[12CS] Stepper

By hefanggiewx

2.8K 112 22

Title : Stepper Author : YuuShelzer aka [madness] General: Hiện đại, viễn tưởng. Summary: Stepper - Tưởng chừ... More

Casting
II. Câu chuyện là vậy!

I. Sòng bạc

787 31 4
By hefanggiewx

Thành phố London xinh đẹp mà thanh lịch, tưởng chừng như tất cả đều đắm chìm trong sự yên bình và hạnh phúc của đêm Noel ấm áo. Dòng người tấp nập đổ về phía trung tâm thành phố, say mê ngắm nhìn cây thông khổng lồ được tô điểm rực rỡ với bột dạ quang và đèn màu. Những hạt tuyết trắng tinh như những vì sao sáng đang long lanh rơi từ trên cao xuống.

Song, vẫn có những kẻ lén lút trong những sự kiện bất hợp pháp tại những hộp đêm u muội. Mà, nói chúng là lén lút thì không đúng. Vì ví dụ như: hiện tại một hộp đêm tại trung tâm thành phố đang có sự kiện cá cược thường niên cho lũ Stepper.

The Clown - một hộp đêm chỉ dành cho những con sư tử của giới thượng lưu, nơi mà những kẻ giàu có bậc nhất nước Anh hay lui tới sau một ngày nhức não với đủ mọi việc. Tại nơi đây, miễn là có tiền thì bọn chúng có thể làm tất cả những gì mà mình thích. Thậm chí là giết người, hay tàng trữ vũ khí cũng chẳng sao vì tất cả bọn chúng đều là những kẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật, chính phủ nước Anh chẳng là gì so với chúng chứ nói gì đến mấy tên cảnh sát bèo bõm ăn bám tiền của người dân. Một hộp đêm, một xã hội thu nhỏ cho chúa sơn lâm cất tiếng thở thư giãn mà không sợ phải dính bất cứ tai tiếng nào.

Sâu bên trong lòng thành phố, ngay dưới mặt bằng của The Clown, những tiếng gào thét cổ vũ cho hai kẻ điên cuồng đang lao vào cấu xé nhau dưới đấu trường. Lí do rất đơn giản - bọn chúng đang thi nhau tung tiền cho việc cá cược xem một trong hai kẻ dưới kia, kẻ nào sẽ là nhân vật chiến thắng của đêm nay.

"Cậu nghĩ phía nào sẽ thắng?"

"Hm... bên của bá tước Rossaria thì sao? Có vẻ đang áp đảo đấy. Còn phía kia thì lại có vẻ là hàng nhập khẩu."

"Cũng phải... Mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra được chứ, chúng ta đâu phải người đến từ tương lai đâu..." 

"Tôi thì không, nhưng cậu thì có đấy, Aldwin." Chàng trai mỉm cười đầy ẩn ý với người ngồi kế, hắn ta vẫn chẳng thay đổi, vẫn ngập ngừng và bí ẩn. Có lẽ anh nên tự hào vì mình có một người bạn như hắn.

Cả hai bỗng bị thu hút bởi tiếng gào ngày một nồng nhiệt vì ngạc nhiên của khán giả. Có vẻ stepper tóc đen kia vẫn chưa đánh trả gì đối phương là thú nuôi của bá tước Rossaria, một stepper lẫy lừng đã đánh thắng 599 trận và nếu thắng trận này thì sẽ là trận thứ 600. Cô bé nhỏ nhắn tóc màu tối vẫn chẳng đụng đậy tay chân, để mặc cho đối phương đánh cho cánh tay trắng muốt tóe máu đến nát bét.

"Sao hả?! Chưa đánh mà đã kiệt sức rồi sao? Thứ non yếu như mi thì làm nên trò trống gì chứ? Để chủ nhân ngươi phục tùng dưới chân bá tước Rossaria cho mát mặt đi!" Stepper điên cuồng sở hữu sức mạnh vật lý vượt trội ấy gào thét vào mặt cô bé.

"Bạn...vừa nói gì?" Cô bé ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt trắng hồng, bờ môi đỏ cũng đôi mắt xanh trong vắt màu ngọc bích. Một vẻ đẹp vô cảm, hoàn hảo trên từng đường nét tựa một con búp bê được đặt trên kệ của nữ hoàng.

Cả hội trường im lặng vào cái giây mà cô bé lao vào người đối thủ, xé rách cổ họng nó. Máu bắn tung tóe nên khuôn mặt xinh đẹp tưởng chừng như tinh khiết của nó. Thật tàn nhẫn, da thịt của stepper đối phương mạnh miệng ban nãy bị xé cho tan nát.

Im lặng vì sao à? Vì cô bé stepper kia đã thay đổi thái độ tới chóng mặt. Từ một con búp bê tưởng chừng như vô cảm tới một con quái vật giết người không ghê tay.

"Nhìn kìa Tyler." Hắn có vẻ hứng thú. "Hmm? Thú vị đấy." Trong nơi ít ánh sáng như vậy, không thể khẳng định rằng Aldwin đang cười hay không. Câu nói nửa vời của hắn thật dễ khiến người khác khó chịu.

Nháy mắt, cô bé đã đánh bại kỷ lục 599 trận chiến thắng liên tiếp tại The Clown của stepper đối phương. Khiến cho quý bà bá tước ngồi trên ghế hạng sang hoảng hốt, khuôn mặt son phấn bị những chiếc móng tay giả cào cho trầy xước đến đáng sợ. Đơn giản thôi, vì bà ta đã cược cả cuộc đời của mình vào stepper đó! Nên giờ bà ta đã mất tất cả!

"Xin lỗi bạn, tôi không có chủ nhân, ngài ấy đã chết từ lâu rồi."

Bạn thấy đấy! Những trận đấu giữa các stepper này là nơi mà mèo vờn chuột - lũ thượng lưu chơi đùa với những đồng tiền bẩn thỉu của mình!

Giờ thì - thời điểm đấu giá xem kẻ nào sẽ sở hữu stepper thắng cuộc là đây!

Những cái giá đắt đỏ lần lượt được đưa ra, kẻ giàu có tung hứng tiền như những tên hề tung bóng ngoài rạp xiếc, tỉ mỉ, giàu kỹ thuật nhưng chẳng ai dám chắc rằng những quả bóng sặc sỡ sẽ không rơi xuống.

"500000 euro!" 

Mái tóc đen phủ kín mắt, chiếc áo lông sang trọng. Cô bé stepper kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh hắn ta, kẻ sẵn sàng đổi lấy tất cả để có những gì hắn muốn.

Hội trường bắt đầu xầm xì ngạc nhiên, không thể ngờ rằng lại có người chịu trả giá cao như vậy chỉ cho một con bé stepper. Mà nếu có, thì chỉ có cái tên điên cuồng văng tiền vào nham thạch, con trai của quý ngài Bowles - thủ tướng nước Anh hay còn nổi tiếng hơn: Aldwin Bowles.

"Cậu thật là thích làm người khác bất ngờ, thử hỏi cha cậu mà biết được chuyện này thì ông ấy sẽ thế nào đây." Người bên cạnh xoa xoa hai thái dương tỏ vẻ phiền muộn lo lắng với hắn.

500000 bảng Anh cơ đấy! Stepper đó đáng giá tới vậy sao?

Chợt như thời gian ngưng đọng, hai ánh mắt giao nhau không ngừng.

.

Trong khu ổ chuột ẩm mốc, những thứ mùi hương khó chịu xộc lên tận mũi. Những căn nhà tồi tàn, chính xác hơn chỉ là những đống gạch bỏ đi. Kẻ sắp chết vì đói, vì khát, vì bệnh tật hay có thể vì bất cứ thứ gì khác nằm la liệt giữa đường. Bọn chúng gào thét nhưng chẳng thành tiếng, gào thét trong vô vọng.

 Những chất màu xám xịt hòa lẫn với nước cống dơ bẩn chảy ra từ một ống thải. Hệ thống cống ngầm ở London là cả một chuỗi dài, song cuối cùng vẫn có những vết rò rỉ chảy về nơi đây mà chẳng nhà môi trường học hay quản lý địa phương nào chịu đứng ra xử lý.

Không nhìn thấy tận mắt thì có lẽ không ai tin được ở một thành phố xa hoa như London tồn tại một nơi thế này.  

Nhưng, lại càng không thể tin được lại có kẻ yêu thích thứ độc tố ấy mặc cho hậu quả nó gây ra là cái chết đau đớn. Ví dụ như...

"Cứng đầu nhỉ, Allen. Cậu và tôi vẫn chỉ là trẻ vị thành niên thôi đấy."

Cô nữ sinh tóc hạt dẻ, trên tay ôm một con mèo Ba Tư với một bộ lông trắng muốt, chẳng ai nghĩ rằng ở một nơi thế này lại có một thứ trong sạch như con mèo đó nhỉ? Nhưng cô ta sẽ mãi giữ cho nó như vậy... dù có phải đánh đổi mạng sống, một con mèo giống y hệt cô ta, một kẻ hai mặt đáng gờm.

"Gọi tôi là Nielsen, chúng ta không thân thiết tới như vậy đâu."

Phía cô ta toan bước đến, là một cậu trai cao ráo đang cầm trên tay ống thí nghiệm với những chất màu xanh ma mị. Chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta với mái tóc phủ quá mắt và chiếc mặt nạ dưỡng khí màu đen kịt nhưng chắc chắn rằng hắn là người của khu ổ chuột này vì cái vẻ bề ngoài te tua và mùi hôi mà hắn đang mang.

Cô nữ sinh gạt lời của Allen sang một bên, tiến gần đến mà nhòm ngó mấy cái chất dị hợm kia. Không biết hôm nay sản phẩm của cậu ta sẽ là gì đây?

"Có thông tin gì từ ba cái tên quý tộc đó chưa? Về Huyết Nhãn ấy."

"Ai mà biết, bọn chúng vẫn chưa phun ra gì nhiều cả nhưng... thứ đó đang ở ngay Anh quốc này, tôi chắc chắn." Cô ta khẳng định rồi lại cười trớ trêu, "Mặc dù vẫn chả biết nó là thứ gì, là người hay là quỷ, là sinh vật hay đồ vật." 

"Nếu tìm được thứ đó, lũ người Pháp sẽ phải quỳ dưới chân Hoàng thất, rồi sẽ đến lượt tất cả bọn chúng quỳ dưới chân Allen Nielsen này."

"Hửm? Thì ra cậu bày ra trò này là vì... quá khứ à?" Nhàm chán thật... nghĩ hắn sẽ khác cơ, khác những kẻ chỉ biết lôi quá khứ ra làm cái cớ để tô màu lên chúng.

"Tôi không làm vì bọn họ, cũng chỉ là trò vui thôi, cô biết tôi thừa sức thanh lọc máu trong cơ thể hay thậm chí biến đổi cả DNA của bản thân mà."

Allen lôi trong hộp sắt ra một con chuột nhỏ hôi hám đang thoi thóp chờ chết, hắn nhìn nó với ánh mắt không chứa đựng bất cứ một tia ấm nào mà thay vào đó lại là một sự háo hức điên dại. Chờ xem lần này hắn tạo ra được gì.

"Tàn nhẫn đấy." Cô ta mỉm cười như đang chế nhạo kẻ trước mặt.

"Nó cũng giống như cô thôi."

Phải, tất cả những gì trước mắt hắn ta chỉ là công cụ cho trò vui của hắn, chẳng có bất cứ mục đích gì hơn kém.

"Gloria Wagner."

.

"Anh điên rồi, Vannes!"

Cậu trai trẻ xông thẳng vào căn phòng lớn mà chẳng thèm màng đến những lời căn ngăn của đám nhân viên hay vệ sĩ của chủ tịch. Sở dĩ bọn chúng không dám mạnh tay với cậu là vì tất cả đều biết cậu là ai...

"Bình tĩnh nào, người tình của tôi." Đứng dậy từ chiếc ghế đen, một vị chủ tịch mỉm cười, đôi mắt như hớp hồn người đối diện.

"Tôi đang hỏi anh, tại sao anh lại gọi Cherette về??" Cậu ta gào lên như muốn thiêu cháy tất cả, giống như một con rồng muốn thiêu đốt tất cả.

"Hạ nhiệt đi, Lucifer. Tôi chỉ hỏi con bé có muốn về không, ai ngờ con bé lại đồng ý." Hắn nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối. 

"Đồ khốn! Anh biết rõ rằng vào thời điểm này đám chó săn của nữ hoàng đang tung hoành khắp nơi mà!" Lucifer lao đến túm lấy cổ áo Vannes, khiến cho bộ vest mới đây sang trọng bỗng trở nên nhau nhúm hơn bao giờ hết.

Lucifer De Vries, có lẽ ngành giải trí khắp châu Âu chẳng ai không biết đến cái tên này. Cậu ta là nam ca sĩ, người mẫu dưới sự quản lý của tập đoàn EL của Pháp, trụ sở nằm ngay tại Paris. Quan trọng hơn, kẻ đích thân đứng ra quản lý cậu ta lại là Vannes Morgan - một trong những con sư tử đầu đàn, chủ tịch trẻ tuổi của EL. Nhưng chẳng ai biết được đằng sau cái ánh hào quang mà Vannes và Lucifer bù đắp cho nhau, lại là một bí mật động trời...

"Em nóng quá rồi đấy, chẳng phải nếu để con bé kết hợp sức mạnh của mình với em thì thật tốt cho cả hai sao? Thậm chí còn có thể đánh bại Huyết Nhãn." Câu nói của hắn như xoa dịu nỗi uất ức của Lucifer, khiến cậu dần dần buông tay ra. "Hơn nữa, trong thỏa thuận giữa hai ta làm gì có mục giữ cho Cherette nằm ngoài vùng kiểm soát của nữ hoàng?"

  Một thỏa thuận - giống như khế ước giữa ác quỷ và loài người.  

Hắn mỉm cười ma mị như muốn chế giễu Lucifer, đôi mắt màu xanh mà lại chẳng trong veo như nước, ngược lại, nó sâu thẳm như một cái hố đen giữa không gian rộng lớn ngoài vũ trụ, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì đến gần.

Lucifer tức sôi máu nhưng lại chẳng thể làm gì được. Quả đúng như cái tên "Lucifer", Tổng Lãnh Thiên Thần, là kẻ sa ngã cả gan chống lại Chúa Trời rồi đi theo con đường của quỷ bày ra. Vậy là do cậu ngu ngốc, lập thỏa thuận với ác ma để rồi đẩy cô ấy vào chỗ hiểm? Còn không nhớ được bản thân lúc đó nghĩ gì, cảm xúc hiện tại của cậu là tuyệt vọng hay...?

"Thôi nào, để tôi xoa dịu nỗi đau cho em." 

...

Những tiếng rên ủy mị vang vọng trong căn phòng cách âm mờ ảo ánh đèn vàng, chẳng ai hay biết bọn họ trong đó làm gì nhưng chỉ biết, mỗi lần kết thúc công việc, họ vẫn mang vẻ bề ngoài tươi tắn mà bước ra.







Continue Reading

You'll Also Like

281K 6K 33
WATTPAD BOOKS EDITION You do magic once, and it sticks to you like glitter glue... When Johnny and his best friend, Alison, pass their summer holid...