[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày e...

By nttrg_20

57.8K 3.3K 223

Hắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42. End
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2. End

Chap 15

1.2K 82 6
By nttrg_20

Mấy ngày nay Seung Ri đều cố gắng tìm cách lấy được chứng cứ. Nhưng theo dõi kiểu gì vẫn không nhìn ra được, Kiko quả thật rất tinh ranh.

"Suy nghĩ nhiều làm gì? Đi, đi bar đi, lâu rồi không vào đấy rồi."

"Cậu đi một mình đi." Seung Ri lắc đầu

"Đi bar một mình buồn lắm. Nhanh lên."

Không để Seung Ri trả lời, Dae Sung đã kéo tay cậu đi ra ngoài. Bar là nơi ồn ào, náo nhiệt mà Seung Ri lại không thích những nơi như này. Ánh đèn thì nhấp nháy liên hồi, xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Ngồi vào bàn, Dae Sung đi gọi đồ uống. Rượu được bê ra, Seung Ri không thích uống rượu lắm. Sở dĩ mùi vị nó đắng ngắt, độ cay khé cổ họng, ruột gan như có ai đang cào xé. Cũng nhờ hôm nay đến bar, Seung Ri mới chứng kiến được cảnh nồng thắm kia.

Ngay trước mắt cậu ở phía xa, là Kiko đang ngồi cạnh Ji Yong. Cô không ngại ngần gì mà đặt tay lên ngực hắn rồi sờ mó và hắn cũng để yên. Một ly, hai ly, ba ly... hắn đã uống rất nhiều. Bất ngờ ánh mắt đó nhìn về phía cậu, một chút ngạc nhiên khi thấy Seung Ri ở đây. Khoé miệng hắn khẽ cong lên, vươn vai rồi khoác vai Kiko kéo vào lòng mình.

Người Seung Ri run lên, càng nhìn càng sôi máu. Cô gái đó đã khiến cậu phải chia tay, giờ đây lại ngồi ôm vai bám cổ người cậu yêu. Tức quá không kiểm soát được bản thân, Seung Ri đứng dậy đi ra hét to

"Hai người đang làm gì ở đây thế?"

"Chúng tôi ngồi đây có liên quan tới cậu sao?" Kiko liếc mắt lườm

"Thì...."

"Đến đây làm gì? Muốn xem trò vui à? Hay muốn phá đám?" Ji Yong tuôn ra lời lạnh lẽo, đến Seung Ri cũng thấy gai người.

"Không có gì, xin lỗi đã làm phiền."

Seung Ri lập tức rời khỏi quán bar, mặc Dae Sung ở đấy nhảy nhót.

Trong lòng cậu cứ có gì đó đang thắt lại, đau đến tận cùng. Là ghen nhưng lại không có tư cách để ghen, bây giờ không còn là gì của người ta nữa rồi. Đứng đó cũng như người thừa, Seung Ri đưa khuôn mặt đưa đám về ký túc xá.

Chia tay cũng được kha khá ngày, không thể buồn phiền mãi cho đến hết cuộc đời được. Nghĩ đi nghĩ lại thì Seung Ri quyết định nhắn tin hẹn Min Jung đi chơi. Cậu mong hôm nay sẽ vui hơn mọi ngày, ngồi ở quán nước Seung Ri lại không nói lời nào. Vì không nghĩ ra chuyện gì để nói, cuối cùng lôi chuyện ngày xưa hồi còn học cấp 3 như thế nào. Ôn lại một chút kỉ niệm cũng thấy rất nhớ thời học sinh.

Min Jung không để ý gì đến Seung Ri nói gì hay như thế nào. Điều cô vui và bất ngờ nhất chính là Seung Ri hẹn cô đi chơi. Bao nhiêu lâu theo đuổi, nay mới được Seung Ri đáp lại một ít. Nhỏ thôi nhưng trong lòng lại rất rộn ràng.

"Hôm nay em thực sự rất vui!"

Seung Ri chỉ mỉm cười và gật đầu, cậu không nói gì thêm. Về cơ bản là muốn bản thân được thoải mái, không lo nghĩ về Ji Yong nữa nhưng rốt cuộc vẫn không làm được. Càng ở cạnh Min Jung lại càng nhớ đến nguyên nhân phải chia tay. Nhưng tại sao Min Jung luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, trong đầu Seung Ri hiện lên một mối nghi ngờ. Có thể Min Jung và Kiko có dính líu tới nhau.

"Anh đưa em về nhé!"

"Em tự về được rồi, không muốn phiền anh đâu."

"Vậy em tự về nhé!"

Seung Ri chào tạm biệt rồi đi ngược hướng với Min Jung. Chờ đi một đoạn rồi cậu quay lại lén lút đi theo cô. Min Jung đinh ninh Seung Ri sẽ đi theo mình nên không về nhà, cô về nhà ông bà, tiện chơi với ông bà một hôm. Không có gì khác lạ xảy ra, mối nghi ngờ tự dưng biến mất.

-----

Ji Yong dập tắt điếu thuốc, hương khói nghi ngút vẫn còn tràn ngập trong căn phòng. Hắn tựa lưng vào ghế, khuôn mặt lúc này lạnh như băng. Seung Ri từ từ đẩy cửa đi vào, trong người nóng như lửa đốt

"Thưa thầy, em nộp bài cho lớp."

Ji Yong liếc nhìn Seung Ri gật đầu nhẹ, Seung Ri cũng bẽn lẽn quay người ra khỏi phòng. Ji Yong tiếp tục lôi ra điếu thuốc nữa và châm lửa

"Nghe nói bên người mới khá tốt."

Seung Ri bất ngờ quay lại, không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này

"Anh cũng vậy thôi, Kiko cũng tốt quá rồi còn gì. Lại còn hay đi bar uống rượu cùng."

Ji Yong nghe vậy mà phát điên, hắn đứng dậy dồn Seung Ri vào sát cửa rồi bấm chốt. Hắn rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt Seung Ri

"Cậu ghen?"

"Sao tôi phải ghen?"

Ji Yong đáp điếu thuốc xuống đất, tay bóp hai má Seung Ri

"Không ghen thì đừng xía vào chuyện người khác."

"Không thèm đâu." Seung Ri đẩy hắn ra rồi mở cửa chạy ra ngoài. Hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại trên người cậu, cậu nhớ hắn, thực sự rất nhớ. Khoảnh khắc gần nhau vừa rồi làm cậu nhớ lại thời gian trước kia, muốn quay lại sao mà khó quá.

Gần 2 tuần chia tay mà Seung Ri vẫn chưa tìm ra được manh mối gì để bắt thóp Kiko. Rõ ràng biết Kiko là người bày trò nhưng lại không có cách nào để tóm được. Và mọi thứ cứ như vỡ oà ra khi có tin đồn là Ji Yong và Kiko đã ăn nằm với nhau. Vài sinh viên cũng cho rằng Kiko thường xuyên lui tới nhà Ji Yong vào buổi tối.

Song song với tin đồn của Ji Yong và Kiko thì tin đồn của Seung Ri và Min Jung cũng được nhiều người biết đến. Sở dĩ Seung Ri và Min Jung rất hay đi về cùng nhau, thỉnh thoảng đi chơi cùng.

Đã quá nửa đêm mà Ji Yong vẫn chưa ngủ, hắn ngồi xem lại những bức ảnh mà Kiko đã đưa. Mấy tấm đã bị nhàu nát, nhìn chỉ muốn đáp đi. Hắn cầm bật lửa đốt hết ảnh rồi phẩy tro tàn vào thùng rác. Sau đó lôi ra điếu thuốc, dạo này hắn hút quá nhiều, một bao hết sạch trong 2 ngày, nếu cứ tiếp tục đà này thì phổi cũng chẳng còn chứ đừng nói gì đến tình cảm hiện tại.

Đêm hôm đó hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà. Ánh đèn ngủ mập mờ giữa không gian hiu vắng, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo mà trái tim muốn lạnh cũng không nổi. Thức đêm mới biết đêm dài thế nào, chỉ có vài tiếng thôi nhưng tưởng như dài đến vô tận. Cảm xúc lại càng kéo dài như màn đêm, trầm lặng và mù mịt.

Về đêm, cảm xúc con người ta bao giờ cũng được bộc lộ rõ nhất.

Hôm sau đi dạy hắn không tập trung được, chỉ giao bài tập rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Seung Ri im lặng nhìn hắn, ánh mặt cậu hiện lên sự lo lắng: rốt cuộc trong lòng anh đang nặng trĩu gì vậy? Nhìn thấy Ji Yong như vậy, cậu lại không yên tâm chút nào, cơ thể hắn ốm yếu, đổ bệnh nữa thì lại mệt.

Hết tiết, trôi qua một buổi sáng ảm đạm, từ xa Seung Ri đã trông thấy Kiko đang vào phòng Ji Yong. Cậu liền chạy đến và dí tai vào cửa để nghe trộm.

"Cô thử nói xem tin đồn ăn nằm là như thế nào?" Giọng Ji Yong có phần tức giận, hơi to tiếng

"Em không biết, chắc là do bọn sinh viên nói năng lung tung thôi."

"Ai lại dỗi hơi bày trò ra được như cô, muốn gì nói thẳng đi."

"Những gì em muốn thì đã nói hết với anh rồi, còn gì nữa đâu."

Ji Yong đăm đăm nhìn Kiko, hắn biết chắc một điều là có gì mờ ám đang xảy ra ở đây.

"Được thôi, coi như tôi chưa nói gì."

Seung Ri lặng lẽ rời khỏi.

____

Gió thu se se thổi vào căn phòng kí túc xá, Dae Sung và Seung Ri đang ngồi làm bài. Bỗng nhiên Seung Ri đặt bút xuống, mặt suy tư

"Rõ ràng là có gì đó, nhưng sao không tìm được."

"Hả? Tìm gì?"

"Nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì? Nói gì thế? Kể tớ nghe nào, đừng có nói một mình cậu hiểu thế?"

Seung Ri lườm Dae Sung

"Không phải vấn đề của cậu."

Sau đó Seung Ri buông bút, vớ lấy áo khoác rồi ra khỏi kí túc xá. Vừa đi đường vừa nhắn tin cho Min Jung hẹn gặp.

Seung Ri đến điểm hẹn trước, một lúc sau thấy Min Jung đến.

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?"

"Anh sẽ không vòng vo nữa, vì lí do gì sau bao nhiêu quãng thời gian dài như thế mà em lại về tìm anh?"

Min Jung nhận được câu hỏi thì bất ngờ, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Em không thể nhớ người yêu cũ của em sao?"

"Đơn thuần chỉ là nhớ hay còn mục đích nào khác?"

Min Jung bật dậy, cầm cốc nước lọc hất thẳng vào người Seung Ri, mặt tức giận

"Anh nói thế là có ý gì?"

Seung Ri đưa tay lau lau nước trên mặt, trong người nóng giận mà vẫn phải kìm chế

"Anh chỉ nói vậy, sao em lại kích động đến thế?"

Min Jung bị nói trúng tim đen nên không cãi cố được gì, cô cứ nghĩ là hất nước vào người Seung Ri thì sẽ giải quyết được câu hỏi. Ai ngờ lại làm câu chuyện dần dần lộ ra

"Em hơi nóng giận, bởi vì em nghĩ anh coi thường tình cảm của em nên em mới hành động như vậy. Em xin lỗi."

"Đi về thôi, nói thế đủ rồi."

Seung Ri đứng dậy ra khỏi quán cà phê, Min Jung đứng chôn chân một lúc rồi mới chạy theo

"Em không cố ý. Mong anh đừng hiểu nhầm."

"Anh có nói gì đâu. Về đi, xin lỗi vì làm tốn thời gian của em."

Lần này bị bỏ rơi khác hẳn lần trước, cứ có cảm giác không lành về tương lai tới đây.

Seung Ri trở về ký túc xá, nửa trên người ướt nhẹp. Dae Sung cứ nhìn cậu xong lại liếc ra cửa sổ, lặp đi lặp lại mấy lần như thế

"Lạ thật! Mưa đâu mà ướt thế?"

Seung Ri cũng hiểu được rằng, Min Jung đang có chuyện gì giấu diếm cậu. Vốn dĩ nếu là bình thường thì sẽ không phản ứng mạnh như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

7.4K 241 5
Fic mới của Yu thôi Nhân vật : Nagisa, Karma, Koro-sensei, Karasuma, Irina, Hayami, Chiba, Kayano, Sugino, Isogai, Terasaka, Kanzaki, Okuda, Ritsu...
211K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
7.3K 998 87
Giới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo...
12.6K 899 8
--Để em cho anh thấy --Định nghĩa của Tình yêu