[Đồng Kha fanfic] Không thể c...

By JamileWang

933 87 11

Tác giả: Jamile Wang Thể loại: Fanfic, oneshot, thanh xuân vườn trường, ngược, HE. Tình trạng: Đã hoàn thành... More

Không thể chạm tới

933 87 11
By JamileWang

~oOo~

Ô Đồng siết chặt điện thoại di động trên tay, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Anh vừa nhận được tin Doãn Kha lần thứ hai bỏ nhà đi. Nhớ lần trước là vì liên quan đến bóng chày, còn lần này là vì chuyện tình cảm.

Bố mẹ Doãn Kha sớm đã chia nhau chạy khắp nơi tìm kiếm con trai, nhưng kết quả vẫn không thể tìm thấy. Cho nên mọi hi vọng cuối cùng đều đặt vào Ô Đồng.

Người hiểu Doãn Kha hơn chính bản thân cậu chỉ có anh mà thôi. 

Dừng lại một chút, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán Ô Đồng. Anh đã vòng mấy lượt ở sân bóng chày nhưng hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng cậu. Vắt óc suy nghĩ hết tất cả những nơi có khả năng cậu sẽ đến.

"Tiệm kem..." Ô Đồng chợt nhớ ra, vẫn còn một nơi... Chính là tiệm kem cậu và Úc Phong đã cùng nhau tới.

Hơn mười một giờ đêm, đường phố thưa thớt người qua lại. Ánh đèn đường rải xuống nền đất màu sáng bạc. Ô Đồng không dám chậm trễ giây phút nào, chỉ mong rằng cậu bình an vô sự.

Từ xa anh đã thấy Doãn Kha ngồi trên bậc thềm trước cửa quán. Cậu bất động giống như bức tượng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước.

"Doãn Kha!" 

Ô Đồng gập người thở dốc, hơi thở ngắt quãng từng đoạn: "Đồ ngốc! Cậu chơi trò chết tiệt gì vậy!?"

"Ô Đồng, sao cậu lại ở đây?" Doãn Kha mãi mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi.

"Tìm cậu" Ô Đồng đáp cụt lủn, trong giọng nói mang theo sự tức giận.

Một trận gió thổi qua khiến tóc anh bay loạn, Doãn Kha có thể nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi cùng buồn bã của anh. Cậu biết hành động đột ngột biến mất này sẽ khiến mọi người lo lắng. Doãn Kha trong mắt tất cả từ xưa tới giờ đều là một học sinh gương mẫu, chưa từng làm chuyện khiến bố mẹ phải phiền lòng.

Nhưng lần này... cậu quả thực rất đau.

"Tớ bị bỏ rơi rồi..."

Ô Đồng hốt hoảng chạy tới ôm lấy Doãn Kha, cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo thấm vào da thịt. 

Cậu đau bao nhiêu, anh đau gấp bội. Anh biết, nguyên nhân khiến cậu phải khổ sở đến mức rơi nước mắt như thế này.

Mất một lúc, Ô Đồng mới buông Doãn Kha ra. Cậu chỉ đơn giản tựa vào vai anh để mặc cho nước mắt rơi xuống. 

"Cậu không hỏi gì sao?" 

"Nếu ý cậu nói tới lí do nửa đêm nửa hôm cậu chạy ra ngoài thì tớ đã biết rồi." Ô Đồng ngồi cạnh Doãn Kha, thở dài nói.

"Cuối cùng vẫn chỉ có cậu tìm được tớ."

 Mỗi khi cậu gặp chuyện buồn, anh là người phát hiện ra đầu tiên. Ban Tiểu Tùng cũng thường hay thắc mắc, còn ngây ngô hỏi Ô Đồng có phải anh gắn thiết bị theo dõi lên người Doãn Kha hay không. Ô Đồng liền khinh bỉ trả lời là anh không phải kẻ biến thái.

Nếu như bạn đã thích một người nào đó thì tự động sẽ để ý từng cử chỉ, từng biểu hiện của họ. Mà Ô Đồng chính là như vậy...

"Úc Phong nói cậu ấy không thể phản bội fan hâm mộ để ở bên tớ." Doãn Kha nhìn lên trời, trên đó có rất nhiều ngôi sao đang phát sáng lấp lánh. Úc Phong đối với cậu mà nói, cũng giống như một ngôi sao. Xa xôi không thể chạm tới.

Ô Đồng im lặng, anh khoanh tay trước gối nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của Doãn Kha. 

"Không phải tớ cố chấp, nhưng xem ra nó đau hơn tớ tưởng." 

Doãn Kha gục đầu xuống, không nhìn bầu trời nữa. Cái gì mà chỉ cần ngước lên thì nước mắt sẽ không rơi xuống? Toàn bộ đều là nói dối.

"Doãn Kha mà tớ biết không hề yếu đuối như cậu. Nếu gặp phải khó khăn cậu ấy sẽ nhíu mày bực dọc, nhưng sau đó rất nhanh vấn đề đều được cậu ấy giải quyết ổn thỏa...." Ô Đồng chống hai tay, ngửa người cười lộ răng nanh. "Chính vì vậy, rắc rối nhỏ này sao có thể làm khó được cậu đúng không?"

Doãn Kha hai mắt đỏ hoe, nhưng là vì cảm động trước câu nói của Ô Đồng. Cậu không nghĩ một tên khô khan như anh sẽ nói được những lời êm tai như vậy!

"Này, cho tớ ôm một lát đi." 

Doãn Kha không để cho Ô Đồng lên tiếng đã nhào tới úp mặt vào ngực anh.

"Ê tên này. Đừng có lấy tớ làm khăn lau như thế!!!"

Boy đẹp trai Ô Đồng cung xử nữ, ưa sạch sẽ lần này vì Doãn Kha chịu khổ. Bề ngoài thì tỏ ra ghét bỏ nhưng tay lại tự động vòng qua ôm lấy cậu.

"Ô Đồng, cám ơn..."

"Ngốc..."

Kể từ đêm hôm đó trở đi, sáng nào Ô Đồng cũng đúng giờ có mặt trước cổng nhà chờ Doãn Kha để cùng đến trường. Cậu đã bảo với anh như vậy rất phiền phức, bởi lẽ từ nhà Ô Đồng tới trường gần hơn rất nhiều.

Những lúc như thế anh chỉ cười nói là muốn nhân tiện tập thể dục buổi sáng luôn. Ban đầu còn áy náy, về sau Doãn Kha liền thay đổi thái độ. Nếu có hôm nào Ô Đồng đến muộn nhất định sẽ bị cậu càu nhàu một trận mới thôi.

Ban Tiểu Tùng ngồi nhìn hai người trước mặt vô cùng ăn ý lau đũa giúp nhau mà há hốc mồm: "Doãn Kha, các người đang giấu tớ cái gì đúng không?"

Doãn Kha chỉ cười không đáp, còn Ô Đồng đem chiếc bánh bao to đùng nhét thẳng vào miệng Ban Tiểu Tùng:

"Ăn cơm đi! Nói nhiều vậy là đủ no à?"

Không có thì thôi, cần quái gì tức giận như vậy chứ?

Ban Tiểu Tùng khổ tâm trong lòng, ngậm ngùi ăn sạch bánh bao. Đúng là chỉ có đồ ăn mới không ức hiếp mình.

Chuông báo vào học vừa reo đã thấy Ban Tiểu Tùng chạy mất dạng, nói vẫn còn bài tập chưa hoàn thành. Ô Đồng và Doãn Kha sánh vai đi sau, lắc đầu thở dài.

"Doãn Kha." Giọng nói thân quen truyền đến, quay đầu lại phát hiện người gọi là Úc Phong. 

Ô Đồng phản xạ nhanh, nhích lên phía trước Doãn Kha. "Cậu có chuyện gì sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

Úc Phong đối diện với sự bảo hộ của Ô Đồng ban đầu kinh ngạc, sau đó nở nụ cười: "Tôi quay về nộp đơn xin thôi học, tình cờ gặp hai cậu. Muốn chào hỏi một chút thôi..."

Doãn Kha nghe cụm từ 'đơn xin thôi học', sắc mặt trở nên rất khó coi. Cậu cúi đầu, lùi về sau lưng Ô Đồng vài bước. Nếu nói cậu không còn tình cảm với Úc Phong chính là nói dối, cho nên nhất thời trở nên khó xử, cũng không có đủ can đảm đối diện.

Ô Đồng nhận ra biểu hiện của Doãn Kha. Anh nắm cánh tay cậu kéo lên trước mặt Úc Phong: "Đừng trốn tránh nữa, giải quyết một lần cho xong đi. Tớ sang bên kia đợi cậu"

"A, khoan..."

Ô Đồng đã đi xa, chỉ còn Doãn Kha đối diện với Úc Phong. Không khí trở nên vô cùng lúng túng.

"Tớ xin lỗi..." Úc Phong lên tiếng trước.

"Lúc đầu quả thực tớ đã rất buồn. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu đó là quyết định của cậu, tớ sẽ tôn trọng nó...Cho nên đừng cảm thấy có lỗi nhé?"

Úc Phong bước lên, vòng tay ôm lấy Doãn Kha.

Đây chắc hẳn là lần cuối cùng hai người có thể đối diện với nhau ở khoảng cách gần như thế này. Doãn Kha không đẩy Úc Phong ra, trong lòng lại cảm thấy như được giải thoát. Không còn đau khổ dày vò nữa.

Ô Đồng chờ tới hơn mười phút bắt đầu sốt ruột, không lẽ tên đó muốn quay lại với Doãn Kha? Như vậy chẳng phải anh sẽ hết cơ hội sao?

Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm, Ô Đồng quyết định đi tìm Doãn Kha. Nhưng vừa xoay người anh đã nhìn thấy cậu bước về phía mình. Hơn nữa bộ dạng còn rất thư thái, dường như cậu đang vui vẻ.

"Chúng ta về lớp nào!" Doãn Kha nửa ôm nửa kéo cánh tay anh lôi đi.

Ô Đồng nhìn nụ cười trên môi cậu, trong lòng lo lắng không thôi.

"Này, cậu và hắn quay lại với nhau đấy à?"

Doãn Kha cắn môi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: "Bí mật!"

"Bí mật với cả tớ sao? Này, Doãn Kha!!!"

Nếu như ngôi sao quá xa khiến tớ không thể với tới vậy thì tớ sẽ học cách ngắm nhìn những điều tốt đẹp xung quanh mình...

.

.

"Doãn Kha, Ô Đồng thực sự thích cậu đấy. Sau này tớ có thể yên tâm giao cậu cho cậu ta rồi."

"Úc Phong, không cần cậu giao. Tớ sẽ tự mình đi tới."

.

.

Phải rồi, người luôn ở bên tớ...

"Ô Đồng! Nhanh chân lên, chúng ta sẽ muộn học mất!"

"Sao cậu đột nhiên phấn khởi vậy?"

Truyền sức mạnh cho tớ...

"Ô Đồng, Ô Đồng!"

"Sao hả?"

Chính là cậu!

"Tớ tìm thấy ngôi sao thuộc về riêng mình rồi!"

 ~oOo~

Hoàn

Continue Reading

You'll Also Like

240K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
226M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...
1.1M 48.8K 95
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
7.3M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...