Đồng ngôn hữu kị

By lamarguerite96

800 6 0

More

20
sd

Đồng ngôn hữu kị

341 4 0
By lamarguerite96

1.

Thời buổi bây giờ, nếu không có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố, chẳng ai rỗi hơi đi tập hợp bạn học thời cao trung lại làm gì, dù lý do là bạn bè lâu ngày không gặp phải tụ tập một phen, nhưng ai cũng hiểu, ở cái tuổi này mà mở tiệc chiêu đãi long trọng như vậy, thì cứ khách mời cứ nên chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.

Trong đám bạn đến dự có đứa đi theo cặp, có đứa vẫn lẻ loi một mình.

Tại buổi tiệc, nhân vật chính đâu không thấy, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang tự tay rót rượu mời khách, phỏng chừng phán đoán của mọi người trước khi đến là gần đúng.

Lũ bạn học cũ lâu năm không gặp bắt đầu tán chuyện rôm rả.

Ở góc đại sảnh, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai với cặp kính râm đã che khuất hơn nửa gương mặt, thoạt nhìn người ấy như cố tình muốn tránh ở góc phòng ít ai để mắt tới. Dù vậy, vẫn có mấy người đi qua chào hỏi, nói dăm ba câu rồi bỏ ra chỗ khác. Ngừơi ấy thật sự không muốn gây chú ý tại nơi này.

“Cậu cho là tránh ở đây thì người khác sẽ không nhận ra mình?”

Một người đàn ông điển trai bước tới, cố gắng dùng nét mặt mỉm cười như muốn che dấu điều gì.

“Tớ không nghĩ vậy.”

Kim Jaejoong bỏ mũ xuống, mái tóc bạch kim của cậu buông lơi trên vai.

“Thấy rồi chứ? Chỉ không muốn quá nổi bật mà thôi.”

Nói xong, cậu lại đội mũ lên, che đi màu bạch kim chói mắt.

“Xỏ khoen tai, xăm mình, nhuộm tóc, còn chuyện gì mà cậu chưa làm không?”

Park Yoochun cười cười, vỗ vai tên bạn rồi ngồi xuống.

“Cậu ta sắp kết hôn nên hôm nay mới mời bạn bè đến. Đáng ra cậu không nên tới.”

“Bởi vây cho nên mới càng phải đến. Đây là ước định giữa bọn này, chẳng liên quan đến ai hết. Cậu không cần lo, cứ để tớ ở đây một mình là được. Còn nữa, nếu cậu ta không nhận ra, vậy đừng báo lại là tớ đã tới.”

Tội gì phải thế?

Park Yoochun cười khổ rời đi, giả như không có chuyện gì xảy ra, nhập vào đám khách tác gẫu vui vẻ như bạn thân của chủ tiệc.

Ánh mắt của Kim Jaejoong không khắc nào rời khỏi người phụ nữ mặc bộ váy dài màu thuỷ lam ấy . Rốt cuộc cô ta là người phụ nữ như thế nào mà nắm giữ được trái tim của cậu ta? Ngẫm ra thì chuyện đó cũng chẳng can hệ gì mấy đến cậu.

Bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí sôi động. Đúng như cậu dự đoán, không có một ai chú ý tới mình.

Jung Yunho ôm vai cô gái giới thiệu, tuyên bố người sẽ kết hôn với mình cuối thàng này chính là đàn em học khác ngành thời đại học, tên gọi là gì Jaejoong không nghe rõ, nhưng trong ánh mắt cô ta, cậu thấy được cái thần thái từng xuất hiện trên mặt mình. Đúng là người phụ nữ hạnh phúc, cậu nghĩ thầm.

Cô thoải mái kể lại lại tình sử giữa hai người, kể rằng ba năm cuối theo đuổi Jung Yunho của mình cuối cùng cũng có kết quả, rằng đó là một chuyện rất đáng tự hào.

“Thế sao Jung Yunho lại đồng ý hẹn hò với cậu?”

Có người ở lớn tiếng hỏi. Cô gái thẹn thùng nở nụ cười, quay sang liếc nhìn Yunho cười ngọt ngào và bắt đầu kể lại.

“Lúc tốt nghiệp đại học, mấy đứa rủ nhau đi hát karaoke, khi ấy mình đã hát một bài, Yunho nghe xong khen mình hát rất hay rồi ngỏ lời, hỏi mình có muốn hẹn họ với anh ấy không?”

“Ồ…là bài hát gì thế? Bài hát nào mà có ma lực như vậy?”

Những người phía dưới không chịu buông tha. Nụ cười của cô lại càng tươi hơn,

“Là một bài hát rất xưa rồi, Lỗ Băng Hoa, Yunho lúc ấy nghe xong còn khóc đó…”

“Hát thử cho mọi nguời nghe xem nào!”

“Nếu như vậy, mình xin hát một đoạn, nếu hát không hay mọi người cũng đừng chê cười.”

Cô gái mỉm cười lần nữa rồi mới cất tiếng hát, giọng ca thật êm ái, khiến tất cả mọi người ở đây đắm chìm vào khúc nhạc gợi nhớ những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Jung Yunho đứng bên cạnh, nhìn cô dịu dàng ca hát, cũng giống như nhiều năm về trước, lệ hoen mi.

Không một ai để ý tới có một người đang thầm khóc ở góc phòng.

Đúng lúc Yunho quay đầu lại thì trông thấy một người thanh niên đội mũ đang cúi đầu vội vàng rời khỏi đại sảnh. Bóng dáng quen thuộc nhất đời ấy, bóng dáng mà cậu tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn lại nữa, không nghĩ rằng người ấy sẽ tuân thủ theo ước định mà đến đây. Cũng như, không nghĩ rằng người ấy vẫn nhớ lời ước định mà chỉ cần dùng một câu “Đồng ngôn vố kỵ” là có thể xóa đi.

“Kim Jaejoong, sao lại khóc rồi?”

…….

“A…

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng

Vì sao trên trời không biết nói

Mặt đất em bé nhớ mẹ mình

Con mắt thiên thanh nhìn chớp chớp

Lòng mẹ ô kìa hoa lỗ băng

Vườn chè quê mình đầy hoa nở

Lòng mẹ ở tại nơi xa xăm

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng

A. . . . . .

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng”

Thầy dạy nhạc dắt tay một bạn nhỏ mặc váy lụa trắng mặt đỏ bừng đứng trên sân khấu, hát bài Lỗ Băng Hoa khi đó vô cùng náo nhiệt, dưới đài các bạn nhỏ khác hợp xướng hát theo, thầy giáo đưa Microphone tới tay bạn nhỏ đó, bạn nhỏ nắm chặt microphone mà tức thở…

“Ha ha ha…”

Cả hội trường cười ầm lên xém chút nữa đã lật tung cả nóc nhà. Bạn nhỏ kia thất thểu đứng trên đài, cúi gằm mặt bắt đầu khóc nức nở.

Luyện tập lâu như vậy, kết quả chỉ vì quá hồi hộp mà để lỡ mất nhịp.

Thầy giáo mìm cười yêu thương, lấy microphone từ tay học trò mình hát nối tiếp, không khí dưới đài rất nhanh trở lại lúc ban đầu, các bạn nhỏ dần quên mất bạn nhỏ kia vẫn còn đang đứng khóc cạnh sân khấu.

Một khúc chấm dứt, thầy giáo nắm tay bạn nhỏ xuống sân khấu, cha mẹ cậu vẫn chờ ở trong hậu trường vừa thấy cục cưng nhà mình khóc nấc lên liền lập tức chạy tới. Đón cậu từ tay thầy giáo, hai vợ chồng vội ôm con mình vào lòng, vuốt ve cặp má nhỏ bụ bẫm mà dỗ dành.

“Thầy Jin, thật có lỗi, Jaejoong nhà chúng tôi quá nhút nhát, lúc ở nhà cháu nó hát rất tốt, không biết tại làm sao khi lên sân khấu lại lúng túng như vậy, thật vô cùng xấu hổ”

Ngừời cha cúi đầu liên tục giải thích với thầy giáo.

“Không sao, còn nhỏ tuổi mà phải biểu diễn trước nhiều khán giả như vậy lúng túng cũng là chuyện thường.”

Bài Lỗ Băng Hoa này cần một bạn nữ hát đệm ở phần cao trào, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thầy giáo lại chọn một bé trai như Jaejoong vào vị trí. Trước khi lên sân khấu cậu bé rất miễn cưỡng mặc chiếc váy lụa này, điệu bộ ủ rũ đến mức khiến thầy cô trong hậu trường phải cười lăn lộn. Bắt cậu nhỏ vẫn còn đang giận dỗi như vậy phải biểu diễn trong lễ kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi của nhà trẻ, trước mấy trăm bạn nhỏ cùng thầy cô, hiển nhiên là không thể phát huy tài năng rồi.

“Jaejoong ngoan, đừng khóc, mẹ mua Trường Tị Vương cho Jaejoong. Ngoan nào, đừng khóc…”

Người mẹ còn đang kiên nhẫn dỗ dành, giây tiếp theo đã thấy con trai vừa mới nước mắt nước mũi chan hoà đã thôi khóc, hút hít cái mũi, trợn to cặp mắt đen láy.

“Con muốn ăn Trường tị vương!”

Cha mẹ và thầy giáo cùng phải bật cười.

—————————————————-

P/s:

Trường tị vương: Đây là một thức quà ăn vặt, một lọai bánh làm từ bột nở, có bốn loại huơng vị chính là: trứng (đựợc ưa thích nhất) , dừa, ô mai, chanh.

Đồng ngôn hữu kỵ – 2

Lỗ Băng Hoa                  

by Dương Bái Nghi

&

The Invisible Wings                

by Wang Wei

2.

Tay cầm túi bánh vừa được mua, Jaejoong không khóc cũng không quấy nữa, chẳng quan tâm tới việc mình vẫn còn đang mặc váy, cu cậu yên ắng ngồi trên bậc thang chờ cha mẹ. Nghe cha bảo bạn thân của cha có một cậu con trai bằng tuổi mình cũng học ở đây, nhưng Jaejoong chưa thấy mặt hay nghe tiếng bao giờ nên đương nhiên là không muốn chia sẻ món ngon này với cậu ta.

Cậu nhóc được nuông chiều từ nhỏ không hiểu rằng cần phải dành những thứ tốt đẹp cho người khác, Jaejoong rút một thanh trường tị vương ra ngấu nghiến ăn rồi vứt vỏ xuống đất, ăn hết vị ô mai lại ăn vị trứng gà, đến khi no bụng thì nghỉ một quãng rồi lại tiếp tục ăn, loáng cái đã hết sạch túi bánh.

Lúc cha mẹ cậu bước ra ngoài thì thấy con mình đang đứng chống tay lên cột, trên đất xung quanh toàn vỏ bánh.

“Kim Jaejoong, sao con đã ăn hết bánh rồi hả?”

Thấy đứa con vẫn đứng ngây ra như phỗng không biết chào hỏi ai, Park Eun Na bước vội đến dắt nó lại và cúi xuống lượm vỏ cho vào thùng rác cách đó không đến hai thước. Xem ra cần phải nghiêm khắc với đứa con này hơn, nếu cứ mãi nuông chiều nó thì đến lúc trưởng thành không biết sẽ hư thân đến mức nào?

“Thật xấu hổ, thằng nhóc này tham ăn quá mức, Yunho ah, cô mua lại cho con một túi như thế này nữa nhé!”

Người đàn ông trung niên đứng cạnh vỗ vai con trai mình, cậu bé đỏ mặt gật gật đầu.

“Con cám ơn cô.”

“Con xem bạn Yunho lễ phép chưa kìa, còn không mau ra chào chú đi!”

Jaejoong vừa định trề môi chào một tiếng, nhưng thấy mẹ không hài lòng nên tiếng chào ra ngoài lại chuyển thành tiếng nấc.

“Ợ…”

“Ha ha, cậu nhóc thực đáng yêu!”

Jung Hyun Hyuk cưới sang sảng, xoa đầu Jaejoong.

“Con nhớ ra rồi, bạn này vừa hát bài Lỗ Băng Hoa!”

Yunho đang đứng cạnh cha bỗng dưng kêu lên, bị đạp trúng điểm yếu, Kim Jaejoong đỏ bừng mặt nhớ lại màn biểu diễn xấu hổ vừa rồi, cậu liền bĩu môi trừng mắt nhìn tên bạn mới.

“Mĩnh cũng đâu nói sai…”

Yunho xìu giọng nói.

Nhà Jaejoong mời hai cha con Yunho đi nhà hàng dùng cơm, hai cậu trai, một người vừa uống cả lon sữa đậu nành là không chịu ăn thêm gì nữa, mấy người lớn cũng không bận tâm tới bọn trẻ, ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Yunho chạy ra cửa, lấy một vốc bi từ trong túi ra đặt trên nền xi măng, Jaejoong thấy thế cũng vén váy nhảy xuống ghế chạy theo.

“Tớ chơi với!”

Nói xong Jaejoong liền vươn tay định giật lấy nhưng bị Yunho đẩy ra.

“Tớ không chơi với bọn con gái!”

“Tớ là con trai!”

Yunho ngẩng đầu nhìn Jaejoong đang đứng trước mặt mình xong liền cúi đầu chơi tiếp. Không ngờ bị Jaejoong đột ngột co chân đá làm cho cậu ngã nhào xuống đất.

Oa oa !

Oa oa !

Oa oa !

Nghe tiếng bọn nhỏ khóc, ba vị cha mẹ đang trò chuyện ở trong vội chạy ra ngoài xem, nhiều khách đang đang ăn ở đó thấy thế cũng tò mò theo xem. Park Eun Na đến nơi thì thấy Yunho đang nằm xấp trên mặt đất, miệng khóc rống không ngừng, dưới khoé mắt còn lưu ít máu đỏ, biết chắc thằng con nghịch ngợm lại gây chuyện, nào ngờ cô vừa quay sang đã thấy nó tốc váy lên tận bụng, ngồi chồm hỗm ở đằng kia chơi bắn bi, thật tức run cả người.

“Kim Jaejoong! Mày ra đây ngay cho cho mẹ!”

Yunho được chú Kim đỡ dậy lấy tay xoa xoa vết máu trên mặt, lúc quay sang tìm thằng nhỏ vừa đá mình choáng váng đầu óc thì thấy cậu ta đang bị mẹ tét đít, khiến cho cặp mông nhỏ mặc quần lót trắng có in hình chú voi con màu đỏ của cậu ta không ngừng giãy giụa.

“Oa oa, oa oa..”

Chẳng ngờ tiếng khóc của Jaejoong lại làm Yunho thấy tủi thân hơn, cậu hút hít cái mũi càng già mồm khóc lớn, nhìn chằm chằm vào đối thủở đầu bên kia. Thấy tiếng khóc của tên này còn to hơn khi nãy, Jaejoong cũng không chịu thua kém và ra sức đề cao âm lượng.

Thế cho nên, bất cứ người nào đi qua nhà hàng ngày hôm ấy đều khó mà quên được cảnh tượng đáng yêu này.

Lần đầu tiên gặp mặt, Kim Jaejoong đã tặng cho Jung Yunho một vết sẹo để đời, còn Jung Yunho thì tặng lại Kim Jaejoong một kỉ niệm xấu hổ mà cậu ta suốt đời cũng không muốn trải qua nữa, đó là bị mẹ đánh đòn trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Đồng ngôn hữu kỵ – 3

3.

Thương tích trên mặt Yunho không nghiêm trọng lắm, nhưng vết sẹo dưới khoé mắt kia thì không sao xoá đi được. May mà đối với các cậu trai một vết sẹo cỏn con chẳng phải vấn đề lớn, chứ nếu không Kim Jaejoong chắc chắn sẽ không chỉ bị Park Eun Na đánh đòn trước mặt mọi người là xong đâu.Khác với Kim Sung Deok từ trước tới nay lúc nào cũng nuông chiều Jaejoong, Park Eun Na tuy cũng nuông chiều nhưng có những lúc cũng sẽ trừng phạt con trai. Đánh con thì đau lòng mẹ, nếu khi ấy mà không cho Jaejoong chút bài học thì sẽ rất mất mặt với ông bạn Jung Hyun Hyuk. Dù sao cũng do con mình gây sự trước, Yunho thì ngoan ngoãn lễ độ người lớn nào cũng biết, mà Jaejoong nghịch ngợm quậy phá cũng là chuyện không thể phủ nhận được.

Trẻ con thường không để bụng thù dai, được cha nhắc nhở, Yunho cũng nhìn ra chỗ sai của mình. Jaejoong rõ ràng là bé trai không nhầm vào đâu được, thế nhưng chỉ vì mỗi cái váy lụa mà cậu đã vội quy kết cho người ta là con gái rồi.

“Ba, lần sau con sẽ không như thế nữa.”

Jung Hyun Hyuk vui mừng xoa đầu con trai, lại nhìn cậu nhóc vẫn nấn nấn ná ná ở cửa không chịu vào.

“Jaejoong, vào đây, chú nói Yunho sẽ không giận con nữa?”

Cậu nhóc đi vào mang theo một túi lớn đựng toàn quà vặt, dọc đường đi liên tục cúi đầu, nhớ tới lời mẹ dặn trên đường đưa mình tới đây, liền khó chịu lấy tay xoa nắn cái mông nhỏ hãy còn ê ẩm của mình.

Dưới khoé mắt Yunho phải dán băng gạc, mắt trái cũng hơi sưng húp, cậu vừa ngẩng đầu lên Jaejoong trông thấy liền bật cười khanh khách.

“Jaejoong, để chú xem con mang món ngon gì đến nào?”

Đem túi quà vặt đưa cho Jung Hyun Hyuk, Jaejoong thấy thằng nhỏ ngồi trên sô pha dù bị sưng mắt trái vẫn còn hung dữ trừng lên với mình được, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng.

Mới đầu Park Eun Na hứa sẽ cùng Jaejoong đi xin lỗi Yunho, nào ngờ người bận rộn đó trên đường lại nhận được một cuộc điện thoại, liền nói không thể đi cùng cậu được, phải để cậu một mình vào nhà Yunho, sau đó dúi một bao quà vặt vào ngực con trai rồi vội vàng rời đi. Cậu nhóc đứng bên ngoài ngơ ngác hồi lâu, trước sau vẫn cứ không dám đi gõ cửa.

Nhà Yunho ở tầng một cho nên lúc Jung Hyun Hyuk đi tưới cây thì thấy cậu nhóc đứng dưới ban công, khuôn mặt nhỏ hồng lên vì gió lạnh, vừa ôm một túi to gì đó vừa cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi trên mặt đất. Nhìn kĩ thì hóa ra là con trai cưng của lão bạn học Kim Sung Deok, vì thế Hyun Hyuk vội vàng chạy ra dắt thằng nhỏ vào nhà.

Nhóc con này xem ra cũng rất là bướng bỉnh, vừa nghe Yunho đang ở phòng khách xem ti vi một cái là dúi ngay túi đồ vào tay ông chú rồi xoay người chạy biến. Nhưng bộ dáng cậu nhóc lúng túng như vậy cũng làm người ta thấy đáng yêu, thế nên Jung Hyun Hyuk nhanh giữ cánh tay nhỏ lại và bảo cậu hãy đợi ở cửa, phải cam đoan mãi là Yunho sẽ không hung dữ với cậu, sẽ không đánh nhau cậu, Jaejoong mới nhận lại túi đồ ngoan ngoãn đứng ở cửa.

Yunho dùng con mắt bên phải khó khăn quan sát thằng nhóc thoạt nhìn có vẻ rất chi là áy này này, không mặc váy lụa màu trắng và búi tóc cao ngất trời giống lần trước, mà là mái tóc đen mềm mại dán bên tai, cặp mắt to đen láy nhìn chăm chăm vào mình như muốn xem cho ra được cái gì.

“Được rồi được rồi, hai đứa chơi với nhau vui vẻ một lát nhé, Yunho nghe lời, chơi vui vẻ với Jaejoong, ba ba sẽ nấu món cá thố lưu, Jaejoong, con hôm nay ở đây ăn cơm nhé.”

“Vâng ạ! Con thích ăn cá!”

Nghe đến món mình thích, Jaejoong lập tức sáng mắt lên, không còn cúi đầu như vừa rồi nữa.

Đợi đến khi Jung Hyun Hyuk đi vào nhà bếp, cậu ta chỉnh ngay lại điệu bộ áy náy của mình, nhảy tót lên sô pha, cầm lấy túi quà vặt vừa đưa cho Yunho mở ra ăn.

Lần đầu tiên Jung Yunho mới nhìn thấy một tên hai mặt như vậy, những bạn cùng lớp mẫu giáo chẳng có ai vô phép vô tắc giống như Kim Jaejoong này. Nhưng thấy cậu ta ăn ngon lành như vậy, ý muốn tức giận và trả đũa cậu ta đã làm khuôn mặt đáng yêu của mình bị thương trong Yunho lại xìu xuống.

Yunho cũng lấy một chai cô ca từ trong đống quà vặt và mở nắp uống, Jaejoong đang ngồi ăn vui vẻ quay đầu nhìn Yunho một cái, đưa cho cậu một thanh Trường Tị Vương.

“Còn dư thanh cuối cùng, tặng cậu, không được tức giận với tớ nữa.”

Yunho ngẩn người, nhận lấy rồi mở bao túi cắn một miếng.

“Ngon không?”

Thấy món yêu nhất của mình được đưa vào mồm người khác, Jaejoong thấy hơi hối hận. Yunho nhanh gật đầu, cúi xuống định cắn thêm một miếng.

“Oa oa…”

Tên nhóc kia đột nhiên gào khóc, Yunho còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy cha mình vọt ra từ phòng bếp, còn đem theo gia vị dùng cho món cá thố lưu. Cậu cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện, thứ mềm mềm mình cắn phải vừa rồi không phải Trường Tị Vương mà là ngón tay trắng trẻo của Kim Jaejoong. Nguyên do là tên nhóc này định thừa dịp Yunho không chú ý đoạt lại nửa thanh trường tị vương kia, nào ngờ Yunho hạ miệng rất nhanh, thế nên lúc tay cậu ta vừa thò tay vào đã cắn phập một phát, ngón tay trắng nõn lập tức bị rách da.

Yunho cũng biết mình vừa gây hoạ lớn, vì thế im lặng ngồi một bên và cũng không giải thích.

Cậu không hiểu, Jaejoong đã đem Trường Tị Vương cho mình ăn rồi còn đột nhiên muốn cướp lại, nếu muốn ăn chẳng phải cứ nói một tiếng với mình là được sao? Dù gì Yunho cũng không quá ham thích loại bánh bột nở này, chỉ là vừa rồi thấy Jaejoong ăn ngon lành thế mới muốn nếm thử, chứ bình thường chẳng khi nào cha lại cho phép cậu ăn loại thực phẩm mà người lớn thường hay bảo là thiếu dinh dưỡng này.

“Tốt rồi, không sao rồi, Jaejoong ngoan, đừng khóc, chú làm cá cho con ăn!”

Jung Hyun Hyuk không biết phải dỗ cậu nhóc này như thế nào, chỉ có thể đem đồ ăn ra dụ nó, nhưng Kim Jaejoong giờ đây nghe nói tới món ăn cũng không phản ứng gì, vẫn cứ nhành mồm ra như cũ, khiến người nghe rối loạn tâm thần.

Canh gà còn đang ninh trên bếp, Jung Hyun Hyuk thật sự quá rộn tay, cuối cùng ông chỉ có thể quay lại nhà bếp trông nồi canh.

Mà bên này sau khi Jaejoong đã ra sức gào khóc theo bài cũ, thút thít nhìn về phía nhà bếp, còn chưa kịp ngậm mồm thì đã bị đút vào trong miệng vật gì đó có mùi vị rất quen thuộc.

Yunho không biết dùng cách gì để Jaejoong thôi khóc, đành cứ thế mà đem nửa thanh Trường Tị Vương sót lại nhét cả vào miệng cậu ta.

Jaejoong đột nhiên nín khóc nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

“Đúng là tên kì quái”, Yunho thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, nhìn Jaejoong đem mẩu Trường Tị Vương cuối cùng nuốt hết vào bụng, sau đó còn cầm vỏ bao lên liếm nốt. Thực sự ngon ăn đến thế ư? Sao mà Yunho lại chẳng cảm thấy gì hết vậy?

.

Xưa nay, từ “mặt dày” chính là để chỉ loại người như Kim Jaejoong, lần đầu tiên đến nhà họ Jung đã tự nhiên đến đến mức chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, ăn gì cũng không khách khí, lại rất mau thân thiết với Jung Hyun Hyuk, gọi một tiếng “thúc thúc” ngọt xớt khiến cho người ta ngọt tận vào trong tim. Hay mỗi lần muốn ăn đồ của Yunho là Jaejoong lại giở chiêu nũng nịu gọi “Yunnie Yunnie”, mà Yunho trước nay vốn chỉ cần người khác hơi làm nũng với mình một tí đã chân tay luống cuống tự nhiên phải ngoan ngoãn đem phần ăn của mình dâng cho cậu ta.

Thấy hai đứa nhỏ cuối cùng đã hòa thuận với nhau, Jung Hyun Hyuk thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trời tối, ông đạp xe tới nhà trẻ đón bọn nhỏ, sau khi đặt Jaejoong ngồi hàng sau, Yunho cũng leo lên theo ngồi trên đòn xe phía trước. Hai cậu nhóc một trước một sau nhao nhao cái mỏ, ríu ra ríu rít.

“Voi đáng yêu hơn, cái vòi của nó yêu ơi là yêu chứ, nếu kẻ nào chọc tớ tức giận tớ sẽ nuôi một con voi bảo nó dùng vòi quấn kẻ đó quăng tít lên trời!”

“Gấu khí thế hơn.”

“Ai thèm thích con vật bẩn như vậy.”

“Thế voi thì không bẩn chắc? Lần trước cha đưa tớ đi vườn bách thú, voi ở đó thối ơi là thối, phải vậy không cha?”

“Chú ah Yunho chẳng biết gì cả, thối là vì con voi muốn đi vệ sinh, thế cậu đi vệ sinh mà không thối à? Ít gạt người đi!”

“Của tớ không thối…”

Nghe giọng con mình lúc ấy rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Jung Hyun Hyuk phải nhịn không phá lên cườ dể, chú ý các đoạn đường xóc và coi chừng ô tô qua lại. Xe đạp chậm rãi lăn bánh dưới ánh sáng đèn đường, một người lớn hai trẻ nhỏ cười nói vô cùng vui vẻ.

Đồng ngôn hữu kỵ – 4

Lỗ Băng Hoa                 

by Dương Bái Nghi

&

The Invisible Wings            

by Wang Wei

4.

Mẹ của Yunho, vợ Jung Hyun Hyuk, Kong Yu thường phải đi công tác xa nhà nên rất ít khi về gặp chồng và con trai. Tuy nghề tiếp viên hàng không có tiền lương và đãi ngộ đều rất cao, nhưng nỗi nhớ gia đình luôn là nguyên nhân quan trọng khiến cho cô thường dao động. Cũng may chồng cô đã chăm nom gia đình rất chu đáo, con trai còn nhỏ nhưng rất biết vâng lời, nên Kong Yu mới không phải từ bỏ công việc yêu thích để về nhà làm bà nội trợ.

Lần đầu tiên Jaejoong gặp mẹ Kong Yu của Yunho là vào lễ mừng năm mới. Kể từ đó, trong ấn tượng của cậu cô chính là người phụ nữ hoàn mĩ với dáng người cao gầy và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Ban đầu, có người mẹ thường hay được khen ngợi là xinh đẹp Kim Jaejoong đã vui sướng lắm rồi, mà khi gặp mẹ Yunho, Jaejoong cũng rất là yêu thích.

Kong Yu cũng rất mến cậu nhóc cả ngày luôn mồm ăn vặt kia, sau khi gặp còn lập tức đòi nhận cậu làm con nuôi.

Chuyện xưa của các cha mẹ, phải đến nhiều năm sau Jaejoong và Yunho mới được nghe kể lại. Kong Yu, Jung Hyun Hyuk, Kim Sung Duk thời còn đi học là những người bạn vô cùng thân thiết. Hồi đó Kim Sung Duk và Kong Yu từng có một đoạn tình yêu trong sáng tươi đẹp, còn Jung Hyun Hyuk luôn ở bên chúc phúc cho hai người. Nhưng cuối cùng, Kim Sung Duk nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ kết hôn với Park Eun Na, còn cô bạn gái Kong Yu không danh không phận phải trải qua một quãng thời gian đau khổ, để rồi sau đó lựa chọn kết hôn với Jung Hyun Hyuk trước nay luôn ở bên cạnh mình. Trong năm năm tiếp theo hai nhà hầu như không có liên hệ gì với nhau. Mãi tới tận lễ mừng ngày quốc tế thiếu nhi ở nhà trẻ, đôi bên đều đã có gia đình ổn định gặp lại nhau, không những không khó xử như trước mà còn có thể thân thiết nói chuyện. Đối với chuyện ngày ấy, cả ba đều giữở trong lòng và không nhắc lại nữa.

Nhà họ Jung nhận Jaejoong làm con nuôi, kì thật ở một mức độ nào đó đã coi như nói lời tạm biệt với những chuyện trong quá khứ, những người bạn không muốn lại đi để ý những chuyện cũ trước kia, mà thay vào đó duy trì quan hệ giữa gia đình như người thân.

Park Eun Na có lần đã nhìn thấy ảnh chụp ba người rất thân thiết trong album ảnh của chồng, lòng cô cũng hiểu được một ít nhưng không vạch trần. Họ đều cảm thấy nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì rất tốt, thậm chí có thể nói là không thế tốt hơn.

Mà Yunho, sau khi Jaejoong được cha mẹ mình nhận làm con nuôi, biết được tên nhóc lúc nào cũng mồm năm miệng mười này chỉ lớn hơn mình có mười ngày tuổi, thì dù bị ép thế nào cũng không chịu gọi Jaejoong bằng “hyung” thêm lần nào nữa. Rất nhiều năm về sau, chỉ khi nào ở trong tình huống rất đặc biệt cậu ta mới hào phóng nào gọi “hyung”, nhưng nhưng lúc ấy Jaejoong chỉ mong cái tiếng phát ra từ miệng Yunho này biến mất theo không khí.

Đương nhiên tất cả những chuyện này đều về sau mới nói.

Tóm lại quan hệ giữa hai bên gia đình chính là như thế, dần dần trở nên thân thiết.

Kong Yu lần nào đi công tác về cũng tặng cho Jaejoong đủ thứ quà mới lạ mà cậu chưa biết đến bao giờ, đương nhiên có khi vì Jaejoong thích những món Yunho nhận được hơn mà đã không ngần ngại chạy tới giành.

Park Eun Na thật không biết làm sao với chuyện này. Rõ ràng đứa con này đã được cô đã giáo dục rất cẩn thận, cũng biết lễ biết nghĩa, vậy mà ở trước mặt nhà họ Jung lại chẳng hề khách sáo chút nào.

“Thằng bé có thể như vậy là vì đã coi mọi người như người trong nhà, rất là đáng yêu.”

Jung Hyun Hyuk và Kong Yu đều chẳng hề bận tâm.

Yunho nhỏ hơn Jaejoong mười ngày tuổi, cho nên cũng vẫn còn con nít giống cậu ta. Nếu chẳng may cả hai đứa cùng thích một thứ gì là Yunho cũng sẽ vùng lên tranh giành, nhưng đáng tiếc là lần nào cũng chịu thất bại. Bởi vì chỉ cần Jaejoong vừa nhành miệng ra và nhỏ hai giọt nước mắt một cái làYunho chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn chắp tay nhường cả cho cậu ta.

Thế rồi dần dần, chẳng cần biết là bản thân có thích hay không, hễ khi nào Yunho có vật gì quý là Jaejoong sẽ cướp hết về tay, sau đó dùng tư thế chiến thắng đứng trên ghế sô pha nói lầm bầm vài câu với cậu, cười lộ ra hai cái răng cửa.

Nhưng tư thế đó của Jaejoong chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì khi lên sáu tuổi, hai chiếc răng sữa trắng ngà vẫn được cho là rất kiêu ngạo của cậu ta bị rụng xuống, nếu cứ cười như vậy thì sẽ có vẻ đặc biệt khôi hài. Sau một lần bị Yunho cười nhạo, Jaejoong luôn nhớ đưa tay lên bịt miệng, sợ tên nhóc kia trông được sẽ lại cười ầm lên.

Không đầy nửa năm sau, đến phiên Yunho phải thay răng, cái đầu tiên rụng mất tới cái khác lung lay, mà rung thế nào cũng không rớt, muốn dùng tay nhổ lại sợ đau, nên mỗi lần định ăn cái gì, Jung Hyun Hyuk đều lo lắng đứa con không cẩn thận đụng phải, chiếc răng đó mà rụng xuống trộn lẫn vào thức ăn bị nuốt xuống bụng thì nguy.

Chẳng ngờ vấn đề này cuối cũng được Jaejoong giải quyết.

Trong khi hai đứa đang ngồi sô pha xem TV, tên nhóc này không hiểu sao đột nhiên vung nắm đấm sau đó lại thấy môi dưới của Yunho bị răng nanh làm sứt, mà cái răng cửa lung lay mãi không rụng xuống đó đó không biết đã văng đến chỗ nào.

Nửa năm sau đến thời điểm hai đứa nhỏ đi học và được cha Kim Sung Duk quen biết rộng rãi dẫn tới trường tiểu học báo danh ngày đầu tiên. Vì thời đó chỉ có những bạn nhỏ đủ 7 tuổi mới được vào tiểu học, Kim Sung Duk do nhờ được người quen trong ngành giáo dục mới đưa hai đứa nhỏ còn thiếu nưả năm tuổi quy định này vào học được.

Thực ra cũng không cần gấp gáp như vậy, nhưng Park Eun Na và Kong Yu vì bọn nhỏ suy tính hơi xa nên đã đem tương lai của chúng lên kế hoạch hết, tính xem hai đứa nhỏ này khi nào tốt nghiệp tiểu học, khi nào tốt nghiệp trung học, khi nào vào đại học, khi nào kết hôn… khiến cho hai ông chồng chẳng thể lay chuyển được các bà vợ của mình, cuối cùng đành đồng ý để hai con trai đi học sớm.

Bước vào trường tiểu học tưng bừng náo nhiệt,Yunho vì có hơi sợ người lạ nên lúc nào cũng theo sát phía sau Kim Sung Duk, trong khi Jaejoong lưng đeo cặp sách có hình con voi, khắp nơi nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng bị Kim Sung Duk cầm tay dắt đi mới chịu yên phận theo cha tới chỗ đăng kí.

Các thầy cô thấy hai đứa trẻ đáng yêu như vậy vô cùng thích thú, để chúng đứng trước bàn, đơn giản tiến hành thủ tục nhập học.

“Các con tên gì nào?”

“Kim Jaejoong ạ!”

“Jung Yunho.”

So với Jaejoong đang hào hứng đến mức nghển cổ thật cao thì Yunho trả lời lại có vẻ không đủ khí lực.

Kim Sung Duk biết đứa nhỏ này trước mặt người ngoài vô cùng hướng nội bèn tiến tới vỗ vai cổ vũ, đồng thời cười khổ nhìn sang nhóc con nhà mình.

“Tốt lắm!”

Cô giáo trẻ đánh dấu hai dòng tên nằm liền nhau trên danh sách xong thì ngẩng đầu lên.

“Thế năm nay các con bao nhiêu tuổi?”

“Bảy ạ!”

“Sáu…sáu…ơ, không đúng, bảy tuổi.”

Yunho ảo não cắn cắn môi, quay đầu nhìn Kim Sung Duk. Kim Sung Duk nhìn gật đầu cười với cậu, ý bảo đừng căng thẳng, nói sai rồi cũng không sao cả. Cô giáo là muốn làm quen với các bạn nhỏ mới hỏi như vậy, kỳ thật bất kể câu trả lời như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc nhập học. Những đứa nhỏ được xin đi học sớm nhờ quan hệ như vậy cũng khá nhiều, điều này có nghĩa là các giáo viên trong trường cũng đều biết cả.

Yunho vẫn chưa bớt e sợ, cậu nhớ rõ ở nhà mẹ đã dặn đi dặn lại, nhất định không được báo sai tuổi, nếu không các thầy cô sẽ không cho vào học, chính vì thế sau khi trả lời sai cậu không còn dám ngẩng lên nhìn cô giáo nữa.

“Được rồi, cô mang các con vào nhận lớp, phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ, không được chạy lung tung, chốc nữa cô sẽ giới thiệu các con làm quen với các bạn trong lớp.”

Gật đầu với Kim Sung Duk, cô giáo tay dắt hai cậu bé đi tới phòng học phía sau.

Trong phòng các cô bé cậu bé xấp xỉ hai đứa đã chiếm hơn một nửa chỗ ngồi, tất cả đều ngồi rất ngay ngắn, chỉ có một vài bạn bướng bỉnh là vẫn đang nghịch đồ dùng học tập mới hoặc quay sang nói chuyện với bạn nhỏ khác.

Phòng học có bốn mươi bàn cá nhân, cô giáo xếp Jaejoong Yunho ngồi vào hai bàn một trước một sau, rồi đi ra phòng học đón các bạn nhỏ mới khác.

“Hì hì!”

Ghế phát ra tiếng vang “bang bang”, Yunho biết ngay tên ngồi đằng sau lại không chịu ngồi yên đá ghế của mình, ngẩng đầu thấy cô giáo đang đứng ở cửa nói chuyện với chú Kim, cậu ngay ngắn ngồi thẳng lưng lên, hoàn toàn không để ý tới tên quỷ con nghịch ngợm đang làm ghế mình phát ra tiếng kêu kì cục này.

Thấy Yunho chẳng có vẻ gì là để ý tới mình, Jaejoong đá chân mãi rồi cũng mỏi, bèn lấy bộ màu dạ hai bốn chiếc mà hôm qua được mẹ mua cho trên phố ra, vẽ loạn tùng bậy trên giấy trắng. Nhưng một người chơi thế nào cũng chán, cuối cùng ánh mắt Jaejoong dừng lại trên cặp sách in hình chú gấu của Yunho treo sau ghế.

Kim Sung Duk đứng chờ ngoài phòng học, mãi hai tiếng sau mới thấy hai cậu nhóc một trước một sau lần lượt đi ra. Ông thấy con trai vẫn vui vẻ chạy về phía mình như trước, nhưng Yunho thì lại ủ rũ đi đằng sau, vừa ôm túi sách trong ngực vừa cúi đầu theo chân Jaejoong

“Yunho, vừa xảy ra chuyện gì? Làm sao con không vui?”

“Jaejoong vẽ bậy lên cặp của con.”

Cậu nhỏ nói xong liền chìa cặp sách vẫn ôm trong lòng ngực cho Kim Sung Duk xem. Kim Sung Duk cúi xuống nhìn liền thấy chiếc cặp màu xanh da trời vừa nãy còn xinh xắn nay đã bị mấy nét bút màu làm cho không ra hình thù gì, ngay cả chú gấu nhỏ dễ thương mặc quần đùi đứng trên đỉnh núi cũng hóa thành mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo.

Thở dài một hơi, Kim Sung Duk đã sớm dự đoán được đứa con lại gây chuyện, cũng may là không quá mức nghiêm trọng.

“Chiếc cặp này để cô giặt lại rồi dùng bàn ủi, hong khô cho con, ngày mai là có thể dùng lại được, đẹp nguyên như cũ.”

Xoa xoa đầu Yunho, Kim Sung Duk thuận tay phát một cái vào mông đứa con mình.

“Cái thằng nhãi con này. . . . . .”

Jaejoong dẩu dẩu miệng, dọc đường đi không dám hé răng, ngay cả lúc nhìn thấy người đẩy chiếc xe bán mứt hoa quả, thèm ăn đến nỗi ứa nước miếng cũng không mở miệng đòi cha mua cho mình.

Kim Sung Duk sao có thể không biết con trai mình yêu thích thứ gì, thấy hai mắt thằng bé toả sáng liền cảm thấy buồn cười.

“Yunho, có muốn ăn mứt quả không, chú mua cho con?”

“Cha…”

Làm bộ không nghe thấy tiếng đứa con giận dỗi la lên và cố ý không để mắt tới góc áo mình đang bị cánh tay nhỏ kéo lại, Kim Sung Duk đi tới quán phía trước mua một thanh mứt quả thực lớn đưa cho Yunho. Yunho nhận lấy mứt quả, nhìn sang Jaejoong đang đứng bên cạnh, tuy không hiểu lắm vì sao Kim thúc thúc chỉ mua cho mỗi mình nhưng vẫn lễ phép cúi đầu ăn. Mới ăn được một miếng, cẳng chân Yunho đã bị huých nhẹ một cái, quay đầu thì thấy cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào thanh mứt quả trên tay mình.

“Đây, cho cậu, tớ cũng không thích ăn món này lắm.”

Jaejoong vui mừng khấp khởi, nhận lấy mứt quả tiện đường ngẩng đầu nhìn cha, sau đó dùng tay còn lại của mình nắm lấy tay Yunho đi theo ông tới bãi gửi xe, đến nơi mới buông ra, ngoan ngoãn dành một chỗ cho Yunho, sau đó trèo lên chiếc xe máy mà khi đó to hơn cậu ta rất nhiều.

Hồi ấy gia đình nào có thể sở hữu một chiếc xe máy thì cũng quý như thời bây giờ có một chiếc Rolls-Royce, hai tên tiểu tử một trước một sau ngồi trên xe nghe gió thổi vù vù mà vui vẻ quên hết tất cả.

Đồng ngôn hữu kỵ – 5

Lỗ Băng Hoa                 

by Dương Bái Nghi

&

The Invisible Wings            

by Wang Wei

5.

Đối với bất kỳ đứa trẻ nào, thời điểm náo nhiệt nhất trong năm cũng là tết nguyên đán. Ở mỗi gia đình người lớn lo chuẩn bị cỗ bàn còn trẻ em chơi đốt pháo trong sân. Tiếp đến đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, bọn trẻ lanh mồm lanh miệng chúc tết người lớn để nhận lì xì mà bình thường không có được.

Yunho đón chờ năm mới không háo hức bằng Jaejoong, bởi vì một tháng trước đó mẹ Kong Yu của cậu đã thông báo là phải tham dự một chuyến bay quốc tế đường dài trong mấy ngày tết.

Thời điểm các nhà đón mừng năm mới cũng là lúc cao điểm của mùa xuân, lúc này một lượng lớn hành khách tập trung tại sân bay để chuẩn bị về quê, cũng có những nhà giàu lại muốn đi du lịch, vì thế công việc ở sân bay trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Chuyện xảy ra như thế không chỉ một hai lần, Jung Hyun Hyuk rất thông cảm với công việc của vợ, Yunho cũng hiểu chuyện và ngoan ngoãn ở nhà với cha, hai cha con cùng nhau vừa gói há cảo vừa xem tiệc tối.

Năm ngoái, do bận bịu quá mức mà Jung Hyun Hyuk phải ở lại công ty làm kết toán cuối năm, vì thế đành phải gửi con trai nhờ nhà họ Kim. Park Eun Na thuộc mẫu phụ nữ của gia đình, không phải gánh vác sự nghiệp nên cuộc sống hàng ngày trôi qua rất thảnh thơi. Lúc Yunho đến nhà họ Kim vừa hay chỉ cách giao thừa đúng một tuần. Park Eun thuê hai người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó chở hai tên nhóc đi chơi chợ Tết.

Vì cha mẹ Yunho đều bận việc, dù tết đến cũng chỉ làm vài món mà thường ngày không hay ăn, vậy nên Yunho không biết tục lệ đón năm ở  những gia đình khác như thế nào. Lúc theo cô Eun Na ra chợ, thấy cảnh người đông nghìn nghịt Yunho không khỏ kinh ngạc, tết năm nay của cậu náo nhiệt hơn những năm trước rất nhiều.

Bánh nguyên tiêu là món ăn không thể thiếu trong những ngày tết. Vào ba ngày đầu năm mới, cả nhà phải dậy sớm để ăn món bánh nóng hầm hập này, món này cũng lại không thể thiếu trong ngày rằm tháng giêng.

Dừng chân trước cửa hàng tạp hoá, hai cậu bé hiếu kỳ quan sát các gian hàng bày bán đủ loại nhân bánh nguyên tiêu.

“Cắt cho tôi một cân đường mật, thằng nhỏ nhà tôi rất thích ăn ngọt.”

Chủ hàng trả lời rồi đứng lên, cầm con dao nhỏ xắt lấy một khoanh từ khối đường mật cho vào túi nylon, hơi ước chừng rồi giao cho Park Eun Na. Do buôn bán nhiều năm mà kỹ năng định lượng đôi khi còn chính xác hơn cả cân điện tử.

Thấy chỗ đường có vẻ cũng đủ cân Park Eun Na mới lựa tiếp vài món khác.

“Đây là đường mật?”

Yunho tò mò chỉ vào khối rắn chắc màu đỏ sậm kia. Cậu đã từng ăn đường mật rồi nhưng lại ấn tượng nó sánh như nước trong món chè bắp hơn, mà đường mật ở đây sao lại giống cục đá như vậy nhỉ, cậu thật sự là không hiểu.

“Đùng rồi, đúng rồi, rất là ngọt nữa.”

Jaejoong nói xong liền nhân lúc chủ hàng không chú ý thò tay véo trộm một ít, liếm liếm, ngọt lịm cả người, sau đó đưa đến trước mặt Yunho.

“Thử xem.”

Yunho thấy Jaejoong ăn đường ngọt đến mức mặt mày sáng rỡ cả ra, cũng khé liếm một chút ngón tay dính đường của cậu ta.

Đường mật vừa vào tới trong miệng, quả nhiên có mùi vị giống với loại nước đường đã nếm qua trước đó, nhưng lại ngọt hơn gấp mấy lần. Yunho nuốt xuống bụng cũng thấy ngọt lịm cả người.

Hai cậu nhóc thoả mãn với dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng sau đó theo chân Park Eun Na tới cửa hàng bên cạnh mua hoa quả khô.

Hạt dưa, đậu tằm, đậu phộng…món nào cần cũng có. Hai đứa vui vẻ đứng đợi ngoài cửa xem mẹ bảo chủ hàng cho các món khác nhau vào trong túi, thầm nghĩ lát nữa về đến nhà sẽ có rất nhiều thứ để ăn.

Giỏ xe Park Eun Na đựng đầy hàng hoá, yên sau còn buộc một con gà trống to vẫn còn đang kêu “quang quác”. Đến khi trên xe không còn chỗ để treo thêm được nữa Eun Na mới hài lòng dẫn hai cậu nhóc về nhà.

Jaejoong ôm một túi to đựng các loại pháo và nháy mắt với Yunho lúc này đang khệ nệ bê mấy cân vỏ há cảo, cậu hiểu ý liền gật gật đầu, sau đó chạy tới đi cùng Jaejoong.

Lúc đứng trước hàng bán pháo hoa Jaejoong đã hẹn với Yunho, đêm giao thừa sẽ chơi đốt pháo ở chiếc sân to bên dưới nhà mình, Yunho nghe vậy đồng ý ngay. Nhưng chính cậu cũng không ngờ hai ngày sau cha mình đã làm xong việc liền lập tức tới đón con trai, nói rằng mấy ngày tết chỉ có hai cha con rất buồn tẻ, cho nên quyết định đưa Yunho về quê đón năm mới cùng ông bà nội và họ hàng.

Nếu là trước đây, Yunho sẽ rất hào hứng về quê với cha mình, vì ông nội, bà nội, và anh họ rất yêu chiều cậu, mỗi lần về quê cậu không chỉ được ăn đồ ăn ngon mà còn được mua đồ chơi mới. Nhưng lần này Yunho rất là nhớ Jaejoong, nhớ lời hẹn đêm giao thừa cùng nhau chơi pháo, kết quả chỉ vì một câu nói của cha mà cuộc hẹn bị hủy mất. Dù vậy trước nay Yunho chưa từng dám trái ý cha bao giờ, cho nên lần này cậu vẫn ngoan ngoãn theo ông về quê.

Lần này cũng giống như những lần trước, Yunho được hai bác nấu cho rất nhiều món ăn ngon và được anh họ dẫn đi chơi với bọn trẻ con khắp xóm, thế nhưng chơi thế nào cũng không thấy vui vẻ, vì lời hẹn vẫn bứt rứt trong lòng.

Tối mùng hai tết, hai cha con trở lên thành phố. Kong Yu cuối cùng cũng được nghỉ phép một tuần nên nhanh chóng trở về nhà từ sân bay, nhận được tin này Jung Hyun Hyuk liền cáo biệt cha mẹ và gọi điện báo cho chị dâu biết để nhanh chóng cùng con trai về đoàn tụ cùng vợ mình.

Ông biết khó khăn lắm vợ mình mới xin được một kỳ nghỉ, hiếm lắm mới có dịp cả nhà đoàn tụ như thế này, cho nên không thể để lỡ được.

Sáng ngày hôm sau, cha mẹ mang Yunho sang nhà họ Kim chúc tết, đặt tiền lì xì dưới gối của Jaejoong xong, mấy người lớn quay ra chuẩn bị bữa trưa.

Hai gia đình vốn coi nhau như người một nhà từ lâu nên qua lại gần gũi hơn những bạn bè hàng xóm khác. Park Eun Na nhanh tay dúi một phong lì xì vào túi áo của Yunho. Cậu nhỏ ngẩng đầu lên hỏi phép Kong Yu, được mẹ đồng ý mới đem lì xì cất sâu vào trong túi.

“Yunho, mau chạy ra sân đằng sau chỗ công trường trống tìm Jaejoong xem, nó nghe nói hôm nay con đến chơi nên đã chạy ra đó từ sáng sớm rồi, còn mang theo túi pháo bảo bối của nó nữa.”

Park Eun Na xoa đầu Yunho và chỉ về phía khoảng đất trống ngoài cửa sổ cách đó không xa.

“Thằng nhóc này toàn thích chơi mấy thứ nguy hiểm, đêm giao thừa nói thế nào cũng không chịu để cha dẫn xuống sân chơi pháo, nhất định đòi đợi con về. Tới giờ chắc nó nhịn hết nổi rồi, vừa biết con đến một cái là ôm ngay túi pháo ba chân bốn cẳng chạy đi giữ chỗ.”

Trẻ con kéo đến sân này chơi rất đông, diện tích thì sân có hạn, đêm giao thừa vì quá đông mà nhiều người không còn chỗ đốt pháo. Jaejoong nghe tin Yunho vừa từ quê lên, sợ cái sân sẽ bị người khác chiếm hết, cho nên mới sáng ra chưa ăn được mấy miếng bánh nguyên tiêu cậu đã chạy ra xí chỗ.

“Yunho ah, khoác thêm áo này vào, ngoài kia gió lớn lắm, con phải mặc thêm mới được.”

Sau khi nhận áo bông từ cô Eun Na, Yunho lễ phép nói “Chào cô chú con đi ạ” rồi chạy nhanh ra sân, từ xa đã nhìn thấy Jaejoong ngồi rét lập cập bên cạnh đống pháo.

“Ha! Cậu tới rồi!”

Thấy Yunho chạy tới, Jaejoong sụt sịt cái mũi đứng lên vẫy vẫy tay với cậu.

Kỳ thực làm gì có ai mới sáng ra đã dậy đi đốt pháo, Park Eun Na bảo mãi mà Jaejoong chẳng chịu tin, nhất quyết ôm túi pháo một mình chạy tới đây.

“Mẹ tớ bảo hôm nay cậu sẽ lại đây, tớ cũng đợi cậu đến hôm nay, nếu không đã đi đốt pháo cùng với bạn khác rồi. Cậu về thăm ông bà sao chẳng bảo gì vậy, đêm giao thừa tớ còn đến nhà tìm cậu đó, may có cô hàng xóm nói cho mới biết.”

Vì đi vội quá nên Yunho đã không kịp nhớ đến chuyện phải đến đây chào một tiếng.

“Được rồi, mau qua đây, tớ bày hết ra rồi!”

Jaejoong vừa nói vừa lấy chiếc bật lửa nhựa cha cho mình ra, chăm chú châm lửa pháo. Do độẩm trong không khí buổi sáng cao, dây đốt lại hay nghiêng ngả theo chiều gió, phải đốt hai ba lần mới châm được pháo, hai cậu nhóc càng chơi càng vui vẻ.

Kỳ thật lúc hay tin Yunho về quê, Jaejoong đến tìm cậu mà không có kết quả gì đã rất buồn bã, Park Eun Na phải tốn nhiều công sức mới lôi thằng bé về được, nói với nó Yunho phải muốn về quê thăm ông bà nội, nếu không cả nhà chỉ có hai người đón Tết thì sẽ buồn chán biết bao. Jaejoong suy nghĩ một chút cảm thấy lời của mẹ nói cũng có lý, Yunho thường hay nói là rất hâm mộ mình vì lúc nào cũng được ở với mẹ, thế nên nhất định sẽ không phải đón Tết một mình. Huống hồ pháo có thể đợi hai ngày sau đốt cũng được, hai đứa chỉ tạm xa nhau mấy hôm, sau này vẫn còn rất nhiều dịp chơi chung cơ mà.

“Tớ mang thứ này cho cậu.”

Yunho lấy từ trong túi ra mấy quả trứng chim cút đã nguội, mà lúc  còn nóng đã được bác gái bỏ vào túi để cha con mang theo ăn dọc đường. Cậu từng ăn trứng chim cút và biết được hương vị của nó thơm ngon hơn trứng gà rất nhiều, nên muốn đem về cùng ăn với Jaejoong, vì vậy để trong túi mãi không lấy ra.

“A! Tớ thích nhất món này!”

Jaejoong cười nhích sát lại, cầm lấy hai quả, vẫn còn ba quả.

“Cậu ăn thêm một quả này, tớ đã ăn ở nhà bà rồi.”

Jaejoong nhận lấy quả thứ ba, vừa ăn vừa cười toét miệng.

Quả trứng ban đầu vốn nguội lạnh được hai đứa chuyền qua chuyền lại mà trở nên ấm nóng.

Nhưng Jaejoong không ăn quả cuối cùng một mình mà xẻ ra làm đôi cho mỗi đứa một nửa.

“Mỗi người một nửa, mãi mãi gắn bó!”

Đây là câu cô giáo thường nói khi dạy bọn trẻ chia sẻ những thứ tốt đẹp với bạn bè.

Yunho mỉm cười, thật trân trọng ăn nửa quả trứng đó

Đồng ngôn hữu kỵ – 6

Lỗ Băng Hoa

by Dương Bái Nghi

&

The Invisible Wings

by Wang Wei

6.

“Thiên mã lưu tinh quyền!”

Chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng cậu con trai ồn ào, Kim Sung Duk cười bất đắc dĩ mời các đồng nghiệp vào nhà.

Hồi ấy Jaejoong rất mê một bộ hoạt hình tên là Saint Seiya, hôm nào ăn tối xong cu cậu cũng ngồi lỳ ở sô pha ôm ti vi.

Thật ra cũng chẳng có gì, bọn trẻ nhà đồng nghiệp ông cũng rất thích xem bộ phim này. Vậy nên Jaejoong, vốn sẵn nghịch ngợm hơn những đứa trẻ bình thường khác, có ầm ĩ đòi xem TV Sung Duk cũng chẳng thấy gì đáng nói. Chỉ là Eun Na thỉnh thoảng hơi phàn nàn một chút, để Jaejoong xem hoạt hình đồng nghĩa với việc cô phải bỏ mất đoạn đầu phim truyền hình lúc tám giờ tối, nhưng cũng chẳng tranh với cậu vua con được, do đó cô chỉ còn cách thuê đĩa về xem lúc nó đi học.

Kim Jaejoong tuy đã lên lớp bốn nhưng vẫn rất nghịch ngợm, thường xuyên khiến Sung Duk và Eun Na phải điên đầu, hai người chỉ yên tâm duy nhất một điều là, thằng nhỏ hầu như không bao giờ đau ốm, ngay đến cảm mạo cũng ít khi mắc phải, thể trạng khỏe mạnh hiếm có.

Điều này được coi là đáng mừng nhất còn vì một nguyên nhân lớn hơn nữa, đó là Yunho chỉ nhỏ hơn Jaejoong mười ngày, đúng vào năm sau khi đầy chín tuổi cậu rất hay bịốm. Đợt dịch cúm rộ lên Yunho bị nhiễm cảm nặng, súyt chút nữa đã dẫn đến viêm phổi. Khi ấy Park Eun Na lo lắng Jaejoong suốt ngày chơi cùng Yunho sẽ bị lây bệnh, vì thế đưa hết đưa cậu đi tiêm phòng lại nấu rễ bản lam cho cậu ăn. Cuối cùng dịch cúm qua đi mà không hề hấn gì tới Jaejoong.

Đợt ấy một cô bé cùng lớp hai đứa cũng bị cảm, tổn thương hệ hô hấp, nghiêm trọng đến mức chuyển thành viêm phổi cấp tính phải vào bệnh viện, mất vài tháng mới hoàn toàn bình phục, cha mẹ cô phải đệ đơn xin nhà trường cho con mình xuống lớp để cô có thời gian dưỡng bệnh.

Park Eun Na nhìn cũng biết Jaejoong tuy hay làm mình lo lắng nhưng may được sức khoẻ hơn người, có nghịch ngợm một chút cũng không nguy hiểm lắm.

.

.

Trên lớp Yunho luôn duy trì thành tích trong tốp dẫn đầu và cuối kì nào cũng hớn hở mang hai điểm một trăm về nhà. Jaejoong thấy vậy cũng hâm mộ, nhưng hễ cứ ngồi vào bàn học là lại không thể tập trung.  Cũng may thành tích cậu tuy nửa vời nhưng lần nào cũng trên trung bình. Chính Jaejoong cũng biết, nếu ngay cả mức ấy còn không đạt được thì về nhà thế nào cũng bị phạt.

Thầy giáo cũng không hiểu được tại sao hai đứa trẻ có tính cách trái ngược như vậy lại có thể chơi chung với nhau cả ngày, vì thế thầm trông cậy Yunho sẽ gây được ảnh hưởng tốt cho Jaejoong, khiến cậu nhóc nghịch ngợm này dễ bảo đi một tí. Nhưng kết quả luôn là, Kim Jaejoong cứ hai ngày ba bữa lại phạm lỗi.

Học sinh lớp bốn, đa số đã bắt đầu biết lo đến hộ khẩu hoặc vì nguyên nhân khác mà quan tâm đến vấn đề lên lớp. Tuy nhà nước có quy định chín năm học bắt buộc, nhưng những em nào không có điều kiện nhập học hợp lệ hoặc không trả được học phí thì không thể đi học.

Đây tuyệt nhiên không phải lý do Park Eun Na và Kong Yu lo lắng về vấn đề lên lớp của hai con trai, trừ đại học trở lên, Kim Sung Duk có thể dựa vào các mối quan hệ của mình làm cho con đường học hành của hai cậu thuận lợi. Nhưng trong thành phố lại có tới ba trường trọng điểm, hai bà mẹ không biết nên để con mình theo học trường nào.

Ba trường mỗi trường ở ba hướng đông tây nam, trong khi nhà Jaejoong ở trung tâm thành phố còn nhà Yunho lại ở về hướng tây, các cha mẹ sau khi bàn bạc cảm thấy trường thực nghiệm phía đông thành phố là thích hợp nhất, cách nhà Jaejoong chỉ nửa giờ đi bộ, hoặc mười phút đi xe đạp, nhưng lại quá xa nhà Yunho.

Kim Sung Duk quan hệ rộng rãi đương nhiên phải biết tận dụng, dù thế nào quan trọng nhất vẫn là tiền đồ của con trai. Các cha mẹ sau khi bàn bạc, nếu chọn trường thực nghiệm thì buổi trưa Yunho sẽ đến nhà Jaejoong ăn cơm, buổi chiều tan học xong mới đạp xe về nhà.

Tương lai của bọn trẻ luôn được cha mẹ lên kế hoạch thật hoàn mĩ, chỉ còn chờ bọn chúng học xong tiểu học nữa mà thôi.

.

.

Dù đã biết không cần học hành áp lực để lên lớp, Yunho vẫn cố gắng nghe giảng và học bài. Park Eun Na thấy thành tích con mình cứ mãi nửa vời, không thể dựa vào đó mà tiến thân, vì vậy cô quyết định để Jaejoong theo học một môn năng khiếu. Do kinh tế gia đình dư dả nên ngay từ đầu cô đã chọn piano cho Jaejoong.

Nhưng Jaejoong ban đầu lại không thích đánh đàn.

Ngồi có tư thế của ngồi, tay có tư thế của tay, móng tay chỉ hơi dài một chút là đã bị thầy giáo phê bình. Những điều kiện này đối với Jaejoong vốn hiếm khi nào chịu ngồi yên một chỗ khó tránh khỏi khó khăn.

Có lẽ do được thừa hưởng được gen nghệ thuật từ người mẹ từng hoạt động trong đoàn văn công kịch nghệ, Kim Jaejoong dù không dốc sức vẫn đạt được thành tựu đáng kể. Thầy phụ đạo khen khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu rất tốt, chỉ cần kiên trì phấn đấu rất có thể sẽ thành công trong tương lai. Park Eun Na nghe thầy nói vậy mừng muốn khóc, vì thế không quản ngày đêm đốc thúc con trai luyện đàn, miệt mài tới mức ngay cả Yunho mang bài tập sang rủ Jaejoong học bài cũng bị lôi vào xem cậu biểu diễn.

Những lúc Jaejoong ngồi bên đàn dương cầm là khi Yunho thấy cậu ta yên lặng nhất.

“Lỗ băng hoa” là bài hát Jaejoong muốn được học đầu tiên. Từ khi bắt đầu nhớ được chuyện cậu đã thường xuyên nghe mẹ hát bài này, khi đi nhà trẻ lại được thầy giáo đề nghị tham gia diễn xướng, còn vì thế mà bất hoà với Yunho, cho nên trong tâm khảm Jaejoong luôn cảm thấy “Lỗ băng hoa” là bài hát có ý nghĩa rất đặc biệt với mình.

Thậm chí ngay cả khi giờ học kết thúc rồi, Jaejoong vẫn luyện đánh bài này không biết chán, còn bắt Yunho đứng bên cạnh hát theo. Yunho đỏ mặt hát, nhưng chẳng may lỗi mất nhịp. Kết quả là “Lỗ băng hoa” thường hay được hợp diễn không đến nửa bài đã phải dừng lại.

“Mẹ nuôi, Yunho có mỗi một bài cũng hát không xong!”

Thấy Jaejoong vui cười chạy về phía Kong Yu, Yunho lại đỏ mặt, dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nói thầm.

Kong Yu cười cười, xoa đầu hai con trai. Yunho chẳng có lây chút khả năng ca hát, người làm mẹ là cô hiểu hơn ai hết, cũng vì nguyên nhân này mà con trai cô chưa bao giờ chủ động đăng kí tham gia bất kì cuộc thi hay hoạt động âm nhạc nào. Đúng là thành tích học tập Jung Yunho có ưu dị và luôn được mọi người khen ngợi, nhưng ca hát lại là vấn đề khiến cậu phiền não nhất.

Nếu không vì Jaejoong cứ khăng khăng nài ép thì Yunho cũng sẽ kiên trì ngậm miệng đến cùng. Trước nay dù bị người thân hay bạn bè gò ép Yunho cũng nhất quyết không chịu. Mà cũng chỉ mỗi Jaejoong là có khả năng chòng ghẹo khiến cậu đi làm cái việc mình không muốn.

Thấy hai đứa con quý mến nhau như vậy, các cha mẹ đương nhiên thấy phấn khởi trong lòng.

.

Trong lúc Jaejoong luyện đánh piano, Park Eun Na tranh thủ ngồi xem ti vi, đợi khi con trai luyện xong mới đứng lên hâm nóng sữa, mỗi đứa được tiêu chuẩn một ly. Yunho nhìn sắc trời bên ngoài dần dần sẫm xuống, trong lòng không khỏi lo lắng, hình như hôm nay cha tới đón cậu muộn hơn bình thường. Thấy biểu hiện đó của Yunho, Park Eun Na lùa hai đứa ra sô pha ngồi.

“Yunho ah, dạo này công việc của cha con rất bận, đêm nay rất có thể không kịp tới đón nên đã nói với chú, nếu không tới kịp thật thì con cứở đây ngủ lại, ngày mai cô chở hai đứa đến trường.”

“Vâng ạ, con cám ơn cô.”

Cũng chẳng phải lần đầu qua đêm ở nhà Jaejoong, Yunho gật gật đầu rồi lại tiếp tục uống sữa.

Tối nay TV chiếu bộ “Đỏ mắt”, hai nhân vật lâu ngày xa cách gặp lại nhau ôm hôn thắm thiết, lời thoại lâm ly, mấy cậu nhóc bên cạnh ngồi nghe mà chẳng hiểu gì, Park Eun Na xem say mê đến nỗi quên mất sự có mặt của hai đứa.

“Bịt hết mắt lại!”

Chờ cô nhớ ra thì hai vị nam nữ diễn viên đã dính môi vào nhau rồi.

Jaejoong sớm đoán trước là sẽ bị mẹ quát lên như thế. Vì trước kia mỗi lần ti vi chiếu đến những cảnh này, y như rằng mẹ lại ra lệnh phải bịt mắt. Tuy không hiểu vì sao trẻ con lại không được xem những cảnh này, nhưng Jaejoong chưa bao giờ dám cãi lời mẹ, lần nào cũng ngoan ngoãn bịt hết hai mắt lại. Nhưng Yunho hình như không hiểu tình thế lắm, còn đang nhìn chằm chằm vào ti vi, Jaejoong thấy thế vội đưa tay ra bịt hộ, một tay vẫn che ở trước mắt mình, sợ bị mẹ quở trách.

Mùa hè đã gần đến, khí hậu có phần oi bức hẳn, Eun Na đặt một chiếc quạt máy nhỏở phía cuối giường, gió nhẹ lùa ra từ cánh quạt quay thổi mát gan bàn chân hai cậu bé.

Sau khi tắt đèn đóng cửa, Eun Na trở về phòng khách tiếp tục xem phim.

Gần đây Kim Sung Duk năng phải đi công tác, nhân lúc chồng vắng nhà Eun Na thường nán lại xem lâu hơn. Chứ nếu không bình thường đã sớm bị chồng kêu đi ngủ để sáng dậy còn kịp chuẩn bị điểm tâm. Cô nghĩ đã đặt đồng hồ báo thức  thì không thể ngủ quên được, vì vậy lại yên tâm xem  tiếp.

Jaejoong đắp một chiếc chăn mỏng trên bụng, bên dưới lấy chân đá vào người Yunho nằm bên cạnh.

“Chuyện gì chứ?”

Yunho đang thiu thiu ngủ bỗng dưng bị đá nên tỉnh gần hết.

“Cậu bảo xem, vì sao khi người nam thích người nữ lại hôn miệng cô ta chứ?”

Yunho lắc đầu, thật tình không hiểu.

Jaejoong ngược lại rất hứng thú. Bình thường cậu luôn rất hiếu kỳ về đề tài này, nhưng do không có người thảo luận cùng nên lâu nay vẫn cố nén trong lòng, đêm nay có Yunho ngủ cùng, cậu liền mang ra đàm đạo một phen.

“ Jo So Cho lớp mình không phải là đang thích Jin Sin sao? Ngày nào hai đứa ấy cũng đến trường và đi về với nhau, mà sao tớ chưa thấy Jo So Cho hôn Jin Shin bao giờ nhỉ?”

“Tớ làm sao biết được.”

Yunho nào có thời gian để ý đến mấy vụ như vậy, ngay đến Jo So Cho thường ngày có thật là đi đi về về với Jin Sin hay không cậu còn chẳng rõ.

Khi ấy Yunho đương nhiên cũng không biết, Kim Jaejoong ngay từ nhỏ đã luôn tinh tế và sớm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, có rất nhiều chuyện khi cậu còn chưa hiểu thì Jaejoong đã nắm rành mạch rồi.

.

Sáng  hôm sau đồng hồ báo thức đã không thể gọi Park Eun Na rời khỏi giường, tập phim đêm trước quá hấp dẫn khiến cô thức xem tới rạng sáng, thế nên khi chuông báo thức réo cô vẫn chùm chăn ngủ. Đến lúc cô tỉnh lại thì đã qua tám giờ, mà trường học bắt đầu đúng tám giờ, Eun Na cuống cuồng chạy sang đánh thức hai đứa, giục chúng khẩn trương đánh răng rửa mặt rồi vào bếp ăn sáng.

Ba mẹ con cô cháu chuẩn bị xong cũng mất cả tiếng đồng hồ, chưa kể còn thời gian đi đường, khoảng chín rưỡi mới đến được trường. Mà giờ học kết thúc lúc mười một giờ ba mươi, tính như vậy có đến lớp cũng ngồi chưa nóng chỗ đã phải vội vàng thu xếp ra về. Cuối cùng buổi sáng qua đi trong khi hai đứa vẫn dậm chân tại nhà, Eun Na dùng điện thoại mới mua gọi tới trường xin phép cho hai đứa nghỉ học, nhận trách nhiệm trông coi chúng làm bài ôn tập.

Hồi ấy điện thoại mới trở nên thông dụng, không phải nhà nào cũng có điều kiện sắm được, giá một bộ ít nhất cũng mắc hơn hai ngàn. Sinh trưởng trong gia đình khá giả lại có người cha quyền chức Jaejoong đương nhiên luôn được hưởng thụ những loại công nghệ đời mới sớm hơn các bạn bè khác, như đàn piano, vì hồi ấy không phải nhà ai cũng có khả năng kinh tế mua nguyên một cây đàn piano trị giá hơn chục ngàn.

Lúc mới đầu nhìn dáng vẻ chơi đàn của Jaejoong, Yunho cũng hâm mộ không thôi, sau lại thấy cậu ta vì luyện tập mà đau tay đến mức không duỗi thẳng ra được, Yunho liền giác ngộ một điều, có đàn dương cầm trong nhà chưa hẳn đã phải là chuyện tốt.

Huống chi…

Rất nhiều năm sau, khi có cơ hội lướt tay trên những phím đàn đắt tiền đó, Yunho lại cảm thấy đứng cạnh đàn piano nhìn Jaejoong chơi nhạc hạnh phúc hơn là có nó rất nhiều.

Chú thích:

Phim hoạt hình Jaejoongie đang xem:

Đồng ngôn hữu kỵ – 7

Lỗ Băng Hoa

 & 

The Invisible Wings

7.

Đứa nhỏ càng lớn thì càng được cho nhiều tiền tiêu vặt hơn. Nhắc tới tiền tiêu vặt, thật ra Yunho đã luôn cảm thấy rất ghen tị với bạn của mình là Jaejoong.

Jaejoong được cha mẹ rất cưng chiều, lúc nào họ cũng chỉ lo con mình bị đói khát, vì nguyên nhân này nên Jaejoong lúc nào cũng được coi là “đại gia” trong lớp. Trong khi đó mẹ của Yunho thường xuyên phải công tác xa nhà, cha thì đầu tắt mặt tối cứ hai ngày ba bữa lại không về, do vậy tiền tiêu vặt của Yunho so với Jaejoong thật chẳng đáng là bao. Đo đó có thể thấy hai gia đình đã giáo dục con cái mình theo chiều hướng khác nhau.

Jung Hyun Hyuk và Kong Yu đều nhất trí cho rằng: đã dạy dỗ con trẻ thì không thể nuông chiều hay cho quá nhiều tiền tiêu vặt, vì lũ trẻ chưa biết cách quản lý và tiết kiệm. Những hôm nào cha mẹ vắng nhà Yunho đề sang nhà Jaejoong “ăn trực’, cho nên căn bản là không cần đến tiền tiêu vặt. Tuy được tiếng là ngoan ngoãn nhưng có lúc Yunho vẫn ấm ức khi nhìn túi áo của Jaejoong.

Sau đó nhiều năm, khi Jaejoong tạm thời lâm vào cảnh khó khăn và bị bạn bè coi là gã hà tiện, Yunho hồi tưởng lại vẫn cảm thấy người bạn đặc biệt nhất đã cùng mình lớn lên từ thuởấu thơ này, dẫu một ngày kia dù phải hẹp hòi với toàn bộ thế giới, thì Kim Jaejoong vẫn cứ đối với Jung Yunho chẳng phút nề hà nhường nhịn hết thảy.

.

.

Kỳ nghỉ hè hai tháng năm lớp bốn, các vị cha mẹ quyết định cho bọn nhỏ theo học một khoá bơi lội với người quen cũ trong thành phố.

Con trai mà biết bơi, đương nhiên chỉ có lợi.

Thầy giáo dạy bơi của nghiêm khắc hơn thầy chủ nhiệm nhiều, vậy nên lần đầu tiên xuống nước là một kinh nghiệm khủng khiếp đối với người chưa biết bơi như Jaejoong.

Theo thầy Son, sợ nước căn bản không phải bệnh mà là do tâm lý, chính vì thế ông sớm nghĩ ra biện pháp cho nhưng đối tượng không biết bơi vì sợ nước.

Ở chỗ xa, Yunho đứng cùng lũ học sinh nam khác nhìn Jaejoong bị thầy đá vào bể nông phải liều mạng đạp nước mà kinh. Và khi cậu không giữ nổi bình tĩnh, định xông ra cứu bạn thì thầy lại xọc gậy trúc vào nước. Jaejoong liền víu lấy cây gậy theo bản năng, nhưng tay cậu với đến đâu cây gậy trúc lại lùi ra đến đấy, cứ liên tục như thế, cho tới khi Jaejoong đập cả người vào thành bể rồi mà vẫn không nắm được đầu gậy trúc, mới nhận ra sự thật là: dù cực kỳ dở tệ nhưng cậu đã học xong bơi kiểu chó.

Ngoài lớp học bơi có rất nhiều hàng quà vặt, và món phở giá rẻ được bán cách đó không xa được bọn con trai đặc biệt ưa thích, một tô nhỏ giá một đồng, nếu trả hai đồng thì sẽ được một tô lớn. Sau khi học bơi về, các học sinh được mẹ cho tiền xe bus và quà vặt thường rủ nhau ra quán gọi vài tô, trong cái nóng mùa hè mấy đứa ăn đến mức đầm đìa mồ hôi nhưng lại sảng khoái vô cùng.

Đây là món khoái khẩu của Jaejoong trong khi Yunho thì chẳng thích.

“Đi, tớ đãi cậu ăn phở!”

Mùa hè năm nay hình như ngày nào Jaejoong cũng nói câu này.

Đưa tiền cho chủ quán xong, hai đứa tìm một bàn nhỏ sạch sẽở bên đường ngồi xuống, chẳng cần biết đồ ăn có vệ sinh không, lập tức rút đũa ra rồi háo hức chờ chủ quán bưng món phở nóng hôi hổi ra.

Ở giữa bàn ăn có bày một chén ớt chưng trông ngon mắt đến mức người xem chảy nước miếng.

Yunho cầm đũa gắp từng miếng một ăn, sau đó ngẩng đầu lên, thấy Jaejoong ngồi đối diện mình đang vừa ăn vừa quạt miệng, kêu cay lắm cay vừa nhưng tay trái lại vẫn liên tục múc thêm ớt vào phở. Đến khi nước canh của Jaejoong đã biến thành màu đỏ, Yunho thật sự muốn hỏi không biết chiếc lưỡi phổng đỏ vì cay của cậu ta đã mất hết vị giác hay chưa nhỉ?

Ăn phở xong hai cậu nhỏ vui vẻ đi bộ đến ngã tư, nơi làm việc của Jung Hyun Hyuk, thời gian công ti tan tầm buổi chiều chỉ cách lớp học bơi kết thúc vài phút, vì thế ba người cùng đi bộ về nhà, dọc đường đi phở trong bụng cũng tiêu hóa gần hết.

Trước nay bất luận là đến đâu Jaejoong cũng luôn được hoanh nghênh, tỷ như mới học bơi chưa quá bảy ngày đã quen  hết mấy anh lớn trong lớp, tan học về mấy đứa còn rủ nhau đi ăn phở. Cũng trong dịp này, Yunho mới chính thức lãnh giáo bảnh lĩnh ăn cay của Jaejoong.

Mấy cậu trai không thoả mãn nếu chỉ ăn mỗi tô phở, chúng luôn thích kiếm chuyện náo sự với nhau, thậm chí thách nhau ăn cay trong mấy ngày liên tiếp, đứa nào thua thì phải trả tiền cho cả bọn.

Yunho không thú gì ăn cay nhưng do bị Jaejoong lôi kéo mà buộc phải tham dự.

Jaejoong một khi bắt đầu ăn là sẽ không để tâm đến cậu, liên tiếp bỏ thêm ớt vào bát, làm mấy đứa trên tuổi ngồi đó trông mà khiếp. Người ăn cay ít nhất sẽ phải trả hết, vì đã giao kèo trước nên đứa nào cũng không chịu đầu hàng, càng bỏ thêm nhiều ớt, chủ quán thấy bọn trẻ nghịch ngợm như vậy cũng chỉ còn cách lắc đầu bó tay.

Cuối cùng Jaejoong Yunho – hai đứa nhỏ tuổi nhất ăn cay thắng cuộc và tiết kiệm được tiền hai xuất phở.

Jaejoong vui vẻ về nhà ăn cơm tối. Nhưng Yunho vì ăn nhiều ớt quá, vừa đến nhà là bắt đầu tiêu chảy, ăn tối xong cũng nôn mửa không ngừng, Jung Hyun Hyuk vội vàng đưa con trai đi bệnh viện, kết quả thu được là dạ dày viêm cấp tính.

Suốt một tuần sau Yunho không thể tới lớp học bơi.

Vắng bạn thân, Jaejoong đi với đám bạn hơn tuổi cũng chẳng thấy vui gì, cùng lắm chỉ là mấy đứa thách nhau quăng một đứa nào vào bể bơi rồi trốn. Jaejoong một mình đi tới ngã tư đường thì gặp chú Hyun Hyuk, liền ngay lập tức trở nên rầu rĩ, Jung Hyun Hyuk cũng biết thằng nhỏ buồn, vì thế ngày nào cũng an ủi nó là bạn Yunho sắp đi học lại rồi.

Khi ấy sức khở Yunho vẫn chưa hồi phục hẳn, đến khi có thể xuống nước thì một tuần đã trôi qua. Kể từ đó trở đi Jaejoong đã không bao giờ tham gia vào một cuộc thi ăn cay nữa, mà ngoan ngoãn dùng tiền mẹ cho mua mỗi đứa một cây kem ốc quế.

.

.

Mùa hè trôi qua như chớp mắt, năm học mới lại bắt đầu, Yunho vì phơi nắng quá nhiều mà sạm đen trong khi Jaejoong lai chẳng hề thay đổi, đoạn lưng hay để trần dưới nắng quá quắt lắm chỉửng hồng lên đôi chút mà thôi.

Lên lớp năm hai đứa ít được chơi chung hẳn. Jaejong vừa hết giờ liền vội vàng chạy đi học nhạc còn Yunho  được cha đón về làm bài tập, trừ thời gian ở trường, cơ hội hai đứa gặp mặt nhau đã ít lại càng ít hơn.

Khi đó Jaejoong vẫn còn chưa biết áp lực học tập là gì, vì cha mẹ cậu cũng chưa khi nào làm gây áp lực cho cậu. Park Eun Na và Kim Sung Duk không hy vọng con trai mình trở thành mọt sách hay ông cụ non mà ngày càng tăng cường bồi dưỡng tố chất nghệ thuật của Jaejoong.

Khai giảng vừa bắt đầu Jaejoong nhận được chứng chỉ Piano đầu tiên và hoàn thành sơ trung lên trung học, cậu được thầy giáo đỡ đầu giới thiệu sang một nghệ sĩ rất nổi tiếng để tiếp tục đào tạo sâu hơn.

Gần như ngay từ đầu Park Eun Na đã nhận định là thằng quái nhà mình nhất định sẽ làm nên chuyện với piano, vì thế cô tận dụng toàn bộ thời gian ngoài giờ học đốc thúc Jaejoong luyện đàn. Được mẹ rèn giũa thường xuyên, Kim Jaejoong được khẳng định là có tư chất hơn người mỗi ngày một tiến bộ. Do cậu thường xuyên phải ở nhà luyện đàn nên hàng xóm đều nghe thấy và rất là khen ngợi, cậu con trai nghịch ngợm nhà họ Kim trông thế mà tài năng ra phết.

Trong thời gian Jaejoong khắc khổ luyện đàn thì Yunho bị cha mình thời thời nhắc nhở là phải thi vào trung học trọng điểm. Dù khi ấy lũ nhỏ không hề biết rằng cha mẹ chuẩn bị xong hết cho hai đứa vào trung học lẫn cao trung, cho nên Yunho mới bị cha dọa một cái là miệt mài ôn tập. Kể cả sau này khi đã biết thì thói quen học tập của Jung Yunho đã được hình thành, cậu chỉ việc làm bài đọc sách theo bản năng.

Yunho vẫn không dám nhắc tới chuyện sang xem Jaejoong đánh đàn, hơn một năm “bồi cầm đột nhiên phải ngưng lại, dù tính ra cũng chẳng được bao lâu thời gian. Thế rồi đến một hôm, ngày nào đó không nhớ, có thời gian rảnh rỗi là Yunho sang chơi nhà Jaejoong ngay. Có đến mới biết được, ngày xưa người bạn này cùng lắm chỉ hoàn thành xong một khúc “lỗ băng hoa” đầy đủ, thế mà nay đã có thể thành thục chơi hẳn một đoạn dài của nhạc Beethoven.

Bởi thầy giáo dạy đàn rất có tiếng đó vội di dân xuất ngoại nên không thể theo kèm Jaejoong, việc học luyện đàn của cậu vì thế hơn một tháng bị đình trệ. Sau đó Jaejoong được cha dẫn sang nhà một vị cầm sư khác, ở đó cậu quen thêm một bạn nữ nhình hơn mình vài tháng tuổi.

Cho dù sau này rất nhiều năm trôi qua, nhớ lại khoảnh khắc này, Kim Jaejoong vĩnh viễn không bao giờ hối hận về buổi chiều ngày hôm đó, đã theo cha bước vào khoảng sân hợp tứ này, để rồi cậu gặp được thầy Reung Su Saeng từ ái và Reung Hye khi ấy đương lúi húi rửa giày vải lưới trắng, cạnh vòi nước trong sân.

Trong khi Jung Yunho tận dụng tất cả các ngày nghỉ, vùi đầu khổ luyện chương trình học lớp sáu, Kim Jaejoong đã kết giao với người bạn tốt thứ hai trong đời là Reung Hye.

Reung Hye giống Jaejoong ở tính cách bất cần và cũng suốt ngày cười ngoác miệng, nhưng đươc cái, hai đứa đều thận trọng hơn ai hết.

Reung Su Saeng vừa gặp Kim Jaejoong đã sinh lòng yêu mến, ông đưa ra ba bản nhạc cho Jaejoong đàn thử xong liền hài lòng nhận cậu làm học trò.

Thấy đứa con được danh sư công nhận Kim Sung Duk mừng vui không kể xiết, yên tâm giao thằng nhỏ cho thầy giáo.

Từ học kỳ hai lớp năm Jaejoong và Yunho đã tròn mười một tuổi, cho dù Kim Sung Duk và Park Eun Na có yêu thương con mình đến đâu thì cũng biết nó sắp đến tuổi trưởng thành, không thể mãi nuông chiều vô độ được. Vì thế Jaejoong được mẹ đăng kí cho vé tháng xé bus để mỗi ngày tan học cùng về với Yunho. Do khoảng cách nhà hai đứa không giống nhau nên Yunho sẽ xuống bến trước Jaejoong mười phút.

Giờ đây thời gian ở bên nhau có nhiều hơn khiến cho tâm trí hai đứa không khỏi nhớ tới những ngày tháng thân thiết trước kia.

Kỳ thật nếu tính toán tỉ mỉ ra thì thời gian hai đứa ngồi xe bus không quá mười phút, thời gian nói chuyện cũng chẳng được bao lâu, nhưng còn đỡ hơn học kì vừa rồi không thể nói với nhau được câu nào, tình hình như hiện nay có thể coi như đã được cải tiến rất nhiều.

Trên lớp nếu Jaejoong có bất kì điều gì chưa hiểu thì sẽ được Yunho kiên nhẫn giảng giải lại cho, trông cậu lúc đó nghiêm trang không khác gì thầy giáo nhỏ. Mỗi lần nghe Jaejoong nhắc tới đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rất chi là nhảm nhí, Yunho chỉ im lặng lắng nghe, không phát biểu hay nghị luận gì, tỉ như ngày hôm nay có tin đồn rằng một tên con trai cùng đến trường và về nhà với một bạn gái nào trong lớp.

Yunho nghĩ, bất kể nam hay là nữ, cùng với ai đến trường về nhà thì có khác bình thường gì mấy đâu. Bởi cũng rất nhiều khả năng nhà hai đứa gần nhau hoặc do tiện đường nên cùng đi lắm chứ, như mình với Jaejoong chẳng hạn. Rốt cuộc đầu óc thông minh logic của Jung Yunho là không hiểu nổi, vì sao các bạn mình có thể luôn xôn xao bàn tán mấy mẩu chuyện nhảm nhí này, càng nghĩ thì càng thấy ngạc nhiên. Yunho còn cho rằng nếu mọi người giống như hai đứa, mình và Jaejoog, tan học cùng ra về, luôn vui vui vẻ vẻ, thì chẳng có chuyện gì mà không tốt. Nghĩ như vậy nên khi Jaejoong nhắc đến chuyện này, Yunho căn bản không tìm ra lời lẽ để đáp lại, chỉ có thể lắng nghe mà thôi.

Dù Yunho thường tỏ ra hờ hững nhưng Jaejoong vẫn luôn huyên thuyên một mình một cách thú vị hơn

Đồng ngôn hữu kỵ – 8

Lỗ Băng Hoa

 & 

The Invisible Wings

8.

Lên lớp sáu, các giáo viên đồng loạt thi hành kế hoạch áp bách học sinh học tập, thời gian tan học từ 5 giờ chiều được kéo dài lên tận sáu rưỡi nhằm mục đích nâng cao tỉ suất lên lớp của học sinh.

Các học sinh nam thường hai quậy phá với Jaejoong sau giờ học bắt đầu có ý thức học hơn, có lẽ các cậu trai cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của việc lên lớp. Thấy tất cả mọi người chúi đầu vào sách giáo khoa, còn ngồi lại làm toán sau giờ học, Jaejoong dù ghét học đến đâu cũng biết rằng, trong thời điểm này mình không thể tiếp tục chểnh mảng nữa. Giống như cậu nói sau khi vào trung học, cho dù có thật dựa vào quan hệ thì cũng không được để cho người khác biết mình dựa vào quan hệ.

Trong khi đó, Yunho lại không cần lo lắng, với sức học của cậu hiện tại chắc chắn có thể thi đỗ trung học thực nghiệm một cách dễ dàng.

Lớp sáu tuy vất vả nhưng nhà trường vẫn cho phép các học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá, trong số đó thì kỳ thi Olympic cấp tiểu học quan trọng nhất là không thể thiểu được. Dù cuộc thi này không được tổ chức quy mô, nhưng chỉ cần học sinh nào đoạt giải thì đều được tuyển thẳng vào trung học thực nghiệm. Thế nên khi Yunho được thầy giáo đề cử vào đội tuyển dự thi Olympic  Jung Hyun Hyuk thật sự rất yên tâm.

Vì đội tuyển chỉ có Jung Yunho và hai nữ sinh giỏi toán khác nên ít nhất trong ba người ít nhất cũng sẽ có hai người được lên thẳng.

Dù mọi chuyện đã sớm được giàn xếp ổn thỏa nhưng khi nghe tin Yunho rất có khả năng được tuyển vào học lớp tốt nhất của trung học thực nghiệm, Park Eun Na không tránh khỏi cảm thán, nhà họ Jung thật giỏi nuôi dạy con cái.

Nếu đem ra so sánh thì thành tích của con mình thật lẹt đẹt, Park Eun Na và Kim Sung Duk chỉ mong sao Jaejoong có thể thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nên dù trên lớp có áp lực đến đâu thì mỗi ngày về nhà Jaejoong cũng vẫn phải luyện đàn. Trong khi cuối tuần Yunho phải học bồi dưỡng thì Jaejoong được cha mẹ đưa sang nhà thầy Reung Su Saeng học đàn, chưa từng bỏ lỡ một buổi nào.

Cũng chính kể từ đó, hai người con trai ngộ ra được một điều, nếu trưởng thành không phải là quá trình trở thành một người đàn ông chân chính thì cũng là quá trình tước đi sự khờ khạo trong mình.

Tan học về, Yunho và Jaejoong ngồi xe bus không nói chuyện với nhau nhiều, bởi vì vừa có ngơi ra một cái là đă thấy mệt mỏi không nhấc nổi mí mắt, hai đứa vừa lên xe là dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, nếu lúc đông người không có chỗ thì phải dựa vào thanh chống gần cửa xe rung lắc mà ngủ.

Park Eun Na xót cả ruột gan, nhìn Jaejoong mỗi ngày đi học về còn phải luyện đàn hai tiếng, nhiều lần cô đã gọi về hỏi cô bác ở quê phương pháp bồi bổ dinh dưỡng cho con trai. Khi đó trong thành phố đă có bán một số thực phẩm dinh dưỡng, nhưng nghe đâu lại chứa nhiều chất kích thích, trẻ con ăn vào dễ bị béo phì, nếu nghiêm trọng còn có thể bị dị dạng, Park Eun Na nghe thế thì sợ hăi, cân đi tính lại vẫn thấy hầm xương là tốt nhất.

Sau hơn một tháng liên tục ăn xương hầm Jaejoong thật sự đã chán ngấy và bắt đầu biếng ăn, cô bác dưới quê nọ lại chỉ cách cho Eun Na bỏ thêm vằn thắn hay mì sợi vào canh, nêm chút sa tế, kết quả Jaejoong không những không bỏ mứa mà ngày nào cũng vui vẻ ăn hết một bát lớn.

.

Kong Yu vẫn đang làm tiếp viên hàng không nên hầu như không có thời gian chăm sóc cho con mình. Nếu hôm nào Jung Hyun Hyuk phải tăng ca, Yunho về nhà mở cửa bằng chìa khóa đeo trên cổ và ngồi bàn cơm làm bài tập, chờ cha chở mình đi ăn tiệm. Khi thì mì bọ̀, khi thì cơm rang dưa xào.

Có lẽ cả một năm được chăm bẵm quá kỹ, Kim Jaejoong bắt đầu cao hẳn lên. Hôm sinh nhật mười hai tuổi có Yunho và mấy đứa bạn thân trong lớp đến dự, Jaejoong mới phát hiện ḿnh cao hơn Yunho vài cm.

.

Cuối tuần nào đến nhà thầy Reung Jaejoong cũng phải đi qua một trường nữ sinh, mới đầu không có gì bất thường, nhưng sang đến học kì hai năm lớp sáu, có kha khá nữ sinh hơn tuổi hoặc thậm chí cao hơn cậu một cái đầu tới bắt chuyện với cậu.

Sau sinh nhật Jaejoong mười ngày là đến sinh nhật Yunho, đúng vào dịp cuối tuần, Jung Hyun Hyuk vẫn rất bận, Yunho lại được vào đội tuyển, nên sinh nhật lần này ông không định mua gì tặng con, mà chỉ đưa cho mười hai đồng tiền và dặn Yunho có thể mua gì cậu thích.

Lúc ấy người Yunho nghĩ đến đầu tiên là Jaejoong, bình thường Jaejoong luôn đãi mình, nên lần này cậu nhất định phải mời Jaejoong ăn bánh ngọt.

Cuối tuần, khi Jaejoong bước ra từ nhà thầy Reung trời đă nhá nhem tối, đến trạm xe bus phía trước thì có rất nhiều nữ sinh đang đứng đó, hình như lớp học thêm cuối tuần vừa tan giờ, kết quả Jaejoong phải ngồi chung xe bus với một đám con gái.

Trên xe còn rất nhiều ghế trống, nhưng do thiên tính đàn ông nên Jaejoong đã đứng chờ chờ tới khi các nữ sinh lên hết rồi mới lên xe. Xuất trình xong vé tháng, cậu tìm một chỗ gần cửa xe. Ngồi chưa nóng chỗ thì ghế trống bên cạnh đột nhiên phịch xuống một nữ sinh, nữ sinh này mặc đồng phục trung học, thoạt nhìn lớn hơn cậu hai ba tuổi. Jaejoong không nghĩ nhiều, nhìn ra ngoài cửa sổ suy tính xem sau khi về có nên xin phép cha mẹ sang nhà Yunho chúc mừng sinh nhật không.

“Bạn học trung học à?”

Nữ sinh ngồi bên cạnh đột nhiên kéo nhẹ tay Jaejoong hỏi.

Tuy không rõ bà chị này muốn gì, nhưng nhìn vẻ ngoài thì́ hình như không phải là người xấu. Nếu thực lòng muốn kết bạn Jaejoong đương nhiên là hoan nghênh, cậu trước giờ rất thích có nhiều bạn, nhưng nếu là bạn bè như bóng với hình thì ngoài Yunho ra Jaejoong chưa từng quan tâm tới ai khác.

“Mình học lớp sáu.”

Thấy cậu trả lời, vẻ căng thẳng của nữ sinh kia lập tức dịu xuống.

“Mình thấy cuối tuần nào bạn qua đây, có phải bạn đi học thêm không?”

“Không phải, mình đến học piano.”

“Piano? Wow…bạn thật là giỏi!”

Không chỉ có cô mà mấy nữ sinh bên cạnh đều trở nên phấn khích.

“Bạn tên gì?”

“Kim Jaejoong.”

“Kim Jaejoong, chúng mình cùng về nhà được không?”

Nếu cùng đường, đương nhiên là chẳng vấn đề gì, Jaejoong không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý.

Cậu cũng không biết trung học khác tiểu học đến mức nào, càng không biết sau khi lên học trung học nhiều nghi vấn sẽ trở nên sáng tỏ, nhưng khi được bà chị bên cạnh ngỏ lời cùng về nhà với mình, Jaejoong mơ hồ cảm thấy rằng rất có thể lên trung học cậu sẽ gặp nhiều người hơn thế, như các nữ sinh giống như bà chị này, hoặc cũng có thể gặp được những nam sinh cố chăm chỉ như Yunho.

Nhưng Yunho thì tuyệt đối chỉ có một, Jaejoong kiên quyết nghĩ như thế.

Bắt đầu từ năm lên bốn Jaejoong đă quen biết với Yunho, và giờ thì hai đứa đã mười hai tuổi, tám năm đã trôi qua. Ấy thế nhưng cậu chẳng những không cảm thấy tám năm đó  dài mà chỉ thấy thời gian hai đứa ở bên nhau ngày càng ngắn. Không rõ lên học trung học rồi cậu và Yunho có thể ngoài chơi nhiều hơn không. Nghe mẹ nói Yunho sẽ được vào thẳng trung học thực nghiệm, cậu cũng sẽ vào học trường này, Reung Hye đang học lớp sáu trong trường tiểu học phụ thuộc trung học thực nghiệm từng cho cậu biết, ngoài cổng trường có một cửa hàng tên “Thái bà thiêu khảo”, thịt nướng của quán đó đặc biệt ngon, Jaejoong rất muốn sau khi vào trung học sẽ rủ Yunho tới đó ăn.

Tới bến đỗ gần nhất, Jaejoong đứng dậy, nữ sinh bên cạnh thấy thế cũng đứng dậy theo xuống.

Cô bé này thật sự rất tốt bụng, sau khi xuống xe, dọc đường đi còn mời Jaejoong ăn món kem ốc quế ba màu, giá hai đồng một cái. Vì mỗi khi đi ăn cùng Yunho Jaejoong cùng lắm chỉ dám mua loại kem hai màu một đồng một cái, do vậy cậu không khỏi nghĩ đến lên trung học tiền tiêu vặt cũng sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc có thể mua thêm nhiều đồ ăn hơn rồi.

Không quá lâu sau đã về tới nhà, Jaejoong xoay người nhìn nữ sinh vẫn đi sau mình.

“Đến nhà tôi rồi, tạm biệt nhé.”

Kem trong tay còn chưa có chảy hết, Jaejoong thầm nghĩ, nếu cuối tuần sau còn gặp lại bà chị này thì cậu nhất định sẽ mời cô ăn kem ốc quế ba màu. Nhưng ý tưởng tốt đẹp kia chẳng giữ được bao lâu, bởi vì ngay sau đó, nhân lúc Jaejoong còn chưa kịp phản ứng nữ sinh kia đã cúi đầu hôn đánh chụt một cái vào khoé miệng còn dính kem của cậu.

Mãi đến khi vào nhà rồi Jaejoong vẫn chưa hoàn hồn lại.

Không phải Kim Jaejoong không biết hôn môi là gì, chỉ là khi điều này xảy đến với mình, lại còn cùng một chị gái quen thân chưa đầy một tiếng, Jaejoong thật sự cảm thấy rất khó chịu.

“Jaejoong đấy ah, cuối cùng đă về rồi, sao hôm nay con về muộn vậy? Mau vào đây, bạn Yunho đợi con lâu lắm rồi đó!”

Jaejoong đi vào liền thấy trên bàn đặt một chiếc bánh ga tô cỡ trung.

“Hôm nay là sinh nhật Yunho nên bạn đã đặc biệt mua bánh ngọt tới cùng con chúc mừng, bây giờ mẹ xuống nhà mua nước ngọt và mấy món ăn, hai đứa ăn bánh xong, chúng ta sẽ mở tiệc lớn!”

Nói rồi Kim Sung Suk và Park Eun Na vội đi ra ngoài. Lúc Yunho mang bánh sang gõ cửa, hai người mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu bé đã mất công tới đây như vậy, đương nhiên là không thể để nó rời đi quá sớm, vì thế tạm thời hai vợ chồng chỉ có thể chờ Jaejoong về rồi mới xuống dưới nhà mua mấy món thịnh soạn chúc mừng sinh nhật Yunho. Thường ngày Jung Hyun Hyuk và Kong Yu công tác bận rộn, nhất định là không thể chu đáo với sinh nhật con trai.

“Jaejoong, tớ mua bánh ngọt chocolate cho cậu này, đây là cái đắt nhất trong tiệm đó!”

Chiếc bánh không to lớn lắm này ngốn của Yunho những mười tám đồng bạc, chiếm gần hết số tiền cha cho cậu. Trong cửa hàng còn có bánh ô mai hay bánh dứa rẻ được hơn tới vài đồng, nhưng Yunho nhớ lần trước Jaejoong khi nhắc tới bánh chocolate đã thèm  nhỏ dăi như thế nào, thế nên dù tiếc tiền cậu cũng phải mua cho bằng được. Yunho chỉ sợ mua bánh ngọt về không ăn được, ai bảo Jaejoong kén ăn quá làm chi.

Nhưng Jaejoong lúc này dù nhìn thấy món bánh yêu thích cũng không cảm thấy hứng thú.

Theo lý thuyết mà nói, Yunho là bạn thân nhất của Jaejoong, nhưng loại chuyện này cậu không muốn kể cho Yunho biết, dù sao chuyện mình bị một chị gái lớn tuổi không quen không biết hôn trộm thật sự rất xấu hổ, Kim Jaejoong không cam tâm bị người bạn thân nhất của mình cười vào mặt.

Tuy bấy giờ Yunho không hề hay biết, nhưng nhiều năm về sau khi biết được “first kiss” của Jaejong đãbị cướp đi một cách không minh bạch như thế, người này vẫn nghiến răng nghiến lợi đòi phải tìm bằng được cô gái nọ. Cái gì mà đàn ông tốt thì không chấp nhất với phụ nữ, căn bản là không làm Yunho nguôi giận được.

May là cuối cùng Jaejoong đã không làm Yunho mất hứng, thời điểm bánh ngọt được bưng lên bàn thì bụng cậu cũng bắt đầu kêu “ọt ọt

Đồng ngôn hữu kỵ – 9

Lỗ Băng Hoa

 & 

The Invisible Wings

9.

Yunho cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người giành được giải nhì trong cuộc thi Olympic toán, vào thẳng trung học thực nghiệm như mong đợi. Jung Hyun Hyuk mời đã đặc biệt mời nhà họ Kim đến nhà mình để tổ chức ăn mừng, ngày này rơi đúng vào ngày dịp phép nên Kong Yu cũng trở lại, gia đình hai bên liên hoan vui vẻ cả một ngày.

Trong khi Jaejoong phấn khích đem tiền tiêu vặt mẹ nuôi cho ra đầu phố mua hai xiên thịt nướng nóng hổi ăn ngon lành thì Yunho dọn sách vở cũ hồi tiểu học cất vào hòm.

Kim Sung Duk và Park Eun Na nghĩ đứa con nghịch ngợm nhà mình khó mà thi nổi vào trung học thực nghiệm nên đã sớm lo lót ngay từ đầu. Chính vì thế khi kết quả thi được công bố, hai người đã kinh hãi đến mức ngã ngửa người.

Cậu nhóc Jaejoong làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, vì trong kì thi đầu vào vừa qua đã xếp hàng thứ chín. Để kỉ niệm sự kiện ngàn năm có một này, thân bằng cố hữu họ hàng gần xa nhà họ Kim đều được mời đến khách sạn dự tiệc vô cùng hoành tráng. Trong lúc dự tiệc Kim Sung Duk còn dẫn đứa con tới từng bàn một chào hỏi khách khứa. Bữa ấy hiệu trưởng trường tiểu học thực nghiệm vừa cũng tới dự, thấy cậu Kim là đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng, lại cư xử nề nếp, nên xoa đầu rồi dúi vào tay cậu tiền lì xì.

Jaejoong khi đó không rõ lắm về nghề nghiệp cha mình, chỉ biết rằng bất kể có chuyện gì xảy ra thì người cha này cũng có thể giải quyết được một cách dễ dàng.

Dựa vào mối quan hệ của Kim Sung Duk, Jaejoong đương nhiên không thể thiếu trong danh sách lớp chọn, cùng lớp với Yunho. Và thế là hai cậu trai lại được học cùng lớp, cha mẹ hai nhà tuy lo lắng bọn nhỏ mải chơi mà trễ nải học hành nhưng trong tiềm thức, cha mẹ Yunho rất tin tưởng con trai mình, còn cha mẹ Jaejoong cũng chỉ mong con mình có thể học từ Yunho nhiều thứ.

Mang tâm trạng vui vẻ ngồi trong lớp học, vị trí của Jaejoong Yunho cách nhau một lối đi, và chỉ cần nghiêng người một cái là thấy được mặt nhau. Khác với hồi tiểu học lên trung học mỗi học sinh ngồi một bàn độc lập với nhau. Có lẽ vì cho rằng những học sinh lên trung học chắc chắn đều rất có kỷ luật, nên lớp mới có chuyện chia hai người một bàn. Để phòng ngừa học sinh nam đánh nhau, đại bộ phận các chỗ ngồi đều xếp theo kiểu: một nam ngồi cùng một nữ.

Kim Jaejoong được xếp ngồi bên cạnh một bạn gái đầu tết hai bím tóc và vóc dáng cô bé còn cao hơn cả mình, trong khi bạn cùng bàn của Jung Yunho đầu đã hình quả nấm, mà người còn béo ục béo ịch. Jaejoong ngày đầu tiên ngồi trong lớp vừa nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu các giáo vên bộ môn vừa nhìn chằm chằm sườn lưng Yunho, lại nhìn sang cô bạn ngồi bên cạnh còn gấp đôi người cậu ta ấy, nhịn không được cười ra tiếng, bị thầy giáo trên đài đang tự giới thiệu nghe thấy ho húng hắng vài tiếng nhắc nhở mới chịu ngồi nghiêm túc. Kết quả, chưa tập trung được bao lâu, Jaejoong bị một vật giống như là gôm tẩy tương vào đầu.

Nhặt cục tẩy từ mặt đất lên thì thấy ngay mấy chữ viết bằng mực, do còn chưa đủ nét nên có chút tối nghĩa.

“Hỗn thế ma vương Kim Jaejoong.”

Chữ Ma trong Ma Vương được ghép vần. Jaejoong vừa thấy hàng chữ này ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn chung quanh.

Hỗn Thế Ma Vương là biệt danh thầy Reung Su Saeng đặt cho cậu, bởi vì trong lúc luyện đàn Jaejoong luôn tranh thủ thời gian tạm nghỉ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ trong nhà ông, còn cùng Reung Hye nghịch ngợm vẽ bậy lên bức Xuancheng của ông nữa. Vì rất nhiều nguyên nhân như vậy, thầy Reung Su Saeng luôn cảm thấy đau đầu vì con gái và cậu học trò nghịch ngợm của mình.

Quả nhiên vừa lia mắt tới chỗ gần cửa lớp, Jaejoong phát hiện ra Reung Hye đang nháy mắt với mình.

Khác với mọi khi, cô nàng không tết tóc hai bím mà buộc hết ra đằng sau, suôn dài tới tận hông. Bài giảng đầu tiên của Jaejoong khi vào trung học tưởng chừng tẻ ngắt bỗng trở nên sinh động hẳn lên, vì Jaejoong vừa biết Reung Hye học cùng lớp với mình.

Chuông hết giờ vừa vang lên một cái là Jaejoong tót ngay ra cửa buôn chuyện với Reung Hye. Cậu bạn ngồi cạnh Reung Hye biết điều rủ mấy người khác ra ngoài chơi. Jaejoong đặt mông xuống một cái là nói chuyện quên trời đất. Reung Hye gặp Jaejoong cũng vô cùng phấn khởi, ban đầu cô chỉ biết Jaejoong học chung trường với mình, ai ngờ tiểu tử vừa nghịch ngợm, vừa ghét học lại đỗ hẳn vào lớp chọn.

Yunho ngồi bên kia, vốn tưởng khi giờ học kết thúc, Jaejoong sẽ chạy sang ríu rít với mình, không ngờ cậu ta lại chạy tới chỗ nữ sinh ngồi cạnh cửa, Yunho vừa ngạc nhiên mà lại vừa mất mác. Không rõ cám giác này bắt gốc từ đâu, cậu chỉ cảm thấy bình thường Jaejoong vẫn ở bên mình như hình với bóng lại còn một người bạn khác quan trọng hơn, thân thiết hơn cả mình.

Tan học giữa trưa hôm đó, Yunho mới biết được nữ sinh đó tên Reung Hye, người mà Jaejoong vẫn thỉnh thoảng hay nhắc tới.

Và để kỉ niệm cho ngày này, Kim Jaejoong mời hai người tới quán thịt nướng nổi tiếng gần cổng trường. Reung Hye gọi hai xiên thịt nướng giống Jaejoong, chỉ có Yunho là gọi khoai tây rán. Thấy hai người gọi đồ ăn giống nhau, Yunho có cảm giác thật khó tả.

Yunho vẫn luôn biết, sở thích của hai đứa rất khác nhau, tỉ như Jaejoong thích ăn cay trong khi dạ dày của cậu lại không chịu nổi, Jaejoong thích đùa cợt trong khi cậu cảm thấy làm vậy là không lễ phép. Mà giờ đây khi thấy cô bạn Reung Hye ra sức rắc ớt lên thịt nướng, Yunho không khỏi nuốt nước miếng trong khi chấm nhẹ khoai vào ớt.

Sau khi Reung Hye lên xe bus, hai người tiếp tục đi về phía nhà Jaejoong. Giống như trước đây Yunho mỗi ngày lại ăn cơm ngủ trưa ở nhà Jaejoong, chiều tan học xong mới lên xe bus về nhà mình, như vậy Jung Hyun Hyuk không phải ngày nào đến trưa cũng phải sốt ruột về nhà nấu cơm, lo lắng cộng thêm chân tay luống cuống lại khiến con mình ăn mất cả ngon.

Park Eun Na trước nay rất quan tâm tới vấn đề dinh dưỡng của lũ trẻ, vì vậy mỗi ngày  đối mặt với cả bàn cơm trưa đầy ú ụ Yunho chẳng biết phải bắt đầu ăn từ đâu.

Tuy rằng dinh dưỡng và phòng bệnh được đầu tư chu đáo nhưng vẫn có những sự việc không tránh được.

Sau nhập học ít lâu, nhiều học sinh trong trường bị cúm, dịch cúm đến từ lúc nào chẳng ai hay. Ngay sau đó Jaejoong và Yunho phải uống nước thuốc xắc từ rễ cây Bản Lam ba lần dưới sự giám sát của Park Eun Na, Yunho ngoan ngoãn vâng lời nhưng Jaejoong thì ghét cay ghét đắng việc bị bắt uống thuốc từ nhỏ. Vì thế tranh thủ lúc mẹ không chú ý Jaejoong tuồn hết thuốc sang bát của Yunho. Yunho chẳng nói gì, dù sao uống một ngụm là uống, uống hai ngụm cũng là uống, vì thế cậu uống luôn cả hai phần.

Ban đầu vốn chẳng có việc gì, dược tính rễ bản lam không mạnh nên thường dùng để phòng bệnh, nào ngờ rắc rối vẫn xảy ra. Nguyên do thì không từ rễ bản lam mà là từ cô bạn cùng bàn bụ bẫm của Yunho. Cô bạn này trúng cảm nặng, ngày nào cũng ho và hắt xì, Yunho đã nghe lời cô Park Eun Na cố gắng giữ khoảng cách hết sức, cuối cùng bạn nữ bị nặng đến mức phải nhập viện và không thể đi học trong một thời gian dài, mà Yunho khi đó cũng không biểu hiện ra triệu chứng gì cho thấy là đã nhiễm bệnh.

Khi vấn đề xảy ra thì dịch cúm đã qua một thời gian, khi ấy vào giữa trưa, Jaejoong cùng Yunho tan học về nhà.

Jung Hyun Hyuk vì quá bận bịu nên trước hôm đó một ngày thấy đứa con hơi sụt xịt cũng quá lưu tâm, sáng ra chỉ bảo nó mặc thêm áo ấm đi học. Nhưng cả buổi sáng Yunho cũng không còn sức nghe giảng, đầu óc cậu choáng váng, người mẩn ngứa, không chịu được liền lấy tay gãi gãi. Thầy giáo trên bục chỉ lo giảng bài, làm sao chú ý được tới cậu học trò ưu tu đã được đặc cách lên thẳng sơ trung này, nếu thầy có liếc mắt thì cũng chỉ dừng ở chỗ Jaejoong với khóm học trò xung quanh mà thôi.

Lúc tan học, Jaejoong, Yunho và Reung Hye đi tới bến xe bus, khi Reung Hye định bước lên thì thấy Yunho đang liên tục gãi cổ.

“Này! Sao mặt cậu có nhiều nốt đỏ thế!”

Jaejoong nghe thế mới quay đầu lại, thấy phần da lộ trên cổ và cánh tay bạn mình đều nổi đầy mẩn đỏ.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Còn chưa thấy mặt đứa nào, Park Eun Na đã nghe tiếng thằng con réo gọi ầm ĩ.

“Mẹ ơi! Yunho bị sao rồi ấy!”

Park Eun Na nhìn theo Jaejoong chỉ, thấy mặt Yunho đang đứng sau con mình đỏửng lên, tay đang gãi cổ vì khó chịu. Lại gần nhìn thì phát hiện ra những nốt đỏ rõ rệt, Park Eun Na liền biết có chuyện gì.

“Jaejoong, mau tránh ra!”

Loại bệnh dịch dễ lây lan này tuyệt đối không thể đùa được.

“Yunho, con vào phòng khách ngồi trước, tuyệt đối không được gãi! Bây giờ cô đi gọi điện báo cho ba mang con đi bệnh viện, cô xem con thế này chắc bị thuỷ đậu rồi! Nhớ không được gãi nữa!”

Park Eun Na nói xong liền phóng tới điện thoại.

Jaejoong và Yunho bấy giờ còn chưa biết thuỷ đậu là gì, chỉ biết toàn thân Yunho càng lúc càng xuất hiện nhiều nốt đỏ, có nốt phồng to hơn trước, Jaejoong bị mẹ quát nên chẳng dám tới gần.

Jung Hyun Hyuk nhanh chóng thu xếp công việc về nhà đưa con đi khám bệnh, nhớ kỹ những câu Eun Na dặn trước khi đi.

“Mẹ ơi…”

Jaejoong lúc này chẳng hiểu tình hình ra làm sao.

“Jaejoong ngoan, lên phòng con làm bài tập nào, khi nào cha về, nhà mình sẽ ăn cơm. Yunho không sao, hết bệnh thủy đậu thì sẽ trở lại bình thường, chỉ cần giảm sốt là an toàn, con chưa bị bệnh này, nhớ là không được đi tìm Yunho đấy? Khi nào bạn bình phục các con lại cùng nhau đến trường, nghe lời mẹ, mau vào trong!”

.

Mười ngày liên tiếp sau đó Yunho không thể đến trường. Mỗi ngày tan học Jaejoong tạm biệt Reung Hye và về nhà một mình, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy mất mác.Tuy bình thường Yunho luôn đi trong im lặng và chẳng thích cãi nhau với cậu, nhưng về nhà một mình cũng rất là cô đơn.

Có điều khi Yunho trở lại học bình thường, tan học xong vẫn không chịu gần Jaejoong.

“Tớ chưa khỏi hẳn, cẩn thận không lại lây bệnh cho cậu.”

Thấy các nốt đỏ chưa hoàn toàn biến mất khỏi người và mặt, Yunho cho rằng mình chưa khỏi bệnh. Vì cha đã nói bệnh này có nguy cơ lây lan rất cao nên cậu không muốn ở gần Jaejoong và Reung Hye để tránh lây bệnh cho hai bạn. Bị thuỷ đậu thật sự rất khổ sở, cơ thể vừa đau sốt vừa ngứa ngáy, giờ còn lên da non Yunho ngứa khắp mình mẩy mà vẫn không được gãi. Cậu thực sự không muốn người khác cũng phải chịu khổ giống mình.

Vấn đềở chỗ Jaejoong không chấp nhận.

“Mẹ tớ nói cậu khỏi bệnh rồi mà, đi cạnh không sao đâu.”

Cuối cùng Yunho nhăn nhăn nhó nhó, phải chịu cho Jaejoong túm tay đi cạnh.

Và dĩ nhiên là Jaejoong đã không bị lây bệnh, có điều sau khi bệnh đậu mùa của Yunho qua đi, da đã được tái tạo chỉnh nhưng mấy nốt đỏ trên mặt vẫn để lại dấu vết, vì thế cậu thường xuyên bị Jaejoong trêu là quái vật lốm đốm. Yunho rõ là bị trêu ngươi đến tức cả mình vậy mà không sao mắng lại người ta được.  Mà từ bé đến nay có bao giờ Yunho cãi lại được Jaejoong đâu, cho dù thật sự phát cáu cậu cũng vẫn không phải đối thủ của Jaejoong.

Tuy không rõ nguyên do, nhưng Yunho phát hiện mình không thể cãi nhau với Jaejoong giống Reung Hye, ngay cả giận dữ cũng không nốt. Vì chỉ cần cái miệng nhỏ kia hơi mếu máo một cái là Yunho đã chịu trận ngay lập tức.

Continue Reading