[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồ

By cachuabi95

100K 7.9K 1.3K

Tác giả : Đào Phù Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hài, HE editor : En beta : En 27 Chương... More

Chương 1. Chân lý hành tẩu giang hồ chính là tú tài đụng nhà binh?
Chương 3.Quả nhiên là tiền của bọn tà ma ngoại đạo thì chẳng tốt đẹp gì mà
Chương 4.Đã là chuyện trong giang hồ thì làm sao mà thiếu được hắc y nhân?
Chương 5.Thứ kia cũng đưa cho người ta rồi, mà sao tiền vẫn không quay trở lại?
Chương 6.Dừng câu đúng chỗ là điều rất trọng yếu!
Chương 7.Lục giáo chủ có điều kiêng kỵ vs Tả Ký không có gì kiêng kỵ
Chương 8.Cuộc sống bị cầm tù của Tả Ký huynh đệ
Chương 9. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được
Chương 10.Học được võ công là ngươi đã thành người giang hồ
Chương 11.Tả Ký huynh đệ thấy được đường sống trong chỗ chết
Chương 12.Điểm yếu chết người của Lục giáo chủ và lịch sử Nghiêm gia
Tiểu kịch trường: Lộ trình của Lục giáo chủ
Chương 13.Bí mật của Đường công tử
Chương 14.Tả quân tử hữu sở bất vi
Chương 15.Tả Ký a, ta rõ so với Đậu Nga ngươi còn oan hơn
Chương 16. Thế là bị vẩn đục rồi...
Chương 17.Mỗi người đều có một ảo tưởng, Lục giáo chủ cũng không Khác
Chương 18.Tả Ký nói, y là thần linh của ta
Chương 19. Đoàn viên?
Chương 20.Đến cuối chương này đặt một chữ END to đùng cũng được đấy chứ...
Chương 21.Kết quả của chuyện Tả Ký đi tìm thần dược
Chương 22. Ký sự vượt tường
Phiên ngoại Trung thu • Chuyện lấy vợ
Chương 23.Lục mỗ nói: Quy ẩn hay tái xuất giang hồ, đó là một vấn đề
Chương 24: ( tác giả đại nhân mệt rồi )
Chương 25.Mù đường là thuộc tính của Lục giáo chủ
Chương 26.Người tính không bằng lão thiên tính
Chương 27. Toàn văn hoàn

Chương 2. Giang hồ trong mắt mỗi người một khác

4.9K 334 52
By cachuabi95

Không ổn.

Dù Tả Ký có tức giận căm phẫn đến mức nào, nhưng cũng đã qua nửa ngày rồi, hắn không có cách nào đuổi theo mấy người giang hồ kia đòi nợ ngay được. Căn nhà kia cũng cần phải tu sửa, chủ nhà là hắn không thể bỏ mặc mọi việc cho bà con trong thôn làm hết. Sau đó còn có hôn sự của đệ đệ, tuy rằng Triệu gia nói không cần phải cưới hỏi đình đám gì, nhưng dù sao cũng là chuyện cả đời, phải làm thế nào cho nở mày nở mặt.

Cho đến lúc căn nhà kia được sửa chữa xong xuôi, hôn sự của đệ đệ đại thành, đôi tân lang tân nương hạnh phúc bắt đầu một cuộc sống mới thì đã là chuyện của hai tháng sau. Lúc này Tả Ký mới có thời gian rảnh tính đến chuyện đi đòi nợ.

Chuyện ngày đó tuy quá đột ngột, nhưng cũng có không ít người nhớ rõ. Tả Ký đã hỏi thăm rất nhiều bà con quanh vùng, ngày ấy lúc người áo trắng kia vừa đuổi theo vừa hô lên “Lục Hành đại ma đầu!” Hóa ra đây là tên của người áo xanh. Lúc dọn dẹp đống gạch ngói vỡ vụn kia, Tả Ký nhặt được một miếng ngọc bội có khắc một chữ “Đường”. Có lẽ là người áo trắng làm rơi mất.

Có đầy đủ nhân chứng vật chứng, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ. Nhưng nghe nói người giang hồ hành tung bất định, lưu lạc khắp nơi bốn bể là nhà, biết tên thì dễ, nhưng muốn tìm được họ phải trông chờ vào duyên phận. Lại nghe nói bọn họ suốt đời kiếm đao vấy máu, chỉ cần không thích thì sẽ rút đao chém tới. Giống như sự việc ở Tả gia trang, cũng là do họ không vừa mắt.

Những điều này đều do Tả Tiểu Linh nghe được khi làm tiểu nhị cho một quán rượu trong thành nói lại cho Tả Ký. Tả Ký nghe đến đó, lập tức trong lòng đầy căm phẫn. “Bọn họ thấy chướng mắt liền phá sập nửa căn nhà của ta. Nếu như chán ghét, vậy sẽ san bằng nhà ta thành cái chuồng heo luôn à?” Nói đến đây hắn lại lo lắng. “Như vậy thì còn gì là vương pháp nữa? Chỉ cần không vừa ý liền giết người phóng hỏa?”

Khóe miệng Tả Tiểu Linh nhếch lên. “Ngươi không hiểu rồi, người giang hồ chỉ quan tâm đến “đạo nghĩa” mà thôi. Mặc kệ là hắc đạo hay bạch đạo, đều phải tuân thủ luật lệ giang hồ. Nếu không phải người giang hồ, không dính vào chuyện giang hồ thì sẽ không ảnh hưởng gì.”

Tả Ký nghĩ, mình chỉ đi đòi lại số tiền dành dụm bấy lâu, mấy chuyện này chắc không dính dáng gì đến chuyện giang hồ được, nếu đã là vậy, hắn vẫn muốn đi tìm họ. Tả Tiểu Linh nghe hắn nói thì không cho là đúng, chỉ khuyên hắn đừng rước phiền phức vào mình, ngọc bội này trông cũng quý giá, dùng để bù vào tiền sửa nhà cũng coi như có lời.

Tả Ký lại nghĩ tiếp, không cho là đúng. Thứ nhất, nếu ngọc bội này quý giá thì rất có thể là đồ gia truyền nhà người ta, dù họ có lỗi trước, nhưng mình cũng không nên che giấu. Làm như vậy thì mình có khác gì họ, phá sập mái đánh đổ tường nhà người khác? Thứ hai, không tính đến tiền bạc, hai người kia, vẫn còn nợ hắn một lời xin lỗi.

Tả Tiểu Linh thấy hắn kiên trì đến cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ dặn hắn nếu muốn đi tìm người thì tới quán rượu Quý Lâm trong thành một chuyến, chắc sẽ có manh mối. Nếu không dù hắn có lưu lạc khắp giang hồ tìm người cũng phải hơn nửa năm.

Vì thế hiện tại, Tả Ký – trên lưng mang theo hành lý – mờ mịt đứng trước cửa quán rượu. Hắn vừa mới hỏi qua người trong quán một lượt, tìm ra một ít manh mối rồi mới đi ra ngoài.

Tiểu nhị Tả Tiểu Linh nói, nơi nào có người, nơi đó chính là giang hồ, chẳng hạn như quán rượu này, chẳng hạn như Tả gia trang, đối với người giang hồ mà nói, đó là nơi chân trời góc biển. Người giang hồ không có giấy tờ chứng nhận là người giang hồ, chỉ cần có cái tâm giang hồ thì sẽ là người giang hồ. Bọn họ có thể là tiêu sư, là cường đạo, là công tử quyền quý, là tiểu nhị trong quán rượu. Người giang hồ không cần phải cầm đao cầm kiếm mới là người giang hồ, chỉ cần trong lòng có kiếm thì dù trong tay cầm cái gì cũng sẽ thành kiếm, chẳng hạn như quân cờ, cây tiêu, chén rượu…

Nói đi nói lại một hồi, Tả Ký cái hiểu cái không như lạc vào sương mù. Cuối cùng hắn nghe được một câu rất đáng chú ý: gần đây các môn phái bạch đạo tập hợp tại Lạc Dương muốn tiêu diệt ma giáo. Nếu muốn tìm người thì đến đó sẽ dễ tìm hơn. Đại hiệp trẻ tuổi mà mang họ Đường cũng có vài người, đến đó dò hỏi chắc sẽ tìm được. Còn về người tên Lục Hành này, Tả Tiểu Linh chưa từng nghe nói qua, có lẽ y chẳng có tiếng tăm gì trên giang hồ.

Đã xác định mục tiêu thì không nên trì hoãn gì nữa. Tả Ký ra khỏi quán rượu, may mắn trời vẫn chưa tối, hắn liền đi tới Lạc Dương.

***

Sáng sớm, một đội ngựa chở hàng hóa lăn bánh trên quan đạo. Người đánh xe quất roi, thét to để lùa đàn gia súc đi tiếp. Mấy con ngựa mắt vẫn còn buồn ngủ chậm rãi bước đi.

Tả Ký đang ngồi trong một khoang chứa cỏ. Lúc hắn đi có mang theo một ít tiền, vốn định sẽ làm việc gì đó để kiếm thêm. Ngay ngày hôm đó, hắn bắt gặp thương đội này đang trên đường tới Lạc Dương, đúng lúc có một người đánh xe vì bị bệnh nên thiếu người, Tả Ký liền xin vào làm. Hắn tay chân nhanh nhẹn lại ít nói, nhiều ngày ở chung với mọi người cũng thuận buồm xuôi gió.

Đang đi, phía sau có tiếng người truyền đến, Tả Ký đứng lên, ra khỏi xe ngựa nhìn nhìn, thấy nhiều người ăn mặc kỳ lạ đang chạy tới. Hắn nhìn bọn họ rất vội vã, trong tay có cầm binh khí thì cả kinh. Vẫn còn đang nghi ngờ, mấy người kia đã tới gần, quát to. “Võ lâm tranh chấp, những người không liên quan mau lánh đi!”

Xe ngựa vốn đã đi chậm lại, rất nhanh liền đỗ vào ven đường, Tả Ký học những phu xe khác, ngồi xuống bên cạnh lũ gia súc ôm lấy đầu, rồi từ khe hở trên xe nhìn theo những người giang hồ kia.

Chẳng mấy chốc, mấy người trang phục kỳ lạ bao vây hai người, một áo xanh một áo trắng. Công tử bạch y không thèm để ý chỉ khoanh tay, để cho người áo xanh đối đáp cùng đám người kia.

Mấy vị nhân sĩ giang hồ này trông như gặp kẻ địch, người áo xanh cũng cợt nhả không thèm để họ vào mắt. Hai bên chưa nói được vài câu đã lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn còn nghe thấy vài lời truyền đến, Tả Ký nghe được hình như là thiện ác bất dung, giang hồ bại hoại gì đó. Nghe vậy chắc hai vị công tử này thuộc về môn phái tà đạo nào rồi. Tả Ký lắc đầu: thật đáng tiếc cho khuôn mặt dễ nhìn như vậy.

Trong nháy mắt, mấy vị nhân sĩ trang phục kì lạ liền bị người áo xanh đánh ngã, chật vật quát mắng “Thạch Thành Bích ngươi là tên tiểu nhân nối giáo cho giặc!”, “Tiểu tử họ Thạch kia, ngươi cứ chờ đấy!” linh tinh gì đó, người áo xanh cũng không thèm để ý. Xoa xoa tay, y mỉm cười đi tới chỗ bạch y công tử.

Nãy giờ ngây người ra xem, lúc này Tả Ký mới nhớ ra, hai người này rất giống người đã làm sập nhà mình. Nhưng hình như người áo xanh này thì không phải. Đang muốn chạy tới hỏi người áo trắng kia có phải họ Đường hay không, bỗng hắn thấy đao quang chợt lóe, rồi một trận gió lạnh xoẹt qua, lúc hoàn hồn quay lại nhìn đã thấy một thanh đao sáng loáng cắm trên thùng xe. Tả Ký thấy má trái hơi đau buốt, đưa tay sờ thử, hắn thấy trên tay mình toàn máu.

Tả Ký càng sợ hãi, nhác thấy hai người kia muốn rời đi, rõ ràng làm người khác bị thương cũng không hỏi han một tiếng. Tả Ký không khỏi tức giận, nói với bạch y công tử. “Này! Ngươi làm ta bị thương rồi!”

Bạch y công tử dường như hơi bất ngờ, nhíu mày nói. “Vậy thì sao?”

Tả Ký tức giận, mấy người giang hồ này sao chẳng hiểu đạo lý gì hết vậy, hắn liền kiên trì nói. “Ngươi phải xin lỗi, cũng phải giúp ta trị thương.”

Bạch y công tử nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, thoải mái nói. “Thành Bích, lấy bạc cho vị phu tử này.”

Tả Ký ngẩn người, tự hỏi mình thành phu tử từ bao giờ thế? Hắn thấy người áo xanh định lấy bạc ra trả, vội vàng xua tay. “Vết thương không quá nặng cũng không đau, tùy tiện băng bó là tốt rồi, không cần nhiều bạc như vậy, chỉ cần các ngươi xin lỗi…”

Lời còn chưa dứt, miệng hắn liền bị một bàn tay bịt kín. Tiếng lão bản của thương đội vang lên. “Tên phu xe này rất khờ khạo, hai vị đại hiệp hà tất phải so đo với hắn.” Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay lão lại giơ ra cầm lấy bạc.

Người áo xanh tên Thạch Thành Bích mỉm cười, quay đầu đuổi theo bạch y công tử.

Lão bản nhìn bóng hai người đi xa lắm rồi, mới bỏ bàn tay đang che miệng Tả Ký ra, nhỏ giọng trách mắng. “Ngươi chán sống rồi thì cũng đừng liên lụy đến bọn ta! Đừng có nói đạo lý với người giang hồ, huống chi hai tên vừa nãy là bàng môn tà đạo, không giết ngươi đã là phúc lắm rồi, ngươi còn muốn bọn họ xin lỗi. Ngươi điên rồi chắc?”

Tả Ký bị lão che miệng bịt mũi đến đầu óc choáng váng, một lúc lâu không nói gì. Lão bản không chịu bỏ qua cho hắn, nói lão không dám nhận một tên phu xe to gan lớn mật như hắn. Lão nhanh chóng thanh toán tiền công mấy ngày nay cho Tả Ký, đưa thêm mấy đồng coi như là tiền trị thương cho hắn rồi vội vã thúc cả thương đội rời đi.

Tả Ký đứng ngây ra trên đường một lát, chợt sực tỉnh ra, lão bản kia nhận tiền của người áo xanh, cứ thế đi mất rồi!

Continue Reading

You'll Also Like

6.9M 594K 196
Hán Việt: Xuyên thành ảnh đế tác tử vị hôn phu Tác giả: Lâm Áng Tư Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn thành (289 chương) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xu...
697K 69K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
433K 43.4K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
326K 28.2K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...