fanfic gặp gỡ và định mệnh

By kunz93

3.5K 5 0

More

fanfic gặp gỡ và định mệnh

3.5K 5 0
By kunz93

Gặp gỡ và định mệnh

Kwon Yuri : con gái của chủ tịch tập đoàn Kwon , là một tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng hàng đầu Hàn Quốc và đứng trong top 10 của thế giới . Là người khá cao ngạo và hiếu thắng ," thua cuộc " là từ ko bao giờ có trong từ điển của cô ấy . Sờ hữu một làn da ngắm đen quyến rũ và pha chút manly , cùng với body cực hot làm say đắm biết bao nhiêu người .

Im Yoona : một cô gái xinh đẹp ,hào nhoáng và cũng rất lạnh lùng ,con gái của cặp diễn viên kỳ cựu có tiếng trong làng điện ảnh Hàn Quốc .Và cũng là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Kwon vì 2 gia đình là chỗ quen thân với nhau từ trước . Cô còn được gọi là " sát thủ tình trường " bởi ko có ai có thể hẹn hò với cô quá một ngày .

TaeYeon : Người có 1 khuôn mặt cực kỳ baby và đáng yêu thế nhưng cô lại là người rất ít nói và khó gần, hầu như cô ko hề chơi với một ai ngoại trừ 2 người bạn thân của mình , SooYoung và HyoYeon .

Tiffany : thân thiện , đáng yêu , xinh đẹp và dễ mến đó là tất cả những gì người khác nói về cô , cô là người thừa kế của gia tộc nổi tiếng về hồng trà . Hồng trà của họ rất được yêu chuộng đến mức mà tổng thống HQ cũng thường mời họ đến dinh phủ để cùng đàm đạo về trà .

Jessica : là bạn từ nhỏ và chơi rất thân với Tiffany , nhưng cô lại có tính cách hoàn toàn trái ngược, chưa có ai thấy được nụ cười của cô cả.Luôn lạnh lùng , khó gần nhưng rất quyến rũ , đó là tất cả những gì mà những người bạn học chung với cô nhận xét

SeoHuyn : cô được gọi là thiên tài trong tất cả các lĩnh vực ngay từ khi 14 tuổi , ko có gì mà cô ko làm được và còn hoàn thành một cách xuất sắc nhất nữa , bên cạnh đó cô còn sở hữu một vẻ đẹp một cách thánh thiện và hoàn hảo ko gì có thể lột tả hết được và là em họ của Jessica.

#####

Chap 1 :

"Chào các em , hôm nay lớp ta có một bạn học vừa mới chuyển đến trường ta " , cô giáo bước vào lớp cùng với một học sinh mới " Em hãy giới thiệu về mình đi "

" Chào các bạn , mình tên là Kwon Yuri , sở trường là đánh nhau , rất vui khi được gặp các cậu " , Yuri tự giới thiệu mình , " Và mình cũng hy vọng là sẽ đựơc thử sức với 'đại ca ' của trường này , mong các bạn ủng hộ " , Yuri nói thêm trong khi nở một nụ cưòi hiếu thắng về phía cuối lớp .

Cô giáo và toàn thể học sinh trong lớp chỉ trố mắt ra và mồm thì há rộng hơn bao giờ hết , "Ha ...ha , em thật vui tính " cô giáo bối rối . Rồi cô chỉ tay về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ " Đó sẽ là chỗ ngồi mới của em " .

Khi Yuri đi về phía chỗ của mình và ngồi xuống thì tiết học cũng chính thức bắt đầu , " Khởi đầu cũng ko quá tệ nhỉ " cô ấy khẽ cuời thầm .

Yuri POV

Cuối cùng thì tôi cũng chuyển được đến đây , thật ra thì ko phải ngẫu nhiên tôi được chuyển đến đây để học đâu mà tất cả điều nằm trong kế hoạch của tôi . Từ lúc vào lớp đến bây giờ , mắt tôi chỉ nhìn về một phía mà thôi , đó là nơi mà một nhân vật khá nhỏ con với khuôn mặt đậm chất baby đang ngồi , TaeYeon , người đứng đầu của trường Đại Học SM hay nói đúng hơn là " đại ca " của trường SM .

Vào giờ ra chơi , tất cả các học sinh trong lớp ùa đến chỗ của tôi và bắt đầu hỏi dồn dập " Cậu đến từ đâu vậy ?" " Nhà cậu ở đâu ?" " Cậu đã có bạn gái chưa ?" .... , bỗng có một câu hỏi làm tôi phải bận tâm đến " Hồi nãy là cậu nói thật hay đùa vậy , chuyện thử sức ấy... ?" , Và đó những gì tôi chờ đợi " Tất nhiên là thật rồi , mình chưa bao giờ nói đùa cả " tôi nói và lại ném cái nhìn của mình về phía chiếc bàn cuối lớp , nơi đang có một người nãy giờ vẫn đang nhìn về phía tôi một cách bình thản .

Bỗng người đó đứng dậy và đi về phía tôi rồi nói thầm vào tai tôi cái điều mà tôi mong đơi " Sau giờ học , trên sân thượng " , rồi tiếp tục đi ra ngoài , " Lạnh lùng và có cá tính đấy nhỉ nhưng chỉ là bây giờ thôi .. " tôi cưòi nhạt .

Trên sân thượng trường SM

TaeYeon POV

"Ko biết tự bao giờ mình đã trở thành ' đại ca ' của ngôi trường này nhỉ ?" , tôi nghĩ thầm. Chỉ biết rằng từ lúc nhập học đến giờ tất cả mọi người trong trường điều nhìn tôi với ánh mắt kính nể và kiên dè , ko có bất cứ ai dám gây sự hay lớn tiếng với tôi , ngay cả các giáo viên cũng vậy .

" Phải chăng bởi vì mình là con gái của chủ tịch KimTae , người đứng ra tài trợ cho ngôi trường này ?",tôi chợt thở dài . Vừa dứt dòng suy nghĩ thì tôi thấy cánh cửa sân thượng chợt mở ra và Kwon Yuri bắt đầu đi vào .

" Trông cậu ta cũng khá ấn tượng đấy chứ nhưng sao mà đen thế ! " , tôi nghĩ thầm .

Mắt cậu ta đảo sang 2 bên cạnh tôi ,nhìn vào SooYoung và HyoYeon . " Có cần khoa trương thế ko ? Cậu sợ thua tôi đấy à ? Hay cậu cần có người đưa cậu đến bệnh viện ? Nhưng thôi , nó chẳng có ý nghĩa gì cả , bao nhiêu người thì kết quả cũng vậy mà thôi " , cậu ta nói một cách ngạo mạn và nở một nụ cười đắc thắng .

" Con nhóc này ..." , SooYoung và HyoYeon toan lao vào cậu ta . " Bình tình nào , ko có gì đâu đây là chuyện của mình các cậu đừng can dự vào " , tôi nhanh chóng cản họ lại. Hai người nhìn tôi im lặng và lùi về phía sau , " Uhm , tuỳ cậu " .

"Cậu muốn gì ở tôi nào ?" , tôi lên tiếng .

" Ko muốn gì cả , chỉ là muốn thử sức thôi , nhưng là cuộc thử sức có điều kiện " , cậu ta đáp

" Điều kiện ..?" tôi hơi ngạc nhiên .

" Đúng vậy , điều kiện là nếu tôi thắng thì tôi sẽ trở thành đại ca của trường này , OK ?"

" Vậy nếu cậu thua thì sao nào... ?" , tôi hỏi lại

" Thua là từ ko có trong từ điển của tôi đâu , cậu cứ biết thế là được rồi " . cậu ta trả lời một cách tự tin

" Cậu ta thú vị thật !" , tôi nghĩ thầm , mặc dù tôi ko tha thiết gì cái chức vị ' đại ca ' bất đắc dĩ này nhưng khi đứng trước cậu ta thì tôi ko muốn thua một chút nào ." Được thôi , vậy chúng ta bắt đầu nào " .Tôi vừa dứt lời thì ngay lập tức , cậu ấy như một mũi tên lao đi trong ko khí và hướng về phía tôi .

Với kinh nghiệm chiến đấu của mình Yuri nghĩ rằng người dành thế chủ động luôn là người chiến thắng , vì vậy ngay khi TaeYeon vừa dứt lời thì cô lập tức lao về phía TaeYeon và ra đòn với một tốc độ kinh hồn . Cô nghĩ thầm là chắc chắn tên nhóc TaeYeon sẽ dính đòn rồi gục xuống ngay thôi .Và thật bất ngờ , TaeYeon nhanh chóng lách người sang một bên tránh đòn của cô và ko quên khuyến mãi thêm một nắm đấm đầy uy lực . Nhưng Yuri cũng ko chịu thua khi cô gập người ra phía sau để tránh đòn rồi lộn vòng lui sau giữ khoảng cách , sau đó lại tiếp tục lao vào . Cuộc đọ sức diễn ra hết sức ác liệt trong khi 2 người bạn của TaeYeon lúc này đang vừa xem vừa mở một gói bắp rang ra để thưởng thức .

TaeYeon POV

Sau một hồi hỗn chiến khốc liệt , lúc này cả 2 đã thấm mệt và trông bộ dạng của bọn tôi lúc này chỉ có thể được diễn tả bởi từ " toe tua hoang tàn " .Bỗng Yuri ngồi bệt xuống sàn nhà và kêu lên như trẻ con , " Mệt quá ko đánh nữa , đói bụng quá rồi ko thể nhấc chân lên được " .Cậu ta thật sự là rất buồn cười và bây giờ thì tôi ko còn nhịn được nữa .

" Hahahaahaaaa.." , tôi phá lên cười một cách sảng khoái , đã rất rất lâu lắm rồi tôi ko cười như vậy .

"Rột .. ột " ,bỗng cái âm thanh đáng xấu hổ đó bất ngờ vang ra từ bụng tôi , và sau đó thì lại là một tràng cười như điên của Yuri . Rồi 2 đứa nhìn nhau và lại cười như những đứa ngốc .

Trong khi tôi và Yuri cười một cách điên dại thì lúc này SooYoung và HyoYeon đang há mồm ra một cách ngạc nhiên rồi thì thầm với nhau , " 2 đứa chúng nó bị đánh trúng dây thần kinh hay sao mà mới đánh nhau xong giờ ngồi cười như đười ươi thế kia , trông khiếp quá " , cả hai nhìn rồi lắc đầu một cách khó hiểu

Bất giác tôi chợt nhớ là chiều nay tôi có việc phải làm , nháy mắt ra hiệu cho bọn HyoYeon rồi tôi nhìn xuống Yuri và nói , " Tiếc thật hôm nay mình có việc bận rồi , chúng ta có lẽ phải kết thúc ở đây vậy "

" Có lẽ vậy ..." , cậu ta đáp rồi sau đó thả mình xuống sàn nhà một cách thoải mái .

" Cậu có muốn làm phụ tá cho mình ko " , bất giác tôi buộc miệng , chính bản thân tôi cũng ko ngờ mình lại nói như thế . Và lúc này hàm của SYoung và HYeon gần như rơi xuống đất bởi họ biết TaeYeon là một người lạnh lung như thế nào , Taeyeon chưa từng muốn kết bạn hay làm quen với ai cả mà đặc bịêt là lần này cậu ta lại là người mở lời đề nghị nữa chứ .

" Phụ tá... , cậu đùa đấy à , Yuri này chưa bao giờ làm việc dưới quyền ai cả " , Yuri cười nhạt .

" Ko ý mình là làm bạn , một người bạn đúng nghĩa " , tôi ko biết lúc này mình cần gì nhưng tôi chỉ biết là tôi thật sự muốn làm bạn với cậu ấy .

Yuri im lặng trong chốc lát rồi đáp lại , " Có thể , bây giờ mình vẫn muốn hạ gục cậu để trở thành người đứng đầu nên ... để mình suy nghĩ đã "

Tôi biết điều đó , bỗng dưng đánh nhau xong rồi muốn làm bạn và bắt cậu ấy từ bỏ mục đích là điều ko dễ , " Ko sao , nếu muốn cứ đến tìm mình bất cứ lúc nào , và với mục đích gì cũng được " . Vừa dứt lời tôi, SYoung và HYeon vội vàng quay đi vì tôi nhận ra rằng sẽ quá trễ nếu tôi còn ở lại đây them một phút nào nữa , đã đến giờ hẹn ký hợp đồng rồi và nhìn lại bộ áo quần cùng khuôn mặt của tôi bây giờ tôi cũng ko chắc mình có thể lấy được hợp đồng hay ko nữa .

" Ui da ! Đau thật " Yuri vừa đi vừa suýt xoa ,và thầm nghĩ , " trông thân hình thì bé tí mà cũng mạnh gớm , ko ngờ cậu ta cũng biết nhau , mình cứ tưởng đựơc làm đại ca là nhờ gia thế chứ " . Yuri đâu biết rằng , từ nhỏ TaeYeon đã được học rất nhiều môn võ khác nhau và cả khoa rèn luyện thể chất để trở thành người thừa kế của tập đoàn KimTae

_________________________________

Chap 2 :

Chiều hôm sau tại trường SM

Yuri POV

Cả đêm qua tôi ko thể nào ngủ được , những vết thương cứ nhức nhối ê ẩm , đã thế lại còn phải nghe bố của tôi lên lớp suốt cả buổi chiều , oải thật .Khi tôi chuẩn bị đi vào lớp thì bỗng có bàn tay ai kéo lại từ phía sau , " Yuri Unie ? " . Tôi quay người lại và nhận ra đó là Yoona , cô em gái nhỏ của tôi .

" Unie chuyển đến trường hồi nào vậy , sao ko nói cho em biết ?" Yoona hỏi tôi kèm theo cái nhìn đầy trách móc .

" À....à, unie quên mất , xin lỗi em , hì hì " , tôi vội cười hoà

" Chán thật nếu biết hôm qua unie ở đây thì em đã gọi unie đến F&A club để chơi rồi , làm hôm qua em đi 1 mình chẳng có gì vui cả ", Yoona thở dài

" Thật là .., em ko có việc gì để làm hay sao mà suốt ngày đến đó vậy "

" Vì chán mà , đến đó ít ra cũng làm quen được một vài cô xinh đẹp ,đùa với họ cũng khá thú vị " , Yoona cười nửa miệng

Ngay lúc đó , có 2 cô gái vừa cười vừa nói đi lướt qua bọn tôi , bất giác tôi cảm thấy có cái gì ở họ rất thu hút làm cho mắt tôi ko ngừng nhìn theo họ .

" Rất đẹp , có phải ko ?" , Yoona cười ranh mãnh

" Uhm...um , mà em biết họ à ? " , tôi ngạc nhiên quay lại hỏi Yoona

" Cả trường này ko có ai là ko biết họ cả , và có người đẹp nào mà em lại ko biết chứ " , Yoona đáp , " 2 người vừa đi qua là một trong " Tam công chúa "của trường em mà , unie vừa mới chuyển đến nên có lẽ ko biết " , Yoona giải thích .

" Tam công chúa ..? " , tôi đờ mặt ra

Yoonac chỉ tay về phía 2 ngưòi đó và nói , " ngưòi đi phía bên ngoài là Tiffany unie , còn được gọi là Eyes Smile Princess , chị ấy rất xinh đẹp , dễ gần và nụ cười thì lấp lánh như châu báu . Còn người đi ở phía trong là Jessica unie , là bạn thân của Tiffany unie nhưng tính cách thì hoàn toàn ngựơc lại , chị ấy rất lạnh lùng và cực kỳ ít nói , và chị ấy cũng rất đẹp , một nét đẹp quyến rũ và cao ngạo nên mọi người gọi chị ấy là Ice Princess . Còn một người nữa là .... "

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì ko biết từ đâu có một cô gái chạy đến và ồm chầm Yoona từ phía sau " Unie , unie đã hẹn là chiều nay chúng mình cúp tiết đến club chơi mà ?"

" Oh Sohee , unie quên mất, vậy bây giờ ta đi nào!" , Yoona bỏ dỡ cuộc nói chuyện với tôi và choàng vai cô gái đó rồi quay đi ,nhưng bước được mấy bước thì em ấy bỗng quay đầu lại và nói ,"À , Yuri unie khi nào chán thì nhớ gọi cho em nhé , em sẽ đưa unie đi chơi đảm bảo unie sẽ hết chán ngay , thế nhé.. " , và ko quên tặng kèm cho tôi một cái nháy mắt đầy ranh mãnh .

" Em ấy thay đổi nhiều quá " , tôi thở dài . Nhiều lúc tôi cũng ko biết rằng đó có phải là cô em bé nhỏ của tôi năm xưa hay ko nữa . Tôi chỉ nhớ rằng sau vụ scandal tai tiếng của bố mẹ của Yoona mấy năm về trước rồi hai người ly hôn , Yoona về sống với bố của mình và chú ấy cưới người khác .Từ lúc đấy trở đi em ấy trở nên ít nói hơn hẳn , mặt lúc nào cũng lầm lì , u uất . Tôi thì lại sống trong sự cưng chiều của bố mẹ nên thật lòng mà nói thì lúc đó tôi chẳng biết phải an ủi em ấy như thế nào nữa . Giờ đây nhìn thấy Yoona thay đổi như vậy tôi thật sự rất lo lắng , đối với em ấy tình yêu là một thứ gì đó ko có thật và đáng khinh bỉ , em ấy chưa bao giờ yêu ai thật lòng , chỉ qua một đêm rồi thì ngày hôm sau tất cả lại đâu vào đấy , lạnh lùng và tàn nhẫn đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nhưng trước mặt tôi em ấy luôn là 1 cô em bé nhỏ và dễ thương dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa .

" Ai da " , trong lúc Yoona và Sohee đang đi trên hành lang của trường thì va phải một cô gái đi hướng ngược lại và làm cho tập hồ sơ trên tay của cô gái đó rơi đầy lối đi . " A, xin lỗi cậu để mình nhặt giúp cho " , Yoona vội cúi xuống nhặt những tờ giấy đang vương *** .

" Ko sao ,mình có thể tự nhặt mà cám ơn cậu " , cô gái trả lời một cách nhỏ nhẹ .

Khi ngước lên để đưa một phần hồ sơ vừa nhặt đựơc cho cô gái ấy , bất chợt Yoona nhận ra đó là SeoHuyn , một trong " Tam công chúa " của trường . SeoHuyn được mọi người gọi là Angel Princess bởi vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng của mình , ngoài ra cô còn rất thông minh , học lực của cô luôn đứng đầu toàn khối thậm chí là toàn trường .Mặc dù đã biết trước là cô ấy rất đẹp nhưng đây là lần đầu tiên Yoona nhìn thấy cô ấy ở 1 khoảng cách gần như vậy , đứng ngây ra trong chốc lát , rồi cô chợt tỉnh khi nghe tiếng thúc dục của Sohee ," Nhanh lên nào unie , ko thì trễ hẹn với bạn em mất " .

" Umh... um.. " ,Yoona trả lời một cách lúng túng trong khi bị Sohee kéo đi một cách vội vã .

" Cái quái gì vậy nhỉ ?" , Yoona cảm thấy tim mình đang đập một cách hỗn độn và trong cô đang trào dâng lên một cảm xúc kỳ lạ ,nhưng lập tức cô vội xua ngay cái cảm giác đó, " Quên đi ,nó chẳng có ý nghĩa gì cả " .Và cô nghĩ thầm "Có lẽ là do mình đã đi quá nhanh", rồi tiếp tục bước đi cùng Sohee ,bởi thế nên cô ko phát hiện ra rằng , cô gái có khuôn mặt thánh thiện đó đang nhìn về phía cô với một ánh mắt thoáng buồn nhưng ẩn sâu trong đó là tràn ngập yêu thương .

Lúc này tại trường học SM

"Tiết học gì mà chán thế " , Yuri thầm nghĩ , " Tiết sau mình chuồn thôi , buồn ngủ thật , có lẽ giờ này phòng y tế vẫn còn trống " Yuri mỉm cười với ý tưởng đó của mình .

Ngay khi chuông vừa rung lên thì ngay lập tức Yuri phóng ra khỏi lớp như ma đuổi , trong khi đó trong lớp TaeYeon thầm nghĩ "Vẫn còn một tiết nữa mà , hôm nay cậu ta về sớm vậy nhỉ hay...cậu ta bị đau bụng .." .Đã một tuần trôi qua kể từ ngày 2 người " đọ sức " với nhau , mối quan hệ của cả hai vẫn ko tốt hơn một chút nào , bởi hôm nào Yuri đến lớp cũng điều ngủ cả , vừa đúng lúc ra về thì cậu ta tỉnh giấc ngay lập tức và biến mất ngay sau đó . " Có lẽ cậu ta ko muốn làm bạn với mình " , TaeYeon nghĩ vậy .

Trong khi đó Yuri thì đang chạy như bay đến phòng y tế vì sợ sẽ có ai đến đó trước và dành mất chỗ của cô . Mấy ngày hôm nay , hôm nào cô cũng phải đến công ty để bắt đầu học cách quản lý công việc cho đến sáng , đã thế đến khi tan học cô lại phải chạy như bay đến công ty để ko bị trễ giờ nếu ko sẽ nhận lấy một hình phạt khủng khiếp từ bố cô , cho nên nhưng lúc đến lớp cô thật sự chỉ muốn ngủ .

Yuri POV

Trong khi loay hoay tìm đường đến phòng y tế thì tôi bỗng thấy vật gì đó lấp lánh ở phía chân cầu thang , tôi lại gần nhận ra đó là một sợi dây chuyền bạc được chạm khắc rất tinh xảo nhưng nó khá cũ kỹ , tôi nghĩ nó chắc là một vật rất có ý nghĩa với ai đó, " Mai mình sẽ đem nó đến phòng hỗ trợ để họ có thể trả lại cho chủ nhân của nó" nghĩ vậy và bỏ nó vào túi , rồi thì " Áaaaaa! " tôi nghe một tiếng hét thất thanh từ phía trên , và khi ngước nhìn lên thì tôi chỉ kịp thấy có cái gì đó lao vào phía mình làm cho tôi ngã nhào về phía sau .

" Ui da , cái mông của mình ! " , tôi rên rỉ và cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đang đè lên cơ thể mình . Tôi nhìn xuống phía ngực mình và thấy vật đang đè lên mình tôi là một cô gái rất đẹp .

Tôi cố ngồi dậy và bắt đầu lay mạnh cô gái đó " Này cậu , tỉnh lại nào " , nhưng ko có bất cứ phản ứng nào từ cậu ấy ,tôi nghĩ cậu ấy đã bất tỉnh do quá sợ hãi ,ngay lập tức tôi vội vàng cõng cậu ấy đến phòng y tế .

Trong phòng lúc này ko có ai , tôi đặt cậu ấy nằm xuống giường rồi phủ một tấm chăn mỏng lên người cậu ấy . Quá mệt mỏi tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nhìn cô ấy , tôi cảm thấy cô ấy hơi quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải . Và lúc này tôi mới bất giác để ý đến khuôn mặt cậu ấy , thật sự là rất đẹp ," làn da trắng như tuyết , mái tóc vàng óng vàng xoã dài trên má đôi má hồng và đôi môi mịn màn đầy quyến rũ nhưng pha chút bướng bỉnh " , tôi nghĩ như vậy . " Ôi thế là ngày hôm nay mình ko được ngủ rồi ", tôi thở dài , nhưng khi nhìn vào cô gái đang ngủ say như thiên thần ấy tôi chợt mỉm cười , " Nhưng cũng ko quá tệ " . Nghĩ thế rồi tôi quay trở lại lớp với hy vọng sẽ được chợp mắt thêm chút nữa .

Tại lúc đó , một nơi khác trong trường học

Tiffany POV

" Lạ thật ! Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?" Tiffany bắt đầu lo lắng khi ko nhìn thấy Jessica đâu , cậu ấy bảo đánh rơi đồ gì đấy và phải quay trở lại để nhặt nó , nhưng bây giờ đã chuông vào lớp nhưng vẫn ko thấy cậu ấy đâu cả. Sau một hồi ngồi nghĩ vớ vẩn tôi quyết định đi tìm cậu ấy sau khi tiết học kết thúc. Và thật ngạc nhiên là sau khi chuông vang lên , khi tôi đang sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị đi tìm cậu ấy thì tôi thấy cậu ấy từ từ bước vào lớp với một vẻ mặt rất buồn , và điều đó làm cho tôi rất lo lắng .

" Cậu đã đi đâu vậy , có biết là cậu đã làm mình lo lắng thế nào ko ?" tôi mắng cậu ấy

" Mình.. làm mất kỷ vật.. của mẹ mình rồi.. " , cậu ấy nói trong tiếng nấc và mắt cậu ấy bắt đầu long lanh những giọt nước .

" Sao , mất ... , cậu ...đừng khóc... " tôi thật sự khá sock bởi điều cậu ấy vừa nói ,nhưng rồi tôi biết điều cần làm lúc này là phải cố trấn an cậu ấy đã ." Cậu bình tĩnh kể cho mình nghe mọi chuyện nào "

" Sau khi trở về lớp , thì mình nhận ra là ko còn đeo nó nữa và mình đã quay ngược trở lại để tìm nó , mình đã tìm rất kỹ trên suốt chặng đường đi nhưng ko thấy đâu cả , sau đó trong khi đi xuống tầng cuối cùng thì mình bị trượt chân và rơi xuống ..." , cậu ấy đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra .

" Sao cậu bị ngã à , cậu có sao ko ? " , nghe đến ngang đấy đột nhiên tim tôi như muốn thắt lại , tôi hết cầm tay rồi lại kéo chân cậu ấy lên để kiểm tra xem cậu ấy có bị gì hay ko. Và điều đó làm cho cậu ấy khẽ mỉm cười " Ko sao , mình vẫn ổn mà , cậu thật là .. lúc nào cũng giống như là mẹ của mình..."

" Thật may là cậu ko bị sao , nhưng rồi sau đó thế nào ..?" , tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi cậu ấy

" Mình cũng ko nhớ nữa , lúc bị ngã mình thoáng thấy có ai đó ở bên dưới và hình như là mình đã ngã lên người cậu ấy , sau đó lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế rồi trở lại đây ,và.... rút cuộc mình vẫn ko tìm thấy nó... " , nói rồi cậu ấy lại nghẹn ngào như muốn khóc

"Mình nghĩ chắc có lẽ là có ai đó đã nhặt đựơc nó rồi cậu đừng buồn " , tôi vội vàng nêu 1 lý do ngớ ngẩn nào đó với hy vọng cậu ấy sẽ tin vào nó . " Và có thế cậu ấy đã đưa nó cho phòng hỗ trợ rồi cũng nên , chắc là ngày mai cậu sẽ tìm lại được nó thôi " , tôi nói một cách quả quyết .

" Thật chứ, có thật là mình thế thấy lại nó vào ngày mai chứ? " , mắt cậu ấy bỗng long lanh nhìn tôi đầy hy vọng .

" Uh...uhm , mình chắc mà " , Và tôi ko thể trả lời khác đi đựơc tôi ko muốn dập tắt hy vọng của Jessica , ít ra thì nó cũng giúp cho cậu ấy bình tĩnh được phần nào .Và lúc này đây tôi chỉ có thể thầm hy vọng rằng những điều mà tôi đã nói sẽ trở thành sự thật .

Sau khi chở Jessica về nhà xong , bác tài xế đưa tôi trở về nhà , và bỗng lúc ấy điện thoại của bác ấy rung lên , Gee gee gee baby baby ..." Alô ! Sao vợ tôi... làm sao ...vâng à ..., à vâng..âng tôi sẽ đến ngay ..." , tôi chợt nhận ra bác ấy đang gặp phải vấn đề gì đấy rất nghiêm trọng và cần phải đi ngay , " Bác cứ đi đi , cháu xuống đây được rồi , cũng ko cách nhà bao xa mà" , tôi nói vội vì ko muốn làm bác ấy khó xử .

" Xuống ..đây sao ,cô chủ , ko... ko ổn đâu để tôi chở cô về tận nhà..., tôi .. ko có ..gì vội cả .. " ,tuy bác ấy nói vậy nhưng tôi thấy rõ là tay của bác ấy đang run lên .

" Ko sao đâu , cháu thích đi bộ mà , bác cứ để cháu xuống đây đi " , tôi nói với giọng chắc chắn .

" Vâng...âng , nếu cô muốn vậy " , bác ấy bắt đầu đỗ xe lại bên đường , tôi bước xuống xe và nói " Bác đi đi cháu ổn mà " , và kèm theo đó là một nụ cười khá tươi để làm bác ấy yên tâm hơn

" Vâng cảm ơn cô chủ ..., vậy tôi đi đây " , nói rồi bác ấy quay xe lại và lao đi nhanh chóng .

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đã ko đem theo tiền nên ko thể nào bắt taxi được và đành phải cuốc bộ về nhà thôi , nhưng sau đó khi nhìn vào con đường mờ ảo đầy ánh sáng phía trước ,thì tôi bắt đầu cảm thấy hối hận trước quyết định " đi bộ " của mình .

Chap 3 :

TaeYeon POV

" Hôm nay , thật là một ngày xui xẻo " , tôi thầm nghĩ . Đầu tiên là SYoung và HYeon đều đồng thời "có việc bận đột xuất " nên ko thể cùng tôi về được nhưng tôi biết rõ là bây giờ 2 cậu ấy đang làm gì .

* Flash back *

" Chào các em ! Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm 1 học sinh mới chuyển vào " , cô giáo nói trong khi đưa một cô bé khá nhỏ convà đáng yêu vào lớp.

" Chào các bạn mình là Sunny , có nghĩa là ánh mặt trời , hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình , cám ơn các bạn " , vừa giới thiệu về mình cô nhóc vừa nở một nụ cười thật tươi .

" Trời ! Con nhà ai mà xinh thế , dễ thương quá đi ~!!" bất giác cả SYoung và HYeon nói cùng một lúc .

" Ko được cậu ấy là của mình , mình chấm cậu ấy rồi " , lại đồng thanh một lần nữa .

" Của mình " , " Ko của mình " , " Cậu biến đi " , " TaeYeon cậu nói xem của ai nào " , " TaeYeon cậu là công bằng nhất cậu nói đi... " , " ......", vvv và cứ thế ......

* End flash back *

Chỉ nghĩ đến chừng ấy thôi là tôi cảm thấy đầu nhức kinh khủng , 2 cậu ấy đúng là ác nghiệt của đời mình mà . Chưa hết , giờ thì lại đến cái xe dở chứng này , khi không lại bị pan ngay giữa đường đến khổ . Trong khi đang định gọi điện thoại cho tài xế riêng của tôi đến đón thì tôi chợt nhìn thấy một đám đông đang vây lấy một cô gái , và cô ấy trông khá quen ,tôi tiến lại gần hơn và chợt nhận ra đó là " Tiffany ". Cô ấy khá nổi tiếng ở trường , tôi thì ko quan tâm cho lắm về vụ " công chúa " gì đó nhưng tôi và cô ấy cùng làm trong Ban Điều Hành nên tôi đã gặp mặt cô ấy một vài lần dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau ,ấn tượng của tôi về cô ấy là một cô gái xinh đẹp và thân thiện .

" Wow , cô em xinh đẹp , em đang làm gì ở đây một mình thế " , một vài gã đứng bên đường bắt đầu nhìn và đi về phía Tiffany .

" Lại đây chơi với bọn anh cho vui nào , ko có gì đáng sợ đâu , hế hế hế "( mẹ ơi cười kiểu đó quỷ còn chạy nữa là yahoo21.gif ) .

" Các .. các anh định ... định làm gì , tránh ...xa tôi ra...aaa " , Tiffany bắt đầu cảm thấy cơ thể mình run lên khi hắn ta tiến ngày càng gần cô .

" Ko bọn anh có làm gì đâu , chỉ muốn em ở lại chơi với bọn anh một chút thôi " ,giọng hắn ta rền lên một cách kinh tởm . Và rồi hắn nằm lấy tay Tiffany và kéo mạnh .

" Ko ..kooo , buông tôi raaaa " , cô ấy ko còn giữ được bình tĩnh và hét lên sợ hãi .

" Buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra ngay thằng kia " , TaeYeon hét lên và chạy đến .

" Oh, lại thêm một người đẹp nữa xuất hiện , hà hà , rất có cá tính anh rất th..í.c h...h..."

Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì có một vật gì đó bay đã bay thẳng vào mặt hắn , làm hắn té nhào ra phía sau và bất tỉnh , ngay lúc đó mấy tên đồng bọn cùng xông lên lao về phía TaeYeon , " Con nhóc nàyyyy !" .

" Aaaa, kooooo...!" Tiffany hét lên và bịt mắt lại trước cảnh đó . Nhưng sau một vài tiếng rơi rớt của những vật thể nặng nề thì ko khí trở nên yên tĩnh trở lại , và cô ấy từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt cô là một đống người đang nằm chồng lên nhau và cô nhận ra rằng đó là những tên vừa tấn công cô vừa nãy , còn TaeYeon thì vẫn đứng yên bình thản bên cạnh mà ko hề có một chút trầy xướt nào .

TaeYeon POV

"Ui ! Đau thật ,bọn này đúng là da trâu mà , tê hết cả tay rồi " , tôi xoa xoa 2 mu bàn tay của mình và tôi chợt nhớ đến Tiffany , tôi quay lưng lại thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi , mắt cậu ấy ko hề nhấp nhánh lấy một lần . Tôi nghĩ là cậu ấy đang bị sock, rồi tôi tiến lại gần võ vào vai cậu ấy " Này ! cậu ổn chứ Tiffany " , và ngay lập tức cậu ấy bỗng ngồi bệt xuống đất làm cho tôi giật cả mình .

" Cậu bị thương ở đâu à ?" tôi hơi lo lắng cho cậu ấy

" Ko mình chỉ là sợ quá nên chân đứng ko vững nữa ..." , cậu ấy nói trong khi cúi gằm mặt xuống đất và tôi có thể nhận thấy là cậu ấy đang đỏ mặt .

" Để mình gọi xe đến chở cậu về " , và sau khi dứt lời thì tôi bắt đầu sò tay vào túi để lấy chiếc điện thoại của mình . " Nó đâu rồi nhỉ ? " , tôi lục lọi khắp các túi quần nhưng ko tìm thấy nó . Và một hình ảnh lướt qua trong đầu tôi , đó là lúc mà tôi đã lấy nó làm vũ khí để ném vào cái tên đầu trâu hồi nãy để cứu cậu ấy , ôi sao mà xui xẻo thế ko biết ! Tôi quay lại nhìn cậu ấy vẫn đang ngồi bệt trên nền đất , " Chết thật , mình cũng ko đem theo tiền nữa " , tôi vò đầu bức tai trước những sự cố liên tục xảy đến với tôi . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc mà thôi nhưng tôi ko thể bỏ mặc cô ấy ngồi ở đấy mãi được và trông cô ấy cũng ko có vẻ gì là đã hết sợ hãi." Ahzzzi " , tôi thở dài .

Tiffany POV

" Cậu leo lên lưng mình đi , mình sẽ cõng cậu về nhà " , TaeYeon nói trong khi ngồi xuống và quay lưng về phía tôi

Thật ko thể tin , cậu ấy ko chỉ vừa cứu tôi mà giờ lại còn muốn cõng tôi về nhà nữa , nó thật khác với ấn tượng của tôi về cậu ấy , lạnh lùng và khó gần , giống như là Jessica thứ 2 vậy .

" A, ko .. mình có thể tự về mà ... cậu cứ mặc mình " , tôi ngại ngùng từ chối , sao mà tôi có thể để cậu ấy cõng về được trong khi cậu ấy vừa giải vây cho tôi chứ . Tôi rất muốn đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh chóng bởi vì giờ đây chắc chắn rằng khuôn mặt tôi chẳng khác gì một quả cà chua chín cả , nhưng cái chân của tôi thật là vô dụng nó vẫn ko chịu đứng dậy .

" Đã bảo cậu cứ leo lên đi mà , mình ko muốn ở đây với cậu đến sáng đâu " TaeYeon gắt lên và tôi như một cái máy bắt đầu làm theo lời cậu ấy .

Suốt chặng đường về chúng tôi chẳng nói gì cả , cậu ấy cứ im lặng như thế và bước từng bước một , trong khi tôi thì ko dám nói gì cả một phần vì ngại và một phần vì sợ ? Và ko thể cứ để như thế này mãi được tôi đánh liều phá vỡ cái ko khí ảm đạm và căng thẳng này

" Cậu đã ăn tối chưa TaeYeon ?" , chết tiệt mình đang nói cái quái gì thế này , tôi đúng là một con ngốc .

Thật bất ngờ là cậu ấy đã trả lời câu hỏi của tôi " Chưa , vì một cục nợ to tướng vẫn chưa tống đi được... " , mặc dù giọng cậu ấy khá lạnh lùng nhưng tôi cảm thấy nó ko phải như vậy

"Mình... xin lỗi về điều đó và ... tất cả " , tôi ngượng ngùng

Cậu ấy lại im lặng , nhưng tôi thề là tôi đã thoáng thấy cậu ấy cười khi nghe tôi nói điều đó và nó thật đẹp... , nụ cười của cậu ấy . Bỗng tôi thấy tim mình đập rất nhanh và tôi cảm thấy bối rồi .Đây là một cảm giác gì nhỉ nó thật là lạ , tôi cũng ko biết nữa ! Bây giờ tôi cảm thấy rất yên bình và chỉ muốn cảm giác này kéo dài đến vô tận .

"Yah ! Đến nhà cậu rồi đấy , sao cậu còn chưa chịu xuống hả " , giọng TaeYeon hét lên làm tôi trở về với thực tại

" A , mình xuống ngay " và " Ai da " , tôi rơi cái phịch xuống đất ( đúng là Nấm hậu đậu yahoo21.gif )

Thật là xấu hổ chết đi được ,Tiffany mày đúng là một con ngốc , bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố thật lớn và nhày vào đó thôi .Và tôi nghĩ là TaeYeon sẽ phá lên cười trước sự hậu đậu của tôi nhưng ko có gì xảy ra cả , cậu ấy vẫn đứng đó với vẻ mặt bình thản ko chút biểu lộ . Sau khi chắc chắn rằng tôi đã vào nhà một cách an toàn thì cậu ấy mới bắt đầu quay lưng ra về .

" CẢM ƠN CẬU VÌ TẤT CẢ !" , tôi la lớn , đây là lần đầu tôi hét lớn như vậy , và khi thấy cậu ta tiếp tục đi mà ko có bất cứ phản ứng gì cả làm tôi cảm thấy hơi thất vọng , tôi đã nghĩ là cậu ấy sẽ quay lại và mỉm cười với tôi . Nhưng có lẽ là tôi đã đòi hỏi quá nhiều , cậu ấy vốn là người lạnh lùng mà ! Tôi ủ rũ .

Và đêm hôm đó , tôi đã mơ ,một giấc mơ kì lạ . Trong giấc mơ : tôi đang đi bên cạnh một ai đó trên một con đường mòn nhỏ , lúc này tuyết đang rơi rất nhiều , và tay người đó đang nắm lấy tay tôi rất chặt . Chúng tôi đã đi như thế rất lâu và ko nói gì , nhưng thỉnh thoảng người ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi nở một nụ cười thật ấm áp và quen thuộc .

<<

Sau cuộc gặp gỡ sẽ là sự chia ly , nhưng chia ly rồi cũng có ngày đoàn tụ

Đó là vòng luân hồi luẩn quẩn ko bao giờ dứt

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Dù là vô tình gặp gỡ hay là một sự sắp đặt cố ý

Nhưng khi bánh xe luân hồi bắt đầu lăn trở bánh

Thì số phận đã được quyết định rồi

Ko một ai có thể thay đổi được

Rằng họ là định mệnh của nhau

Chap 6:

Tiffany POV

" Ôi trời đã tối rồi sao ? " ,tôi đưa tay nhìn đồng hồ " Ko thể tin được đã quá 10h đêm rồi " tôi khẽ rùng mình khi nhận ra điều đó , làm sao bây giờ tôi vẫn đang ở công ty mỹ phẩm J&J trong văn phòng của Jessica ,và cậu ấy đâu rồi ? Tại sao ko có ai đánh thức tôi dậy . Tôi chỉ nhớ là lúc chiều tôi ghé vào đây tìm Jessica nhưng thư ký bảo là cậu ấy có việc một lúc nữa sẽ về ,nên tôi đã ngồi đợi cậu ấy ở đây , sau đó tôi cảm thấy rất mệt và buồn ngủ và rồi tôi đã ngủ quên lúc nào ko hay...

" Ôi , làm thế nào bây giờ , trong người mình hiện chẳng có bất cứ cái gì cả : tiền, , dtdđ , credit card ..v.v..." , tôi than thở , tôi luôn là một đứa hậu đậu và rắc rối như vậy đấy. Nhưng làm sao đây , tôi ko thể ngủ lại công ty được , tôi rất sợ bóng tối .

Sau một hồi suy nghĩ , cuối cùng tôi quyết định sẽ rời khỏi công ty và đi bộ về nhà . Thật may cho tôi là cửa sau của công ty vẫn còn mở, nên tôi mới có thể ra ngoài . Ở ngoài trời bây giờ đang rất lạnh , một cơn gió bỗng thổi qua làm cho tôi khẽ rùng mình ,và rồi tuyết bắt đầu rơi, "đẹp thật " , tôi thì thầm .Trong lúc này, tôi chợt nhớ đến cái đêm của 2 năm về trước , cái đêm mà TaeYeon đưa tôi về nhà sau khi cứu tôi khỏi tay đám côn đồ ấy , tuy nhiên lúc đó trời ko có tuyết như lúc này ,chỉ vừa mới nghĩ đến đấy thôi thì tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu , ko biết đó là cảm giác gì nữa ...

Đột nhiên có một chiếc xe chạy lên từ phía sau và dừng lại ngay bên cạnh tôi , trong khi tôi đang trố mắt ra vì ngạc nhiên thì cánh cửa bỗng bật ra ,và một giọng nữ khá quen vang ra từ trong xe

" Tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn ".

Tôi thấy mình thật sự may mắn vì giờ đây tôi đang rất lạnh , tay chân tôi như chỉ muốn đông cứng lại thành đá mà thôi ,và ko nghĩ thêm gì nữa tôi đi đến gần chiếc xe rồi bước vào trong đó .Khi tôi quay sang bên cạnh để cảm ơn người đó " Cảm ơn cô rất ..." , thì hai mắt tôi lúc này như muốn mở tung ra ,và môi tôi bất giác thốt lên :

" Ta.. TaeYeon ?"

TaeYeon POV

" Đêm nay trời lạnh thật đấy , mới hồi chiều trời vẫn còn hửng nắng mà bây giờ lại có tuyết rơi... " . Sau khi chia tay 2 chị em Yuri , tôi trở về văn phòng sắp xếp lại một vài thứ rồi lái xe trở về nhà . Bên ngoài trời tối om như mực và lạnh nữa , đã lâu lắm rồi tôi tới về nhà muộn như hôm nay

" Liệu hôm nay xe có bị pan nữa ko nhỉ ?" tôi tự hỏi và khẽ cười khi nhớ lại đêm hôm ấy. Cô nhóc đó thật sự là rất buồn cười , phải cố lắm tôi mới nhịn được cười khi nhìn thấy cô ấy rơi cái phịch từ lưng của tôi xuống đất , " đúng là hậu đậu ". Đang trong dòng hồi tưởng thì bỗng tôi nhìn thấy có một cô gái đang đi ở bên kia đường , trông cô ấy có vẻ đang rất lạnh .Trời thì đã quá khuya nên trên đường bây giờ ko còn một chiếc xe nào cả.

"Có lẽ mình nên cho cô ấy đi quá giang một đoạn , cũng tiện đường mà " , nghĩ rồi tôi trở tay quay xe sang bên kia đường và ghé vào.

"Tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn ", tôi nói vọng ra với cô ấy

Và rồi cô ấy bước lên xe ngay sau đó , tôi đã thầm nghĩ chắc bây giờ cô ấy chắc là đang thực sự rất lạnh bởi cách cô ấy bước lên xe trông rất vội vàng và mệt mỏi .Bỗng

" Ta..TaeYeon ? " ,cô gái đó thốt lên

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó và quay sang bên cạnh nơi cô ấy đang ngồi .

" Cô .. ? Tiffany ..?" Và ngạc nhiên hơn là khi tôi nhìn thấy cô ấy , bởi vì chỉ một vài phút trước đó thôi tôi vừa nghĩ đến cô nhóc .

" Đúng vậy , cậu vẫn còn nhớ mình à ?", Tiffany reo lên mừng rỡ

"Uhm... , thật trùng hợp , chúng ta lại gặp nhau " , tôi cố giữ bình tĩnh trở lại

"Và cậu lại ...giúp mình thêm một lần nữa .." , cô ấy nói một cách lúng túng

" Ko có gì , cũng tiện đường thôi mà " , tôi đáp một cách nhanh chóng ko cảm xúc

Và vẻ mặt cô ấy có chút thoáng buồn trước thái độ hơi lạnh nhạt của tôi , cảm thấy có lỗi một chút nhưng vì tôi vốn là vậy mà .

Khi xe từ từ dừng lại trước cổng nhà cô ấy , thì cô ấy bỗng quay sang tôi và hỏi

" Hình như là cậu ko thích mình phải ko TaeYeon ?"

Nhìn vào đôi mắt của cô ấy tự dưng tôi cảm thấy có bối rối , " A..., ko , sao cậu lại nghĩ như thế "

" Vì cậu đã ko nói chuyện với mình một câu nào cả trên suốt đoạn đường đi , và vẻ mặt cậu lúc đó trông có vẻ ko vui " , Tiffany tiếp , mặc dù cô ấy vẫn biết TaeYeon là người lạnh lùng nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất buồn trước điều đó .

" Ôi ,chết mất , mặt mình lúc nào mà chẳng như thế , cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy , cậu ta đúng là một cô gái rắc rối " , tôi thầm nghĩ

" Cậu đừng bận tâm , mình vốn là như vậy ,mình ko giỏi trong việc thể hiện cảm xúc lắm" , tôi cố giải thích cho cô ấy hiểu

"Thật chứ ?" , cô ấy reo lên

"Uh , mình chưa bao giờ ghét ai cả " , tôi nhẹ nhàng trả lời

" Mình xin lỗi ...vì đã nghĩ như thế nhưng vì mình thấy cậu đã cười rất nhiều mỗi lúc đi bên cạnh các bạn của cậu nên mình đã nghĩ có lẽ cậu cũng ko lạnh lùng lắm... và thái độ vừa rồi của cậu thực sự đã làm mình như muốn hoá đá ..." , cậu lúng túng giải thích

" Mình chỉ muốn nói chuyện hay cười với những người mình thích và thân thuộc thôi , và mình cũng ko cười nhiều như cậu vẫn nghĩ " , tôi nói

" Thế mình có được xếp vào những người mà cậu vừa nói ko ?" , cô ấy bỗng quay sang tôi và hỏi với đôi mắt long lanh của một chú cún

"Ờ.. , umh , mình chỉ biết là mình ko ghét cậu thôi ", tôi lúng túng đáp

Ngay lúc đó , nhà cô ấy dần hiện ra phía trước mặt , tôi cho xe chạy chầm chậm , đỗ lại ở đó , rồi cả hai bước ra ngoài

"Cảm ơn cậu ..về tất cả " ,cô ấy nói với vẻ bối rối khi nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi

Rồi cô ấy chạy ngay vào nhà trong khi tôi thì đang đứng ngẩn ngơ trước nụ cười rạng rỡ ấy . Bỗng một hạt tuyểt rơi vào má tôi ," Ahzzz , lạnh quá " , tôi khẽ kêu lên . Lúc bấy giờ tôi mới nhận thấy trời đã khuya lắm rồi, tôi vội vàng leo lên xe và lao đi . Ở trên xe, hình ảnh nụ cười ấy vẫn thoáng chập chờn trong trí óc, và càng nghĩ đến thì tim tôi càng đập hỗn loạn hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . " Ngày mai có lẽ mình phải đi khám bác sỹ mới được ,tim của mình có vấn đề mất rồi " , tôi nghĩ như thế. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để được lao vào chiếc giường ấm áp của mình và đánh một giấc mà thôi .Trời bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn ,và bóng xe lao đi rất nhanh trong đêm tối như muốn xé tan cái giá buốt của mùa đông .

Sáng hôm sau , tại buổi giới thiệu sản phẩm của công ty J&J :

Yuri POV

Ko khí trong hội trường ngày càng nóng khi khách mời và các nhà báo đến ngày càng đông .Có đến hàng trăm người đến dự , các bàn tiệc điều đã ngồi kín người .

Tôi bắt đầu đi vào và tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để quan sát ,bỗng một người đi bên cạnh va vào một cô gái đang đứng gần tôi và làm cho cô ấy bắt đầu mất thăng bằng . Như theo bản năng , ngay lập tức tôi luồn tay vào dưới eo cô ấy và ôm thật chặc để đỡ cho cô ấy ko bị ngã ,sau đó tôi bắt đầu nhìn xuống để xem cô ấy có làm sao ko

"Cô ko sao chứ ...?" , vừa dứt lời thì như có một dòng điện chạy qua người tôi , làm cho tôi ko thể cử động được .

Và tôi đã đứng đờ ra như thế trong một thoáng chốc

" Umh...à , tôi ko sao , nhưng ...xin lỗi ...cô có thể đỡ tôi đứng dậy được ko ..?" , giọng của cô ấy lúng túng vang lên làm cho tôi chợt bừng tỉnh và nhận thấy tư thế của mình lúc này .

" À .. ,.. được..chứ..Tô..tôi xin lỗi " , tôi đỡ cô ấy đứng dậy và bối rối trước hành động của mình

Ngay lúc đó, người chủ trì chương trình lên tiếng để bắt đầu buổi lễ ra mắt sản phẩm .

" Cám ơn mọi người đã đến tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của công ty chúng tôi , tuy đây ko phải là lần đầu tiên chúng tôi mở họp báo, nhưng hôm nay chúng tôi thật sự rất hồi hộp vì sản phẩm được tung ra lần này có ý tưởng hoàn toàn khác với các dòng mỹ phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay , ....."

Sau một thoáng nhìn về phía người chủ trì và quay lại thì lúc này cô ấy đã đi đâu mất rồi , tôi thở dài tiếc nuối , " Cô ấy thật đẹp... và khuôn mặt đó... hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải ?" .

Người đẹp thì tôi đã gặp rất nhiều nhưng chưa có ai làm tôi cảm thấy ấn tượng như cô ấy, một nét đẹp kì lạ ,quyến rũ và lạnh lùng .Chỉ mới nhìn thôi mà tôi đã thấy cả người nóng bừng lên , tim thì đập liên hồi và hơi thở thì như bị đông cứng lại .Tôi nghĩ là mình đã bị cô ấy cuốn hút mất rồi. Đang miên man với dòng suy tưởng thì...

I'm genie for your wish ... , tiếng chuông điện đưa tôi trở về với thực tại . Và tôi nhận ra đó là cuộc gọi từ Yoona

Tôi đi ra ngoài để nói chuyện vì ở trong này bây giờ thực sự rất ồn ào

" Em đang ở đâu vậy ? Cuộc họp báo đã bắt đầu rồi đấy " , tôi gắt lên

" Em đang trên đường đến đó ,nhưng đang bị kẹt xe nên có lẽ khoảng 5 phút nữa em sẽ đến nơi " , Yoona giải thích

" Ok, unie hiểu rồi " , rồi tôi dập máy , định quay người trở vào trong thì chuông điện thoại lại vang lên .

" TaeYeon ? Cậu gọi cho mình có việc gì thế ?" , và lần này là điện thoại từ TaeYeon

" Ko có gì , chỉ là muốn hỏi xem bao giờ thì cậu xong việc , tự nhiên mình muốn đi đâu đó uống 1 bữa , hà ..hà... " , TaeYeon cười qua điện thoại .

" Ok , thế bọn mình sẽ đi đâu đây ?" , tôi háo hức

" Uhm ..., mình cũng chưa nghĩ được là sẽ đến chỗ nào nữa ..." , TaeYeon đáp

" Vậy thì cậu cứ nghĩ tiếp đi nhé... " , tôi cười lớn , rồi tiếp," Có lẽ mình sẽ kết thúc mọi việc trước 10h , cậu cứ đến đợi mình ở công ty , xong việc mình sẽ về đó ngay "

" Ok , thế nhé " , nói rồi TaeYeon gác máy

Bỗng tôi chợt nhớ lẽ ra nên bảo TaeYeon gọi cả SooYoung và HyoYeon đi luôn một thể , đã lâu rồi cả bọn chưa gặp mặt nhau .

" Chốc nữa mình sẽ gọi lại cho cậu ấy " , tôi nghĩ vậy

Ngay lúc ấy, xe của Yoona bắt đầu chạy vào bãi đỗ xe , rồi em ấy đi lại phía tôi và hỏi

"Buổi giới thiệu chưa bắt đầu hay sao mà unie vẫn còn đứng ở đây... ?"

Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là mình đã ở ngoài này khá lâu rồi ,ngay lập tức tôi quay người lại và đi vào bên trong cùng với Yoona , đúng lúc này thì màn giới thiệu cũng bắt đầu kết thúc và chuyển qua phần phỏng vấn của cánh phóng viên

" Chúng tôi hy vọng rằng , sản phẩm này sẽ làm cho người tiêu dùng hài lòng và sau buổi họp ngày hôm nay sản phẩm sẽ có mặt chính thức trên thị trường thông qua các đại lý , cửa hàng chi nhánh của công ty , cám ơn mọi người một lần nữa ..."

" Clap , clap ....." , một tràng pháo tay vang lên

" Bây giờ các vị có câu hỏi gì thì xin mời phát biểu......" ( nói qua thui yahoo04.gif )

Chết thật , chỉ vì mấy cuộc điện thoại mà tôi đã lỡ mất buổi giới thiệu sản phẩm, nhỡ lát nữa đối tác mà hỏi đến thì biết trả lời thế nào bây giờ , tôi vò đầu suy nghĩ

" Trời , unie lại ngây ra đấy nữa rồi , chúng ta phải nhanh chóng vào phòng họp để gặp mặt đối tác đi chứ , giờ này chắc bên đó đã có mặt rồi " , Yoona quay lại thúc dục khi thấy tôi đứng đực ra như tượng .

" Ờ ..uhm , mình đi thôi " , nói rồi tôi và Yoona bắt đầu đi về phía phòng họp

Vừa mở cửa ra tôi đã thấy có một cô gái đang ngồi sẵn ở đấy với một cô thư ký bên cạnh. Nghe thấy tiếng người đi vào thì cô gái đó bắt đầu quay người lại và lên tiếng

" Xin chào , tôi là Jessica đại diện của tập đoàn Jung " , cô vừa nói vừa chìa tay ra về phía chúng tôi

Và lúc này tôi lại đứng nghệch ra thêm một lần nữa khi mà cô gái đứng trước mặt tôi chính là cô gái xinh đẹp hồi nãy .

" À .., chào cô.. , tôi là Im Yoona còn đây là Kwon Yuri chúng tôi đại diện cho tập đoàn Kwon đến đây , rất hân hạnh khi được hợp tác " , Yoona vừa nói vừa huých vào người tôi thì thầm

" Này.. ,unie nên giữ thể diện một chút đi chứ "

" Mời 2 vị ngồi xuống rồi chúng ta bắt đầu bàn công chuyện " , Jessica lịch sự

Như một cái máy , tôi đến bên cạnh bàn và ngồi xuống , đầu óc tôi lúc này đã bị tê liệt hoàn toàn và gần như là ko còn hoạt động nữa .

Và khi thấy Yuri đang trong tình trạng như thế Yoona đã biết mình phải làm gì

" Rất tiếc là chúng tôi đã ko đến kịp buổi họp báo nên hy vọng cô có thể nói sơ qua về sản phẩm lần này được ko ?" , Yoona bắt đầu nói

Bỗng cánh cửa căn phòng mở ra và lại có một cô gái bước vào

" À , thật đúng lúc , nhân tiện đây tôi xin giới thiệu luôn , đây chính là người sáng chế ra sản phẩm lần này ,cô ấy là SeoHuyn phó giám đốc kiêm trưởng phòng thiết kế của công ty chúng tôi ,cô ấy có thể nói rõ hơn về sản phẩm cho 2 người nghe " , Jessica vừa nói vừa đưa tay về phía SeoHuyn lúc này đang đi vào

Và lần này thì lại đến lượt Yoona trố mắt ra vì bất ngờ , "SeoHuyn ?"

" Hai người quen biết nhau à ?" , Sica ngạc nhiên hỏi khi thấy SeoHuyn và Yoona ngây ra trong chốc lát

" À , vâng... bọn em vừa gặp nhau tối hôm qua lúc em đến cửa hàng ạ ", SeoHuyn sực tỉnh người lại và đáp

Ngay lúc đó Yoona vội đứng dậy nhìn về phía SeoHuyn và nói, " Vậy... , sẵn tiện gặp nhau ở đây thì giờ cậu đi ăn trưa cùng mình nhé ?" . Làm cho tất cả mọi người trong phòng đều há hốc cả mồm ra vì kinh ngạc

"...Và nhân tiện ta bàn về sản phẩm luôn một lượt .." , rồi cậu ấy nói thêm khi bắt gặp ánh nhìn khó chịu từ Sica

" Ơ ... , mình ... " ,SeoHuyn lúc này đang thật sự là bối rối , cô ko biết mình nên trả lời như thế nào

Bỗng Sica lên tiếng

" Thôi , em cứ đi với cậu ta đi , 2 đứa quen nhau nên chắc bàn công việc sẽ tốt thôi , chứ nhìn tình cảnh bây giờ chị nghĩ có nói tiếp cũng ko được gì " , Sica vừa nói vừa nhìn vào Yoona rồi quay sang người đang ngồi thất thần bên cạnh cậu ấy với ánh mắt ko mấy thiện cảm và khá bực dọc .

Như chỉ chờ đợi điều đó , Yoona nhanh chóng chạy đến rồi kéo tay SeoHuyn chạy đi , nhưng rồi cô bỗng nhiên quay đầu lại nói với Sica lúc này đang chuẩn bị đứng dậy , " Xin lỗi , nhưng chị có thể trông hộ unie của em được ko ạ , chị ấy sẽ hoàn hồn trong chốc lát nữa thôi và nếu muốn chị cũng có thể đi ăn cùng với chị ấy .." , cậu ấy nở một nụ cười ma mãnh rồi nắm tay SeoHuyn chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Jessica

Jessica POV

Thật là bực cả mình , ko hiểu hôm nay là ngày gì thế ko biết . Bị Tiffany đánh thức vào sáng sớm để đến chuẩn bị cho buổi họp báo là đã đủ mệt mỏi lắm rồi, bây giờ là đến cuộc gặp mặt bàn công việc " hay ho " với đối tác của tập đoàn Kwon này nữa , nhìn kẻ đang ngồi ngơ ngác trước mặt tôi từ nãy giờ , tôi càng lúc càng cảm thấy bực mình. Tôi ko thể hiểu tập đoàn Kwon nghĩ gì khi bảo 2 người này đến để bàn chuyện làm ăn , một người thì khuôn mặt ranh mãnh còn nụ cười thì cực kỳ đáng ghét , vừa vào phòng hết nhìn cô thư ký lại đến nhìn tôi và sau cùng là kéo SeoHuyn đi trước mặt tôi một cách thiếu lịch sự. Còn một người thì từ lúc vào phòng đã ngồi ngây ra ko phản ứng gì cả , khuôn mặt thì ngờ nghệch và đen đuốc , trông giống mấy người đầu óc có vấn đề hơn là một đối tác làm ăn . Ôi đúng là oan nghiệt !

" Yah ! Cậu còn định ngồi đó đến bao giờ nữa hả " , ko còn kiên nhẫn được nữa tôi hét lên

Và điều đó đã có tác dụng nhanh chóng , cậu ta giật nãy cả người lên và bỗng bổ nhào xuống đất . Điều đó thật sự là rất buồn cười , phải cố gắng lắm tôi mới ko bật cười thành tiếng . Sau đó cậu ta lồm cồm đứng dậy và ngơ ngác hỏi

" Đã bàn xong chuyện rồi ư ? " ,cậu ta quay sang hai bên rồi lại hỏi , " Xin lỗi nhưng Yoona , người đi cùng với tôi đã đi đâu rồi ?"

"Cô ấy đã đi rồi .." , tôi lạnh lùng đáp

" Đi ..đi rồi , mà đi đâu ?" , cậu ta lại hỏi tiếp

" Tôi cũng ko biết " , tôi bắt đầu cảm thấy bức bối trước những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu ta . Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà để ngủ một giấc mà thôi , thật là một ngày phiền toái

" Xin lỗi nhưng cũng đến lúc tôi phải đi rồi , xin thứ lỗi vì sự thất lễ ", tôi nói nhanh và đứng dậy ngay tức khắt

Bỗng cô ấy lên tiếng , " A, khoan đã ,cô có thể dùng bữa với tôi trưa nay được ko... ? Tôi muốn xin lỗi cô về việc hồi nãy ..."

" Cũng ko có gì đâu , tôi ko để trong lòng đâu (thật ra là đang tức gần chết yahoo21.gif ) , và trưa nay tôi đã hẹn về nhà ăn trưa cùng bố tôi nên rất tiếc ko thế đi cùng với cậu được !" , tôi đáp

" Thế hôm khác tôi có thể mời cậu dùng bữa được ko , thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi " , giọng cô ấy chùng xuống

Trời ạ , hết em rồi đến chị , 2 người này đúng là làm tôi muốn nổi tân xông .

" Umh ..., được... , thứ 3 lúc 5 h chiều nếu ko có việc gì thì tôi có thể ra ngoài cùng cậu" , tôi nhanh chóng nói vớ vẩn một thời gian nào đó vì lúc này tôi thật sự chỉ muốn cắt cái đuôi đang đeo bám này thôi

" Oh , được chứ vậy hôm ấy mình sẽ đến công ty để đón cậu .. " , Yuri reo lên mừng rỡ

" Umh .. tạm biệt " , nói rồi tôi nhanh chóng bước đi ra ngoài .

Trong phòng lúc này Yuri vẫn đang chìm trong mơ mộng sau khi có được cái hẹn với Jessica, và rồi cô bỗng sực tỉnh khi nhớ là mình có hẹn với TaeYeon trưa hôm nay, ngay lập tức cô đi như bay ra khỏi phòng họp , lên xe rồi phóng về công ty .

Chap 7:

Thứ 3 , lúc 5h chiều , tại công văn phòng của Jessica :

"Thưa giám đốc , có cô Kwon Yuri muốn gặp ạ ", giọng cô thư ký vang lên qua điện thoại trong khi Sica đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn

" Ok , cô có thể để cô ấy vào ..."

" Mà cậu ta đến đây làm gì nhỉ ? Ko lẽ vì vấn đề hợp tác giữa hai bên " , cô nghiêng đầu tự hỏi

Ngay sau khi cậu ấy vừa bước vào phòng thì đã nói ngay , " Cậu chưa xong việc sao , hôm nay chúng ta có hẹn đi dùng bữa rồi mà , cậu ko nhớ à ?", Yuri thắc mắc khi thấy Sica vẫn còn làm việc và cũng ko có vẻ gì là chuẩn bị ra ngoài dùng bữa tối với cô cả

" Chết thật , đúng là mình tự hại mình mà " , Sica bỗng giật mình khi cô bắt đầu nhớ ra lời hẹn của mình hôm ấy . Nhưng đã nói rồi thì ko thể nuốt lời được nên cô đứng dậy một cách miễn cưỡng

" Uh .., mình cũng vừa làm xong rồi ,chúng ta đi thôi... "

Ra đến xe , Yuri nhanh chóng chạy đến bên xe và mở cửa xe cho người đẹp bước vào . Rồi cả hai bắt đầu xuất phát

" Cậu thích ăn gì nào?" ,Yuri lên tiếng

" Cái gì cũng được miễn sao là nó ko có dưa leo ở bên trong " , Sica hời hợt trả lời

" Cô ấy ghét dưa leo ,dễ thương thật , về đến nhà mình phải ghi vào quyển sổ tay những điều quan trọng cần nhớ mới được " , Yuri nghĩ thầm

Sau một hồi thì xe của Yuri dừng lại ở SY restaurant , Yuri lại chạy đến mở cửa cho Sica ra ngoài, và điều đó làm cho Sica dần bớt ác cảm với cô hơn .

" Hôm nay trông cậu ta cũng khá manly , ko đến nỗi nào"

Và buổi tối hôm đó , hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ . Yuri luôn làm Sica cảm thấy thoải mái bởi cách cô nói chuyện và thái độ ân cần của cô dành cho Sica . Dần dần Sica gần như quên hết những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó và nói chuyện với Yuri cởi mở hơn rất nhiều .

" Đây là nhà hàng của cậu à ? Sao mình thấy các nhân viên điều tỏ ra kính trọng cậu mỗi khi họ mang đồ ăn đến "

" À ko ,đây là nhà hàng của bạn mình , mình có đến đây vài lần với cậu ấy " ,Yuri giải thích

" Trông nó rất đẹp , thức ăn cũng ngon miệng nữa , quả là một nơi rất tuyệt " , vừa nói Sica vừa nhìn ra xung quanh

" Thế mình có thể lại mời cậu đến đây dùng bữa vào lần sau ko ?" , như chớp lấy cơ hội của mình , Yuri mở lời ngay lập tức

" Uh, được chứ " ,Sica trả lời rất nhanh chóng làm cho Yuri chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng nhưng cô phải giữ bình tình để ko phá vỡ hình tượng của mình trước mặt Sica .

" Jessica , à mình có thể gọi cậu là Sica được ko ?" , Yuri nhẹ nhàng hỏi , cô muốn được gọi Sica một cách thân mật hơn

" Được chứ , bạn mình cũng thường gọi mình như vậy mà "

" Bạn của cậu ...?" , Yuri khá ngạc nhiên , bởi cô nghĩ một người lạnh lùng và chỉ chăm chăm vào công việc như Sica thì thường là ko có bạn .

" Uh , đó là một cô gái dễ thương , vui tính nhưng hơi hậu đậu và vụng về " , Sica vừa nói vừa cười nhẹ và đó là một nụ cười rất ấm áp . Nếu bình thường thì chắc rằng Yuri sẽ "đổ " ngay trước nụ cười ấy nhưng bây giờ thì nó lại mang đến cho cô một tâm trạng bất an, trong đầu Yuri lúc này là hàng trăm điều thắc mắc mà cô muốn hỏi Sica về người bạn đó.

" Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì lần sau chúng ta gặp nhau mình sẽ bảo cậu ấy đi cùng " , như hiểu được những gì Yuri đang nghĩ trong đầu , Sica đưa ra lời đề nghị

" À ..., ko...", Yuri cảm thấy lúng túng khi tâm trạng của cô bị Sica nhìn thấy ,nhưng rồi cô nhanh chóng xoay đổi tình thế , " À, hay là hôm đó mình cũng giới thiệu bạn của mình với cậu , một cuộc gặp mặt đôi chắc là sẽ rất thú vị "

" Oh , nghe cũng hay đấy , vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé " , Sica đồng tình

Rồi họ tiếp tục trò chuyện và dùng bữa cho đến khi ra về . Thật là một buổi tối ngọt ngào cho cả hai yahoo08.gif

-------------------------------------------------

" Woa , đẹp quá " , SeoHuyn reo lên vui sướng khi nhìn thấy những côt nước đang xoè ra như những bông hoa và chuyển từ màu này sang màu khác

" Cậu thích nó chứ ?" , Yoona quay sang nhìn SeoHuyn với ánh mắt dịu dàng làm cô ấy cảm thấy bối rối

" Mình rất thích... , cám ơn cậu đã đưa mình đến đây " , vừa nói SeoHuyn vừa quay lại về phía cột nước để lãng tránh ánh nhìn của Yoona dành cho cô

" Thật là tuyệt ! " , và cô lại đắm chìm vào sự biến đổi kì diệu của nó

Đứng bên cạnh SeoHuyn, mắt Yoona vẫn ko rời cô một giây nào , cô đứng yên lặng để ngắm nhìn từng cử chỉ lời nói của SeoHuyn

" Cô ấy thật dễ thương , đáng yêu thật " , Yoona nói thầm và cô cứ thế , nhìn SeoHuyn một cách say đắm ,có điều gì đó ở SeoHuyn đang từ từ cuốn hút cô mà chính bản thân cô cũng ko nhận ra điều đó .

Từ sau cái hôm cả hai gặp nhau ở phòng họp ,thì quan hệ của vả hai ngày càng trở nên gần gũi .Cô thường gọi điện cho SeoHuyn vào lúc nửa đêm và trò chuyện cho đến tận sáng ngày hôm sau, hay đến đón SeoHuyn ở công ty và đưa cô ấy đi ăn , đi chơi ở đâu đó mà cô ấy thích ....Tất nhiên là những hành động này lúc ban đầu điều là có mục đích , nó hoàn toàn nằm trong kế hoạch chinh phục SeoHuyn của Yoona . Nhưng rồi ko biết từ lúc nào nó trở thành những cuộc hẹn hò chính thức của cả hai , khi mà chỉ cần một ngày cô ko gặp được SeoHuyn vì bận việc công ty thì cô sẽ rất nhớ cô ấy .

Giờ đây cả hai đang nắm tay nhau đi trên một con đường nhỏ phủ đầy tuyết , khuôn mặt của SeoHuyn thì đang ửng đỏ lên còn Yoona thì cảm thấy rất hạnh phúc. SeoHuyn lúc nào cũng vậy đỏ mặt một cách vô cớ , dù chỉ là những điều rất đổi bình thường như nắm tay , nhìn nhau hay vô tình chạm phải Yoona ...nhưng điều đó cũng chính là nét đáng yêu của cô ấy .

" Cậu muốn đi đâu chơi vào chủ nhật tuần này nào ?" , Yoona chợt lên tiếng

"Bọn mình đến công viên Disney nhé ? " , SeoHuyn háo hức lên tiếng

" Công viên ư ? " , Yoona ngạc nhiên vì đề nghị rất đỗi trẻ con của cô ấy

" Uh , mình rất muốn đến đó một lần , được chơi tàu lượn và ăn kẹo bông nữa... ", mắt của cô ấy sáng lên và khuôn mặt thì rạng ngời niềm vui khi nghĩ đến điều đó

" Mình đến đó nhé ?" , rồi cô ấy quay sang Yoona và nhìn với ánh mắt long lanh đầy hy vọng

Và tất nhiên là Yoona ko thể nào từ chối được trước đôi mắt đó , bỗng tuyết lại bắt đầu rơi

" Tuyết rơi kìa , đẹp quá !" , SeoHuyn reo lên như trẻ con

Yoona vừa đi chầm chậm vừa nhìn SeoHuyn đang chạy tung tăng đùa giỡn với những bông tuyết , rồi bỗng cô ấy ngồi xuống , hai tay bốc một nắm tuyết và vo thành cục tròn

" Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ ?" , Yoona tự hỏi trong khi mắt vẫn ko rời khỏi SeoHuyn

" À, cô ấy làm cục tuyết... à , thì ra là để ném mình... " , Yoona cười một cách ngây ngô khi giải thích được câu hỏi vừa rồi của mình và cô vẫn nhìn vào SeoHuyn hay nói đúng hơn là tầm nhìn đã dần dần chuyển sang cục tuyết đang bay về phía cô ấy .( Ngẩn ngơ trước SeoHuyn đến mức bị ném tuyết mà vẫn cứ nhìn yahoo21.gif )

" Uida ! " , cục tuyết bay ngay vào đầu Yoona và cô ôm đầu ngồi xuống tỏ ra rất đau đớn

Thấy vậy SeoHuyn hốt hoảng chạy đến và ngồi xuống bên cạnh Yoona với khuôn mặt đầy lo lắng

" Cậu có sao ko ? Mình xin lỗi , mình nghĩ là cậu sẽ tránh nó... " , SeoHuyn nói với giọng đầy ân hận và bối rối

Đột nhiên Yoona ngước lên và " chụt " , cô hôn vào đôi má bầu bĩnh đang ửng đỏ vì lạnh của SeoHuyn và cười ma mãnh

" Huề nhé , ha..ha " , nói rồi cô bỏ chạy ngay lập tức trước khi bị ăn đòn của SeoHuyn

" Cậu lừa mình... " , SeoHuyn vừa ngượng vừa tức giận .Và bốc một nắm tuyết chạy về phía Yoona ," Đứng lại... "

" Mình chưa muốn chết đâu " , vừa chạy Yoona vừa quay lui nhìn SeoHuyn và cười lớn để lộ cả hàm răng cá sấu của mình

Trời vẫn se lạnh , tuyết vẫn rơi và hai ngưòi thì vẫn rượt đuổi nhau trong tiếng cười hạnh phúc

Chap 8 :

TaeYeon POV

Man ya keh nae ka kan damyoen ...nae ka da ka kan damyeon...

" Yuri ?" , tôi cầm lấy điện thoại và nhìn thấy số của cậu ấy hiện lên

" TaeYeon à , cậu đoán hôm nay là ngày gì nào ?" , giọng của Yuri tỏ ra rất phấn khích

" Sinh nhật cậu ấy ư ? Ko phải , mình nhớ là ngày 5/12 mà ? Mà cũng ko phải là sinh nhật của mình ? ", tôi nghĩ thầm

" Mình ko biết , nhưng nghe giọng của cậu thì hình như đây là một ngày rất quan trọng có phải ko ? " , tôi trả lời và hỏi lại cậu ấy

" Đúng vậy " ,Yuri vừa nói vừa cười rất to

" Hôm nay là ngày mà Jessica đi ăn với mình và còn hẹn lần sau gặp lại nữa đấy " ,cậu ta hét vào điện thoại một cách sung sướng làm cho tôi phải đưa cái điện thoại ra xa lỗ tai của mình

" Nhưng mà Jessica là ai thế ?"

" Sao cậu ko biết cô ấy ư ?" , Yuri tỏ ra ngạc nhiên và có chút thất vọng khi nghe tôi nói vậy

" Cậu thật là ... cô ấy là một cô gái tuyệt vời , xinh đẹp , sang trọng ,quyến rũ, lạnh lùng nhưng rất tốt bụng và cô ấy là .... " , cậu ta bắt đầu nói cả một đống thông tin về cô ấy rất hào hứng và sôi nổi làm cho tôi đau cả đầu .

" STOP ! " , tôi buộc phải cắt ngang sự sung sướng của cậu ấy lại

" Đủ rồi , mình biết cô ấy là ai rồi ", tôi biết là đã đến lúc mình nên dừng cuộc nói chuyện này lại trước khi bị ám ảnh về cô Jessica nào đấy mà cậu ta đang nói đến .

" Cậu ko thể để mình nói hết về cô ấy được à , ít ra thì mấy ngày tới chúng ta cũng có buổi hẹn với cô ấy mà " , Yuri tỏ ra giận dỗi vì bị tôi ngắt lời

" Chúng ta... ?" , tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó

" Uh, mình đã hẹn là sẽ giới thiệu cậu với cô ấy vào lần gặp gỡ sau , và cô ấy cũng giới thiệu bạn của cô ấy với bọn mình nữa "

" Tại sao mình lại phải đến những cuộc hẹn hò như thế cơ chứ ?" , tôi bắt đầu cảm thấy ko vui vì thật sự thì tôi chẳng thích những cuộc gặp gỡ như thế một chút nào , thật là lãng phí thời gian và ngớ ngẩn .

Vì Yuri rất hiểu tính cách của tôi nên cậu ấy biết rằng tôi chắc chắn sẽ từ chối và cậu ta bắt đầu sử dụng chiêu bài dùng aegyo nài nỉ tôi

" TaeYeon~~ ! Cậu là một cô gái dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng , cậu sẽ đi với mình mà phải kooooo ?" , giọng cậu ta cứ như là có đường vậy , nghe thật là ớn brrrru

" Ko , mình sẽ ko đến đó đâu , cậu thừa biết là mình ko thích làm những vịêc vô ích như thế mà ? " , tôi trả lời một cách dứt khoát

" Nhưng mình đã hẹn với cô ấy mất rồi "

" Đó là việc của cậu , cậu tự mà giải quyết , và đừng có mà sử dụng aegyo với mình hay với bất kì ai khác nữa nhé , nó thật sự là rất kinh khủng , tạm biệt !!! " , nói rồi tôi toan dập máy

" Khoan đã , cuộc hẹn này thật sự rất quan trọng với mình " , cậu ấy bỗng nói với giọng nghiêm túc

" Mình thật sự rất muốn gặp mặt bạn của cô ấy , bởi vì ... "

" Vì sao.. ? " , tôi bắt đầu cảm thấy quan tâm

" Vì cách Jessica nói về bạn của cô ấy rất là vui vẻ và hạnh phúc ...,và mình cảm thấy có thể nó ko phải là tình bạn bình thường... " , Yuri cố gắng giải thích

" Và cậu cảm thấy rất lo lắng vì cậu thích Jessica ?"

" Uh... mình rất thích cô ấy..." , Yuri thú nhận

" Buổi hẹn này thật sự rất quan trọng với mình , cậu có thể vì mình mà đến đó có được ko ? " , giọng cậu ấy bắt đầu chùng xuống

Qua giọng của Yuri tôi có thể thấy được cậu ấy thích cô gái tên Jessica ấy như thế nào và tôi thật sự ko muốn làm cho cậu ấy thất vọng

" Thôi được, mình sẽ đi nhưng sẽ ko có lần thứ 2 đâu đấy " , tôi đành phải chịu thua

" Thật chứ ? ", Yuri lại hét vào điện thoại một lần nữa

" Thật... và cậu làm ơn giảm bớt âm lượng một chút đi ,mình sắp thủng màn nhĩ rồi đây này"

" Ôi ! Cậu đúng là cô gái tốt bụng và xinh đẹp nhấtt mà mình từng gặp đấy , uuzzzh oow", Yuri nói rồi hôn lên điện thoại .

" Thôi đủ rồi đấy , mình gác máy đây , đến hôm đó thì cậu gọi điện cho mình là được " , tôi lắc đầu ngán ngẩm trước hành động trẻ con của cậu ấy rồi dập máy .

" Cậu ta đúng là quá ồn ào " , tôi khẽ thở dài

" Thật là rắc rối , mình sẽ làm gì ở đó khi bọn họ gặp nhau chứ ? " ,tôi nghĩ thầm và bắt đầu có chút hối hận với quyết định vừa rồi của mình

Bỗng cô thư ký của tôi bước vào phòng

" Thưa tổng giám đốc , tôi xin phépvề trước ạ "

" Hôm nay thật vất vả cho cô, cô cứ nghỉ đi " , tôi nói và khẽ mỉm cười với cô ấy

Nói rồi cô ấy cúi chào tôi rồi ra về

Khi cô ấy vừa đi khỏi thì tôi thấy trời cũng đã khá tối . Hôm nay là một ngày thật sự khá vất vả với tôi , khi phải di chuyển đến nhiều nơi liên tục để kiểm tra và tổng kết doanh thu của các công ty chi nhánh , rồi còn gặp gỡ 2 đối tác làm ăn để bàn chuyện nữa .Và khi bụng tôi khẽ kêu lên thì lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là hầu như cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì .

" Tất cả nhân viên điều đã nghỉ sớm , có lẽ mình cũng phải nghỉ sớm thôi " , nghĩ rồi tôi cầm lấy áo khoát và bước ra về .

Tôi xe ghé vào siêu thị gần nhà để mua một ít thức ăn bởi vì tôi chợt nhớ là tủ lạnh ở nhà hình như đã trống rỗng lâu rồi.

Mua xong xuôi tất cả mọi thứ thì tôi nhớ ra là mình chưa mua thịt và sau đó tôi bắt đầu đi đến hàng đông lạnh. Đang dọc theo lối đi, tôi nhìn thấy một hộp thịt bò hải sản rất ngon và chỉ còn một hộp duy nhất . Khi tay tôi vừa chạm vào hộp thịt thì cũng lúc đó có một bàn tay khác cầm vào nó, tôi vội nhìn sang người bên cạnh và nhận ra đó là Tiffany

" TaeYeon ? " , cô ấy thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

" Tiffany ? Cậu cũng đi mua đồ à ? " , tôi quay sang cô ấy và hỏi

" Uh , thường ngày mình vẫn hay đến đây để mua ít thức ăn " , cô ấy nói và ko quên nở nụ cười eyes smile đó .

" Chết mất , sao cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó là tim mình nó lại đập loạn xạ như thế chứ " , tôi nghĩ thầm

" À, cậu cũng định mua thịt bò à , vậy thì cậu cứ lấy đi nhé mình đi tìm thứ khác cũng được " , Tiffany nói khi nhìn thấy tay tôi vẫn để ở hộp thịt

" Oh, ko .. nếu cậu cần thì cậu cứ lấy đi , mình thì sao cũng được " , tôi rút tay lại vội nói khi nghĩ cô ấy từ chối nó chỉ vì tôi

" Ko sao ,cậu cứ lấy đi "

" Ko, cậu ..." , nói giữa chừng thì tôi cảm thấy nếu cứ thế này thì chắc chẳng có ai trong hai bọn tôi mua hộp thịt đó cả

" Hay là nhân đây cũng gần nhà mình , cậu đến đó mình nấu thịt rồi chúng ta cùng ăn " , tôi nói nhanh trong lúc nghĩ đến cách nào để giải quyết tốt đẹp cho cả hai

Và khi đã nói xong rồi thì tôi mới chợt nhận ra rằng đó thật sự là một đề nghị ngu ngốc.

"Mình đang nghĩ gì thế này ? Asihhh " , tôi nghĩ thầm và khẽ thở dài

" Thật chứ ? Mình có thể đến nhà cậu cùng ăn tối sao ?" , Tiffany hỏi và đôi mắt của cô ấy thì long lanh lên

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói là mình đã nói nhầm , mình ko có ý đó ư ?

" Uh ... " , tôi trả lời

" Thôi chúng ta đi nào " ,và nói sau khi cầm lấy hộp thịt bò hải sản

Sau khi thanh toán xong ở quầy chúng tôi đi ra khỏi siêu thị

" Cậu đến đây bằng gì ?" , tôi quay sang hỏi cô ấy

" À , mình đi bộ vì nhà mình cũng gần đây mà " , cô ấy trả lời

Khi nghe cô ấy nói như thế thì tôi mới chợt nhớ ra là nhà cô ấy cũng ở gần đây thôi

" Vậy cậu lên xe của mình đi , dù sao thì cậu cũng đến nhà mình dùng bữa " , tôi lên tiếng đề nghị

" Uhm ... " , cô ấy thoáng do dự

" Ko sao mà , chẳng lẽ mình để cậu đi bộ đến nhà mình ư ?" , tôi khẽ gắt lên trước sự do dự của cô ấy . Dù sao tôi cũng đã mời cô ấy nên tôi cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình .

" Vậy .. cám ơn cậu " ,cô ấy thoáng bối rối , và rồi bước lên xe

Sau khi bỏ chỗ thức ăn vừa mua được vào cốp , tôi cũng leo lên xe và lái đi .

Tiffany POV

Xe vừa đỗ lại trước ngôi biệt thự của TaeYeon , và tôi đã rất ngạc nhiên khi bước vào biệt thự, nó thật sự rất đẹp và sang trọng . Đập vào mắt tôi khi vừa mở cửa ra là cầu thang để đi lên tầng trên, nó thật sự rất rộng và được làm bằng gạch men màu sáng còn thiết kế thì như kiểu của các cung điện hay lâu đài ở châu âu .Bên trái đại sảnh thì có một bộ sofa màu đen và một màn hình tinh thể lỏng rất lớn để xem các chương trình , xa xa hơn nơi đó một chút là chiếc đàn piano màu trắng tao nhã . Trần nhà thì treo một bộ đèn to và trong suốt nhưng theo kiểu cổ xưa ....

" Woa ! Thật là đẹp " , tôi khẽ thốt lên

Vừa đi theo TaeYeon tôi vừa nhìn quanh quan sát căn nhà , và nó thật sự là rất tuyệt . Dù đã đến biệt thự của Jessica rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bất ngờ khi bước vào đây bởi thiểt kế của nó rất kỳ lạ . Nhưng rồi tôi nhận ra rằng ở đây chẳng có bất cứ một người quản gia nào cả ngoại trừ 2 chúng tôi

" Cậu ở một mình à ? " , tôi tò mò

" Uh "

" Trong một toà biệt thự rộng như thế này ư ?" , tôi tỏ ra ngạc nhiên

" Uh "

Và khi nhìn thấy sự ngạc nhiên và khó hiểu trên khuôn mặt tôi thì TaeYeon từ từ nói

" Mình thích yên tĩnh và mình có thể tự làm lấy mọi việc " , nói rồi cậu ấy cầm thức ăn và đi vào bếp

Thấy vậy tôi vội vàng bước theo sau .

" Để mình giúp cậu " ,tôi lên tiếng khi thấy cậu ấy bắt đầu bỏ thức ăn ra

" Ko,cậu là khách nên cậu hãy ngồi yên ở đó , mình làm một mình là được rồi " , cậu ấy lạnh lùng đáp và ko cho tôi lấy một cơ hội

Khi nhìn cậu ấy đeo tạp dề và làm bếp tôi thật sự ko tưởng tượng được đây là TaeYeon luôn khoát trên mình bộ vest lịch lãm và lạnh lùng . Ngẩn ngơ nhìn cậu ấy trong thoáng chốc rồi chợt tỉnh và tôi thầm nghĩ là mình ko thể cứ ngồi yên như thế nhìn cậu ấy nấu ăn thế được .

Nghĩ là làm , tôi bắt đầu đi vào bếp , TaeYeon lúc này đang mãi quay lưng cắt vài thứ để xào nên ko thấy tôi đi vào , tôi đến gần nồi canh và nhìn vào đó .

" Wa , ngon thật " ,tôi thầm nghĩ khi thấy nồi canh thật sự rất hấp dẫn và tôi chợt nhận thấy là lửa hơi quá to nên vội vàng đưa tay đến nút vặn để làm lửa nhỏ lại mà ko để ý thấy nước đang bắn ra từ nồi canh đang sôi .

" A...asshhh " , tôi khẽ la lên

Ngay lập tức TaeYeon quay lại , thấy tôi đang ôm lấy tay của mình rồi nhìn vào nồi canh thì cậu như biết hết tất cả những gì đã xảy ra .

" Cậu có làm sao ko ? Có bị bỏng ko ?" , TaeYeon chạy đến và cầm tay tôi lo lắng

Và khi cậu ấy vừa chạm vào tay của tôi thì tôi ko còn cảm thấy đau nữa còn người thì nóng bừng lên . Tôi cúi đầu và nói nhỏ

" Ko ...mình ko sao "

Nhận thấy sự lúng túng của tôi ,cậu ấy vội vàng buông tay của tôi xuống , nhìn tôi và nói

" Mình biết là cậu muốn giúp mình nhưng thật sự là mình có thể làm tốt mọi việc một mình " , TaeYeon khẽ thở dài

Và điều đó làm tôi cảm thấy thật sự bối rối ,tôi chỉ muốn đi ngay khỏi tầm mắt của cậu ấy lúc này mà thôi . Nhưng rồi cậu ấy lại nhẹ nhàng nói

" Có lẽ cậu hơi chán khi ngồi một mình như thế, nên mình nghĩ cậu có thể đi dạo quanh nhà để cảm thấy tốt hơn "

"Mình có thể chứ ?" , tôi khẽ mỉm cười và hỏi một cách chắc chắn

TaeYeon chỉ gật nhẹ đầu rồi lại quay về làm tiếp mọi việc đang dở

Còn tôi thì bắt đầu hành trình khám phá căn nhà của cậu ấy . Tôi bước từng bước dọc lên tầng trên vì nghĩ rắng mình có thể tìm được những thứ gì đó thú vị ở trên này .

" Wa , nhiều phòng thật ", tôi khẽ thốt lên khi nhận ra mình đã đi qua rất nhiều phòng

" Cậu ấy ko cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong căn nhà rộng như thế ư ? ", tôi nghĩ thầm

Bỗng tôi dừng lại trước một căn phòng khá đặt biệt , bởi cánh cửa căn phòng này có màu đen trong khi tất cả những phòng khác lại là màu trắng . Ko cưỡng được sự tò mò , tôi đẩy nhẹ cửa bước vào khi nhận thấy là nó ko khoá .

Trong phòng rất tối và tôi phải mò mẫm một hồi mới tìm được công tắc của phòng , khi ánh đèn vừa sáng lên thì mọi thứ trong phòng bắt đầu hiện ra rất rõ. Trước mắt tôi là một chiếc giường khá lớn được phủ ra màu trắng còn bên cạnh giường là một chiếc đàn piano giống hệt như chiếc đang nằm ở tầng dưới , chỉ khác một điều là nó màu đen. Và sau một hồi quan sát , mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn làm việc trong góc phòng và bên cạnh là một kệ sách với rất nhiều sách ở trên đó . Tôi từ từ đến gần nó và lướt nhìn lên

" Nhiều sách thật , cậu ấy đã đọc hết tất cả chỗ này ư? " , tôi tự hỏi

Và thứ làm tôi phải chú ý lúc này là một cuốn album rất to đang nằm trên kệ . Ko suy nghĩ gì cả , tôi với tay mình lên kệ và lôi nó ra khỏi đó . Nhưng nó được đặt ở một chỗ khá cao nên trong khi cố sức lôi nó ra thì tôi vô tình đã làm cho nó rơi xuống và những tấm hình trong đó bị xoà ra mặt đất . Thấy vậy , tôi vội vàng ngồi xuống và nhặt những tấm hình lên . Trong khi cầm chúng bỏ vào cuốn album thì tôi chợt nhận ra rằng người trong những bức hình đó là TaeYeon.

" Ôi ! Cậu ấy dễ thương thật " , tôi thốt lên khi nhìn thấy TaeYeon trong những bức ảnh ,nó được chụp khi cậu ấy còn rất nhỏ và cậu ấy đang cười rất tươi , " Sao bây giờ cậu ấy ko cười như vậy nhỉ ?" ,tôi nghĩ thầm

Và trong khi mãi mê nhìn những tấm hình đó , tôi ko hề hay biết TaeYeon đã ở sau lưng tôi từ lúc nào .

" Sao cậu lại vào được đây ..? " ,giọng của TaeYeon khẽ gằn lên

" Mình... mình chỉ là..., mình thấy cửa ko khoá nên ..." , tôi thoáng bối rối

" Cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy , hả ...?" , TaeYeon hét lên một cách giận dữ khi nhìn thấy tôi đang cầm trên tay những bức hình của cậu ấy .

" Mình ... mình chỉ là ..." , tôi cảm thấy cơ thể mình đang run lên trước phản ứng của cậu ấy

Rồi cậu ấy đến gần tôi và dằn lấy cuốn album cùng những bức ảnh trong tay tôi một cách tức giận .

" Mình .. mình xin lỗi ... mình sẽ rời khỏi đây ..." , tôi toan đứng dậy và bỏ chạy , nhưng rồi do vội vàng và sự hậu đậu của mình tôi lại vấp chân rồi bổ nhào lên người cậu ấy

" Ashhh... " , TaeYeon khẽ rên và khi tôi ngước nhìn lên thì thấy rằng mình đang ở một tư thế ko hay một chút nào .

Tôi hầu như nằm hẳn lên người của TaeYeon và mặt của 2 chúng tôi đang rất rất gần nhau, chúng chỉ còn cách nhau một vài cm mà thôi .Đầu óc tôi lúc này bỗng trở nên trống rỗng khi tôi bất giác nhìn vào mắt của TaeYeon. Và sau khi bất động một vài giây , tôi lại chợt nhớ đến phản ứng giận dữ vừa rồi của cậu ấy , tôi bật người dậy và chạy ra khỏi phòng với một tâm trạng cực kỳ hỗn loạn , vừa cảm thấy xấu hổ và cũng rất đau lòng . Tim tôi như muốn vỡ tung ra khi nhìn TaeYeon giận dữ với tôi như thế , đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy .

Tôi vẫn chạy và nước mắt vẫn cứ rơi , tôi ko biết vì sao mình lại đau lòng đến thế , tôi chỉ biết rằng một phần ở đâu đó trong trái tim tôi đang rất đau đớn .

Sau một hồi bỏ chạy và khi Fany dừng lại thì mới biết rằng mình đã về đến nhà lúc nào ko hay , cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và thẫn thờ bước vào nhà . Lúc này, Sica đang ở trong nhà và cô ấy đang làm đồ ăn ở dưới bếp

" Cậu về rồi à Fany ?" , Sica hỏi vọng lên khi nghe tiếng đóng và mở cửa

" Uh " , Fany trả lời một cách hững hờ

" Mình đến để nói với cậu là chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với Yuri và bạn cậu ấy ,là Kwon Yuri đối tác làm ăn với mình mà cậu đã nói ngày hôm ấy đó " , Sica đang làm đồ ăn nên cô ko để ý đến thái độ của Fany và vẫn vô tư nói tiếp "Cậu ấy nói muốn gặp cậu nên mình đã hẹn với cậu ấy là bọn mình sẽ gặp lại nhau vào lần sau , và cậu cũng sẽ đi cùng với mình "

" Uh "

" Cậu ko muốn hỏi thêm điều gì nữa ư ? " , Jessica tỏ ra ngạc nhiên trước những câu trả lời của Fany nhưng rồi cô nghe tiếng chân của Fany bước lên lầu và cô nghĩ rằng Fany đang rất mệt mỏi và muốn đi nghỉ

" Thôi được , nếu cậu đang mệt thì hãy đi tắm và ngủ một giấc đi , một lát sau mình sẽ gọi cậu dậy ăn tối "

" Uh "

Đó là tất cả những gì Fany có thể nói bây giờ, cô cảm thấy mệt mỏi và cơ thể rã rời. Cô ko muốn nói gì hay làm gì lúc này cả , bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi . Fany thả mình lên chiếc giường và lấy một tấm khăn trùm lên người. Cô cố chìm vào giấc ngủ để quên đi những chuyện vừa xảy ra nhưng cứ hễ nhắm mắt lại thì chuyện đó lại hiện ra trước mắt cô một cách rõ rệt và nước mắt cô bỗng lại lăn dài trên má . Fany vùi mình vào sâu trong tấm chăn để ko ai nghe được tiếng nấc , và cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào ko hay .

TaeYeon POV

Tôi ko cố ý làm như thế với cô ấy ,và cũng ko cố ý nói như thế với cô ấy , nhưng tất cả đã quá muộn khi tôi nhìn thấy cô ấy chạy ra khỏi phòng với những giọt nước mắt , và tôi biết mình đã là cô ấy bị tổn thương . Khi chợt nhận ra những gì mình đã làm thì tôi vội vàng chạy theo cô ấy , nhưng chỉ trong một chốc lát đó thôi , tôi đã ko còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa .

" Cậu ấy đã chạy đi đâu rồi ?" , tôi lo lắng nhìn xung quanh khi tất cả giờ đây đều bao trùm trong bóng tối .

" Cậu đang ở đâu vậy Tiffany ?" , tôi vừa chạy đi vừa tự hỏi mình

Tôi đã chạy qua rất nhiều con phố gần đó nhưng vẫn ko thấy cô ấy đâu ,cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn dần lên khi nghĩ rằng nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy đến với cô ấy. Và tôi lại tiếp tục chạy , đi tìm kiếm trong vô vọng .

Sau một hồi tìm kiếm tôi chợt nhớ đến nhà của cô ấy , ko suy nghĩ gì nữa tôi chạy như bay đến đó ngay lập tức . Nhìn vào căn nhà đang phủ trùm bởi màn đêm bất giác tôi đưa tay lên và nhận thấy

" Đã 12h rồi ư ?"

Có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm cô ấy ở những nơi vớ vẩn và hầu như là cả những khu vực rất xa . Và lúc này nhìn vào ngôi nhà trong ko gian yên tĩnh ấy tôi thầm nghĩ cô ấy có lẽ đã an toàn . Giờ đây tôi bắt đầu cảm thấy rất buồn ngủ và cảm giác mệt mỏi đang lan toả khắp cơ thể tôi, còn đôi chân trần thì tê rát và đang rướm máu vì lúc đó tôi đã chạy ra khỏi nhà mà ko kịp suy nghĩ gì cả . Tôi lê từng bước mệt nhoài trên con đường và thầm nghĩ

" Đây thật sự là một ngày quá sức mệt mỏi đối với mình "

Chap9 :

Mấy ngày sau , tại SY restaurant :

Lúc này Yuri và TaeYeon đang ngồi tại nhà hàng , trong khi TaeYeon đang cầm menu để gọi món thì Yuri gọi điện thoại cho Jessica

" Bọn mình đã đến đó rồi ,các cậu đã đến chưa vậy ?"

" Đến rồi, bọn tớ đang ở bên ngoài nhà hàng rồi "

Vừa nghe vậy , Yuri vội nhìn ra ngoài và thấy Jessica cùng bạn của cô ấy bẳt đầu bước xuống từ chiếc taxi gần đó rồi đi về phía nhà hàng

Ngay khi Jessica cùng bạn cô ấy vừa bước vào nhà hàng thì Yuri đã nhanh chóng vẫy tay để gọi Jessica

" Đây , bọn mình ở đây "

Và vẫn như mọi lần , TaeYeon nhanh chóng bịt mồm của Yuri lại trong khi tất cả mọi người đều nhìn về phía họ lúc này. Còn Jessica và bạn của mình thì ngượng ngùng đi đến bàn của bọn họ .

Khi TaeYeon bỏ Yuri ra và nhìn lên thì cũng là lúc Jessica và bạn của cô ấy đến bên cạnh bàn , và cô ngạc nhiên thốt lên , trong khi đó cô bạn của Jessica cũng mở to mắt ra

" TaeYeon ""Tiffany " , cả hai như nói cùng một lúc

Lần này thì đến lượt Yuri và Jessica ngạc nhiên , " Hai cậu biết nhau à ?"

" Uh " , cả 2 đồng thanh và giọng thoáng buồn

" Các cậu quen nhau từ khi nào thế ?" , ko đế ý đến phản ứng của 2 người họ Yuri lại tiếp tục hỏi

" Chuyện dài lắm... " , lại đồng thanh một lần nữa, cả 2 thoáng nhìn nhau rồi quay mặt đi chỗ khác

" Các cậu lên kế hoạch trước đấy à ? Sao mà nói giống nhau thế ?" , Jessica quay sang Tiffany nhìn dò xét

" Mà các cậu ngồi xuống trước đã nào , chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói chuyện ", Yuri lên tiếng khi thấy cả bọn ngây ra và Jessica và Tiffany thì vẫn còn đang đứng

Jessica ngồi đối diện với Yuri cònTiffany thì đối diện với TaeYeon và điều đó làm cho cả 2 người cảm thấy lúng túng

Khi mọi người đã an vị chỗ ngồi thì Yuri bắt đầu tò mò về mối quan hệ của Sica và Tiffany .

" Sica à , cậu giới thiệu về bạn cậu với bọn mình đi nào ?" , tất nhiên là như vậy rồi , bởi đó là mục đích chính của cô trong cuộc gặp mặt hôm nay mà

" Uh, mình bắt đầu nhé " , Sica bắt đầu , " Cậu ấy là Tiffany Hwang, là bạn thân của mình từ lúc hai đứa còn rất nhỏ , nói đúng hơn là tình cảm của bọn mình như là chị em vậy ... @#%#$%^!@#^!$^$!...."

" Đó là tất cả về cậu ấy ! "

Sau khi Sica kết thúc chuyện thì lúc này Yuri mới thở phào nhẹ nhõm

" Thì ra họ chỉ là bạn mà thôi " , cô cười thầm

Rồi lần lượt mọi người tự giới thiệu với nhau như thế ..........Sau một hồi nói chuyện, lúc này mọi thắc mắc đã dần dần được làm sáng tỏ.

" Cuối cùng thì tất cả bọn mình điều từ SM mà ra cả , ngộ thật !" , Yuri cười nhẹ

" Uh , mà bọn mình còn có duyên nữa chứ , ko chỉ học cùng trường mà giờ lại vô tình gặp nhau và trở thành bạn nữa chứ.. " ,Tiffany cố tỏ ra khá hào hứng nói hùa vào cùng với Yuri để tạo ko khí , và nhoẻn miệng cười mặc dù nó hơi gượng gạo

" Mà điều mình ko ngờ nhất là cậu đấy TaeYeon , anh hùng cứu mĩ nhân nhá , thế mà cậu chẳng thèm kể cho mình nghe một câu nào , bạn bè tốt đấy nhỉ ! " , Yuri nói với giọng vừa châm chọc vừa giả vờ giận dỗi

" Cậu ồn ào như thế mình mà nói ra thì chắc là lúc đó cả trường sẽ điều biết cho mà xem" , TaeYeon nói trong khi đang nhìn vu vơ

" Yah! Cậu nói ai ồn ào hả ?" , Yuri trợn mắt hét lên đe doạ TaeYeon, và rồi cô nhận ra là có rất nhiều ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía mình bởi âm lượng của Yuri " nhỏ " đến mức bất cứ ai trong nhà hàng cũng điều có thể nghe thấy. Cô vội bịt mồm mình lại rồi cười hoà , và dần dần những ánh mắt đó bắt đầu lãng đi nơi khác .

" Trời! Họ Giống như là muốn giết mình vậy , brrru " , cô khẽ rùng mình và điều đó làm cho cả bọn phì cười, rồi họ lại tiếp tục câu chuyện đang dở .

Ko khí đang khá vui vẻ thì bỗng mặt của Jessica xụ xuống thoáng chút buồn làm cho cả bọn chú ý đến

" Cậu ko được khoẻ sao Sica ?" , Yuri lo lắng hỏi

" Cậu ăn trúng dưa leo à ?" , Tif vừa nói vừa nhìn sang đĩa thức ăn của Sica

Thấy mọi ngưòi tỏ ra lo lắng, Sica vội lên tiếng

" À , ko... mình ko sao , chỉ là khi nghe các cậu nói về những kỷ niệm lúc còn học ở SM thì mình bỗng nhớ đến một chuyện buồn mà thôi "

"Có chuyện gì xảy ra với cậu à ?" , TaeYeon lên tiếng

" Cậu ấy đã đánh mất sợi dây chuyền rất quan trọng của mình , đó là kỷ vật của mẹ cậu ấy " , Tif giải thích nhưng mắt vẫn ko nhìn vào TaeYeon

" Dây chuyền ... dây chuyền...ở SM ...A .., " , lẩm nhẩm suy nghĩ rồi Yuri bỗng reo lên và vòng tay lui sau gáy, móc sợi dây chuyền từ trong áo cô ấy ra và đưa đến trước mặt Tiffany , Sica hỏi , " Có phải là cái này ko ?"

Trong khi Tiffany đang há hốc ra vì ngạc nhiên thì lúc này mắt Sica bỗng sáng lên một cách lạ thường , cô ko còn tin vào mắt mình nữa , sợi dây chuyền cô ngỡ đã đánh mất giờ đây đang đung đưa ngay trước mặt cô

"Làm... làm thế nào mà cậu lại có được nó ?" , Sica vừa xúc động vừa ngạc nhiên

" Hôm ấy , khi đang trên đường đến phòng y tế để ngủ , mình thấy nó nằm ngay trên sàn nhà ,nhặt xong , mình định đem nó đến phòng hỗ trợ để trả lại cho chủ cũ thì ngay lúc đó lại có một cô gái ngã xuống từ cầu thang và rơi trúng ngay vào người mình rồi bất tỉnh. Do vội vàng đưa cô ấy đến phòng y tế nên mình đã quên mất là phải trả lại sợi dây... " , Yuri giải thích .

" Cho đến hôm mình chuẩn bị đi du học ở Pháp vào 2 năm trước, đang chuẩn bị áo quần để bỏ vào valy thì chợt nó rơi ra từ trong túi , đến lúc đó thì mình mới nhớ, nhưng đã quá muộn để trả nó lại cho chủ cũ. Và vì nó thực sự rất đẹp nên mình ko nỡ vứt đi mà đã đeo nó làm kỷ niệm cho đến bây giờ... " , cô nói một hơi rồi cười nhẹ

" Mà nói mới nhớ , mình càng nghĩ càng thấy cô gái hôm ấy rất giống với Sica...? " , rồi cô bắt đầu nhìn sang Sica

" Thì đó chính là cậu ấy mà " , Tiffany nói xen vào , " woa , nói vậy là hai cậu gặp mặt nhau lần đầu tiên lúc còn học ở SM ..., tuyệt thật !"

Yuri bỗng nhìn thấy mắt Sica bắt đầu ngấn nước khi cô ấy cầm sợi dây chuyền trên tay ko nói gì và chỉ ngắm nó rất chăm chú

" Này... , cậu đừng khóc ở đây nhé , ko mọi người lại nghĩ mình và TaeYeon ăn hiếp hai cậu đấy...", Yuri lúng túng và cố đùa để làm cho Sica vui

" Cậu nên xem kỹ lại coi cái dây đó có bị oxy hoá hay biến chất ko nhé , Yuri nổi tiếng là ở bẩn nên mình nghĩ ít nhất nó cũng bị ăn mòn đi mấy cm " ,TaeYeon nói với một giọng khá lạnh lùng nhưng mọi người vẫn biết là cô ấy đang cố pha trò để làm Sica cảm thấy tốt hơn

" Yah! Kim TaeYeon , cậu dám nói mình như vậy à , cậu chết chắc rồi !" , nói rồi Yuri tóm 2 tay vào cổ TaeYeon và lay qua lay lại

Trò đùa của 2 người có vẻ đã có tác dụng khi nó đã làm cho Sica bật cười. Và cô cũng ko muốn vì mình mà mọi người mất vui

" Ko sao ,có bị mòn cũng được chỉ cần tìm lại được nó là mình hạnh phúc lắm rồi " , Sica nói trong khi tặng cho Yuri một cái nhìn ko thể ấm áp hơn được nữa và điều đó làm cho Yuri như muốn tan chảy ra

" Ôi " , Yuri như bay lên đến tận thiên đường trong cảm giác sung sướng

" Tình lại đi " ,TaeYeon nói khẽ và huých nhẹ vào tay Yuri khi thấy mặt của cô ngờ ra như người mất hồn

Mặc dù cảm thấy khá hụt hẫn khi bị cắt đứt dòng cảm xúc nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi, bởi lúc này cô đang rất hạnh phúc.

Và trong suốt thời gian còn lại thì hầu như chỉ có Yuri và Sica nói chuyện với nhau mà thôi, còn Tiffany và TaeYeon thì khá im lặng nhưng 2 người kia thì mãi mê nói nên ko hay biết gì cả. Thỉnh thoảng TaeYeon quay sang và bất giác chạm mắt với Tiffany nhưng rồi cô lại quay đi chỗ khác ngay , và điều đó làm cho Tiffany cảm thấy rất buồn , có cái gì đó đang đau nhói trong tim cô.

Một hồi sau thì bốn người bắt đầu đứng dậy và ra về , khi ra đến cửa nhà hàng thì Sica quay sang nói với Tiffany

" À, hôm nay mình mình có việc ở công ty một chút nên chắc là ko về nhà cùng cậu được rồi "

" Ko sao , mình có thể bẳt taxi về mà vả lại nhà mình ở hướng ngược với nhà của cậu nên sẽ rất mất thời gian nếu để cậu đưa mình về nhà " , Tiffany đáp

" Để mình đưa cậu ấy về , dù sao thì mình cũng đi về hướng ấy " , bỗng TaeYeon lên tiếng

Tiffany tỏ ra rất ngạc nhiên trước hành động của TaeYeon , bởi chỉ ít phút trước đây cô ấy thậm chí còn ko thèm nhìn cô lấy một cái và giờ lại muốn đưa cô về , cô phải làm gì đây? Nhưng Tif biết mình ko thể từ chối được bởi vì điều đó như nói với mọi người rằng, giữa cô và TaeYeon đang có vấn đề

" Cám.. ơn cậu.. " , cô miễn cưỡng nói và mắt thì hướng về một phía khác

Yuri cũng rất ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của TaeYeon nhưng cô chỉ nghĩ rằng TaeYeon đang cố tạo cơ hội cho cô và Jessica ở bên nhau mà thôi.

" TaeYeon ! Cậu đúng là một người bạn tốt " , Yuri nghĩ thầm và khẽ mỉm cười

Rồi sau đó cô và Sica vẫy tay chào tạm biệt TaeYeon và Tiffany khi họ bắt đầu bước lên xe

" Tạm biệt nhé ! "

Ngồi trong xe Tiffany cũng vẫy tay chào lại 2 người và rồi xe bắt đầu phóng đi

Sau khi xe TaeYeon và Tiffany vừa khuất dạng thì Yuri quay sang Sica và nói

" Thế để mình đưa cậu đến công ty nhé , mình cũng tiện đường mà " , lúc này mắt cô long lanh đầy hy vọng

Sica chỉ mỉm cười và gật đầu

"Yeah !" , Yuri mừng thầm trong lòng

Nhưng niềm vui đó ko kéo dài được bao lâu khi mà xe thì ko thấy đâu và thay vào đó là một tờ giấy phạt vì đỗ xe ko đúng nơi quy định đang nằm dưới đất

" Trời ! Cái gì thế này ? Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ ?" , Yuri vò đầu bức tai trước tình cảnh tệ hại của mình

" Ko sao đâu ... ,chuyện ở công ty thì để mai vậy , dù sao bây giờ thì mình cũng đang có hứng đi bộ về nhà , cậu ...chỉ cần đi bên cạnh mình là được rồi " , Sica nhẹ nhàng lên tiếng

" Tôi đang nằm mơ hay sao , đi bộ về nhà với Sica ư? Mà lại là cô ấy mở lời đề nghị nữa chứ " ,Yuri như ko tin vào những điều cô vừa nghe thấy và rồi cô đưa tay lên nhéo vào má mình một cái thật mạnh

" Ui da , đau quá " , Yuri suýt xoa " Vậy thì ko phải là mơ rồi " , cô nghĩ thầm

Nhìn thấy hành động quá sức trẻ con của Yuri Sica đã mỉm cười , cô cười rất nhẹ như ko muốn cho Yuri nhìn thấy điều đó .Bỗng một làn gió thổi qua làm cho Sica khẽ rùng mình , ngay lập tức Yuri vội cởi chiếc áo khoác của mình rồi quàng nó lên vai của cô

" Cậu mặc vào đi kẻo bị cảm lạnh " , Yuri ân cần chỉnh lại chiếc áo trên vai Sica

Từ chiếc áo của Yuri toả ra một hương thơm rất nhẹ nhàng , thoang thoảng, một hương thơm rất đặc trưng của cô ấy và nó làm cho Sica cảm thấy rất dễ chịu.Và khi cô cọ xát 2 bàn tay lại với nhau để cố làm cho nó ấm hơn thì bỗng tay của Yuri từ từ nắm lấy bàn tay của cô

" Uhm ..., chỉ là ...vì tay của mình rất ấm mà thôi ...nó có thể làm cho cậu ấm hơn rất nhiều .... " ,Yuri nói trong khi mặt cô đỏ bừng lên

Và Sica cũng cảm thấy những điều mà Yuri nói là thật ,bởi khi nắm lấy bàn tay đó , ko hiểu sao cô bỗng thấy lòng mình bình an và ấm áp vô cùng .

" Cảm ơn cậu Yuri " , Sica khẽ nói

" Về điều gì... ? " , lúc này Yuri đang rất vui ,và cô cười rạng ngời hơn khi nghe Sica nói điều đó

" Về... sợi dây chuyền ..,bàn tay của cậu ....và cám ơn cậu vì tất cả ", Sica cúi mặt xuống đất , cô cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng và cơ thể cô bắt đầu nóng ran lên

"Ngốc ạ , ko cần phải cám ơn đâu ,mình sẽ bất cứ điều gì vì cậu, chỉ cần điều đó làm cho cậu cảm thấy vui... " , Yuri nghĩ thầm và mỉm cười hạnh phúc

Cả hai đi bên nhau chầm chậm từng bước một, và ko khí giữa hai người lúc này thật ấm áp .

Bỗng một cơn mưa mùa đông chợt ập đến. Ngay lập tức, Yuri nhanh chóng nắm chặt tay của Sica và kéo chạy vào một buồng điện thoại công cộng gần đó để tránh mưa .

Cả hai vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó họ mới bắt đầu nhận thấy tình cảnh của mình hiện giờ. Hai người lớn trong một buồng điện thoại thường chỉ dành cho một người nên có vẻ rất chật chội .Lúc này cả 2 đang đứng rất gần nhau , gần đến nỗi Yuri có thể cảm nhận được hơi ấm áp đang toả ra từ người của Sica và cô cố ko nhúc nhích một chút nào, vì nếu chạm vào người của Sica lúc này cô ko biết rằng mình sẽ làm gì sau đó nữa . Bỗng Sica ngước lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Yuri , cái nhìn đó càng làm cho thân nhiệt của Yuri tăng lên vùn vụt . Sau đó , cô ấy đưa tay vào túi , lấy ra một chiếc khăn nhỏ và bắt đầu lau nhưng giọt nước mưa đang chảy dài trên khuôn mặt của Yuri .Và điều đó đã làm cho những cảm xúc đang bị đè nén của Yuri như bùng vỡ, cô bắt đầu đặt tay mình lên khuôn mặt mềm mại của Sica rồi khẽ lướt nhẹ những ngón tay lên bờ môi mịn màng của cô ấy. Khi nhìn vào đôi môi cong cong đầy quyến rũ ấy ,như có một sức hút vô hình, cô cứ từ từ , từ từ cúi xuống cho đến lúc môi 2 người khẽ chạm vào nhau ... Giây phút ấy bỗng như kéo dài ra vô tận ,hai người như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, khi từ những nụ hôn nhẹ nhàng và mơn trớn rồi dần dần đến những nụ hôn cháy bỏng và đam mê .... Và cứ thế cho đến khi hơi thở của mỗi người đã trở nên gấp gáp thì môi của họ mới từ từ tách ra xa nhau , rồi Yuri nhìn sâu vào đôi mắt của Sica và khẽ nói

" Mình yêu cậu Sica ạ ! "

Sica vẫn im lặng ko nói gì nhưng cô đã nở một nụ cười rất hạnh phúc.Còn Yuri thì mỉm cười sung sướng và rồi lại đặt môi mình lên môi của cô một cách nồng cháy, Sica cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên trong vòng tay của Yuri, từng nụ hôn , từng hơi thở của cô ấy như làm tan chảy trái tim băng giá và lạnh lẽo của cô. Cô thả mình chìm đắm vào trong ko gian ngọt ngào và bay bổng. Một lúc sau, họ lại tách nhau ra thêm một lần nữa ,và Yuri thì thầm vào tai cô trong hơi thở khó nhọc

" Đêm nay... cậu ở lại với mình nhé... ?"

Sica gật nhẹ đầu đồng ý trong khi mặt cô thì đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng.Và điều đó làm cho Yuri cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết , cô siết chặt Sica trong vòng tay của mình như thể sợ rằng nếu mình buông tay thì cô ấy sẽ biến mất . Ở bên ngoài, mưa đang nhẹ hạt dần , từng giọt nước rơi tí tách lắng trong ko gian tĩnh mịch .

-----------------------------------------

Quay trở lại với cặp TaeNy

TaeYeon POV

Trong khi bên ngoài trời đỗ mưa tầm tã thì bên trong xe , một ko gian yên tĩnh đang bao trùm và tôi cũng ko biết mình nên nói gì với cô ấy lúc này nữa .

Từ lúc gặp mặt ở nhà hàng cho đến giờ , chưa một lần nào tôi dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy cả , vì tôi sợ rằng tôi sẽ nhìn thấy sự buồn bã và đau lòng của cô ấy qua đôi mắt đó. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh cô ấy bỏ chạy đi trong nước mắt thì tim tôi lại nhói đau một cách kỳ lạ . Tôi ko biết cảm giác tôi dành cho cô ấy là gì, chỉ biết rằng cô ấy trong lòng tôi có một vị trí nào đó. Nhìn cô ấy ngồi im lặng trên suốt chặng đường, tôi nghĩ rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó có lẽ đã làm cô ấy bị tổn thương rất nhiều. Vì bình thường thì cô ấy nói rất nhiều , còn tôi thì rất phiền bởi điều đó, nhưng giờ đây tôi lại thấy trống vắng khi ko gian quá tĩnh mịch , và ko một lời nói .

" Mình ..." , cả hai bỗng đồng thời lên tiếng

" Cậu nói trước đi ...." , Tiffany nói

" Ko , cậu cứ nói đi .. " , tôi đáp và khẽ nhìn qua cô ấy

" Mình , mình xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm đó " , Tiffany bỗng quay sang phía tôi và cúi gập người xuống , nhưng cô ấy quên mất rằng là mình đang thắt dây an toàn nên khi cô ấy vừa cúi xuống thì ngay lập tức lại bị kéo ngược trở lại .

Điều đó thật sự rất buồn cười và tôi đã rất cố để ko bật cười thành tiếng , trong khi cô ấy thì cảm thấy xấu hổ vô cùng

"Cô ấy luôn như vậy , vụng về hậu đậu nhưng rất đáng yêu ...và đó mới thật sự là cô ấy", tôi khẽ nghĩ thầm

" Mình rất xin lỗi , đáng lý ra mình ko nên tự ý vào phòng của cậu và ..." , cô ấy nói một cách bối rối, rồi tôi thấy nước mắt của cô ấy bắt đầu lăn dài trên má , và cô ấy đang rất cố gắng để ko bật khóc trước mặt tôi. Có lẽ Tiffany đã chịu đựng điều đó lâu lắm rồi , bởi vì giờ đây cả người cô ấy đang rung lên từng hồi và khi nhìn thấy cô ấy như vậy tôi cảm thấy tim mình bỗng rất đau, cô ấy đã khóc rất nhiều ... vì tôi

" Mình quả là một đứa tồi tệ " , tôi thầm tự trách bản thân mình

" Xin lỗi cậu vì mình đã cư xử như thế , và cậu ko có lỗi gì cả " , tôi quay sang nhìn Tiffany và nói

" Mình đã phản ứng hơi quá với cậu trong khi mọi chuyện ko có gì to tát cả "

" Mình ko cố ý làm điều đó với cậu " , tôi cố giải thích mọi việc xảy ra vào ngày hôm đó

" Thực sự lúc đầu mình chỉ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở trong phòng mình mà thôi. Nhưng rồi mình đã hành động như thế bởi vì ...", tôi thoáng ngập ngừng

Lúc này Tiffany đã dần bình tĩnh lại nhưng vẫn còn thút thít và cô ấy nhìn tôi một cách chờ đợi khi nghe thấy điều đó

" Vì.. mình rất xấu hổ khi bị cậu nhìn thấy những tấm hình xấu xí đó của mình " , vừa nói tôi vừa cảm thấy mặt của mình bắt đầu nóng lên

" Nhưng... trong những tấm hình... đó cậu rất dễ... thương mà... " , cô ấy nói trong tiếng nấc

Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn KimTae, nên trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng , mình phải là một người cứng rắn và mạnh mẽ. Còn trong mắt mọi người tôi là một người lạnh lùng và quyết đoán nên những tấm hình đó thật sự là nỗi ám ảnh của tôi nếu để ai nhìn thấy chúng . Bởi chúng thật sự là rất xấu hổ, trong những tấm ảnh đó là những thời khắc xấu nhất của cuộc đời tôi , tấm thì vừa lùn vừa béo lại vừa đen , tấm thì vừa ôm một con gấu bông và cười toe toét khi răng trong miệng thì chỗ có chỗ ko, còn tấm thì hầu như là " naked " mà còn đang nhảy lên sung sướng nữa chứ. Hỏi làm sao tôi ko sừng sộ lên khi có người nhìn thấy chúng cơ chứ., mà đặc biệt người đó lại là cậu nữa chứ ( Ôi TaeYeon manly thành Taengoo dorky mất rồi yahoo21.gif mà mấy cái ảnh đúng là xấu hổ thật yahoo10.gif )

" Làm sao mình có thể nói với cô ấy những điều như thế được cơ chứ " , tôi nghĩ thầm

" Mình bảo nó xấu thì nó xấu ... " , tôi thoáng lúng túng và quay mặt đi để ko cho Tiffany nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình

Còn Tiffany thì như chợt hiểu ra mọi chuyện và khẽ mỉm cười

" Cậu đúng là rất đáng yêu " ,cô ấy vừa nói và lại vừa eyes smile với tôi .

" Ko được nói mình đáng yêu ... " ,tôi gắt lên trong khi mặt thì đỏ bừng vì xấu hổ và vì nụ cười chết người đó nữa

" Asihhh, thật là mất hình tượng mà " , tôi khẽ nguyền rủa những tấm hình

" Cậu càng làm thế thì mình lại càng thấy cậu đáng yêu hơn đấy" , cô ấy còn cười rất vui vẻ nữa chứ

" Cậu ... "

Bỗng nhiên chiếc xe chạy chậm dần và từ từ dừng lại, làm cho tôi và Tiffany bắt đầu trở nên lo lắng vì ko biết chuyện gì đã xảy ra. Mưa cũng đã tạnh dần , nên tôi vội vàng phóc ra khỏi xe rồi đi đến trước mũi xe để kiểm tra , thấy vậy Tiffany cũng bước ra bên ngoài , và khi thoáng nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa ở ngay bên kia đường thì cô ấy nói nhanh

" Mình đi mua môt vài chai nước ấm ở bên kia , cậu đợi mình một chút nhé ,mình sẽ quay lại ngay " , nói rồi cô ấy đi ngay qua bên kia đường mà ko để ý là đang có một chiếc xe đang lao về phía mình

Nhanh như cắt ,tôi nắm lấy tay của Tiffany kéo ngược trở lại và ôm cô ấy vào lòng mình cho đến khi chiếc xe kia chạy đi gần như khuất dạng

" Cậu đi đứng kiểu gì thế ? Sao lúc nào cậu cũng làm cho người khác phải lo lắng và sợ hãi như vậy hả ? ", mất hết bình tĩnh tôi hét lên giận dữ

Còn Tiffany lúc này thì ko thể suy nghĩ hay nghe thấy được gì nữa, khuôn mặt cô nóng dần lên và tim của cô thì như muốn nổ tung ra , ko phải vì cô hoảng sợ trước chuyện xảy ra mà bởi vì giờ đây cô đang ở trong vòng tay của TaeYeon

Thấy Tiffany im lặng ko nói gì thì tôi lại cảm thấy lo lắng hơn khi nghĩ là cô ấy đã bị thương. Tôi vội vàng đẩy nhẹ cô ấy ra và hỏi

" Cậu bị thương ở đâu ư ?"

" Ko... mình ko ...sao cả " , Tiffany lí nhí trả lời trong khi cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình đi

" Vậy thì may quá " , tôi thở dài nhẹ nhõm và lại ôm Tiffany vào lòng mình .

Trong giây phút sinh tử ấy tôi nhận ra là mình rất cần cô ấy , tôi ko biết mình sẽ thế nào nếu ko có cô ấy và chỉ một chút nữa thôi thì tôi đã mất cô ấy .Và khi chợt nghĩ đến điều đó thì tim của tôi lại nhói lên đau đớn. Nhưng giờ đây , khi Tiffany đang ở trong vòng tay của tôi, rất an toàn ,và sẽ ko ai có thể mang cô ấy rời xa tôi được nữa. Với suy nghĩ đó của mình, trong vô thức tôi bỗng siết chặt cô ấy hơn .

"Mình.. ko thể thở được nữa ... TaeYeon " . cô ấy nói trong hơi thở khó khăn

Và khi nhận thấy là mình đang siết Tiffany quá chặt tôi vội vàng buông nhẹ cô ấy ra . Còn khuôn mặt của Tiffany lúc này thì đỏ như mặt trời đang mọc vậy và điều đó làm cho cô trông thật dễ thương . Ko cầm được lòng mình tôi bất giác đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi của Tiffany , và rồi tôi cảm thấy cô ấy cũng đáp lại nụ hôn đó của mình..., cứ thế nụ hôn mỗi lúc một dài hơn ....

" Saranghaeyo " , tôi khẽ thì thầm

Và cô ấy cũng thế, " Me too... "

Giờ đây , ko gian bỗng như đang ngưng đọng , thế giới chỉ còn lại mỗi hai người , ko có gì có thể chia cắt được, bởi vì họ đang chìm đắm trong tình yêu

Chap 10:

Sáng hôm sau :

Đang lái xe trên đường đến nhà Yuri , ngồi trong xe TaeYeon khẽ hút sáo theo điệu nhạc Kissing you , chưa bao giờ cô cảm thấy vui như hôm nay và người đầu tiên cô muốn chia sẻ niềm vui đó là Yuri . Khi xe đỗ lại ngay trước cửa nhà Yuri , TaeYeon toan xuống xe để vào gọi Yuri thì một cảnh tượng kinh ngạc đang diễn ra làm cho hàm của TaeYeon gần như rơi xuống đất . Từ trong nhà , Yuri nắm tay Jessica bước ra , hai người cười nói với nhau rất là thân mật , thậm chí họ còn hôn nhau nữa . TaeYeon như ko tin vào đôi mắt của mình , cô dụi mắt của mình thật lâu và nhìn về phía 2 người đang đứng , nhưng lúc này thì ko còn thấy người đâu cả ( thật ra là họ đã đi đến xe của Yuri và chạy mất trong khi TaeYeon mãi dụi mắt yahoo04.gif ) .

" Mình tưởng tượng ư ? Nhưng sao trông nó như thật thế nhỉ ?" , TaeYeon nghĩ thầm

Một lát sau , khi xe đỗ lại trước mặt công ty J&J và Jessica định bước ra ngoài thì bị tay của Yuri nắm lại

" Sica baby mình chẳng muốn xa cậu một chút nào " , Yuri bắt đầu nhõng nhẽo

" Thôi nào mình phải làm việc , cậu cũng phải đi làm nữa chứ " , " Đêm nay... mình sẽ bù lại cho cậu " , Sica thì thầm vào tai Yuri

Bất chợt Yuri kéo Sica lại và nhẹ nhàng hôn lên môi của cô và nhìn cô cười ranh mãnh , " Cậu hứa rồi đấy nhé " .

Rồi cả hai chia tay trong sự ngọt ngào

Khi Sica chuẩn bị bước vào phòng làm việc thì nghe tiếng Tiffany vang lên

" Hôm qua cậu đã đi đâu vậy ? Bố gọi điện cho mình và nói là suốt đêm qua cậu ko về nhà " , Tiffany nói với giọng đầy lo lắng của một bà mẹ

" Umh... Mình sẽ nói chuyện đó cho cậu sau , bây giờ mình phải làm việc đã " , Sica lãng tránh câu trả lời và bước vội vào phòng bỏ lại Tiffany vẫn đang giận dỗi

" Cậu ấy mà biết được chuyện gì đã xảy ra thì có thể nguyên ngày hôm nay mình sẽ nghe cậu ấy càm ràm mất " , Sica lắc đầu thở dài , rồi cô đi đến bàn của mình và bắt đầu làm việc .

" Yah ! Sao giờ này cậu mới bắt máy hả " , TaeYeon hét vào điện thoại

" Mình xin lỗi , mình để quên điện thoại ở trong xe nên bây giờ mình mới thấy cậu gọi cho mình " , Yuri giải thích

" Thế xe cậu ờ đâu ? Mà cậu đang ở đâu thế ? Mình đến nhà cậu thì ko thấy , đến công ty thì nhân viên bảo cậu chưa đến , thế rút cuộc là cậu đang ở đâu ?" , TaeYeon nói liền một mạch với giọng bức bối

" À, mình đang ở đồn cảnh sát " , Yuri cười

" Đồn cảnh sát ?.... Cậu làm gì ở đó vậy ?", TaeYeon vừa ngạc nhiên vừa lo lắng

" Xe mình đỗ ko đúng chỗ và bị phạt , giờ mình đến để nộp tiền và đem xe về "

" Ra là vậy..." , TaeYeon thở dài nhẹ nhõm và nói tiếp "Mà hôm nay cậu có rảnh ko ?"

" Thật ra thì cũng ko rảnh lắm , sáng nay mình có hẹn với giám đốc công ty JPY mất rồi ", " Nhưng chiều nay thì mình rảnh " , Yuri nói trong khi cố nhớ lại kế hoạch hôm nay của mình

" Uhm... , thế chiều nay cũng được , mình có chuyện muốn nói với cậu , và cả Jessica nữa " , TaeYeon háo hức

" Chuyện gì mà trông cậu ta có vẻ khẩn trương vậy nhỉ , mà còn liên quan đến cả Sica baby của mình nữa ư ?" ,Yuri tự hỏi thầm

" Vậy chiều nay hẹn gặp các cậu tại công viên Disney nhé " , nói rồi TaeYeon dập máy luôn làm cho Yuri ko kịp hỏi gì cả

" Thôi có gì chiều mình sẽ hỏi , tiện thể nói cho cậu ấy biết quan hệ của mình với Sica baby luôn " , nghĩ rồi Yuri cười một mình

Công viên Disney chều hôm ấy :

" Hey , Jessica , Yuri ", Tiffany và TaeYeon đứng trước cửa công viên và vẫy tay gọi khi 2 người vừa thấy Yuri và Jessica

" Tớ đây " , Yuri , Jessica cũng vẫy lại và cả hai khá ngạc nhiên là khi có cả Tiffany ở đó nữa

" Chúng ta vào quán nước nào ngồi nói chuyện một chút đi " , TaeYeon đề nghị

" Uh "

Rồi cả bọn kéo đến một quán nước bên cạnh công viên và ngồi xuống

Cầm menu trong tay , Tiffany quay sang TaeYeon hỏi với giọng khá ngọt ngào

" Tae tae , cậu uống gì nào ? "

" Tae...tae..." , cả Jessica và Yuri điều ngạc nhiên thốt lên

Và lúc này thì TaeYeon vội quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt ngượng ngùng của mình trước cái nhìn của Sica và Yuri , rồi cô nói

" Cậu thật là ... đừng gọi mình như thế ở những nơi như vậy chứ "

" Nhưng mà mình thích , nó rất dễ thương mà " , Tiffany trề môi

" Này ... Tae tae ..." , Yuri huých cùi vào TaeYeon châm chọc , và có vẻ như cô đã biết chuyện gì xảy ra giữa Tiffany và TaeYeon

" Này cấm cậu gọi mình như thế nhé , chỉ có Fany mới được gọi mình như thế thôi " , TaeYeon gắt lên

" Hai cậu đang quen nhau à ?" , lúc này Sica bắt đầu lên tiếng

" Uh ,.. là hôm qua... " , Tif vừa gật đầu vừa trả lời , rồi như nhớ đến chuyện gì cô bỗng hét lên

" Mà cậu nói rõ chuyện hồi sáng mình xem nào , hôm qua cậu đã đi đâu mà sao ko về nhà chứ ? "

" Jessica đã ko về nhà ư ?" , đến lượt TaeYeon thốt lên ngạc nhiên , và cô tiếp , " Vậy những gì mình nhìn thấy sáng nay là thật à ? "

Lúc này thì đến Tiffany , cô quay sang TaeYeon và hỏi

" Cậu đã nhìn thấy gì ?"

" Mình thấy Jessica và Yuri đi ra từ khỏi nhà của Yuri cùng một lúc và họ còn rất thân mật nữa ..." , TaeYeon nói luôn

Và lúc này thì mắt của Tiffany mở to ra hết cỡ , cô quay sang hết nhìn Yuri thì lại nhìn Jessica như muốn hỏi rằng, điều TaeYeon nói có phải là sự thật ko ?

" Uh , tất cả là thật ..." , Yuri nói với vẻ mặt hơi bối rối , rồi cô cầm tay Sica siết nhẹ và nói , " Hôm qua bọn mình đã ở bên nhau.... "

Trong khi TaeYeon đang há hốc ra vì kinh ngạc thì bỗng Tiffany oà khóc một cách ngon lành

"Sao cậu lại như vậy hả Sica.... , mình đã chăm sóc cậu 20 mấy năm nay mà bây giờ cậu lại đối xử với mình như thế sao.... ?"( thật ra là làm phiền trong suốt 20 năm nghe có vẻ đúng hơn yahoo10.gif ) , cô ấy vừa khóc vừa nói như một bà mẹ buồn phiền về đứa con gái của mình vậy

Còn Sica thì như đã biết trước được điều đó nên bây giờ cô đang bịt tai của mình lại và lắc đầu ngán ngẩm . Yuri thì thoáng lo lắng khi Tiffany bỗng oà khóc nhưng rồi cô quay mặt đi để giấu nụ cười của mình . Còn TaeYeon lúc này chưa hết ngạc nhiên vì chuyện của Yuri và Jessica thì lại đến phản ứng rất đổi trẻ con của " bà mẹ trẻ " này .

Sau một hồi lúng túng ko biết làm gì thì rồi TaeYeon đột ngột chồm người sang và hôn lên môi Tiffany một cái . Và đúng như mong đợi Tiffany ngừng khóc ngay lập tức, rồi quay sang nhìn TaeYeon với đôi mắt chớp liên tục

Trước phản ứng đó của Tiffany ,thì cả 3 người bỗng phì cười , còn khuôn mặt của Tiffany thì đang chuyển dần sang màu đỏ vì ngượng và cô ko thể nói thêm gì được nữa

" Thôi , thế là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi nhé " , Yuri cười hoà và nói ngay

" Chúng ta vào đó chơi luôn đi , các cậu bảo bọn mình đến đây thì chắc là đã có kế hoạch cả rồi nhỉ ?" , rồi cô nheo mắt với TaeYeon ," Chắc lại là ý thích của Fany chứ gì ?", Yuri khẽ nói thầm với TaeYeon

" Đúng là ko có gì qua được mắt cậu " , TaeYeon nhe răng cười

Và khi cả 4 người đi vào công viên thì bỗng họ đồng thời reo lên khi nhìn thấy một cặp tình nhân đang đi phía trước mình

" Yoona ? ""SeoHuyn ?"

Nghe tiếng gọi ,cặp tình nhân đó quay lạ và bắt đầu đi về phía 4 người

" Yuri unie ! TaeYeon unie ! Các chị làm gì ở đây thế ?" , Yoona nhoẻn miệng cười khi thấy các unie của cô

" Em chào các " chị dâu " ạ ! ", cô cúi chào rồi cười một cách tinh quái khi nhìn thấy TaeYeon và Yuri đang tay trong tay với Tiffany và Sica

Ngay lập tức , cô bỗng bị Yuri và TaeYeon kéo ra một góc xa rồi bắt đầu " tra hỏi "

"Em đang làm gì với em ấy ở đây vậy ?" , Yuri nghiêm giọng

" Thì bọn em chỉ đi chơi thôi mà... " , Yoona trả lời một cách khó hiểu trước thái độ của Yuri

" Nếu em định tìm người để vui đùa thì em tìm người khác đi , chị ko cho phép em làm vậy với em gái của Sica đâu nghe rõ chưa ..." , Yuri tiếp

"....." ,rồi một tràng những câu hỏi và trách mắng được phun ra từ miệng của Yuri

Còn lúc này Yoona thực sự rất bực mình , vì chỉ vừa mới gặp cô thôi thì unie của cô đã hỏi tới tấp như vậy mà câu nào nghe cũng giống như là cô là người xấu , thường đi lừa tình người khác vậy ( sự thật còn gì yahoo21.gif )

" Yah ! Unie đừng quá đáng như vậy chứ , em cũng biết suy nghĩ chứ bộ !"

" Thế em là thật lòng hay chì là chơi đùa ?" , Yuri hỏi

" Thành thật mà nói thì lúc đầu em chỉ định cưa đổ cậu ấy thôi ..." , Yoona đáp

" Con nhóc này ... em ..." , Yuri hét lên và toan cốc vào đầu Yoona

" Từ ...từ đã ..unie để em nói hết đã nào ..." , Yoona vội chạy đến núp sau lưng TaeYeon

" Cậu để em ấy nói đã nào ", TaeYeon vội giải vây và nhìn Yuri nói

" Được rồi em nói tiếp đi " , Yuri vòng tay ra trước ngực và chờ Yoona giải thích

" Lúc trước thì đúng là như thế nhưng bây giờ thì em rất thật lòng , em thực sự rất thích SeoHuyn " , Yoona trả lời một cách thẳng thắng

" Thật chứ ?" , Yuri dò xét

" Thật ! " , Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri như để chứng mình rằng là cô đang nói thật

" Vậy thì đựơc , nếu em thật lòng thì ko sao " , Yuri thở dài nhẹ nhõm , nhưng rồi như nhớ ra điều gì cô lại quay sang Yoona

" Mà khoan đã ! Em chưa làm điều gì tồi tệ với em ấy đấy chứ ?" , Yuri nhìn Yoona với ánh mắt dò xét

" Em thật sự chưa làm gì cậu ấy cả ! Bọn em chỉ mới hẹn hò và đi chơi với nhau thôi... ", Yoona vội xua tay phân minh

" Thật chứ ?" ,Yuri tỏ ra nghi ngờ, ko nghi ngờ sao được khi em gái cô nổi tiếng là một player cơ chứ .

" Chỉ nghĩ em là loại người gì chứ , vì em rất thật lòng nên em rất trân trọng cậu ấy, nếu cậu ấy ko muốn thì em sẽ ko bao giờ ép cậu ấy cả " ,Yoona nói một cách nghiêm túc

Nhìn vào ánh mắt và thái độ của Yoona lúc này , Yuri biết rằng Yoona đang rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Cô ko nói gì chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ lên đầu Yoona và thầm nghĩ

" Nó đã trưởng thành rồi !"

Trong khi đó phía bên kía Jessica và Tiffany cũng đang " tra khảo " SeoHuyn

" Em thích con nhóc đó à ? " , Sica nghiêm mặt hỏi SeoHuyn

" Vâng ..." , SeoHuyn cúi gằm mặt lãng tránh cái nhìn như có lửa của Sica

" Cậu ấy rất tốt với em ạ " , SeoHuyn nói tiếp

" Thế nhóc đó có làm gì em ko ?" , Sica hỏi tiếp

" Có.. ạ... " , SeoHuyn lí nhí trả lời

" Sao ? Con nhóc đó đã làm gì em à ?" , Sica tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó

" Nói cho unie .......ngay " , cô hét lên, ko thể tin được là con nhóc ấy dám làm gì đó với dongseong bé nhỏ của cô .

" Cậu ấy nắm tay em và... " , SeoHuyn ngập ngừng trong khi mặt của cô lại bắt đầu đỏ lên

" Và gì nữa ? " , Tiffany sốt ruột

" ...Có... nhất thiết phải nói ra ko ạ ! " , giọng SeoHuyn ngày càng nhỏ hơn

" Nhất thiết phải nói ! ", cả Sica và Tiffany đồng thanh hét lên , trong khi Sica đằng đằng sát khí bóp tay mình răng rắc để chuẩn bị tinh thần xuất chưởng với Yoona thì Tiffany lại lẩm nhẩm với một khuôn mặt rất đáng sợ

" Hết Sica rồi lại đến SeoHuyn... Yoona ~ Yuri~ ....hai người chết chắc rồi ..."

Trong khi bên kia thì Yuri và Yoona bỗng thấy ớn lạnh cả người

" Hai người lạnh à " ,TaeYeon quay sang hỏi khi thấy cả hai khẽ run lên

" Ko , chỉ là ... cũng ko biết nữa nhưng mình cảm thấy hình như có sát khí ở đâu đó " , Yuri vừa nói vừa nhìn ra xung quanh

" Em cũng vậy ! " ,Yoona vừa nói vừa chà chà vào hai cánh tay của mình, bởi vì lúc này bao nhiêu da gà, da vịt nó đều nổi lên hết cả .

" Hai người thật là ... ." ,thấy vậy TaeYeon chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm

Quay trở lại với những bà vợ , lúc này SeoHuyn vẫn đang lấp lửng chưa dám nói

" Trời ! Có gì em nói nhanh đi ,em làm bọn chị sốt ruột quá , bọn chị hứa sẽ ko làm gì nhóc ấy đâu !"( tin được chết liền á yahoo24.gif )

" Thật chứ ạ ? " , SeoHuyn tròn xoe mắt hỏi

" Thật ! Chị hứa đấy " , Sica trả lời và mỉm cười

Nói là như vậy nhưng trong đầu Sica lại nghĩ khác

" Hừm , SeoHuyn chưa bao giờ cãi lại lời mình hay như thế này cả , điều là tại con nhóc đó, để rồi xem , ta sẽ xử đẹp nhà ngươi như thế nào " , và cô cũng ko quên tia một cái nhìn chết người vào Yoona khi cô khẽ quay về phía 3 người đầu kia . Và điều đó lại làm cho Yoona ớn lạnh thêm một lần nữa mà lần này thì cả tóc cũng dựng đứng lên luôn !!!!.( Đúng là Ice Princess yahoo21.gif )

" Và..cậu ấy hôn lên má em ạ " , SeoHuyn tiếp câu nói dỡ của mình

" Chỉ thế thôi sao ? " , Tiffany và Sica tỏ ra ngạc nhiên,

" Vâng .., chỉ thế thôi ạ " , SeoHuyn nói nhỏ

Chết mất vậy mà SeoHuyn làm cứ như là đã có chuyện động trời xảy ra vậy , làm Tiffany và Sica lo muốn rụng cả tim, rồi hai người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là ko có chuyện gì chứ nếu ko thì YoonYul chắc sẽ khó có đường sống sót yahoo54.gif

Vừa xong màn tra khảo thì cũng là lúc Yuri , TaeYeon và Yoona đi về phía họ

" Nào ! Bây giờ đông đủ cả rồi, ta vào chơi thôi ! " , Yuri hét lên hào hứng

Nói rồi cả 6 người bắt đầu đi đến các quầy vé để bắt đầu cuộc vui , và ko ai hay biết rằng đang có những bóng đen đứng phía sau họ đang nở một nụ cười đầy nham hiểm

" Im Yoona ~ ! Cuối cùng tao cũng tóm đựơc mày ~ "

hap 11 :

Yoona POV

" SeoHuyn à mình vào cái đấy chơi nhé ", vừa chỉ vào trò chơi vòng quay ở phía trước mặt tôi vừa nắm vội tay của SeoHuyn kéo đi ngay lập tức.

Ko cần nói cũng biết là Yoona đang có âm mưu gì rồi khi mà mỗi khoang của trò chơi chỉ dành cho 2 người một lượt đi yahoo54.gif.

" Mình phải nhân cơ hội này để rút ngắn khoảng cách với cô ấy lại mới được " , tôi nghĩ thầm .

Bởi hẹn hò với SeoHuyn đã khá lâu rồi mà tôi chỉ mới ở mức là cầm tay và hôn vào má của cô ấy ? Lần nào đi chơi với SeoHuyn ,tôi cũng chỉ muốn gần gũi với cô ấy hơn nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó thì tôi lại ko nỡ, có thể làm gì hơn được khi mà chỉ mới nắm tay thôi thì cô ấy đã đỏ mặt lên như thế rồi. Đối với người khác thì đó chẳng phải là điều gì to tát nhưng đổi với tôi mà nói nó giống như một sự trừng phạt vậy. Bởi trước đây hễ cô gái nào tôi muốn thì tôi sẽ dễ dàng có được chỉ với vài cái liếc mắt hay trong vài động tác mà thôi. Thế nhưng hiện giờ, ngày nào cũng gặp nhau , đi chơi với nhau, người mình yêu đang đứng trước mặt mà ko được làm gì cả, thậm chí chỉ là một nụ hôn yahoo02.gif, ôi còn sự chịu đựng nào hơn thế nữa cơ chứ

.

Và lúc này đây khi đã thành công lôi kéo được cô ấy chơi trò này , những tưởng trong ko gian nhỏ hẹp và chỉ có 2 người thì tôi có thể gần cô ấy thêm chút nữa . Nhưng từ lúc vòng quay bắt đầu chuyển động đến giờ cô ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái bởi vì mắt đang bận ngắm nhìn những khung cảnh " tươi đẹp" ở bên ngoài.

" Đúng là số phận đang thử thách mình đây mà " , tôi khẽ thở dài khi nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này .

Trong khi đó thì SeoHyun vẫn vô tư ngắm nhìn cảnh vật và ko hề chú ý gì đến tôi cả

" Wa, thật là đẹp ! " , cô ấy reo lên như trẻ con

" Yoona , cậu lai đây mà xem này.. ", cô ấy gọi tôi đến mà mắt vẫn dán chặt ra bên ngoài

" Uh , cậu cứ xem đi, mình ngồi đây cũng được ", tôi hờ hững trả lời , nhưng rồi một suy nghĩ lướt vội qua trong óc tôi

" Sao ko nhân cơ hội này... " , và rồi tôi mỉm cười với ý tưởng đó của mình

" Cảnh có đẹp ko SeoHuyn " , tôi đứng lên và giả vờ hỏi

" Rất đẹp và rất tuyệt Yoona à " , cô ấy ngây ngô trả lời

" Vậy mình cũng nên xem một chút mới được"

Tôi tiến đến gần

" Đâu cảnh đẹp đâu? ", vừa nói tôi vừa từ từ luồn hai tay mình qua vòng eo bé nhỏ của cô ấy rồi siết nhẹ. Và điều đó thật sự đã làm cho cô ấy bắt đầu để ý đến tôi

" Ơ ... Yoona ..." , cô ấy lúng túng trước hành động của tôi , và tôi có thể nhận thấy tai của cô ấy bây giờ đang đỏ gắt lên.

" Thật sáng suốt khi ôm cô ấy từ phía sau thế này , mình sẽ ko bị đông cứng trước khuôn mặt đáng yêu của cô ấy nữa " , tôi mỉm cười gian xảo

" Hửm ... ?" , tôi đặt đầu mình lên vai của cô ấy và siết chặt cô ấy hơn

Và bây giờ thì tôi biết là cô ấy đã hoàn toàn tê liệt trong vòng tay của mình rồi , bởi cơ thể của cô ấy bắt đầu mềm nhũn ra . Chỉ chờ có thế tôi tiếp tục triển khai kế hoạch của mình

" SeoHuyn à ..." , tôi khẽ thì thầm vào tai của cô ấy rồi từ từ xoay nhẹ khuôn mặt của cô ấy về phía mình.

Lúc này cô ấy đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của tôi, khuôn mặt tôi chầm chậm lướt nhẹ trên bờ má ấm nóng của cô ấy , đôi môi tôi đang ngày càng tiến gần môi của cô ấy hơn . Và đôi mắt của cô ấy giờ đây đã nhắm chặt lại còn mắt của tôi thì chỉ hướng nhìn vào bờ môi ngọt ngào ấy , hai khuôn mặt gần như là hoà quyện làm một ... pp06.gif

" Ư... hừm ... tôi xin lỗi.... nhưng đã hết vòng quay rồi ạ " , cánh cửa bỗng mở bật ra và người hướng dẫn đang đứng trước cửa nhẹ nhàng nói vào trong khi xoay mặt đi chỗ khác một cách lúng túng .

Ngay lập tức SeoHuyn đẩy vội tôi ra khỏi người cô ấy và chạy vụt đi vì xấu hổ.

" Asihhh ! Chết mất ! Sao lại đúng lúc này cơ chứ ?", tôi khẽ thốt lên trong khi từ từ bước ra ngoài

" Chỉ còn một chút nữa là ...." , và thầm tiếc nối

" Nhưng ko sao thời gian còn dài mà ... " ,nghĩ như vậy và tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nắm lấy tay SeoHuyn đi tìm những " mục tiêu " tiếp theo khi trong đầu tôi đang lập ra những kế hoạch mới pp31.gif .

Trong lúc đó cặp TaeNy thì :

" Cậu muốn chơi trò gì hả TaeYeon " , Tif lên tiếng hỏi trong khi hai người đã đi dạo vòng quanh công viên cũng khá lâu rồi mà TaeYeon vẫn chưa quyết định họ sẽ chơi gì

" Ờ ...uhm... mình cũng ko biết nữa... " , TaeYeon trả lời trong khi mắt cô thì nhìn vào các trò chơi vơi vẻ ko hứng thú lắm

" Mình cảm thấy hình như là cậu ko thích đến đây cho lắm ?", như nhận thấy điều đó trong mắt TaeYeon Tif quay sang hỏi

" Umh ...umh...ko hẳn... là vậy...chỉ là mình chưa tìm ra trò nào thích hợp thôi ... ", TaeYeon tỏ ra khá lúng túng, nhưng thật sự thì đúng là ko phải cô ko thích đến đây mà chỉ là cô chưa bao giờ đến những nơi như thế này cả nên cô ko biết mình nên chơi cái nào và chơi như thế nào nữa .Và cô cũng ko thể nói với Tiffany là cô chưa bao giờ chơi những thứ này được.

" Ôi biết chơi cái nào đây ? " , TaeYeon vừa nghĩ thầm vừa nhìn quanh để cố tìm trò nào mà cô cảm thấy đơn giản dễ chơi một chút

Nhưng sự lấp liếm đó ko qua được mắt của Tif ,chỉ cần nhìn thái độ của TaeYeon thôi là cô đã biết hết

"Cậu ấy thật là dễ thương ", Tif nghĩ và cười thầm

" Mình thấy trò đằng kia có vẻ " dễ chơi " nhất thì phải ", cô cố ý nói to để TaeYeon nghe thấy khi chỉ vào cái đu quay tròn với những con ngựa và cỗ xe phía đằng xa

Nghe thấy vậy TaeYeon lập tức quay lại nhìn và nói

" À, mình cũng định nói với cậu là chúng ta sẽ chơi trò đó "

" Mắc lừa rồi nhé " , Tif cười thầm , " Rồi cậu sẽ phải ngoan ngoãn thú nhận thôi " bs62.GIF

Và cứ thế , bất cứ trò nào mà Tif thêm một chữ dễ vào trong đó thì TaeYeon sẽ chọn ngay để chơi và cô tỏ ra rất thích thú khi xoay mòng TaeYeon như vậy .

Sau một hồi chơi đủ thứ trò trẻ con mà cô nghĩ là nó rất thích hợp với TaeYeon , thì lúc này cả hai cũng đã khá mệt nên họ đến ghế đá để ngồi nghỉ

" Quả là như mong đợi .." , Tif vừa ngồi xuống vừa nhớ lại khuôn mặt baby của TaeYeon tỏ ra thích thú khi chơi trò những trò đu ngựa, bập bênh , xoay ly, cầu trượt ...

" Ôi , cậu ấy chơi mấy trò đó trông cute chết đi được! ", nghĩ thầm nhưng cô lại cười thành tiếng một cách sung sướng, trong khi TaeYeon thì chỉ biết nhìn rồi lắc đầu bởi đối với TaeYeon thì việc Tif cười ngớ ngẩn một mình như vậy ko phải là chuyện gì mới lạ

Vừa nghỉ ngơi được một chút thì Tif lại chỉ tay vào trò tàu lượn phía trước một cách háo hức bởi vì đây mới chính xác là trò mà cô muốn chơi thật sự

" Trò đấy cũng dễ kìa ! "

Nhưng ko như bình thường, khi vừa nhìn vào trò đó mặt TaeYeon lại thoáng tái đi một chút và rồi nói một cách miễn cưỡng

" Uhm....chúng ta ..sẽ chơi tiếp trò đó "

Nhưng vì quá hưng phấn khi sắp được chơi nên Tif ko mấy để ý và vẫn vô tư cười rồi cùng TaeYeon tham gia trò chơi đó

" Ahhhhhh ! " , Tif hét lên thích thú khi chiếc tàu lượn đang từ từ trượt xuống dốc với một tốc độ kinh hồn , trong khi TaeYeon thì mặt mày tái nhợt đi như ko còn chút sinh khí và tệ hại hơn là khi cả hai đã ngồi liên tiếp 3 vòng như vậy

Khi chiếc tàu vừa dừng lại thì ngay lập tức TaeYeon phóng chạy vào nhà vệ sinh gần đó và nôn tháo nôn để . Thấy vậy Tif cũng lo lắng chạy theo và khi vừa đến gần nhà vệ sinh thì cô nhận được tin nhắn từ Yuri

" TaeYeon hơi sợ độ cao nên cậu ấy sẽ ko chơi được những trò ở trên cao kết hợp với tốc độ nhanh . Cậu đừng rủ cậu ấy chơi những trò ấy nhé yahoo01.gif "

Lúc này Tif mới há hốc cả người ra vì cô và TaeYeon đã lỡ chơi mất rồi . Và khi TaeYeon vừa đi ra thì cô đã chạy đến ngay bên cạnh

" Cậu ko sao chứ ?", Tif hỏi khi từ từ dìu TaeYeon đến ghế đá gần đó

" Ko... ko sao , chỉ hơi thấy nhức đầu , xây xẩm một chút thôi " , TaeYeon đáp với một khuôn mặt trắng bệch khi rũ người trên ghế

" Mình xin lỗi... , mình ko biết là cậu sợ độ cao...và ko chơi được những trò như thế... ", Tif bắt đầu rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của TaeYeon lúc này

" Trời ! cậu ấy lại khóc nữa rồi " ,TaeYeon thầm nghĩ và cố gắng trấn an Tif bởi cô ko muốn thấy Tif khóc và cũng ko muốn Tif biết nhược điểm của mình

" Cậu đừng khóc , mình vẫn ổn mà . Mà ai nói với cậu là mình sợ độ cao chứ?" , TaeYeon quay sang Tif hỏi

" Là Yuri ,cậu ấy vừa nhắn tin đến bảo mình đừng để cậu chơi những trò như thế" ,Tif vừa lau nước mắt vừa nói

" Ko , ko phải là mình sợ độ cao... , chỉ là mình ko quen chơi những trò đó nên hơi chóng mặt mà thôi mà thôi ...", thật sự thì cô nếu ở độ cao vừa phải thì cô vẫn bình thường, chỉ là do cái trò đó đã ở trên cao mà còn chạy với tốc độ như thế nên nhiều lúc cô những tưởng là mình đã bị văng ra ngoài.

" Vậy ư ?" , Tif tỏ ra nghi ngờ

" Uh ,mình nói dối cậu làm gì cơ chứ ? Yuri chỉ đùa cậu mà thôi , cậu cũng biết tính Yuri mà " , TaeYeon tỏ ra bình tĩnh để cố lấp liếm vấn đề

" Ôi vậy mà làm mình lo muốn chết đi được ! " ,lần này thì Tif ko nghi ngờ gì cả mà tin ngay những lời TaeYeon nói là thật và thở phào nhẹ nhõm

" À.. ,mình cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi... ta chơi tiếp trò đó đi nhé... " , cô ngồi dậy và vội vàng chỉ tay vào một trò chơi gần đó để chứng tỏ với Tif là cô vẫn ổn và hy vọng rằng Tif sẽ để ý đến việc chơi mà quên chuyện này đi.

" Cậu thật sự muốn chơi trò đó ư ?" , Tif nhìn sang trò chơi mà TaeYeon đang nói đến và hỏi trong khi mắt vẫn dán vào chỗ đó

" Uh ,mình chơi được mà " , TaeYeon nói một cách chắn chắn

" Thật chứ?" ,Tif quay lại nhìn TaeYeon và hỏi thêm một lần nữa

" Thật ..mình thật sự ..." , TaeYeon vừa nói vừa quay sang phía mình đang trỏ tay đến và bỗng mắt cô như tối sầm lại

Bởi thứ mà cô đang chỉ đến là một trò chơi mà đối với cô nó còn kinh khủng hơn trò tàu lượn vừa rồi gấp nhiều nhiều lần .

"..muốn...chơi...trò....đó... " , cô nói hết câu trong khi hai mắt đang mở to ra và ngước từ từ lên để nhìn thấy được đỉnh của nó. Đó là trò Jumping !!!!

" Woa , cậu thật tuyệt TaeYeon ạ , mình đã muốn chơi trò này lâu lắm rồi " , Tif reo lên sung sướng và ôm chầm lấy cổ của TaeYeon trong khi lúc này TaeYeon đã đông cứng lại thành đá

Rồi cô cầm tay TaeYeon và kéo về phía trò chơi tử thần đó mà ko hề hay biết rằng lúc này TaeYeon chỉ còn lại cái xác ko hồn vật vờ đi theo cô mà thôi bs47.GIF .

Và cặp YulSic :

Sau khi nhắn tin dặn dò cho Tif xong Yuri quay lại chỗ Sica đang đứng

" Mình vào đó đi Sica " , vừa nói Yuri chỉ tay vào ngôi nhà ma

" Ko, mình sẽ ko vào trong đó đâu , cậu thích thì đi một mình đi mình sẽ đợi ở ngoài này " , Sica cương quyết từ chối khi nhìn thấy ko khí âm u lạnh lẽo đang toát ra từ căn nhà đó

Làm sao Yuri có thể để Sica lại rồi đi một mình chứ , thế thì chẳng vui một chút nào, chưa kể là nhỡ đâu trong lúc ko có cô thì lũ ruồi nhặn nào đó bu đến làm phiền Sica baby của cô thì sao. Nghĩ vậy nên Yuri nhất quyết ko để Sica ở lại một mình nhưng cô cũng ko từ bỏ mục tiêu lôi kéo Sica đi vào nhà ma với mình

" Uhm , thôi nếu cậu đã ko thích thì thôi vậy , ta đi chơi trò khác " , Yuri nói và giả vờ xụ mặt xuống rồi kéo Sica từ từ đi chỗ khác trong khi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lui một cách tiếc nối.

Và tất nhiên là Sica đã mắc bẫy , khi cô nhìn thấy khuôn mặt và thái độ đó của Yuri

" Cậu ấy thích trò này đến vậy ư? " , cô nghĩ thầm và khi nhìn qua khuôn mặt đang xị ra như trẻ con của Yuri thì cô bắt đầu phân vân

"Mình thật sự chẳng thích trò đó một chút nào nhưng nếu bỏ đi như thế có lẽ cậu ấy sẽ rất buồn . Umh... mình sẽ cố nhắm thật chặt mắt lại khi đi vào đó, như vậy có lẽ sẽ ổn thôi ", nghĩ vậy rồi cô miễn cưỡng nhận lời

" Uhm... nhưng nếu cậu thích thì .. chúng ta cùng đi vào đó cũng được ... , nhưng cậu phải bảo vệ mình đấy... "

" Tất nhiên ! Mình hứa chắc chắn mình sẽ bảo vệ cậu mà " ,mắt Yuri vội sáng lên khi nghe Sica nói vậy và cô vỗ vỗ vào vai mình để bảo đảm rồi nhanh chóng kéo Sica chạy vào ngôi nhà ma

Ý đồ của Yuri đã thành công, giờ đây cả hai đang bắt đầu bước vào ngôi nhà ma đáng sợ đó. Cô thừa biết là Sica rất sợ ma ,nên khi vào đây thì thế nào cô ấy cũng sẽ ôm chầm lấy cô cho mà xem. Chưa hết , đây cũng chính là cơ hội để cô tỏ ra mình là một chỗ dựa vững chắc , là một người đáng tin cậy trước cô ấy, và với ý nghĩ đó của mình Yuri mỉm cười một cách thích thú .

Càng đi sâu vào trong thì ko khí càng trở nên ẩm ướt và âm u , lâu lâu lại rền lên những tiếng hú ghê rợn

" Ớn lạnh quá ! " , Sica khẽ thì thầm và bám chặt vào cánh tay của Yuri trong khi Yuri thì đang rất sung sướng

" Mình đúng là thiên tài mà ! " , cô thầm cười đắc ý .

Bỗng một bóng đen rơi từ trên trần nhà xuống và đu tong teng ngay trước mặt Sica . Và khi định hình lại thì đó là một con ma dưa leo với một con mắt trên trán đang cười lên ghê rợn .

Sica như đứng hình trong một ít phút ,rồi cô hét lên thất thanh và sẵn tay trong tay đang cầm một cái gì đó cô cố sức ném nó vào con ma rồi bỏ chạy đi một cách nhanh nhất có thể bởi bây giờ cô đã hoảng sợ đến mức tột độ ( ma + dưa leo ) yahoo24.gif

" Ui da ! " , Yuri khẽ rên lên trong khi lồm cồm đứng dậy

" Sao mà cô ấy lại mạnh như thế cơ chứ , cô ấy ném mình như thể ném rác vậy, ui! ", vừa nói Yuri vừa xuýt xoa .

Nhưng rồi ngay sau đó Yuri chợt nhận ra rằng hướng mà Sica bỏ chạy ko phải là lối ra mà là đi vào sâu hơn trong ngôi nhà ma đó, thấy vậy cô bắt đầu hoảng hốt chạy đi tìm Sica .Khi đi sâu vào bên trong thì cô thấy một đám con gái hoảng sợ la hét đang ầm ầm chạy ngược về phía mình, và cô cố len vào để tìm Sica trong số đó. Nhưng thật ko may là, do quá hoảng sợ nên khi họ vừa nhìn thấy cô thì cứ ngỡ là ma và chạy càng nhanh hơn nữa rồi xô cô bổ nhào xuống đất . Và cứ thế họ ầm ầm chạy đi trong khi ko biết rằng mình đang dẫm đạp lên một cái gì đó .

Sau khi tất cả đã yên bình và im lặng trở lại, lúc này Yuri đang cố gắng để đứng dậy sau khi làm tấm lót đường cho những bàn chân " nhỏ bé và nhẹ nhàng " đó đi qua và nhìn cô lúc này trông thật tệ hại . Áo quần thì rách rướm , tóc tai thì bù xù và vô số vểt trầy xướt , bầm tím trên cánh tay trong khi cô cố bảo vệ khuôn mặt " bảnh bao " của mình , rồi cô lại tiểp tục lê từng bước đi tìm Sica baby của mình .

Đi được một đoạn nữa thì Yuri nhìn thấy bóng một ai đó đang ngồi khóc thút thít ở trong góc và cô nhận ra đó là tiếng khóc của Sica . Cô từ từ tiếng lại gần và gọi cô ấy

" Sica ...,Sica baby ,cậu đấy có phải ko. Mình đây, Kwon seobang của cậu đây "

Nghe tiếng gọi của Yuri , Sica vội mừng ngước lên nhưng rồi mặt cô lại trắng bệch ra một lần nữa, bởi vì trước mắt cô ko phải là Yuri mà là một con ma đen đủi với tóc tai bù xù .

" Ahhhhhhh! Tránh xa tôi ra , đừng chạm vào người tôi ! Cút đi " , Sica hét lên hoảng sợ , giờ đây đôi chân của cô ko còn sức để mà chạy nữa .

" Ko là mình đây , mình là Yuri mà ", Yuri đi đến gần và dùng hai tay lay mạnh bờ vai của Sica để làm cho cô ấy bình tình .

Nhưng nó lại chỉ làm cho Sica trở nên sợ hãi hơn

" Kooo..., buông tôi ra ,ahhh ! " , Sica vừa hét vừa dùng những ngón tay sắc nhọn cuả mình cào cấu vào khuôn mặt xinh đẹp của Yuri ko thương tiếc .

" Ui da !Ahh....ah ! ư .. " , mặc dù rất đau nhưng rồi Yuri vẫn cố ôm chặt Sica vào lòng mình và trấn tĩnh cô ấy lại .

" Cậu bình tình lại đi , là mình đây , mình đây mà , Yuri đây mà " , cô vừa nói vừa xoa nhẹ và vỗ vỗ vào lưng Sica.

Và lúc này thì Sica đã bình tĩnh hơn nhiều, cô từ từ nhận ra đó là Yuri . Khi buông Yuri ra thì lại cô hét toáng lên một lần nữa khi nhìn mặt Yuri lúc này đang rươm máu còn bộ áo quần thì toe tua sơ mướp

" Yuri ah , sao cậu lại ra nông nổi như thế này cơ chứ " , cô vừa nói vừa khẽ chạm vào những vết cào trên khuôn mặt của Yuri và xoa nhẹ

" À ...ko sao là do... ma cả đấy ..." , Yuri cười mà miệng méo như muốn khóc

" Chúng ta phải ra khỏi đây thôi , thật là đáng sợ quá " , Sica nói rồi đứng dậy cố đỡ Yuri đi .

Và khi vừa ra ngoài thì Sica thở phào nhẹ nhõm

" Ôi !Cuối cùng cũng thoát ra được , mình thề sẽ ko bao giờ đi vào đó nữa ", cô vừa nói vừa khẽ rùng mình

" Mình cũng vậy, một lần là quá đủ ", nghĩ thầm như vậy rồi Yuri nằm dài trên ghế đá một cách mệt mỏi trong khi Sica chạy vội đi mua ít đồ y tế để sát trùng. Nhìn Yuri nằm dài trên ghế đá lúc này thật chẳng khác gì " xác ướp trên cao nguyên cả " , đúng là thê thảm !

Và kết quả của sau một cuộc dạo chơi nhà ma là khuôn mặt và tay của Yuri chi chít những miếng băng dán , còn bộ áo quần mà cô yêu thích nhất thì thật giống giẻ lau nhà chính hiệu. Trong khi Sica chỉ hơi hoảng sợ một chút còn lại thì tất cả điều ổn.

Thế đấy, người đẹp o67.gif , anh hùng o95.gif , nhà ma o73.gif và nỗi sợ hãi o79.gif yahoo21.gif

Chap 12 :

Mấy ngày sau :

Vừa bước ra khỏi công ty để về nhà thì Sica và SeoHuyn nhìn thấy Tif đang chuẩn bị đi vào

"Fany? " " Fany unie ?" , cả hai tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Tif

" Hai người đang định về à? ", và Tif cũng bất ngờ khi chạm trán Sica và SeoHuyn ở cổng

" Uh, mọi việc đã giải quyết xong rồi nên bọn mình định nghỉ sớm " , Sica đáp

" Mà cậu đến đây có việc gì thế ?" , rồi cô tiếp

" À, hôm nay trời rất đẹp nên mình muốn rủ cậu và SeoHuyn đi shopping với mình" , Tif vừa nói và cười với eyes smile đặc trưng của mình

" Thế TaeYeon đâu ? Sao cậu ko đi cùng cậu ấy ?" , Sica hỏi Tif với đầy hàm ý

" À , hôm nay cậu ấy bận họp ở công ty nên ko đi với mình được " , Tif ngây ngô trả lời

" Ra là thế.... , nên cậu mới đến tìm mình và SeoHuyn chứ gì ?" , Sica vờ tỏ ra thất vọng và ko vui

" Ko .. ko phải vậy đâu mình... ", Tif lúng túng lấp liếm vấn đề

" Hì , mình biết cậu là người như thế nào mà , ko cần phải bào chữa nữa đâu " , Sica phì cười trước sự lúng túng của Tif ," Dù sao hôm nay Yuri cũng bận nên mình sẽ đi với cậu " , Sica tiếp

" Thế SeoHuyn ? Em cũng đi với bọn chị chứ ?" , Tif quay sang hỏi SeoHuyn

" Vâng , hôm nay em cũng ko làm gì cả " , SeoHuyn thật thà đáp

Thế rồi cả 3 quyểt định đi bộ để mua sắm vì thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp . Cả ba bắt đầu rời khỏi công ty và ko hay biết rằng có một chiếc xe màu đen đang chạy từ từ phía sau

" Là con nhóc nào vậy ?" , giọng những người ngồi trong xe nói với nhau

" Tao cũng ko biết , nhưng đại ca bảo là bắt đứa nào là bạn gái của con nhóc Yoona ấy ", một tên khác lên tiếng

" Thế mày có biết đặc điểm của nó ko ?"

" Làm sao tao biết được, tao đã gặp nó đâu "

" Phiền thật ..., thôi tóm hết cả 3 đứa luôn , thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót "

Nói rồi chiếc xe đột ngột tăng tốc chạy đến bên cạnh 3 người lúc này đang đi bên đường và dừng lại , rồi 3 người mặc áo đen từ trong xe nhảy ra

" Các người làm gì vậy " , " Buông tôi ra " ," Cứu với " ," Hum...hmhmm" . Và tiếng hét nhanh chóng lịm dần khi cả 3 bắt đầu rũ người xuống vì thuốc mê từ chiếc khăn đang đặt trên mặt họ

Rồi chúng bế cả 3 người lên xe và biến đi một cách nhanh chóng

-------------------------------------

Tại công ty của YoonYul :

" Haizzz , sao mà chán thế " ,Yoona thở dài khi đang ngồi vắt vẻo hai chân lên bàn

Lúc này cô đang buồn thúi ruột vì ko được đi chơi với SeoHuyn mặc dù mọi việc ở công ty cô đã làm xong . Sau vụ đi chơi công viên mấy ngày trước, SeoHuyn quyết định ko đi chơi với cô 5 ngày liên tục chỉ với lí do

" Cậu thật hư hỏng ", cô ấy đã nói như thế với khuôn mặt đỏ bừng rồi bỏ đi mất

Bởi trong suốt buổi đi chơi, cô liên tục tấn công SeoHuyn trong những trò chơi tiếp theo sau đó nhưng chẳng có lần nào thành công cả và còn làm cho cô ấy nhận ra ý đồ của cô nữa

" Muốn hôn người mình yêu mà lại là hư hỏng ư ?" , Yoona lại thở dài , " Nếu cô ấy mà biết được trong quá khứ mình đã làm những gì thì chắc là cô ấy bỏ mình luôn quá "

" Ôi, sao mà lâu thế này , mới có 3 ngày mà tưởng như là 3 tháng vậy ..." , Yoona tiếp tục than thở . Bỗng

Saranghae neol I neul ggim I dae ro...geur yeo wat deon he mae im-ui ggeut ...

Cô chụp ngay máy điện thoại khi nó vừa đổ chuông vì cô nghĩ đó là của SeoHuyn, rằng cô ấy điện đến để tha thứ cho cô. Nhưng khi nhìn vào màn hình thì cô vội thất vọng ngay vì số hiện lên trên màn hình là một số rất lạ. Mặc dù ko muốn bắt máy một chút nào nhưng cuối cùng cô cũng miễn cưỡng chọn nút trả lời

" Xin chào , đầu dây bên kia là ai vậy ?" , Yoona lên tiếng hỏi

"...." , ko có tiếng gì từ bên kia

" Xin hỏi là ai vậy ? " , cô hỏi lại một lần nữa

"..."

Yoona bắt đầu cảm thấy bực mình

" Đã gọi thì lên tiếng đi ...", cô gắt lên và định dập máy thì

" Làm gì mà nóng thế cô em Yoona" , một giọng đàn ông rền rền từ bên kia vang lên

" Ai vậy ? Sao lại biết tôi ? " , Yoona tỏ ra ngạc nhiên và cô cũng cảm thấy giọng nói trong điện thoại vô cùng quen thuộc

" Tao là ai ko quan trọng ", rồi từ giọng bông đùa hắn bỗng chuyển sang đe doạ

" Bạn gái của mày đang nằm trong tay của tao , khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời nếu ko mày sẽ phải hối tiếc "

" Bạn gái ? Ông đùa với tôi à ? Cô ấy sao lại có thế đang đang ở trong tay ông được cơ chứ ?" , Yoona tỏ ra bình tĩnh vì nghĩ rằng giờ này thì SeoHuyn đang làm việc ở công ty cùng với Sica

" Vậy ư? Thế thì nghe thử giọng của nó nhé ? " , nói rồi hắn ta hét lên ," Đưa 3 con nhóc đó vào đây ngay "

" Sao lại là 3 ...?" , Yoona ngạc nhiên nghĩ thầm

" Yah ! Buông tay ra " , " Các người làm gì vậy hả ?" , tiếng của Sica và Tiffany vang lên trong điên thoại .

Và rồi một tiếng thét vang lên " Ahhhh, đau quá " , là của SeoHuyn do bị vấp chân và ngã khi bị kéo đến

" SeoHuyn , em có sao ko ?" ,giọng của Tiffany và Sica đầy lo lắng

Và lúc này Yoona gần như là thẩn thờ ra khi nghe thấy giọng SeoHuyn của cô . Và ko chỉ mỗi một mình SeoHuyn mà còn có cả Sica và Tiffany nữa chứ .

" Thế nào ? Mày nhận ra giọng rồi chứ ? Đã tin lời tao nói chưa ? Ha.. ha..." , hắn cười hả hê trong điện thoại

" Mày muốn gì nào ? " ,giọng Yoona gằn lên , lúc này cô ko còn giữ được bình tĩnh nữa

" Ha ha ...., mất bình tĩnh rồi à ? Tao sẽ nói nhanh thôi và chỉ nói một lần " , giọng của tên đó lại rền lên

" Tối nay , 8h tại căn nhà hoang ở ngoại ô Pusan , và mày chỉ được đến đó một mình , nếu mày báo cảnh sát thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại bạn gái của mày nữa.. hà...hà " , nói xong hắn dập máy ngay lập tức

" Hey , hey... , chết tiệt ! Tên khốn ! " , Yoona thét lên một cách tức giận

Đúng lúc đó thì Yuri và TaeYeon vừa bước vào , và khi nhìn thấy Yoona vừa hét lên quăng cái điện thoại ra xa rồi ngồi yên trên ghế với khuôn mặt rất căng thẳng thì cả hai bắt đầu tỏ ra lo lắng

" Có chuyện gì vậy ?" , Yuri và TaeYeon đi đến gần và hỏi

" Đã xảy ra một số chuyện với SeoHuyn và ...." , Yoona ngập ngừng nói

" Sao đã xảy ra chuyện gì ? SeoHuyn và ai nữa . .. ?" , như cảm thấy điều gì đó ko ổn TaeYeon bắt đầu hỏi dồn

Vì chuyện này có liên quan đến cả Sica và Tiffany nên Yoona nghĩ là cũng ko nên giấu họ

" SeoHuyn , Sica unie và Fany unie bị người ta bắt cóc rồi " ,Yoona nói thẳng

" Sao ? Bắt cóc ư ?" , lúc này cả Yuri và TaeYeon điều mở to mắt ra vì ngạc nhiên

" Là ai đã bắt cóc họ ? Họ hiện giờ đang ở đâu? Chúng muốn gì ....?" Yuri nắm lấy vai Yoona và hỏi trong cơn hoảng loạn làm cho Yoona ko sao trả lời được bởi lúc này chính cô cũng đang rất bối rối

" Yuri cậu bình tĩnh lại đã nào... " , TaeYeon cố trấn an Yuri mặc dù cô cũng rất lo lắng , nhưng những lúc này đây cô cần phải phát huy cái đầu lạnh lùng vốn có của mình . Rồi cô quay sang hỏi Yoona

" Bọn chúng đã gọi điện thoại cho em à ? Và chúng cần bao nhiêu ?"

" Em ko biết bọn chúng là ai nhưng mục đích của chúng ko phải là tiền... mà là em... " , Yoona nói và tiếp , " Chúng cho em địa chỉ rồi bảo em đến đó một mình... ,bây giờ có lẽ em nên đi ngay trước khi chúng làm điều gì đó với SeoHuyn tội nghiệp "

Nói xong Yoona toan lao ra cửa thì TaeYeon vội chặn cô lại và nói

" Em bình tĩnh và lý trí một chút nào , dù có đi bây giờ cũng ko giải quyết được vấn đề gì cả , em nghĩ là mình có thể cứu được họ với tình trạng của em bây giờ à ? " , TaeYeon hét lên giận dữ

Và lúc này Yuri cũng dần trấn tĩnh lại và cô bắt đầu nói

" TaeYeon nói đúng, chúng ta nên bình tĩnh lúc này và đưa ra cách giải quyết ..."

" Thế chúng hẹn gặp mặt em ở đâu ?" , Yuri tiếp

" 8h tối nay ,ở ngoại ô Pusan , trong một căn nhà hoang .."

" Được rồi , theo mình thì cả 3 chúng ta nên đi cùng nhau , bây giờ là 5h từ đây đến đó cũng mất mất khoảng 3 tiếng ,chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện " , TaeYeon nhanh chóng lập kế hoạch .

" Ok ..", Yuri và Yoona gật đầu

" Bọn mình xuất phát thôi ! "

Nói rồi cả 3 nhanh chóng ra ngoài , lên xe và phóng đi

Chap 12 : ( con't )

Sau hơn 2 giờ đồng hồ , cuối cùng cả 3 cũng đến nơi cần đến và lúc này trời cũng đã chập tối .Xe bắt đầu đỗ lại ở một bãi đất trống khi họ nhìn thấy một ngôi nhà hoang bên đường với những ánh đèn leo lét hắt ra từ bên trong . Và 3 người từ từ đi về phía ngôi nhà đó một cách thận trọng , khi họ càng đến gần thì họ có thể nghe thấy tiếng người nói ở bên trong to dần . Như kế hoạch đã vạch sẵn sau khi dò xét ngôi nhà , thì Yoona đi vào từ cửa trước còn TaeYeon và Yuri vòng lui phía sau , với ý định khi Yoona thu hút sự chú ý của bọn chúng thì cả hai sẽ nhảy vào từ cửa sổ đằng sau để giải thoát con tin. Và khi mọi bố trí đã đâu vào đấy thì Yoona bắt đầu đi vào

Cô từ từ đi vào một cách thận trọng , càng đi vào sâu cô nghe những tiếng ồn ngày càng lớn . Và cuối cùng cô cũng đi đến căn phòng có ánh đèn

" Tôi đã đến rồi đây " ,Yoona vừa bước vào vừa lên tiếng

Trước mặt Yoona lúc này là một đám rất đông người đang đứng xoay lưng về phía cô nên cô ko thể nhận ra họ là ai được, và cô có thể nhìn thấy Tiffany , SeoHuyn và Jessica vẫn an toàn ngồi yên phía đằng sau chúng

Khi vừa nghe thấy tiếng của Yoona thì bọn họ lập tức quay lại và Yoona nhận ra 8 người trong số đó

" 3 chị em hồ ly - Sunye , Sunmi , Nicole và 5 anh em vô dụng - Yunho , Donghae , Kichun , KangIn ,Junsu ? " , Yoona nói một hơi và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ

" Yah ! Câm mỏ mày lại nghe rõ chưa , ko được gọi bọn tao bằng biệt danh như thế" , Yunho hét lên

" Sao cũng được ! Các người muốn gì nói đi " , Yoona nhún nhẹ vai và nói thẳng vào vấn đề

" Bọn tao muốn gì à ?" , Yunho nói rồi bỗng quay sang đồng bọn hỏi

" Bọn mình sẽ làm gì với nó đây ?"

" Móc mẳt nó... " , Sunmi hét lên , "...cho nó hết liếc mắt đưa tình ..."

" Chặt tay nó... ", Sunye thêm vào, " ... để nó ko còn ôm được đứa nào nữa ... "

" Cắt lưỡi nó ..." , Nicole bồi tiếp , " ... để nó khỏi phun ra những lời mật ngọt ..."

" Ặc !Dã man quá ! ", Yoona khẽ rùng mình khi nghe những phương án mà họ chuẩn bị xử cô

Trong khi bên nữ đưa ra phán quyết như vậy thì bên nam cũng hội ý và rồi đưa ra phán xét cuối cùng

" Giết nó là tốt nhất , hà hà hà " , nói rồi cả bọn cùng cười một cách ngớ ngẩn

" Lũ này ngốc như vậy chắc cũng ko khó để đối phó.... " , Yoona nghĩ thầm nhưng rồi cô lại thấy có điều gì đó ko ổn bởi giọng của người đàn ông trong điện thoại ko phải là của những đứa này .

" Im lặng hết đi ! " , một giọng rền rền từ phía trong vang lên và một bóng đen khác từ từ bước ra ngoài

Ngay sau khi giọng nói đó vừa cất lên thì ngay lập tức anh chị em nhà hồ ly điều ko dám hó hé nửa lời và đứng nép sang một góc trong khi gã đó đang lừ lừ tiến về phía Yoona

" JaeJoong ?" , và Yoona lại ngạc nhiên một lần nữa khi nhận ra gã đang đứng trước mặt cô

" Trí nhớ của cô em vẫn còn tốt thật " , hắn cười nhếch mém một cách đểu giả

" Và cũng rất đúng giờ ,đúng hẹn " , vừa nói JaeJoong vừa đưa tay lên nhìn vào đồng hồ

" Cảm giác cô em khi thấy anh thế nào ?" , hắn tiếp

" Đừng nhiều lời nữa . Nói đi ! Mục đích của anh là gì khi bắt cóc họ nào ?" ,Yoona vừa nói vừa lướt nhìn về phía con tin . Cô ko muốn dây dưa dài dòng , chỉ cần đánh lạc hướng hắn được là cô sẽ lập tức làm ám hiệu cho Yuri và TaeYeon ngay

" Ko là gì cả , chỉ là đòi lại chút nợ xưa thôi " , hắn rền lên ghê rợn

Và chính xác là Yoona biết hắn muốn nói đến điều gì . Cách đây 1 năm cô và JaeJoong từng tranh tài trong một cuộc thi best dance , mặc dù hắn là người chiến thắng nhưng cô gái đẹp nhất của club cũng tức là phần thưởng lại ko muốn đi theo hắn mà chỉ muốn theo cô. Vì nổi tiếng là đàn anh ở bar nên khi bị Yoona vượt mặt như thế thì JaeJoong ôm hận trong lòng và nhiều lần đến phá rối cô ở F&A club bằng những thủ đoạn bẩn thỉu. Sau đó cô trả đũa lại những trò đê tiện của hắn bằng cách quyến rũ tất cả những ai là bạn gái của hắn lúc đó để làm cho hắn ta bị bẽ mặt , đối với cô thì đó chỉ là ăn miếng trả miếng. Nhưng với hắn thì lại khác, từ đó hắn càng lúc càng căm hận cô và cùng bè đảng của mình truy đuổi cô một cách ráo riết nên cô buộc phải sang Pháp lánh mặt một thời gian và cũng nhân tiện " đổi gió " một chút. Những tưởng mọi chuyện đã qua đi , ko ngờ bây giờ về đây cô lại đụng độ với hắn.

" Hôm nay mày đã đến đây thì đừng có mà mong có đường về nữa , ha ... ha.....", JaeJoong bỗng cười phá lên man rợ làm cắt đứt dòng suy tưởng của Yoona

Rồi hắn quay sang nhìn Tiffany , Sica và SeoHuyn với ánh mắt ghê tởm

" Hà hà ,toàn là người đẹp "

" Anh ... anh định làm gì họ ..." ,Yoona thoáng lo lắng khi thấy mắt hắn chuyển hướng sang 3 người kia

Và ở bên ngoài cũng có 2 kẻ đang lo muốn chết vì ko rõ tình hình ở bên trong như thế nào nhưng vẫn ngồi im lặng để giữ nguyên kế hoạch

" Chết tiệt ! Chỉ muốn nhảy vào trong đó mà thôi nóng ruột quá đi ", Yuri khẽ gắt

" Một chút nữa thôi , bình tĩnh nào " , TaeYeon cố trấn an trong khi chính cô cũng rất hồi hộp

" Trong 3 cô em , ai là bạn gái của nó nào ?" , bên trong giọng của JaeJoong rền lên

SeoHuyn vừa định lên tiếng thì bị tay của Sica và Tif đồng thời giữ lại nhưng điều đó cũng đủ để JaeJoong biết được câu trả lời và hắn nở một nụ cười khoái trá .

" Bắt đầu cuộc vui thôi nào ! " , vừa nói hắn vừa vẫy anh chị em nhà hồ ly nãy giờ đang đứng yên đến bên cạnh mình

" Theo các em ta nên xử nó thế nào đây ?" ,hắn chễm chệ ngồi xuống ghế

" Giết nó ạ " ,cả bọn đồng thanh đáp

" Tại sao ?" , hắn tỉnh bơ đáp

" Nó cướp người yêu của bọn em " , 5 anh em hét lên và chỉ vào Yoona

" Thật vớ vẩn, tôi ko cướp người yêu của ai cả " , Yoona đáp

" Nó dám chê bọn em xấu xí, híc híc " , 3 chị em kia gào lên và giả vờ chấm chấm nước mắt

" Thì về nhà soi gương đi xem tôi có nói sai ko nào " , Yoona nhíu mày đáp khi nhìn vào 3 bộ mặt loè loẹt son phấn trước mặt . Hồi trước thì mấy chị em này luôn đeo bám theo cô mỗi ngày , ra sức quyến rũ cô với những khuôn mặt bôi son trát phấn dày đặc mà cô thì chẳng bao giờ để ý đến những loại con gái như vậy. Mặc dù là player nhưng ko phải bất cứ ai cũng có thể tình một đêm với cô được, nên cô lúc ấy cô chả thèm đếm xỉa gì đến 3 chị em đó

Bỗng có tiếng nói vọng lên trong góc nhà

" Mấy thím lớn vậy rồi mà vẫn thích con nhóc đó à ?" , và tác giả ko ai khác chính là Sica, bởi 3 chị em kia trang điểm quá đậm nên trông mặt họ cứ như là đã gần 4x .

" Yah ! Con nhóc kia mày gọi ai là thím hả ?" ,một trong 3 cô ả toan chạy đến đánh Sica thì bỗng bị tay của JaeJoong chặn lại .

" Anh ?"

" Mục tiêu của em ko phải là những người đẹp này mà là nó kìa " ,hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Yoona . Và cô ả quay đi trong hậm hực vì ả biết JaeJoong là một kẻ háo sắc nên ko muốn ả tổn thương đến những cô gái kia .

Nói rồi JaeJoong tiếp

" Anh nghĩ nếu giết nó thì đơn giản thôi , nhưng như thế thì lại nhẹ nhàng cho nó quá... ", hắn chống cằm ra vẻ suy tư , "...có lẽ ta nên đùa một chút cái đã .... hờ hờ" , rồi tiếp với một nụ cười nham nhở

Yoona bắt đầu cảm thấy lo lắng , bây giờ thì cô ko chắc rằng mình có thể làm JaeJoong xao lãng và tránh xa chỗ của 3 người kia tạo cơ hội cho Yuri và TaeYeon hành động được hay ko nữa ,bởi hắn là người rất mưu mô và xảo trá, đối phó với loại người như hắn thật sự ko dễ một chút nào

" Anh nghĩ ra được một trò hay cho bọn em giải trí rồi " hắn chợt lên tiếng, cười đểu rồi hất mặt về phía Yoona

" Thế này đi nhé, nếu mày đứng chịu đòn của những đứa này trong 2 phút mà ko ngã quỵ xuống thì tao sẽ thả những con nhóc này ra " ,

" Tại sao tôi phải chấp nhận điều đó ?" , cô nhìn lại hắn rồi đáp

" Bởi mày ko còn sự lựa chọn nào cả , mày chỉ được trả lời là đồng ý hay ko mà thôi , bây giờ ở đây tao là người có quyền " , JaeJoong tỏ ra ngạo mạn

" Nhưng những điều anh vừa nói có phải là thật ko ?" ,Yoona cảm thấy nghi ngờ vì JaeJoong ko phải là một tên đơn giản , những thủ đoạn mà hắn dùng luôn rất thâm độc .

" Ko tin thì thôi vậy , tao cũng ko ép , mày có thể ra về và để 3 con nhóc đó ở lại đây với tao cũng được , tao nghĩ có lẽ là tao đã thay đổi ý định rồi , hà hà... " , hắn xua tay tỏ vẻ ko cần thiết

" Được ! Tôi đồng ý nhưng hãy giữ lời hứa của mình ", Yoona quyết định nhanh chóng bởi bây giờ cô biết mình đang ở thế bị động

Tức thì hắn vẫy tay ra hiệu và bọn anh chị em hồ ly xông đến gần Yoona

" Chát ! Bốp ! Chát ..." , những tiếng bạt tai giõn giã vang lên khi những đứa con gái đó thay nhau đánh vào mặt Yoona rồi sau đó là những cú đấm vào bụng , mặt , đá vào chân, lưng , thậm chí là vào đầu của lũ con trai nhưng cô vẫn cố chịu đòn và đứng vững để ko quỵ xuống . Trong khi đó JaeJoong ngồi bên ngoài quan sát với nét mặt thích thú .

" Này thì xấu xí ,để xem mày đẹp tới mức nào " , lũ con gái hét lên

" Chết đi ! ", và bọn con trai gào lên

Trong khi đó SeoHuyn thì khóc nức nở , còn Tif và Sica ko biết làm gì hơn ngoài việc ôm SeoHuyn vào lòng

Bên ngoài thì , TaeYeon, Yuri cảm thấy đứng ngồi ko yên vì đã khá lâu mà chưa có động tĩnh gì của Yoona cả và họ cũng có cảm giác là kế hoạch đang ko đi đúng đường đã vạch sẵn . Nhưng 2 người vẫn ko dám manh động bởi nếu xuất hiện lúc này thì có thể tất cả những người trong đó sẽ càng nguy hiểm hơn nên 2 người đành cắn răng tiếp tục chờ đợi

Khi vừa bấm đồng hồ dừng lại ở phút thứ hai thì JaeJoong hét lên

" Dừng lại ! " , và lập tức bọn kia đồng loạt đứng im rồi quay về chỗ cũ . Còn Yoona lúc này vẫn còn đứng nhưng có vẻ ko còn giữ được thăng bằng lắm khi người cô lắc lư nhẹ

" Thả... họ ra... như anh đã ...hứa đi... " , Yoona cố gắng nói với đôi mắt khá lờ đờ , hai chân cô giờ đây đã rũ xuống nhưng cô vẫn cố đứng thật vững .

" Bravo ... ! " , hắn vỗ tay với nét mặt khinh bỉ ," khá khen cho mày lắm nhưng đó chỉ là mở màn thôi, trò vui hãy vẫn còn rất dài mà , đừng vội ....hà hà" , và cười lên man rợ

" Mày ... " , Yoona gằn lên giận dữ trước sự lật lọng của JaeJoong

" Mày có biết rằng tao đã chờ cái ngày này đã rất lâu rồi ko ? " , hắn bắt đầu đứng dậy khỏi ghế

" Chỉ đánh mày mấy cái mà xong chuyện thì công sức bấy lâu tao tìm mày đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ " , hắn nhìn Yoona bằng ánh mắt đầy thù hận và nhếch môi cười nham hiểm

" Bây giờ tao tuyên bố...., trò chơi chính thức bắt đầu ! ",

Ngay sau đó , JaeJoong từ từ tiến đến gần 3 con tin rồi đột ngột nắm lấy tay SeoHuyn và kéo lên

hap : 13

" Ko... được đụng vào cô ấy! " , Yoona hét lên

" Buông em ấy ra , tên bẩn thỉu kia ! " , " Tên dê xồm kia buông tay ra khỏi em ấy ngay " ,Sica và Tif cũng hét lên và cố vùng vẫy trong khi bị 2 tên đàn em khác kìm lại .

Hắn lôi SeoHuyn và đi dần dần về phía Yoona trong sự chống trả yếu ớt của cô ấy . Và khi đã đến đủ gần thì hắn bỗng xoay mặt SeoHuyn về phía Yoona và ôm chầm lấy cô từ phía sau.

" Buông tôi ra ..." ,SeoHuyn vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay rắn chắc của JaeJoong và nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má trong khi JaeJoong thì cười gằn lên thích thú

Thấy vậy Yoona dồn hết sức của mình xông về phía JaeJoong để cố giải thoát cho SeoHuyn , nhưng khi cô chỉ còn cách hắn một chút nữa thôi thì bỗng có thứ gì đó đánh vào lưng làm cho cô gục xuống. Và đó chính là bọn đàn em của JaeJoong , một vài đứa đang cầm những khúc gỗ dài và cứng cùng những đứa khác bao vây cô lại . Trong khi JaeJoong thì đứng bên ngoài vòng vây nhìn cô với ánh mắt đắc thắng

" Hôm nay tao sẽ làm cho mày phải đau khổ và ân hận suốt đời khi nhìn thấy người mình yêu bi làm nhục như thế nào... ka ka ka" , nói xong hắn cười phá lên sảng khoái .

Rồi hắn vòng một tay qua eo của SeoHuyn và kìm chặt 2 tay của cô ấy lại còn tay kia thì hắn bắt đầu đặt lên mặt của SeoHuyn và di chuyển từ từ xuống dưới ....

" Ko ... tên khốn " , Yoona thét lên giận dữ và lại vùng lên một lần nữa nhưng ngay lập tức cô bị bọn đàn em xung quanh xông vào đánh đấm túi bụi, đứa đấm vào mặt , đứa thoi vào bụng và rồi

" Vút "

Một khúc gỗ phang mạnh vào đầu Yoona làm cô gục xuống và máu bắt đầu loang ra trên mặt đất .

" Kooo... Yoona ... ko làm ơn đừng đánh cậu ấy... " , SeoHuyn gào thét lên đau đớn .

" Hà hà ... Nếu em chịu đứng yên ko vùng vẫy thì anh hứa sẽ nhẹ tay với nó hơn ..." , JaeJoong gằn giọng

Đầu óc của SeoHuyn bây giờ đã trống rỗng , cô ko còn nghĩ đến điều gì khác ngoài Yoona lúc này nên cô gật đầu đồng ý trong nước mắt .

" Ko được ! SeoHuyn ! " , Tif và Sica cố thoát ra và hét lên nhưng vô ích hai cô ko thế chống lại được sức mạnh của hai tên đàn em đang giữ chặt mình được

Còn JaeJoong lúc này thì cười lớn một cách thích thú và man rợ , hắn hôn lên má của SeoHuyn rồi từ từ trượt xuống cổ và thô bạo giật tung chiếc áo của cô ấy ra làm lộ cả bra bên trong .

" Đừng ... SeoHuyn ... đừng " , Yoona cố gắng rên lên và trườn về phía SeoHuyn trong khi người cô toàn là máu .

" Koooo ... đừng làm vậy với em ấy ... " Sica và Tif hét lên tuyệt vọng

Ở bên ngoài , TaeYeon vàYuri ko biết tình hình bên trong lúc này đang diễn ra như thế nào nhưng khi nghe tiếng thét của Sica và Tif thì cả hai cô ko còn bình tĩnh được nữa khi đoán rằng đã có chuyện tồi tệ đang xảy ra

" Ko thể chờ ám hiệu của Yoona được nữa , chúng ta phải xông vào thôi" , nói rồi cả hai nhìn nhau gật đầu và

" Yazzzzzzzzzzzzzh " , cả hai nhảy vào và hét lên

Nhưng hình ảnh đập vào mắt họ lúc này là 2 người đẹp đang bị kìm xuống đất bởi 2 tên côn đồ nên thay vì chạy đến cứu Yoona và SeoHuyn thì họ lại lao đến giải cứu người yêu của mình .

TaeYeon chạy đến đạp vào bụng tên đang đè Tif xuống sàn nhà trong khi Tif đang khóc và hét lên

" Tên khốn bỏ Fany ra ngay! Chết đi !... " , cô nói rồi đánh hắn túi bụi

Trong khi đó Yuri thì chạy đến và tặng cho tên đang cầm chặt tay Sica ép xuống đất nguyên một đấm vào mặt

" Mày có biết là tao phải mất bao lâu mới cầm được tay của Sica baby ko hả , vậy mà hôm nay mày dám ... Chết này ! Này thì này!.... " , cô cũng dập đạp hắn ko thương tiếc

Và giọng của Tif và Sica vang lên làm cho cả hai chợt tỉnh

" Cả hai dừng lại ! Cứu Yoona và SeoHuyn đi đã ! "

Lúc này cả hai mới nhìn về phía hỗn độn kia, khi mà cả đám côn đồ đang đứng bất động vì nhìn thấy cảnh hai người đánh đập 2 tên vừa rồi một cách " vùi hoa dập liễu "

Và cả 2 nhìn thấy SeoHuyn thì đang trong tay một tên côn đồ với chiếc áo trên mình ko còn một hột nút nào cả , còn Yoona thì lúc này đã nằm bất động trên sàn nhà trong vũng máu .

Tức thì cơn giận dữ của Yuri và TaeYeon bùng lên đến tột đỉnh, khuôn mặt tươi cười thường ngày của Yuri cùng khuôn mặt baby đáng yêu của TaeYeon bỗng biến mất mà thay vào đó là những đôi mắt đỏ ngầu hung dữ trừng về phía đám côn đồ và đằng đằng sát khí.

Rồi 2 người xông thẳng vào đám người đó với tốc độ kinh hồn .Yuri lao đến bật người lên đạp vào 2 tên gần nhất và khi vừa tiếp xuống đất thì cô xoay người ngồi xuống quét ngang một đường làm cho 3 tên gần đó cũng té nhào ra , trong khi đó TaeYeon cũng ko chịu thua khi vừa tặng cho tên trước mặt mình một quả đấm đầy uy lực và tiếp tục lướt đến điểm vào huyệt ở bắp chân của 2 tên côn đồ làm chúng khuỵ xuống rồi dùng 2 tay mình va đầu của chúng vào nhau. Sau đó cô lộn người về phía sau và bật lên kẹp vào cổ một tên khác xoáy một vòng làm cho hắn văng xa ra rồi gục luôn. Cứ thế 2 người dần dần hạ gục từng tên một trong đám đó trước sự hãi hùng của JaeJoong. Nhân lúc JaeJoong nới lỏng tay, SeoHuyn vội vùng mình bỏ chạy đến bên cạnh Yoona rồi ôm cô ấy vào lòng khóc nức nở, cũng lợi dụng trận hỗn chiến đó thì 3 chị em hồ ly và 5 anh em vô dụng kia chuồn đi trong êm đẹp.

Sau một hồi hỗn chiến , lúc này đứng trên sàn chỉ còn lại TaeYeon , Yuri và ... JaeJoong. Hắn bắt đầu nhìn TaeYeon và Yuri với ánh mắt lo sợ nhưng vì ko còn sự lựa chọn nào khác, hằn đành xông vào cả hai một cách điên loạn .

" Bọn khốn này ! Chết đi ! "

Và Yuri nháy mắt ra hiệu với TaeYeon rồi cả hai cùng xông tới , đánh vào bụng , đầu , ngực, chân .. .

" Dám đánh em gái yêu quý của bọn tao à !", Yuri hét lên rồi tung một đòn vào ngay chỗ hiểm của hắn và

" Đi chết đi !" , TaeYeon dùng hết sức mình bồi tiếp một đạp vào bụng làm cho hắn sùi bọt mép và văng xa dội vào tường rồi gục luôn

Sau khi mọi chuyện kết thúc , ko gian yên tĩnh trở lại thì lúc này mọi người mới bắt đầu để ý đến SeoHuyn và Yoona

" Yoona cậu tỉnh lại đi... ,đừng làm mình sợ mà... , Yoo....na " , SeoHuyn nói trong tiếng nấc và ôm chặt Yoona vào lòng nhưng cô ấy vẫn nằm yên bất động ko có phản ứng gì

Ko khí trong phòng như chùng xuống, ko có một tiếng động nào ngoài tiếng khóc của SeoHuyn, những ánh mắt lo lắng đang hướng về một phía nơi Yoona đang nằm im bất động trong vòng tay của SeoHuyn .

................. Sau một vài phút yên lặng trôi qua

Bỗng bàn tay Yoona khẽ động đậy và cô từ từ mở mắt ra

" Yoona ...,Yoona cậu tỉnh ....rồi à ? " , SeoHuyn reo lên mừng rỡ

Còn Yuri ,TaeYeon , Sica và Tif thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yoona tỉnh lại

" Yoona , cậu có sao ko.. hức hức ..."

" Cậu ... đừng khóc.... ", Yoona thì thào ," lúc... cậu khóc... trông chẳng dễ ...thương chút nào ..."

" Hức... mình sẽ .. ko khóc nữa " , SeoHuyn chùi vội nước mắt nhưng ko hiểu sao nó vẫn cứ rơi từng giọt từng giọt trên mặt của Yoona .

Yoona nhẹ nhàng đưa tay của mình lên và lau đi những giọt nước mắt trên má của cô ấy và mỉm cười dịu dàng còn SeoHuyn thì vẫn ôm chặt cô trong vòng tay mình khóc nức nở.

Và cứ thế 2 người như quên đi những người đang lo lắng xung quanh mình

Lúc này thì Sica và Tif mới bắt đầu quan tâm đến 2 " người yêu quý "của mình

" Có đau ko ? " , Tif sờ nhẹ vào mà TaeYeon khi cô nhìn thấy một vết bầm trên đấy

" Cũng hơi đau " TaeYeon thật thà đáp

" Chụt ! " , Tif bất ngờ hôn vào má TaeYeon , " Mình nghe nói làm vậy sẽ bớt đau hơn ", rồi cô nhe răng cười

Nhìn thấy vậy Yuri cũng bắt đầu nhõng nhẽo

" Uida ! Đau quá , toàn thân nhức nhối , và miệng cũng ..."

Yuri chưa kịp nói hết câu thì Sica đã hôn lên môi cô một cái

" Được chưa ?"

Rồi sau đó hai người nhìn nhau và cười .

Bỗng tiếng SeoHuyn hét lên làm cho mọi người quay lại

" Yoona, ko Yoona cậu tỉnh lại đi... ", cô lay nhẹ Yoona lúc này đã nhắm ghiền đôi mắt lại trong tay mình và toàn thân rũ xuống

Ngay lập tức Yuri cõng Yoona ra ngoài và đưa cô lên xe ,sau đó cả bọn leo lên rồi phóng đi .

Tại bệnh viện :

Mọi người đều tập trung trước phòng cấp cứu , Yuri thì đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng , SeoHuyn lúc này thì vẫn đang khóc còn Sica và Tif thì cố hết sức để trấn tĩnh cô ấy lại , họ chưa bao giờ thấy SeoHuyn khóc nhiều như vậy . Khi TaeYeon vừa bưng nước đến cho mọi người thì cũng là lúc đèn của phòng cấp cứu vừa tắt đèn , và bác sỹ bước ra ngoài

" Em gái tôi có làm sao ko bác sỹ ? " , Yuri đi đến gần và hỏi

" Cũng may là ko có gì nghiêm trọng vì được đưa đến đây kịp thời, tuy nhiên cô ấy bị tổn thương khá nặng ở vùng đầu và cần phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài "

" Cám ơn bác sỹ " , cả bọn thở dài đầy nhẹ nhõm

" Chúng tôi có thể vào thăm em ấy chứ ?" ,TaeYeon hỏi tiếp

" Tất nhiên là được , nhưng hãy cố giữ im lặng nhé !" , ông mỉm cười rồi sau đó bỏ đi

Mọi người đẩy nhẹ cửa và từ từ bước vào phòng .

Lúc này trên giường bệnh Yoona đang nằm ngủ rất ngon lành với một chiếc băng trắng quấn quanh đầu và một ít vết bầm tím ở hai tay. SeoHuyn đi đến gần và nâng đôi bàn tay gầy gò đó áp nhẹ vào má mình rồi bắt đầu rưng rưng khóc . Lúc này Yuri làm hiệu cho tất cả ra ngoài , để lại ko gian yên tĩnh cho cặp tình nhân trẻ đó .

Khi bọn họ vừa ra ngoài thì cũng là lúc Yoona vừa tỉnh giấc , cô nhìn thấy bóng ai đó mờ mờ đang nấc lên từng tiếng .

" Hức... tại mình mà cậu ... trở nên như thế ..." , cô vẫn nói trong nước mắt .

" Mình ko sao cả rồi mà " , Yoona cố gắng ngồi dậy , chống tay vào thành giường , " A ! " , cô khẽ kêu lên đau đớn vì tay của cô bây giờ đang rất đau

" Cậu ko sao chứ..? Cậu vẫn chưa khoẻ mà nên đừng cố ngồi dậy.." ,SeoHuyn lo lắng khi nghe thấy tiếng rên của Yoona và cô lau vội nước mẳt rồi cố đỡ nằm lại xuống giường

" Mình khoẻ mà " ,Yoona đáp khi đã nằm yên trên giường

" Cậu đau lắm phải ko ?" , nói rồi SeoHuyn lại bắt đầu khóc , " Chỉ vì mình mà cậu chịu đứng yên để bị đánh như vậy ... hức ....hức"

" SeoHuyn ...."

" Mình xin lỗi... mình lại khóc nữa rồi ... mình cần phải ra ngoài... " , SeoHuyn đứng dậy toan chạy ra ngoài thì Yoona vội nắm chặt lấy bàn tay cô lại rồi bất ngờ kéo mạnh cô xuống nằm bên cạnh cô ấy và từ từ vòng tay qua người cô siết nhẹ

" Cậu ko có lỗi gì cả ... lỗi là ở mình , chính mình đã lôi cậu vào việc rắc rối đó " , Yoona nhẹ nhàng nói và khuôn mặt cô thoáng buồn

" Mình xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ vì những chuyện của mình ", cô tiếp " Và xin lỗi cậu vì... quá khứ của mình ko tốt đẹp như cậu tưởng , mình đã luôn giấu cậu điều đó ..."

SeoHuyn vội lấy tay mình đặt lên miệng của Yoona , cô ko muốn thấy cô ấy tự trách bản thân mình như thế

" Cậu đừng nói nữa ! " , cô khẽ thì thầm và nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mặt của Yoona

" Người mình thích là một Yoona xấu tính và mạnh mẽ nhưng đôi lúc hơi ngốc nghếch... ,một Yoona luôn dịu dàng với mình... " , rồi nhìn cô ấy một cách trìu mến

" Người mình thích là cậu , người đang ở trước mặt mình lúc này , dù trong quá khứ cậu đã nói gì ,làm gì đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn luôn thích cậu, mãi mãi là như thế "

Còn Yoona thì mỉm cười một cách hạnh phúc, bởi cô ko ngờ rằng SeoHuyn lại nói với cô những lời như thế, những lời mà bấy lâu nay cô luôn chờ đợi. Cô yêu SeoHuyn rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô ấy nói với cô là cô ấy thích cô cả , và cô cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều vì cô sợ rằng nếu cô ấy càng biết rõ về cô hơn thì rồi đến một ngày nào đó cái quá khứ cô muốn che đậy đó sẽ lộ ra tất cả. Nhưng giờ đây ,cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này bởi vì SeoHuyn đã nói rằng , cô ấy yêu cô...

Yoona nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt SeoHuyn bằng những nụ hôn và thì thầm

" Mình cũng rất yêu cậu !" , rồi từ từ đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy một nụ hôn say đắm

Sau đó cả hai chỉ lặng lẽ mỉm cười với nhau , trao cho nhau những ánh mắt nồng nàn và ấm áp. Ko một lời nói, họ ôm lấy nhau thật chặt trong vòng tay của mình và dần dần thiếp đi sau một ngày mệt mỏi .

Trong khi đó thì 4 người TaeYeon , Yuri , Sica và Tif đã lên xe ra về sau quyết định SeoHuyn sẽ chăm sóc cho Yoona thay họ.

" Ôi ! Bây giờ mình chỉ muốn đi ngủ mà thôi " , Yuri than thở

" Uh ,mình cũng vậy ", TaeYeon cũng tỏ ra mệt mỏi

" Yoona bây giờ thì sướng rồi , có thể nghỉ ngơi dài hạn trong bệnh viện và có người yêu chăm sóc nữa , còn mình thì ....", Yuri tỏ ra ganh tỵ và khẽ lướt nhìn về phía sau nơi đang có một khuôn mặt thiên thần đang ngủ say .

" Đừng có xấu tính như thế chứ , dù gì cậu cũng là unie của em ấy mà, thật là .... " , TaeYeon huých nhẹ vào tay của Yuri và cười

Rồi cô quay lại nhìn một thiên thần khác cũng đang ngủ rất ngon lành và bỗng thở dài

" Mình ko biết rồi đây tương lai của mình và cô ấy sẽ ra sao nữa , tình cách của 2 bọn mình trái ngược nhau nhiều quá "

" Cậu đứng có nghĩ như vậy , mình và Sica cũng thế thôi " , Yuri vỗ vào vai của TaeYeon

" Mình cũng ko biết 2 đứa bọn mình sẽ đi đến đâu nữa " Yuri nhìn mông lung vào trong khoảng ko và bắt đầu suy tư

" Bọn mình đã tình cờ gặp gỡ và yêu nhau như thế , nên mình đã nghĩ rằng kể từ cái ngày gặp gỡ định mệnh ấy thì cô ấy đã được định sẵn là một nửa còn lại của mình, dù có ở nơi đâu xa xăm đi chăng nữa thì bọn mình cũng sẽ lại tìm thấy nhau trong cả hàng vạn người như thế. Cả cậu và Fany cũng vậy . hãy cứ tin như thế ! " , rồi cô bỗng quay sang nhìn TaeYeon với đôi mắt sáng ngời và tràn đầy hy vọng

" Hy vọng là như thế ! " , TaeYeon cũng nhìn lại Yuri và nhẹ mỉm cười

Nói rồi cả 2 người cùng ngước nhìn ra phía sau nơi đang có 2 thiên thần đang ngủ trong yên bình, rồi quay lại nhìn vào con đường đang bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo ở phía trước thầm nghĩ .

Dù tương lai có đen tối như thế nào, cuộc sống có gian khó ra sao đi chăng nữa thì đó vẫn là con đường mà họ đã chọn. Khi mà định mệnh đã an bài -rằng số phận của họ......rồi sẽ thuộc về nhau......

Nhưng rồi cả 2 đã hối hận vì đã nghĩ như thế , ko lâu nữa đâu yahoo54.gif

Nếu ai đó hỏi rằng bạn có hạnh phúc ko ? Thì câu trả lời là: có ! yahoo04.gif

Còn nếu họ lại hỏi bạn là vì sao ? Đơn giản lắm : vì mình đang yêu ! yahoo08.gif

Thêm một câu hỏi nữa nhé rằng bạn ko hối hận chứ ? Umh yahoo17.gif .... mình cũng ko chắc ????? yahoo22.gif

Chap 14 :

* SooYoung , HyoYeon and Sunny's special *

" Hey,HyoYeon lâu quá rồi ko gặp " , SooYoung reo lên khi nhìn thấy HyoYeon từ đằng xa

" SooYoung ! Dạo này thế nào rồi ?" , HyoYeon vừa đi đến vừa hỏi

" À, tớ vẫn khoẻ ,ăn uống vẫn bình thường... "

" Ai thèm hỏi cậu chứ, nhìn cậu đang cầm một bịch snack to như thế là đủ biết tình trạng sức khoẻ ra sao rồi ", HyoYeon châm chích ," " Tớ định hỏi cái nhà hàng của cậu đã sập tiệm chưa mà thôi... "

" Yah ! Quá đáng thật , dù gì cũng là bạn lâu ngày mới gặp lại mà cậu nỡ đối xử với tớ như vậy à ?", Sooyoung hét lên , cô toan đôi bì snack đang cầm trong tay về phía HyoYeon nhưng rồi chợt nhận thấy bên trong vẫn còn một ít thì cô lại thôi .

Sau một câu chào hỏi như thế thì ánh mắt của cả hai bên lúc này đã bắt đầu có lửa, họ quay mặt bỏ đi và ko nói thêm một lời nào cả.

Mối quan hệ của họ trở nên " tốt đẹp " như thế từ lúc còn học đại học cho đến tận bây giờ cũng là nhờ một cô gái ( các bạn đã đoán được đó là ai rồi yahoo04.gif )

Mấy ngày hôm sau :

Cả hai vô tình cùng bước vào một quán nước và họ lại đụng mặt nhau

" Chào ! Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp " , HyoYeon tỏ vẻ bực bội khi nhìn thấy SooYoung

" Thiệt là xúi quẩy mà ,hôm nay hình như ko phải là ngày tốt lành ", SooYoung cũng ko vừa đáp lại

Rồi cả hai kéo 2 chiếc ghế ở hai bàn gần đó và ngồi xuống trong khi mắt họ vẫn đang giao đấu . Bỗng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước vào làm cả hai đồng thời đứng dậy và reo lên

" Sunny " , nói rồi hai người quay lại nhìn nhau một cách ngạc nhiên

Nhưng ngay sau đó họ nhận thấy rằng cô ấy đang đi cùng với một người nữa

" Gã đó là ai vậy?" , cả hai lại đồng thanh nói và chỉ tay về phía người đàn ông đứng cạnh Sunny

" À , anh ấy là Yunho , bạn trai của em " , Sunny giới thiệu một cách tự nhiên

" Bạn... trai ...?" ,hai người như ko tin vào điều mình vừa nghe thấy

" Hai cậu thật sự là rất hào phóng khi mua tặng mình nhẫn kim cương , bông tai ngọc trai và dây chuyền vàng và những lúc đó mình rất vui , nhưng chỉ có lúc ấy là mình vui thôi à, còn lại những lúc khác thì ở bên 2 cậu đều rất là chán ,chẳng lãng mạn hay tình cảm chút nào cả ", Sunny bắt đầu nói

" SooYoung ở cạnh mình nhưng lúc nào cũng cầm đồ ăn trên tay cả và khi nói chuyện thì lại phun hết cả ra ngoài, trông thật là kinh khủng !. Còn HyoYeon thì luôn khoát trên mình những bộ áo quần quái dị nhưng lúc nào cũng tỏ ra là nó rất thời trang làm mình xấu hổ muốn chết đi được. Ôi | Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi, 2 cậu thật là làm mình mất hình tượng quá " ,cô tiếp một lượt bình luận làm cho cả hàm của SooYoung và HyoYeon lúc này gần như rơi hết xuống đất

" Mình ko còn chịu nổi khi ở bên 2 cậu như thế nữa nên hôm nay mình hẹn 2 người đến đây để nói lời chia tay , cám ơn 2 người đã yêu mến mình trong thời gian qua , tạm biệt nhé " , nói rồi cô khoát tay bạn trai của mình và quay lưng đi một mạch , bỏ lại SooYoung và HyoYeon lúc này vẫn đứng như người mất hồn

Mãi cho đến khi Sunny khuất bóng thì 2 người mới hoàn hồn trở lại, cả hai nhìn nhau rồi cười lên như những người điên. Rồi họ cùng ngồi xuống một bàn và bắt đầu gọi rất nhiều đồ ăn, thức uống.

" Uống để kỷ niệm ngày chia tay nào " , HyoYeon giơ cao ly lên

" Zo! Chia tay ! ha ha " , SooYoung cụng ly của mình vào ly HyoYeon, rồi cả hai bắt đầu uống

Họ đã uống rất nhiều và rất lâu cho đến khi mặt của 2 người điều đã đỏ nhừ ra vì rượu. Họ say đến mức ko còn biết mình đang ở đâu nữa và phải vật vả với chủ quán rượu một khoảng thời gian khá dài thì cả hai mới có thể thanh toán được tiền rượu của mình. Như những tên bợm nhậu họ lắc lư bước ra khỏi quán và trở thành những chiến hữu, họ quàng vai và dựa vào nhau để bước từng bước một trên đôi chân liêu xiêu loạng choạng của mình

" Tình yêu là gì... hức ...mà thế giới phải...hức... khóc...hức..." , HyoYeon hát vu vơ trong cơn say

" Yêu... , à ...yêu là ... ...là tự tát ... cho mình một cái ... hà hà ... ", còn SooYoung thì cứ nhắc đi nhắc lại chỉ mỗi câu đó

Và cứ thế hai kẻ thất tình đó cứ đi vật vờ trên phố, chân thì bước thấp bước cao còn mồm thì luôn la hét rồi gào thét về tình yêu . Thật tội nghiệp !!!!

Ôi tình yêu !!!!!!!!!!!!! yahoo60.gif

End * SooYoung , HyoYeon and Sunny's special *

Một năm sau :

" RẦM ! RẦM ! XOẢNG "

"Yah ! Kwon Yuri nói đi hôm qua cậu đã đi ăn tối với ai vậy hả ?" , Sica cầm lấy cái chén cuối cùng trên giá giơ lên cao và hét vào mặt Yuri lúc này đang núp phía sau một bức tường

" Sica baby bình tĩnh lại đã nào .. nghe mình giải thích đã ..." , Yuri vừa nói dứt lời thì cái chén còn lại cũng bay nốt đến chỗ của cô

" Xoảng "

" Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi cậu đã nói dối tôi là làm việc thêm giờ ở công ty trong khi lại vụng trộm bên ngoài chứ hả và còn giải thích gì nữa khi mà chính mắt tôi trông thấy cô ta hôn vào má cậu một cách thân mật còn cái mặt của cậu thì cười tươi như hoa thế cơ chứ ?" , Sica thét lên và tia cái nhìn sắc lạnh về phía Yuri lúc này đang run lên bần bật

" Đúng là mình đã nói dối cậu .. và cô ấy có hôn lên má của mình thật nhưng tất cả chỉ là ...." , Yuri tiếp tục thanh minh

" Ấm !" , và lần này bay đến ko còn là chén nữa mà là nguyên cả một chậu hoa

" Yah ! Cậu định giết chồng mình đấy à ? " , Yuri trợn mắt lên và hét về phía Sica khi nhìn thấy chậu bông vỡ vụn dưới chân mình

" Ai là vợ của cậu chứ hả đồ lăng nhăng " , nói rồi Sica lại tiếp tục bưng tiếp một chậu khác lên

" Lăng nhăng ? Vậy cậu liếc mắt đưa tình với thằng khác thì ko lăng nhăng à ? ... " , Yuri bắt đầu tức điên lên trước sự quá đáng của Sica

" Tôi liếc mắt với người khác lúc nào ? ", Sica hét lên

" Hôm qua ! Lúc tôi đến đón cậu ở công ty , tôi đã nhìn thấy cậu nói cười với một thằng nào đó rất thân mật và còn tỏ ra tình tứ nữa chứ " , Yuri cũng lồng lộn lên

"Đó chỉ là nụ cười xã giao trong làm ăn mà thôi, và con mắt nào của cậu thấy tôi liếc mắt đưa tình với anh ta hả ?" , Sica lia cho Yuri cái nhìn chết người và kèm theo chậu hoa thứ 2

" Xoảng "

Và đến lúc này thì Yuri ko thể chịu thêm được nữa , Sica ko cho cô đến một cơ hội để giải thích mà còn ném những thứ như vậy vào cô như thế cô là sâu bọ vậy

" Được rồi , nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi lăng nhăng cho cậu thấy , cậu thật là quá đáng tôi ko còn chịu đựng được nữa " , Yuri hét lên giận dữ và đi ra khỏi nhà sau trong tiếng thét của Sica

" Cậu đi thẳng luôn đi và đừng về nữa "

" Cậu tưởng là tôi ko dám sao ?" , Yuri nghĩ thầm sau khi đi khỏi nhà

Và vừa đi được một đoạn cô bỗng nhận được điện thoại của TaeYeon

" TaeYeon đó à ? Có việc gì vậy ?"

" Yuri à ! Mình buồn quá , đi nhậu với mình nhé ?" , giọng của TaeYeon rầu rĩ vang lên

"Uh , mình cũng đang muốn đi đâu đó cho khây khoả đây , chỗ cũ nhé "

" Uh !"

Nói rồi Yuri bắt đầu bắt taxi đi đến chỗ hẹn với TaeYeon

Quay lại ít phút với câu chuyện của TaeYeon

" Kim TaeYeon cậu vào đây cho tôi " , giọng Tif gắt lên khi thấy TaeYeon vừa bước vào nhà

" Có chuyện gì vậy Fany ?" , TaeYeon ngơ ngác hỏi khi thấy Tif rất tức giận và đang cầm áo của cô trên tay

" Chuyện gì ư ? " , Tif hầm hầm nét mặt , " Cậu xem lại cái áo của mình và giải thích đi " , nói rồi cô ném cái đang cầm về phía TaeYeon

Chụp lấy cái áo, cô lật qua lật lại nhưng ko thấy điều gì bất thường cả ,cũng chẳng có một lỗ thủng nào nốt

" Có gì đâu nào Fany ? " , TaeYeon ngước mặt về phía Tif

" Cậu giả vờ hay nhỉ ?" , Tif cười mỉa mai

" Giả vờ ? Tại sao mình phải giả vờ cơ chứ ?" ,TaeYeon bắt đầu khó chịu trước những hành động khó hiểu của Tif

Ngay lập tức , Tif đi đến gần và giật mạnh cái áo từ tay TaeYeon rồi banh cổ áo ra và chỉ tay vào đó

" Thế cái này là cái gì ?"

Lúc này TaeYeon mới nhìn thấy có một vết son màu hồng ở trên đó

" Umh ... , mình ko biết nữa sao lại có cái dấu ấy ở đó... ?" , cô đáp

" Hay thật cậu hỏi tôi , tôi biết hỏi ai chứ ?" , Tif hét lên

" Thật sự là mình ko biết gì cả , và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với mình cả " , TaeYeon giải thích

" Cậu ko biết ư ? Cậu nghĩ nói như vậy là xong mọi chuyện à ? Và nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu nhưng nó có ý nghĩa với tôi đấy " , hét xong rồi thì Tif bật khóc nức nở

" Hu hu ... Tại sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm điều gì ko đúng cơ chứ ? Hu hu..."

" Fany ...." , TaeYeon mặc dù rất giận vì bị mắng vô cớ nhưng khi thấy Tif như vậy thì cô lại ko đành lòng ,và đi đến gần định an ủi cô ấy

" Ko Fany gì nữa cả , tôi ko quen biết cậu, cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay ! Đi ra ! " , Tif bỗng đột nhiên đứng dậy, hét lên và đẩy TaeYeon ra khỏi nhà rồi đóng mạnh cửa lại

" Rầm !"

" Nhưng đây cũng là nhà của mình kia mà ..." , TaeYeon nói nhỏ khi đã đứng ở bên ngoài

" Haizzz ! " , Cô thở dài lủi thủi bước đi

" Đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu đây ?" , TaeYeon nghĩ thầm

Và rồi bỗng nhớ đến Yuri , cô móc điện thoại ra

"Yuri đó à? ......."

Tại quán nhậu Soshi:

" Ko biết từ bao giờ chỗ này đã thành chỗ quen thuộc của bọn mình nhỉ ?" ,TaeYeon lờ đờ đáp, lúc này cô đã uống ko ít rượu vào người

" Hức ...hức ... có lẽ là từ lúc quyết định rước cô ấy về nhà ...hức " , Yuri cũng bí tỉ ko kém

" Hai unie thật là , sao lại uống nhiều như vậy chứ ? " ,Yoona ngồi bên cạnh nói vào , " ...chắc em phải gọi điện cho Sica unie và Fany unie đến đây thôi vì em sắp có việc phải đi rồi ko thể đưa 2 người về nhà được... "

Vừa nói xong thì điện thoại của Yoona rung lên và cô vội vàng bắt máy

" Huynie à ? Uh mình sẽ về ngay ....! Ko trễ đâu , mới có 8h30 mà.... , rồi chắc chắn mình sẽ về đúng giờ mà " , nói rồi Yoona quay lại nói với Yuri và TaeYeon

" Em phải đi rồi , 2 unie đừng uống nữa nhé !" ,vừa dứt lời thì cô đã chạy đi như bay ra khỏi quán nhậu

" Hà ! Chỉ ít phút trước đây nó còn quan tâm đến mình vậy mà SeoHuyn gọi một tiếng là nó chẳng thèm nhớ gì nữa " , Yuri lè nhè , " Unie là unie của em đấy ...,sao em có thể đối xử với unie như thế chứ ! " , cô hét về phía cửa khi mà Yoona đã chạy mất dạng

" Cậu đừng có hét nữa, tớ ong cả đầu rồi đây nè . Em ấy đã đi rồi còn đâu nữa mà gọi " , TaeYeon nhăn mặt rồi xoa xoa vào 2 bên đầu mình

" Em ấy thật hạnh phúc, SeoHuyn lúc nào cũng dịu dàng với em ấy , 2 đứa nó chẳng thay đổi gì cả " , Yuri gục đầu lên bàn và nói

" Uh , mình cũng thấy ganh tỵ với em ấy quá ! Sau 1 năm SeoHuyn chẳng thay đổi gì cả trong khi Fany của mình lại thay đổi quá nhiều " , TaeYeon cũng gục đầu lên bàn và quay mặt về phía Yuri

" Cậu ấy thay đổi....hức.... như thế nào ?" , Yuri cố nhướng mắt mình lên để hỏi

" Cậu ấy ngày nào cũng kiểm tra áo quần của mình lúc đi làm về xem có mùi nước hoa phụ nữ ko ,xem có son môi hay ko rồi đến lịch làm việc của mình nữa , chỉ cần mình về nhà muộn 10 phút là cô ấy hét ầm lên và nhiều lúc còn khóc nức nở nữa . Cô ấy trở nên đa nghi và quản lý mình một cách chặt chẽ làm cho mình cảm thấy thật nghẹt thở " , TaeYeon kể một hơi

" Thế thì đã ăn nhằm gì với Sica của mình chứ. Chỉ cần người mình có một chút mùi bia rượu thì cậu ấy sẽ ko cho mình ngủ chung với lí do là " cậu hôi quá " nghe thật buồn cười phải ko . Còn mỗi lần mình chỉ đứng cạnh một cô gái nào thôi thì mắt cậu ấy cứ như là muốn đâm thủng mình ra thành ngàn mảnh vậy . Rồi đến những lúc ko chịu nổi thì ném đủ mọi thứ vào người mình một cách tàn nhẫn , lúc đầu thì chỉ là gối, mền ,remote hay dép mà thôi , nhưng hôm nay cậu biết cậu ấy đã lấy gì để ném mình ko ?... Là cả một chậu hoa đấy ! May mà mình tránh được ko thì giờ này chẳng còn ngồi được ở đây !" , Yuri nói với giọng thoáng buồn

" Họ thay đổi nhiều quá " , TaeYeon thở dài

" Uh ! "

" Lúc trước Fany của mình dễ thương ,hậu đậu , vụng về và hay khóc biết bao nhiêu thì bây giờ cô ấy nóng tình , ghen tuông và gào thét bấy nhiêu , từ giọng nói trong trẻo, dịu dàng biết nhưòng nào thì giờ đây lại giống như là một cái loa bị thủng phốt biết chừng ấy "

" Còn Sica của mình ngày trước quyến rũ , ngọt ngào và hoang dại đến mê hồn thì bây giờ cô ấy hung dữ , lạnh lùng và tàn nhẫn đến kinh sợ , cô ấy đã biến đổi từ một công chúa xinh đẹp thành một mụ phù thủy cay nghiệt mất rồi " ,

Cả hai vẫn say sưa nhận xét về sự biến đổi kinh khủng của những bà vợ mà ko hay biết rằng họ đã ở phía sau mình từ lúc nào

" Loa thủng phốt ? " , giọng Tif gằn lên

" Mụ phù thuỷ... ? " , còn giọng của Sica thì như kéo dài ra vô tận

Lúc này thì 2 ông chồng quý hoá mới hoảng hồn quay lại phía sau mình và há hốc cả mồm ra

" Sao ...sao 2 cậu ... lại biết chỗ ... này... mà ...mà...đến " , Yuri lắp bắp hỏi trong khi TaeYeon đang vã mồ hôi ra như tắm

" Là Yoona gọi điện đến và bảo cái loa cùng mụ phù thuỷ này đến đây để đưa 2 con sâu rượu về nhà , vì rằng họ đã bất tỉnh ", giọng Sica gầm lên giận dữ cùng với cái nhìn sắc lẻm như cứa vào cổ Yuri một nhát

"Hai người đã tỉnh dậy rồi, vậy thì có cần cái loa này đánh thức nữa ko ?" ,Tif liếc qua TaeYeon với một cái nhìn có lửa trong khi miệng cô đang phun ra những lời " dịu dàng "

" Em hại bọn chị rồi Yoong ơi " , Yuri và TaeYeon thầm chửi rủa Yoona

Trong khi đó Yoona

" Hắt xì !"

" Cậu bị cảm lạnh rồi đừng xem nữa mà đi ngủ đi " , SeoHuyn tỏ ra lo lắng khi thấy Yoona hắt hơi

" Ko sao ! Mình chỉ ngủ khi có cậu bên cạnh thôi , hì hì " , nói rồi cô vòng tay ôm lấy SeoHuyn rồi lại tiếp tục xem Keroro và ko hay biết rằng 2 unie của mình đang có một đêm ác mộng

" Ui da ! Đau quá ! " , cả TaeYeon và Yuri cùng đồng thời la lên khi cả hai đều bị 2 người kia bấm vào lỗ tai và xách đi ko thương tiếc

" Tae tae ..." , Tif nhìn TaeYeon bằng đôi mắt rực lửa và nói

" Đêm nay tớ sẽ đem đến cho cậu những gì tốt đẹp nhất từ trước đến giờ " , và ko quên eyes slime nhưng là devil smile .....

Và khi nhìn vào đôi mắt ấy, thì TaeYeon biết, cuộc đời cô đang rẽ sang một hướng đi mới và chỉ toàn là màu đen . Ôi một TaeYeon lạnh lùng và oanh liệt nay còn đâu !!!!

Còn Yuri thì cũng ko khá hơn

" Yuri ahhhhh ! " , Sica gọi cô bằng một giọng ngọt ngào nhất có thể làm cho cô như sắp chết đi vì sặc

" Cậu nghĩ khi nàng công chúa trở thành mụ phù thuỷ thì chàng hoàng tử sẽ trở thành gì ... ? " ,cô kéo dài giọng mình ra và kèm theo đó là một nụ cười lạnh buốt làm Yuri như đông cứng lại

Cứ thế, hai người lững thững theo chân những bà vợ từng bước tiến về nhà của mình và họ biết rằng khi cánh cửa của căn nhà đó đóng lại thì số phận của họ đã được quyết định rồi ko ai có thể can thiệp được ( câu này nghe quen à nha yahoo39.gif yahoo24.gif ) .

Và khi 2 ông chồng đứng nhìn cánh cửa đang dần dần khép lại như thể cuộc sống của mình sắp chấm dứt, thì trong đầu của mỗi người lúc này, ko ai hẹn ai cả nhưng họ lại có cùng một suy nghĩ ...

" Lạy chúa ! Cô ấy thật sự là định mệnh của con ư ? "

Continue Reading

You'll Also Like

301K 17K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
61.7K 4.7K 91
Chỉ là mấy suy nghĩ của mình về các nhân vật và tình tiết trong series này thôi:D Cũng để kỷ niệm sự trở lại của Bungou Stray Dogs với season 4 *Upda...
107K 12.6K 89
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
207K 11.3K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...