Luân hồi ký

By kmineralife

7 0 0

Là thật hay hư ảo? Là ký ức hay chỉ là một ảo mộng? Câu chuyện về một người gặp những việc kỳ lạ, cố tìm kiếm... More

11 ký sự

Nhập

5 0 0
By kmineralife


Thành phố H, Việt Nam.
Đêm khuya tại căn nhà trọ nhỏ, một thiếu niên đang xoa bóp lấy đầu của mình.

"Lại là cô gái đó !!! Rốt cuộc cô ấy là ai?"

Từ khi mười tuổi đến hai mươi hai, cứ vài tháng là mơ những giấc mơ kỳ lạ. Mơ thì thôi đi, vẫn cứ hành hạ đầu người đau như vậy. Đáng giận.

"Thôi ngủ đã, mai còn phải đi tìm việc."

6h30, một chiếc xe đạp lao vội ra khỏi dãy nhà trọ làm bao cô bác hàng xóm một phen thót tim chửi mắng.

"Trễ như vậy đạp xe tới kịp không đây"

Thanh niên vừa sờ trán vẫn âm ỉ đau vừa mắng thầm.

Đèn đỏ, đường phố bắt đầu đông dần. Đứng bên đường nhàm chán ngắm cột đèn và những tán cây, cố hít sâu một bầu không khí dịu mát để làm dịu tâm trí rồi cậu lơ đãng mắt nhìn xung quanh.

Một bóng hình bên đường làm cậu chú ý, một cô gái đứng bên đường nhìn cậu. Với trang phục đỏ nhạt như của đồng bào người dân tộc kết hợp với một chút dáng vẻ cổ trang lặng lẽ nhìn qua với một hàng nước mắt chảy dài. Dù trang phục kỳ lạ vậy nhưng chẳng ai chú ý đến. Ngay cả cậu thanh niên cũng không thấy lạ mà có cảm giác đau xót, một chút nhớ mong, một chút mừng rỡ, một cảm giác thân thiết không tên. 

Bỏ mặc chiếc xe đạp, người thanh niên thất thần đi từng bước về phía cô gái ấy.

Một chiếc xe lao đến tông thẳng vào cậu. Cậu nằm đó, mặc kệ máu và nước mắt chảy dài. Đủ loại cảm giác ùa tới, không cam lòng, lo lắng người nhà, oán giận những kẻ từng làm cậu tan nát tâm hồn. Một cô gái trẻ lạnh lùng tiến về phía cậu đang nằm và nói nhỏ với cậu.

"An tâm, cha mẹ ngươi ta sẽ lo."

"Cảm ơn." Cố dùng môi để nói, cậu ấy nhắm mắt, buông bỏ mọi thứ.

-------------------------

Lạc Vân mở mắt và nhận ra mình đang đứng trong một không gian chỉ có màu trắng. Ngoài Lạc Vân còn hai "người" nữa, chính xác là một thằng bé chừng 5 tuổi và một sinh vật màu đen tuyền. Cả hai quay lại nhìn cậu.

"Ngươi ngủ lâu đấy nhỉ ? Dù sao thì cũng làm quen đã nhỉ, ta tên là...ah thôi cứ gọi ta là 11 đi." Sinh vật đen kia mở lời với chất giọng lạnh giá âm trầm.

"11? Nếu ta không sai thì mi không phải người nhỉ? Chúng ta đang ở đâu đây?" Lạc Vân nhìn thật kỹ cả 2 rồi nói. Trông con 11 thật kinh dị, làm Lạc Vân phát hãi.

"Chào anh, anh tên gì nhỉ? Em tên S13." Thằng bé quay sang nhìn tôi vui vẻ và mỉm cười.

"Chúng ta đang ở trong thế giới của cùng một cơ thể. Và ngươi cũng chưa giới thiệu mình đấy THẰNG KIA !!! Xin chia buồn là chúng ta là ba cá nhân nhưng chỉ có một thân thể." 11 rên rỉ lạnh lẽo mang theo vẻ chán nản. Sau đó nó búng tay và tự tạo cho mình cái ghế đen như nó và chống cằm như một vị vua.

Lạc Vân che trán đau đầu một hồi để tiêu hoá mấy chuyện này. Và tự nhiên rất nhiều thông tin như có sẵn trong đầu cậu vậy, cứ như nó vẫn ở đấy. Cụ thể là thằng bé nắm quyền thân thể này nhưng cả ba đều có thể dùng chung mà không có vấn đề gì lớn cả, mặc dù có thể hạn chế một số chuyện tự bản thân cho là quan trọng. Theo trí nhớ thằng bé ah Hv thì nó vào nơi này được khi tiến sĩ Grey tiêm cho nó một ống gì đó. Và theo kiến thức của mình thì Lạc Vân xác định Hv là chuột bạch thí nghiệm của cái tổ chức chết tiệt nào đó rồi. Mẹ nó chứ, xui như vậy, không chết thì thôi đi, còn dùng chung một thể, còn làm chuột thí nghiệm nữa. Cái quái gì vậy nè? Còn tên 11 kia chắc chắn là quỷ, không sai được. Bằng cách nào đó thì chúng tôi có trí nhớ cơ bản và một số kiến thức chung trong tầm giới hạn của mỗi người, ví dụ như ngôn ngữ của cả ba, thường thức thông thường của người và quỷ, cách dùng năng lực riêng của 11, một số hồi ức không đáng kể, kể cả việc 11 cố ăn tụi tui để chiếm riêng thân thể nữa...chắc nó cố ý đó.

"Ah xin lỗi, tôi là Lạc Vân.... dù sao chúng ta vẫn phải ở chung nên mong là mọi người cố gắng để sống sót..."

"Ồ ngươi cũng tiêu hoá đống ký ức đó rồi nhỉ? Dù sao ta thử nuốt linh hồn bọn bây 5 năm rồi vẫn không được nên đừng lo. Không có gì hay thì ta ngủ, có nguy hiểm ta tự dậy, không cần kêu" 11 lười biếng ngả người trong cái ghế của nó và bắt đầu ngủ trước ánh mắt sợ hãi của hai người.

Lạc Vân bắt đầu nghĩ về tình cảnh hiện tại. Một, bị bắt vào đây cùng em gái, con bé ở khu A. Hai, nếu không nhầm thì cái ống tiêm đó là máu của 11. Ba, gần đây trung tâm này có gì đó không ổn, theo dự đoán chắc là cấp trên hối thúc hoặc có đối tượng nổi loạn, hoặc chỗ này bị phe khác phát hiện. 

"Oi, Lạc Vân oi..."

Bốn, khu này hình như là khu S.... trốn kiểu nào....

"Lạc Vân Lạc Vân ah"

"Hả? Sao nào?"

"Ở đây buồn lắm, chỉ có Milly thỉnh thoảng lén đến đây chơi với em thôi. Anh làm bạn em nhé!"

"......Ừ được thôi. Cùng giúp nhau nhé"

Nghĩ lại thì thằng bé có tý tuổi mà phải khổ vậy rồi. Nó tồn tại tới giờ mà không khùng là hay lắm rồi. Nghĩ cách rời khỏi đây thôi, không thì chết cả lũ.

Trong khi tiêu hoá lại thông tin thì Lạc Vân chợt giật mình khi phát hiện cách dùng ma lực từ phần ký ức từ 11. Ma thuật đó! Giấc mộng chuuni từ bé lại trỗi dậy. Lập tức thử nghiệm ngay. Cái loại năng lực của 11 hoàn toàn không dùng ma lực trong cơ thể mà dùng ma lực bên ngoài. Cách rèn luyên toàn bộ tập trung ở cách sử dụng và khống chế, điều này dẫn tới việc hồn lực ( năng lượng tinh thần, linh hồn) tăng trưởng mạnh mẽ. Xem không biết bao nhiêu tiểu thuyết, lẽ nào Lạc Vân không hiểu được cái loại này cao cấp cỡ nào. Sau một hồi nghiên cứu thì rốt cuộc cũng hiểu được các đặc điểm của năng lực này. Ví dụ như: cảm ứng một loại vật chất, thay đổi vị trí, kết cấu và di chuyển nó, thao túng ma lực bên ngoài để dùng một số loại ma thuật khác, tuỳ theo mức độ linh hồn mà sử dụng được các thao tác và ma thuật phức tạp...

Mà trong bộ phận ký ức thằng này chỉ tập trung vào năng lực đặc biệt của nó thôi. Dù nghe có vẻ dởm nhưng biết ứng dụng thì nó như hack vậy, chả bù với mình....ah mà thôi...

Trong lúc đó thì bên ngoà phòng thí nghiệm, các nhân viên đang làm việc cật lực.

"Báo cáo tiến sĩ! S13 phát hiện có dao động ma lực. Tuy đối tượng còn hôn mê nhưng những vật xung quanh trừ cái giường đều bóp méo hết, ngay cả kính cũng móp méo nhưng kỳ lạ là không hề vỡ."

"Tiêm mũi huyết thanh cuối cùng vào. Ta muốn kết quả ngay trong tuần này. Cấp trên đã yêu cầu phải có kết quả ngay, bằng không sẽ ngừng nghiên cứu dự án này. Những người còn sống sẽ là người có chức vụ quan trọng, ta tuy sẽ sống nhưng sẽ chịu trừng phạt khủng khiếp. Còn bọn bây...chết là chắc. Còn không mau làm đi, mấy thằng tật nguyền này."

Nhìn thấy tiến sĩ Grey nhíu chặt chân mày với bộ mạt nặng nề thì toàn bộ nhân viên run rẩy hối hả làm việc.

Trong không gian ý thức, 11 hé mắt nhìn Lạc Vân tập luyện và S13 ngồi một bên ngơ ngác nhìn. Nhìn đến phía sau hai người xuất hiện 3 giá sách có đề tên 3 người thì 11 giật mình.
Thấy 11 đột nhiên không ngủ mà lặng lẽ đi qua mình, Lạc Vân nghi hoặc nhìn theo. Hiện tại trước mắt ba người là ba kệ sách. Đầu tiên là của S13, một kệ sách nhỏ có ba tầng. Thứ nhất là "Ký ức đặc biệt" có duy nhất một cuốn sách có 5 tầng xích đen kịt. Tầng hai là " năng lực" có hai cuốn sách với tựa đề "khống chế vật chất và ma lực cơ bản; trí nhớ tuyệt đối".

Tầng cuối là ký ức thông thường, xem thử thì là những chuyện từ lúc bị bắt vào nơi này, trước đó không có gì.

Kệ thứ hai và ba thì có tên Lạc Vân và 11, kệ của 11 thì vừa to vừa cao, nhìn thấy chi chít đầy sách nhưng chỉ có vài cuốn không có xích đen. Nghĩ cũng phải, một con quỷ sống hàng ngàn năm thì chắc có cả tấn chuyện trong đầu ấy. Nhưng kệ của mình không kém bao nhiêu là thế quái nào???? Toàn bộ là khoá sạch bằng xích màu bạc, chỉ có vài quyển không xích là chuyện về ký ức trước khi chết tới giờ. Lạc Vân há mồm to ngây người nhìn. Kệ năng lực có vài chục cuốn nhưng khoá xích toàn bộ...dù sao cũng hơn là không có cuốn nào thì thực xấu hổ với hai tên kia.

"Rốt cuộc mi là cái gì hả con người kia?" 11 nghi ngờ nhìn Lạc Vân.

"Đừng giả điên với ta. Cả thằng ngu nhìn thấy cũng hiểu kệ sách này là cái gì. Hơn nữa sau lưng ngươi cũng có 1 đống dây xích giống ta."

"Nè nè, cái này trông như nhật ký của ta vậy. Nhưng ta nhớ mình không viết cái này nha. Còn nữa, hai người cũng thích viết nhật ký hả, không ngờ nha" thằng bé s13 cắt ngang còn 11 thì dùng tay che mặt, ngẩng đầu nhìn trời.

"Ta có biết đâu, còn đang tự hỏi đây" vừa ráng nín cười trong khi tay đang thử gỡ dây xích Lạc Vân trả lời 11. 

Đúng lúc này khi dây xích đầu tiên trong tay Lạc Vân hơi động đậy thì toàn thế giới ý thức rung chuyển, cả ba người ôm đầu lăn lộn trong không gian, đau đớn không chịu được.

"Bỏ tay ra và ngừng lại ngay thằng ngu kia. Cái cơ thể này sắp sụp đổ rồi. Mẹ nó chứ mày điên à." 11 la hét tức giận.

Rốt cuộc cũng dừng. Lạc Vân sợ ngây người lập tức trả sách về vị trí cũ. 11 trừng mắt với hai người còn s13 thì thở hổn hển.

"Ta cảm thấy cơ thể này sử dụng được một chút năng lực tự vệ rồi. Hai bây có đứa nào chém giết bao giờ chưa?"

"Ta chưa bao giờ còn thằng bé thì khỏi hỏi đi. Không lẽ?" Lạc Vân sợ ngây người nhìn 11.

"Ngươi tính giết toàn bộ rồi trốn ra ngoài?" Lạc Vân cả đời tuy có nghĩ qua giết mấy người mình hận nhưng chưa bao giờ làm. Sao có thể nghe mà không sợ được, vả lại thằng bé kia có khi bị doạ cho điên thì sao.

"Đúng. Và ta còn để cho s13 chứng kiến toàn bộ, nó cần phải trưởng thành. Vả lại nó có tinh thần mạnh hơn bất kỳ đứa nào nên sẽ không hư não đâu mi lo quái gì." 11 hừ hừ dạy bảo.

"Thôi được, cứu cả con em gái của nó nữa. Nếu không nó sẽ hận mi đó." Sau vài phút mâu thuẩn suy nghĩ, Lạc Vân cũng đồng ý. Lạc Vân hiểu được nếu không làm thì sẽ không có 'sau này' nữa.

"Hmm. Phiền phức."

"Oi 2 người chơi cái gì?" Thằng bé không hiểu gì ngơ ngơ hỏi.

"Mi cứ ngồi đấy xem là được" 11 đáp với nụ cười lạnh lẽo.

"Oh chúng ta có khách" 11 khó chịu híp mắt lại nói.

"Giao thân thể cho ta ngay thằng nhóc con ngu dốt"

Ngay khi đó, tất cả các khoá bật mở, những đồ vật bằng kim loại vỡ vụn thành hạt nhỏ và di chuyển xung quanh căn phòng. Một nụ cười khiến người khác lạnh tóc gáy nhưng mang phần tang thương xuất hiện trên gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ.

"Sho.ooo...taim.mmm..."

-----------------------------------------------------

Hôm nay đến lượt tôi giám sát ca đêm khu đặc biệt. Mấy ngày nay cấp trên thật nghiêm khắc và tiếp tục tăng thêm thí nghiệm lên bọn nhỏ khiến cho lão già như tôi đau xót. Dù là tôi nhận việc này để kiếm thêm tiền cho đứa cháu của mình có thể được đi học nhưng tôi vẫn cảm thấy dằn vặt. Tôi đoán sau khi công việc kết thúc chúng tôi cũng sẽ bị giết để bịt miệng, dù vậy cũng dễ chịu hơn khi mình cũng trả giá vì đã tham gia vào việc tội lỗi này. Tôi và bạn tôi đang uống cafe nhìn camera giám sát thì bạn tôi bỗng cứng đờ kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình. 

Trong camera là hình ảnh bốn nhân viên gác cửa đang tán gẫu thì tay chân và thân hình trượt ra rơi xuống đất thành từng đoạn kèm theo áo giáp và vũ khí cũng rã thành từng đoạn. Camera kế bên cũng không khá hơn mấy. Đó là camera của phòng thí nghiệm quan sát của mẫu vật s13. Kế đến một đứa nhỏ bước từ trong biển máu ra khỏi phòng. Máu tươi và đồ vật xung quanh lui xa khỏi những nơi nó bước đi như nước lách qua đá giữa sông vậy.

Những lưỡi kiếm tụ tập lại xoay tròn xung quanh thân hình bé nhỏ. Thằng bé nhìn lên camera, tất cả điều hiển thị mất tín hiệu. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là thằng bé xuất hiện trước cửa phòng giám sát.

----------------------------------------------------

"Tất cả kiểm tra vũ khí rồi tập hợp xuất phát" 

"Alpha 1 báo cáo, còn 1p nữa đến giờ, tháp canh đã xong"

"Alpha 2 báo cáo, bên này đã sạch, có dấu hiệu bất thường khu S. Đề nghị hành động"

Stanley nghe xong lập tức ra lệnh tiến quân đồng thời cúi chào ông lão đứng cạnh mình. Tối nay tư lệnh không có mặt nhưng đã ra lệnh cho hắn phải tuân lệnh mọi chỉ thị từ người này. Dù không ra lệnh hắn cũng không dám bất cẩn chút nào.

"Anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu." Ông lão đang xem tư liệu tuỳ ý trả lời. Tuy vậy từ trang phục cũng đoán được người này đến từ đâu, bất kể người nào từ nơi đó đi ra chiến trường đều là đội quân một người. Cho nên hắn vẫn không thể nào không cung kính.

"Hy vọng nơi này tìm được. Tha thứ cho ta ông bạn già." Ông lão lẩm bẩm buồn rầu.

Rất nhanh có thông báo kết quả kết thúc. Cao tầng khu thí nghiệm sau khi kích hoạt bom ẩn trong đầu nhân viên đã trốn thoát cùng tài liệu nghiên cứu. Trước đó các nhân viên được lệnh thanh trừ toàn bộ mẫu vật sống nên không còn ai sống sót. Chế độ tự huỷ bị hacker quân đoàn khống chế nên không phát sinh chuyện phát nổ. Các thành viên đang thu dọn dò xét chiến trường.

"Thủ đoạn thật nhanh, thực độc." Ông lão than thở, gương mặt như già thêm vài tuổi rồi quay sang gật đầu với một người đứng kế.

"Đã tóm được kẻ đào tẩu thưa giáo sư. Nhưng hắn tự sát rồi, chỉ cướp được tài liệu." Chàng thanh niên cung kính dâng tài liệu cho ông lão.

"Thưa giáo sư, con tìm được dấu hiệu sống còn sót lại trong căn cứ." Một cô gái trẻ chạy tới hô lên.

Mắt ông lão sáng lên không nói gì chạy tới. Giữa đống đổ nát được dời đi, hiện ra một hầm ngầm nhỏ dùng để bảo trì đường ống nước. Trong hầm có 1 bé trai đang ôm một bé gái, dùng lưng của nó để che chở cho con bé. Dù hai đứa đã ngất nhưng vẫn ôm chặt nhau không rời. Kiểm tra dưới sườn phải hai đứa đều có hình xăm nhỏ thì ông lão đã biết mình đã tìm được.

"Tạ ơn trời đã tìm được. Suốt năm năm rồi bạn già của ta, ngươi có thể an nghỉ được rồi"
Các học sinh của ông len lén lau nước mắt. Không ai không hiểu nỗi khổ của thầy mình suốt năm năm qua. Hơn nữa còn là lời hứa với người bạn thân sắp chết. Tình cảm này cũng là một trong những nguyên nhân mà dù đã tốt nghiệp nhưng những người này vẫn một mực đòi theo thầy mình phục vụ. Nhìn hai đứa trẻ trắng bệt chỉ còn da với xương vẫn che chở cho nhau cầu mong người kia có thể còn sống thì ai cũng thấy thương cảm và căm hận những kẻ vô nhân tính này. Stanley cũng không nhịn được thở dài. Khiến hắn nhớ đứa em gái ở quê nhà. Dù cho rất thương đứa em nhưng hắn vẫn chấp nhận làm công việc này hơn 20 năm mà không than vãn một lời. Vì hắn hy vọng sẽ không còn những đau khổ cho những đứa trẻ khác và cả em hắn nữa.

"Cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi suốt mấy năm nay." Ông lão cúi người trước Stanley.

"Đừng làm thế thưa ngài. Chúng tôi phải cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cơ hội này mới đúng. Ai cũng sẽ coi việc này là vinh quang cả. Xin ngài báo cấp trên để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tiêu diệt những nơi như thế này." Hắn cúi người với ông lão rồi ra lệnh thu dọn, rút quân.

"Chăm sóc hai đứa thật tốt. Chúng ta trở về học viện thôi. Những lời cảm ơn là vô nghĩa nhưng thầy vẫn chân thành cảm ơn mấy đứa đã giúp thầy vượt qua những năm này."

"Không có gì thưa giáo sư."

"Đi thôi." Ông lão mở một cuộn giấy. Cuộn giấy bốc cháy cuốn theo các học viên biến mất trong ánh lửa.

----------------------------------------------------------


Continue Reading

You'll Also Like

281K 6K 33
WATTPAD BOOKS EDITION You do magic once, and it sticks to you like glitter glue... When Johnny and his best friend, Alison, pass their summer holid...