[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.9K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 45: Mạng Đổi Mạng
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 83: Swan Angel.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]
Chap 88: Khế Ước Bán Thân.

Chap 35: Những lát cắt đan xen.

1K 65 42
By kasa12345


30/09/ 2016 - 30/07/2017 - tròn 1 năm luôn @@


Hi mọi người ~

Bạn Shake đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chính vì tui không có viết được chap nào nên sau đây là màn tóm tắt phần đầu và phần sau của fic.







Tui giỡn đó mọi ngừi hehe =))))) 


Thiệt mỗi lần nhìn thấy hình Miranda Kerr là tui lại hứng viết fic ~^o^~

Này là phần tui gáng nên chap nó dài, không có đùa đâu dài vieo, "xế" cho nên bà con muốn comt ý nào thì trích dẫn khúc đó he, bị nó dài sợ bà con ham đọc cái quên comt cho tui coi, tui buồn lắm đó T>T.  Tui đang cô đơn cô đơn nỗi đao chỉ đọc comt sống qua ngày nên hãy comt cho tui vui đi mòa ~ Nhận thấy quá lâu mới quay lại, tui đã bị mất đi không ít bạn bè anh em thân quyết *trấm nước mắt* 


Mà thoy dô truyện hông lát dép bay :v ~ 



Tóm tắt chap trước:


Chiếc xe dòng giành cho nữ giới màu xám sậm quen thuộc đã khiến Aless hiểu lầm Miranda với Lindsay xảy ra "mâu thuẫn chéo chéo ình ình".

Vì sự ghen tuông của mình, Alessadndra Ambrosio – nữ Thị trưởng đầu tiên của Massachusetts đã phạm phải một sai lầm xuất phát từ sự hiểu lầm.

Candice Swanepoel đối mặt với người cô yêu với tư cách là người yêu của chị gái cô, liệu điều gì sẽ xảy ra? Cô sẽ chỉ bất lực đứng nhìn hay mạnh mẽ giành lại người yêu?

Bên kia nước Mỹ, nàng thiên kim của ngài Tổng Thống Swift đang chật vật với cuộc sống thiếu thốn và chán chường – cùng nỗi khiếp đảm khi bản thân như con cừu ngơ ngác giương mắt nhìn trong những ánh mắt hung hãn của bầy sói...


Hãy cùng đón xem câu chuyện của chúng ta ~ Nếu quên đọc sơ lại chap 34 là hiểu hè he *tạ tội*



~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ 



- Nếu còn dám lẩn quẩn bên cạnh Lindsay, đừng trách tại sao tôi độc ác!


Trong tầm mắt tối om và cái lạnh như những con kiến vô hình gặm xé da thịt mình, Miranda chỉ nghe loáng thoáng được lời Aless bỏ lại trước khi rời đi. Tiếc thay thứ nàng nghe được lại chẳng phải là cái từ đắt giá nhất.



.


.



Đánh vòng tay lái quanh hồ, Candice Swanepoel cứ mãi suy nghĩ bâng quơ; cô không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Miranda Kerr hẹn hò với Lindsay. Người yêu mình hẹn hò với chị gái của mình. Thật trớ triêu, không biết có bao nhiêu người trên thế giới này gặp phải tình huống của cô không.


Trước lúc rời nhà ba mẹ, Candice đã nghĩ ra rất nhiều cách để "trừng phạt" Miranda, tại sao cô ấy dám làm điều đó với cô? Có phải nghĩ rằng hẹn hò với chị gái cô sẽ giúp cho chuyện tình cảm giữa cô với Alessandra phát triển? Thật nực cười!


Cho tới khi đối diện cô ấy, ánh mắt ướt và khuôn mặt vô tình đó lại khiến Candice chẳng thể bật ra bất cứ lời nào.



Kíttttt....



Đạp thắng một cách bất ngờ, cô nghĩ lại rồi, thay vì gặp mặt hỏi thẳng, cô lại chọn cách im lặng trở về để đính vào người mình một mối bận tâm dai dẳng.


Rút trong túi áo vest ra vật trang sức óng ánh, Swanepoel đánh đầu xe quay trở lại con đường cũ.



"Tôi trả em vật kỷ niệm này, và chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây"



Đúng! Cô không tranh giành với chị gái mình, cô thực sự không làm được điều đó. Nếu Miranda ở bên cạnh Lindsay có thể hạnh phúc hơn thì chẳng có lý do gì cô lại chia rẽ họ. Miranda đã hy sinh quá nhiều cho cô rồi. Còn bây giờ, cô biết tình yêu đôi khi chẳng cần phải bên cạnh nhau.



Siết chặt chiếc lắc trong tay, Candice nở nụ cười tan nát



"Chào em, tình yêu bé nhỏ của tôi"...




...



..



.




Người phụ nữ thong thả duỗi chân trên ghế sofa, tay nhấn chuyển kênh liên tục.



Chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy nóng nảy, bứt rứt.



Tiếng chuông điện thoại reo lên vọng qua các căn phòng vắng, len vào tai cô một nỗi sợ hãi vô hình. Chẳng chút đắn đo, Adriana Lima bật dậy đi như chạy ra phòng khách.



Cạch...



- Chuyện gì? Tại sao lại gọi tôi lúc nửa đêm?



- [Cô Lima, em gái cô bị rơi xuống bể bơi và đã bất tỉnh... ]



Cô choáng váng, tự hỏi mình đang nghe cái gì thế này?



- Tại sao có thể chứ? Nó có điên không mà trời này lại ra khu bơi? Còn các người ở đâu trong lúc nó bất cẩn đến thế?


- [Chúng tôi thành thật xin lỗi, chỉ bởi chủ quan nghĩ rằng sẽ không có vị khách nào đến khu bể bơi vào giờ này, nên ... ]


- Gọi xe cứu thương, nhanh lên!


- [Thưa cô, chúng tôi đã gọi cho bệnh viện, hiện cô Kerr đang được bác sĩ ổn định thân nhiệt bên trong]


Ngắt máy, cô thay đồ một cách vội vàng, cũng chẳng quan tâm xem mình đang mặc đồ theo gout gì, chỉ biết tóm xâu chìa khóa xe rồi nhấn ga phóng vọt ra đường.



.



.



Tách...



Tách...



- Lùi lại, các người không được chụp ảnh!


Tiếng đèn flash máy ảnh vang lên liên tục, tiếng ồn ào vang vọng cả một con đường, mấy tay vệ sĩ to như hộ pháp đang cố gắng ngăn cản đám phóng viên lì lợm tác nghiệp.


Không biết là bao nhiêu tíc tắc, Adriana Lima đã dừng lại trước cổng khách sạn, bỏ mặc chiếc xe của mình giữa đường, vội chạy theo lên xe cấp cứu. Viên Giám đốc điều hành khách sạn và một nhân viên lễ tân cũng nhanh chóng lên xe di chuyển đi.




Chiếc xe cứu thương vừa chạy đi, một chiếc xe trờ tới, Candice Swanepoel cảm thấy lòng dạ nóng như đồ lửa, cô kéo kính xe xuống và hỏi một gã đàn ông đứng trên lề đường


- Có chuyện gì vậy?



Gã quay sang, nở nụ cười nhăn nhở


- Tác nghiệp hả? Trễ rồi. Là Miranda Kerr đấy!



- Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây?


Nàng gằn giọng, gã nghiêm mặt nhìn lại, không hé môi một lời nhưng hai ngón tay thì day day vào nhau. Hiểu ý, nàng móc trong ví một xấp 100$, đưa cho gã ta


- Nhiêu đây đủ chưa?


- Miranda Kerr nhập viện. Chiếc xe đó chở cô ta vừa chạy đi.



Nàng vào số đạp ga vọt đi, để mặt tay săn ảnh đực mặt giữa đường. Bây giờ gã sẽ về nhà, gửi một cái mail về cho tòa soạn và ngủ ngon lành trong chăn êm nệm ấm, bù lại những ngày dài bám đuôi cái cô Superstar đó. Với mấy tấm ảnh này, gã sẽ kiếm bộn tiền để thực hiện một chuyến du lịch sang Úc. Nghĩ càng tiếc cho lũ đồng nghiệp ngu độn, đã bám theo bao nhiêu ngày lại bỏ ngang ngay ngày hôm nay. Haha ~



.



.



- Tình hình em gái tôi ra sao rồi Bác sĩ?


CEO Lima bước đến ngay bên cạnh vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.


- Cô ấy chỉ bị nhiễm hàn khí do sức khỏe vốn đã yếu, lại ngấm nước lạnh khá lâu. Nguyên nhân có thể do vô tình hoặc có kẻ cố ý ám hại cô ấy, cô có thể cung cấp thông tin để bắt đầu truy tố kẻ đã gây ra tai nạn cho bệnh nhân.


Vị bác sĩ trung niên vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Adirana lắc đầu


- Tôi chưa biết rõ sự việc, cảm ơn ông đã cố gắng giúp cho em tôi. Tôi có thể vào thăm được chứ?


- 15' nữa, bệnh nhân sẽ được đưa xuống phòng nghỉ, lúc ấy cô có thể đến thăm!


Nói đoạn, ông bước ngang. Cô sốt ruột chờ đợi, được một khoảng khá lâu mà Lima chẳng thể ước lượng được và cũng không tin đó là 15', Miranda được các y tá đẩy về phòng nghỉ. Họ rời khỏi không quên để lại những dặn dò.



Ngồi xuống ghế cạnh giường, Adriana Lima vuốt gương mặt lạnh toát của em gái cô, quát vào mặt tay Giám Đốc:


- Tôi sẽ kiện các người ra tòa. Em tôi ngã xuống nước tại sao không có bất kì một nhân viên cứu hộ nào?


- Thưa cô, chuyện cô Kerr ngã xuống bể bơi vào lúc tối trời thế này đều thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng thưa cô Lima, khu bơi là khu lộ thiên không có mái che, mùa này lại chẳng có ai muốn ra khu ấy cho nên hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động. Hơn nữa, lúc 7h tối nay đã có một cơn mưa tuyết khá lớn, tạo thành lớp băng trên mặt hồ, còn xung quanh hồ đều xây một bậc cấp cao để tránh việc đi đứng không cẩn thận, thì chẳng thể nào có thể dễ dàng ngã xuống được. Trừ khi...


- Ông đang cố đùn đẩy trách nhiệm hay sao?


- Thưa cô, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tai nạn của Ms Kerr. Nhưng cô hãy xem đoạn băng này đây ạ.


Ông ra hiệu cậu lễ tân mở laptop, xoay sang ...




Phải mất gần 5' căng mắt để thấy hai người phụ nữ đi ra từ đại sảnh, đi trước là Miranda –em gái cô, còn người đi sau thì...



Lại hơn 5' nữa, Lima mới bàng hoàng nhận ra đó là Aless, cô đưa tay che miệng để không thốt ra lời nào bất lợi. Trong màn ảnh đen thẫm hiện lên hai bóng trắng nhờ loại camera hồng ngoại, với góc quay hướng ra mặt hồ - dường như có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc đối thoại. Cô nhìn thấy cả hai người đang tranh cãi và rồi đột ngột Alessandra tiến tới từ sau lưng Miranda – lúc này đang đứng trên bậc cấp nhìn ra bên hồ – nhanh như cắt, Aless đưa tay đẩy mạnh vào sau lưng Miranda; Lima chỉ biết trợn mắt nén tiếng thét lên khi camera an ninh có thể quay rõ cảnh mặt băng vỡ vụn và đứa em gái cô yêu thương hết mực vùng vẫy trong màn nước lạnh căm.



- Thưa cô, chúng tôi sẽ giúp Ms Kerr đòi lại công bằng.


- Không không, tự tôi xử lý được, đây chỉ là hiểu lầm. Người đấy cũng là em gái tôi.


Cô cố tình che giấu thân phận cho bạn thân, ngay thời điểm này, Alessandra vừa nhậm chức Thị trưởng thành phố, nếu để lộ sơ hở thì bạn của cô sẽ gặp rắc rối. Nhưng trong lòng Adriana tự vấn có thể vì lý do nào mà Aless lại cư xử bốc đồng như vậy. Cô hiểu tính bạn mình từ khi làm việc ở TSG đã thay đổi rất nhiều.


Chỉ có thể vì Candice Swanepoel !!!



__________________



Hộc ... hộc ...


Candice bước nhanh qua dãy hành lang lạnh lẽo, lòng cầu mong Miranda không gặp chuyện gì nguy hiểm tính mạng, phải khó khăn lắm cô mới giữ được thăng bằng trên đôi giày gót nhọn trong khi phải di chuyển nhanh. Khỉ thật, cô đã phải tìm đến bao nhiêu cái bệnh viện trong gần 1 giờ đồng hồ và giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, nếu không quên mình có số điện thoại của sếp Lima, có lẽ cô sẽ lại chạy như một kẻ điên loạn giữa trời tuyết phủ trắng xóa.



- Xin chào, xin hỏi, bệnh nhân Miranda Kerr nằm ở đâu ạ?


Cô vớ được một nữ y tá đi ngược chiều, cô ấy nhìn chằm chằm cô giây lát để chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp này không phải là một tay phóng viên, rồi gật đầu chỉ tay về một dãy phòng ở phía đối diện.



- Bệnh nhân đã được chuyển về phòng riêng.


- Vâng, tôi cám ơn cô.


Giám đốc Swanepoel lại khẩn trương vòng một vòng lớn để đến khu chăm sóc đặc biệt, bụng lo sợ bởi nếu bên trong là một thân người máu me hoặc băng kín trắng xóa thì cô sẽ không chịu đựng được mất.




Cạch...


Cửa phòng phía trước chợt mở, dáng người phụ nữ có mái tóc đen bồng bềnh bước ra từ căn phòng mà Candice đang tìm kiếm, chạm mặt với nữ khách. Đôi mắt xanh pha chút vàng đục nghiêm lại thể hiện sự không hài lòng, đâu đó còn là trách móc.



- Em đến đây làm gì? Chẳng phải chị đã nói là Miranda ổn rồi ư?


Lima hỏi, gương mặt lạnh lùng của cô khiến Candice bỗng lùi lại. Con ngươi xanh xám cụp xuống, cô không biết mình đã làm gì sai để phải nhận lại thái độ này của Adriana.


- Em nghe mọi người nói Miranda không khỏe, em muốn vào thăm cô ấy...


- Nó chỉ cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Nếu em không phiền thì chị phải đi đóng viện phí ngay bây giờ.


Giám đốc Swan hiểu hàm ý trong câu nói của Lima, chính bản thân cô càng không hiểu mình đã làm gì sai để Adriana khó chịu như vậy.


- Em chỉ muốn biết rõ hơn về tình trạng của Miranda thôi, làm ơn nói cho em biết là cô ấy thế nào rồi hả chị?



Adriana nhún vai, tựa người vào tường, hành lang này được bọc bằng những tấm kính để chống lại cái rét vào những tháng cuối năm, may thật, nếu không có nó, hẳn là hai người họ đã chết cóng mất rồi.


- Chị đã nói là có việc gấp, không thể ở lại tiếp chuyện với em được. Miranda như thế nào hả? Rơi xuống bể bơi giữa tiết trời âm độ thì hẳn là chưa chết nhỉ?


Candice giật mình, cô không tin vào tai mình nữa. Em gái cô ấy đang nhập viện mà bản thân còn có thể nói những lời bông đùa... nghe có vẻ là mỉa mai cô hơn. Cuộc nói chuyện này càng lúc càng rơi vào bế tắc.


Giám đốc Swan căng mắt nhìn trong bóng tối để nhận ra Lima khoanh tay tựa người vào tường, ánh mắt đau đáu nhìn vào màn đêm đen đặc trước mắt.


- Em không hiểu chị muốn nói gì, chị...


- Em lẽ ra nên hiểu mọi thứ hơn chị chứ!


Tức thì, Adriana cắt ngang. Vừa là nỗi bực dọc vừa còn là sự lo lắng dồn nén.


Candice ngỡ ngàng


- Chị, chị nói vậy là sao? Em không hiểu...


- Chính Aless đã đẩy ngã Miranda xuống hồ. Em còn ở đó giả ngây ngô.



Đôi mắt bừng lửa cô hướng về Swanepoel cùng sự căm giận, cho dù người con gái trước mặt cô có thực sự chẳng biết chuyện gì.


- Sao ạ? Aless? Là Alessandra??? Tại sao cô ấy phải làm thế??



Và đúng như dự đoán của Lima, cô gái trước mặt cô đang giả vờ đây.


- Chị, nói cho em biết đi, vì nguyên do gì Aless lại tổn hại Miranda? Vốn dĩ giữa họ không hề tồn tại mâu thuẫn?


Để yên cho cô gái đối diện "diễn xuất", cô đong đưa người mình, nhếch mép



- Xuất sắc, em nên làm diễn viên thay vì một người làm công tác quản lý bộ phận nhân lực của một tập đoàn. Khả năng của em có thừa đấy; em vốn hiểu rõ nhất mà. Miranda đối xử với em ra sao, em không hiểu hay cố tình giẫm lên tình cảm của nó? Em ảnh hưởng đến cuộc sống của em gái chị theo hướng tệ hại, Miranda vốn là một con người tự tin, mạnh mẽ và chưa từng thể hiện sự yếu đuối bên trong nó ra ngoài. Nhưng, lần đầu tiên nó đã khóc trước mặt chị, đã khóc hết nước mắt vì em. Em làm ơn, hãy buông tha cho đứa em gái đáng thương của chị. Em đến với Aless và hãy làm cho bạn chị hạnh phúc; chứng kiến cảnh bạn thân và em gái mình đau khổ vì em – bản thân chị căm ghét em vô cùng. Em hãy đi khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Miranda nữa!



Cố giữ giọng bình thường như vẫn dùng, Adriana Lima hít một hơi dài, ngăn sự tức giận chực trào trên gương mặt lạnh, khiến đôi mắt cô long lanh giữa màn đêm giá buốt. Đồng thời trái tim của một người phụ nữ cũng vỡ tan, Candice Swanepoel quay bước rời khỏi đó, chiếc bóng cao cao gầy gầy thoắt ẩn thoắt hiện qua những đoạn gấp hành lang cùng với nỗi thổn thức, tức giận chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mình, cô không giận Adriana. Không hề và chẳng có chút mảy may nào oán hờn, vì cô hiểu mình đã làm tổn thương Miranda như thế nào.




* * * * * * * * * * * * *



Đôi mắt u buồn cài chiếc cúc áo trên cùng, Candice Swanpoel chỉnh lại caravat, hôm nay cô chẳng có chút tâm trạng nào để sửa soạn cho mình. Chọn một bộ trang phục đơn giản, quần âu đen, áo sơ mi trắng và chiếc caravat tối màu tạo nên một tổng thể gọn gàng, hơi khô cứng nhưng hiếm gặp ở Giám Đốc Swan. Cũng phải, style trang phục hơi hướng "menswear" này tần suất cô diện đến công sở từ hồi được chuyển từ phòng làm việc tập thể lên văn phòng riêng có gắn cái bảng CHRO (Chief Human Resourses Officer) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ừ thì giờ cũng là "trùm" mảng Nhân sự rồi phải khác chứ, nhắc đến đây, thì phòng Nhân sự của trụ sở The Swift bao gồm HRM (quản lý nhân sự) và HRD (phát triển nguồn nhân lực); từ hai nhánh này lại là hàng hà sa số những mảng nhỏ hơn. Không khó khi thừa nhận riêng phòng Nhân Sự là phòng ban "sở hữu" nhiều nhân lực nhất của The Swift Headquarter. Dễ hiểu thôi, ngành nhân sự ở trụ sở là bao quát cả đại hệ thống tám, chín trăm ngàn con người, nếu mà ít thì làm sao kiểm xuể chứ, vậy cũng thắc mắc =.=


Dông dài từa lưa nhận ra chúng ta đang đi qua một phạm trù khác, thôi thì quay lại với nữ Giám Đốc "men lì" nhà ta chải nhẹ mái tóc vàng óng xoăn nhẹ theo từng lọn to dài - mặt mày như vừa bị trộm chó =]]



Brrzzzzzzzzz....


Cô nghiêng người với tay nhặt điện thoại trên bàn làm việc cạnh đó, nhìn vào màn hình.


- Good morning, chị Hai gọi em có việc gì hay sao ạ?



Bên kia, giọng nhẹ nhàng của Lindsay vang lên khe khẽ


- [Xe hỏng rồi em à, chị khởi động từ nãy đến giờ mà vẫn không nổ máy]


Vầng nếu là chị em của các bạn mà gọi nói thế, các bạn có nổi cáu không? Ai chứ Candice nhà này thì không nhá, dù có đang buồn bực nhưng đối với người thân thì đừng mong cô cáu kỉn. Vả lại, từ tối hôm qua thì con BMW đỏ của cô cũng đã giở chứng rồi đấy thôi, chuyện này khó trách Lindsay được.



- Dạ thế chị chờ đấy, em sang đưa chị đi làm nhé. Cho em 10'


- [Okay, chị xin lỗi nha Kan]



Cúp máy, cô nhìn lại mình lần nữa trong gương, cảm thấy hài lòng và một nỗi lo lắng dâng đầy, thở hắt, cô khoác cái blazer đen thui hệt tâm trạng ngày mới vào rồi với lấy áo măng tô dài đến gối đang gấp ngang lưng ghế của bàn làm việc, đặt nó vào phần lõm của khủy tay – tay còn lại bận rộn với túi xách và xâu chìa khóa.



...



..



.



- Vết thương của cô đã ổn hơn rồi, cô Karlie, tôi không thể giấu diếm sự hiện diện của cô thêm nữa, cô Taylor đã nhận ra điều khác lạ gì rồi.


Người đàn bà thổ tộc nhận lại chén thuốc đã cạn, đặt nó lên khay. Ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc giường.


- Tôi cũng cảm thấy ổn hơn, bây giờ tôi muốn đi gặp Taylor, có được không Adsila?


Karlie Kloss vén thân áo, để lộ vết thương đã ra da non. Cô dùng ngón tay, ấn vào vết thương đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn bà giỏi y thuật.



- Cô, cô làm gì thế. Cô mất trí rồi sao?



- Argggg....



Nhưng giọt máu rỉ ra từ vết thương đã gần lành, thật điên rồ khi cô gái trẻ này lại làm cho miệng vết thương hở toét. Dựa đầu vào tường, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu, đôi mắt xanh lá mờ dại đi. Karlie khó khăn trong tiếng rít từ cổ họng:



- Nếu không làm thế, thì còn lâu nó mới lành nhanh. Chỉ còn mỗi cách này...



- Trời ơi cô thật điên rồ !



Adsila chồm đến vón một ít thuốc mà bà đã dầm nát trong cối, đắp lên vết thương, lập tức máu ngừng chảy. Bà nhìn sơ gương mặt trắng bệt nhăn nhúm vì đau, khẽ lắc đầu.



- Cô nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho học trò ngay lập tức mang phần thuốc sáng mai vào cho và nhớ không được lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa.


Nói xong, bà vén tấm màn da thú bỏ ra ngoài, lòng cảm thấy một chút sợ hãi sự ngông cuồng của cô gái trẻ ấy.



"Tuổi trẻ thường đi cùng với lỗi lầm, chỉ mong sao, cô đừng phạm thêm sai lầm với người xung quanh vì sự tàn nhẫn đó. Một kẻ, ngay cả bản thân mình cũng đối xử cạn tình cạn nghĩa, thì chẳng có thứ gì có thể ngăn chặn sự tàn bạo của cô ta cả..."




= = = = = = = = = = =



Candice Swanepoel từ xa đã trông thấy dáng vẻ chị gái cô đang kiên nhẫn chờ đợi. Thầm trách bản thân đã để Lindsay đứng giữa thời tiết lạnh cóng này, cô đạp ga sâu hơn.



- Chị hai, xin lỗi nha, chị mau vào đây cho ấm nè~



Lindsay mỉm cười với em út, ngồi vào xe rồi sập cửa lại, không quên nói cảm ơn người hầu đã che ô cho mình.



- Chị có lạnh lắm không, hầy em xin lỗi chị. Bởi vì nhóm dọn đường đang cào tuyết trên kia nên em phải đi đường vòng... Sao chị không ngồi trong xe chứ, đứng ngoài trời như vầy cũng may không đông thành đá...



- Không sao không sao, chị biết em thế nào cũng phải đi vòng nên chỉ vừa mới ra chờ thôi.


Nàng nở nụ cười ấm, nhẹ nhàng cởi bao tay. Chà, Dr. Ellingson đang mặc loại quần da bò ôm lấy đôi chân thon thả, áo sơ mi dài tay cổ ren nữ tính cùng chiếc áo lông thú dày cộm. Nhìn sang cô em gái nhỏ bỗng cười khúc khích, không to nhưng cũng đủ để Boss Swanepoel nhột nhạt.


- Em nhìn kì lắm huh? *nghệt mặt*


- Không.. hihi..



Candice ngớ người trước đôi mắt long lanh to tròn tếu táo ngó mình, tại sao gia đình cô lại bất công đến thế chứ, mọi tinh túy của gia đình đều truyền hết cho chị Lindsay >"< Nhìn chị ấy kìa, rạng ngời và mang nét mong manh như bông tuyết, phận làm em gái nhưng cô lúc nào cũng chăm chăm bảo vệ chị gái bởi chẳng muốn bất cứ kẻ phàm phu nào có được cơ hội làm vấy bẩn sự trong trẻo bay bổng ấy.


Rồi á, bất công gì đâu TT TT, chị Lindsay vừa đẹp vừa tài giỏi và dáng người lại nhỏ nhắn. Còn cô á, to cao. Hầy, chẳng phải dạng vai u thịt bắp nhưng đôi khi thèm được nhỏ xíu như vậy để hiểu cảm giác được một ai đó ôm trọn vào lòng. À à thôi bỏ đi, tỉnh lại giùm cái. Chỉ vì một phút yếu lòng mà giám đốc nhà ta lại ước ao một cái điều đần độn thế kia á? Chả phải cô út nhà họ Swan luôn tự hào với vóc dáng và chiều cao xuất sắc của cô sao, nhất là mang nó ra áp đảo Miradan Kerr – cô nàng siêu sao – có chiều cao – nhờ giày cao gót ấy à =)))) Muahahaaaa~~~


Hời ơi, tự nhiên đang vui nghĩ tới người đó chi cho tâm can thoòng xuống như nuốt phải cục tạ. Không thoát khỏi mắt Lindsay, nàng quay sang khẽ hỏi


- Em sao thế? Thời tiết còn không thay đổi nhanh như tâm trạng của em nữa.


- Ơ làm gì có. Chị cứ đoán mò không hà.


Cô vờ cười toe, dĩ nhiên, là cố gắng đánh trống lảng chứ bụng đã đánh lô tô rồi ಢ_ಢ Lindsay đường đường là một chuyên gia tâm lý hạng A++, lại là địa điểm "tin dùng" của mấy ngôi sao lẫn chính trị gia nổi tiếng tìm đến - thì chả có rắc rối nào trên đời mà chị ấy không biết.


Vào lúc này, Candice Swanepoel bỗng muốn chị cô chỉ là một nghệ sĩ vĩ cầm đơn thuần hơn bao giờ hết ·'¯'(>▂<)'¯'·. Vì chỉ có thế cô mới được yên thân huhu ~


Tuy nhiên – từ lúc Lindsay lên xe, Candice đã cố tình quan sát đến thái độ chị ấy, với cách cư xử chả khác lạ chỗ nào, chẳng lẽ Lindsay không hề biết đến chuyện người yêu của chị ấy đang ở trong bệnh viện ư?


"Mình phải làm gì đây... well, Candice à, nếu mày nói với chị ấy tin này thì có phải là quan tâm đến người yêu của chị mày quá mức không? Phải có lý do gì mà Miranda mới không muốn cho chị Hai biết cô ấy gặp nạn chứ..."


Đắn đo suy nghĩ trong suốt quãng đường đến phòng khám của Dr . Ellingson, cô mơ màng lái xe trong vô thức.



- KAN! DỪNG LẠI!!!


Tiếng thét nho nhỏ của Lindsay khiến cô sực tỉnh, đạp phanh bất ngờ. Mặt mày xanh xám, cô quay sang nhìn chị gái – cũng đang ngó mình chằm chằm – bằng ánh mắt nghi ngại.


Tình yêu của cô đối với Miranda phải chăng là một loại tình yêu ích kỷ. Cho dù biết rằng nàng đã chọn chính chị gái mình – chứ không phải mình. Và dù bản thân luôn tự nói rằng mình rất yêu thương chị gái, nhưng cô vẫn không làm được. Cô không muốn nhìn thấy chị hai bên cạnh người cô yêu, tim cô sẽ đau, đầu cô sẽ buốt và cô sẽ lại làm cái việc yếu đuối như biết bao phụ nữ lụy tình khác mất.


Nhưng ... Cô còn có thể làm gì? Cách duy nhất để cô biết được tình trạng của nàng, đó là thông qua Lindsay. Còn một tia hy vọng đỡ hơn tự cô ngồi ngóng đến mai cũng không thể an tâm.


- Ừm... em có một điều muốn thông báo với chị, nhưng chị phải thật bình tĩnh...


Candice nói với giọng nghiêm trọng, Lindsay ngưng ngay nụ cười lơ lửng. Nghiêng đầu chờ đợi.



- Tối qua, Miranda Kerr bị ngã xuống bể bơi. Lẽ ra em cũng sẽ không biết nếu như cô ấy không để quên đồ trên xe, lúc quay lại thì em nghe nhân viên ở khách sạn thông báo về điều đó..


- Cô ấy ra sao rồi hả Candice? Số phòng và ở bệnh viện nào? Tại sao tối qua em không gọi cho chị?


Nàng sững sờ, gặng hỏi cô bằng chất giọng bực tức. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ, xưa nay chẳng có việc gì có thể tác động đến thái độ bình tĩnh, từ tốn của chị gái; vậy mà hôm nay, Lindsay phản ứng khẩn trương như thế - có lẽ, chị cô yêu người đó rất nhiều...


Brrzzzzzzz...


Điện thoại trong tay Lindsay rung lên, nàng nhìn lướt qua màn hình – có chút bực dọc hiện sâu trong đôi ngươi xanh thẳm.


- Sao chị không nghe điên thoại?


Candice quan tâm trong khi bật đèn xi nhanh để len về làn đường dành cho họ, nếu hồi nãy chị cô không đánh động kịp chắc cô đã ôm một mớ giấy phạt và nguy hiểm hơn là lượng xe tấp nập băng ngang sẽ không cho hai chị em cô cơ hội sống sót về nhà để mà đóng phạt. Sẽ ra sao nếu Swanpoel "bé" chạy tơn tơn vô cái rừng xe đó ??? Nghĩ tới thôi đã rùng mình ( ̄^ ̄)ゞ


- Không có gì, bây giờ cũng sắp trễ rồi, em đến công ty trước, sáng nay chị cần đi công việc, nếu mọi thứ tốt như dự tính thì nhân viên của garage sẽ mang xe đến giao cho em vào trưa nay, không thì gọi chị, chị sẽ sang đón em!


Lindsay chống tay vào lưng ghế, cười nhẹ khi cô em gái của nàng gật đầu. Candice hơi buồn bởi cái kiểu cười này là kiểu cười xã giao của chị cô đối với mọi người. Cũng đúng, người yêu đang nằm viện, giữ được bình tĩnh và cười nổi như Lindsay đã là giỏi lắm rồi đấy. Huống hồ...


Ai dà, Giám Đốc Swan nói chị cô, còn nhìn lại cô đi. Nét mặt âu sầu như chỉ số chứng khoán toàn sàn đỏ lét ấy ._.



- - - - - - - - - - - - - - - - - -



8h kém 15', ba cánh cửa xoay dần thưa người ra vào.


Và vắng vẻ hoàn toàn khi cây kim phút chỉ vào số 12.


Tổng Tài đại nhân – Alessandra Ambrosio chán nản chắp tay sau lưng đi đi lại lại, chốc chốc nhìn qua chiếc đồng hồ lớn dưới đại sảnh.


Kiểu bài trí độc đáo với một chiếc đồng hồ lớn và 12 chiếc đồng hồ nhỏ được treo xung quanh đại sảnh – cũng là lời nhắc nhở cho toàn thể nhân viên về giờ giấc.


Bực bội tựa hai khủy tay lên thành lan can trong suốt, Chủ tịch The Swift Group hướng mắt nhìn ra bên ngoài chờ đợi. Sau cơn bão tuyết tối qua, sáng nay nắng đã lên nhưng vẫn chưa đủ để làm tan hết lớp băng giá lạnh bên ngoài. Vì hành động nông nổi tối qua, Alessandra đang lo lắng cho sức khỏe của Miranda Kerr và đang nôn nóng chờ người bạn đến để hỏi thăm. Lima từ tối qua đã cho trợ lý gửi đơn xin nghỉ tạm vài ngày, điện thoại thì off. Vừa lo vừa sợ - Aless chỉ còn biết trông chờ vào Candice, bởi cô biết Candice và Miranda quen thân với nhau. Lo là lo cho Miranda, còn sợ là sợ Lima hỏi tội mình. Chứ sức làm sức chịu, cô không sợ đối chất với cảnh sát và rõ ràng có thể dũng cảm nhận tội. Cho tới thời điểm này, Adriana đã muốn cô giữ im lặng. Cô đành phải nén nó trong lòng chưa tin tưởng ai để trút hết ra.



Xịch...


Đây đây rồi!!!


Người mà Chủ tịch Ambrosio đang ngóng từ sáng giờ đã đến, chau mày một cái, cô nhìn lên đồng hồ đã trễ gần 15'. Lật đật bước xuống cầu thang bằng kính, ngẫu nhiên đánh mắt ra bên ngoài thì khựng lại ngay giữa cầu thang 0_o


Candice Swanepoel vừa di chuyển vòng qua đầu xe để đổi ghế lái cho chủ nhân của chiếc xe nữ tính quen thuộc – còn cánh cửa xe bên này cũng đang bật mở.


Ôi không không không!!! Đừng nói đó là...


"Xe của Lindsay???"


Aless vô thức thốt lên. Mắt trợn ngược dòm người phụ nữ nhỏ bé cũng bước xuống xe và mỉm cười với Candice.




- Em đi làm đây.


Giám đốc Nhân sự cúi xuống hôn nhẹ lên má của nữ doctor xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng và chết đứng của Chủ tịch Ambrosio.


"Cand...Candice... cô ta dám... "



Ánh nắng sớm chiếu lấp lánh lên hai mái tóc vàng óng chẳng rực lửa bằng đôi mắt cháy bừng và dòng máu nóng chảy rần rật bên dưới nước da trắng tươi đang siết chặt tay.


Tổng Tài đại nhân rít qua kẽ răng



"Khốn thật, Swanepoel, tại sao cái quái gì cô cũng tranh với tôi vậy hả? Ngay cả người yêu của tôi cô cũng dám giành à? Còn em nữa, tối qua là siêu mẫu, còn sáng nay lại là doanh nhân. Em khiến tôi cảm giác em là một con người phũ phàng, bội bạc, lẳng lơ..."


Ờ trong lúc Alessandra Ambrosio – Ác Ma (Áaaa có 3 chữ A) =]] – nguyền rủa, căm phẫn thì nữ Dr. "bội bạc, lẳng lơ" đã lái xe đi mất, để lại "con mồi" sắp sửa hứng chịu cơn thịnh nộ của "Chúa sơn lâm"




- Hey Aless, xin lỗi tôi đi làm trễ vài phút nhé ~ *cười xòa*


Trời ơi Giám đốc Nhân sự nhà ta nghĩ rằng nói một câu xin lỗi với "BFF" thì sẽ được cho qua – giống như những lần trước khi mà cô tống hết công việc cho Aless để mà sang công ty của Miranda. Có biết đâu trong nội tâm BFF đã có chuyển biến mạnh mẽ.


- Trễ vài phút ? Cô xem cô đã làm gì? Thân là một quản trị cấp cao, cô lại tùy ý ra vào trụ sở bất cứ lúc nào cô thích hả? Tôi là gì? Tôi là sếp hay cô là sếp? Cô thậm chí còn trễ hơn cả tôi mà nghĩ rằng nói một câu xin lỗi là xong? Nói cho tôi biết, cô có bao nhiêu nhân viên trực thuộc dưới trướng cô ở cái trụ sở này? Bọn họ nhìn thấy cô tùy tiện giờ giấc như thế sẽ nghĩ sao? Rồi cả trụ sở, cả cái tập đoàn này noi gương cô thì The Swift sẽ trở thành cái gì? Cô định sẽ bành trướng quyền lực của mình và cướp hết mọi thứ trong tay tôi phải không?


Candice Swanepoel khoanh tay nhìn đi nơi khác mặc kệ "BFF" suy diễn câu chuyện đi tới sao hỏa :V ; lạ thật, cô hiểu tính Aless; trước kia giữa họ luôn tồn tại mâu thuẫn bởi cả hai 'tình thù lẫn lộn', còn bây giờ họ đã là bạn, chẳng có lý do gì mà cô ấy lại hạch sách cô cả.


- Bình tĩnh Aless, cô ổn không?


- Cô hỏi tôi cái gì? Tự bản thân cô phải hiểu chứ?


- Aless, tôi chẳng hiểu gì cả. Đúng là tôi sai, tôi đi làm trễ. Nhưng chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi khác, không phải giữa nơi công cộng thế này!


Lời cảnh báo của Giám Đốc Swan như hắt một gáo nước lạnh làm nguội đi cái đầu bừng lửa của Chủ tịch Ambrosio, cô thức tỉnh, quay nhìn xung quanh đại sảnh rộng lớn rồi nhận ra hàng trăm con mắt đang hướng về hai người.



- Các người không có việc để làm à? Có muốn tôi đuổi hết từng người hay không? Một lũ rác rưởi rách việc!!!


Bằng nỗi bực tức, Chủ tịch Ambrosio bỏ đi một mạch đến thang máy. Còn Candice ngạc nhiên ngó theo, làm thế nào Alessandra Ambrosio lại có thể nói ra những lời như thế? Ngay cả khi nhân viên túm tụm nhiều chuyện với nhau, cô ấy bắt gặp vẫn tản lờ; trong suốt 7 năm Candice làm việc tại The Swift Headquarter, chưa từng nghe Aless xúc phạm nhân viên bằng cái từ khó nghe như thế.


Quay sang nhìn những nhân viên ở đại sảnh đang cúi mặt làm việc, cô nói nhỏ với chín cô gái đứng sau mỗi quầy trực.


- Các cô đừng để tâm đến lời Chủ tịch, cô ấy chỉ đang khó chịu thôi.


Nói rồi, cô sải bước tới thang máy dành riêng, nếu như nửa tiếng trước cô đã định bụng sẽ chất vấn Alessandra nguyên do tổn hại đến Miranda. Thì bây giờ cô chẳng còn chút tâm trạng nào nữa, thở đánh hắt. Cô rời khỏi lối đi trong phòng, ấn nút đóng hai cánh cửa bảo vệ lại, ném túi xách lên bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế da êm ái – nhưng với cô lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.


Vâng, lần đầu tiên cả Chủ tịch Ambrosio và Giám Đốc Swanepoel dùng thang máy trong văn phòng của họ. Có lẽ, họ chẳng muốn phải chào hỏi hay gặp bất cứ người nào nếu bọn họ cùng đứng chung một lối đi lên xuống.


- Hallo, Martin, cậu giúp mình cập nhật tình hình của Miranda nhé, cô ấy đang ở trong bệnh viện... Okay, mình sẽ nói hết cho cậu nghe khi có thời gian, còn bây giờ hãy chỉ làm việc mà mình nhờ cậu thôi.


Tắt điện thoại, cô lướt ngón tay sang icon hình máy bay trên màn hình smartphone, lưỡng lự hồi lâu, quyết định không tắt điện thoại. Cũng là một trong những lần hiếm hoi, Giám Đốc Swan để chuông trong giờ làm việc, lần gần đây nhất, là chị gái cô nhập viện.


Lúc lắc cái đầu nhằm rảy hết những bận tâm ra khỏi tâm trí, cô với tay lấy bìa hồ sơ màu vàng, cắm đầu chăm chú đọc.


"Em làm ơn rời khỏi cuộc sống em chị và làm ơn đừng xuất hiện trước mắt Miranda nữa"


Chưa đầy 5' đã vứt toẹt nó sang một bên, đưa tay vuốt mặt, cô thực sự không thể làm được gì cả trong lúc này.


Nén hơi thở dài thườn thượt, Candice xoay xoay điện thoại trong tay, ngả đầu vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền đầy ưu tư.


"Mình muốn biết lý do tại sao Aless làm thế với Miranda, chẳng còn cách nào khác ngoài hỏi thẳng..."


Bất chấp việc Aless đang giận dữ, Candice vẫn quyết tâm tìm cho ra chân tướng sự thật. Cô bước qua dãy hành lang quen thuộc mọi ngày, nay sao cảm giác dài ra vô tận.



Knock ... Knock ...



Yên lặng chờ đợi, lát sau, giọng mệt mỏi vang vang


- Mời vào.


Bước vào căn phòng trống trải rộng lớn, Aless đang mải miết viết thoăn thoắt thứ gì đó trong bìa hồ sơ đỏ. Ngẩn lên:


- Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện khó nghe với cô.


- Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, là những người mà cô đã gọi họ là... rác rưởi.


Candice kéo ghế ngồi xuống trước mặt Aless, cô thậm chí còn chẳng màng chào hỏi.


- Tôi muốn biết nguyên nhân đằng sau việc cô đẩy Miranda rơi xuống hồ.



Alessandra buông bút, ngẩn nhìn Candice bằng ánh mắt sắc lẻm.


- Hay lắm, không chút dài dòng. Vào thẳng vấn đề, tôi hỏi cô một câu. Cô rốt cuộc là yêu Miranda Kerr hay Lindsay Ellingson?


Candice ngạc nhiên, cô có nghe nhầm không?


- Lindsay Ellingson? Tôi làm sao có thể?


Aless nhìn Candice đang ngẩn ngơ mà bản thân cũng ngơ ngác @@


- Swanepoel ơi là Swanepoel, thế ra là bị cắm sừng. Đúng là như vậy, cô có tỉnh táo không hả? Cô bắt cá hai tay và rồi hai "con cá" trong tay cô đến với nhau kia kìa! Hài hước ghê.


Master đại nhân vỗ hai tay "chách chách" bắt chước kiểu vỗ "cánh" của mấy em hải cẩu ngoài rạp xiếc, nom hài ứ tả nổi =)) Nhưng trong tình cảnh hiện thực Swan Nhân sự còn tâm trí đâu mà để ý (╯_╰)


Chẳng thà không nghe, càng nghe Swanepoel càng thấy đầu ong ong u u như đi vào mê cung rối rắm.


- Khoan đã, cô đang nói về cái gì mới được? Nhưng.... Tại sao cô biết chị gái tôi hẹn hò với Miranda Kerr?


Câu hỏi ngược lại làm Aless chưng hửng, cô ngoáy ngoáy tai sợ mình nghe sai.


- Candice, cô đang nói gì vậy? Lindsay Ellingson là gì của cô?



Giám Đốc Swan nhìn người đứng đầu Đại tập đoàn với nỗi kinh ngạc:


- Là chị gái của tôi, chị ruột tôi đó. Cô không nhớ trước đây cô đã từng đến nhà tôi và tôi đã kể về chị ấy cho cô nghe rồi kia mà?


Trời ạ giờ là tới Chủ tịch Ambrosio, cái gì mà đầu óc cô xoay mòng mòng dzậy chớ?


"Sao mình chả hiểu chi hết? Lindsay với Candice là chị em, lại cùng yêu Miranda Kerr??? Trời hỡi công lý ở đâu????? "


- Nhưng Lindsay rõ ràng là họ... họ.. Ellingson mà?


Candice ngó Aless – vẫn chưa hết thảng thốt:


- Đó là tên lót, tôi nghĩ dùng tên lót khi đi làm việc là hợp pháp chứ? Miễn giấy tờ đầy đủ là được. Tại sao cô lại quan tâm đến vấn đề này nhiều vậy?


Ambrosio lắp bắp, tự hỏi còn thứ gì "cao cơ" hơn thế này nữa thì ập xuống trong ngày hôm nay luôn đi, để cô không phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ứ kịp chuẩn bị qq giề.


- Tôi ... tôi...


Aless bối rối, cô vờ sục sạo đám hồ sơ bừa bộn trên bàn nhằm tránh mấy câu hỏi tiếp theo từ Candice. Shock quá mà, yêu cả chị gái của nhân viên – lại là nhân viên đã bị cô làm cho bẽ mặt hồi còn đi học. My god Lindsay mà biết chuyện này chắc giết cô mất TT TT


Ông trời ơi sao nỡ đẩy con rơi vào tay con gái kẻ thù chứ? ;_;


À khúc này là Amb Tổng coi phim tình cảm lãng mạn Hàn Cuốc nhiều quá mới "thoại nhập tâm" vậy thôi.


- Ối, cẩn thận!


Giám đốc Swan cúi xuống nhặt mấy bìa kẹp đủ màu sắc vương vãi dưới sàn, Aless cũng lập tức chui xuống bàn tìm kiếm.


- Đây, tôi nghĩ là đủ rồi. Không thì lát nữa tôi cho người lên đây kiểm tra kỹ một lần nữa nếu có bỏ sót ở đâu đó ~ Oops ...


Candice nhanh tay chộp tờ giấy A4 gấp tư vừa rơi ra khỏi bìa đỏ, vô tình liếc ngang thì ra đó là lịch trình của Aless.


Í nếu mà vậy thì cô đã làm lẫn lộn lịch gặp mặt đối tác của Aless rồi, trời ơi cả đống như vầy làm sao biết tờ nào của hôm nay? T.T Nói thư ký in lại thì dễ thôi, nhưng mà khó là "khái niệm" sắp xếp mớ lịch trình theo thứ tự này nè :((


- Haiz tại cô đó.


Aless quạu. Nguyên một sớ dày cộm sắp xếp tới chừng nào mới xong. Candice thấy "sếp" cáu nên cũng không muốn tiếp tục gây khó chịu bằng chuỗi câu hỏi của mình, chọn phương án im lặng từ từ điều tra.


Và thế là trong văn phòng rộng như cả chục phòng khác ghép lại, có hai người phụ nữ cật lực lòi con mắt ra để đọc ngày tháng in trên từng tờ A4.


Hẳn là nhiều người nhìn thấy sẽ lại dệt mộng đây... ấy khoan, ta đã từng nói rằng hai con người đều ngạo mạn như nhau, đều công cứng như nhau =)))))) thì liệu có chuyện gì xảy ra nếu nhốt họ vào một buồng trữ đông?


Dà vâng, ta tin rằng sáng hôm sau mở cửa đã thấy hai bọn họ khoét một lỗ to trên tường để thoát thân rồi ấy. Mưu sự thất bại. Cho nên là đừng có nghĩ quá nhiều, ai cũng có người thương hết òy...



- ALESS!!!


Candice chợt thét lên be be, làm Chủ tịch nhà ta giật nảy mình. Chưa kịp bực đã nhìn thấy tờ giấy ném thẳng vào mặt cô cái dòng lịch hẹn và giật một cái như điện xẹt O__O


Cái tên Lindsay Ellingson xuất hiện chình ình trong cái schedule vào một cái ngày ất ơ gì đó cách đây mấy tháng trước.


Chẳng hẹn mà gặp, hai vị "công" nhà ta ngoảnh sang nhìn nhau.


- Thì ra chị tôi đã từng đến đây. Cô gặp chị ấy lúc này phải không?


Còn bạn Aless thì ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái "thời khóa biểu" , tặc lưỡi tiếc rẻ.


- Hic, hôm đó tôi khó chịu nên hủy hết lịch trình. Tôi không gặp chị cô ở đấy, mà ở phòng mạch. Martin giúp tôi tìm một chuyên gia tâm lý vì tôi bị... bị... à ... ờ căng thẳng.. căng thẳng đó.


Chủ tịch Ambrosio vừa nói vừa tìm cách thoát khỏi câu hỏi từ Giám Đốc Nhân sự, nếu mà nói cô bị cái mùi tuyết tùng và người con gái đẹp như tiên nữ ám ảnh chắc là xấu hổ không có lỗ mà chun xuống quá ~.~


- Đừng có gạt tôi đó. Tôi hỏi điều này và mong cô trả lời thật


Candice nhìn Aless, chờ đợi.


*gật đầu*


- Cô, có phải thích chị gái tôi đúng không?


.


.


.


Aless mặt đỏ như gấc chín, quay đi. Candice cố nén nụ cười bật nơi môi. Thì ra một con người kiêu ngạo và tự hào như Aless cũng có ngày bị khuất phục.


- Mà nè, tôi không hiểu tại sao cô và chị tôi lại thành ra thế này? Thật ra do tôi có nói với chị ấy là cô liên tục ức hiếp và gây khó dễ cho công việc của tôi... cho nên, tôi nghĩ Lindsay đến là để hỏi tội cô đấy.


Candice bật cười khúc khích, không ngờ xung quanh cô lại xảy ra một câu chuyện thú vị như này. Aless nhún vai.


- Do tôi. Ngay từ đầu tôi giấu diếm thân phận thật, không phải như cô nghĩ nha.. tại Lindsay đã hiểu lầm tôi là nhân viên quản lý hầm đỗ xe thành ra tôi thuận theo ý cổ mờ... Nếu tôi biết cổ là chị gái của cô và tìm tôi để báo thù cho cô thì còn lâu tôi mới dây vào... Xí !


Hờ, một kẻ ngạo mạn bị nói đúng tim đen nên quay qua nói kháy, chọc đúng ổ kiến lửa luôn. Candice Swanepoel là một người không cho phép ai nói xấu người thân của cô đâu hén ლ(ಠ益ಠ)


Cái vẻ gật gù không phản ứng lại của "em vợ" làm Aless chột dạ.


- Không phải, ý tôi là nếu biết rõ câu chuyện như thế tôi đã không nói dối Lindsay rồi.. Một phần tại cổ chứ bộ, khi không thanh toán giúp tôi ly starbuck, nếu mà nói chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia lại không có 12$ để trả tiền nước thì liệu cổ có tin không? Hay lại nghĩ tôi ba hoa bốc phét...


Candice Swanepoel khoanh tay tựa người vào bức tường kính có tầm nhìn bao quát toàn thành phố, mỉm cười nhìn vị boss khó tính của tập đoàn đang tích cực phân bua =]] Aless khi yêu cũng thật đáng yêu, tò tò đi theo chị cô, nhẹ nhàng mềm mỏng và biết cách đối xử dịu dàng với một người khác – âu cũng đã thay đổi rất rất nhiều. Chẳng còn là con người cộc cằn, tự cao và áp đặt của thường ngày nữa. Phải nói chị cô quá cao tay, biến Aless thành thế này là sự "Trả thù" hoàn hảo nhất rồi còn gì nữa?


- Cô cười cái gì đó? Bộ nhìn tôi buồn cười lắm à?


Chủ tịch Ambrosio nhăn nhó, bắt cô phải kể hết ra rồi chẳng biết Candice có chấp nhận lời "thỉnh cầu" của cô không nữa.


- Lindsay hiện đang ở đâu? Tôi có thể gặp cô ấy không?


Candice vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, nhẹ lắc đầu.


- Tại sao? Cô có biết là chia cắt một đôi đang yêu nhau là tội ác không?



Vẫn giữ lại nụ cười có phần châm chọc, Giám đốc Swan gật gù.


- Khi yêu thì cô mất hết lý trí rồi Aless à. May mà bây giờ tôi hiểu rõ, cơn ghen khi nãy của cô làm tôi và mọi người sợ chết khiếp. Hóa ra đó chính là lý do cô xô ngã Miranda ?


Nhắc đến cái tên ấy, giọng cô chợt đanh lại. Ambrosio xoa trán, giọng nhẹ tênh


- Tôi chưa từng bị một ai cướp lấy thứ gì cả. Ngay cả khi còn bé, bất cứ món đồ chơi nào tôi muốn, tôi đều có được nó một cách dễ dàng. Đôi khi là tước trên tay một đứa trẻ khác mà bọn chúng đều khiếp sợ danh tiếng của gia đình tôi mà đến khóc cũng không dám. Khi tôi trưởng thành, tính cách tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo huấn nuông chìu đó. Tôi được học ở trường mình thích, được xây dựng cả phòng giải trí cá nhân trong khuôn viên trường – tính cách tôi ra sao bản thân cô cũng thấy...


Aless đưa mắt nhìn Candice - cô cười nhẹ, gật đầu - tiếp lời


- Ngang tàng, không biết khiếp sợ, luôn muốn người khác phải phục tùng mình.


- Đúng vậy, tin tôi đi, để có sự chững chạc như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi hứa với bố sẽ tạo lập được sự nghiệp riêng, sẽ khiến mọi người nhìn vào và nói rằng bố mẹ là bố mẹ của tôi, chứ không phải tôi là con của hai vị ấy. Cô hiểu ý tôi chứ?


Candice gật đầu, bản thân cô chưa từng nghĩ rằng Aless phải khó khăn chật vật với thói ngang ngược của chính cô ta. Xét ra, cô khâm phục Aless ở điểm nói được thì làm được, Aless rất có tài lãnh đạo, đầu óc nhạy bén và sự cứng nhắc hợp lý. Cô đã được nghe câu nhận xét này từ chính Ngài cựu Chủ tịch – tức Tổng Thống Swift đương chức. Và chính cô cũng đã bỏ thời gian quan sát mọi quyết định cũng như những gì Aless thể hiện. Nếu phải nhận xét về Aless, đó là xấu tính và tài giỏi!


- Sao? Cô đang nghĩ vẩn vơ gì thế? Tôi đang nói Lindsay là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn đến bên cạnh cô ấy, khát khao nụ cười và đôi mắt biết nói ấy nhìn tôi trìu mến.. *mắt thả tim*


- Cô nói những điều đó với tôi làm gì? Nói cho cô biết, cha mẹ tôi rất hài lòng với Miranda Kerr.


- Đừng lừa tôi, chẳng phải cô rất yêu Miranda sao Candice? Tôi xin lỗi vì đã làm tổn hại đến Miranda, tôi sẽ đứng ra nhận mọi trách nhiệm. Chỉ mong cô mạnh dạn giành lại tình yêu của mình...


Alessandra khẩn trương nhìn Candice nài thúc, không chịu được, cô đành phải trả lời.


- Cô chưa gì đã ghen với tôi, quát tôi trước mặt biết bao nhiêu người. Rồi còn xem người khác là thứ bỏ đi. Lại để cơn ghen làm mờ lý trí, làm hại đến người xung quanh. Thành thật Aless à, nếu để tôi giao chị gái tôi lại cho cô, cô cần phải chứng minh rằng mình đủ sức bảo vệ chị ấy – như cái cách mà tôi đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua.


- ....


- Còn hiện tại, xin lỗi, tôi không thể ủng hộ hai người được


Dứt lời, cô ra khỏi đó, khuất sau cánh cửa văn phòng. Bỏ lại Aless buồn bã đứng nhìn mặt trời khuất sau rặng núi phía xa xa, buông một tiếng thở dài...



______________



Buông chiếc chậu tưới xuống, Taylor Swift cầm chiếc xẻng nhỏ lên – bắt đầu xới xới xung quanh rễ cây.


- Em làm vậy là sai, đất no nước rồi thì có trộn thế nào cũng không khiến nó hút thêm bất cứ lượng nước dư nào nữa. Thay vào đó, nên làm như thế này.


Karlie nhẹ đến bên nàng, ngồi xuống cạnh và cầm lấy chiếc xẻng nhỏ xíu trên tay nàng, bắt đầu việc "chữa úng", để mặc Taylor phụng phịu nhún vai đứng dậy.


- Khoan đã, em phải quan sát mới học hỏi được chứ!


Cô đưa tay níu lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngồi lại xuống trong nỗ lực vùng vẫy thoát ra.


- Ngoan ngoãn đi, tôi không chơi với em thì không ai chịu nổi em đâu.


Karlie ngoảnh sang bắt gặp gương mặt cáu kỉn, bật cười, lắc đầu rồi quay trở lại với công việc dang dở.


- Tôi vừa mới đến – à là câu trả lời nếu em thắc mắc tôi đến từ bao giờ. Cha em vẫn khỏe mạnh và an toàn. Thời gian này em nên ở đây, vì để giữ an toàn cho Ngài Tổng thống. Nếu có một tin bịa đặt nào nói về em đang nguy hiểm, thì chính Ngài Swift sẽ chẳng thể nào bỏ mặc tính mạng con gái Ngài ấy đâu.


- ...


Thấy nàng im lặng không ừ hử gì, cô quay sang nhìn nàng.


- Đặc biệt, em không được tin Louis. Cũng như bất cứ kẻ nào đến đây, tự xưng là thuộc hạ của cha em. Ngay cả đặc vụ cũng không được tin tưởng. Thề có Chúa, em chẳng thể hiểu được bản thân em đang được treo giá rất cao, một cái giá "khủng". Có rất nhiều đảng phái lẫn tổ chức muốn bắt cóc em để gây áp lực với Ngài Tổng Thống, em phải hiểu sự nghiệp và tính mạng của Ngài Swift đang phụ thuộc vào em đấy. Cũng thiệt thòi cho em, ai bảo em đến từ một gia đình toàn chính trị gia, lại nắm trong tay cả một khối thị phần kinh tế lớn làm chi.


Để cho Taylor có đủ thời gian suy nghĩ về những gì mình tiết lộ, Karlie lại tiếp tục bận rộn với cái xẻng và đất cát.


- Tôi hiểu rồi.


Nàng buông một câu nhẹ giọng, đứng dậy bỏ vào trong. Cô buông cái xẻng xuống, phủi hai tay. Hít một hơi sâu rồi đứng lên lẽo đẽo theo.


.


.


.


- Tôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều món hợp khẩu vị của người miền Bắc các cô. Chúc ngon miệng!


Adsila múc một muôi soup nghêu cho vào đĩa của Taylor, rồi khéo léo tránh mặt để giữ sự riêng tư cho hai cô gái.


Chán nản nhìn vào một nửa chiếc sandwich Pastrami trong dĩa của mình, Taylor đẩy nó ra xa, kéo dĩa soup lại gần rồi nhẩn nha ăn nó.


Karlie đang chăm chú ăn món rau trộn có lợi cho vết thương của cô, đánh mắt qua nàng tiểu thư ngồi cạnh, buông nĩa:


- Sao em không ăn bánh mì?


Nàng nhún vai. Cô đanh mặt:


- Em có biết Adsila đã vất vả thế nào mới có thể làm được món bánh kẹp đó không? Cho dù em không thích cũng phải ăn một miếng để bà ấy vui lòng chứ?


Taylor giả vờ không nghe thấy, vẫn cắm mặt vào đĩa soup. Chẳng ngon lành gì cả, chẳng qua nó dễ ăn nhất, suốt mấy tháng nay, nàng đã chịu đựng quá đủ cái "tài" nấu ăn "quỷ khóc thần sầu" của Adsila và quả thực là nàng không nuốt nổi. Kết quả là cho dù bà ấy có làm bất kì món gì – quen thuộc với nàng thì cuối bữa ăn nó vẫn nằm y nguyên trên đĩa.


- Taylor, chị đang nói chuyện với em!


Cho rằng cô đã quá lắm lời, nàng ngước lên, thái độ thách thức:


- Tôi không muốn ăn. Mấy món này dở tệ, tại sao bà ta lại bày ra trò này chứ? Cứ cho tôi món soup bí ngô đơn giản như lúc vừa đến đây chẳng hơn sao?


Nàng để ý Adsila đang đứng trân trối ở ngạch cửa và có lẽ Karlie cũng ý thức được điều đó. Cô đứng dậy, gương mặt cau có nắm khủy tay nàng lôi xềnh xệch vào trong.




- Chị đang làm cái quái gì vậy hả?


Nàng la lối, cô hất cả người nàng ngã xuống giường. Ngó nàng lom lom :


- Tiểu thư Taylor, cô dường như vượt quá giới hạn của tôi rồi. Cô nghĩ cô là ai? Và những con người ngoài kia họ là ai? Cô đến đây mang theo đủ thứ rắc rối đến cho họ, cô là của nợ trên trời rơi xuống. Vậy mà cái bản tính kênh kiệu, đòi hỏi của cô vẫn không thể thay đổi..


- Thế thì để tôi đi, quá dễ mà!


Nàng bật dậy lao ra cửa phòng nhưng đã bị cô kềm chặt, tát một cái trời giáng vào má khiến Taylor ngã vật xuống giường. Nàng đưa tay ôm má và nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ.


- Đúng, tôi đánh em đấy. Tại sao em không hiểu sự cố gắng của Adsila? Bà ấy nghĩ rằng em nhớ nhà, làm cho em những món của quê nhà sẽ giúp em nguôi ngoai nỗi nhớ mong. Còn em thì sao? Em cư xử như thế nào với thiện chí của người khác? Có phải em đã quen được nuông chìu rồi không? Có phải không thích thứ gì em có thể tùy tiện ném vào mặt người hầu nên nghĩ rằng có thể tác oai tác quái ở đây không? Em sai hoàn toàn rồi! Tôi thật chẳng hiểu tại sao con người em có thể nhẫn tâm và ích kỷ đến thế được. Tôi yêu em và nghĩ rằng có thể dạy dỗ được em nhưng trái lại, tôi thật không ngờ mình chỉ càng dung túng cho thói xấu của em. Để em tự ý tổn thương bất cứ người nào mà em không quan tâm. Nói cho em biết, Adsila vì cứu chữa em đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ săn lùng em và tôi đến đây là để bảo vệ cho em và họ - những con người không ngại hiểm nguy để giúp em. Và rồi bây giờ em tổn thương tất cả bọn họ!


Cô bỏ ra ngoài, chưa nguôi giận dữ. Trông thấy Adsila, Karlie kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, dùng hai tay áp vào mặt.


- Tôi xin lỗi, Adsila, em ấy không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, nên đã làm bà buồn...



Cạch...



Cô im bặt, Taylor đẩy cửa bước ra, cũng tiến tới bàn ăn, ngồi xuống.


- Tôi xin lỗi bà, bởi vì không hiểu chuyện.. tôi làm bà tổn thương. Cảm ơn đã chăm sóc tôi trong mấy ngày qua ... và... những ngày... tiếp theo nữa.


Nàng ấp úng, cúi mặt vào dĩa thức ăn. Không khó để nhìn ra nụ cười và đôi mắt sáng của người phụ nữ thổ dân. Taylor cắm cúi ăn món sandwich được chuẩn bị cho mình, Karlie nhìn nàng, gương mặt lấm lem nước mắt khiến nàng giống một chú mèo con, khiến cô chỉ muốn ôm vào lòng.


Ăn uống dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu đó, Taylor trở về phòng bày biện chăn mền. Đêm nay là đêm Giáng Sinh, lẽ ra nàng đã được hạnh phúc bên cạnh cha mẹ trong căn nhà ấm cúng của mình; vì cớ gì phải lưu lạc xa gia đình? Nàng nhớ cha mẹ nàng lắm, nàng nhớ họ vô cùng. Nỗi nhớ khiến nàng bật khóc, nàng đã không trân trọng những giây phút bên họ. Để giờ đây khi tạm thời mất đi, nàng mới tiếc nuối và tự trách bản thân.


Vén tấm màn che bên song cửa, hướng mắt về chân trời nơi những ngôi sao lấp lánh kia đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm buốt giá, nàng lầm rầm cầu khấn cho cha mẹ mình được một đêm Giáng sinh an lành và ước rằng sẽ được gặp họ nay mai.



Cộp...



Taylor giật mình, buông tấm rèm che cửa để quay sang nhìn thấy Karlie đang cẩn thận cài khóa cửa phòng.


- Em có biết mở cửa sổ sẽ làm khí lạnh tràn vào không hả đồ ngốc?


Cô nở nụ cười bao dung thường thấy, leo lên giường kéo chăn quấn quanh người nàng.


- Chị sang đây làm gì? Tôi nghĩ Adsila có dư phòng cho chị chứ.


Nàng đanh đá. Cô phì cười, ngã đầu lên cánh tay.


- Tôi biết em đang cô đơn, nên muốn đến để xóa đi sự tẻ nhạt đó. Merry X - mas, Taylor Swift! Chúc em luôn xinh đẹp, thông minh và quả cảm.


Nàng làm lơ, cô nhăn mặt:


- Tôi chúc xong rồi, quà của tôi đâu?


Nàng rời mắt khỏi khoảng trống của sàn nhà, nhìn vào mắt cô, đánh vô hai bàn tay đang chìa ra.


- Tôi chẳng phải đã là món quà quý nhất thế gian rồi à?


Karlie bỗng bật cười, sự can đảm trong cô thôi thúc cô làm một việc.


- Buông ra! Chị làm gì vậy? Ai cho phép chị...


- Em cho phép đó, em chả nói em là quà của tôi à? Thế tôi ôm quà của tôi thì có làm sao?


- Chị...


- Không những ôm, tôi còn làm này được nữa nè.


- Làm gì O.O


Cho dù đã đề phòng nhưng cũng chẳng tránh khỏi nụ hôn sâu vắt cạn sức lực từ cô, Taylor Swift giờ chỉ cảm thấy thật nhẹ nhàng, nỗi ưu tư vơi bớt.


.


.


- Em không giận khi chị đánh em ?


Ôm chặt nàng vào lòng, cô thủ thỉ bên tai nàng trìu mến. Taylor lúc lắc đầu, tay thích thú chơi đùa với chiếc hộp dạ quang phản chiếu ánh đèn lấp lánh như hàng nghìn tinh thể trên trời cao.


- Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm..


Cô đặt nụ hôn lên vai, lên trán, lên đôi môi lì lợm, cứng đầu.


Dù bão táp phong ba có xảy ra, đôi vai gầy này sẽ mãi mãi được cô che chở.


Có lẽ đêm nay sẽ là đêm Giáng Sinh mà Taylor Swift sẽ nhớ suốt cuộc đời !!!



* * * * * * * * * * * * * * *



Cơn bão tuyết tối qua để lại những vệt tuyết dài đọng trên mặt kính, nàng siêu mẫu danh tiếng khoan thai đặt ngón tay trắng bệt chạm vào chúng qua bức tường trong suốt.


Cạch.


Cô mở cửa di chuyển vào phía trong căn phòng ấm áp, đôi vai run lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Em gái cô kéo nhẹ tấm rèm xám lại, thủng thẳng ngồi xuống sofa.


- Nhìn cái gì? Em nghĩ em hay ho lắm hả? Frank vừa gọi cho chị đây này!


Adriana thở hắt, giọng bực bội, không quên chỉ tay vào gói giấy bốc mùi thơm phức trên bàn.


- Món Ý, Tortelloni (biến thể khác của Tortellini) nấu cùng Nấm đen và phó mát ricotta, nếu chị nhớ không lầm thì em không thích món này có thịt. Và dĩ nhiên được chị cử đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng chị đặc biệt chuẩn bị cho em!


Nhìn cái gương mặt hớn hở lôi túi đồ ăn ra "khám phá", Adriana không khỏi cảm thấy buồn cười. Miranda trưởng thành thế nào thì với cô, nó vẫn còn là một đứa trẻ.


Chờ Miranda ăn xong, Lima mới cầm một thứ giơ ra trước mặt cô em gái.


- Cái này là cái gì đây?


Nàng lúc lắc đầu phụng phịu:


- Em không truyền nữa đâuuu ~



Adriana thở dài, con bé này vẫn bướng như vậy. Cầm chai thủy tinh còn hơn một nửa dịch truyền bên trong, cô ném nó vào thùng rác. Chau mày:


- Rồi bây giờ cô có định nói cho chị biết nguyên do mà cô ra nông nỗi này không?



Nàng khựng lại trong một tíc tắc nhỏ hơn phần trăm giây rồi cười xòa


- Chắc do em bị choáng váng nên ngã thôi.



Cô bật cười, một nụ cười không đến mắt đầy ranh mãnh:.


- Miranda, chị không phải trẻ con để mà có thể bị em qua mặt. Alessandra đã đến tìm em và toàn bộ sự việc chị đã xem thấy trong camera an ninh ở khu bể bơi. Em còn gì chưa nói với chị không?


Adriana hạ giọng, gần như dụ ngọt. Miranda im lặng.





Trong một khoảng thời gian mà Adriana Lima cảm thấy thực sự thán phục sự nhẫn nại của chính mình. Cô lên tiếng để quán triệt vấn đề tại đây.


- Chị không tin Aless lại là một kẻ hồ đồ. Nói cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra? Không phải em đã hứa với chị sẽ kết thúc với giám đốc Swanepoel sao?


Lima đứng lên, khoanh tay bước vòng qua bức tường phía bên kia. Miranda buông tiếng thở dài, cúi mặt. Đúng vậy, chỉ bởi vì nàng đã cãi lời chị mình. Thật lạ đời, có kẻ nào muốn chấm dứt mà hết lần này đến lần khác lại đi cùng với người mà bản thân muốn kết thúc quan hệ như nàng không?



- Em xin lỗi, chỉ bởi vì em đã không thể dứt khoát...


- Chị hiểu, phụ nữ vốn rất nhẹ dạ. Em nghĩ xem, nếu cô ta thực tâm muốn chăm sóc em, tại sao còn qua lại với Aless? Chiều nay, tại phòng họp họ đã thân thiết với nhau trước mắt chị, còn chị an tâm nghĩ rằng em đã kết thúc với cô ta. Có dè đâu...


Adriana đưa tay bóp trán, chẳng thể tin cô em gái trưởng thành của mình lại si tình đến vậy.


- Chỉ còn một cách.


Miranda ngước nhìn chị nàng, nghiêng đầu chờ đợi.


- Chị sẽ nghỉ việc ở The Swift, sang hỗ trợ em. Còn bản thân em thì dọn về nhà chị, thật may mắn, chị vừa tìm được một căn nhà ưng ý thay vì ở lại nhà hàng – Em biết đấy, chị không có ý định sống ở đây và cuộc chia tay tạm thời với TS Morgan Bank là điều bất đắc dĩ...


- Không, không. Em ổn. Chị không cần như thế...


Nàng phản đối ngay lập tức, làm quản trị cấp cao của một Đại tập đoàn là mơ ước lớn lao của biết bao nhiêu con người. Dĩ nhiên, chiếc ghế của chị gái nàng ở Vermont không phải là thấp - nếu không muốn nói là vị trí cao nhất – là Giám đốc điều hành của một tán lớn trên một cái cây cổ thụ cũng thì danh tiếng cũng lừng lẫy chẳng kém gì. Chưa nói Adriana là người được trụ sở tin tưởng lắm mới giao tất cả cho cô toàn quyền tạo lập.


Nếu nhắc tới mạng lưới toàn cầu của TSG không thể không nhắc đến hệ thống TS Morgan Bank có trụ sở chính tại Vermont do chính Adriana đứng đầu. Đúng thế, mọi người không hiểu nhầm đâu. The Swift mua lại hệ thống ngân hàng JP Morgan Chase đã từng lớn nhất nhì nước Mỹ để ngang nhiên bước vào thị trường tiền tệ; sau đó, để khẳng định vị trí "ông lớn" của mình, họ biến nó trở thành một nhánh nhỏ trong cái "thân cổ thụ" và tiếp tục bằng mọi giá mua lại những công ty, những tập đoàn chuyên ngành nhằm phá vỡ sự độc tôn – nói theo cách khác – The Swift mua lại và bóp chết doanh nghiệp đó, nhường lại thị trường cho chính nó.


Bước tiếp theo là một trong những thử thách khó khăn nhất, những cuộc họp xảy ra thường xuyên, hầu như chiếm hết thời gian rảnh rỗi của nhóm quản trị. Chỉ để tìm ra người đủ khả năng kiểm soát lĩnh vực mới – và một vị quản trị dày dạn kinh nghiệm được chọn. Họ không xóa bỏ JP Morgan Chase hoàn toàn, họ thay đổi một ít ở tên gọi, giúp mọi người có thể nhận ra và hiểu rằng nó thuộc về The Swift.


Sau 8 năm, chẳng có chút gì thay đổi, JP Morgan & TS vẫn thế, cứ ì ạch gượng dậy rồi lại gục ngã. Thật quá khó khi cái bóng của The Swift đã che mờ nó trong chính lĩnh vực mà nó giỏi nhất, chuyện gì đến cũng đến. Vị quản trị viên dày dạn ấy đành buông tay bỏ cuộc. Khi ấy, nữ giám đốc Nhân sự trẻ tuổi Lima đã mạnh dạn tự đề cử mình vào chiếc ghế đầy phong ba; có lẽ, cô chính là lựa chọn phù hợp nhất. Năng lực dồi dào, kỷ luật nghiêm túc và hơn hết, cô có tuổi trẻ, có sự nhiệt thành và có đủ thời gian.


Adriana Lima đã bắt đầu ghi dấu cho cái tên của mình từ đấy.


Sau khi chính thức nhậm chức, cô đã có một quyết định đầy táo bạo: tách JP Morgan & TS thành TS Morgan Chase ® - gồm JP Morgan Bank và TS Research & Management, sáp nhập Chase Manhattan Corporation để tạo thành TS Morgan & Co với hai vai trò cùng nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt.


TS Morgan Chase ® hoạt động như một ngân hàng bình thường, bao gồm các hoạt động cơ bản của một hệ thống tiền tệ như bao ngân hàng khác cùng chấp nhận kí gửi tài sản. Tạo điều kiện tốt cho các khoản đầu tư nước ngoài vào thị trường trung ương. Hệ thống này tạo được tiếng vang cho The Swift.Grp


Còn TS Morgan & Co giữ vai trò tạo quan hệ với nhà nước khi hệ thống này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo trợ, ủng hộ cho các hoạt động của chính phủ cùng quân đội. Và từ lĩnh vực đầu tư này, có thêm một cơ số tập đoàn nhỏ khác vì mối làm ăn béo bở với Chính phủ, đã đầu quân về cho The Swift mà chẳng cần trụ sở phải suy nghĩ tính kế thâu tóm.


TS TechWin cũng là một phân ngành thuộc TS Morgan & Co.


Tiếng tăm của TS Morgan & Chase ® nhanh chóng lan rộng, cũng là lúc cái tên Adriana Lima xuất hiện tràn lan trên khắp các mặt báo của nước Mỹ với danh hiệu Người phụ nữ Quyền lực đối với Chính phủ. Miranda cũng đã từng nghĩ rằng chị gái tài năng của nàng đang bị lợi dụng, thế nhưng, sau khi nhìn thấy những gì mà Adriana thể hiện. Nàng hiểu rằng, những buổi gặp mặt, ăn tối, tiệc tùng với các tay làm chính trị hay những cuộc họp tại lầu 5 góc và khiến chị nàng trở thành người phụ nữ quan trọng đằng sau sự bình yên của Hoa Kỳ đều là mối tương quan giữa cho và nhận.


Chị nàng giúp The Swift càng lớn mạnh thì tự khắc chính bản thân Adriana cũng sẽ có thêm nhiều lợi ích. Đó là lý do tại sao nàng ngăn cản chị mình buông bỏ công việc hiện tại.


Dạ vâng, cái đáp án ngắn ngủn mà giải thích dài dòng tràn lan đại hải đều cho bạn tường thuật hơi nhiệt tình một chút hoy ạ. Chứ thật ra, Adriana Lima giỏi lắm đó ~ Bạn thân của Alessandra Ambrosio đâu phải dạng vừa, với cả phần này giúp mọi người hiểu rõ hơn tại sao Alessandra lại "nhún nhường" Adriana một chút ngay cả khi có mặt cấp dưới.


Dạ vâng, quá dễ hiểu đi. Aless là cháu của Ngài Swift. Một bước vọt lên mây, ở đây không phủ nhận tài năng của Aless đâu nhé. Nhưng nói về bước khởi đầu thì cô đã có một chút (chút xíu) may mắn hơn Adriana ^o^


Thôi quay lại căn phòng bệnh bây giờ đi, nàng Đại minh tinh ủ rũ nép mình vào thành giường, còn bà chị "đáng sợ" thì bâng khuâng nhìn ra bức tường kính trắng xóa tuyết là tuyết.


Chợt nhớ ...



"♪ ..Khung cửa sổ hai nhà cuối phố

Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ ♫ "



Dạ rồi em hát xong cho em vài đồng em biến ngay bây giờ. Ở đây ai mà không biết cái sự vô duyên – không hề thơm của em chớ eheheh ~


- Chị quyết định như vậy, khỏi cãi. Giờ thì nằm xuống ngủ đi ~


Brzzzzzzz...


Cái điện thoại chết dẫm rung trong hộc tủ đầu giường, không chờ Miranda cho phép, Adriana đã tóm lấy nắm tủ, thọc tay vào trong lôi ra chiếc Smartphone của em gái. Cô nghĩ đó là Candice, nhưng không phải, là một cái tên trong danh bạ của Candice.


Nhưng biết đâu??? Phải, biết đâu em gái cô lại cứng đầu giữ liên lạc với Swanepoel bằng việc ngụy trang một cái tên khác?


Dà vâng ghê thiệc, cái chuyện như vậy mà Adriana cũng nghĩ ra được >o<


Cô lướt ngón tay vào icon nhận cuộc gọi, mở loa ngoài và không nói gì.


- [Miranda có ổn hay không? Cô ở bệnh viện nào và phòng số bao nhiêu?]


Adriana bất chợt rùng mình, giọng nói này khiến cô ngờ ngợ và cũng có chút đề phòng, tone giọng thánh thót, điềm tĩnh khiến cho người nghe cũng bình tâm hệt - trong tình huống gấp gáp như thế này thật hiếm thấy.


Cô tắt loa, đưa điện thoại cho em gái, tay đút vào túi quần âu chờ đợi.



- Hei~ Lindsay, tôi ở bệnh viện...


Để mặc cô em gái trả lời điện thoại, cái giọng nói của người này gây một sự xáo động trong đầu Lima. Và hẳn là nó không hề đơn giản.


- Chị ơi, chị không đi làm sao?


Miranda đánh thức Adriana trong cơn mê sực tỉnh. Nếu như trước đó cô định sẽ đến Trụ sở xử lý trước công việc khẩn, phần còn lại bàn giao cho thư ký thì bây giờ, đột nhiên Lima muốn nấn ná lại để biết mặt người bạn của em gái mình.


- Người lúc nãy vừa nói chuyện điện thoại xong với em là ai?


Miranda ngạc nhiên, trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy chị gái nàng tỏ ra quan tâm tới người bạn nào của nàng như vậy.


- Có gì không ổn sao Adriana?


- Chị chỉ hỏi cho biết. Phòng khi em liên lạc với Candice Swanepoel.


Cô nhún vai, Miranda phá lên cười sằng sặc, thấy mặt chị nàng hơi cau lại thừa biết nên dừng trò đùa nhây lại ở đây.


- Dr . Ellingson, một con người tuyệt vời mà em may mắn lắm mới kết bạn được với cô ấy.


Adriana gật gật đầu, cô gái đó tuyệt vời đến nỗi Miranda em cô phải ca tụng thế à? Thế thì cô càng phải "chiêm ngưỡng" dung nhan người phụ nữ đó 'ảo diệu' thế nào mới được.


.


.



Sau mười lăm phút Adriana liên tục ngó xuống đồng hồ đeo tay, cuối cùng tiếng gót giày đóng xuống hành lang khu VIP của bệnh viện cũng vang lên. Miranda quan sát chị gái nàng, chả hiểu sao nàng có cảm giác Adriana còn mong ngóng Lindsay hơn cả nàng nữa ( ̄^ ̄)ゞ


Đúng là tác phong của dân kinh doanh, nàng đã từng nhìn thấy Alessandra ngó lăm lăm vào đồng hồ đeo tay ở lần gặp nhau đầu tiên của cả hai ở phòng tiếp khách quan trọng của The Swift Headquarter; sau đó là rất nhiều lần Candice đi theo nàng và nhìn liên tục trong 10' vào đồng hồ trên tay cô ấy, nàng đếm chính xác là 7 lần trong 10' đó. Và giờ là chị gái nàng, dân kinh doanh bộ lúc nào cũng muốn kiểm soát tất cả sao? Ngay cả thời gian cũng muốn điều khiển nó luôn á? ~(๏̯͡๏)



Knock knock knock


Miranda reo lên còn Adriana cảm giác như trái tim cô đang đập rất mạnh.


- Chị ra mở cửa và đi một chút, gặp lại em sau nhé!


Giám đốc Lima ban đầu thật muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ kỳ lạ, nhưng thời gian lại không cho phép cô nấn ná thêm nữa. Vả lại, nếu tỏ vẻ chăm chú đến câu chuyện của em gái và bạn của nó thì có vẻ không hay cho lắm. Thôi cô chọn đi quách cho rồi, Miranda sẽ về nhà cô ở và chắc chắn còn thừa nhiều dịp để họ có thể giáp mặt nhau.



- Chị lái xe cẩn thận nhé!


Miranda nói với theo, cô gật đầu, bước đến cửa, vịn tay nắm bỗng cảm thấy hồi hộp.



Cạch



Cánh cửa hé mở


Trước mắt Adriana Lima là một người con gái vóc dáng nhỏ bé có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh và nước da trắng tựa hồ sương khói, thần thái cao quý hòa một chút mong manh trong bộ trang phục nhẹ nhàng: Jeans xanh lơ, áo măng tô xám đậm, đôi ủng màu nâu và một chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ tối càng tôn lên nước da trắng sứ. Giám Đốc Lima bị một cú shock nặng bởi những gì đang hiện diện ngay trước mắt, đôi mắt cô như bị hút chặt vào gương mặt ngây thơ trong sáng bất chấp 'người ta' vừa gật đầu chào mình.




- Chị, chị làm sao thế? Lindsay liệu có thể vào trong nếu như cái khe cửa bị chị chắn mất không nhỉ?


Miranda lên tiếng nhắc khéo, Lima chớp chớp mắt nhìn kỹ lại thì vẫn thấy 'cú shock' đứng đối diện cô với vẻ kiên nhẫn. Cô em ngốc của cô chắc chẳng biết những gì đang xảy ra trong đầu cô đâu nhỉ? Sức chỉ muốn cốc vào đầu nó vài cú ('・_・')


Gật đầu nhẹ một cái chào hỏi cho phải phép, Adriana nép người sang bên nhường đường cho bạn của em gái mình.


- Cảm ơn cô.


Ba tiếng ngọt ngào và dịu dàng như thảm cỏ mùa xuân tràn qua tâm hồn băng giá của Quỷ nữ. Con quỷ sau bao nhiêu năm ngủ đông chợt cảm thấy mùa xuân đang tới, mùa của hy vọng và yêu thương *sến súa* =))))


Miranda Kerr làm sao mà lại không biết, chị gái nàng tính tình sâu lắng lạnh lẽo, hơn chục năm trời nàng chưa hề thấy chị ấy đực mặt nhìn chằm chằm ai đó bao giờ. Nói trải đời thì không ai qua chị nàng, còn nói về yêu đương thì chị nàng chả bằng một góc một đứa nhóc High School.


À à nói rõ ràng hơn là Adriana ừ thì... ừm.. cũng hơi ăn chơi.. "hơi" thôi nha. Chậc, toẹt móng lợn ra là gái gú đủ điều, nhưng được cái sòng phẳng xong rồi thì thôi chứ không có vụ níu kéo dằn vặt các kiểu, thành thử không có hiểu được sự si tình của người trong thiên hạ - minh chứng là đứa em gái này (๑>◡<๑)


Chung quy lại là từ nãy tới giờ, nàng đại minh tinh đã và đang lập một kế hoạch trong đầu. Ủa ngộ, trai chưa vợ, gái chưa chồng – hầy như hơi sai sai. À Gái chưa vợ, gái chưa chồng tại sao lại hong tới với nhaoooo ?!?


Vầy ha, Lindsay thì bị phản bội, còn chị Adriana thì lại đang ế chỏng chơ =]]] ngoài lề chút là chưa hề thấy ai tự dìm chị gái mình như nàng – Miranda cười thầm – và một kế hoạch tác hợp cho đôi lứa dần dần hình thành trong đầu nàng siêu mẫu đa tài lắm chiêu.


Ahihi cứ chờ đó!!!



* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ 



Những chiếc bong bóng đầy màu sắc lơ lửng giữa bầu trời, ánh đèn từ các bảng đèn LED nhấp nháy theo nhịp cười reo rộn rã của những đứa trẻ.


Tiếng nhạc ồn ào át cả tiếng thì thầm của hai người đứng ở góc của chiếc xe kem.


- Cho em 1 cây thôi. Rồi em sẽ không đòi hỏi gì nữa hết!!!


- Không, không được ăn mấy thứ này nếu không muốn bị đau bụng.


Tiếng rít vù vù và hàng loạt "mây nhân tạo" bay vút lên theo hình xoắn ốc, siết chặt vào chiếc que tròn dài ở giữa. Người đàn ông vui vẻ rung chiếc chuông nhỏ trên chiếc xe bán kẹo bông gòn.


- Đấy, em thấy chưa? Không được ăn!!


Đằng này, Karlie Kloss chỉ tay về hai chị em đứa nhỏ đứng ở xe kem "thị phạm" cho nàng tiểu thư đang mè nheo đòi kẹo bông.


- Em không biết, em không quan tâm, em muốn ăn cái này cơ


(ღ≧σ≦ღ ) *ôm mặt nhăn nhó*


- Haizz....


Bảo Mẫu bất đắc dĩ nhà ta đành thở dài dặn dò 'bé Taylor' đứng yên một chỗ để cô đi mua. Lát sau quay về với cây kẹo to đùng.



- Ahhhhhh~~~ Cho em ~~ \(≧▽≦)/


Bảo mẫu Kloss buồn rầu nghĩ rằng có phải kiếp trước cô từ chối việc cứu cả thế giới hay không mà bây giờ phải 'làm trâu làm ngựa' cho cô gái 27 mang trong người linh hồn đứa nhỏ 7,2 tuổi không đây? Chú ý: Có cái dấy phẩy ^o^


- Đi thôi, chỗ này là lối đi, em muốn đi chơi cái gì thì sang kia.


.


.


Bảo mẫu Kloss lại một lần nữa nghĩ rằng có thể kiếp trước bản thân là người đã ném quả bom hạt nhân đó, cái cô gái 27 tuổi ấy đang la hét tưng bừng mỗi lần vòng xoay ngựa gỗ chở nàng ấy xoay đến gần cô. Nói thì nói thế, nhìn Taylor vui vẻ, tự dưng mọi phiền muộn trong cô cũng bay theo làn gió mới luôn.


Karlie nghĩ cũng đã gần hai tháng Taylor rời xa gia đình, đến một niềm vui cũng không có và hôm nay, nhân dịp Giáng Sinh, cô quyết định đưa Taylor xuống phố, đến khu trò chơi giải trí nằm trong thành phố này chỉ mong sao nàng bớt ũ rủ. Và có lẽ cố gắng của cô thực hiệu quả :D


- Hey, vui thật ấy~


- Ừ. Em muốn chơi thêm trò gì nữa nào?


Cô đưa chiếc áo khoác cho nàng khoác vào. Taylor đặt tay lên môi nhìn một vòng quanh quất, rồi đột ngột mắt sáng rỡ lôi tay Karlie chạy về một hướng.


- Ây khoan từ từ đã Taylor, chạy nhanh quá sẽ ngã đó~


- Xì chị làm như em là Cara vậy.


Nàng vừa chạy vừa quay sang 'trả treo'.



- Ừ, em cũng có khác gì Cara.


- Chị nói gì?


- Ờ không có gì hết, em muốn chơi trò gì?


Karlie gặng hỏi, tự nhiên lòng dạ cô cứ nao nao, dạ dày co thắt mãnh liệt. Cố gắng che giấu điều đó, có lẽ Taylor cũng không nhận ra là cô chẳng ổn tí nào, vẫn nhiệt tình


- Chơi phóng phi tiêu nhé, chị gom hết quà ở đó cho em.


Cô chần chừ


- Chị không biết chơi mấy món này đâu *nhăn nhó*


Nàng lại xụ mặt.


- Thôi rồi được rồi, chị chơi là được chứ gì? *bó tay hết phép*


- Hehe không phải chỉ chơi mà là phải thắng cho em.


Taylor nếu mà là diễn viên chắc sẽ thành đại minh tinh như Miranda Kerr cho xem, người gì đâu mà trở mặt còn lẹ hơn trở bánh tráng (¬_¬ )


Karlie chần chừ bị nàng đẩy thật lực để đến quầy hàng.



- Chú ơi, cho con mua 6 cái phi tiêu.


Người đàn ông chủ quầy hàng tươi cười đưa bó phi tiêu cho nàng, nhận lại tờ 5$ cùng lời hướng dẫn


- Nếu làm nổ cả 6 quả bóng thì sẽ được một con Teddy nhé. Còn lại có ghi phần thưởng trên bảng đây này..


Taylor quay sang nhìn chiếc bảng quy đổi lẩm bẩm đọc, trong khi Karlie Kloss lại nhìn người đàn ông chủ quầy với ánh mắt dò xét, rõ ràng ông ta có vấn đề, giấu sau nụ cười chào đón là một ánh mắt đằng đằng sát khí; bắt gặp Karlie nhìn lom lom mình, ông ta dừng nụ cười lại, quay mặt đi chỗ khác.


- Chị, phóng đi, cứ nghĩ là chị đang phóng dao ấy!


Tội tiểu thơ Taylor, người ta là mật vụ thì chắc chắn khả năng chiến đấu phải tốt rồi, cần chi nhắc nhở nữa =))


Khi cô lùi lại hai bước, những người gần đó cảm thấy tò mò đều xúm lại chờ xem cô gái này định làm gì với khoảng cách xa hơn quy định. Đối với họ ngay cả đứng gần cũng đừng mong châm trúng mấy quả bong bóng nằm rải rác trên cao và cả một hàng bong bóng thẳng hàng nữa.


- Chị ơi, cố lên~ \(≧▽≦)/

Karlie quay sang cười với cô bé nhí nhố bên cạnh, rùn người thấp xuống, kẹp 3 chiếc phi tiêu vào từng ngón của tay trái.


Bất ngờ


Phập!


Trong một cái chớp mắt, tất cả những người có mặt đều xôn xao quay nhìn nhau vì chẳng kịp thấy gì, và 5 quả bong bóng ở hàng ngang đều đã vỡ, 3 chiếc phi tiêu thì cắm phập vào bảng gỗ ở đằng sau. Còn chờ đợi gì nữa, tiếng vỗ tay và lời khen ngợi tuông xuống như mưa, bạn Taylor khoái chí nhất, có người yêu giỏi giang ai mà không tự hào?


- Ném đường thẳng kia kìa cô ơi .


Có giọng của một người đàn ông vang lên, cả nhóm người cũng đồng tình.



- Chị, ném mấy trái thẳng hàng trước mặt kia kìa.


- Không dễ phóng đâu nhóc ơi.


Cô thì thầm lại, 6 quả bong bóng trên 1 đường thẳng, chiều cao thì ngang thắt lưng, đứng ném thì sẽ không thể nào làm vỡ cả 6 quả, còn ngồi thấp xuống lại không có lực.


Chậc, cô người yêu này sao lắm rắc rối thế!!! >.<


Tuy nói thế nhưng cô vẫn cố gắng, đối với Karlie nếu nãy giờ là "bộ đồ nghề" của cô là quá dễ rồi, phi tiêu thì nhẹ và kích thước lại không phù hợp, muốn ném đều phải tính toán.


- Ông chủ, có thể cho tôi dùng mấy món đồ của tôi được không?


Cô gạ hỏi, nhưng người đàn ông này bật cười và lắc đầu. Hết cách, đành nheo mắt tính toán hướng gió và tiêu cự.



Vút...


ĐOÀNGGGGG...



Lại trong một khắc khi chiếc phi tiêu bay đi, Karlie Kloss kéo cổ áo Taylor thụp xuống bàn của quầy bên cạnh, những người đứng chung quanh bỗng nhiên la hét và bỏ chạy tán loạn.


Hiểu đã có chuyện, điều cô làm đầu tiên là đẩy người Taylor ra phía sau mình, vừa ngước lên, từ đằng sau quầy chơi phi tiêu, 5 tên to tướng hất ngã chiếc bàn tay lăm lăm mấy khẩu súng trường.


Karlie Kloss than trời, bọn họ đã đi không đúng ngày. Mà tại sao bọn chúng lại có thể biết được rằng Taylor sẽ đến đây?


- Sao? Đầu hàng chưa? Hay muốn xơi 'kẹo đồng'?


- Tao thấy con nhỏ tóc vàng này nó thích ăn kẹo lắm này, thế anh cho cô một viên vào đầu nhé?


Bọn bắt cóc cười phá với trò đùa nhạt nhẽo. Nàng hoảng sợ từ nãy đến giờ chỉ biết níu chặt áo cô.


- Tụi bây là ai? Tại sao lại có ý bắt bọn tao?


- Hay, khẩu khí lắm. Tụi tao được lệnh bắt sống con nhỏ tóc vàng kia, không uổng công chờ đợi mấy ngày nay. Mày không liên quan ở đây, cút đi cho khuất mắt ... hay lại muốn được như nó.


Tên có vẻ là cầm đầu chỉ tay vào Taylor. Karlie siết chặt 2 mũi phi tiêu trong tay, khỉ thật, mấy món đồ chơi làm sao có thể thắng được súng ống đạn dược? Cô thì thầm nhỏ vào tai Taylor trong khi cả hai vẫn còn nấp dưới gầm bàn.


- Bây giờ khi chị đếm đến 3 thì em phải chạy thật nhanh ra khỏi đây, cửa ở phía này *cô chỉ tay* và tuyệt đối không được quay đầu lại.


- Còn chị? Chị ra sao? Chị có chạy theo em không?


Nàng lo lắng. Cô ôm lấy khuôn mặt thanh tú bằng hai tay, đặt nụ hôn sâu lên môi nàng. Nhìn thẳng vào mắt Taylor .


- Em phải tin chị, phải làm theo điều chị nói, đó mới là yêu chị, em hiểu không? Chị chắc chắn sẽ theo em về nhà, đó là lời hứa, là danh dự của một mật vụ và của Karlie Kloss.


- Sao? Hội ý xong chưa? Bọn tao không có nhiều thời gian đâu. Tiểu thư con gái Tổng thống há! Hahaha !!!


Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Karlie đang cố gắng thuyết phục Taylor bảo vệ tính mạng của chính mình, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng nghe lời cô. Vậy thì cô lại phải nghĩ đến phương án B nếu kế hoạch hiện tại không thực hiện được.


- Chị không muốn nói nhiều nữa, Taylor. Tính mạng của chị nằm trong tay em, nếu em không thoát thân và gọi người đến giúp thì chắc chắn chị sẽ chết. Bây giờ, chị để cho em quyết định. Nào, 1.


Taylor đang hoàn toàn bối rối, nàng chẳng muốn bỏ lại Karlie và cũng chẳng muốn Karlie gặp nguy hiểm. Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, nàng sẽ không sống nổi mất.


- 2 .


Giọng cô run run, cố trấn tĩnh mình, đặt trách nhiệm bảo vệ nàng lên hàng đầu.


- 3. Chạy mau Taylor!!!


Karlie hét lên, từ trong góc bàn, một thân người phóng vút đi, bọn bắt cóc không hề nghĩ rằng hai cô gái trước mặt chúng đủ can đảm như vậy, ngay lập tức hai tên đuổi theo Taylor.



Phập...



Hai chiếc phi tiêu còn lại cắm vào cổ tay của hai gã gần nhất, thừa lúc 2 gã bắt cóc đau đớn làm rơi súng xuống đất; Karlie vùng dậy, chạy nhào sang quầy trò chơi bên cạnh. Bọn bắt cóc nhanh chóng chĩa súng xả đạn liên tục về các phía, Karlie quýnh quíu nằm hụp xuống nhằm tránh được phần nào sát thương. Lựa lúc bọn chúng đang cẩn trọng tiến tới gần, cô chớp thời cơ bỏ chạy thật nhanh – và với thể lực của một mật vụ, Karlie phóng hết tốc lực lấy đà, bật lên cao, hai tay bấu giữ ngạnh trên của bức tường rào, một cái gồng mình, cả thân người hoàn toàn rơi qua bên kia tường, đáp xuống bãi cỏ toàn thân ê ẩm. Không có thời gian để xuýt xoa, Karlie gượng dậy, chạy nhanh hết sức có thể để vòng qua cánh cửa dẫn vào khu vui chơi. Cô cầu nguyện Chúa hãy thương xót Taylor.


Vừa qua khỏi bờ tường cuối cùng, Karlie nhìn thấy Taylor đang bị hai tên bắt cóc hả hê trấn giữ, bọn chúng bẻ ngoặc cánh tay nàng ra sau, chỉ nhìn ánh mắt rươm rướm ấy của nàng thôi cũng đủ khiến cô phát điên lên.


- Bọn khốn, tụi mày dám làm đau em ấy.


Xuất hiện ngay sau lưng, cô đá vào hạ bộ tên bên trái, dùng chỏ thúc vào đỉnh đầu và vòng tay đặt ngón trỏ ấn mạnh vào phần yết hầu hắn trong nỗ lực tránh đạn từ tên còn lại bằng thân thể của chính hắn ta.


Trong làn mưa đạn, cuối cùng hắn đã dùng đến băng đạn cuối cùng, nhanh như cắt, Karlie ném cái thân xác vương vãi máu sang một bên, bắt đầu màng solo với gã đô con như một con gấu hung hãng.


Taylor lợi dụng lúc này lảng ra xa, cúi người xuống vóc một nắm cát cầm trong hai tay. Nàng dõi mắt quan sát trận chiến của Karlie, rõ ràng tên to con đó có quá nhiều lợi thế, nhưng bù lại chính vì sự to lớn đó mà Karlie dù có nhắm mắt cũng vẫn ra đòn trúng hắn. Một cú đá xoáy vào mặt, hắn đau đớn ôm cái mũi bể bê bết máu, cô nhoài người nhặt khẩu AK47 dưới đất, tán thẳng bán súng vào gáy khiến hắn ta bất tỉnh. Đoạn vùng chạy đến bên Taylor đồng thời ra hiệu cho nàng chạy trước.


.


.



Hộc. .. hộc...


Sau khi đã an vị trên chiếc Hummer bám đầy bụi cát, Karlie xoay chìa khóa cố khởi động xe.


- Chết tiệt!


Cô gắt lên, trong khi ba tên còn lại đang đuổi theo. Taylor nhìn vết máu vươn trên trán, mồ hôi và đất cát bám đầy trên người Karlie thì xót xa. Vẫn không quên rằng cả hai đang nguy hiểm



Brừmm... brừmmm...



Ngay khi máy xe vừa nổ, Karlie ngoặc lái nhấn ga chạy đi trong làn đạn mà chúng tuyệt vọng nã lia lịa. Vừa thở phào, cô đã nghe tiếng hét toáng từ người bên cạnh


- Karlie, coi chừng nó đang ở bên cạnh chị!!!


Theo quán tính cô vừa xoay người sang đã lãnh một cú đấm như trời giáng, ôm một bên mắt tóe lửa, Karlie loạng choạng điều khiển xe gần như rơi xuống vực thì Taylor – lúc này, không kịp suy nghĩ, nàng ném mạnh vốc cát mà nàng đã lén lấy trước đó vào mặt tên bắt cóc lì lợm, đồng thời chồm sang cố bẻ lái xe lại, Karlie nhắm một bên mắt, đạp ga càng nhanh trong ánh mắt đầy hoang mang của Taylor



- Karlie dừng lại, phía trước là vực thẳm!!!!


Dường như không nghe thấy, cô nhấn ga sâu hơn, Taylor vừa chồm sang đã bị cô hất mạnh ngã về ghế ngồi, làm cửa xe bật ra và nàng rơi thẳng xuống đường, lăn vài vòng trên con đường đầy bụi mù. Taylor nghĩ rằng bản thân đã hồn lìa khỏi xác, nghe một âm thanh rợn người của tiếng phanh xe. Nín thở nhìn về phía bờ vực cát bụi đang che khuất như một làn sương dày đặt.




Để rồi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe và cả người yêu của nàng vừa quay trở lại.


- Lên xe đi em. Chúng ta phải trở về nhà ngay lập tức!


Nàng lập cập lên xe, bên trong đầy vết máu, Taylor hỏi rằng Karlie đã làm gì với tên bắt cóc. Cô không trả lời, chỉ nở một nụ cười đáng sợ, mùi máu tanh tưởi trên gương mặt cô và cái nhếch môi đầy sát khí ấy.


Có chết Taylor cũng không quên được!!!



* * * * * * * * * * * * *



Brigham & Women's Hospital

116 Huntington Ave #3 , Boston, MA

07:48'PM



Người phụ nữ xinh đẹp – à không, nếu nói riêng xinh đẹp thì cả hai người đều rất đẹp – là nữ bác sĩ xinh đẹp vui vẻ ngồi gọt táo, trong khi nữ bệnh nhân thì vừa bước ra từ nhà tắm cùng hương thơm thoang thoảng dễ chịu.


- Xong rồi hửm? Cô...


Câu hỏi bị ngắt quãng vì chiếc điện thoại đặt trên bàn trước mặt cô rung lên.


- Có chuyện gì?


- ...


- Oh sáng mai cô mang đến cho tôi cũng được, okay, tin dự báo cho biết tối nay sẽ có bão tuyết đấy, nên ở yên trong nhà.


- ...


- Bye bye.


Miranda ngồi xuống, cầm remote tăng nhiệt của máy sưởi, nhìn Lindsay quan tâm:


- Sao vậy Lindsay? Có phải tôi làm phiền cô lắm không?


Dr . Ellingson cười tươi lắc đầu.


- Tôi thấy mà, tôi có thể thấy là nhân viên đã liên tục liên lạc với cô, Lindsay, nếu cô bận thì hãy nói thẳng ra chứ.


- Tôi đã nói là hoàn toàn ổn, thưa Ms. Kerr, câu trả lời này có hợp ý cô rồi chứ? ^^


Nàng nhún vai bật cười, chẳng hiểu sao nàng lại quý Lindsay đến thế. Dịu dàng quan sát cô cẩn thận gọt vỏ quả táo một cách khéo léo. Miranda lôi bìa hồ sơ vàng sậm ra mà lật lật giở giở.


- Lindsay, cô có biết về cái nguyên lý này không? Tôi đã giành thời gian cả ngày hôm trước mà vẫn chưa thể hiểu nổi ~,~


Đặt quả táo và con dao xuống, Dr . Ellingson kéo xấp hồ sơ lại phía mình. Cắm mắt đọc kỹ lưỡng rồi nhặt cây bút chì trên bàn ghi ghi chép chép gì đó, đoạn đẩy trả lại cho nàng tiểu thư Wexner.


- Oh wow... ấn tượng thật đấy...



Cạch..



Adriana trong trạng thái mệt mỏi, mở cánh cửa phòng bước vào, chuẩn bị sẵn nụ cười tươi tắn, đặt hai túi giấy thức ăn lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trống còn lại trong bộ ba cái.


- Cảm ơn Ms. Ellingson, nếu không có cô, tôi cũng không biết mình sẽ rối rắm như thế nào nữa. Đã làm phiền cô mất một ngày làm việc, tôi cảm thấy áy náy chẳng biết diễn tả tự biết ơn ra sao.


Cố giấu vẻ kiệt quệ vào trong, cô lờ đi vẻ quan sát như nhìn thấu của Lindsay. Với lấy tập hồ sơ trên bàn


- Gì đây ? Nhóc con, em đang bệnh mà vẫn lì lợm làm việc hử? Có tin chị cho cô ăn đòn không?


Nàng đại minh tinh lẩn mất tiêu, bỏ lại bà chị "hung thần" xem xét mọi thứ.


- Ủa? ...


Giám đốc Lima chỉ nói được có thế, bộ não tư duy liên tục giúp cô hiểu được phần nào đó vấn đề về nét chữ được viết bổ sung trong tài liệu. Nét chữ thanh thoát, viết theo lối in hoa nét thanh, đã nói lên phần nào tính cách "tĩnh" của chủ nhân bút pháp. Đây chắc chắn không phải chữ của Miranda Kerr, nét chữ của em cô rất đẹp nhưng lại rất khác. Có chút điểm chung mà cũng có rất nhiều cái khác, những điểm khác đó nói lên hai tính cách đối lập.


"Chẳng lẽ... con bé này nó đa nhân cách? *hoang mang*"


Đọc tiếp phần nội dung ghi chú bên trong, Adriana ngẩn người, tại sao nguyên tắc tính toán trong quản lý doanh nghiệp này em gái cô lại có thể hiểu rành mạch chỉ trong thời gian ngắn như thế? Lại hiểu được cốt lõi và xem kìa, những thứ nó viết nếu đưa cho một kẻ thực tập tay mơ thì chắc chắn dễ dàng hiểu được.


Cầm tập tài liệu, Adriana xoay sang nhìn Miranda, nheo mắt vừa định nói chi ấy thì nàng đại minh tinh đã cười khúc khích chỉ tay sang nữ bác sĩ chăm chú xếp táo vào đĩa.


- Chị đang định hỏi là ai viết đoạn giải thích đó phải hông? Chính Lindsay giúp em đó. Chị thấy cô ấy giỏi không? Chơi đàn, khám bệnh, kinh doanh. Cô ấy đều giỏi cả, em vì nhồi hoài vẫn không vô được mớ nguyên tắc ấy nên hỏi Lindsay cách nào để mau nhớ và nhớ lâu thì cô ấy chỉ như vậy. Đúng phải không chị? ('ε` )


Giám Đốc Lima hơi khựng người lại, đoạn đánh mắt quan sát người phụ nữ đang tập trung cắt những miếng táo đều nhau tăm tắp đến mức khó tin – ngoảnh lại, cô nhẹ gật đầu. Lòng có chút thán phục nhưng quyết không để điều đó lộ ra ngoài, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay, 'Qủy nữ' đã liên tiếp hai lần khâm phục cùng một con người. Nhưng xem kìa, rõ ràng Miranda cũng cảm thấy chị mình hơi "sò" trước người bạn thân nên chắc hẳn Dr. Ellingson phải biết điều đó, vậy mà cái thái độ dửng dưng không quan tâm hẳn là khiến Adriana Lima đã có chút ấn tượng.


Bạn Miranda dõi theo nhất cử nhất động bà chị gái, nàng nén nụ cười tinh quái, hà hà, một kế hoạch lớn đang xảy ra trong đầu nàng. Kế hoạch này sẽ biến thân FA của chị nàng trở thành "bông đã có chậu" ^o^~



- Hầy, Lindsay ăn chút đi nè, cô đã ở bên cạnh với tôi cho tôi đỡ buồn cả ngày nay rồi, chắc mệt lắm ớ!


Nàng kéo tay Lindsay ngồi xuống sofa, mở hai túi thức ăn ra. Lindsay gật đầu đứng lên vào nhà tắm rửa tay.



Khi bước ra, bữa tối đã sẵn sàng trên bàn. Dr. Ellingson nhìn thấy Giám đốc Lima chăm chú đọc hết mớ tài liệu trong hộc tủ đầu giường của Miranda, đối với cô thì chị gái của Miranda cũng là một ẩn số. Ở Adri có sự nguy hiểm và nóng bỏng như loài báo đen hoang dã, đó là bề ngoài. Còn bên trong, Adri lại có một sự phòng bị khó hiểu, đó là điều mà dù Lindsay có cố gắng nhìn vào mắt Adri bao nhiêu lâu đi nữa cũng không thể hiểu được.



- Miranda, mời chị của cô đến để dùng bữa tối với chúng ta đi.


Dr. Ellingson tế nhị nói với Miranda, nàng gật đầu.



- Chị ơi, đến đây ăn tối với bọn em nào~


- Không hai người cứ tự nhiên, chị không đói.


Lima nói nhưng lại chẳng nhìn lên, đôi mắt xanh xám sắc lẻm của cô cứ chăm chú vào xấp giấy A4 đặc nghẹt chữ. Đó là tài liệu làm việc của Limited Brands, ngoài công việc của The Swift, Lima cũng muốn giúp cho đứa em cùng mẹ khác cha, biết sao được, Miranda là người thân duy nhất của cô ở nơi này, mẹ của họ lại ở tận Puerto Rico – chỉ có hai chị em nương tựa nhau mà thôi.


.


.



Bữa tối diễn ra trong im lặng, Miranda hiểu tính Lindsay và bản thân nàng cũng thế, cả hai đều không thích bị làm phiền trong khi ăn uống.


Lima ngẩn lên khi Lindsay đứng dậy vào trong rửa tay lần n. Miranda gom phần thừa cho vào túi giấy và bỏ vào sọt rác.


- Lindsay, cô ăn quá ít.


Nàng nhìn đĩa thức ăn hầu như chẳng suy suyển ít nào, nữ bác sĩ chỉ nhún vai cười nhẹ.


- Thật ra tôi chỉ dùng salad, tôi không ăn được cá ngừ. Nếu cô không chê thì hãy để lại nếu đói giữa đêm cũng có cái bỏ bụng.


Miranda cười tươi:


- Okay, thế tôi để lại. Xin lỗi nha, tôi không biết là cô không thích món Nhật, vì món Nhật là món mà chị Adriana rất thích...


Lindsay mở miệng "àh" một tiếng khe khẽ, tay cho mấy thứ đồ bên ngoài lại vào túi xách.


- Không sao đâu, bây giờ tôi về đây. Nếu cần gì, cô cứ gọi.


Nàng gật đầu, môi nhoẻn nụ cười tươi tắn nhưng đôi mắt thì có chút xảo quyệt:


- Ban nãy cô có dặn nhân viên nữ hạn chế ra ngoài vì đêm nay có bão tuyết. Cô cũng là phụ nữ, đã giúp tôi rất nhiều mà bây giờ lại để cô ra về lẻ loi như vầy – tôi thực ngại. Tôi tính thế này, chị Adri, chị giúp em đưa Lindsay về nhà nhé! Rồi chị cũng về nhà luôn đi, hôm qua đến giờ chị đâu có chợp mắt được chút nào, em ổn rồi, vả lại đây cũng là phòng VIP, y tá luôn sẵn sàng mà~


Giám Đốc Lima buông xấp hồ sơ nhìn lên, nhận ra tia sáng tinh ranh trong mắt nhỏ em nghịch ngợm, cô hiểu nếu có từ chối cỡ nào cũng không nói lại Miranda, hơn nữa, từ chối việc đưa "ân nhân" về nhà có phải hơi quá không? Nếu không có Lindsay ở cạnh Miranda cả ngày hôm nay, dễ gì cô có thời gian đến văn phòng xử lý công việc gấp?


- Không sao, tôi có thể tự về.


Lindsay cười trấn an Miranda. Nàng nhất quyết:


- Chị còn suy nghĩ gì nữa? 1400$ / đêm ở cái phòng bệnh này mà chị còn chê dịch vụ chăm sóc của họ hả? Lindsay, xin lỗi nha, từ đầu tôi đã muốn đến bệnh viện của mẹ cô. Tại vì Brigham & Women's này nó gần khách sạn tôi ở nên là...


- Ôi trời, tôi không quan tâm đến chuyện này đâu. Thôi tôi về đây! Ngày mai gặp!


- Hẹn gặp lại, ngủ ngon nha~


Nói rồi, cô gật đầu chào Adri rồi hướng ra cửa. Sau đó mất hút trong dãy hành lang vắng.


Adriana nhìn chằm chằm "bé em", Miranda ngạc nhiên dợm hỏi thì cô đã quơ vội các thứ công văn cho vào túi xách, giơ tay:


- Chị cũng về đây, em cố gắng tịnh dưỡng đi. Phòng VIP của bệnh viện Đa khoa Massachusetts chẳng có phòng VIP thế này đâu, chỉ tầm 800$ là hết giá rồi. Cho nên đừng có đòi hỏi nữa. Ngủ ngon!


Đợi cô em gái ngôi sao vẫy tay tạm biệt, Lima xốc lại túi xách bước xuống hầm đỗ xe.




Nhân dạng quen thuộc hiện ra trước mắt, Lindsay đang cố gắng gọi một chiếc taxi – có vẻ như họ đều đã xem tin dự báo – cho nên cả 20' trôi qua, nàng vẫn chưa gọi được chiếc taxi nào. Adriana dấn bước đến.


- Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì được cho cô không, Dr. Ellingson?


Nàng Dr. chuyên khoa tâm lý thoáng giật mình, nhìn thấy thái độ thiện chí của Adriana, đâu có lẽ nào nàng từ chối như vậy.


- Ừm.. có lẽ đã đậu khá lâu rồi nên xe tôi không khởi động được.


Cô xăn tay áo, đặt chiếc túi Hermés da cá sấu đắt tiền màu bordeaux xuống sàn nhà (chiệu chơi :v), mở nắp capo lên, xoay xoay vặn vặn rồi liên tục ngước lên ra hiệu cho Lindsay đề máy.


Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cô đành bó tay nhìn nàng – cũng vừa bước xuống và di chuyển lại gần.


- Nếu cô không ngại, có thể về cùng tôi, sáng mai tôi sẽ cho người đến sửa chữa và mang đến phòng khám trả lại cho cô, thật làm phiền sáng mai cô phải đi taxi đi làm rồi.


Cô mỉm cười, nàng chợt ngẩn người vài giây. Kiểu cười thiện chí này tại sao lại quá quen thuộc?



- Cảm ơn trước, tôi thực sự không gọi được chiếc Taxi nào trong đêm nay cả. Chắc có lẽ họ sợ bão tuyết...


Nàng nói giọng buồn thiu, Adri bỗng bật cười, dù biết cười trong lúc người khác gặp khó khăn là không nên nhưng sao không kềm lại được.


"Em vẫn không thay đổi. Có phải là em không?"


.


.


Vẩn vơ suy nghĩ trong chiếc xe đen bóng loáng như phủ một lớp sơn dầu – nổi bật logo chữ L, Giám Đốc Lima cẩn thận xoay vô lăng như một tay lái lụa, nội thất bọc da sang trọng kết hợp hai màu nude, gỗ được phối khéo léo. Lindsay Ellingson yên lặng nhìn về phía trước, chỉ mới gặp ngày hôm nay thôi và chỉ mới biết rằng superstar Miranda Kerr có chị gái cách đây 12 giờ trước – nhưng cũng chẳng thể nào khiến nàng không cảm thấy bình an khi ngồi cạnh người phụ nữ này trong cùng một không gian nhỏ.


Đối với nàng, Adriana Lima là một ẩn số. Cớ sao con người này... nụ cười đó ... nét đăm chiêu đó ... sự trầm tĩnh... tất cả lại quen thuộc với nàng như thế ?


Tựa hồ ...


Nàng đã từng gặp ở một nơi nào khác xa lạ ...



Cô tĩnh lặng lái xe, khuôn mặt không mảy may thể hiện cảm xúc.


- Cảm ơn cô, bác sĩ Ellingson. Vì đã giúp đỡ em tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua.


Nàng im lặng xem như đã nghe và nhận lời cảm ơn đó. Tâm trí nàng vẫn mãi suy nghĩ xem họ đã từng gặp nhau chưa, nghĩ nhiều đến mức nó đau như hàng ngàn cây búa tạ gõ vào đầu.


- Cô không khỏe ư?


Adri vừa lái xe, vừa ngoảnh sang nhìn nàng quan tâm.


- Tôi... tôi... chỉ hơi đau đầu..


Cô nhìn nàng thêm một lần nữa rồi lại quay về với tấm kính chắn gió ở phía trước.


Chiếc xe chòng chành khi nhấp nhô lúc lại hụp xuống càng khiến Lindsay khó chịu trong người. Một cái nhấn ga và chiếc xe dừng hẳn lại, Adriana nhìn vô lăng, bằng một cách thản nhiên nhất, cô quay sang thông báo:



- Sa vào lầy tuyết rồi.


Không thể tin vào mắt mình, nàng nhìn cô trân trối ⊙_⊙


Lạ đây, đã lâu lắm rồi mới có được người len vào phá vỡ những nguyên tắc của Dr . Ellingson, cũng đã quá lâu để ngoại trừ nét mặt vô tâm vô tình thường ngày – Lindsay có thêm những biểu cảm khác. Chính Alessandra cũng nhiều lần hỏi thẳng nàng rằng: "Có phải đối với em mọi thứ không bao giờ có thể trở thành mối bận tâm của em không? Tại sao vui hay buồn, em cũng chỉ một biểu cảm?"


Một cái mỉm cười thật lòng, nàng gần đây cũng chỉ thể hiện với Miranda, nhưng là rất ít. Ấy là nói một nụ cười thật tâm không phải xã giao, dĩ nhiên công việc tư vấn của nàng nếu không trao cho bệnh nhân nụ cười tin tưởng, làm thế nào nàng có thể hiểu được hết tâm tư của họ đây? Thế nên, nếu nói nàng – đúng hơn là Medusa luôn ủ dột cũng không sai, bằng cách nào nàng lại có thể lạnh nhạt với tất cả mọi thứ? Thậm chí một chút hứng thú cũng không biểu đạt? Cuộc sống có phải đã quá hờ hững mà bỏ quên nàng không?


Có lẽ Adriana không biết được, bản thân cô đã làm được một việc mà không phải ai cũng làm được. Đối đầu với sự bất cần thản nhiên, sự trầm lắng ủ dột của nàng tiểu thư bỗng dưng không còn chút đề phòng, mà thể hiện tất cả ra ngoài. Dĩ nhiên cũng chỉ là qua ánh mắt.



Những hạt tuyết đang gấp gáp ùa xuống trần gian, để cho nhân loại chìm trong một màu trắng tang tóc. Adriana Lima hít sâu buông tiếng thở dài. Bão tuyết sắp đến, mà cả hai vẫn đang lang thang ngoài đường.


Đưa tay chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi, cô cởi áo khoác của chính mình, đưa cho nàng với ánh mắt quan tâm.


- Cô mặc vào, tôi đã chỉnh thấp nhiệt độ một chút để tiết kiệm nhiên liệu, thật xin lỗi, thiệt thòi cho cô rồi; tôi sẽ ra ngoài kia và cô khi nhận được tín hiệu của tôi, thì phải đạp ga tiến tới phía trước, như vậy mới có cách thoát khỏi mớ tuyết đần độn vô duyên này.


Nàng cảm thấy không vui, nhất định không nhận áo từ tay Lima. Adriana hơi cau mày:


- Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi, nếu còn chần chừ, chúng ta sẽ kẹt lại trong cơn bão. Tôi nghĩ tính mạng của chúng ta, cô là bác sĩ phải rõ hơn tôi chứ?


Lindsay nhắm mắt, miễn cưỡng gật đầu, chiếc áo măng tô dáng dài được cô khoác lên người nàng. Một cách cẩn thận, Adriana mang đôi găng tay da vào, mở cửa, bước xuống xe.


.


.


- 1.

- 2.

- 3.


- OK !



Lindsay liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nhận được tín hiệu ngay lập tức vào số, đạp ga. Chiếc xe rú lên, bánh xe xoay vòng liên tục rồi khựng lại. Dr. Ellingson hiểu rõ công việc khó khăn của người đang ở bên ngoài trời, chỉ với chiếc áo khoác mà thôi.


- Lại nhé. 1 . 2 . 3 . OK !!!



Lại một lần nữa, chiếc xe rướn lên rồi lại trở về vị trí cũ.



Cộc ... cộc ...



Adriana đứng bên ngoài, gõ tay vào kính cửa sổ xe. Lindsay vừa dợm ấn nút kéo kính xuống thì cô đã ngăn cản, đồng thời ra hiệu cho nàng áp sát tai vào.


Thời gian trôi qua cũng đã gần 20', chẳng biết Lima nói gì, mà Ellingson gật đầu và tắt hẳn máy xe đi. Tuyết rơi dày hơn.


Chờ đợi thêm vài phút nữa, cô chợt khởi động, vào số và đạp ga, sang số nhanh trong tích tắt, đột nhiên kéo số về và nhả thắng, chiếc xe rú lên nhả khói mịt mù, trong tíc tắc, Lindsay gạt cần số về R, chiếc xe lùi lại một cách từ từ.


Thở phào, nàng chờ đợi tín hiệu tiếp theo của Adriana.


Thêm vài phút, nàng nhìn thấy Adriana lạnh cóng mở nhanh cánh cửa ngồi vào xe. Tuyết bám đầy trên mái tóc xõa, Lindsay cởi ngay áo khoác choàng lại cho Lima, đồng thời chỉnh nhiệt độ của máy sưởi cao hơn.


- Cảm ơn cô đã giúp đỡ.


Nàng ngẩn người, người phụ nữ này...


- Tôi biết cô có hẹn, chúng ta mau trở về thôi. Nhà cô ở đâu?


Lindsay lưỡng lự giây lát rồi trả lời:


- Đồi Bunker, cô có thể nói cho tôi biết làm cách nào, cô có thể đưa xe ra khỏi lầy tuyết?


Lima quay sang nhìn nàng, phì cười:


- Tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bộ đồ chơi cho xe trong mùa này mà. Do tôi đột ngột quên mất, chỉ cần đặt xẻng và cuốc chim bên dưới, cứ thế mà cho xe dùng chúng như 1 chiếc cầu nối bất đắc dĩ, tôi thực cũng nghĩ chúng ta thành công là do may mắn. Bản thân không thể tin nổi nó lại hữu ích !



Nàng gật đầu, cô lại kín đáo nhìn trộm nàng một cái nữa.


Thế là từ lúc ấy cho đến khi về nhà, nàng tuyệt đối không nói thêm bất cứ lời nào với cô và ngược lại.



Xịch...



Chiếc xe đỗ kịt trước ngôi biệt thự nguy nga, Adriana ngẩn nhìn tỏ vẻ tâm đắc. Cô cũng không mấy bất ngờ, bởi khi nãy cũng đã nghe qua gia đình Lindsay chính là chủ nhân của Bệnh viện tổng hợp Massachusetts lớn nhất bang này.


- Ách... xì...


Cô đưa tay bịt chặt mũi sau cú hắt xì "bay nhà bay cửa", Lindsay hơi e ngại, chờ cô cảm thấy ổn hơn mới nhỏ nhẹ yêu cầu:


- Cô chờ tôi ở đây một chút, tuyệt đối không được rời khỏi.


Trong khi Lima gật đầu, nàng mau chóng xuống xe di chuyển vào nhà.


Adriana đưa tay sờ vào trán, không có sốt, vậy mà cô cứ nghĩ dầm mình trong mưa tuyết sẽ bệnh chứ \(≧▽≦)/



Cộc.. cộc ...



Mũi nhọn hoắt của gót giày gõ xuống lối đi lát đá, Giám đốc Lima ngạc nhiên nhìn Dr . Ellingson quay trở ra với ly sữa nóng trên tay.


Nàng ra hiệu cô mở cửa xe, cô ấn nút bật chốt khóa an toàn, Lindsay cứ thế leo vào, đưa tận tay cô ly sữa trong ánh mắt lạ kì của Lima.


- Tôi thực sự cảm ơn cô vì ngày hôm nay, tôi biết cô đã nhường bữa tối cho tôi, lại còn cố hết sức đưa tôi về nhà. Thành thực cảm ơn một lần nữa!


Nàng nở nụ cười chân thành, đôi mắt xanh long lanh dưới ánh đèn vàng vọt trong xe. Cô cũng có một đôi mắt xanh, nhưng nó vấn vương màu xám khói. Chẳng còn chút phản kháng nào để không nhìn vào đôi mắt xanh lơ như nước biển tuyệt đối không hề có chút bọt sóng nào. Cứ thế, họ chìm vào mê cung của những màu xanh có sức ám ảnh một cách kì lạ.


- Cô Lima, có thể cho tôi biết nguyên nhân làm sao mà Miranda lại ngã xuống nước vào tối qua không?


Dứt mắt ra khỏi đôi mắt mị hoặc đặc quánh đen thẫm, nàng nghiêm túc hơn bao giờ hết.


Cô hớp một ngụm sữa, nhún vai.


- Là một người bạn của nó thôi. Đã xảy ra một cuộc đấu khẩu và kết quả là con nhóc đó ... đi tắm!


Lindsay bật cười, cô đứng hình ngắm nhìn người con gái xinh đẹp với nụ cười sảng khoái đối diện.


- Ms Lima, cô thật hài hước.


Adriana cũng bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc khi Lindsay tiếp tục hỏi:


- Đó là ai? Tôi thật không nghĩ đó là bạn của Miranda, chẳng có người bạn nào đối xử như vậy với bạn của họ, trừ khi... đó là kẻ thù hoặc đó là một người bạn của cô, nên sự bao che này là có thể hiểu được.


Cô thở dài, nàng ấy lý lẽ quả thực sắc sảo. Nhưng cô lại chẳng muốn nói ra sự thật với thêm một người nào nữa, Aless là bạn của cô, bạn thân và mang bạn thân của mình đi rêu rao chẳng hay ho chút nào.


- Cảm ơn cô vì ly sữa. Chúc ngủ ngon.


Lindsay khựng lại trong tíc tắc của phần trăm giây


" Adriana rõ ràng cố gắng che giấu cho thân phận của kẻ đã gây ra chuyện với Miranda. Chỉ có thể kẻ đó là người thân hoặc bạn bè thân nhất của cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy đã như vậy thì có hỏi cũng sẽ không trả lời"


- Okay, ngủ ngon.


Nàng nhận lại chiếc ly rỗng, mở cửa xe bước xuống và di chuyển thước tha qua đầu xe, chỉ còn một bước nữa là bước qua cánh cổng đồ sộ. Adriana bất chợt kéo cửa kính xe xuống, hỏi vọng theo:


- Chúng ta làm bạn được chứ?


Nàng dừng chân. Vẫn đứng yên không quay đầu lại.


Cô chờ đợi và niềm hy vọng đang dần xẹp lép trong lòng.


Bất chợt nàng quay lại, mỉm cười với cô và gật đầu. Sau đó bước tiếp vào trong nhà. Bỏ lại Adriana Lima nét mặt rạng rỡ một cách khó hiểu.


"Tôi đã lại có thể kết thân với em rồi ..."



~ ~ ~  o0o ~  ~ ~  o0o ~ ~ ~ 



Buổi sáng, sau khi cơn bão tuyết đêm qua đã chấm dứt. Adriana Lima thật may mắn bởi lúc cô vừa về đến nhà thì cơn bão mới bắt đầu hoành hành, cuốn bay phăng phăng nhiều thứ mà đến sáng hôm sau mới trả lại một không gian tan hoang chưa từng thấy.


Cỏ cây bị trốc gốc rơi đầy mặt hoa viên, nữ chủ nhân nhắn vội một tin với em gái dặn rằng tự chăm sóc cho bản thân vì sáng nay chị bận việc; đoạn chỉ kịp hớp tách cà phê người hầu mang ra rồi gom túi xách ra xe.


- Trời hôm nay thật đẹp! ٩(͡๏̮͡๏)۶


Cô cảm thán trong ánh mắt ái ngại của người hầu. Trời mẹ ơi mới hết bão, nhà cửa rối lung tung beng mà chủ nhà lại vui vẻ là lý nào ╮(╯_╰)╭


Nghĩ thì nghĩ thôi chứ làm gì dám nói, xời nói là mất việc liền. Nghĩ sao? Qủy nữ nổi tiếng của The Swift đấy – cái người mà mặt mày lúc nào cũng hầm hầm xã hội đen, ai mà tán dóc sau lưng là đuổi, đuổi, đuổi thẳng!


- Dạ, cô chủ đi làm!


Nhóm người hầu cúi chào, Adriana cười tươi ngoắc tay ra hiệu ai nấy làm việc đi rồi lái xe phóng mất.


.


.



Trên đại lộ StevenPurg, Giám Đốc Swan lại tràn trong không khí nặng nề.


Chung quy là bởi vì tối qua Lindsay về trễ quá, cô út nhà họ Swan không đủ thời gian để hỏi chuyện cô Cả.


Đến sáng nay thì cô Cả tự đi tìm cô út để mà chất vấn ~.~


Thiệt khổ, nếu mà cái gì cũng hiểu cũng biết thì hóa ra Candice quan tâm tới người yêu chị gái quá mức à?


- Chị hỏi lần nữa, có phải em biết là ai làm hại Miranda không? Rõ ràng tối hôm sự việc xảy ra, em có mặt ở khách sạn đấy kia mà?


Cô chán ghét cô quá, thà chẳng biết gì hết, chiều qua cô và Aless đã nói chuyện rõ ràng rồi. Aless đang tương tư chị gái cô, còn chị Lindsay thì đang ghét cay ghét đắng Aless. Bản thân Candice không phải ủng hộ Aless, nhưng mà thực tình thì cô yêu Miranda, nên là bất đắc dĩ đứng cùng chiến tuyến mà thôi. (・・。)ゞ


Ủa nói vòng vòng có hiểu không vậy? =]]


Thôi bỏ đi, nói chung nếu bây giờ không nói thì khó xử. Mà nói thì Lindsay lại ghét Aless thêm. Ủa mà Candice cũng đâu có ủng hộ Aless làm buồn chị mình... nhưng mà nói ra thì ác cảm của Lindsay với Alessandra càng lúc càng sâu nặng, coi như không có "cửa" cho cả hai luôn ~.~


Đó, có phải là đang tự mâu thuẫn với chính mình không???


Haiz da~ Cái này không được, cái kia cũng không được, rốt cuộc là muốn gì?


- Nếu em không nói cũng được, chị biết là em biết rõ tất cả, nhưng tại sao lại giấu chị?


Lindsay lại vừa trách móc cô em gái, Candice càng cảm thấy rối trí hơn.


"Trời ạ Miranda đường đường là người yêu của chị gái mình, chị Hai muốn tìm ra kẻ đã hại người yêu của chị ấy thì đó là việc quá đúng rồi. Mình làm sao có thể không giúp được"


- Đến rồi, cảm ơn em.


Lindsay mở cửa xuống xe, không quên cảm ơn kèm một nụ cười khách sáo. Candice hiểu là cô đã bị chị Hai giận (-̩̩-̩̩̩-̩̩­̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)


Cười gượng gạo lại một cái, cô đánh xe đến trụ sở.


"Candice à, lại phải nhắn tin xin lỗi chị Hai òyyyy"


...


..


.


Ngồi im tư lự trong văn phòng, Giám Đốc tài chính Adriana Lima cứ thừ người ngồi cười tủm tỉm một mình trong khi cả đống hồ sơ trước mặt, dưới bàn thì khăn giấy cả sọt rác luôn.


Thi thoảng thì "áchhhh chìiii"


Là vì cô nhớ điều mà Miranda đã kể vào tối qua.


"Lindsay bị phản bội và lừa dối, lần trước gia đình thúc ép quá; cô ấy phải nhờ em đến giả làm người yêu. Lindsay chơi đàn rất xuất sắc, cô ấy là thiên tài đấy bà chị à.

Em chỉ muốn có 1 người chị dâu tài giỏi và hiểu chuyện như Lindsay, cơ hội lần này em sẽ cố gắng giúp chị hết mình. Chị coi như đã nắm giữ điểm yếu của cô ấy rồi. Bây giờ chỉ cần bên cạnh an ủi và thật lòng đối tốt với Lindsay là có thể sẽ được tin tưởng giao cho cả trái tim luôn.

Nè chị, nhớ kỹ đó. Không được lăng nhăng bên ngoài nữa, Lindsay là một người phụ nữ tốt bụng, chỉ là cô ấy khá lãnh đạm. Chị mà làm cô ấy tổn thương là em từ mặt chị luôn"


Lại cười thêm cái nữa, cô sực nhớ một chuyện.


Cầm điện thoại lên, Adriana dò trong danh bạ một cái tên và nhấn gọi.



- Hey Ronnie, buổi sáng không có gì xấu hả?


- [Àh good morning bà giám đốc! Chà chà, nay có việc gì mà đích thân bồ lại gọi cho mình thế? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Mới về à? ]


Người đàn ông bên kia giọng nói vui vẻ, cô lại phì cười


- Hỏi quá trời làm sao mình trả lời kịp. Ừh mình vừa chuyển công tác về lại đây, à mình có chút việc cần bồ giúp.


- [Có vấn đề gì hả? Ok nói mình nghe coi, giúp được là mình giúp hết sức. Việc gì?]


- Hà, cũng chẳng có gì khó khăn hết. Bồ vẫn còn làm quản lý của showroom Maserati chứ?


- [Ừm hửm. ]


- À bồ cho mình mượn mấy thằng lính há!


- [Sao đó? Xe bồ có chuyện hả? ]


Ron quan tâm, dù sao anh cũng từng là bạn học cấp hai của Adriana, lại là đồng hương Peurto Rico, mẹ anh cũng là bạn thân của mẹ cô – hiện anh là giám đốc điều hành của showroom Maserati khu vực Bắc Mỹ - văn phòng đại diện đặt ở Massachusetts.



- Đúng ra thì là xe của một người bạn. Nó đang mắc kẹt ở hầm đỗ xe của bệnh viện Brigham & Women's, chiếc Maserati màu titanium. Bồ cho lính đến sửa chữa và có gì cần thay thế thì cứ thay mới hết nhé. Rồi mang xe đến địa chỉ này, lát nữa mình sẽ nhắn tin cho bồ.


- [Rồi ok, không thành vấn đề. Nhưng mà cho mình nhiều chuyện chút là "người bạn" nào tốt số vậy? Bồ biết linh kiện của mấy dòng xe này không hề rẻ tiền mà?]


- Ha ha, chỉ là bạn thôi. Mình chỉ sửa giúp cô ấy.


- [Nói xạo đi. Từ hồi mình biết bồ đến giờ, có ai mà bồ sốt sắng "sửa dùm" vậy hả trời]


Anh la bài hãi, chọc ghẹo cô bạn nối khố.


- Mệt bồ ghê đó Ronnie, vậy mà có vợ được cũng hay. Vài ngày nữa mình mời hai vợ chồng bồ đi ăn tối, sẵn thanh toán luôn chi phí sửa xe nhé. Được không?


- [Dĩ nhiên là được rồi. MÌnh cũng định nói bồ khoan thanh toán mà để thanh toán trực tiếp – coi như bồ phải đi uống với vợ chồng mình. Mình đặt mãi mà chưa bao giờ may mắn đặt được bàn ở nhà hàng của bồ đấy. Hehe~ Đừng có nói vậy nha, biết bao người phụ nữ xin chết vì mình mà mình hổng chịu đó]


- Gớm. Ói ụa ọe ~ Thôi mình làm việc đây, cảm ơn bồ há. Mà nhớ đôn đốc nhân viên nhanh nhanh giùm mình cái. Trước trưa nay phải xong và có mặt ở địa điểm giao nha.


- [Rồi rồi. Ok. Không cần phải lo. Người ngoài thì khác chứ người quen thì cấp tốc mà. Ưu tiên hết. Vậy thôi hen]


Adriana Lima nói lời cảm ơn lần nữa rồi cúp máy. Chời có ai nhờ vả mà "giọng mẹ" dữ vậy không :v


Được cái là Ron tính tình cởi mở, nhiệt tình hết lòng vì bạn bè nên là không hay để ý tiểu tiết (~‾▿‾)~


Giám Đốc Tài chính – đương nhiệm – Adriana Lima tắt điện thoại, gục đầu vào tay cười tiếp (nhây :v) . Tổng Tài đại nhân Ambrosio vô tình ghé ngang khu Tài chính, được biết Giám đốc đang có bên trong, thư ký cũng báo là Boss Lima đang ốm; dự định vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của cạ cứng và em gái đáng thương của cạ cứng mà mình lỡ tay đẩy ngã tối hôm kia . Vừa đẩy cửa bước vô, cô đã bị bất ngờ vì người bạn chí cốt đang sụt sịt mũi mà cứ ngồi đó mà cười một mình.


- Hey hey! Làm gì vui vậy? Bệnh mà còn ngồi cười cho được.


Aless lay lay vai Adri. Giám đốc Lima không nói gì, vẫn cứ tủm tỉm. Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân bó tay chịu phép, chỉ biết tự hiểu trong lòng là "con này nó khùng rồi" thôi ( ̄^ ̄)ゞ


Nhằm tránh mất thêm thời gian quý báu của mình, Aless quay trở ra ngoài. Yêu cầu cô thư ký của cô đi mua cho nhỏ bạn thân mấy viên thuốc cảm cúm.


.


.


- Giám Đốc Swan, báo của chị đây ạ!


Candice Swanepoel rầu rĩ bước đến thang máy, cô nhân viên lễ tân và cũng là thư ký hai tay cầm một tờ tạp chí đưa ra trước mặt chờ đợi.


Candice gật đầu, cầm tờ báo, lên thẳng văn phòng.



Xoạch



Ném tờ tạp chí lên bàn, từ nãy đến giờ đến một cái liếc nhìn cũng không có, thế nên Candice không hề thấy được chình ình ở trang bìa là gương mặt của Miranda Kerr.


"Cái..."


Khi cô vô tình đặt túi xách lên bàn, mới có thời gian để ngó qua, thì giật mình với cái tít đập thẳng vào mắt mấy lời lẽ khó nghe.


Cầm tờ báo lên, dò tìm số trang bài nói về scandal của Miranda, cô chúi mũi đọc, càng đọc càng cảm thấy phẫn nộ.


" Miranda Kerr – nạn nhân hay kẻ đầu sỏ? "


- Một cái tựa khốn kiếp!


Cô lẩm bẩm.



"2h Sáng ngày 25/12 vừa qua, nữ ngôi sao màn bạc Miranda Kerr đã bị bắt gặp nhập viện trong tình trạng say khướt và cả người ướt sũng.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn này là do nữ siêu mẫu tài danh đã sử dụng ma túy cùng với rượu. Dẫn đến mất kiểm soát và ngã xuống bể bơi của khách sạn.

Nhân câu chuyện này, không thể nhắc đến những bê bối trong quá khứ. Cách đây 3 năm, cô cũng được bắt gặp đưa một số người mẫu nóng bỏng của Playboy vào khách sạn gây ồn ào và bị đề nghị rời khỏi đó nhằm tránh ảnh hưởng đến các vị khách khác, khi đang lưu diễn ở San Francisco. Những vụ sử dụng cần sa và nghiện rượu.

Ngoài ra, còn cáo buộc hẹn hò với người yêu đồng tính là một nữ doanh nhân nổi tiếng của tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Mỹ. Mối quan hệ giữa họ sẽ không là gì nếu Miranda Kerr không vì cô ấy mà ly hôn với nam tài tử Orlando Bloom và chối bỏ đứa con giữa họ.

Cho dù siêu mẫu đã hoàn thành tốt vai trò ở lĩnh vực ca hát, phim ảnh lẫn các chương trình thực tế và là một mạnh thường quân nổi tiếng với các con số quyên góp từ thiện đáng nể.

Thế nhưng không ai dám khẳng định Miranda Kerr là một con người chính trực ngay thẳng, nếu không dừng lại trước khi quá trễ, có thể danh tiếng và sự nghiệp của cô sẽ nhanh chóng lụi tàn bởi vì... "



Đóng tờ tạp chí lại, cô thực chẳng muốn đọc thêm những lời dối trá từ bọn phóng viên láo toét. Vấn đề hiện tại cô lo nhất, là ánh nhìn lệch lạc của mọi người về Miranda. Cô ấy sẽ ra sao nếu đọc được bài này? Và còn chị gái cô nữa, chị Lindsay sẽ hiểu ra mọi chuyện là cô đã từng hẹn hò với người yêu hiện tại của chị ấy.


"Bọn nhà báo đáng ghét! Khi cô ấy đứng ở đỉnh vinh quang thì ca ngợi hết lời, bản thân mình cũng đã từng thấy Miranda hoàn toàn không hề đối xử tệ hại với bọn chúng. Vậy mà chỉ chăm chăm chờ đợi người khác gặp chuyện là đứng ở ngoài xỉa xói, móc mỉa. Lũ không có tính người"


Với sự giận dữ, Candice giở hết các tờ tạp chí khác, điều cô không mong đợi cũng đã đến. Làm quái nào tất cả những tờ tạp chí cuối tuần đều đăng cùng một vấn đề vậy?


- Lima, chị ấy có biết chuyện này chưa nhỉ? Phải đi tìm chị ấy!!!


Nói đoạn, ôm xấp tạp chí, Candice xồng xộc đi như chạy trên hành lang. Bắt gặp Aless vừa mới bước ra từ thang máy!



- Có chuyện gì vậy Candice...


Aless còn chưa kịp hỏi xong, Giám đốc Swan đã dừng lại trước mặt, chìa cho cô một tờ tạp chí:


- Cô xem đi, và tìm cách giải quyết vụ này. Như thế là quá đủ rồi, tôi đã bỏ qua chuyện cô xô ngã cô ấy xuống nước. Nhưng chuyện này thì cô phải đứng ra xử lý, không thể để vì một mâu thuẫn cá nhân mà cả sự nghiệp của Miranda Kerr tiêu tùng được!



Tổng tài đại nhân vốn không hiểu gì, chộp tờ báo trước mặt chăm chú đọc, cũng như Candice, cô cũng hốt hoảng.


- Cô an tâm. Tôi sẽ xử lý mọi chuyện.


- Nếu xử lý không khéo thì người ta lại chĩa sang hiểu lầm cô vì ghen tôi với Miranda mà làm ngã cô ấy nữa đấy. Aless, tôi luôn tin vào mọi quyết định của cô, nhưng khi vấn đề có liên quan đến cuộc sống của một người khác thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ.


- Okay. Tôi biết rồi.


Alessandra bỏ đi trước, hướng về văn phòng. Cô không ngờ một chuyện không đáng như thế kia lại bị đặt điều quá sức tưởng tượng.



Về phần Candice, cô đã đứng trước cửa văn phòng của Boss tài chính, nhưng sự sợ hãi về cơn giận của Giám Đốc Lima vào tối hôm Miranda xảy ra chuyện vẫn đeo bám tâm trí cô, cô sợ rằng Adriana lại sẽ nghĩ mọi ngọn nguồn đều là do cô.


Hít thở thật sâu vài lần



- Phù, phải báo thôi.



Knock ... Knock ...



Tiếng gõ cửa không đủ để kéo Adriana Lima ra khỏi niềm vui kéo dài từ tối qua đến giờ, giọng cô sang sảng


- Mời vào.


Ngay cả khi bắt gặp gương mặt của Candice – người mà cô hiểu lầm là nguyên do mà em gái cô bị hại – thì nét vui vẻ vẫn còn hiện diện trong biểu cảm.


- Có chuyện gì thế Candice?


- Chị, chị đọc cái này đi đã.


Thái độ Adriana có chút thay đổi, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì.


Không trả lời cô, Candice chỉ đưa ra một tờ báo, cô nhận ra ngay là Miranda lại gặp chuyện với truyền thông.


- Chị hãy tìm cách giúp Miranda nhé, em thực sự không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn lần này đâu. Vấn đề của Miranda em có thể xử lý được, nhưng nếu em lộ diện thì dư luận sẽ lại càng dấy lên nghi vấn mà thôi. Em về văn phòng trước. Chào chị!


Candice tế nhị rời khỏi, cũng là khôn ngoan nếu không muốn mọi tội lỗi trút hết xuống đầu mình.



Nụ cười và vẻ tươi vui của Adriana vụt tắt sau khi xem xong toàn bộ bài báo, cô ngay lập tức bốc điện thoại gọi đi .


- Elsa Hosk, nối máy với Giám Đốc Fox của chi nhánh Los Angeles!


Elsa Hosk là thư ký của Giám Đốc Tài chính, khi Taylor trở thành Tổng Giám nàng vẫn ngồi ở văn phòng Tài chính, và cô thư ký của Chủ tịch phải tổng hợp lịch trình làm việc thành 2 bảng, báo cáo với cả Aless lẫn Taylor. Từ lịch trình này mà Aless mới có thể hướng dẫn Tân Tổng Giám được. Chung quy lại là dù Taylor hay Adriana hay bất cứ ai khác nắm giữ chức vụ Boss tài chính thì Elsa Hosk cũng vẫn là thư ký, chung thủy vậy á ~ ( ' ▽ ' )


Nói thì nói thế, Giám đốc Swanepoel có Ann Lee là trợ lý đắc lực nhất, Tổng Giám Swift có Karlie Kloss, Chủ tịch Ambrosio có Martin Buchan. Thì dĩ nhiên làm sao Giám đốc Lima lại không có trợ lý? Chlóe Fanning là tên nữ trợ lý giỏi giang của Adriana Lima. Nhưng hiện thời cô ấy lại đang ở Vermont vì được thừa lệnh của Lima nắm tạm quyền hành của công ty. Ở một tập đoàn lớn, việc thay đổi nhân sự cũng là một vấn đề khá đau đầu.


Quay trở lại với văn phòng Nhân sự, Adriana đi đi lại lại chờ đợi cuộc gọi từ chiếc điện thoại không dây trên bàn làm việc.



Riing....



Cô giật mình vì tiếng chuông bất ngờ reo lên.


- Hallo.


- [Sếp, có cuộc gọi từ Giám đốc Fox]


Megan Fox là "chủ xị" aka giám đốc điều hành của kênh truyền thông Fox News Channel của gia đình, đồng thời quản lý hai tờ tạp chí Kinh tế & Khoa Học trực thuộc The Swift, nhờ mối quan hệ này mà chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Scotts Kingsley đều có sự ủng hộ từ các hãng truyền thông. Tất cả công lớn đều nhờ vào tài quản giao và thân phận "đặc biệt" của quản lý Fox. Và hôm nay Adriana Lima gọi chỉ để yêu cầu sự giúp đỡ - dưới tư cách cá nhân mà thôi.


...


..


.




** Ellingson Psychological Center **

- Services include: Mental Health Services

- Hours : Monday - Saturday 8:00AM - 6:00PM

+ Sunday: by appointment only.    



10:40' AM


Nữ bác sĩ xinh đẹp hí hoáy viết vài dòng trên tờ giấy màu xanh lá nhạt, thoảng hương táo.


- Đây là những dặn dò, cậu bắt buộc phải làm theo.


- Dạ em cảm ơn. Cũng lâu lắm rồi không gặp, chị vẫn ổn chứ?


Nam bệnh nhân - vốn là một ca sĩ nổi tiếng - Bruno Marz - cười toe khoe hàm răng trắng bóc.


Nàng gật đầu, biểu cảm gương mặt hơi giãn ra. Mỉm cười ở mức hòa nhã:


- Tôi vẫn ổn. Cậu cũng đừng lo lắng quá, mọi việc rồi sẽ ổn.


- Em biết mà. À chị có xem tạp chí Bazzar tuần này không? Em có một bài viết nho nhỏ trên này.


Cậu sốt sắng lôi dưới kệ để sách báo tầng dưới của chiếc bàn kính trong suốt. Lindsay nhún vai chờ đợi, ngoài sách chuyên ngành ra, nàng vốn không hay đọc tiểu thuyết hay báo chí. Mấy quyển tạp chí này chủ yếu là để cho bệnh nhân giết thời gian, hoặc cũng là một liệu pháp chữa bệnh tâm lý.


Bruno lật vài trang rồi đưa cho nàng đọc. Theo phép lịch sự, Lindsay đón lấy, nhưng lại bị tấm ảnh bìa làm cho chú ý.


- Dạ chị từ từ đọc. Lịch trình của em hôm nay đã kín rồi, em cáo từ nghen.


Nàng ngẩn lên, gật đầu. Cậu nói tiếp:


- Buổi biểu diễn lần trước ở nhà hát rất tuyệt, chị không lẽ từ bỏ đam mê của chị sao? Thực sự đó là điều hối tiếc và thiệt thòi của thế giới.



Lindsay cười gượng.


- Cậu đừng nói thế. Tôi cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Không có tôi thì giới nhạc cầm vẫn phát triển.


- Đấy là chị tự cảm nhận, không phải thứ mà mọi người nhìn thấy. Chưa từng có một nghệ sĩ Vĩ cầm nào có cả tour lưu diễn toàn thế giới với cái giá vé cao ngất ngưỡng ấy. Vậy mà vẫn kín nhà hát. Chị đâu có cần chiến dịch PR quảng cáo nào? Em nói thế vì không muốn mất một nhân tài. Quyền quyết định tùy vào chị.


Cậu kết thúc cuộc tranh luận nhỏ bằng kiểu cười lịch thiệp. Nàng nhìn đáp lại ý như đã hiểu. Rồi họ từ biệt nhau.



Lindsay quay lại với quyển tạp chí, sau khi đã yêu cầu lễ tân xếp một bệnh nhân kế tiếp sang lane của bác sĩ khác. Chủ yếu để có thời gian đọc xong bài viết về Miranda Kerr.


.



.



Và cũng giống như Candice, phản ứng của Lindsay kỳ thực khó chịu, vẫn giấu sau vẻ mặt bình thản. Bởi lẽ nàng quá hiểu về giới showbiz này, khi bạn ở trên cao, ai ai cũng muốn được bạn chiếu cố. Nhưng chỉ cần vấp ngã một cái, bao nhiêu xấu xa đều sẽ gán vào hết cho bạn.


Tuy vậy, có một điều khiến nàng cảm thấy hơi lạ, bởi trong bài viết có nhắc đến một quản trị viên cấp cao của The Swift. Đã là quản trị cấp cao thì chắc hẳn người đó đang làm việc tại trụ sở tập đoàn.


"Là người nào? Rốt cuộc người mà Miranda bị bắt gặp đang hẹn hò là ai? Đó có phải là kẻ đã hại cô ấy không? Nếu vô tình nhìn thấy Miranda Kerr và mình đi cùng nhau, đôi khi sự ghen tuông cũng sẽ khiến lý trí không còn vững vàn. Và người đó đã xô ngã cô ấy. Phải vậy không?"


Tuy nghi vấn là vô chừng, Lindsay vẫn cảm thấy chưa cần thiết chạy đến bên Miranda để tra hỏi. Nàng nghĩ cô ấy chắc chắn đã quá quen thuộc với bọn kí giả này rồi.



Cret... Cret..



Tiếng dế gáy vang lên trong phòng, với tay nhấc điện thoại bàn lên, áp lên tai.



- [Bác sĩ, có người mang xe đến giao cho chị! ]


Nàng bỗng nhớ lời hứa tối qua của Adriana. Không ngờ cô lại đúng giờ như vậy. Thật ra từ sáng đã bận rộn công việc vô chừng, Lindsay gần như quên béng đi chiếc xe thân yêu đang ở parking của bệnh viện.


- Cô nói với họ nán lại một chút, tôi sẽ thanh toán tiền mặt cho họ.


- [Vâng thưa bác sĩ]



Đặt điện thoại xuống, Lindsay tiến tới túi xách, lấy chiếc ví da màu nâu nhạt và bước ra khỏi văn phòng.


.


.


- Chào Bác sĩ, đây là chìa khóa thưa chị!


Lindsay gật đầu, cầm lấy xâu chìa khóa từ tay nhân viên. Nàng đánh mắt một vòng trong phòng chờ - nơi có khoảng vài mươi vị khách gà gật đang chờ đợi, dự như đang tìm người giao xe.



- Thưa bác sĩ, họ nói rằng đã thanh toán rồi ạ!



Lindsay vỡ lẽ, hoá ra Adriana đã thanh toán hộ nàng. Chiều nay nàng nhất định sẽ đến thăm Miranda và gửi lại số tiền đó.



- - - - - - - - - - - - - - - - -



The Swift Headquarter, Boston. MA

03:17' PM



Trong văn phòng của boss Nhân sự, sự im lặng bao phủ. CFO Adriana Lima chốc chốc lại ngước nhìn vào điện thoại có vẻ nhưng đang chờ đợi ai.



Ree..ngggggg


Đôi mắt sáng rỡ, cô nhanh lẹ cầm điện thoại lên.


- Megan, mọi chuyện sao rồi?


Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia chầm chậm trả lời:


- [Tất cả các bài báo về Miranda Kerr sẽ được dừng lại. Nhưng muốn họ ngưng phải có một nội dung khác cũng là về Miranda Kerr, chị đã cố thương lượng nhưng có vẻ đành phải chấp nhận điều này ...]



Adriana thở hắt, hà cớ bao nhiêu ồn ào đều xoay quanh em gái cô như thế? Năm nay đúng là năm xui xẻo của Miranda Kerr mà!


- Được rồi, miễn không phải scandal chơi thuốc hay đạo đức có vấn đề là được.


- [Được rồi, chị sẽ làm theo ý cô]


- Cảm ơn chị yêu nhé~ !


- [You're welcome]


Cô cúp máy, đưa tay bóp trán. Đoạn đứng dậy xách túi ra cửa, không quên mặc vào chiếc Cardigan và áo măng tô to sù sụ.



Cộc...



- Chào sếp ạ!


Elsa Hosk cúi đầu chào hỏi, nhưng Adriana Lima chẳng có thời gian để mà đáp lời. Chỉ biết xồng xộc lao đi.



.


.



Những con người sợ sệt chen chúc nhau trong khu phòng chờ của phòng khám. Cơn bão tuyết đang lao đến như một con hổ dữ, cuốn phăng tất cả những thứ dù là nặng nề nhất.


Dr.Ellingson tuy vẫn ở trong văn phòng nhưng vẫn hiểu được mức độ khủng khiếp của cơn bão qua ô cửa số trông xuống đường lớn.



Cô từ tốn nhắn một tin nhắn cho Miranda, dặn nàng minh tinh phải biết giữ gìn sức khỏe, dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn luôn bên cạnh động viên nàng.


Miranda bên kia đang ngồi ăn tối với chị gái, cảm thấy khóe mắt cay cay. Adriana Lima lo lắng:



- Có chuyện gì sao?


- À không. Chị coi nè.


Nàng chìa cái điện thoại ra trước mặt Adri. Cô nhận ngay, chúi mũi vào đọc.



- Chà, cô ấy đúng là một người bạn tốt.


Trong khi hai chị em ở bệnh viện đang ca ngợi Lindsay, vậy còn Dr.Ellingson của chúng ta thì sao?


Vầng, sau khi tắt điện thoại kết thúc cuộc gọi. Quản lý phòng khám, kiêm luôn bác sĩ chính a.k.a Lindsay Ellingson – thong dong đi ra từ văn phòng, hướng về bức tường kính nhìn ra bên ngoài.


Cô bỏ mặt những ánh mắt trầm trồ về nhan sắc, tài năng cũng như tác phong làm việc tận tâm chu đáo. Cô chỉ cười với đứa nhóc chạy đến cho cô một cái kẹo – đang là bệnh nhân của cô. Nó bị chứng trầm cảm khi tận mắt chứng kiến cha nó giết hại mẹ nó ngay trước mặt nó. Cũng mất rất nhiều thời gian, công sức để thằng nhóc có thể vượt qua nỗi đau tinh thần và nguôi ngoai khi có một gia đình nhận nó làm con nuôi.


"Bão lớn thế này, làm sao có thể sang thăm Miranda được cơ chứ?"


Nghĩ ngợi một hồi, Dr.Ellingson quyết định gọi cho người bạn.


- Miranda, cô ổn không?


Bên kia, giọng đại minh tinh nhà ta có vẻ uể oải.


- [Dư sức, tôi vật trâu còn được nữa là]


Lindsay bật cười, nhưng nhanh chóng quay trở lại vấn đề chính.


- Tôi muốn hỏi người đã hại cô ngã xuống nước?


Đúng như dự đoán của cô, Miranda khựng lại.


- [Ơ...Tại sao mà cô lại quan tâm đến thế? ]


- Vì cô là bạn tôi. Tôi cũng không phải tìm đến và cho kẻ đó một trận đâu. Tôi muốn biết kẻ đó là ai?


Miranda Kerr len lén nhìn qua bà chị đang đọc tài liệu, nói thầm.


- [Tôi không nói ra được]


- Đó có phải là một người bạn của chị cô không?


TỨc thì, Miranda giật nảy mình, làm rơi cả chiếc cốc thủy tinh trên tay. Adriana quay sang nhìn thấy thì lắc đầu:


- Phá quá sức. Nói chuyện thì nói đi. Bộ ngứa tay hả?


- È hè hè~ em đâu có đâu nạ~


Nàng đứng dậy, bỏ vào trong nhà tắm.


- Tôi nói đúng, phải không Miranda Kerr?


- [ừ, thì đúng. Cơ mà tôi không muốn nhắc đến kẻ hèn này nữa]


- Miranda Kerr, tôi là bác sĩ tâm lý của cô. Cô nghĩ xem, khi cô nói dối, tôi có nhận ra hay không?


- [Lindsay, tôi lần này hạ mình xuống, mong cô đừng truy cứu nữa]


Dr.Ellingson – tay phải vẫn nhét vào túi áo blouse – tay trái giữ điện thoại trên ngang tai - thở dài.


- Thôi được, cô phải giữ gìn sức khỏe.



Nói rồi, cô cúp máy. Nhìn sơ qua một lượt những người đang nán lại tránh bão ở phòng chờ, ngay lúc này, Lindsay nhận ra sự phòng liệu của mình là đúng, đúng khi làm một phòng chờ diện tích rộng thế kia.



- Xin chào Dr.Ellingson, cô có khỏe không?


Một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, bóng bẩy sực nức nước hoa tiến đến chào hỏi. Cô hơi ngẩn người như đang cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu chưa.


- Chào ông, tôi có thể mạn phép hỏi rằng chúng ta đã từng gặp nhau?


Người đàn ông nhún vai:


- Tôi nghĩ là chưa nhưng bây giờ thì đã gặp nhau rồi ấy, cô đói chưa?


Một cái cong môi nhẹ và trừu tượng đến mức nhìn không ra, cô chợt cảm thấy vị khách này quả thật là có gương mặt quá dày đi.


- Xin lỗi, chiêu tán gái này lạc hậu lắm rồi. Nếu như ông không phiền, tôi xin phép trở lại với công việc của mình.


Lindsay cho cả hai tay vào túi áo, bỏ vào trong dãy hàng lang sáng choang rồi một cái sực tỉnh, cô đã mất dấu sau góc ngoặc.


- Xin hỏi, tôi muốn book lịch hẹn với cô bác sĩ ban nãy.


- Xin lỗi ông, Dr.Ellingson là một ngoại lệ, không thể tuỳ tiện đặt hẹn bởi vì lịch khám của cô ấy cho đến tận cuối tuần này đã kín cả rồi thưa ông!


Người đàn ông rút trong ví mình ra một tấm cardvisit, đưa cho cô nhân viên lễ tân, tức thì cả đám xúm nhau lại kinh ngạc.


- Xin chào Ngài... Ngài... Trudeau...


Bằng một vẻ lịch lãm lừng danh cả thế giới, Thủ tướng Canada – Justin Trudeau lịch thiệp khom người chào.


- Ngay cả khi ta có một chuyến công du khẩn và thuyết phục được một vị khách trong cái danh sách đó nhường chỗ lại cho ta, liệu ta có vinh dự để trở thành bệnh nhân kế tiếp của nữ Dr. nổi tiếng này không?


Vẻ điển trai của Ngài làm các cô gái điên đảo, nhưng hiểu tính của Quản lý Ellingson, họ cũng còn chần chừ - dĩ nhiên không lọt khỏi mắt của Ngài Thủ tướng.


- Sao thế?


- Thưa Ngài, xin cho chúng tôi 2' để hỏi ý Dr.Ellingson.


- Các cô cứ tự nhiên!


Ngài quay đi, trở lại hàng ghế của mình. Lúc này, mấy nữ y tá mới nhận ra theo sau Ngài là đoàn tùy tùng gồm sáu người đàn ông ăn mặc bình thường, áo sơ vin cẩn thận vào quần Âu.


- Thưa Ngài, nếu Ngài quá gấp, chúng tôi sẽ sắp xếp cho Ngài gặp một vị bác sĩ khác của văn phòng chúng tôi. Hãy yên tâm rằng tất cả họ đều rất tài giỏi!


- Bởi bọn họ đều do chính tay bác sĩ trưởng của chúng tôi mời về làm việc.


Hai cô nhân viên nở nụ cười thân thiện, Ngài thủ tướng có vẻ không đồng ý, tiếp lời.


- Tại sao hành nghề y sĩ lại không muốn tiếp khách? Ta có thể mang chuyện này để bàn với Tổng thống Swift, để hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc y tế của Hoa Kỳ.


Lời nói rõ ràng hàm ý đe dọa, mà cũng có lẽ lại là sự thật. Làm mấy cô nhân viên này lo lắng vô cùng:



- Thưa Ngài, thực tình thì Dr.Ellingson không phải ai cũng tiếp. Kể cả những nhà chính trị gia đến đây còn không được gặp cô ấy. Bệnh nhân của bác sĩ Ellingson chủ yếu là những người làm trong nghệ thuật và trẻ con mà thôi. Vẫn có một số bệnh nhân ngẫu nhiên đặt được lịch, bác sĩ điều hành của chúng tôi cần thời gian để tìm hiểu về hồ sơ bệnh án trước khi tiếp nhận.


- Xem ra, làm công việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người lại dám tùy tiện chọn lựa khách hàng theo sở thích hay sao? Ta nhìn thấy bảng chi phí khi đến đây, quả thực không nhỏ nhưng cách làm việc này đúng là không tôn trọng khách hàng...



- Anh quấy như vậy là đủ lắm rồi đó nghen!


Một giọng nói đột ngột chen vào, khiến Ngài thủ tướng cau mày quay ngoắt sang




- Oh, Hi! Con nhỏ này ~


Alessandra Ambrosio đang đứng ở ngạch cửa, sau khi đã đóng chặt cánh cửa kính lại để hơi lạnh không tràn vào trong – phủi phủi tuyết trên vai áo khoác da. Cười toe toét ôm lấy người đàn ông lãnh đạo Canada.


- Sao em đến đây?


- Hầy, trợ lý của anh gọi cho em đấy. Hết việc rồi hay sao lại chạy đến đây gây sự với phòng khám của người ta?



Justin lắc đầu, bắt tréo chân nhìn Aless:


- Bởi vì bác sĩ trưởng của trung tâm chăm sóc này quá cao ngạo. Cô ta dám từ chối tiếp anh.


Nhìn cái kiểu "méc" của đường đường một thủ tướng không khỏi khiến cô buồn cười.


- Ai là bác sĩ trưởng ở đây vậy?


Thị trưởng Ambrosio hỏi cô lễ tân đứng gần nhất, cô gái giật mình vì bị gọi đến mình, lúng túng:


- Thưa cô, là Dr.Ellingson ạ!



Aless nghệt mặt suốt vài chục giây, mới bắt kịp vấn đề:


- Anh không có "cửa" đâu. Dr.Ellingson cũng không cao ngạo như anh nghĩ, bởi vì cô ấy đã từng là chuyên gia tư vấn cho em mà.


- Gì kì vậy? Nếu thế thì anh càng phải muốn cô ta chữa bệnh cho anh!


- Thôi dẹp cái ý định đó giùm cái. Đi về nhà em đi, em đã cho người chuẩn bị một bữa tiệc cho anh rồi. Đi mau!


Alessandra vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ Thủ tướng Trudeau đưa Ngài ra xe. Còn bản thân vẫn nấn ná lại.


- Xin hỏi, Dr.Ellingson có đang tiếp bệnh nhân không nhỉ?


Mấy cô lễ tân từ nãy đến giờ nhìn cô đầy khâm phục, đã nhận ra là tân Thị trưởng của Boston. Lại càng hâm mộ vì Aless đã đứng ra giải nguy cho họ. Biết sao được, Bác sĩ trưởng của họ đâu phải người tầm thường, suy nghĩ của cô ấy đố ai mà hiểu nổi.


- Thưa cô, Dr.Ellingson hiện không có khách, nhưng cô ấy cũng không rảnh. Nếu cô có muốn để lại lời nhắn gì, thì viết vào tờ giấy này. Chúng tôi sẽ đưa cho Bác sĩ trưởng sau giờ làm việc.


- Oh. Vậy thôi, tôi cảm ơn.


Chủ tịch Ambrosio vẻ mặt nuối tiếc, miễn cưỡng quay người bước ra khỏi phòng mạch.



* * * * * * * * * * * * * * *



Buổi sáng sớm, khi những hạt bông tuyết đã dần tan trên các cánh hoa, nữ bác sĩ lạnh lùng xinh đẹp đánh một vòng lái rồi chạy thẳng vào bãi đỗ dưới tầng hầm.


Tắt máy, rút chìa khóa cho vào trong túi xách, nàng thong thả bước xuống, tay chỉnh lại chiếc khăng choàng.



Brzzzzz...



Nàng nở nụ cười đầu tiên chào buổi sáng khi nhìn vào ID người gọi.


- Hi Miranda!


- [Lindsay ơi, hôm nay cô có rỗi không?]


Thoáng nghĩ ngợi. Nàng hạ giọng.


- Thật ngại quá, ngày hôm nay tôi rất bận. Có chuyện gì sao?


- [À không. Sáng nay tôi sẽ xuất viện, về nhà chị Adriana, định hỏi xem cô có rảnh không để mà sang chơi ấy. Nhưng không sao, chiều tan sở cô nhớ ghé sang há!]


- Tôi không dám hứa nhưng sẽ cố gắng.


- [Không làm phiền cô thêm nữa. Làm việc vui vẻ nhé!]


Dr.Ellingson vui vẻ tắt điện thoại, kể từ lúc làm bạn với Miranda, cuộc sống của nàng cũng bớt tẻ nhạt và chút nắng ấm cũng len lỏi vào được tảng băng lạnh buốt kia.


Bình thản di chuyển trên mấy bậc thang để lên phòng khám. Nàng cố ý không lắp đặt thang máy chỉ bởi vì muốn mọi người có thêm chút thời gian vận động.


- Chào bác sĩ! Hôm nay chị vui thế ạ?


Cô y tá phụ trách công việc lễ tân nhiệt tình chào hỏi, nàng cũng gật đầu chào lại theo phép lịch sự. Vẫn như mọi ngày, nàng vẫn là người đến sớm nhất – trừ cô lễ tân tâm phúc được nàng giao chìa khóa phòng mạch cho – phòng khi nàng không đi làm.


- Thưa bác sĩ, xin lỗi trước nếu em có hỏi gì sai. Chị và Miranda Kerr có phải đang hẹn hò không ạ?


Nàng ngẩn người, nhìn cô nhân viên của mình đang bối rối.


- Vì.. vì... em thấy báo chí đăng như vậy...


Vừa lắp bắp, cô vừa run cầm cập lôi tờ tạp chí dưới hộc bàn ra đưa cho nàng.


Chẳng nói chẳng rằng, nữ chuyên gia tâm lý cầm lấy rồi đi thẳng vào văn phòng của mình. Bỏ lại nữ nhân viên than trời tự nguyền rủa bản thân quá nhiều chuyện.



____________________



- Ể cô có nghe cái gì không? Miranda Kerr là đang hẹn hò đồng tính với môt nữ quản trị của chúng ta đó. Cô nghĩ là ai? - nhiều chuyện 1


- Là Chủ tịch Ambrosio. Họ đã từng gặp riêng nhau ở phòng tiếp thượng khách trên tầng 15, rồi tối hôm trước bị bắt gặp gặp nhau ở khách sạn nữa kìa – nhiều chuyện 2


- Haizz không phải, Giám đốc Swanepoel. Cô ấy và Miranda Kerr cứ đeo theo nhau như hình với bóng, không phải Ms. Swanepoel thì còn ai? – nhiều chuyện 3.


- Giám đốc Lima, mấy bà nhiều chuyện mà không chịu tìm kiếm thông tin, hồi sinh nhật của chị ấy, chị ấy đã mời Miranda Kerr đến tận nhà riêng ấy. Tôi nhớ không sai là bữa tiệc đó chủ tịch và Giám đốc nhân sự đều được mời tham dự - nhiều chuyện 4 xua tay.


- Này này, đọc kỹ lại coi. Trong đấy viết còn 1 nữ bác sĩ nữa, tôi vừa tra cứu thân phận cô ta thì hóa ra bác sĩ là nghề tay trái, nghề chính là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Chả phải còn có ảnh sờ sờ họ hôn nhau sao? – nhiều chuyện 5 tay đập bồm bộp vào trang báo.


- Theo cá nhân tôi nghĩ, Miranda Kerr bắt cá 3, 4 tay. Ủa cô ấy là superstar mà, ngôi sao thì muốn quen ai, chơi bời với ai chả được? - nhiều chuyện 6 trợn mắt


- Em đồng ý với chị, Miranda Kerr thích bắt cá nhiều tay. Cơ mà xem xem? Họ đều là những người giàu có và có tiếng tăm. Wow wow, thế mới biết là gei ở xung quanh ta~ - nhiều chuyện 7 múa máy.


- Ôi dồi, nói gì thì nói. Ăn chơi trác táng sa đọa thì chẳng giữ được sự nghiệp bao lâu đâu, con bé nhà chị thần tượng cô này lắm, chị cũng đã từng thích lắm cơ. Mà sau vụ này chắc là nên bắt đầu quản thúc nó thôi, con gái ở cái tuổi mới lớn thường hay mất phương hướng, nhỡ như... nó bắt chước cô ta thì toi – nhiều chuyện 1 lo xa.


- Các cô bớt soi mói người khác được không? Họ yêu ai thì liên quan gì đến các cô chứ?


Elsa Hosk tình cờ đứng cùng thang máy, tỏ vẻ bực dọc. Có vẻ mấy người lắm điều này chưa muốn dừng lại, họ quay ngoắt sang mỉa mai cô.



- Ài dà, xem kìa. Cô ta cũng là dân đồng tính nên mới bênh vực thế ấy.


- Ôi tôi nhớ xem hình như cũng là sex - toy cho cô tiểu thư chủ tập đoàn ta trước khi bị đá đít khỏi ghế thư ký thì phải. Hẳn là quay sang tấn công Ms.Ambrosio mới được phục chức thế đấy! "Cõng rắn cắn gà nhà cơ mà"


Cả bọn phá lên cười, Elsa tức lắm nhưng đành giữ im lặng. Cô có nói thêm thì cũng không nói lại họ.



- Sao cô không nói gì nữa đi.


Giọng một người khác vang lên, cả bọn hùa theo. Ngay lập tức nhận ra đó là một chất giọng rất quen thuộc.



- Chết mẹ, giám đốc Lima...


- Má hồi trước là tôi xém bị đuổi rồi.


- Vậy mà bà vẫn không bỏ cái tật ...


- Mau mau qua xin lỗi...



Cả đám đàn bà lắm lời mặt cắt không còn hột máu, nhìn quanh quất để tìm kiếm Boss Tài Chính đang hiện diện bên trong căn phòng kín ngột ngạt.



- Các chị tìm ai vậy? Có phải tìm tôi không? Xem ra mọi người có khá nhiều việc muốn nói với tôi đúng chứ?


Trái ngược với sự khiếp hãi là đường cùng, nhìn thấy không phải là Boss Lima, cả hội thở phào mừng húm. Tuy là một con người ít nói và hơi không hòa đồng, nhưng bàn về tàn nhẫn thì giám đốc Swanepoel còn thua Boss Lima kha khá. Cho nên là, thật may mắn làm sao, đó lại là Angel của The Swift Headquarter.



- À chào sếp, sếp chưa đọc báo sáng nay phải không ạ?


Nhiều chuyện 4 – vốn là nhân viên phòng Nhân sự, đon đả chìa tờ tạp chí gấp đôi ra trước mặt Candice.


Như một ánh chớp ghé ngang đầu, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt mình và một số người quen in màu rõ mồn một bên dưới cái tựa đề - cũng không hợp mắt chút nào.



- Tất cả mọi người, trừ cô Hosk – quay trở về bàn làm việc cá nhân và thu dọn tất cả mọi thứ liên quan rời khỏi đây. Đừng quên trao lại thẻ nhân viên cho thư ký Hosk. Elsa, tôi sẽ làm việc với sếp của cô sau, cô cứ làm theo chỉ định của tôi, tôi giao toàn quyền giám sát quy trình thôi việc những người này, cuối ngày nộp lại danh sách và tất cả bảng tên cho trợ lý của tôi.


- Dạ thưa sếp.


Candice Swanepoel bỏ ra khỏi thang máy dù vẫn chưa đến tầng 18. Cô biết chắn chắn việc này sẽ sớm đến tai Adriana Lima. Tốt nhất hãy đứng ngoài theo dõi, đó là điều tốt nhất cho cả Miranda và Adriana. Còn mình, cô biết rằng kể từ giờ, cô càng phải siết chặt quyền hạn trong tay nhằm giữ lại sự trật tự vốn có của The Swift.


Lại nhìn xuống bài báo, cô cảm thấy lo lắng cho một ai đó rất nhiều, liệu người đó sẽ đối mặt với việc này ra sao? Có cần cô ở bên không?


Rồi cô chợt nhớ rằng họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cô có tư cách gì để quan tâm đến nàng – một khi đã chính tay chối bỏ?



.



.



.



Duỗi những ngón tay thon dài miết lên vầng trán suy tư, Dr.Ellingson suốt cả buổi sáng đã không thể có tâm trí làm bất cứ công việc gì.


Lù lù giữa bài báo là những tấm ảnh mà chính Lindsay còn cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là bức ảnh của chính em gái nàng và Miranda Kerr hôn nhau ở một góc khuất - ở góc độ quan sát của một nhà nghiên cứu về con người thì đó không phải là hôn. Rồi cả tấm ảnh cả hai đi cùng xe, nhưng điều này lại chẳng nói lên được điều gì, vì Miranda Kerr và Candice vốn đã từng hợp tác làm việc với nhau.


Điều bất ngờ khiến nàng không thốt thành lời ở tấm thứ 2, Miranda đang ôm chặt lấy Adriana trong hậu trường của đêm diễn thời trang của thương hiệu Dior. Lindsay rõ ràng hiểu, chỉ có đám phóng viên đần độn này là ngu dốt. Họ rõ ràng là hai chị em, ôm nhau hay có thơm nhau đi nữa cũng chẳng là gì? Huống hồ đặt điều về mối quan hệ trong sạch kia, còn dám bịa đặt rằng nhờ có người yêu đồng giới nắm giữ nhiều quyền lực mà Miranda mới có thể "dễ dàng" thành công trong mọi việc. Qúa đáng!


Qua đó, thì ra Adriana lại là một con người tài giỏi đến như vậy. Đọc hết mấy dòng vắn tắt sự nghiệp của cô ấy, càng hiểu thêm về con người cứng rắn, liều lĩnh cùng năng lực xuất chúng. Chỉ có điều rằng – điều khiến nàng phiền muộn hơn – Adriana Lima là một quản trị viên của The Swift. Có phải chăng chính điều này nên mối quan hệ ruột thịt giữa hai chị em mới phải giữ bí mật? Dưng mà hà cớ gì chứ? Chẳng lẽ người mạnh mẽ như Adriana và Miranda lại sợ người khác nghĩ rằng nhờ có người chị quản giao mà cô em gái mới nổi tiếng vậy hửm? Không đúng, có phải cũng giống như nàng? Họ không công khai là để bảo vệ gia đình của chính họ không?


Thôi bỏ qua một bên, điều này là chuyện cá nhân. Người ngoài có đánh giá thế nào cũng không thể hiểu được nội tình bên trong.


Bức ảnh thứ 3, Lindsay thở hắt, là trong xe của nàng – vào cái đêm mà nàng mời Miranda đến nhà ra mắt ba mẹ, trước đó họ đã ghé ngang phòng khám bởi vì nàng quên một số tài liệu bệnh án. Đó không phải là hôn, chỉ là cách để gương mặt cả hai không bị nhận ra thôi ... có ngờ đâu mấy tay paparazzi này mắt còn tinh hơn mắt cú vọ.


Cả 3 gương mặt vừa qua nàng đều hiểu rõ, chỉ có con người cuối cùng này, Lindsay dù ghét cay ghét đẳng cũng chẳng thể nào một mũi tiêm đẩy cô ta sang thế giới bên kia được. Alessandra Ambrosio.


Là tấm ảnh của cô ta với Miranda Kerr tại sảnh khách sạn. Hóa ra kẻ dối trá này cũng nổi tiếng đến thế, lại còn trăng hoa.


Nàng cười khẩy, vứt tờ báo sang một bên, định bụng gọi cho Miranda để hỏi thăm, ánh mắt nàng lia sang trang tạp chí để tìm điện thoại thì bỗng một luồng điện giật mạnh cả người nàng ⊙▂⊙


Ngay giữa bức ảnh, chỉ có thể quan sát được một bên góc mặt, nhưng không khó để nhận ra rằng Alessandra Ambrosio – cô ta đang cực kỳ khó chịu.


Rồi nhìn sang người đứng đối diện, Miranda Kerr đang mặc bộ quần áo mà cô ấy đã đến nhà Lindsay. Phải, phải. Đúng thế! Giờ giấc in trên màn hình máy ảnh chính xác là sau khi Candice đưa Miranda về khách sạn hộ nàng. Vậy thì thời điểm này em gái nàng đã trở về, còn Alessandra Ambrosio thì chờ sẵn Miranda ở đại sảnh – trước khi Miranda bị đẩy ngã xuống bể bơi.


Trở lại nhìn vào hồ sơ của Adriana Lima. Dr.Ellingson ngẩn người, hóa ra ngay từ đầu mọi chuyện lại là như thế. Một cái cong môi khe khẽ chỉ khiến nét mặt lạnh lẽo càng lạnh giá hơn.


Rõ ràng, ngay từ đầu nàng đã không hề nghĩ đến!


---tbc----



Ps: Hu hu lần này trở lại chắc rds bỏ wattpad cmnr :(((

Chả biết nói gì ngoài lời chin nhỗi ~ 

Tui sẽ ráng hoàn fic, hiện đang vô hồi cao trào :3 

Thứ  3 tuần sau sẽ có chap tiếp (mà chắc méo ai hay biết về cái fic đóng mạng nhện của tui - tui có thể hiểu T T )


À tính ra fic cũng kéo 2 năm hơn rồi phỏng, thành ra sẽ cộng cho các tuyến thêm 2 tuổi vô :v 

Như này thì nôm na Adriana 34  -  Aless 32,5  -  Lind 32  -  Candice/Martin/ Karlie 30 -  Miranda 29  - Taylor 27 ... bla bla sơ sơ là vậy :V ~    Cái này cần nhớ cũng dc mà hông cần cũng hỏng sao, chỉ là tuổi càng lớn càng đo được mức độ từng trải ấy mà.


Ai mà còn duyên nợ dới tui hãy comt cho tui mừng đi :(



< hộp thư phương xa: chệ êu ơi đừng giận iem nữa mà ~ ♥ > 




Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 249 15
Tổng hợp shortfic mình trans của Nhà Trẻ (chủ yếu là SooShu) Short hầu hết là lượm lặt trên twitter từ hồi xưa xửa xừa xưa nên lạc cre lum la :'( Có...
419K 32.5K 89
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
26.6K 2.5K 77
Đã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tủy tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực...
11K 924 20
Trong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy...