[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày e...

Door nttrg_20

57.8K 3.3K 223

Hắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏ... Meer

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42. End
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2. End

Chap 17

1.2K 93 14
Door nttrg_20

Seung Ri vẫn tỏ ra rất bình thường với Min Jung, mà không, thậm chí còn thân mật hơn. Cậu đã mấy lần mở lời muốn về nhà cô để chào hỏi hai bác nhưng lần nào Min Jung cũng lấy đủ lí do để từ chối.

Trong đầu Min Jung cũng nghĩ rằng Seung Ri có tình cảm với cô, bởi vì thế nên cậu mới muốn gặp bố mẹ cô đến như vậy. Cô thì thấy rất hạnh phúc, nhưng chẳng ngờ được mọi hành động chỉ là cái cớ để tìm ra sự thật.

Biết là 2 chị em vẫn chưa đủ, Seung Ri chưa có cách nào để 1 trong 2 khai ra. Thực ra không cần phải cách thức gì cho mệt nhọc, may mắn cũng dần đến với cậu mà thôi.

Hôm đó Seung Ri lang thang ngoài đường, thấy Min Jung đang tụ tập cùng một lũ con gái. Mà lũ con gái đó là bạn của cậu hồi cấp ba, Seung Ri đứng sát vào mép tường, bật điện thoại lên ghi âm lại và vô tình nghe được câu chuyện

"Nghe nói là mày quay lại với Seung Ri rồi hả?" Cô gái A hỏi

"Mày quay lại với nó làm gì? Ngu thế, nó có tốt đẹp gì đâu." Cô gái B chanh choe nói

"Yêu đương gì mà quay lại, chẳng qua vì một số việc nên mới nhả thính thôi." Min Jung nhún vai

"Tức là sao? Kể nghe coi."

"Thân nên tao mới kể đấy nhé. Tao chẳng còn yêu nó đâu, vì khi nghe thấy nó yêu đàn ông tao đã sợ vãi cả ra ấy. Chẳng qua là chị tao yêu cái tên đàn ông mà nó yêu ấy nên tao mới giúp. Hai đứa đó chia tay là nhờ tao với bà chị tao ấy mà."

"Ôi vãi ***! Chuyện chưa từng nghe bao giờ."

Seung Ri tắt máy, cười tự đắc rồi đi về. Bằng chứng trong tay cậu có đầy đủ, bây giờ điều cần làm là phải vênh mặt lên với Kiko.

Hôm sau đi học, Seung Ri tự tin vào phòng của Kiko mà không cần gõ cửa.

"To gan, dám vào đây hả?"

"Sao lại không dám, cô nghĩ cô là ai vậy?"

"Được lắm, muốn tôi kể nghe chuyện này không?"

"Tôi không cần nghe chuyện của cô, tôi chỉ biết là cô và em gái cô diễn kịch giỏi đấy."

Kiko nghe có chút bỡ ngỡ, không biết vì sao Seung Ri lại biết cô có em gái. Seung Ri thản nhiên ngồi xuống ghế, người ngả ra thành ghế ưỡn ngực nói

"Có gan làm thì phải có gan chịu chứ nhỉ?"

"Làm gì?"

"Còn giả ngây giả ngô." Seung Ri đáp một vài tấm ảnh lên bàn, Kiko đứng dậy ra bàn uống nước xem rồi lập tức xé

"Hết rồi!"

"Xé đi, xé bao nhiêu thì tuỳ, thẻ nhớ tôi để hết ở nhà rồi. Cô nghĩ tôi ngu đến mức mang cả gốc đến cho cô xem sao? Chuyện này mà truyền đến tai Ji Yong thì sao nhở?"

"Tưởng mấy bức ảnh này mà hắn sẽ tin sao?"

"Tin chứ, nếu có thêm đoạn ghi âm này." Seung Ri mở đoạn ghi âm lên, "Tôi dám cá là cô biết giọng nói này của ai." Seung Ri đứng dậy đi vòng vòng, dáng đi rất ngang nhiên, "Chuyện này không sớm hay muộn thì cũng sẽ biết, cô muốn trăn trối gì nào."

Kiko lừa lừa Seung Ri không để ý nhanh tay giựt lấy điện thoại rồi đáp mạnh xuống đất. Trong lòng nhẹ nhõm, nhưng Seung Ri vẫn khuôn mặt như vậy, không bất ngờ hay than ôi lên

"Cuộc ghi âm tôi đã lưu vào thẻ nhớ rồi, máy này là máy điện thoại đểu Nokia 1280. Hôm qua mới dùng thử chức năng ghi âm cuộc gọi xong, mà đáp thoải mái nhá, bền cực. Mua không, bán rẻ cho nè!" Seung Ri cúi xuống nhặt bộ phận của điện thoại rời ra rồi lắp vào, vẫn chạy ngon lành.

Kiko tức không làm gì được, Seung Ri bắt thóp được yếu điểm của cô rồi. Rồi sẽ biết hết, chết sớm hay chết muộn thôi, sợ rằng cô chẳng yên phận khi Ji Yong biết chuyện này.

Seung Ri chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng, đe doạ Kiko đã xong. Còn Min Jung thì cứ từ từ rồi cậu sẽ trị cô dần dần. Đừng tưởng Seung Ri này hiền, đã cáu lên thì tất cả cúi đầu dưới chân ông.

_____

Seung Ri nhìn thấy Ji Yong đang đi về phía mình thì sợ hãi chạy ngược phía. Hắn lập tức đuổi theo và túm lấy cổ áo cậu giật lại

"Chạy đi đâu?"

"Chợt nhớ ra có việc cần làm."

"Chứ không phải nhìn thấy tôi rồi bỏ chạy sao?"

"Không có."

Dae Sung không biết từ đâu chạy tới gọi Seung Ri rõ to, nhìn như chó vui mừng khi gặp chủ vậy

"Seung Ri! Seung Ri!"

Sau khi thấy Ji Yong đứng bên thì chạy vòng sang phía khác.

"Này này! Gọi gì đấy, chờ tí nào." Seung Ri né né Ji Yong rồi chạy theo Dae Sung.

"Sao cái lũ này cứ nhìn thấy mình là chạy nhỉ?" Ji Yong lẩm bẩm

Seung Ri cứ băn khoăn mãi không biết có nên nói chuyện này cho Ji Yong biết hay không, nếu mà để hắn tự phát hiện ra thì hơi lâu. Kiko khi bị Seung Ri phát hiện thì liền kể ngay cho Min Jung, cả hai đều bối rối xử lí tình huống hiện tại. Vốn dĩ chỉ có hai người biết, nay thêm người nữa, không chắc được là bí mật còn tồn tại.

Không hiểu Seung Ri loan tin kiểu gì mà cả trường đều biết Kiko có em gái là người đang theo đuổi Seung Ri. Trường Đại học càng lúc càng giống như cái chợ vỡ, khắp nơi là những tin đồn. Hiệu trưởng mời gọi Kiko lên phòng kỉ luật, ông đập tay xuống bàn

"Cô coi cái trường là cái quán nước cho cô rao bán chém gió hả? Đến cả thông tin cá nhân cũng không giữ được thì cô còn giữ được cái gì?"

Kiko chỉ biết cúi đầu khép nép và xin lỗi, phát ngôn bừa bãi có thể bị chuyển công tác như chơi. Ông ta nói tiếp

"Từ khi cô vào cái trường này khắp nơi là tin đồn của cô quen người này người kia. Trường học hay vũ trường? Định nghĩa lại tôi xem nào."

"Đây là trường học."

"Biết đây là trường sao mà lại có giáo viên như cô hả? Cô có hiểu thế nào là giáo viên không? Thế nào là giáo viên dạy giỏi? Cô mau ý thức lại bản thân mình đi, đừng để tôi nghe thêm một tin nào về cô nữa. Không thì việc chuyển xuống vùng xa dạy không có đâu mà là đuổi việc. Đuổi việc, rõ chưa!!"

Hiệu trưởng rất gay gắt về những tin đồn, ông chỉ muốn trường được yên bình.

Kiko rời khỏi phòng mà tức không nói được câu gì, mọi thứ trước đã được tính toán rất kĩ nay cứ thế theo đà mà đổ xuống.

Tin đồn được lan đi rất nhanh, cuối cùng cũng đến tai Ji Yong. Hắn không trực tiếp hỏi Kiko mà lại đi tìm Seung Ri để xem rõ đầu đuôi câu chuyện. Cả hai gặp nhau ở sân sau của trường

"Chuyện gì đang xảy ra đây?"

"Anh nói vậy tôi không hiểu."

"Cậu biết rõ hơn tôi mà vẫn muốn giả nai sao?"

Seung Ri biết rõ Ji Yong hỏi gì nhưng cậu vẫn chưa quyết định được là có nên kể hay không. Cậu cứ cảm thấy chia tay rồi mà còn đứng đây chuyện trò, ví dụ sau đó còn cùng nhau vạch mặt Kiko. Điều này, nghe thật phi lí!

"Tôi không biết anh muốn biết chuyện gì."

Hắn dồn sát cậu vào chân tường, hai tay chống lên, mặt hằm hằm

"Rốt cuộc mấy người muốn giấu diếm tôi chuyện gì? Giở trò bí mật sau lưng tôi, coi tôi là trò chơi chắc?" Ji Yong cắn chặt môi dưới, biểu cảm bất lực, hắn không muốn nói thêm gì nữa. Hắn lùi lại phía sau, tay xoa xoa hai thái dương rồi cho tay túi quần và rời khỏi.

Đúng là chỉ có Ji Yong là không biết gì trong chuyện này, việc Seung Ri bị theo dõi hắn cũng không biết. Hắn nhìn vào ảnh và cứ thế tin sái cổ, câu chuyện đối với hắn quá rắc rối để hiểu ra. Chẳng còn cách nào khác là điều tra vụ này, và chưa đầy một ngày hắn đã biết sự thật. Cũng không nói lại với Seung Ri, hắn tự giải quyết một mình.

Sau đó mấy ngày Kiko đều nghỉ dạy mà không xin phép, không ai biết lí do tại sao, gia đình càng không hay thông tin gì về cô.

Seung Ri bước ra cổng trường thấy Min Jung đứng đó nhưng lại không phải tìm cậu. Ngay lúc đó Ji Yong từ đằng sau Seung Ri đi tới, hắn kéo cả cậu đi cùng ra cạnh Min Jung.

"Ba mặt một lời rồi nói đi."

"Anh thật sự không biết tin tức của chị tôi sao?"

"Không biết."

Seung Ri đang lơ mơ chưa hiểu tại sao mình bị kéo ra đây, lại còn ba mặt một lời gì đó. Cậu trợn tròn mắt lên nhìn Ji Yong, thấy hắn gật đầu tức là hắn biết hết rồi. Seung Ri kéo Ji Yong ra một góc khác nói chuyện

"Anh làm gì Kiko rồi?"

"Không gì cả! Trừng phạt một chút thôi."

"Anh không nghĩ đến hậu quả sao?"

"Thế chuyện cô ta làm có để lại hậu quả không?"

"Hậu quả? Do ai? Có giải thích anh chịu nghe chắc?"

"Lại do ai? Chưa ai làm gì, chưa nói gì, vừa mới về đã thấy tin bỏ đi. Chưa đánh cho là may rồi còn to mồm à?"

"Hai người nhỏ mồm thôi ạ, tất cả đang nhìn đó." Dae Sung không biết từ đâu lòi ra ló đầu vào cuộc hội thoại, "Lớn đùng lớn đoàng mà còn đứng đây cãi nhau như con nít vậy!" Dae Sung xoay người xua xua tay với các học viên khác, "Giải tán! Giải tán! Không có gì để xem đâu." Rồi cậu ta đi theo các học viên đó luôn

"Khi nào nghe được lời xin lỗi tử tế thì nói chuyện tiếp." Seung Ri hoạnh hoẹ

"Cái gì?! Xin lỗi á? Có lỗi đâu mà phải xin. Thích đổ vạ không?"

"Anh mới là người có lỗi đấy!"

"Sai lè lè ra còn gân cổ lên cãi hả?"

"Abc..."

"Xyz..."

"Tất cả là lỗi của em và chị em, mong hai người bỏ qua." Min Jung cúi đầu ăn năn, "Nên làm ơn hãy cho em biết chị em đang ở đâu đi."

"Không biết!" Ji Yong lắc đầu, kéo Seung Ri lên xe hắn rồi phóng đi.

Seung Ri đập đập vào ghế, giãy nảy lên

"Này anh đưa tôi đi đâu đấy??? Đây không phải đường về nhà!"

"Tôi có nói sẽ đưa cậu về nhà à?"

"Vậy chứ đi đâu?" Seung Ri hoang mang

"Hộp đêm."

"Anh định bán tôi vào đó lấy tiền ăn chơi sao??" Seung Ri sửng sốt nhìn Ji Yong

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

11.3K 1.3K 114
Những câu chuyện nhỏ~ Hũ kẹo đường be bé cùng vạc muối nhỏ xinh xinh ❤️ by @nngoc812_ cùng một vài nguồn khác =))) Cảm ơn mấy bạn iu dấu đã ủng hộ. K...
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
70.2K 8.7K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
209K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...