vai mà đi, y ngẩng đầu bước tới, liếc mắt nhìn hắn, bất động thanh sắc nói. “Ta nói gì ngươi cũng tin sao?”

Tả Ký nhíu mày. “Tại sao ta lại không tin?”

Lục Hành Đại không nói gì nữa. Hai người yên lặng đi tiếp. Đi được một lúc, Lục Hành Đại bỗng nói. “Tả Ký, chúng ta không có lộ phí.”

Tả Ký theo trực giác trả lời. “Sao thế được! Lúc ở khách điếm ta thấy ngươi vẫn còn mấy thỏi bạc.”

Lục Hành Đại đột nhiên dừng lại, thẳng lưng nhìn Tả Ký, ánh mắt sắc như kiếm, Tả Ký chợt tỉnh ngộ, còn chưa kịp mở miệng thanh minh đã thấy trước mắt tám chữ lớn: “Không giữ chữ tín, tiểu nhân lật lọng.” 

Tả Ký không nói gì, cũng không biết làm sao phân rõ phải trái với cái tên này. Nhìn con đường mờ mịt phía trước, gió tây bắc thổi lạnh thấu xương, lần đầu tiên Tả Ký cảm thấy hối hận: lúc trước không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ra đi tìm tên này đòi nợ, kiên trì làm lụng vài năm không phải sẽ kiếm về được sao? Ai biết được hắn sẽ đụng phải một vị thần tiên giáo chủ tu hành đắc đạo như thế này, bị lăn qua lăn lại đến sống dở chết dở?

Hai người ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày tiếp theo cũng coi như trôi chảy không có vấn đề gì. Thi thoảng Tả Ký lại nhớ đến lời Đường Ca từng nói, Lục giáo chủ này không phân biệt được phương hướng, nhưng sao mấy ngày nay không thấy y nhầm lẫn gì cả? Vì thế hắn liền cố tình đi quanh co lòng vòng, có mấy lần thử đi sai đường, nhưng chưa được bao lâu liền bị họ Lục kia phát hiện, trở về đi đúng đường. Thật kỳ quái! Nhưng may là Lục Hành Đại không nghi ngờ gì, cũng không vì thế mà làm khổ hắn.

Chập tối hôm nay, hai người tới một thành trấn. Tả Ký thấy nơi này quen quen, chính là nơi Đường công tử thay y phục sau khi đưa hắn xuống núi.

Hóa ra đã tới chân núi rồi. Vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ về đến cái chỗ ngay cả tảng đá mình cũng quen mặt mà ăn không ngồi rồi, Tả Ký liền cảm thấy phiền muộn không muốn đi tiếp nữa. Bởi vậy lúc tới khách điểm, Tả Ký tiếp tục níu kéo Lục giáo chủ. “Ta nói này, hay là ngươi đánh ta mấy cái đi, tàn nhẫn thế nào cũng được, ta tuyệt đối không đánh lại! Này này, ngươi đừng có im lặng như vậy a!”

Lục giáo chủ hơi mỉm cười, đi thẳng vào bên trong khách điếm. Tả Ký vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chạy đến kéo kéo y. Tay vừa đụng tới mép vải, chợt nghe có tiếng ho nhẹ, một thanh kiếm chặn ngang qua, ngăn cách hai người.

Tả Ký nhanh chóng rụt tay về, cố gắng tránh né đường kiếm nguy hiểm. Quay sang mới để ý thấy bên cạnh hắn đã có hai người khác.

Người xuất kiếm ngăn cản là một người dáng vẻ cao lớn, mặt mũi sáng sủa, đúng mẫu thiếu hiệp giang hồ tiêu chuẩn, người này đang nghiêm mặt lườm hắn. Một người khác tỏ vẻ thận trọng hơn nhiều, thấy hắn nhìn mình liền mở lời. “Nếu vị công tử này”, hắn giơ tay chỉ Lục giáo chủ, “không muốn nhiều lời với ngươi, huynh đài cũng nên dừng lại đi. Mấy chuyện cậy thế áp người thế này đừng làm thì sẽ tốt hơn.”

Tả Ký nghẹn họng, trân trối nhìn hắn: “Ta, ta cậy thế áp người?” Hắn quay đầu sang nhìn Lục hành Đại, người này mùa đông cũng không sợ lạnh, vẫn một thân bạch sam đơn bạc, thoạt nhìn cứ tưởng là một thư sinh yếu đuối trói gà không chặt. Lại nhìn chính mình, nửa năm nay ngày nào cũng vác một tảng đá rèn luyện nên trông có vẻ mạnh mẽ hữu lực, dù thân thể không phải là cường tráng, nhưng lại mặc một cái áo bông dày làm vóc người lớn hơn, còn cầm theo bội kiếm của họ Lục kia. Đúng rồi, đến cả kiếm y cũng vứt cho hắn cầm!

Hắn khi dễ họ Lục kia? Tội này đem gán cho hắn là oan lắm a!

Tả Ký oan ức đến nói không nên lời, còn hung hăng quay sang trừng Lục Hành Đại: không phải ngươi rất lợi hại sao? Thể hiện cho người ta xem đi chứ!

Lục giáo chủ quay đầu, cười như trút được gánh nặng. “Đa tạ hai vị ra tay giúp đỡ.”

Tả Ký bực bội. “Ngươi, ngươi…”

Thanh kiếm trước mắt lại hướng về phía hắn, vị thiếu hiệp kia chợt nói. “Nếu huynh đài muốn đánh một trận, tại hạ phụng bồi!”

Vì sao khi ta bị khi dễ thì không ai trượng nghĩa đứng ra giúp đỡ ta? Tả Ký thu tay về, hậm hực nhìn ba người kia nói cười vui vẻ, đi tới một bàn khác uống rượu. Tiểu nhị chạy tới tiếp đón hắn, Tả Ký suy nghĩ một chút, tiền bạc đều do Lục Hành Đại trả hết mà. Thế là hắn liền tìm một chỗ khác ngồi xuống, cầm thái bài (này là thực đơn hồi xưa)  treo trên tường, từ món đắt đến món rẻ đều gọi đầy một bàn.

Tuy rằng Tả Ký ăn uống rất sung sướng, nhưng một khắc hắn cũng không dám thả lỏng, lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng động tĩnh từ phía chiếc bàn ba người kia đang ngồi.

Hóa ra hai người kia là huynh đệ kết nghĩa, vốn cũng là người có tiếng trên giang hồ. Có điều hai năm trước họ có việc tới vùng tái ngoại, đến nay mới trở về Trung Nguyên, ngày đầu tiên đã thấy Tả Ký ỷ thế áp người. Vị đại ca kia cùng với Lục Hành Đại cũng rất thân thiết, chén tạc chén thù vui quên trời đất. Nhị đệ mặt nghiêm trang thì không hề uống rượu, thường xuyên liếc mắt về phía Tả Ký, dường như đang đề phòng hắn.

Thảo nào không nhận ra ma giáo giáo chủ nổi danh, hóa ra cũng là nông dân.

Tả Ký buồn bực tiếp tục ăn, bỗng nhiên bên tai nghe choang như tiếng chén rượu rơi xuống đất. Lập tức thanh âm của Nhị đệ vang lên: “Đại ca, ngươi làm sao vậy?”

“Rượu này có độc!” Đại ca vung tay một cái đánh đổ vò rượu trên bàn, vẻ mặt không chắc chắn.

Nhị đệ kia không cần (phải) nghĩ ngợi, rút kiếm ra đâm về phía Tả Ký: “Hảo tặc tử, cư nhiên không đề phòng ngươi!” 

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 157K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
189K 12.3K 74
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
314K 27.6K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
17.4K 1.7K 28
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Chước Nhiễm Edit: Thitkhoca...