Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

By phinguyetlau

16.5K 445 22

Quyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh t... More

001
002
003
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

004

816 19 0
By phinguyetlau

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

004

Ngày thứ hai khi lâm triều, triều đình quả nhiên bị rung động.

Bất quá, rung động này là vì Thập Nhị a ca rơi xuống nước. Đối với Hoàn Châu cách cách lúc này đã đúng giờ ngâm trong nước lạnh, phàm là người biết thủ đoạn của ta, đều không có lá gan vì một cái nghĩa nữ không quan trọng như vậy mà sặc thanh.

Càng huống hồ trong mắt các thần tử, tội danh mưu hại đích tử của Hoàn Châu cách cách, chém đầu cũng không quá đáng.

Mà Ngũ a ca, ta chỉ thả ra tin tức nói hắn mắc phải phong hàn, cần tĩnh dưỡng. Về phần chân tướng, nếu như ta không muốn người biết, vậy tin tức này sẽ không thể tiết lộ mảy may.

Ta rủ mắt nhìn lão thần tình thâm ý thiết nghĩa chính ngôn từ yêu cầu tra rõ hung thủ bên dưới, chờ lão biểu lộ xong rồi, mới thản nhiên nói, "Ái khanh không cần lo lắng, Thập Nhị a ca giờ đã bình phục, trẫm trong lòng có nắm chắc."

Lão bèn ngậm miệng, khá là phẫn nộ lui về.

Làm một thần tử, tự nhiên nên có ánh mắt. Ta không phải tiền thân, nếu vượt qua lằn ranh của ta, ta có rất nhiều cách khiến bọn họ nhớ, ai mới là người ngồi trên đế vị.

Ta nhìn văn võ thần sắc khác nhau ngó qua ngó lại dưới triều, thờ ơ kéo khóe môi, "Nếu đã không còn chuyện gì nữa, bãi triều đi."

Quần thần hành lễ, nối đuôi nhau rời đi.

Ta đứng dậy, bảo cận thị bên cạnh, "Tới Khôn Ninh Cung."

Hoàng hậu và tiền thân của ta, xem như lão phu lão thê. Chỉ tiếc tiền thân là cái sủng thiếp diệt thê, ngoại trừ một tháng lệ hành mùng một mười lăm ngủ lại Khôn Ninh Cung, mặt khác, hầu như vắng bóng.

Ta tuy rằng tiếp nhận thân thể và ký ức của tiền thân, nhưng đối với bọn hậu cung phi tần, đặc biệt là Na Lạp thị ngay thẳng quá mức không hề biết biến báo gì này không có hứng thú, thế nên vẫn duy trì tần suất ngủ lại của tiền thân, một tháng hai lần.

Bất quá quyền lợi chưởng quản hậu cung tiền thân ngày trước cho Lệnh phi, trái lại bị ta thu về, thuận tiện gõ hoàng hậu một phen, cũng không biết nàng lĩnh ngộ được bao nhiêu. Những việc dư thừa khác, ta lười làm. Bất quá từ biến hóa nửa năm qua của Na Lạp thị, hẳn là có chút lĩnh ngộ, như là nhận rõ nàng có thể từ chỗ ta được đến, bất quá là quyền lực.

Nhưng vì Thập Nhị và hoàng hậu thức thời, số lần ta truyền thiện ở Khôn Ninh Cung vẫn nhiều không ít, xem như cho hài tử này một cái niệm tưởng. Ánh mắt sạch sẽ như vậy, ở hoàng cung này, đã là cực hiếm.

Khi vào Khôn Ninh Cung, hoàng hậu nghênh đón, khuôn mặt tái nhợt để lộ nhàn nhạt bi thương và kiên nghị, "Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng."

Ta nhìn màu xanh nhợt nhạt ở đáy mắt nàng, thản nhiên nói, "Hoàng hậu nghỉ ngơi đi. Trẫm đi xem Thập Nhị."

Na Lạp thị mấp môi, như muốn nói gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng một câu, "Thần thiếp tạ hoàng thượng làm chủ cho Vĩnh Cơ." Rồi lẳng lặng lui xuống.

Cũng phải, chuyện của Ngũ a ca, ta đã sai cận thị ngầm báo cho hoàng hậu. Nàng bây giờ cũng rõ chuyện gì nên rêu rao chuyện gì nên im miệng, ta chỉ là cho nàng nhìn một chút xấu xa trong cung này, có gì mà không được?

Ta vẫy lui cung nhân, nhẹ nhàng vào nội thất.

Cả phòng toàn mùi thuốc. Thập Nhị lẳng lặng nằm trên giường, gò má vốn dĩ có chút mũm mĩm cấp tốc gầy xuống, lộ ra sự yếu ớt mà tái nhợt.

Hài tử sạch sẽ duy nhất trong hoàng cung này... Ta thoáng thở dài, ngồi xuống bên giường.

Cho dù không có cảm tình gì với các hoàng tử, nhưng Thập Nhị, ta lại có tí muốn bảo vệ.

Không chỉ vì thân phận đích tử duy nhất, cũng là vì thứ hào quang thuần khiết ta chưa từng gặp trong mắt hắn.

Nhớ tới các hoàng tử vì hoàng vị mà tranh đấu gay gắt đời trước của ta, hào quang ấy khiến ta trái lại muốn thử bảo vệ sự sạch sẽ này. Chỉ tiếc, lần này ta sai rồi.

Ta không bảo vệ được Thập Nhị cả đời. Cách tốt nhất, là tay cầm tay dạy hắn lớn lên, mãi đến khi hắn có thể một mình đảm đương một phía, cuối cùng, hợp lý thỏa đáng kế thừa đại thống.

Chỉ cần... Hắn không làm ta thất vọng.

Nhớ tới thái tử đời trước được ta ký thác kỳ vọng cao cuối cùng lại hạ chỉ lưu vong, ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Thập Nhị, ánh mắt đen tối không rõ. Cuối cùng, trầm thấp thở dài.

Cái giọng yếu ớt của tiểu hài tử lúc này đột nhiên truyền vào tai, "Hoàng... Hoàng a mã?"

Ta nâng mắt, ngơ ngẩn nhìn cặp lông mi hơi rung động của hài tử vừa tỉnh, và hào quang kinh hỉ hoàn toàn ỷ lại trong đôi mắt ấy. Mãi đến lát sau Thập Nhị không chống được, chìm lại vào giấc ngủ, mới chậm rãi duỗi tay vuốt ve phần trán có chút sốt nhẹ, đáy lòng lạnh bạc bỗng chốc mềm lại.

Trẫm... cho ngươi cơ hội, Thập Nhị. Để trẫm nhìn xem, ngươi phải chăng xứng được với tín nhiệm của trẫm.

Ra Khôn Ninh Cung, Ngũ Ngôn đã an tĩnh đợi ở cửa.

Ta nhìn hắn, không nhanh không chậm tới Ngự Hoa Viên. Ngũ Ngôn lấy khoảng cách nửa bước, lẳng lặng theo sau ta.

"Chỗ Lệnh phi thế nào?"

"Vâng theo lời dặn của hoàng thượng, kẻ hành hình là tay già đời, chỉ mất chừng nửa canh giờ đã kết thúc. Đức công công chịu hình ở Tông Nhân Phủ xong, được bỏ vào rương đưa tới Duyên Hi Cung, nói là lễ vật hoàng thượng ban cho nương nương, để nàng một mình mở ra xem. Có người nói Lệnh phi nương nương liếc mắt một cái, đã hôn mê bất tỉnh. Bây giờ vẫn ốm đau trên giường, thái y đã được gọi tới khám."

"Vậy à?" Ta rất có hứng thú nở nụ cười. Nữ tử có thủ đoạn rắn rết, trong tay không biết dính bao nhiêu máu tươi như vậy, sẽ bị dọa ngất? Phải biết những năm tháng về sau, ta còn trông chờ dùng nàng để giải buồn đâu. "Hai nô tài của Phúc gia thì sao?"

"Hôm qua bọn họ cầu kiến hoàng thượng nhưng không được truyền triệu, bèn ở lại Thục Phương Trai đến tối. Tin tức về Ngũ a ca đã bị phong tỏa, nhưng việc Tiểu Yến Tử chịu trách phạt lại bị Tử Vi nói ra. Huynh đệ Phúc gia ở Thục Phương Trai thương lượng chừng một nén hương, xong vội vã chạy tới Cảnh Dương Cung, nhưng cũng bị thị vệ khách khí đuổi đi."

Ta cười nhạt, "Vậy hôm nay đã có động tĩnh gì chưa?"

Ngũ Ngôn thấp đầu, "Vẫn chưa. Tối qua đèn ở thư phòng Phúc Luân đốt đến sáng, Phúc gia không có động tĩnh gì khác nữa."

"Rất tốt. Phúc gia tạm thời cứ để đó, Ngũ Ngôn, theo trẫm tới Duyên Hi Cung."

So với Khôn Ninh Cung an tĩnh trật tự, Duyên Hi Cung lại đầy rẫy sự hoảng loạn và khẩn trương. Cung nhân lui tới tay nâng mảnh vỡ của chén thuốc chén mứt và gốm sứ bị đánh vỡ, sắc mặt thấp thoáng hốt hoảng và bất an.

Cản lại tiểu thái giám tính thông báo, Ngũ Ngôn dẫn ta vào một phòng tối ở thiên điện.

Ta nhìn Tiểu Đức Tử hôn mê trên giường, sung sướng nở nụ cười.

Hốc mắt bị móc ra dính đầy vết máu màu nâu, bộ mặt hằn xương, vết dao thương hầu như cắt mũi làm hai, tứ chi lấy góc độ quỷ dị bẻ ngoằn, quả thật là, không có nửa phần dáng người.

"Có bị cung nhân thấy không?" Ta nhìn Ngũ Ngôn sắc mặt trầm tĩnh, hỏi.

"Không. Sau khi nương nương ngất đi, thị vệ đưa người tới đã khiêng rương vào đây, nói là ý của hoàng thượng, ngoại trừ Lệnh phi nương nương, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần."

"Làm rất tốt." Ta cười khẽ, "Hắn như vậy, còn có thể sống sao?"

"Vết thương thoạt nhìn có vẻ ghê tởm, nhưng khi hành hình đều tránh được mạch máu và chỗ yếu hại, nếu chiếu cố tốt, còn có thể sống thêm ba năm năm." Ngũ Ngôn rủ mắt nhìn xuống đất, bình tĩnh trả lời.

"Rất tốt." Ta nở nụ cười, khó được có tí hứng thú, "Đi xem Lệnh phi nào, lúc này, nàng hẳn đã biết tin."

...

"Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng..." Trong tẩm điện, nữ tử mặc bộ đồ phấn nhạt ra vẻ tái nhợt, dưới sự dìu đỡ của thị nữ bên cạnh, thân thể run rẩy hành lễ với ta, kế thoáng nâng lên khuôn mặt, mang theo mấy phần sợ hãi mấy phần ủy khuất nhìn ta.

Là đoán không được nguyên nhân ta đưa Tiểu Đức Tử tới cho nàng sao?

Nếu đổi lại nữ tử bình thường khác, sớm đã điên rồi cũng không chừng. Bất quá nàng thần chí thanh tỉnh lại có thể làm ra phản ứng, cũng không uổng công ta nguyện ý chơi với nàng một trận. Nở nụ cười, ta giấu đi lãnh ý trong mắt. Vẫy lui hạ nhân hầu hạ trong phòng, chỉ chừa lại thị nữ thiếp thân hầu hạ Lệnh phi, nói, "Bệnh thành vậy, đứng dậy đi."

"Dạ." Lệnh phi sửng sốt, nhưng rất nhanh giấu đi xúc cảm đáy mắt, ôn nhu đáp. Nàng khựng người, thoáng đẩy ra cánh tay thị nữ tính đứng lên, trái lại lảo đảo, ngã xuống bên chân ta.

Ta mắt lạnh nhìn, Ngũ Ngôn sau lưng thần tốc tiến lên đỡ nàng, rồi rất nhanh buông tay.

Ta liếc nhìn Ngũ Ngôn vẫn giữ vẻ mặt như thường, đáy lòng trỗi lên một chút ý cười, biểu tình lại thoả đáng biểu hiện ra sự thương tiếc và tàn khốc, "Tịch Mai, Lệnh phi suy yếu thành vậy, ngươi không thấy sao? Mau đỡ chủ tử nhà ngươi ngồi xuống."

"Dạ." Thị nữ có khuôn mặt xinh xắn thuận theo, đỡ Lệnh phi ngồi xuống nhuyễn tháp.

Lệnh phi thở dốc một hồi, khóe môi mang theo tái nhợt vẽ ra độ cung suy yếu, quả nhiên là ôn uyển nhu thuận, "Hoàng thượng... là thần thiếp cậy mạnh, không, không phải tại Tịch Mai..."

"Hửm?" Ánh mắt ta thoáng ôn hòa, "Lệnh phi, thật là biết thương cảm cho hạ nhân..."

Ánh mắt nàng lộ ra sự kinh nghi, lại rất nhanh biến mất, "Hoàng thượng, là thần thiếp nên làm..." Nói xong, dùng chiếc khăn tuyết trắng trong tay che khóe miệng, nặng nề ho mấy tiếng.

Ta hứng thú nhìn nàng nửa thật nửa giả diễn trò, biểu tình trái lại ngày một mềm mại, ngồi xuống bên nàng, vỗ nhẹ phần lưng phập phồng vì cơn ho của Lệnh phi.

Nữ tử trong lòng yếu ớt giãy dụa, "Hoàng, hoàng thượng... Thần thiếp có bệnh khí, không dám..."

Ta không để ý lực đạo yếu ớt đến con kiến cũng dọa không được của nàng, chỉ là nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, ghé lại gần nhìn chằm chằm đôi mắt óng ánh sắc nước, mãi đến khi mặt nàng đỏ ửng, mới thoả mãn kéo khóe môi, mềm mại mà thong thả thì thầm bên tai nàng, "Lệnh phi, đã ngươi thức thời lại biết quan tâm hạ nhân như thế, vậy, Đức công công hôm qua đưa tới, sẽ do ngươi tự mình chiếu cố, thế nào?"

Lệnh phi trợn to mắt, mặt không còn chút máu, như muốn nói gì. Ngón tay ta dùng sức nắm lấy cằm nàng, dư quang thoáng nhìn Tịch Mai mang theo lo lắng lại xấu hổ cúi đầu, nụ cười dần ấm lên.

Nô tài này, liệu có thật trung tâm vậy không?

Nghĩ thế, biểu tình của ta lại không lộ mảy may, chỉ dùng chất giọng mềm mại nỉ non bên tai Lệnh phi, "Ái phi, Tiểu Đức Tử tận tâm tận lực hầu hạ trẫm nhiều năm, nhìn hắn như giờ, trẫm đau lòng lắm, ái phi nhất định cảm động lây phải không..." Cảm nhận được thân thể trong lòng run rẩy ngày một nhiều, ta cười nhẹ, môi hầu như chạm vào vành tai nàng, "Ở hậu cung này, trẫm tín nhiệm nhất, chính là ái phi. Đừng để trẫm thất vọng... Tiểu Đức Tử sống một ngày, trẫm sẽ sủng ái ngươi thêm một ngày, sao hả?"

Thân thể nàng cứng đờ, hầu như đã cứng như người chết.

Tiểu Đức Tử sống một ngày, nàng sẽ có một ngày lành. Bằng không...

Nữ nhân thông minh như vậy, tự nhiên hiểu được lời ta chưa nói.

Ta thoả mãn nhìn sắc mặt tái nhợt và dung nhan tinh xảo của nàng, phần cằm đã bị ngón tay ta bóp ra ngấn đỏ, đáy lòng ngược lại có tí tiếc hận. Tướng mạo như vậy, nếu là kiếp trước, làm một món đồ chơi cũng không tồi. Chỉ là giờ, ngươi trèo quá cao, dã tâm cũng quá lớn...

Ta nở nụ cười, hôn cái trán có chút sốt nhẹ của Lệnh phi, ôn nhu nói, "Lễ vật của trẫm, cứ để thị vệ dọn vào tẩm điện ái phi đi. Ái phi cũng có thể thường mở ra xem, ngẫm về tâm ý của trẫm. Về sau tẩm điện này, cung nhân bình thường đừng cho vào, nếu như bất cẩn nhìn thấy cái gì không nên thấy..." Ta dừng lại, ôn nhu trong ánh mắt sệt lại, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác trẫm lại tới... thăm ngươi." Rồi đứng dậy, nhìn Tịch Mai cung kính khoanh tay bên cạnh, giọng tỏ vẻ lo lắng, "Sao bệnh của Lệnh phi lại nặng thêm vậy? Mau gọi thái y tới xem."

"Dạ." Tịch Mai lo lắng nhìn Lệnh phi nằm trên nhuyễn tháp như là toàn thân thoát lực, hành lễ với ta, rồi vội vàng lui ra ngoài.

Trong phòng ngoại trừ Lệnh phi yếu đuối đờ đẫn trên tháp, chỉ còn lại ta và Ngũ Ngôn. Ta cười như không cười nhìn Ngũ Ngôn lạnh mặt đứng yên phía sau, kéo hắn lại hôn lên môi hắn một cái, "Truyền lệnh, tối nay đưa Tiểu Đức Tử tới tẩm điện của Lệnh phi. Bảo Lệnh phi quản chặt miệng của bọn cận thị cung nhân xung quanh, nếu rêu rao ra ngoài, trẫm sẽ để nàng làm bạn với Đức công công..."

"Dạ." Ngũ Ngôn thoáng kéo khóe môi, khẽ đáp.

...

Continue Reading

You'll Also Like

604K 9.4K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
957K 21.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
70K 577 55
This story was originally written by Gu Man, a Chinese.writer. This story is said to be the next drama to be portrayed by Yang Yang and Dilreba Dilmu...
1.4K 74 3
"ဒီနှစ်နွေဦးမှာ ကိုယ်တို့သေချာပေါက်တွေ့ကြမယ်" ဂျွန်ဂျောင်ကု (၁၉၄၇-၁၉၉၂)