⚠️ Warning ⚠️
Truyện lấy cảm hứng từ arc Benizakura trở về trước, tất cả nội dung liên quan đến phát triển cốt truyện Gintama về sau không liên quan đến tác phẩm này.
***
Takasugi là một tên cứng đầu cứng cổ ngay từ bé. Một khi hắn đã chấp niệm người nào rồi, có chết cũng không buông.
Người ấy dạy cho hắn cách nhìn nhận thế giới này, cách để đứng lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay, làm chủ cuộc đời mình, hiên ngang làm người mà không cần phải cúi đầu trước ai khác.
Người ấy mang đến cho hắn không chỉ những bài học, mà còn là tình thương, bao dung vô bờ bến. Và cả hai tên ngốc mà hắn suýt xem như gia đình kia nữa.
Người ấy khi cười lên rất dịu dàng, trong đôi mắt cong cong chất chứa biết bao nhiêu cưng chiều cùng bảo bọc. Khi người ấy quay lưng bước đi, mái tóc dài che hết phân nửa tấm lưng kiên định, phất phơi trong gió, ung dung mà mạnh mẽ.
Hắn nghĩ phần đời còn lại của mình cứ vậy mà gọi người ấy là thầy, ngày ngày lên lớp nghe giảng, mỗi chiều tập kiếm cùng hai tên ngốc kia là được, là vô cùng mãn nguyện rồi.
Nhưng trớ trêu thay, Takasugi lại phải trơ mắt nhìn người thầy mà hắn yêu thương, ngay trước mắt hắn, đầu rơi khỏi cổ. Thanh kiếm sắc bén của Gintoki hạ xuống, chính thức cắt đi hồi ức yên bình và cả tương lai tươi sáng trong dự định đời hắn.
Hắn không nhớ mình đã phát điên thế nào, đã đau đớn gào thét bao nhiêu. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí trước khi tỉnh giấc là hắn cùng hai người kia, mỗi người một ngã, không quay đầu nhìn nhau lấy một lần.
Có nên hận Gintoki hay không? Takasugi không biết. Hắn không dám chắc trong tình cảnh ấy, đổi lại là mình, liệu hắn có làm khác đi hay không...
Thế nên hắn chọn cách đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của thế giới này.
Phải, chẳng thay đổi được gì cả, nhưng ít ra làm vậy khiến tâm hồn vỡ vụn sâu bên trong hắn tìm được chút bình yên. Khiến hắn có thêm dũng khí bước tiếp con đường dở dang ngày ấy.
Hắn lao đầu tìm kiếm cho mình một mục tiêu, một lý tưởng, một băng đảng rồi gầy dựng kế hoạch, từng bước nhấn chìm đất nước này, như cách mà nó đã cướp đi người hắn tôn thờ nhất thế gian.
Cho đến một ngày, dưới cơn mưa nặng hạt dai dẳng không dứt phủ toàn Edo.
Takasugi mang vào đôi guốc gỗ, cầm theo ô giấy, giẫm lên từng vũng nước đọng ngoài hiên quán trọ, một mình đơn độc đi về phía cổng thành.
Đoạn đường trước mắt tương đối vắng vẻ, chẳng mấy ai ra ngoài vào giờ này. Hắn lơ đễnh bước đi, rồi bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc.
Người nọ mặc kimono xanh lam nhạt, hông đeo bao kiếm, mái tóc suôn dài thắt hờ sau lưng, trên đầu đối phương còn đội một chiếc mũ khá to, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy nửa khuôn mặt góc cạnh tinh tế ẩn hiện trong màn mưa.
Đó là bóng lưng mà cả đời này hắn không bao giờ quên được.
Takasuki nghe lòng mình rơi xuống một cái, giống như bước hụt một chân vào khoảng không trống vắng, cảm giác này quá đỗi hoang đường.
Rồi trong một khắc không kiềm chế được, chân hắn đã làm trái lí trí mà bước tới thật nhanh, vũng nước đọng dưới chân bắn lên từng giọt lấp lánh.
Khi hồn vía quay về, hắn thấy mình đã nắm lấy vai người nọ từ bao giờ, lực khá mạnh, vội vàng như thể sợ anh sẽ đi mất.
Đối phương chầm chậm quay đầu, một tia kinh ngạc không dễ nhận thấy lóe lên trong mắt anh.
"K...Katsura?" - Takasugi thoáng sững sờ.
"Xin lỗi, nhận nhầm người rồi."
Vừa dứt câu Katsura liền lách khỏi tay hắn, không một lời từ biệt, cứ thế lạnh lùng quay lưng đi mất.
Đúng vậy, Takasugi nhận nhầm người. Nhưng không phải nhầm theo ý anh nói, chỉ hắn mới biết bản thân mình nhầm cái gì.
Quá giống.
Tại sao hắn không phát hiện ra, từ khi nào mà Katsura lại giống thầy đến vậy? Vài năm không gặp, chẳng lẽ ai cũng thay đổi hết rồi?
Hay là...trước giờ Katsura vốn đã như vậy, chỉ là hắn chưa từng để tâm đến?
Takasugi không cam lòng bỏ qua chuyện này. Hắn cho người điều tra Katsura, muốn biết rốt cuộc mấy năm qua anh đã làm gì.
Hoá ra đối phương cũng như hắn, cũng nung nấu ý định trả thù, còn tự tay xây dựng cho mình phe phái bài ngoại, tiếp tục hoạt động dưới tên Nhương di.
Mục đích thì vẫn vậy, nhưng cách làm của hai người bọn họ sau bao năm đã chia thành hai hướng khác nhau rồi.
Takasugi không quá bất ngờ, thế là chẳng còn hứng thú nữa.
Rốt cuộc thì cậu ta vẫn nhàm chán và tẻ nhạt như bao thứ khác trên đời mà thôi. Đấu tranh cho phe phái chính nghĩa rồi hy vọng viễn vông vào một ngày đất nước này thoát khỏi bọn Amanto sao? Đúng là kẻ yếu thường hay ảo tưởng hão huyền.
Hiển nhiên hắn thẳng tay đem mọi chuyện ném ra sau đầu, không nghĩ ngợi, không vướng bận, tránh làm ảnh hưởng đến những mục tiêu lớn hơn của hắn.
Chỉ là Takasugi không ngờ được, kể từ ngày đó, bóng lưng quen thuộc kia từ bao giờ đã thâm nhập vào tâm trí, cuốn lấy mọi suy nghĩ, quấy rầy hắn làm việc, ám ảnh mãi không buông. Ngay cả trong giấc mơ hắn cũng thấy chính mình đưa tay giữ lấy bóng lưng anh, không cho đối phương cơ hội rời khỏi mình.
Lần thứ hai gặp lại, Katsura đang đơn phương độc mã đứng trong vòng vây của Shinsengumi. Sau khi bỏ lại mấy lời khiêu khích ngông cuồng gì đó, anh đánh bom khói rồi chạy mất.
Takasugi đứng trên ban công một quán trọ gần đó, khung cảnh hỗn loạn bên dưới đều rơi hết vào tầm mắt hắn.
Người dân tụ tập xem náo nhiệt thì nhiều, nhưng chỉ có một mình hắn nhìn ra, Katsura đã trúng ít nhất một nhát kiếm.
Kiếm thuật của bọn Shinsengumi là thứ không thể xem thường, huống hồ chi còn là kiếm trong tay Okita Sougo.
***
Sau khi chạy vào con hẻm nhỏ, đảm bảo xung quanh đủ kín đáo và an toàn Katsura mới miễn cưỡng dừng chân.
Anh cố ổn định nhịp thở, một tay giữ vết thương, một tay chống lên tường mượn lực nén xuống cơn đau đang càng lúc càng dữ dội. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay anh, nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đất.
Tầm nhìn bỗng chốc mờ đi, ánh đèn đường le lói chập chờn, Katsura tưởng rằng mình sắp ngất đi vì mất máu nhưng khi ngước lên, anh phát hiện một người đứng ở đầu hẻm, che hết mọi tia sáng phản chiếu bên kia phố phường đang hắt vào người anh.
Takasugi khoanh tay đứng đó, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Trốn tôi làm gì, Zura? Dù sao tôi cũng đâu phải bọn chó săn của Mạc phủ."
"Không phải Zura, là Katsura." - Katsura nén tiếng thở dốc trong lồng ngực, xem như vẫn còn chút tâm trạng đùa cợt với hắn.
Nhìn đối phương trong bộ dạng nhếch nhác chật vật, Takasugi chỉ biết nhếch môi cười nhạt. Thế nhưng hắn thật sự không biết tiếp theo nên mở miệng nói gì.
Mấy năm nay sống thế nào? Cậu và Gintoki vẫn gặp nhau chứ?
Không đúng, người như hắn không thể nào thốt ra mấy câu xã giao ngớ ngẩn như vậy được.
Hắn không để ý rằng Katsura vẫn đứng im nơi đó, ánh mắt đặt trên người hắn thật lâu. Sắc mặt anh càng lúc càng nhợt nhạt, đến cuối cùng chỉ còn lại vẻ hờ hững thản nhiên không luyến tiếc gì.
Anh ôm cánh tay rỉ máu của mình, lê từng bước một ra khỏi con hẻm: "Hết chuyện rồi thì phiền tránh đường."
Takasugi cũng định tránh đi, nhưng chẳng hiểu sao trong con hẻm hoang vắng ngày hôm ấy, hắn lại nghe mình khoái trá nói ra một câu.
"Có muốn về phi thuyền của tôi chữa thương miễn phí không?"
***
Kỹ năng băng bó của thuộc hạ Kiheitai không tồi, gọn gàng chuyên nghiệp, không gây đau đớn, đủ để Katsura dành chút hơi sức quan sát không gian hiện đại trong phi thuyền.
"Cũng ấn tượng đấy, định dùng những thứ này từng bước một lật đổ Mạc phủ sao?"
"Sao dám so với cậu, thủ lĩnh đương nhiệm của Nhương di chí sĩ tiếng tăm lừng lẫy chứ?" - Takasugi nhả một ngụm khói, đáp bằng giọng điệu trào phúng giễu cợt.
Katsura chẳng buồn bận tâm cho lắm, dù là thái độ khinh nhờn của hắn hay nụ cười nửa miệng mỉa mai nhiều năm không đổi kia.
Sau khi băng bó xong xuôi, anh kéo lại vạt áo, bình thản khoác thêm chiếc haori đã rách tả tơi lên người rồi cầm lấy thanh kiếm của mình: "Vậy có lẽ chúng ta không chung đường rồi. Cảm ơn vì bông băng và mớ thuốc."
Katsura quay lưng đi một mạch ra cửa, thế nên khi nói câu này, Takasugi không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt anh.
"Tại sao?"
Katsura dừng bước: "Cái gì tại sao?"
Takasugi không giải thích, ngược lại hỏi tiếp một câu hỏi tu từ, nghe như lời khẳng định hơn: "Bởi vì cậu không thể quên người đó?"
Lần này Katsura bật cười thành tiếng. Giọng anh vốn trầm, khi cười như vậy chỉ khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo u ám, chẳng mảy may ý vị vui vẻ gì trong đó.
Anh thoáng quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào người đàn ông bịt một bên mắt đang thong dong nhả khói bên bệ cửa. Một khoảnh khắc nào đấy anh cảm thấy người này sao mà xa lạ đến thế, so với người trong quá khứ mà anh biết là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.
"Đúng vậy, tôi không quên được thầy." - Katsura điềm nhiên nở nụ cười, ánh trăng ngoài cửa sổ vô tình dừng trên gương mặt nhợt nhạt của anh, biểu cảm lúc ấy gần như là dịu dàng, "Tôi muốn trở thành một người giống ông ấy."
Takasugi sửng sốt.
Không phải vì lời thú nhận của anh, mà bởi vì nét cười ấy, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết nhuốm đượm dịu dàng ấy.
Tất cả mọi thứ, đều giống đến khó tin.
Có gì đó như con sóng xô tới, ầm ầm vội vã, đánh đổ bức tường cứng rắn trong trái tim chỉ còn tàn tro của hắn.
Dường như không kịp suy xét, Takasugi chỉ biết tìm mọi cách giữ lấy đối phương ở lại bên mình, hành động hoàn toàn theo bản năng, chẳng còn nghe lí trí đang gào thét bảo dừng lại của hắn nữa.
"Chúng ta có thể hợp tác, cậu cân nhắc xem." - Takasugi đặt tẩu thuốc xuống bàn.
Katsura tiếp tục cười, lần này là một nụ cười vô cùng nhạt: "Tôi vừa nói rồi đó thôi, chúng ta không chung đường, Takasugi."
"Không sao..."
Takasugi vừa nói vừa bước xuống khỏi bệ cửa, vạt áo tím bay lất phất trong gió, phiêu lượn theo từng bước chân hắn. Hắn đi rất chậm, từng bước một, tiến về phía Katsura.
Đến khi khoảng cách giữa hai người sát sao đến nỗi có thể cảm nhận nhịp thở của đối phương. Takasugi nghiêng đầu, duỗi tay cầm lấy một lọn tóc dài bên vai anh, mân mê nó, vuốt ve nó giống như cách hắn nâng niu món bảo vật quý giá nhất trên đời.
"...Tôi sẽ có cách khiến ta chung đường."
Hắn bận đấu tranh với rất nhiều thứ vụn vặt trong tâm trí nên không nhìn lên, không để tâm đến người đang đứng bất động mặc cho cách hành xử vô cùng quá phận của mình.
Ngày hôm ấy, nếu Takasugi ngẩng đầu nhìn anh, chắc chắn sẽ nhận ra trong mắt Katsura là một đống hoang tàn đổ nát, không thể vãn hồi.
***