Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

By phinguyetlau

16.5K 445 22

Quyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh t... More

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
029
030

028

360 10 0
By phinguyetlau

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

028

Nghĩ tới vẻ mặt nửa là khuất nhục nửa là hung ác của Lệnh phi, ta vui sướng bật cười.

Ngũ Ngôn vẫn canh giữ ngoài điện nghiêng đầu nhìn ta, tai hắn tốt lắm, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt, "Hoàng thượng?"

Ta cười vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của hắn, "Sao hả?"

Ngũ Ngôn dừng lại, cong khóe môi, đáy mắt ôn hòa dung túng, "Lệnh phi... Ta trái lại có chút đồng tình nàng."

Đồng tình? Ta cười nhìn hắn, nói, "Lệnh phi bất quá là đồ ăn vặt, Hàm Hương kia mới là bữa chính."

Hàm Hương không giống Lệnh phi, tâm cao khí ngạo, không muốn cũng không nguyện đón ý nói hùa ta, cho dù biết ta buổi tối sẽ tới Duyên Hi Cung, cũng đã sớm ngủ.

Thiên điện đã nhóm lên huân hương tốt nhất, xem chừng Lệnh phi không dám ở ngoài mặt bạc đãi nàng. Ánh nến lắc lư, hai thị nữ thiếp thân của Hàm Hương, tên là Duy Na và Cát Na, đang ngồi gác đêm ở ngoài. Thấy ta tới, cả hai thất kinh đứng dậy, dùng Hán ngữ và lễ tiết không quá tiêu chuẩn vặn vẹo hành lễ, cũng tính vào gọi Hàm Hương.

Ta nhàn nhạt nhìn các nàng, nói, "Không ngại, lui xuống đi."

Bọn họ do dự nhìn nhau, đang tính nói gì, ánh mắt ta thoáng nặng lại, lộ ra tí sát ý lạnh lẽo, các nàng run rẩy, chần chừ nửa ngày, cuối cùng không tình không nguyện cáo lui.

Ta nhìn ánh nến bên kia, thản nhiên nói, "Hai kẻ này cũng quá không hiểu quy củ. Tìm người dạy / dỗ cho tốt, không dạy cho coi được, cũng đừng để các nàng về chỗ Hương phi."

Ngũ Ngôn xin vâng, tự nhiên sẽ có cung nhân dẫn Duy Na và Cát Na đi dạy quy củ.

Hàm Hương trái lại ngủ rất sâu, chừng ấy động tĩnh, cũng không thể khiến nàng tỉnh lại. Có lẽ là, ngày an nhàn hưởng thụ đủ lâu rồi đi...

Ta cũng không có hứng thú nhìn khuôn mặt vờ thanh cao không nóng không lạnh của nàng, bảo Ngũ Ngôn ngăn cung nhân của Duyên Hi Cung ngoài cửa, bản thân thì ngồi ở gian ngoài một lát, kế lại dẫn Ngũ Ngôn về Thừa Càn Cung.

Một nén nhang, đủ để Lệnh phi tự mơ màng...

Ngày thứ hai đồ sứ của Duyên Hi Cung thiếu mấy bộ lại bổ sung thêm bao nhiêu, ta tự nhiên không để ý. Lúc này, ta nhìn Hàm Hương vẻ mặt không dung xâm phạm đứng bên dưới, khóe mắt đuôi mày là ý cười lạnh lẽo.

Sáng nay vừa hạ triều, đã có cung thị thông truyền, nói Hương phi ở ngoài cầu kiến.

Ta chỉ điềm nhiên, chờ Ngũ Ngôn đặt tách trà ngon vừa pha xong vào tay, mới thờ ơ nói, "Gọi nàng vào đi."

Hàm Hương vào trước là hành lễ, khi đứng dậy lưng đã thẳng tắp, ngôn ngữ rõ ràng lại không mảy may có ý cung kính, "Hoàng thượng, nghe nói hai thị nữ của Hàm Hương va chạm hoàng thượng, chỉ là Hàm Hương mới tới, các nàng lại cùng Hàm Hương lớn lên, Hàm Hương đích xác không thể thiếu các nàng. Hoàng thượng quý là thiên tử, cần gì phải tính toán với hai thị nữ chứ?"

Mấy lời này của nàng kẹp dao gắp kim, vẻ mặt lại thánh khiết lăng nhiên không thể xâm phạm, quả thật là buồn cười đến cực điểm.

Ta nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi lại gần, ý cười trên môi vẫn se lạnh, "Bất quá là hai cái nô tài, Hương phi muốn, không quản là hai trăm hay hai nghìn, trẫm đều có thể cho ngươi. Vì hai cái nô tài tự hạ thân phận, ngươi cũng đừng quên, giờ ở đây không phải là Hồi bộ, ngươi không phải là thánh nữ rác rưởi gì..."

"Hoàng thượng xin tự trọng." Hàm Hương hung hăng trừng ta, lui về sau một bước, lửa giận trên mặt hầu như đã không kềm được.

Lửa giận? Một đồ đĩ bỏ trốn bảy lần với nam tử, còn có mặt mũi oán hận trẫm?

Ta bật cười, ý cười trên môi từ từ rét lại, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát ý. Hàm Hương sửng sốt, bị ta kiềm chế. Nàng muốn giãy dụa, nhưng cổ đã bị tay ta bóp chết, không khỏi bắt đầu run rẩy.

Ta mềm mại vuốt ve cái cổ trắng nõn ấy, lực trên tay chậm rãi buộc chặt, thản nhiên nói, "Đừng quên, ngươi bây giờ, bất quá là một món đồ chơi trong hậu cung ba nghìn của trẫm. Trẫm muốn ngươi chết, có trăm nghìn cách làm được thần quỷ không hay..." Mặt nàng sưng đỏ, cũng dần ánh xanh, hai tay vung vẫy lung tung muốn nạy tay ta ra, ta lạnh lùng cười, thuận thế hất nàng ngã xuống đất, nói, "Đã rõ chưa?"

Hàm Hương sợ hãi nhìn ta, như là vô thức vậy, thất hồn lạc phách gật đầu.

Ta kéo môi cười nhạt, cúi người xuống nhìn sắc mặt tái xanh đan xen của nàng, bóp ra một vết tím ngắt trên cái cằm xinh xắn, giọng nói mềm mại như tình nhân nỉ non, "Trẫm hận nhất, là ngu xuẩn không biết tốt xấu... Ngươi nếu biết điều, sau này có hài tử của trẫm, tội gì không thể có chút nhỏ nhoi trong hậu cung này?" Rồi chợt dừng, ý cười càng rét lạnh, "Nếu hắn kịp đầu thai, có lẽ hài tử thứ nhất của chúng ta, có thể đặt một cái nhũ danh Hồi tộc là Mông Đan? Vậy, cũng xem như thành toàn tình cảm giữa các ngươi..."

Thân thể Hàm Hương co giật, đầy mắt kinh hoàng sợ hãi và không dám tin, lập tức vươn tay kéo lấy vạt áo ta, giọng nói thê lương, "Hoàng thượng? Mông Đan... Mông Đan sao rồi?"

Ta bật cười, từng ngón một nạy tay nàng ra, nói, "Ngày trẫm triệu ngươi thị tẩm, sẽ là ngày lão tình nhân của ngươi đền tội..."

Hàm Hương thê lương khóc gọi. Ta nhíu mày, Ngũ Ngôn đã cách không điểm huyệt nàng.

Bốn phía nếu đã thanh tịnh, ta cũng không để ý tới nàng nữa, mặc nàng nằm trên đất khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ mảnh mai vô cùng, lại cả một cái nhìn thẳng cũng chưa từng cho.

Quá chừng nửa canh giờ, nàng rốt cục khóc đủ, trầm mặc hành lễ, thất hồn lạc phách rời đi.

Ta cũng không quản nàng, thờ ơ ngã lưng về sau, có chút cụt hứng, "Đường đường là Hồi tộc công chúa, cũng không tránh khỏi quá nhát gan đi... Bất quá là mấy lời mà thôi, bao y nô tài như Lệnh phi cũng vị tất có thể hù được, sao lại có thể dọa nàng đến mất hết cả thể diện tôn vinh thân là công chúa chứ?"

Ngũ Ngôn khựng lại, từ phía sau ôm lấy ta, giọng nói có ý cười nhàn nhạt, "Cảm thấy nhàm chán lắm à?"

Ta kéo hắn xuống hôn một cái, cười nói, "Đưa hai thị nữ tới chỗ Hương phi. Về phần Mông Đan..." Ta dừng lại, nói, "Ở lúc thích hợp tiết lộ chút tin tức cho hắn, để hắn mất đi lý trí mới tốt."

Ngũ Ngôn rõ ràng gật đầu.

Ta bật cười. Những việc này, nên thừa dịp A Lý Hòa Trác còn chưa khởi hành, giải quyết sạch sẽ mới tốt.

Hàm Hương về Duyên Hi Cung, giam mình trong phòng khóc nửa ngày, tự nhiên dẫn tới sự chú ý của Lệnh phi. Cắn răng, Lệnh phi miễn cưỡng ép ra vẻ mặt hớn hở, lã lướt dịu dàng tới phòng Hàm Hương.

Hàm Hương ban đầu cũng không để ý Lệnh phi, chỉ lo thương tâm khóc. Lệnh phi thầm xé rách mấy cái khăn, cố bưng ra cái mặt thuần lương hiền thục, thương tâm rơi lệ với nàng, chậm rãi mới giảm xuống địch ý của Hàm Hương.

Hàm Hương cũng là kẻ ngu xuẩn. Bất quá hai giờ, Lệnh phi đã bộ ra mớ chuyện "Chàng là gió thiếp là cát" giữa nàng và Mông Đan. Tuy rằng trong mắt mang theo khinh bỉ, Lệnh phi vẫn bày ra vẻ bị cảm động, thề son sắt cam đoan rằng, sẽ cố gắng giúp đỡ đôi hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc này.

Hàm Hương như thấy được sợi rơm cứu mạng vậy, ôm chặt lấy đùi Lệnh phi.

Đối với việc Hàm Hương bắt nhịp với Lệnh phi, ta tự nhiên là vui như mở cờ. Thế nên thường sẽ tới Duyên Hi Cung đùa giỡn uy hiếp nàng một phen, nhìn nàng làm ra cái mặt muốn khóc nhưng không dám khóc và màn xiếc trở mặt của Lệnh phi, đáy lòng cười đến sảng khoái.

Bất quá hai ngày, ta nhiều lần triệu kiến Hàm Hương đã khiến Lệnh phi nhịn không được. Nàng nương thời cơ đưa bữa khuya, hạ thuốc tuyệt dục cho Hàm Hương. Loại thuốc này tuy rằng không mùi không vị, dược tính lại cực kỳ mạnh. Chỉ cần hai liều, đã tuyệt cơ hội sinh dục đời này của Hàm Hương. Lại giữa mớ hoa tươi bài biện trong phòng Hàm Hương, nhét vào chút kịch độc. Nếu ngửi chừng mười ngày nửa tháng, độc phát sẽ ở ba tháng sau, triệu chứng là dần dần thể yếu nhiều bệnh triền miên trên giường. Mà khi đó, Hàm Hương e là từ lâu dọn khỏi Duyên Hi Cung.

Ta bất quá nhàn nhạt cười, không tính toán cũng không truy cứu. Vở kịch chó cắn chó này của Lệnh phi, cũng bớt cho ta không ít việc, không phải sao?

Qua chừng mười ngày. Bị ta hai ngày ba đợt dọa dẫm và ngôn ngữ xảo lưỡi như hoàng của Lệnh phi đầu độc, Hàm Hương cuối cùng hạ quyết tâm, trốn khỏi hoàng cung này, vứt lại lão phụ và đông đảo tộc nhân, lưu lạc thiên nhai cùng với thanh mai trúc mã.

Dưới sự phớt lờ hữu ý vô ý của ta, Lệnh phi bắt nhịp được với Mông Đan ngoài cung, thêm mắm thêm muối kể lại Hàm Hương ở trong cung là thế nào nhận hết dằn vặt lấy lệ rửa mặt, đồng thời định ra ước hẹn bỏ trốn ba ngày sau. Về phần thành bại ra sao, không nằm trong phạm vi Lệnh phi quan tâm. Càng huống hồ, bàn tính nàng đánh đơn giản là để mọi người biết Hàm Hương bỏ trốn theo nam nhân hoặc bỏ trốn chưa thành, không quản Hàm Hương có thể trốn khỏi hoàng cung này không, mạng của nàng cũng chỉ còn lại ba năm năm mà thôi.

Thế nên Lệnh phi lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo, dặn Hàm Hương bắt lấy cơ hội tống biệt A Lý Hòa Trác ở ba ngày sau, thanh mai trúc mã của nàng tự nhiên sẽ ở lúc đó cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Hàm Hương đầy mặt xuân ý mong chờ không ngớt, từ đầu đến đuôi đã làm tốt chuẩn bị, còn trộm giấu tiền bạc châu báu A Lý Hòa Trác cho nàng vào y vật thiếp thân, sợ là định dùng để làm đồ cười ngày sau.

Ta kéo môi cười nhạt. Giờ đây nhất cử nhất động, không ngại lớn nhỏ của đôi nam nữ này đều nằm trong khống chế. Chỉ còn chờ ba ngày sau, thu võng bắt cá mà thôi.

...

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 38.1K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
323K 9.7K 105
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...
1.3M 58.8K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
664K 33.5K 61
A Story of a cute naughty prince who called himself Mr Taetae got Married to a Handsome yet Cold King Jeon Jungkook. The Union of Two totally differe...