Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

By phinguyetlau

16.5K 445 22

Quyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh t... More

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

013

418 14 0
By phinguyetlau

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

013

Khi hoàng hậu nhắc tới hôn sự của Lan Hinh, ta mới bừng tỉnh nhớ ra, dưỡng nữ của tiền thân, cũng đã tới tuổi hôn phối rồi.

Từ ký ức thoạt nhìn là một hài tử đáng yêu. Chừng mười bốn mười lăm, gò má có chút phấn nhạt mềm mại như hoa, ánh mắt trong suốt, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ, rất đơn thuần mà tri kỷ.

Chỉ là ánh mắt của hoàng hậu chung quy là ánh mắt phụ nhân. Đối với hài tử mình yêu thích, nàng không tránh khỏi bảo hộ quá mức. Hai cách cách của Lệnh phi, tuổi nhỏ đã vu oan giá họa vời sủng làm nũng như việc quen dễ làm, mà Lan Hinh và Vĩnh Cơ đến nay vẫn không hề có tâm cơ, lẽ nào nàng trông cậy mình có thể hộ bọn họ cả đời ư?

Ta thở dài. Vĩnh Cơ bây giờ còn nhỏ, chờ bệnh khỏi rồi ta sẽ mang theo bên người, tự nhiên có thể chậm rãi rút đi phần ngây thơ và đơn thuần vô vị ấy. Nhưng Lan Hinh đã đến tuổi chờ gả, ta có thể làm, chỉ là hao mấy phần tâm tư, chọn cho nàng một vị trượng phu có thể hộ nàng.

Nghĩ đến đây, ta nhìn hoàng hậu đang chờ quyết định của ta, thản nhiên nói, "Ngươi có chủ ý gì không?"

Hoàng hậu khựng lại, nhẹ giọng nói, "Khoảng thời gian này thần thiếp lưu ý một số đệ tử Bát kỳ tuổi tác thích hợp, nhìn trúng hai người, xin hoàng thượng định đoạt."

"Hửm?" Ta nhướng mày, có mấy phần hứng thú, "Nói nghe xem."

"Tứ tử Phúc Khang An nhà Phó Hằng, và thế tử Phú Sát Hạo Trinh phủ Thạc vương."

Phúc Khang An và... Phú Sát Hạo Trinh?

Ta rủ mắt, khóe môi kéo ra nụ cười thâm ý.

Hoàng hậu thấy ta không nói, chần chờ, kế lên tiếng, "Phúc Khang An, thần thiếp xem như nhìn lớn lên, có mấy phần hiểu rõ. Tuy nói tính tình hơi lạnh, nhưng cũng là cái tốt. Về phần Phú Sát Hạo Trinh, nghe đâu là văn võ song toàn. Mấy ngày trước phúc tấn phủ Thạc vương đưa lệnh bài vào cung, nghe ý trong lời nàng, như là có ý với Lan Hinh..."

Ta kéo khóe môi, "Hai kẻ này rốt cuộc thế nào, trẫm tìm lúc nào đó thử một lần sẽ biết. Hoàng hậu, ngươi cũng nên lưu ý, chọn thêm người nữa đi. Nếu bọn họ không được, cũng còn có chỗ thương thảo tiếp."

Hoàng hậu như là có chút nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ nghiêm túc đáp ứng.

Ta đứng dậy vào phòng nhìn Vĩnh Cơ. Hắn giờ đối với ta thiếu ngăn cách mà nhiều thân cận, rất vui vẻ dựa vào ta rì rầm không dứt. Hài tử này khó được có sức sống như thế, ta không đành lòng đánh gãy, bèn vươn tay nhẹ ôm lấy hắn, nhẫn nại nghe hắn lao thao gần một khắc chung, thỉnh thoảng nhàn nhạt đáp lại mấy tiếng. Mắt thấy sắc mặt ta đã sắp không kiềm được, hoàng hậu bèn cho hắn uống thuốc, dỗ hắn ngủ trưa.

Ta đứng dậy hoạt động cánh tay, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đáy mắt hoàng hậu có ý cười, "Hoàng thượng đã mệt rồi ư? Thần thiếp pha cho ngài một bình trà nhé."

Ta khựng lại, nói, "Không cần. Trẫm còn có việc, cứ chiếu cố tốt Vĩnh Cơ là được."

Hoàng hậu nhẹ giọng xin vâng, ta nhàn nhạt nhìn nàng một cái, rồi rời khỏi Khôn Ninh Cung.

Khi băng qua Ngự Hoa Viên, mắt thấy những nhánh cây vụn vặt đã thấp thoáng nảy lên lục ý. Ta dừng chân trong chốc lát, rồi hỏi Ngũ Ngôn bên cạnh, "Chuyện ở phủ Thạc vương đã có manh mối gì chưa?"

Ngũ Ngôn cúi đầu, thấp giọng nói, "Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương hiện tại ngày đêm quấn quít, lại có phúc tấn che lấp, chưa từng bị Thạc vương gia phát hiện. Về phần nguyên do làm vậy, thám tử đã theo dõi lời nói và việc làm của nàng, ngoại trừ ân cần có chút không bình thường với Bạch Ngâm Sương, cũng không có phát hiện gì."

Ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trĩu nặng, "Đã muốn thu ca nữ đê tiện ấy, còn dám mơ ước hoàng gia cách cách. Phúc tấn Thạc vương, quả thật là sống đủ rồi." Ta khựng lại, nói, "Trước mắt trẫm không có thời gian chơi với chúng. Không quản dùng cách gì, trong vòng ba ngày, ta muốn những chuyện xấu xa của phủ Thạc vương đều phải bị phanh phui. Phúc tấn Thạc vương không phải luôn thích đưa đồ ăn và đồ trang sức tới chỗ Bạch Ngâm Sương sao? Bảo ám vệ chọn khi đó động thủ. Chỉ cần thủ đoạn lưu loát không để lại dấu vết, lũ chó ấy, cho dù có chết cũng chẳng hề gì."

Ánh mắt Ngũ Ngôn lóe lên, trầm giọng xin vâng.

Ta rủ mắt nhìn vũng tuyết đọng chưa kịp hòa tan bên đường, thần sắc hờ hững.

Nếu Phú Sát Hạo Trinh chỉ là dây dưa không rõ với ả ca nữ đê tiện vị hôn thất trinh ấy, nói không chừng cuối cùng ta sẽ cho hắn một cái thống khoái. Chỉ là giờ, phủ Thạc vương dĩ nhiên đánh chủ ý lên đầu hoàng gia, vậy, thì đừng trách ta không chừa cho chút mặt mũi cuối cùng.

Mật thám khi nhận được lệnh, đã không còn băn khoăn. Thừa dịp buổi trưa ngày thứ hai, phúc tấn Thạc vương lại mang thuốc bổ tiền bạc đi đưa cho Bạch Ngâm Sương, nửa đường bắt cóc nàng và ma ma theo hầu.

Phúc tấn Thạc vương đi thăm Bạch Ngâm Sương, nhiều lần đều mặc thường phục không muốn người biết, đặc biệt tránh né tai mắt trong phủ, thế nên nàng mất tích nửa ngày, cũng chưa từng bị hạ nhân phát hiện.

Các ám vệ che mắt bọn họ, dẫn tới một chỗ hoang vu ở ngoại thành rồi tách ra dụng hình.

Tần ma ma ngược lại có mấy phần kiên cường. Có lẽ biết nói ra bí mật tất sẽ chết không chỗ chôn, miễn cưỡng chịu hình một giờ, ngoại trừ cầu xin thét chói tai ra không hề có một chữ dư thừa nào.

Đáng tiếc phúc tấn là kẻ nuông chiều từ bé, ban đầu còn bưng cái giá lớn tiếng uy hiếp, vừa bị rút hai móng tay, đã một phen nước mắt nước mũi một năm một mười khai sạch mười mấy năm trước mình chơi trò ly miêu đổi thái tử, kể cả ma đỡ đẻ ma, tỷ tỷ ra chủ ý cũng không buông tha.

Một lát sau, tin tức của ám vệ truyền tới trên bàn ta.

Ta nhìn chằm chằm hơi nước màu trắng lượn lờ trên chén trà đờ người một phen. Sau đó, nhẹ nhàng đè lại ấn đường, thờ ơ nói, "Nô tài ấy đánh chết tại chỗ, mang thi thể về đây, còn có chỗ hữu dụng. Giải phúc tấn về chỗ bị bắt, hạ chút dược vật tạo thành ảo giác lên người nàng, đừng để lại dấu vết."

Chạng vạng, hạ nhân phủ Thạc vương cuối cùng đã phát hiện phúc tấn vốn nên ở trong phòng mất tích, hoảng hốt bẩm báo với Thạc vương gia. Vương gia vừa kinh giận vừa lo lắng, định sai gia đinh trong phủ đi tìm, phúc tấn đã mặc một thân quần áo của phụ nữ bình thường dân gian, thất hồn lạc phách trở về.

Vương gia cực kỳ phẫn nộ, nhưng nhiều lần chất vấn, phúc tấn không dám nói thật, chỉ nói là lên chùa cầu Phật, nhưng không muốn gióng trống khua chiêng, thấp mày rủ mắt thỉnh tội xong, một mình về phòng đóng cửa lại không ra.

Sáng ngày thứ hai, phúc tấn Thạc vương có chút điên rồ. Có lẽ là cái chết hôm qua của Tần ma ma rất đáng sợ, cộng thêm bí tân đau khổ giấu mười mấy năm bị người phanh phui, phúc tấn thường ngày luôn ức hiếp người mất trí, một mình ở trong phòng nửa là khóc cười nửa là chửi bới, đồ sứ bên trong bị đập sạch không thừa gì, còn lớn tiếng ồn ào Phú Sát Hạo Trinh chỉ là dã loại, Bạch Ngâm Sương mới là cách cách chân chính gì ấy...

Phú Sát Hạo Trinh hồn nhiên không hề hay biết. Hắn và Bạch Ngâm Sương ăn mùi nhớ vị, dây dưa tròn một đêm chưa về, tự nhiên không biết biến cố không ngừng trong phủ, lúc này, vẫn còn ôm ca nữ ấy điên loan đảo phượng trên giường.

Thạc vương gia nghe nha hoàn báo xong vội đi xem phúc tấn, lại bị mấy lời của phúc tấn sợ đến tâm thần nứt vỡ. Vừa dặn hạ nhân bịt miệng giam lỏng phúc tấn lại, đã nghe trong cung truyền triệu, chỉ có thể lau mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ vào hoàng cung.

...

D

Continue Reading

You'll Also Like

889K 20.3K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
266K 2.2K 50
Hi!!! Welcome!! Requests: 💔😢 NO SMUT!!! Only fluff and love!!! I made this out of love for Colby it's full of many different stories and versions...
185K 8.6K 48
in which the high-school bad boy, kim sunwoo is the only one who sees through her perfect-girl facade. - +the boyz high school au featuring the boyz...
3.7K 181 17
*Under construction ⚠️* *very slow updates* "Honestly Kai, you shouldn't trust him ." Amber says sternly "Why?" I ask "He's the type of boy your p...