[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC...

Από HacGiai07

2.3K 171 33

THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TA Tác giả: Hạc Giải Cặp đôi: Kha Đồng Kha Độ tuổi: 16 Thể loại: Có ngọt cũng c... Περισσότερα

1. Gặp lại bạn cũ
2. Cậu không đủ tư cách!
3. Chiến tranh thật rồi (1)
5. Chính cậu đã nói không cần
6. Bộc phát tức giận
7. Hòa hoãn

4. Chiến tranh thật rồi! (2)

330 28 7
Από HacGiai07


A/N: Rất xin lỗi mọi người vì ngâm chap mới lâu như vậy ;_; nhưng vừa vào học một phát, bị bài vở quật cho, ý tưởng, linh cảm viết fic gì đều bốc hơi sạch sẽ, có khi ngồi cả tiếng cũng ko vắt ra được chữ nào cả ;_; Fic thì ko drop đâu, nhưng bao giờ có chap mới thì ko chắc nữa... dù sao vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ, lâu lâu lên nhận được một đống thông báo thấy có tinh thần hẳn :))


4. Chiến tranh thật rồi! (2)

Thầy Đào Tây hôm nay đã mặc một cái áo khoác dáng dài dày cộm nhưng không hiểu vì sao vừa bước vào lớp học đã cảm nhận được không khí lạnh đến âm độ C. Gương mặt đám học sinh trong lớp đều đồng loạt thể hiện một biểu cảm nhăn nhó chịu đựng, anh lướt xuống vài dãy bàn nữa cố tìm hiểu nguyên nhân thì bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Ban Tiểu Tùng. Thì ra, bên trái một núi băng Ô Đồng, bên phải một núi băng Doãn Kha, chả trách sao đám học sinh trong lớp đều biểu hiện như thể sắp chết cóng đến nơi vậy.

Suy tính gì đó trong đầu một chút, thầy Đào Tây không ngại mất mặt nhảy một điệu moonwalk không thể buồn cười hơn lướt đến chỗ Ô Đồng, còn búng tay mấy cái để gây chú ý. Nếu là bình thường, cậu ta hẳn đã tặng cho anh một cái nhìn khinh bỉ cộng thêm nụ cười chế nhạo, mà Ban Tiểu Tùng bên cạnh cũng sẽ cười đến gập lưng. Vậy mà hôm nay không một học sinh nào buồn để ý đến sự có mặt của anh chứ đừng nói đến là cảm thấy buồn cười. Thầy Đào Tây cảm thấy không ổn, nghĩa cử "cứu nhân độ thế" đột nhiên trỗi dậy xúi giục anh không ngừng, mất vài phút đấu tranh sau cùng anh đập tay thật mạnh xuống bàn của Ô Đồng. Bọn học sinh bị dọa cho giật mình, còn tưởng Ô Đồng lại phát điên rồi.

- Thầy làm gì vậy? - Đối mặt với cái nhìn khó chịu từ Ô Đồng thầy Đào Tây lớn tiếng thông báo.

- Tiết tự học hôm nay đổi thành tiết thể dục ngoài giờ, cả lớp, tập trung ra sân!!

-o0o-

Ban Tiểu Tùng nuốt lại oán hận, đến lúc tập trung ra sân rồi mà vị trí đứng của cậu vẫn bị kẹp giữa Ô Đồng và Doãn Kha, tất cả đám học sinh còn lại đều tự giác lùi xuống một hàng. Vừa trông thấy Ô Đồng có ý định tiến lại đứng cạnh Doãn Kha, Tiểu Tùng đã không tiếc thân mình hi sinh liều mạng chen vào giữa. Cậu ta viết rõ ràng lên mặt 4 chữ "rất muốn đánh người" thế kia, Tiểu thiên sứ cậu có thể bàng quang đứng nhìn sao? Doãn Kha thu hồi ánh nhìn lạnh nhạt của mình, đáp lại nụ cười của Ban Tiểu Tùng sắc mặt hắn cũng sáng lên được một chút.

- Thầy gọi bọn em ra sân làm gì? – Đám học sinh nhao nhao chán chường lên tiếng.

Thầy Đào Tây vỗ tay một cái lớn, hào hứng nói: - Các em có biết hôm nay là ngày "Quốc tế tình bạn" không? – Bản thân anh cũng không biết trên đời có tồn tại cái ngày đó hay không, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng chắc chắn.

- Chúng ta chơi một chút, coi như thắt chặt tình đoàn kết giữa mấy đứa đi!

- Đây là cái quỷ gì....

Tiếng phản đối vang lên tứ phía cũng không khiến thầy Đào Tây nhụt chí đi một chút nào, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt không tình nguyện của đám học sinh, anh lên tiếng.

- Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Thầy thấy các em cũng không vui vẻ gì trong phòng tự học, có đúng không... - Mấy chữ cuối được cố ý kéo dài đồng thời cả người thầy Đào Tây hơi nghiêng sang phía Ô Đồng.

Thấy mũi nhọn đang chỉa vào mình, Ô Đồng nheo hẹp mắt lại, thầy Đào Tây nở nụ cười khoái trá, quay mặt thêm một góc: -... có đúng không Doãn Kha?

Cả ngày hôm nay của Doãn Kha đều bị chậm nhịp, lúc ngồi học trong lớp thì đầu óc bận phân tích vẩn vơ câu nói của Ô Đồng với Ban Tiểu Tùng ban sáng "Cảnh cáo cậu. Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi nữa." Lúc bị cô giáo gọi lên bảng giải bài, tay cầm phấn giơ lên rồi mới phát hiện phần vai bị đau. Lúc đó đầu óc lại bận phân tích xem cú va đập với cánh cửa ban sáng, rốt cuộc là Ô Đồng đã dùng đến bao nhiêu lực? Kết quả đứng cả buổi mà vẫn không viết được chữ nào trên bảng, hắn được cô cho về chỗ. Khỏi phải nói mọi người đều cảm thấy sốc như thế nào, Doãn Kha học bá cũng có lúc không giải được bài tập đơn giản như vậy sao? Lúc trở về chỗ ngồi, Doãn Kha lại cảm thấy có ánh mắt luôn dán trên người mình, xoay đầu nhìn một chút, thì thấy Ô Đồng ngồi khoanh tay trên ghế, gương mặt nâng lên một góc đang cười nhạo hắn. Vừa nãy cũng vậy, hùng hùng hổ hổ tiến lại đứng cạnh hắn, nếu Ban Tiểu Tùng không xen vào giữa, hắn còn tưởng cậu ta sẽ lao vào đánh người luôn rồi. Doãn Kha đen mặt, mơ mơ hồ hồ phản ứng lại với tiếng gọi của thầy Đào Tây, nhưng thay vì trả lời câu hỏi, hắn lại buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Ô Đồng, hôm nay cậu bị chó dại cắn sao?

Giữa sân bóng rộng rãi mênh mông dường như bỗng chốc bị rút hết không khí, mọi người đều đứng hình hết mấy giây. Ngay cả đối tượng được nhắc đến kia – Ô Đồng cũng chỉ biết trợn mắt, đòn công kích bất ngờ này khiến cậu ta nhất thời chưa biết đáp trả lại gì. Doãn Kha bình thường ấm áp lễ độ, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, hôm nay lại có thể bày ra một mặt không cảm xúc mắng người, mà còn mắng trước mặt tất-cả-mọi-người như thế này, là khiêu chiến sao? Là muốn phát động chiến tranh với Ô Đồng thật sao?

- TẤT NHIÊN RỒI! – Thầy Đào Tây hướng về phía Doãn Kha ôm chặt một bên vai lắc lắc – Đây chính là ý của thầy, Doãn Kha! Không ngờ em bắt được sóng âm của thầy nhanh như vậy!

Ô Đồng khịt mũi khó chịu.

Trước gương mặt đang ngu đi của đám học trò, anh nói tiếp: - Chúng ta sẽ chơi trò "Tất nhiên rồi", mỗi lượt sẽ có 2 người chơi, bất kể người kia công kích như thế nào, người còn lại đều phải trả lời là "Tất nhiên rồi". Cho đến khi có một người chịu thua, không thể nào nói "Tất nhiên rồi" được nữa. Cơ hội ngàn năm có một đấy, có bao nhiêu khó chịu, mâu thuẫn gì đó các em đem ra mà nói hết, sau đó sảng khoái ném đi, quay lại làm lành với nhau, đã hiểu chưa?

Sẵn tiện anh quay mặt lại, một tay vẫn ôm vai Doãn Kha, tay còn lại vỗ vỗ lên ngực hắn: - Doãn Kha! Em lên đầu tiên, em và Ô Đồng!

Không để cho Doãn Kha kịp nói câu nào, anh đã nhấn vai hắn đẩy về phía trước mặt Ô Đồng, sau đó kéo Ban Tiểu Tùng lùi lại cùng nhập bọn với đám học sinh đằng sau.

Ô Đồng vẫn bày ra cái vẻ mặt khó ở của mình, nhưng nhất cử nhất động của người kia đều không bỏ sót. Chân mày Doãn Kha có hơi nhíu lại, hắn đặt tay lên vai phải xoa xoa vài cái rồi khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh thường ngày. Từ đằng sau truyền đến tiếng thúc giục của thầy Đào Tây.

- Hai đứa bắt đầu đi, nói gì đi chứ?

Ô Đồng nhìn thẳng vào mắt Doãn Kha, muốn thăm dò một chút gì đó gọi là "thật" dưới lớp vỏ bọc điềm đạm mà hắn vẫn đeo lên mặt hằng ngày kia.

- Tôi làm cậu đau rồi à?

Doãn Kha chậm chạp phản ứng theo luật chơi: -... Tất nhiên rồi.

Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Ô Đồng lên tiếng, hắn mới nhận ra bản thân phải hỏi lại cậu ta một câu.

- Có phải cậu cố tình?

Ô Đồng nghĩ mình phải cười đểu một chút, để Doãn Kha không nhận ra cậu sớm đã mất hết tinh thần rồi.

- Tất nhiên rồi!

Doãn Kha nhìn cái cách người trước mặt không thể hiện một chút xíu thái độ hối hận nào, lại xem việc làm hắn bị thương là một thành tựu, bỗng cảm thấy ruột gan sôi lên.

Ô Đồng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo nhất của mình, trong đầu cũng suy nghĩ vô vàn câu nói để công kích người kia, cuối cùng lại bỏ cuộc, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu không hề thấy thỏa mãn hay vui vẻ lên một chút nào, chí ít là khi nhìn thấy Doãn Kha nhăn mặt vì đau chỉ bởi một cái ôm từ thầy Đào Tây. Khó chịu trong lòng cậu còn dâng cao thêm.

- Doãn Kha, cậu thay đổi rồi. - Bao nhiêu kiêu ngạo đều tháo xuống, giọng nói của Ô Đồng trầm lại.

Doãn Kha thật sự không biết có phải bản thân lại bị chậm nhịp không, một giây trước rõ ràng Ô Đồng vẫn đang mang một bộ mặt muốn đánh hắn, vậy mà một giây sau, cả người đều khoác lên một màu buồn.

- ...Tất nhiên rồi. – Không nắm bắt kịp chuyển biến tâm trạng của Ô Đồng, Doãn Kha máy móc hỏi lại – Chẳng lẽ cậu không thay đổi sao?

- Tất nhiên rồi. – Một nụ cười vẽ lên môi Ô Đồng, sau đó dần dần chuyển thành chua xót.

Câu nói cuối cùng thoát ra khỏi môi Ô Đồng, nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió, dù vậy vẫn đủ lực đâm vào vết thương của hai người thêm một lần nữa.

- Doãn Kha. Cậu phản bội tôi.

<<<

Doãn Kha hầm hầm, động tác có vẻ hơi mạnh hơn bình thường, đổ đầy một tô cháo xong xuôi, hắn đặt mạnh xuống bàn. Nhìn người trước mặt tiều tụy thấy rõ, không hiểu sao trong lòng như bị lửa đốt. Kể từ ngày Doãn Kha mang được Ô Đồng về nhà đã ba ngày trôi qua, thời gian đó Ô Đồng nói cậu ta phải giải quyết chuyện riêng với cha mình nên tạm nghỉ học vài ngày, cũng không cho hắn qua nhà thăm. Kết quả đến cuối tuần, Doãn Kha mất hết kiên nhẫn nên cố đến nhà cậu xem tình hình một chút, không ngờ lúc đến nơi mới thấy, ngoài việc bậc thềm dày lên một lớp bụi ra thì tình trạng đổ vỡ của đồ vật vẫn còn nguyên như cũ. Ô Đồng đã trở về nhà, cửa nhà cũng không có ổ khóa, với tính cách sạch sẽ như cậu ta có thể chịu nỗi nhà mình vừa bẩn vừa bừa bộn như vậy sao?

Doãn Kha không hiểu, tại sao cảm giác bất an lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy, hắn gọi cho Ô Đồng. Đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt máy.

- Alo, Doãn Kha? Tạm thời chuyện nhà vẫn chưa...

- Đừng nói nữa. Tôi đang đứng trước nhà cậu, mở cửa cho tôi.

- ....

Doãn Kha đợi được Ô Đồng mở cửa, cũng đã hai tiếng trôi qua. Lúc Ô Đồng nhìn thấy Doãn Kha vẫn đứng đợi trước cổng, từng đợt sóng lớn cứ thế cuồn cuộn đánh lên trong lòng.

- Làm sao... cậu vẫn... đợi ở đây sao?

Viền mắt thâm quầng, lộ rõ mệt mỏi, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn sơ qua thôi cũng biết cậu ta đã khóc rất nhiều. Cả cái cơ thể khỏe mạnh của người chơi thể thao bỗng chốc trở nên ốm khủng khiếp như thế kia nữa.

"Ô Đồng, cậu không muốn sống nữa ư?"

Ghìm lại rất nhiều thứ cảm xúc cứ chực chờ trào ra, Doãn Kha biết Ô Đồng rất kiêu ngạo, sẽ không cho phép bất kì ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu ta, càng không được phép tỏ ra thương hại. Vì vậy, hắn dùng hết tất cả sức mạnh của mình, diễn lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày.

- Cuối tuần mà, tôi cũng không có gì để làm.

-o0o-

Doãn Kha yên lặng thu dọn những chậu hoa bị bể nằm nơi bậc thềm dẫn vào nhà, sau đó dùng máy hút bụi dọn sơ qua một lượt căn nhà lớn. Ô Đồng quả thật đã muốn bỏ mặc tất cả, Doãn Kha sợ hãi nghĩ đến, nếu hôm nay hắn không đến, mà trễ hơn vài ngày nữa thì sao? Lúc hắn chạy ra cửa hàng gần nhất mua một phần cháo mang về, thực sự rất muốn khóc một trận.

"Con mẹ nó! Cậu đã đau đớn đến như thế, cũng không thể dựa vào tôi một chút sao?"

- Cậu muốn đi tìm cái chết? – Doãn Kha đẩy tô cháo đến trước mặt Ô Đồng – Dù có bỏ lại tôi cũng không cảm thấy một chút tiếc nuối nào đúng không?

Ô Đồng không nói gì, cậu im lặng nhìn làn khói tỏa mờ mờ bốc lên từ tô cháo trên bàn.

- Được, cậu không cần tôi cũng được. – Doãn Kha hít vào một hơi sâu – Nhưng còn mẹ cậu thì sao? Bây giờ Dì ấy bỏ đi, nhưng đến một lúc nào đó sẽ trở về! Từ bao giờ mà cậu trở nên vô dụng như vậy hả? Chỉ là chờ mẹ ruột của mình trở về nhà, chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không làm được sao?!

Có những chuyện rất đơn giản, chỉ là bản thân người trong cuộc lại rất mù mờ, phải đến khi được một người khác nói, mới biết thật ra mọi thứ không hề tồi tệ đến thế. Nếu nghĩ rằng "Mẹ đã bỏ tôi đi rồi" thì bản thân thật sự sẽ rơi vào bi kịch, nhưng nếu nghĩ "Tôi sẽ chờ mẹ trở về" thì mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Ô Đồng nhìn những nét cương nghị trên gương mặt Doãn Kha, hơi nước ươn ướt bám trên viền mắt đã chuyển sang màu đỏ rất nhạt. Cậu nhớ đến ngày hôm đó Doãn Kha đi tìm mình, mơ mơ màng màng hình như cũng nhìn thấy một dòng nước mắt lấp lánh trên gò má người nọ. Cả người Ô Đồng bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ thường.

- Được. – Ô Đồng nở nụ cười rất nhẹ - Chuyện đơn giản như vậy, tôi nhất định làm được.

Cuối cùng cũng tìm lại được dấu hiệu sống của Ô Đồng, Doãn Kha thiếu chút đã không ghìm lại kịp mà rơi nước mắt. Hắn đặt một tay lên vai Ô Đồng, bấu chặt.

- Còn nữa. Ngày mai là thứ hai, phải đến trường!

- Được.

- Mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ, không được nhịn đói.

- Được.

- Còn nữa-

- Được. Tất cả đều nghe theo cậu.

-o0o-

Dặn dò Ô Đồng hết một lượt, Doãn Kha xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp xung quanh nhà. Ô Đồng chăm chú dõi theo hình bóng của hắn, cảm thấy nỗi đau tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nỗi kia, cuối cùng đã được xoa dịu một ít. Dù cho mọi chuyện có tồi tệ cỡ nào, chí ít, cậu vẫn còn có Doãn Kha bên cạnh.

- Cậu nhìn cái gì, mau ăn đi, đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi? – Doãn Kha lên tiếng quở trách nhẹ, hắn bước đến bên cạnh Ô Đồng, múc lên một muỗng cháo rồi đặt vào tay cậu – Cậu còn không chịu ăn, tớ sẽ nhìn cho đến khi mặt cậu thủng một lỗ!

Ô Đồng bật cười nhẹ, ngoan ngoãn nuốt xuống hết muỗng cháo. Nhận thấy Doãn Kha có ý định rời đi dọn dẹp tiếp, cậu bất giác đưa tay ra giữ lại.

- Doãn Kha.

- Sao vậy?

- Sau này... cậu đến thường xuyên nhé?

Nheo mắt vài cái để viền mắt bớt khô nóng, Doãn Kha mỉm cười quay lại. Hắn nhớ lần cuối cùng bước vào nhà của Ô Đồng, ở đây vẫn còn đầy đủ một nhà ba người tương đối hạnh phúc. Vậy mà trong tích tắc, mẹ cậu ấy bỏ đi không một lời giải thích, còn lời giải thích từ phía ba của mình, Ô Đồng lại không tin. Mâu thuẫn giữa cha và con trai không thể giải quyết, Ô Đồng không muốn quay về nhà. Cuối cùng, ông phải chấp nhận sự thỏa hiệp duy nhất của Ô Đồng là ông phải dọn ra khỏi nhà, không được can thiệp gì đến cuộc sống của cậu ấy nữa. Ô Đồng cũng không để ông thuê cho cậu một người giúp việc, Doãn Kha quá hiểu cái tính ương ngạnh này của cậu ta. Ô Đồng muốn chứng tỏ bản thân vẫn có thể sống tốt mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ cha mình cả!

- Cậu mau ăn đi. – Doãn Kha đặt tiếp một muỗng cháo vào tay Ô Đồng – Ngày nào cũng tập bóng cùng nhau. Lập nhóm ôn thi cũng là bắt cặp với cậu. Có đồ ngon cũng đem đến nhà cho cậu. Sau này còn cùng nhau thi vào Trung Gia, cậu còn sợ không gặp tôi đủ thường xuyên sao?

Ô Đồng bật cười, ánh mắt dán chặt lên gương mặt Doãn Kha mãi không muốn rời đi. Bình thường đã nhìn gương mặt Doãn Kha đến mức quá quen thuộc rồi, vậy mà đến tận giờ phút này cậu mới chú ý đến, thì ra... hắn lại đẹp đến như vậy.

- Doãn Kha, cùng tôi vào Trung Gia, cùng nhau tiến vào tương lai. Lời hứa này, cậu không được phản lại đâu đấy.

Ô Đồng bình thường quá kiêu ngạo để có thể cho ai thấy được mặt nhạy cảm này của mình, còn Doãn Kha cứ từng bước từng bước, chậm chạp nhưng chắc chắn, trở thành ngoại lệ của cậu hết lần này đến lần khác.

- Nếu có một ngày tôi phản bội lại cậu, lúc đó cậu cứ đánh tôi một trận. – Doãn Kha cười cười, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm.

- Đánh đến lúc nào tôi chịu quay lại xin cậu tha thứ thì thôi!

>>> 

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

328K 19K 72
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
242K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
110K 5.6K 53
(y/n) (l/n) a girl who was born in the modern world who somewhat ends up in the taisho era of demon slayer. Her sassiness and eccentric attitude capt...
573K 12.8K 40
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.