[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày e...

By nttrg_20

57.8K 3.3K 223

Hắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42. End
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2. End

Chap 20

1.4K 85 8
By nttrg_20

"Vậy còn thủ phạm?"

"Năm đó hắn ta còn là thanh niên khá trẻ, bây giờ thì anh không rõ tin tức lắm chỉ biết là còn sống thôi."

Mối thù đã hơn 20 năm mà chưa hề nguôi ngoai.

"Anh có ý định trả thù không?"

"Người cũng đã chết rồi, giết thêm mạng nữa thì bố anh chẳng sống lại được."

Khi mà bước chân vào giới ngầm, hắn đã từng nuôi ý nghĩ trả thù. Cũng đã đi tìm manh mối, muốn biết kẻ đã bắn chết ba hắn. Hắn tìm được kẻ đó nhưng lúc này suy nghĩ đã thay đổi, hắn đã từ bỏ.

Ji Yong im lặng, không nói gì thêm. Căn phòng rơi vào lặng lẽ, dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ.

______

Seung Ri và Ji Yong đi siêu thị mua ít đồ ăn cho bữa tối. Hắn thì muốn mua thịt bò, thịt cá,.. nói chung là mấy món hải sản nữa. Seung Ri thì tiếc tiền không dám tiêu sang, thứ duy nhất cậu ép Ji Yong phải lấy là thịt lợn.

"Anh đừng có cậy tiền nhiều rồi muốn mua gì thì mua nha."

"Tiền của ai? Của ai? Để thịt bò với lại cá vào giỏ nhanh."

"Không, tiết kiệm."

"Em đi mà ăn đồ tiết kiệm của em ấy, anh cũng cần sống." Ji Yong giựt lại thịt và cá từ tay Seung Ri rồi đặt vào xe đẩy, hắn gạt Seung Ri sang một bên rồi đẩy xe đi trước. Seung Ri tức mình quành lối khác đi

"Tí cho anh tìm em hết hơi."

Seung Ri đi lựa vài món đồ, xem qua mấy bộ quần áo nam. Đi ngang qua đồ nữ thấy Min Jung cũng đang lựa đồ, Seung Ri định vào hỏi vài câu mà nghĩ đến việc Ji Yong làm với Kiko thì cậu lại thôi.

"Anh...." Theo phản xạ bất chợt cô quay ra nhìn cậu, sau đó tiến lại gần, "Chuyện vừa xảy ra thực sự xin lỗi anh."

"Được rồi, không phải lỗi của em đâu."

"Dù sao cũng rất xin lỗi, chị ấy bây giờ còn chẳng dám ra khỏi nhà. Nhìn thấy đàn ông mà tránh xa." Min Jung thở dài, hai khoé mắt hơi cay cay

"Việc đó Ji Yong cũng hơi quá nên..." Seung Ri gãi đầu, cậu cũng không biết nói gì

"Anh cứ lựa đồ đi, em đi trước." Cô đưa tay quệt mắt rồi chào Seung Ri

Sau vụ lùm xùm vừa rồi, đến nhìn mặt nhau cũng thấy ngại ngùng. Mặc dù cũng là nạn nhân trong kế hoạch của Kiko mà nhìn thấy Min Jung cậu lại thấy có lỗi. Cũng chỉ vì Ji Yong hơi quá tay với hình phạt.

Đi vòng quanh một mình, Ji Yong thì tự nói tự trả lời. Hắn cứ nghĩ Seung Ri lẽo đẽo đằng sau, đến khi quay đầu lại thì đã mất tích đâu không biết. Hắn ngó ngó mấy gian quầy bên cạnh xem cậu có ở gần đây không. Tìm không được hắn lôi điện thoại ra gọi, gọi kiểu gì cũng không bắt máy. Nhớ ra là mấy hôm trước Seung Ri vừa nghe điện thoại vừa nấu canh nên điện thoại nó rơi bố vào nồi canh đang sôi rồi.

Hắn bóp bóp sống mũi

"Như đứa trẻ con."

Ji Yong bắt đầu đi tìm Seung Ri, ngó nghiêng mấy gian hàng gần đây. Chẳng biết được Seung Ri đi đâu, tại siêu thị này là lớn nhất Seoul, có 5 tầng rộng bao la.

Tiếng loa từ đâu rít lên nghe chói tai

"Alo, alo! Xin thông báo, xin thông báo. Hiện tại có một cậu sinh viên đi lạc tên là Lee Seung Ri, anh Kwon Ji Yong ở đâu đến tầng 4 tại quầy giữ đồ để nhận lại người thân ạ. Xin nhắc lại...."

Ji Yong đứng ở tầng 2, hắn tự đập cái bốp vào mặt mình. Sao mà đi được một hôm siêu thị mà dơ thế hả trời? Hắn đứng đấy, do dự không biết là có nên lên đó nhận lại người thân không nữa. Mặt mũi Seung Ri có phải dày quá không biết dơ là gì đúng không?

Seung Ri chạy ra ôm chầm lấy Ji Yong

"Tìm được em rồi nè!"

"Tìm tìm cái con khỉ, tránh ra!"

Ngồi trên xe hắn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa

"Đi có một hôm siêu thị thôi, điện thoại thì không có, còn bày đặt xí xớn đi một mình. Đi một mình thì có biết đường đâu, chân lỡ bước rồi thì cứ đi thôi, biết đâu là trên đâu là dưới. Mặt trơ trán bóng đến mức độ dùng cả loa phát thanh để tìm người lạc...."

Seung Ri câm nín chỉ biết ngồi nghe, cái tội ngu dốt thích thể hiện nên bị chửi cho nguyên một ngày.

Thời tiết chuyển đông, chân tay thì cứ lạnh cóng hết cả vào. Seung Ri về nhà lấy thêm quần áo thì bị mẹ Lee mắng té tát

"Đi luôn đi, con với cái không thèm gọi điện về cho bố mẹ câu nào."

"Con bận học mà."

"Chắc không phải vì cái thời tiết thì chắc mày chẳng về."

"Yêu mẹ." Seung Ri nháy mắt mỉm cười

Lôi thêm một vali nữa về nhà Ji Yong, chỉ còn thiếu mỗi cái hộ khẩu là Seung Ri ở luôn cái nhà đấy rồi.

Hôm đó đi học, thấy Dae Sung cùng với mấy đứa nữa ríu rít ở trong nhà vệ sinh phì phèo với điếu thuốc lá. Seung Ri ngửi mùi thuốc lá thật sự rất khó chịu, thế nào mà lại bị dụ dỗ hút thử một điếu. Cậu rít một hơi, đúng là lần đầu tiên, cổ họng như bị đốt cháy, Seung Ri ho sặc sụa.

"Dẹp dẹp."

"Làm hơi nữa đi, lần đầu chưa quen thôi."

Seung Ri cố thử thêm 2-3 lần nữa, vẫn không chịu được cái vị thuốc này. Cổ họng cứ đắng ngắt, mồm miệng toàn là khói thuốc.

Ji Yong đi ngang qua nhà vệ sinh ngửi thấy mùi liền đi vào, hắn quát

"Sinh viên các cậu không có nghĩa là được phép hút thuốc. Đọc tên lên cho tôi."

Từng đứa khai tên rồi lẻn ra ngoài, trừ Seung Ri đứng lại đó. Ji Yong tay chống ngạnh, mắt lườm lườm

"Xí xớn học đòi hút thuốc, tính làm bố đời thiên hạ hả?"

"Chúng nó rủ nên em thử tí, em cũng có hút được đâu. Anh cũng thuốc bỏ xừ ra, còn mắng em." Seung Ri bĩu môi

"Anh khác, em khác. Anh có thể cho em uống rượu bia nhưng cấm được dùng các chất kích thích."

"Em chẳng dại, mùi thuốc lá chẳng ngửi nổi." Seung Ri nói xong rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đi đâu đấy?"

"Về lớp."

Trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng, Seung Ri nằm ườn trên ghế sofa. Cậu liếc mắt nhìn Ji Yong đang thay đồ rồi bật dậy ra ôm lấy ngang lưng hắn

"Nhớ hơi."

"Anh chưa có tắm, ôm ấp cái gì? Lượn qua một bên nào." Ji Yong phũ phàng đẩy Seung Ri ra rồi cầm khăn vào tắm. Lúc hắn tắm xong thì Seung Ri đã ngủ từ bao giờ, hắn ngồi bên mép giường, khẽ cúi đầu rồi thơm nhẹ lên môi cậu

"Anh cũng nhớ em."

Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy xuống mặt Seung Ri làm cậu tỉnh giấc

"A dột."

"Dột cái bố nhà em." Ji Yong nhăn mặt

"Tắm xong rồi ra ngồi cạnh em, ý gì đây?"

"Ý gì? Em muốn gì? Anh ngồi đây thôi, làm sao?"

Seung Ri thuận tay ôm cổ hắn kéo xuống gần. Ji Yong tắm xong người chưa mặc quần áo, chỉ quấn tạm cái khăn ở bên dưới. Hắn chui vào trong chăn, tháo cả cái khăn đang quấn đem ném ra ngoài. Rồi ôm Seung Ri nằm ngủ đến sáng, đèn thì không tắt, sáng trưng cả một góc trời.

Sáng dậy toàn thân Seung Ri đau nhức vì cả đêm bị quấn chặt, không nhúc nhích được.

"Em chẳng đi học đâu, đừng có điểm danh."

"Vớ vẩn, dậy đi."

"Không, tại anh mà người em đau muốn chết."

"Mặc xác em. Anh đi làm." Ji Yong thay xong phục trang rồi phóng xe đi làm. Hôm Seung Ri không đi học là hôm Kiko đến trường để mang về nốt một số đồ về.

Cô gặp Ji Yong, ngày xưa sẽ là ra bám víu nhưng giờ nhìn hắn chỉ muốn tránh xa. Cảnh tưởng lúc đó vẫn in nguyên trong đầu cô, may mắn là chưa bị xâm hại tí gì thân thể nhưng đó là kí ức không phai được. Ba ngày tuy ngắn nhưng đối với cô nó dài như 3 tháng, cảm giác sợ hãi bây giờ vẫn còn.

Hắn nhìn thấy cô, không nói không rằng mà cứ thế vào phòng làm việc.

Thật ra trong lòng Kiko vẫn yêu hắn nhiều lắm, nhưng lại yêu một cách sợ hãi, nhìn thấy là sợ vẫn cứ yêu. Tình cảm con người nay đây mai đó, chẳng thể nào hiểu được con tim muốn gì.

Seung Ri ở nhà chăn ấm đệm êm ngủ đến trưa mới dậy, xuống nhà làm tạm bát mì rồi lại lên ngủ tiếp. Đời sống chỉ ăn, học và ngủ, nhàn rỗi quá thể.

Hôm nay Ji Yong về sớm hơn mọi hôm, hắn vất vào mặt cậu một cái hộp. Nhìn hộp thôi là biết bên trong có gì rồi, một con iphone 7 đỏ mới tinh, Seung Ri nhìn mà loá cả mắt

"Cho em, cho em đúng không? Em biết nó là của em mà, biết thế em làm rơi điện thoại sớm hơn."

"Luyên thuyên gì đấy? Thích thu lại không?"

"Yêu anh nhất trên đời."

"Khỏi nịnh. Tối anh đi có việc."

"Việc gì? Đi đâu? Với ai? Mấy giờ đi? Mấy giờ về?"

"Giải quyết một số thứ, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh."

Seung Ri cứ gật đầu cho có lệ, nhưng tối hôm đó cậu không yên tâm mà ngủ được. Không rõ là Ji Yong đi đâu nên cậu còn thấy lo lắng hơn, nghe thấy tiếng động dưới nhà. Seung Ri chạy vội xuống lấp ló ở cầu thang.

Phòng khách buổi đêm chỉ bật vài cái đèn chùm nhỏ cho đỡ tối, Ji Yong ngồi lặng ở ghế sofa. Tóc tai hắn bù xù, thời tiết thì lạnh mà mồ hôi hắn chảy ròng ròng trên mặt. À hình như không phải mồ  hôi, Seung Ri mới tiến lại gần, cậu với tay bật đèn lên

"Anh! Sao vậy?"

Khuôn mặt hắn đầy là những giọt máu, cả tay cũng rất nhiều. Hắn lắc đầu

"Đã nói là ngủ trước đi cơ mà."

"Ngủ trước! Anh nghĩ em yên tâm ngủ trước được hay sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Em không cần biết đâu, không phải máu của anh."

"Anh chắc chứ?"

"Có tin anh không? Cho em sờ cả người xem có vết sứt nào không nhé."

"Em sẽ tạm tin, anh đi tắm rồi đi ngủ đi, mai còn đi làm đấy."

Nghe được vậy Seung Ri mới yên tâm đứng dậy lên phòng, thỉnh thoảng ngó đầu lại xem phản ứng của hắn. Cậu không phải là người của thế giới ấy, chẳng biết được đã xảy ra những chuyện gì. Nhìn hắn như vậy, chắc là vừa giết một mạng người. Vấn đề này, cậu không chen vào được.

Continue Reading

You'll Also Like

331K 12.9K 88
lichaeng cover
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
7.4K 241 5
Fic mới của Yu thôi Nhân vật : Nagisa, Karma, Koro-sensei, Karasuma, Irina, Hayami, Chiba, Kayano, Sugino, Isogai, Terasaka, Kanzaki, Okuda, Ritsu...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!