Chúng Ta Liệu Có Thuộc Về Nha...

By user79845680

19 0 0

truyện kể về cuộc tình của 2 người bạn từ thuở nhỏ nhưng vì ước mơ của bản thân nhân vặt nam chính đành phải... More

CHƯƠNG II
CHƯƠNG III

CHƯƠNG I

10 0 0
By user79845680


Vào một buổi sáng thứ 2 như bao buổi sáng thứ 2 khác, 8h sáng rồi mà tôi Dương Hoàng Linh vẫn còn lăn lóc trên giường ngủ mặc cho tiếng kêu khan cả cổ của bà Hoàng - mẹ tôi, rồi tôi ngáp dài một tiếng vì tôi trước sau gì cũng biết đến viễn cảnh sẽ xảy ra, nhất định vừa đặt chân tới trường thì sẽ bị thầy cô la mắng vì đi học trễ tới mất mà sắp hết tiết 1 rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, cũng phải thôi vì học là từ ngữ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi cả mặc dù lúc nào tôi cũng sếp thứ 2 trong lớp, uể oải đặt chân xuống giường tôi làm mọi việc như cái xác không hồn cũng chẳng thèm ăn cơm hay mang cơm theo, cứ như thế cuộc sống của tôi lúc nào cũng thật chán nản trừ một việc duy nhất....Ngay cạnh nhà tôi là nhà của người bạn từ nhỏ Lê Trần Tuấn Khanh con trai độc nhất của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Việt Nam thậm chí có thể nói là châu Á, đây cũng là người duy nhất có thể vượt được trí tuệ của tôi nhưng trái ngược hoán toàn với cô bạn hồi nhỏ của mình Khanh lúc nào cũng dậy đúng giờ sau đó còn chạy bộ ăn sáng và làm bài tập nghiêm chỉnh trước khi đến lớp chỉ có điều giống như tôi anh chàng không bao h đến đúng h được vì lúc nào cũng phải chờ tôi đi học cùng cả .....

Vừa đặt chân ra khỏi nhà tôi đã thấy ngay bóng dáng cậu bạn của mình ... đang chơi giỡn với mấy con chó trong nhà của tôi, tôi vốn chẳng thích chó chút nào thậm chí tuy tôi nuôi nó nhưng chưa bao h đụng vào người nó cả, chỉ cần thấy con chó mở miệng ra với mấy cái rằng nhọn hoắt và nước dãi chảy đều tôi cũng sợ rồi nói gì đến chuyện chạm vào nó. Chúng tôi cùng nhau chạy hì hục đến trường cố vắt chân vắt cổ mà chạy , dọc đường đi chúng tôi vừa đùa giỡn vừa thi xem ai chạy nhanh hơn mặc cho thời gian cứ trôi , đến trường thầy tổng phụ trách đứng ngay trước cổng trường, cầm sẵn chiếc roi mây mỏng tanh xung quanh thầy là vài đứa học sinh cũng đi muộn như chúng tôi có vài đứa hai đứa tôi nhận ra vì sáng nào cũng gặp nhau trong trường hợp này cả nhưng có một số đứa là '' gương mặt mới'', vừa đặt chân tới mép cổng cái roi mây của thầy đã đè bẹp chúng tôi xuống đất rồi như phản xạ tự nhiên chúng tôi lần lượt giơ tay lên trời chúng tôi chưa kịp thanh minh thầy đã nói trước :

- Muộn hơn thường ngày đúng 1p13s mấy trò định lậ kĩ luật đó hà, tôi mược kệ mấy người giỏi gian hay gia thế như thế nào nhưng quy định là quy định phải tuân thủ theo nghe chưa hả, nếu ai cũng như mấy trò thì truowfng này còn ra thể thống gì nữa......,                                                                  thầy cứ như đang chờ chúng tôi tới sẵn rồi tuôn cho một tràng vậy và đáng lẽ thầy nên cẫn trọng hơn chút mới phải vì khi nói thầy cứ ''phun nước mưa''  với cả cái mặt nhăn như khỉ đột làm mấy đứa chúng tôi cứ''cười thì ko dám cười mà nín thì nín ko nổi''                        

Mọi việc xảy ra đúng như nghững gì tôi tiên đoán trước mắng la nghe đủ xong hai người chúng tôi cuối cùng cũng được vô lớp, thế mà quái nào Khanh vẫn cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra được nhìn gương mặt đó dù có đang chán nản mức nào thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười thôi.... hết rắc rối từ thầy cô đến rắc rối từ bạn bè, lũ bạn trong lớp tôi được chia ra 2 phía, nhóm con trai thì bênh Linh còn nhóm con gái thì bênh Khanh, cả hai bên chưởi nhau om sòm hết cả lên bên thì nói Linh của tôi thì cả đời làm sao thằng Khanh đó cướp được dù hắn có toàn vẹn đi chưng nữa nhưng cuxng không thể làm cho trái tym của llinh rung động được đâu , bên thì nói con Linh làm sao đủ cơ để được thằng Khanh để ý đến dù hắn có tài sắc vẹn toàn thì thằng Khanh cũng ko thèm ngó tới đâu còn đối với tôi cả 2 bên đều giở hơi như nhau....để rồi Khanh luôn luôn phải đứng lên bục và giảng hòa cho 2 bên bằng nụ cười sát gái rồi mà còn sát luôn cả mấy thằng trong lớp, tuy là hay cãi nhau vậy thôi nhưng thật ra chúng tôi đoàn kết và thân thiết lám luôn . Ngồi trong lớp từ tiết 2(ko tính tiết 1 vì lúc nào tôi cũng đi học trễ ) tôi chẳng thấy hứng thú lấy một môn nào cả, lúc nào cũng chỉ là một kiến thức cũ ích, những thứ mà tôi được học cũng chỉ là sao chép lại từ bộ óc thiên tài của người sáng tạo ra nó một cách ngu ngốc, tôi ko bao giờ dduojc học theo cách mà mình muốn cứ phải học bài cũ rồi lên lớp dò bài như một bảng tuần hoàn hóa học dài vô tận ko có kết thúc nhưng hình như Khanh ko cảm thấy như tôi cậu luôn ngồi học nghiêm chỉnh cố học thật tốt, tôi chẳng có lấy mộ đứa nào để ns chuyện tôi tin rằng nếu tôi gửi thư cho Khanh cậu ấy sẽ lại gửi thư cho tôi nhưng làm như vậy sẽ làm cậu mất tập trung vậy nên đành từ bỏ vậy, tôi lại ngáp một cách buồn tẻ , rồi ngồi nhìn đông nhìn tây đếm từng phút từng giây một 

 . Giờ ra chơi Khanh chạy đến bên bàn tôi rồi gửi tôi mảnh giấy:"cậu nhăn nhó mãi cứ như bà già ấy " tôi tức điên lên dọi theo cậu ta, cậu ấy là thứ duy nhất còn lại trên đời này còn có thể làm cho tôi cười được, nụ cười gương mặt, giọng nói tất cả từ đầu đến chân cậu ấy đều hoàn hảo cả cả trí thức gia thế thể thao không có thứ gì là cậu ta chịu thua ...tôi như đang rơi vào ảo tưởng thì bất ngờ khanh khựng lại khiến tôi ngã nhào vào người cậu ấy cả hai người gần như là nằm trên người nhau thậm chí môi cách nhau chỉ tầm khoảng mấy cm, cả 2 đứa chỉ biết nhìn nhau rồi trưng mắt lên nhìn nhau, nếu ko có mấy cái liếc mắt qua liếc lại của lũ con gái với mấy tiếng ''giả ho'' của bọn con trai có lẽ chúng tôi cứ mãi như thế, cả 2 mặt đỏ bừng lên không dám nhìn nhau chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên từ lúc 3 tuổi và kết thân lúc năm 5 tuổi vậy mà bây h 14 tuổi mà đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau như thế, không ngượng mới lạ.

Nhưng sự ngượng ngùng đó trước sau gì cũng tan biến thôi ra về Khanh và tôi vẫn đi chung với nhau cười nói vui vẻ như thường dọc đường Khanh vẫn cứ đùa chọc tôi khi cười mới đẹp còn lúc nhăn nhó như bà già, thỉnh thoảng cậu ta còn nói lái tên tôi rồi ghép cặp tôi với mấy đứa trong lớp nhưng làm thế nào tôi chịu thua được tôi cũng thường đùa rằng Khanh giống con gái thật sự luôn cư mỗi lần như thế chũng tôi lại cười với nhau vang cả trời đất nụ cười đó còn làm cho lá cây xào xạc, giọng hai đứa tuy là 2 nhưng khi cười hệt như là một sau đó tôi lại dọi theo nhưng may mắn là không có ''tai nạn'' xảy ra, đây cũng là điều lập lại mỗi ngày của tôi nhưng ko hiểu vì sao chính những sự lập lại này mà thay vì làm cuộc sống của tôi thêm tẻ nhạt chúng lại khiến cuộc sống tôi thêm vui vẻ và mới mẻ hơn rất nhiều.......                                                                                          

Sau h học bao giờ khanh và tôi bao h cũng rủ nhau lên ngọn đồi sau núi hóng mát đây tuy là thành phố nhưng lại có một ngọn đồi nhân tạo khá nhỏ, mỗi khi tới đó chúng tôi lại ngồi kể cho nhau nghe chuyện về cuộc sống của nhau cả nhưng nổi buồn lẫn niềm vui ko dấu diếm gì cả .... nhớ về những trò đùa hồi nhỏ của cả hai đứa.....những lúc khóc cùng nhau những lúc cười cùng nhau..., hôm nay cũng ko ngoại lệ về nhà cất cặp xong  chúng tôi rủ nhau chạy tọt lên ngọn đồi kề lưng xuống dưới góc cây Phượng mùa nay đang đúng là mùa thu mùa đẹp nhất của cây phượng , 

Đang ngồi thả hồn theo gió Khanh đột nhiên hét lên :''Cậu có còn nhớ trò chơi đó không cái lần mà vì chơi trò đó mà cậu suýt mất cả mạng mà cũng vì nó mà ta mới có cơ hội gặp nhau á '' theo hướng chỉ tay của Khanh tôi thấy ngay được nó, mặt tôi đỏ cả lên đập lênđầu cậu ta mấy cái kêu bốp bốp, lúc nào cũng vậy hễ ngạc nhiên tôi đều đỏ mặt và mất kiểm soát hành động của mình, Khanh lại nói tiếp :'' lúc đó tính ra cũng may thật nhưng cậu vẫn chưa cảm ơn tớ đấy nhé nếu ko có tớ thì bây h cậu ko thể lớn lên và trở nên xinh đẹp như thế này đầu'', lúc này tôi lại đỏ mặt nhưng ko phải vì ngạc nhiên mà vì ngượng khi cậu ấy khen tôi đẹp việc tôi được khen đẹp thì thường rồi nhưng từ chính miệng cậu nói ra thì là lần đầu tiên. Chúng tôi cùng nhau nhớ về kỉ niệm khó quên đó khi mà tôi lúc đó chỉ hơn 5 tuổi đang chơi trò bịp mắt bắt dê với những đứa trẻ khác trong xóm, vì tụi tôi quá ồn ào mà lúc đó đang diễn ra họp chợ nên mẹ tôi đã đuổi tôi đi ra sau vườn chơi, nhưng sau vườn thì chán lắm vì toàn cây trồng ko, nếu vô tình chậm phải thì bt tay với mẹ tôi nên cả bọn chúng tôi đã rủ nhau lên ngọn đồi này chơi lúc đó ngọn đồi này vẫn chưa được xây xong chỉ mới thấp thấp thôi nên vs bọn trẻ 5 tuổi chúng tôi thì vẫn đi lên được, chúng tôi chạy nhảy chơi đùa thỏa thích quên mất cả mục đích chính của mình, lúc đó tôi thấy có một cậu bé cũng đi theo chúng tôi nhưng một anh lớn tuổi hơn tôi trong lũ bạn tôi lúc đó nói rằng đừng quan tâm tới cậu ta cậu ta ko ở cùng một địa vị vs bọn mình đâu , thế nên tôi mặc kệ nhưng đang lúc chơi đùa vui vẻ một đứa trg hội nhớ lại mục đích của chuyến mạo hiểm nên tập hợp lũ nhóc lại và .... tôi là người làm vì ra thua....khi bịp mắt lại tôi chẳng thấy gì cả tất cả đều tối đen như mực nên việc có một con suối ngay trước mắt là điều tôi hoàn toàn k bt, khi tất cả đi trốn rồi tôi mò mẫm đường đi tôi k bt lúc đó mình đang bò hay đi nữa nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng khúc khích rồi đột nhiên tôi xẩy chân xuống dòng suối đó ns là suối nên người ta sẽ tưởng nước ở đó thấp nhưng vs một đứa trẻ 5t dòng suối đó chẳng khác gì dòng sông và nước đang chảy rất xiếc cả bị rơi xuống đó chân tôi bị tảng đá kẹt lại đau đến mức k thét nổi ra tiếng ngay lúc đó cậu bé kì lạ mà tôi đã nói liền lao ra và cứu tôi và cũng suýt mất mạng theo cả tôi vì dòng suối lúc đó nước chảy rất siếc nhưng may mắn cả hai chúng tôi đã đc nhà dân gần đó cứu giúp .....lúc đó do tôi chưa tỉnh lại nên chẳng bt trời đất gì chỉ bt là có một bàn tay rất ấm đã nắm lấy tay tôi r thủ thỉ ; '' Đừng sợ'' mãi sau này tôi mới bt đó là Khanh....-''Vậy bây h tớ cảm ơn cậu thì được chưa'' tôi ns                                                                                               

- ''Chưa đâu đừng cảm ơn tớ sau này rồi hãy cảm ơn luôn một thể đi''nhưng mà chuyện cậu nợ tớ còn thêm một lần nữa''Khanh lại ns tiếp, 

-"Chuyện gì cơ tớ có nhớ gì đâu''tôi hỏi một cách thắc mắc

-''Cậu quên rồi à  sau chuyện đó mẹ cậu cấm cậu không cho cậu đi ra ngoài nữa trong vòng 1 tháng thế nên ngày nào cậu cũng ngó qua cửa số đếm lá rụng lúc đó k phải ngày nào tớ cũng đem kẹo qua cho cậu và còn trèo lên cây trêu cậu để cho cậu đỡ chán à '' 

-''À à tớ nhớ r té cái thằng nhóc điên khùng đó là cậu á, ước chi lúc đó có máy điện thoại để tớ có thể chụp lại cậu lúc đó''hahahahahaha, Khanh chỉ bt lắc đầu cười trừ cho đỡ ngượng, ''nhưng mà tớ có thể hòa đồng vs lũ trong xóm cũng nhờ cậu mà, ''ukm nếu tớ k giới thiệu thì cậu còn lâu nhé'','' chắc vậy''.........những câu chuyện về tận 6,7 năm về trước mà cứ như ngỡ là mới hôm qua cả sự diệu kì sự gắn kết và cả số phận riêng bt của ha đứa chúng tôi.....

Continue Reading

You'll Also Like

5.4M 484K 98
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
10.2M 640K 168
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
5.5M 229K 68
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
227K 2.5K 20
I have found an ideal life. I have a loving husband, no work and no danger. This is exactly what I wanted when I ran away and changed my identity. Bu...