[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày e...

By nttrg_20

57.8K 3.3K 223

Hắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏ... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42. End
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2. End

Chap 14

1.1K 77 8
By nttrg_20

Seung Ri quỳ mọp xuống, hắn đau buồn đến mức chỉ tìm đến rượu để giải khuây. Không chịu ăn uống gì để mà đổ bệnh, nay còn suýt đi đời. Hắn muốn làm khổ cậu hay muốn hành hạ bản thân hắn đây.

Người Seung Ri cứ run bần bật, đứng cũng không đứng nổi. Young Bae đỡ cậu lên ghế ngồi, vừa vặn bác sĩ ra thông báo tình trạng

"Bệnh nhân ổn rồi! Số mệnh khá tốt đấy, nghỉ ngơi vài ngày nữa là khoẻ thôi. Mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục."

Seung Hyun đi theo bác sĩ, Young Bae đứng lại căn dặn cậu

"Tôi với Seung Hyun lo tiền viện phí, cậu ở lại chịu trách nhiệm chăm sóc Ji Yong đi."

"Ơ, cái này, không được." Seung Ri chưa kịp giải thích xong thì Young Bae đã lạnh lùng đi mất.

Bước vào phòng bệnh, Ji Yong vẫn đang ở trạng thái hôn mê. Cậu đã chứng kiến một lần hắn nhập viện, khuôn mặt còn tiều tuỵ hơn cả lần trước. Nhìn mà xót xa, cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn, vuốt ve mái tóc óng mượt.

"Vì sao mà anh phải ra nông nỗi này chứ?"

Khi Ji Yong tỉnh dậy đã là tối muộn, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng. Seung Ri ngạc nhiên, vui mừng

"Anh tỉnh rồi!"

"Sao cậu ở đây? Còn không mau cút đi!"

"Anh nói gì vậy?"

"Không nghe rõ sao? Cút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi không cần cậu thương hại." Ji Yong lớn tiếng

"Em không có..."

"Tôi nói là đi khỏi đây! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu." Hắn nhắm mắt để khỏi nhìn thấy Seung Ri. Seung Ri nhìn hắn lần cuối rồi lặng lẽ đi về.

Hắn cũng không hiểu được bản thân mình, lúc đó còn rất muốn gặp Seung Ri. Nhưng khi nhìn thấy rồi trong lòng lại có một nỗi hận đến đau nhói. Hắn buông lời đuổi cậu đi, Seung Ri không ý kiến gì. Cậu chia tay với hắn với lí do không chấp nhận được, hắn đuổi cậu là còn may.

Seung Ri bước chầm chậm ra về, phóng qua cậu là chiếc xe của Kiko. Cô đang quành vào bệnh viện, đỗ xe rồi chạy vội vàng lên phòng bệnh. Seung Ri thở dài

"Vẫn có người yêu anh hơn em."

_______

Một ngày nọ, Seung Ri không trốn tránh nữa, cậu vẫn tiếp tục đi học. Không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà quên cả việc học. Mặc dù việc ngồi trong lớp nhìn Ji Yong giảng bài thật sự rất khó khăn, không còn niềm vui như trước kia, thay vào đó toàn là nỗi buồn.

Hắn trước kia rất hay nhìn về phía cậu để giảng bài, nhưng lần này một ánh mắt cũng không liếc về. Từ khi xuất viện, Ji Yong được nhiều người hỏi thăm, nữ sinh bâu bám rất nhiều. Còn tặng quà cho hắn, hắn vẫn không nhận lấy một hộp. Kiko càng lúc càng gần gũi với hắn hơn, hắn không đẩy cô ra như ngày xưa. Để cô muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, hắn vẫn nghe nhưng lại không ghi nhớ.

"Anh làm bạn trai em được không?" Kiko mở lời, mỉm cười rất tươi

Ji Yong nghe câu này đã quá nhiều lần, nhiều đến mức phát chán, từ chối cũng rất nhiều, nhưng lần này câu trả lời lại mang cho Kiko thêm hy vọng

"Tôi sẽ xem xét."

Min Jung mỗi ngày đều cùng Seung Ri đi về, mặc cho đường dài nhưng cô vẫn về cùng cậu.

"Em lo cho bản thân em đi được không? Yêu anh sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu."

"Em biết, nhưng em lỡ yêu rồi thì phải làm sao? Sao em có thể dừng được tình yêu này đây?"

"Tâm trạng anh không tốt nên tạm gác lại chuyện này đi. Em về nhà đi kẻo muộn." Seung Ri xoa xoa hai thái dương rồi bước về phía ký túc xá.

Nhìn Seung Ri não nề khiến Dae Sung cũng sầu theo, mới ngày nào còn tung tăng khoe với cậu là có người yêu. Giờ lại ngồi buồn thối thây, Dae Sung vỗ lưng Seung Ri

"Đi chơi một lúc cho khuây khoả nha, tớ gọi thêm Mino đi nữa. Được không?"

"Hai người đi một mình đi." Seung Ri lắc đầu rồi nằm xuống giả vờ nhắm mắt. Xem ra Dae Sung không giúp ích được gì cho Seung Ri rồi.

"Nhưng tại sao lại chia tay? Chẳng phải đang rất yên ổn. Lí do là gì? Do đâu? Do ai? Vì cái gì?" Dae Sung hỏi dồn dập, Seung Ri càng không muốn trả lời, Dae Sung nói tiếp, "Nếu còn yêu đến vậy cớ sao lại rời xa?"

"Vì yêu nên mới phải chia tay, sợ đối phương biết được chuyện ngoài lề."

Seung Ri đâu ngờ rằng Ji Yong cũng đã biết chuyện, chính vì thế nên hắn mới hận cậu đến tận xương tuỷ.

"Thôi được rồi, tớ không hỏi nữa. Ít ra cậu cũng phải sống và sinh hoạt như bình thường chứ. Còn trẻ mà, đang là tuổi ăn chơi, đừng có nằm đó như ông già 80 tuổi vậy."

"Chứ giờ phải làm gì, không thể vui nổi."

"Thế mới cần phải đi chơi." Dae Sung kéo tay Seung Ri dậy và lôi ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, một chút nắng ấm của hè và cơn gió thu đang về. Hai người cùng đến công viên giải trí chơi vài trò, tiền tiêu vặt tháng này của Dae Sung cũng rơi như lá mùa thu rồi. Cũng chỉ thằng bạn thân mà phải tốn tiền như này đây, chỉ mong Seung Ri được vui như bình thường.

Seung Ri đi chơi một lúc thì vui lên đôi chút, nhưng không hiểu sao đi đâu cũng gặp người quen. Cậu thấy Min Jung đang dắt tay một đứa bé chừng 5-6 tuổi đi chơi. Định quay mặt đi thì bị gọi lại

"Trùng hợp thật đấy. Anh không thấy trời sắp đặt cho chúng ta sao, duyên quá mà."

"Đứa bé nào đây?" Dae Sung chỉ tay vào bé trai

"Cháu em, lâu lâu nó tới nên dắt đi chơi." Min Jung ngồi xổm để vừa tầm thằng bé, "Chào các chú đi cháu." Sau đó vừa chỉ tay vào Seung Ri vừa nói, "Sau này chú này sẽ về nhà mình đấy, sẽ làm chồng cô."

"Đừng reo rắc vào đầu đứa nhỏ khi nó chưa hiểu gì." Seung Ri nhìn lạnh

"Nó cũng phải biết dần thôi, anh cũng không thoát được em đâu."

Seung Ri không nói gì, quả thực càng lúc Min Jung càng mạnh dạn. Trong đầu nghĩ gì, nhớ nhung gì đều nói hết.

--------

Không biết từ đâu ra, tin đồn giữa Seung Ri và Ji Yong dần dần được lan ra khắp trường. Càng không rõ là ai kể, những người biết mối quan hệ này chỉ có Dae Sung, Kiko, Min Jung và 2 người bạn của Ji Yong ngoài ra không ai khác biết thêm.

Dae Sung thề thốt, hứa chắc chắn với Seung Ri là chưa từng kể cho ai nghe chuyện này. Ji Yong cũng không dở hơi tới mới đem chuyện tình cảm của mình ra cho bàn dân thiên hạ nói ra nói vào.

Tin đồn được rộ lên, Hiệu trưởng gọi cả Seung Ri lẫn Ji Yong lên phòng riêng nói chuyện.

"Hiệu trưởng nhìn giống có quan hệ yêu đương lắm à?" Ji Yong vắt chéo chân, tông giọng hắn hơi cao

"Lee Seung Ri! Em muốn nói gì không?" Hiệu trưởng nhìn Seung Ri đang ngồi khép nép cách xa Ji Yong

"Em không ạ! Bởi vì chuyện đấy không có thật."

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng càng không để tình trạng tai tiếng xấu này cho trường được. Tôi quyết định bắt buộc em phải thôi học." Hiệu trưởng thở dài

"Như vậy không được! Em không làm gì sai cả, em chỉ là sinh viên, không chỉ vì chuyện cỏn con đó mà đuổi học em được." Seung Ri hốt hoảng, đứng dậy cãi khẩn

"Thầy càng làm vậy thì lại càng khẳng định tin đồn đó là thật thôi." Vẫn giọng đó, Ji Yong rút ra trong túi điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Seung Ri nhìn hắn, trước kia khi yêu, hắn không hề đụng lấy 1 điếu thuốc nào.

"Thầy Kwon nói đúng! Nhưng cũng không thể để tin đồn này được lan rộng hơn." Hiệu trưởng gật gù đồng ý

Ji Yong lôi ra trong túi một bao thư và đặt lên bàn, ra hiệu Hiệu trưởng mở ra xem. Bên trong là bức ảnh Seung Ri cùng với Min Jung, mặt ông biến sắc tốt hơn

"Đây rồi! Vậy là Seung Ri thích con gái, tin đồn kia quả sai lầm."

Seung Ri căng mắt nhìn chằm chằm vào Ji Yong, không hiểu sao hắn lại có những tấm hình này. Rõ ràng chính Kiko đã bảo nếu chia tay thì chuyện này sẽ không để Ji Yong biết.

Ji Yong biết cậu đang nhìn hắn nhưng vẫn giả vờ quay đi, điếu thuốc đã cháy cạn rồi mà hắn vẫn chưa cảm thấy được bỏng rát. Seung Ri gọi hắn đánh động

"Thầy Kwon..."

Ji Yong giật mình quay ra, mới nhận ra sự tồn tại điếu thuốc trên tay hắn. Hắn vất vào gạt tàn rồi xoa xoa đầu ngón tay đỏ ửng.

"Xong rồi! Vậy hết tin đồn rồi đúng chứ? Tôi về được chưa Hiệu trưởng?"

"Ừ."

Seung Ri đi theo đằng sau Ji Yong, muốn mở lời hỏi mà cứ thấy có gì đó chặn ở cổ họng. Nhất thời không nói được gì, hắn quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh

"Theo dõi? Bám đuôi?"

"Không...."

"Vậy cút!" Hắn tiếp tục lôi ra điếu thuốc, vết bỏng nhẹ đó vẫn không ăn thua so với nỗi đau hiện tại.

Seung Ri cũng cảm nhận được Ji Yong hận cậu đến như thế nào. Cậu muốn nói ra sự thật, nhưng bằng chứng nào để cho hắn tin lời cậu nói là đúng. Nếu cậu không chia tay hắn, thì có lẽ sẽ tin, nhưng để chia tay rồi mà tìm cớ nói ra thì cũng là hư vô.

"Sao rồi? Có vấn đề gì không?" Dae Sung thấy sắc mặt Seung Ri không tốt liền hỏi

"Không sao cả. Rất bình thường."

Seung Ri chợt nhớ ra, cậu nhắn tin tìm gặp Kiko để hỏi rõ sự tình. Đến điểm hẹn, Seung Ri nói liến thoắng

"Cô không giữ lời! Sao cô lại đưa những tấm hình đó cho Ji Yong? Đến chia tay rồi cô cũng không để yên sao? Tôi biết thừa là tin đồn chính cô là người phát tán."

"Nực cười! Bằng chứng đâu cậu nói tôi đưa ảnh cho Ji Yong? Bằng chứng đâu khiến cậu nghĩ tôi loan tin? Không có chứng cứ lại dám phán xét, ghê gớm quá nhỉ?"

Đúng là Seung Ri không có cái gì buộc tội Kiko

"Chắc chắn những việc đó đều do cô làm."

"Tôi không cần biết, đưa bằng chứng ra đây rồi nói chuyện với tôi. Thật là mất thời gian!" Kiko cười khinh một tiếng rồi đứng dậy ra về

Continue Reading

You'll Also Like

7.4K 241 5
Fic mới của Yu thôi Nhân vật : Nagisa, Karma, Koro-sensei, Karasuma, Irina, Hayami, Chiba, Kayano, Sugino, Isogai, Terasaka, Kanzaki, Okuda, Ritsu...
3.4K 373 20
CV đã có sự cho phép của tác giả @xansehm Cp: Vmin to Bbangkyu
158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
19.2K 1.5K 32
BTS- Một thế hệ phù thủy tài giỏi của trường Hogwarts. Cùng tham gia vào những chuyến phiêu lưu của các chàng trai nhà chống đạn trước khi trở thành...