[Series] Me And You | Nyongto...

By hello0510

30.1K 1.4K 71

Tác giả: Kaybie Lee • Những mẩu truyện ngắn được viết dựa trên những moment có thật của Jiyong và Seungri. •... More

Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)
Em sẽ bảo vệ anh (2)
Bước ngoặt mới (3)
"Đền bù cho anh đi."
"Chúc mừng sinh nhật, anh!"
Tiền đồ của Kwon Jiyong
Về với anh (1)
Về với anh (2)
Special guest
Đêm say xỉn ở Jeju
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tin anh (1)
Tin anh (2)
"Tân hôn vui vẻ, Youngbae."
"Em đợi anh." (1)
"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)
"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."
/ to my precious KJY /
/ happiness /

Jiyong bị ốm

1.6K 69 0
By hello0510


Một ngày giữa tháng 9, Seungri trở về nhà sau chuyến đi Nhật. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh người yêu dấu đang nằm ngủ ngon trên giường, nụ cười tăng thêm mấy phần ngọt ngào, nhớ nhung thật nhiều bèn rón rén bước đến định hôn một cái.

Kì lạ thay, chưa kịp làm gì đã bị người nọ kịch liệt đẩy ra, còn liên tục bảo đừng đến gần, cách xa hắn một tí. Cậu từ ngạc nhiên chuyển sang tối sầm mặt lại: "Anh lại dở chứng gì đó?"

Chỉ khi nghe Jiyong thều thào bằng giọng nói khản đặc dọa người: "Anh đang bị sốt. Sẽ lây cho em đấy." cậu mới hốt hoảng sờ trán anh.

Nóng quá! Sao mình lại không nhận ra chứ?

Khuôn mặt Jiyong đỏ bừng, đôi môi tái xanh, ngay cả hơi thở cũng nóng hầm hập, mồ hôi chảy ướt cả lưng mặc dù trời đang rất lạnh.

"Anh sốt từ khi nào thế?"

"Từ tối hôm qua."

"Nhưng lại không nói gì với em cả?" Seungri nhíu mày "Dạo này đi tour liên tục người anh đã gầy trơ xương ra, lại còn đổ bệnh không biết sức khỏe sẽ còn suy nhược thế nào nữa."

Jiyong chỉ biết cười trừ, trong giọng nói có phần tủi thân pha chút trách móc: "Không sao mà. Sợ nói ra làm em lo lắng, huống hồ em cũng không vì anh mà bỏ lỡ công việc được."

Câu nói của Jiyong khiến Seungri thêm một trận đau lòng. Cậu nghe xong liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, liên tục thầm mắng rốt cuộc mình là người yêu kiểu gì lại có thể vô tâm, vô dụng như vậy.

Cả tháng nay số lần hai người gặp nhau chỉ trên đầu ngón tay, có lúc chỉ kịp nhìn nhau nói vài câu, hôn một cái đã phải vội vàng ra sân bay, mỗi người đi một nước. Vì nghĩ Jiyong cũng rất bận bịu cho concert, cậu cũng không muốn nhắn tin, gọi điện làm phiền. Cuối cùng lại thành ra cậu bỏ mặc hắn sốt cao như vậy, hắn cũng nhất quyết không nói với cậu nửa lời.

"Jiyong, xin lỗi..." Seungri ủ rũ, buồn bã cúi người ôm chầm lấy người kia mặc cho hắn la oai oái.

"Maknake, tránh xa anh một tí."

"Không tránh đâu..." Cậu lắc đầu, liên tục dụi mặt vào lồng ngực hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp trong cơ thể nóng hầm hập.

"Nếu em bị lây thì đừng kêu ca nhé."

"Cũng được, vậy mình cùng nhau ốm đi. "

Jiyong lắc đầu cười khổ, quả thật hết nói, hiện tại cũng không còn đủ sức lực để đẩy con gấu vốn đã béo lại còn đang tăng cân ra nữa.

Hai cái má núc ních của cậu khiến hắn buồn cười quá đỗi. Cân nặng của cậu lúc tăng lúc giảm, rất khó kiểm soát, chắc chắn do gần đây Seungri đi chơi nhiều và ăn uống không có kế hoạch mới thành ra bộ dạng như thế này. Hắn và cậu đứng chung bây giờ, chắc chắn sẽ tạo ra một số 10 hoàn hảo.

Nhưng dù sao thì so với gầy trơ xương như hắn, một Seungri béo tốt, khỏe mạnh như vậy vẫn tốt hơn nhiều. Jiyong nghĩ thầm, sau đó dùng hai tay ôm mặt người nọ xuống mà hôn lấy hôn để. Lần này thì chính Seungri lại là người la oai oái, thở hổn hển vì ngạt.

Hắn vô lực nằm dài trên giường, từ hôm qua đến giờ cảm tưởng như lưng đã dính chặt vào giường không gỡ ra được. Thật muốn cử động, muốn ra xem cậu đang làm gì, nhưng cơ thể nặng trĩu không làm gì được.

Sau một hồi lâu loay hoay trong bếp, cuối cùng Seungri cũng bưng vào một bát cháo nóng hổi. Khẽ lay con người đang mơ màng ngủ, nhưng Jiyong kiên quyết không chịu ngồi dậy ăn. Miệng hắn đắng ngắt, mà điều Jiyong sợ hơn chính là ăn vào sẽ nôn ra hết, cậu lại vất vả dọn dẹp.

Seungri sau khi lôi kéo không thành thì không thèm nói nữa, giả vờ trưng ra bộ mặt ủy khuất, tràn đầy thất vọng quay lưng ra ngoài, không nhìn đến Jiyong, lúc này người nọ mới lập tức hoảng hốt ngồi dậy. Cậu nở một nụ cười đắc ý, chiêu này dùng với hắn lúc nào cũng hiệu quả.

Jiyong khổ sở kéo tay Seungri: "Được rồi, anh ăn là được chứ gì."

"Nào, Jiyong giỏi, ăn đi." Cậu cẩn thận đặt bát cháo vào tay hắn.

Không nghĩ đến hắn lại làm nũng, hết than đau tay, đau đầu, lại đau toàn thân, chung quy là không thể nào tự ăn được. Thế nhưng Seungri vẫn phì cười, kiên nhẫn đút cho Jiyong từng thìa cháo.

Cậu rất ít khi có cơ hội chăm sóc hắn khi ốm, vì Jiyong nếu không là ngất xỉu ngay trên sân khấu cũng là đổ bệnh lúc cậu không có ở bên. Ngược lại những lần cậu đổ bệnh vừa vặn đều do một tay hắn chăm sóc. Lần này xem ra thật may vì cậu có mặt đúng lúc, nhân dịp này xem như bù đắp tình cảm cho hắn.

Jiyong tâm tình rất tốt. Kì lạ là, mặc dù miệng đang đắng ngắt, nhưng từng thìa cháo người kia đút vào miệng lại cảm thấy thật dễ ăn.

Lúc vừa ăn xong, hai người đang trò chuyện đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Seungri reo lên. Tim hắn hẫng đi một nhịp khi thấy cậu bước ra ngoài, chỉ sợ chút hạnh phúc ngắn ngủi này lại bị người khác cướp đi mất. Hắn còn lạ gì những lúc đang ở cạnh nhau và Seung Ri bất thình lình kéo vali đi đến một đất nước xa lạ chỉ sau một cú điện thoại.

Nghĩ như vậy nên trong lòng có chút mất mát. Hắn chẳng biết làm gì tiếp theo, lại nằm dài ra giường, mắt mông lung nhìn lên trần nhà, theo thói quen đưa móng tay lên cắn cắn. Suy nghĩ lan man, cũng phải, mình đã ba mươi rồi, già như thế này, râu ria xồm xoàm, người ngợm dặt dẹo ốm yếu, trong khi em ấy vẫn còn trẻ trung ngon nghẻ thế kia, chẳng mấy chốc Seungri cũng sẽ chán thôi, ra ngoài giải trí hiển nhiên sẽ vui hơn là ở nhà với một ông chú già. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân yếu đuối quá thể, thấy cô đơn đến mức kể cả nếu hiện tại việc cầu xin có thể khiến người đó ở lại, hắn cũng sẽ làm.

Bàn bạc được một lúc, Seungri trở về phòng, thấy Jiyong đã ngồi dậy, bộ dạng thẫn thờ, điếu thuốc từ lúc nào đã kẹp trong tay, thấy cậu bước đến, hắn rất nhanh liền dập tắt.

Cậu thuận tay sờ trán hắn, đã đỡ sốt nhiều, thật may quá.

"Làm sao vậy?" Cậu biết thừa hắn đang nghĩ những gì, nhưng vẫn muốn hỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn Seungri, trưng ra bộ mặt tủi thân buồn bã, tay nắm lấy tay cậu đung đưa làm nũng.

"Giận gì em sao?"

"Có phải em sẽ đi đâu nữa không?"

Seungri chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngốc ạ, em không đi đâu cả."

Lúc này người nọ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Liền sau đó, Seungri trèo lên giường kéo chăn vừa vặn chui rúc vào người Jiyong, yên tĩnh vòng tay ngang bụng ôm hắn.

Thật ra tất cả bộ dạng của hắn đều được cậu thu vào tầm mắt. Lúc đang nghe điện thoại lại thấy được bộ dạng cô đơn ấy, chợt nhớ ra mẹ từng bảo lúc bệnh ai cũng dễ tủi thân và yếu đuối như trẻ con vậy.

Cậu đã từng trải qua nên hiểu rõ hơn ai hết. Có những lần cậu ghen tuông, cáu gắt vô lí với Jiyong khi không khỏe trong người, còn có thể vì câu nói hơi lớn tiếng của hắn mà tức đến chảy nước mắt. Những người nghệ sĩ luôn đa cảm hơn người thường, điều đó lại trở nên phiền phức hơn khi bị ốm, hẳn là lúc này lòng hắn cũng nhạy cảm và cô đơn gấp đôi người thường.

Nghĩ như vậy nên kiên quyết thay đổi lịch trình, nói với Glory hôm nay không đến party được với lí do "người của tớ bệnh rồi", cũng không đợi cậu ta kịp trả lời mà nhanh chóng cúp máy, vì biết thể nào tên đó cũng sẽ tiếp tục bài ca cậu mê sắc bỏ bạn. Nhớ lại liền mỉm cười, thuận tay ôm lấy hắn chặt hơn. Cậu sao có thể bỏ mặc hắn lúc này được.

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Jiyong thấy Seungri trầm mặc, cũng không nói gì thêm. Thế giới đã đủ ồn ào, đôi lúc chỉ cần những khoảnh khắc nằm im lặng cạnh nhau nhưng vẫn thấy lòng bình yên là được

Hắn hôn lên mái tóc mềm, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Seungri phả vào lồng ngực, dư vị ấm áp không diễn tả được thành lời. Rất chân thật, không phải là mơ, cậu đang ở trước mặt hắn. Seungri sau 1 tháng 2 tuần 18 ngày 12 tiếng không thấy mặt cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên vị ngay cạnh hắn, và quan trọng là không đột ngột bỏ đi nữa.

"Giá mà anh cứ ốm mãi thế này lại hay nhỉ?" Jiyong cuối cùng cũng phá vỡ không khí im lặng.

"Sao cơ?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo hắt vào khiến cho Jiyong kể cả khi bị ốm trông vẫn rất đẹp trai. Vì hắn gầy đi nên xương hàm lộ rõ, trông rất quyến rũ, khiến Seungri nhất thời ngẩn ngơ.

"Không phải đi tour, lại được ở nhà cả ngày cùng em, để anh ốm thêm vài ngày cũng được."

Jiyong nói xong liền nâng mặt Seungri, hôn lên đôi môi hồng của cậu. Seungri nghe xong câu trả lời thì mãn nguyện ôm chặt hắn hơn và đáp trả bằng một nụ hôn sâu hơn.

Ai mà ngờ được Jiyong của cậu lại có niềm vui giản đơn như vậy. Ai mà ngờ được Jiyong, à không, là G-Dragon kiêu hãnh trên sân khấu lại chỉ có ước mơ là được ốm thêm vài ngày nữa để ở cạnh người mình yêu.

Nhưng đúng là đã rất lâu rồi cả hai mới có trọn một ngày bên nhau đúng nghĩa, dù chỉ là được ôm một tí, hôn một tí, ở cạnh người yêu một tí thôi cũng đủ nạp thêm năng lượng cho chuỗi ngày dài mệt mỏi vừa qua.

Rồi ngày mai mỗi người sẽ lại tiếp tục một lịch trình, ở một đất nước và múi giờ khác nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày sau đó sẽ lại gặp được nhau cũng trở thành một động lực để chúng ta cùng cố gắng.

Mưa rơi rả rích ngoài trời. Căn phòng nhỏ. Chiếc giường ấm áp. Người thương nằm gọn trong lòng. Hai bàn tay đan chặt.

Jiyong, em rất vui. Có thể ở cạnh bù đắp cho anh những ngày xa nhau. Cho dù chỉ một ngày thôi cũng rất quý giá.

Seungri, nếu có thể, em hãy quên gã G-Dragon trên sân khấu đi, hiện tại anh chỉ là Jiyong. Kwon Jiyong luôn yêu em, vậy là đủ.

Continue Reading

You'll Also Like

44.4K 7.3K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
52.8K 7.6K 13
mềm mỏng là lee sanghyeok mềm lòng là jeong jihoon
752K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
68.8K 7.6K 36
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...