[12CS] Stepper

By hefanggiewx

2.8K 112 22

Title : Stepper Author : YuuShelzer aka [madness] General: Hiện đại, viễn tưởng. Summary: Stepper - Tưởng chừ... More

Casting
I. Sòng bạc

II. Câu chuyện là vậy!

350 30 3
By hefanggiewx

Tòa biệt thự mang trên mình một màu chủ điệu là trắng, điểm thêm những đường đen làm nó mang lại cảm giác u ám làm sao. Lại càng lạnh lẽo hơn khi những cành cây trơ trụi chẳng còn lá, những khoảng đất vài tháng trước mới còn là cỏ xanh mơn mởn nay lại bị lấp đầy bởi tuyết trắng.

Người con trai tài hoa ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ giúp hắn cắm cúi mình vào chiếc bút lông cùng với khung tranh đầy những thứ kỳ dị của mình.

Mái tóc màu trắng bị nhuộm thành đủ màu, hắn ta đang chép tranh của Leonardo Da Vinci - Mona Lisa.

Nhưng nàng lại mang một biểu cảm khác.

Không còn là nụ cười bí ẩn, mà lại là khuôn mặt buồn chán đến lạ.

"Cậu chủ, có người tìm cậu."

Hắn đặt cọ vẽ lên bàn, với cái thân thể nhem nhuốc đầy màu mè, từ từ bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Sở thích của hắn ta đúng là rất kỳ lạ. Sẽ chẳng ai nghĩ hắn là một cậu ấm của một gia tộc lớn kể cả khi hắn xuất hiện ở đây. Từ ngày sau khi mẹ hắn qua đời, không hiểu vì sao, hắn trở nên lập dị: "một tên thiếu gia nhem nhuốc đi đâu cũng mang theo cọ và màu."- người xung quanh hắn thường thì thầm với nhau như vậy. 

"Cảm ơn,..." 

"Stormie Petersson."

"Phải rồi, cảm ơn cô, Petersson, chuẩn bị trà đi."

Stormie  không chút biểu cảm nào nhìn hắn cũng không đáp lại. Do hoàn cảnh gia đình, cô đã phải vào đây làm người hầu hơn hai năm rồi. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô mặc dù do lão gia không thích đông người, ông chỉ thuê một hầu gái, một tên quản gia và một tên làm vườn. Tuy đã hỏi rất, rất nhiều lần nhưng hắn lại quên sạch và hỏi lại vào lần gặp mặt kế tiếp. À, hắn chẳng rời khỏi nhà nhiều đâu, mặc dù đã 19 tuổi nhưng trừ khi Aldwin Bowles đến tận nhà kéo hắn đi thì hắn mới chịu đi ra ngoài.

"Lũ tên lập dị vô công rồi nghề." Cô thầm nghĩ. 

.

"Nielsen, lâu không gặp." 

"Cậu nên nhớ rằng lần cuối chúng ta gặp là hai ngày trước tại trung tâm thành phố London, cậu ấm Mertens thân mến."

Allen từ một tên ổ chuột biến thành một tên mặc vest trắng sang trọng. Hai tay vắt lên thành ghế, ngả người về phía sau nhìn Tyler.

"Số thuốc thang đó đúng là làm đổi đời cậu nhỉ, sao không kiếm một căn biệt thự lớn đi?" Tyler ôm bụng cười phá lên như một tên điên,Allen Nielsen chỉ hừ lạnh. "Thế hôm nay cậu tới đây có chuyện gì nào?"

"Tôi cần một con chuột bạch." Hắn nâng tách trà Stormie vừa bưng tới, chán nản nói.

Và rồi Tyler lại cười phá lên, cười đến chảy nước mặt- nụ cười của một tên lập dị.

"Thì ra là thế, nhưng tôi nghĩ cậu có Glory rồi chứ?"

Tyler giương ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, những kẻ lập dị chơi chung với nhau, đúng là ngay cả bọn chúng cũng chẳng thể hiểu được nhau. Tất cả những gì chúng cần làm là làm theo cách của chúng, suy nghĩ theo cách của chúng, đi theo một con đường riêng biệt mà chỉ chúng đủ khả năng.

"Gloria? Cô ta tự dẫn mình vào mồ chôn rồi." 

"Gì chứ? Lại do cậu giật dây à?"

Hắn lại cười.

"Chỉ là cô ta quá ngu ngốc thôi."

Và hắn lại cười.

Gì chứ? Stormie tuy đứng kế bên nhưng chẳng thể nào hiểu được bọn họ nói gì. Một kẻ ất ơ và một tên điên đang trò chuyện thì có Chúa cũng chẳng thể hiểu. Dù sao thì cũng thật tội cho "Gloria" mà họ đang nhắc tới, cô ta sao vậy... dính vào đám người này không phải ý tưởng hay đâu.

"Hm... để xem nào, có ai ta..." Tyler chống cằm suy nghĩ như một cậu bé tiểu học đang bứt rứt nghĩ làm cách nào để làm bài tập. "Phải rồi!" Hắn nhìn Stomie. "Stormmy, hay cô đi cũng cậu ta đi, vui lắm đó!

"Hả?!" Cô giật mình.

Ấy thế mà, hắn như đọc được suy nghĩ trong cô, hắn nói. "Đừng có 'hả'! Đi đi nào, cậu ấy sẽ biến cô thành một quý cô lộng lẫy đấy!" Hắn nói nửa đùa nửa thật, Stormie thậm chí còn không thể nhận thức được tình trạng hiện tại của cô.

Chờ chút, thế là thế nào? Tyler Mertens muốn cô đi với một tên lạ hoắc mà đây mới chỉ là lần đầu cô nhìn thấy hắn? Thôi nào- đừng có đùa chứ...?

Nhưng với kẻ lập dị như hắn, lời nói này là thật!

"Ồ... để xem... thuốc sẽ phản ứng tốt đấy..."


.

Đến với nước Ý xinh đẹp, ta không thể nào bỏ qua "Torre pendente di Pisa" hay còn gọi là tháp nghiêng Pisa nằm tại thành phố cùng tên. Hòn Ngọc kiến trúc này thu hút du khách du lịch không chỉ bằng vẻ đẹp, sự huyền bí mà còn bởi chính độ nghiêng rất "nghệ thuật" của nó. Với lịch sử lâu đời và vẻ đẹp nghệ thuật, du khách đến đây không phải là ít. Nhìn vào cái cảnh tượng thanh bình mà thơ mộng của nơi đây thật mới xinh đẹp làm sao.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống cái nền đất vốn đã ấm áp đối với người Ý ấy, xa xa nơi góc phố, trên con đường Piazzo Arcivescovado đông đúc người đi lại, luôn là nơi ngự trị của nhà hàng Trattoria II Turista đơn giản và thanh lịch. 

Nhà hàng được thiết kế khá độc đáo, nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ đây chỉ là một quán cafe dạo phố cho đến khi biết được đây là một nhà hàng vừa được trao tặng sao thứ ba vào tuần trước. 

Độc đáo ở đâu?- Một đĩa spagetti được chế biến độc đáo và mỗi lần cầm dĩa, lại cảm tưởng như cả thiên nhiên đều được trộn vào thứ món ăn ấy, cảm tưởng như đang trò chuyện với cây cỏ, hoa lá đã được người làm vườn cắt tỉa chu đáo, mùi vị thoang thoảng của gió ở vùng áp thấp đem đến cùng với cái nắng ấm áp thật mới quyến rũ khứu giác làm sao. Đó chính là vẻ đẹp đặc trưng chỉ có Trattoria II Turista mới có.

Lấp ló trong cái bàn đôi của nhà hàng, có một vị thực khách mang mái tóc màu bạch kim lấp lánh như bạc dưới ánh mặt trời. Vị thực khách ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản và nếu người đó không cuốn băng quanh mắt trái và phong cách kết hợp với chiếc mũ nồi đội chéo thì đã không bị cho là dị nhân tại nơi đây.

"Aigamo Nướng với gia vị của quý cô đây (*)." Một cô hầu thanh lịch tới gần, mỉm cười nhẹ nhàng bưng đĩa thịt thỏ với cái thứ nước sốt kỳ diệu màu xanh của núi rừng ấy.

"Ta yêu cầu món này, cũng không ngờ là các người có thể làm được, cách chế biến thịt rừng của Nhật Bản và cái thứ nước sốt lấp lánh của người Ý." Vị thực khách hài lòng nhấc dĩa lên. "Nếu không phiền, cô có thể ngồi đây trò chuyện cùng ta chứ?"

"Người của Trattoria luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu của quý khách."

Cả hai mỉm cười đầy ẩn ý, mặc dù có thể đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng những kẻ thông minh thì tất biết sẽ hiểu ý nhau thôi. Bọn họ như đắm chìm trong không gian riêng, tưởng chừng như Trái Đất ngừng quay, con tim ngừng đập, người người ngừng nói.

"Ngươi..." Tóc bạch kim thì thầm một thứ gì đó rất nhỏ nhưng đủ để người trước mắt nghe thấy. 

Cô người hầu ngồi đối diện giật mình kinh ngạc, không ngờ cũng có kẻ nhận ra được điều đó ở cái đất nước nhỏ bé này. Người này xem ra chẳng phải kẻ bình thường gì.

"Xuất sắc đấy, thưa quý cô. Nếu không phiền, vị khách đây có thể cùng tôi đi dạo phố một lúc?" 

"Ngươi thật bất lịch sự khi kêu khách của mình bỏ dở đĩa ăn để đi lăng nhăng cùng ngươi." Aigamo đã gần hết, người này lườm hắn với một ánh nhìn chán nản. "Tên ngươi?"

"Carol Aldini, thưa quý cô."

"Sharon Vittorio."


.


"Pollyanna, tớ đây!"

Cherette Silva mỗi lần đứng trước cửa nhà Pollyanna Berg là một lần bĩu môi chán nản. Hôm trước, Vannes gọi điện cho cô từ Pháp đến hỏi cô muốn về không, phân vân mãi rồi cũng đồng ý. Dù sao thì đã ba năm cô không gặp Lucifer, không biết giờ anh ấy ra sao.

Lucifer và Cherette là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, may mắn lắm mới gặp được nhau. Dần dần, họ nương tựa vào nhau mà sống. Đã rất nhiều lần, Lucifer vì không muốn Cherette bị bỏ đói mà chạy đi ăn cắp rồi bị đánh cho bầm dập chân tay. Cuộc sống mưu sinh khổ cực ấy kéo dài cho đến khi Vannes đến...

Nhớ lại cách đây 7 năm, vào một buổi chiều mưa u ám, Lucifer thoi thóp vì bị đánh đang nằm trọn trong vòng tay của Vannes, cả hai đều ướt sũng đến tìm cô. Đến bây giờ, cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai người họ gặp nhau, thấy Lucifer không muốn nhắc lại quá khứ, nên cô cũng chẳng dám hỏi gì. Vannes nói rằng sẽ cứu Lucifer và cho hai người một tương lai mới, thấy Lucifer mà cô đau lòng nên đã đồng ý ngay lập tức. Và, bây giờ là thành quả của câu trả lời duy nhất một chữ "vâng" mà cô thốt ra năm ấy: một Vannes quyền lực và tài giỏi mặc dù chỉ mới 27 tuổi đời cùng với Cherette 15 tuổi thông minh được chọn đi du học tại đất Anh xinh đẹp đang nhớ nhung về chàng nam thần Lucifer 17 tuổi được bao người mến mộ.

Cuộc đời cô và Lucifer thay đổi, tất cả đều nhờ Vannes...

Nhưng mặc dù như vậy, cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Vannes, anh ta luôn có lối sống kỳ dị và chẳng ai biết được trong đầu anh ta nghĩ gì. Sở dĩ lần này muốn trở về cũng là muốn biết anh ta có làm gì Lucifer không.

Còn về Pollyanna Berg... nhỏ là một thứ học sinh cá biệt mà lần nào nhỏ bỏ học đi đến hộp đêm, giáo viên trong trường cũng cử cô đi lôi nhỏ về trên danh nghĩa "học sinh gương mẫu." 

Và bằng cách nào đó, cô và nhỏ trở thành bạn thân.

Thật quỷ dị!

Nhưng dù cô có khuyên thế nào, Pollyanna cứ đến trường vài ngày thì lại nghỉ với số ngày gấp đôi, gọi điện thì nhỏ bảo có việc bận nhưng mỗi lần cô đi tìm thì đều thấy nhỏ đang hành xác một tên cao to nào đó ở góc phố vì tội trêu chọc lũ nữ sinh hoặc cướp vặt người qua đường.

Pollyanna Berg là một người tốt!  Cô nghĩ thế. Chẳng qua vì hình ảnh bạo lực vào đôi mắt đầy sát khí cùng với tên tuổi trong hàng loạt vụ đồ sát học đường như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác khiến nhỏ bị xa lánh thôi.

Lần này cô về nước, nhỏ lại sống một mình, không biết là ai sẽ tiếp quản nhỏ đây...

"Vâng vâng thưa Silly thân mến." Pollyanna đầu tóc bù xù với chiếc áo bra màu đen và quần đùi ngắn ra tiếp đón cô, khiến Cherette nhìn vào không khỏi ái ngại.

(*) silly: kẻ ngốc

"Tôi là Silva Cherette, không phải Silly và cậu mau mặc đồ vào đi!" Cherette đẩy cô bạn vào trong nhà rồi hét toáng lên, đây là lần thứ n cô nhắc nhỏ về chuyện này rồi. Thật hết biết!

.

"Vậy là cậu sắp về Pháp hả?"

Pollyanna mặt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đang cố chui vào ống áo khoác vì nó đã khá chật so với cơ thể nhỏ.

"Phải, tuần trước người nhà gọi đến và tớ đã đồng ý..." Cherette đổ người xuống chiếc giường êm ái, chẳng muốn đối diện với thực tại. "Áo mới của cậu trong cái túi kia kìa."

Pollyanna ngạc nhiên. Mà cũng phải, người bạn này vẫn luôn chăm sóc nhỏ thế này mà, mỗi lần nhỏ đi đánh nhau bầm dập chảy máu, đều là Cherette cầm băng gạc đến, băng bó cho nhỏ; mỗi lần nhỏ bị hiệu trưởng xử phạt, đều là Cherette đứng ra thuyết phục giảm tội cho; mỗi lần nhỏ lười đi mua quần áo, đều là Cherette phụng phịu quăng vào mặt nhỏ một thứ gì đó thật là ấm áp;...

Một cuộc sống trong ba năm vừa rồi, nhìn đâu cũng có hình ảnh Cherette bên cạnh nhỏ, hình ảnh một nữ sinh thanh lịch, tóc hai chùm thông minh luôn chu đáo với nhỏ.

Giờ thì Cherette sắp đi, không phải là không còn có thể gặp nhau, cũng không phải nhỏ sợ, chỉ là bỗng cảm thấy thật trống vắng...

Mà nếu giờ nhờ vào cái gia đình bần tiện đó, nhỏ cũng không muốn.

"Cherette."

"Gì?"

"Chờ tôi, tôi sẽ sang Pháp trong vòng một tháng nữa với điểm số đứng đầu trường như cậu và cậu sẽ lại phục vụ tôi."

Thật ích kỷ.

Nhưng cũng thật tốt.

"Phục vụ à?... Thôi được để xem cậu làm thế nào... Tôi sẽ chờ."

.



[Note] Ahuhu ta đâyy YuuShelzer vô danh đâyy xin lỗi vì đã block-write lâu như vậy, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ đứa nhỏ này. 
Xin cảm ơn rất nhiều!

Continue Reading

You'll Also Like

281K 5.9K 33
WATTPAD BOOKS EDITION You do magic once, and it sticks to you like glitter glue... When Johnny and his best friend, Alison, pass their summer holid...