[Kha Đồng Kha] THỜI ĐẠI NGƯỢC...

By HacGiai07

2.3K 171 33

THỜI ĐẠI NGƯỢC NHAU CỦA CHÚNG TA Tác giả: Hạc Giải Cặp đôi: Kha Đồng Kha Độ tuổi: 16 Thể loại: Có ngọt cũng c... More

1. Gặp lại bạn cũ
3. Chiến tranh thật rồi (1)
4. Chiến tranh thật rồi! (2)
5. Chính cậu đã nói không cần
6. Bộc phát tức giận
7. Hòa hoãn

2. Cậu không đủ tư cách!

469 29 9
By HacGiai07


Sức hút của Doãn Kha, so với Ô Đồng không hề thua kém, chỉ là Ô Đồng cực kỳ lạnh lùng thì Doãn Kha lại hoàn toàn ấm áp, thân thiện. Cùng là vì bị Ban Tiểu Tùng lôi kéo vào đội bóng chày nhưng phản ứng của Doãn Kha so với Ô Đồng ôn hòa hơn nhiều.

- Tiểu Tùng! Tớ thật sự không biết chơi bóng chày, dù muốn cũng không có thời gian tham gia, cậu hiểu cho tớ một chút có được không? – Giọng Doãn Kha nhẹ nhàng, vừa có chút năn nỉ trong đó.

Ban Tiểu Tùng quay sang bên cạnh liếc Ô Đồng cầu cứu, Doãn Kha tuy không từ chối phũ phàng như Ô Đồng nhưng phản ứng nhẹ nhàng kia còn khiến người khác tuyệt vọng hơn. Ban Tiểu Tùng cậu "bám" Doãn Kha đã hai tuần, cùng thời gian đó Ô Đồng đã lung lay ít nhiều, cậu ngầm hiểu rằng cậu ta đã đồng ý rồi nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Còn Doãn Kha thì hoàn toàn khác, dù trả lời dịu dàng nhưng chẳng để cho người khác có chút hi vọng nào.

Ô Đồng để mặt lên bàn, hai tay vòng quanh đầu giả vờ nằm ngủ, Ban Tiểu Tùng đập mấy cái vào vai vẫn không chịu tỉnh dậy. Doãn Kha nhìn sang hơi suy nghĩ, sau cùng nêu lên thắc mắc.

- Tại sao cậu rủ tớ? Là Ô Đồng đề nghị sao?

"RẦM!" Ô Đồng đứng bật dậy hai tay đánh mạnh lên bàn, tức giận nói.

- CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI? – Rồi dưới con mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh, bỏ đi thẳng ra ngoài.

Ban Tiểu Tùng bị dọa giật bắn người mất phương hướng một hồi cuối cùng mới sực tỉnh lại, quay sang người bên cạnh hỏi:

- Doãn Kha, hai cậu từng quen nhau sao?

Doãn Kha nhìn theo bóng lưng tức giận của người nọ, mỉm cười nhẹ lắc đầu:

- Không quen.

-o0o-

Một buổi chiều thời tiết tốt, sân cỏ luyện tập gần trường học lại vắng người, một thiếu niên hào hứng kéo theo một thiếu niên khác đi tập bóng chày. Ô Đồng xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, dạy Ban Tiểu Tùng đánh bóng chày không ngờ lại dễ lên máu như vậy.

- Đội bóng chày mới được 2 thành viên đã đành, cậu đánh bóng 100 lần thì hụt hết 99 lần, 1 lần là do ăn may, còn rủ tôi thành lập đội mới cái nỗi gì chứ?

Ban Tiểu Tùng mệt đừ người nhưng uất ức vẫn cố gào to: - Còn không phải tại cậu là Ô Đồng đó sao? Những cầu thủ ném bóng bình thường khác tôi vẫn đỡ được một số nha!

- Ngụy biện! Đội trưởng kiểu như cậu thì cả đội vào sân chỉ còn biết đi nhặt bóng cho đội khác! – Ô Đồng phát cáu.

Đương định rống cổ lên gào tiếp thì một chuyện lọt vào mắt Tiểu Tùng, cậu đột nhiên chỉ tay về phía Ô Đồng, lời nói gấp gáp.

- Ế Ế, Ô Đồng, Doãn Kha kìa! Hình như đang bị người khác kiếm chuyện đó!

- Cậu hết chuyện để đánh trống lãng rồi phải không?

- Thật mà! Nhìn một cái đi rồi biết!

Ô Đồng miếm môi, do dự một giây cuối cùng quyết định quay lại nhìn. Đúng là phía bờ sông Doãn Kha đang ngồi vẽ tranh thật, mà vây xung quanh là một nhóm thiếu niên mặc đồng phục bóng chày màu vàng. Là đội bóng chày trường cũ của cậu. Ô Đồng chưa biết phải phản ứng làm sao thì cánh tay đã bị Ban Tiểu Tùng kéo chạy đi, hướng về phía Doãn Kha.

- Này, có chuyện gì vậy? Không sao chứ Doãn Kha? – Ban Tiểu Tùng đến nơi đặt tay lên vai Doãn Kha, đồng thời tay còn lại đẩy những thiếu niên áo vàng kia cách xa bạn mình một chút.

Doãn Kha hơi bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh chóng nở nụ cười tươi, là thật lòng cảm ơn.

- Tớ không sao.

Ô Đồng nhìn đồng điếu của người trước mặt rộ lên, không phải nụ cười giả tạo thường ngày, là thiếu niên của hai năm trước. Cảm xúc dấy lên trong lòng, hi vọng cũng tràn về.

Doãn Kha nhìn sang cậu, ánh mắt thay đổi, cười một tiếng mỉa mai: - Ô Tổng cũng đến giúp tôi sao?

Ô Đồng giật giật khóe miệng, trừng mắt.

-o0o-

Nhóm học sinh đến gây chuyện với Doãn Kha là vì muốn đuổi người lấy chỗ luyện tập bóng chày, cũng tức là đuổi luôn bọn Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng không cho luyện tập nữa. Sân cỏ là tài sản chung, ai đến trước thì sử dụng nhưng đạo lý đơn giản này bọn họ không chịu hiểu. Lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng cả đám quyết định giải quyết bằng bóng chày, thắng thì sử dụng sân, thua thì rời khỏi. Bởi vì Ô Đồng vẫn chưa chính thức nói ra câu "sẽ tham gia vào đội bóng chày" nên lúc này chưa được tính là thành viên của Nguyệt Lượng Đảo, đành phải để Ban Tiểu Tùng ra thi đấu.

Nhóm thiếu niên kia chơi không sạch, cầu thủ ném bóng bên phía họ cố ý ném bóng xấu, nhắm vào đầu gối Ban Tiểu Tùng. Ba lần bóng xấu, khớp gối cũng đã chảy máu, không thể đứng lên được nữa, Ban Tiểu Tùng nghiến răng tức giận. Gương mặt vốn ôn hòa của Doãn Kha đã chuyển sang đen, ánh mắt sắc lạnh như dao siết chặt tay. Ô Đồng cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa, bọn họ không nể tình cậu từng là đồng đội cũ, còn coi thường bạn bè của cậu như vậy, đừng hòng cậu để yên.

- Nghe cho rõ đây hôm nay tôi chính thức gia nhập đội bóng chày Nguyệt Lượng Đảo, làm thành viên chính thức!

Ô Đồng giật lấy gậy đánh bóng trong tay Ban Tiểu Tùng rồi dõng dạc tuyên bố, ánh mắt trừng trừng khí thế áp đảo những người bên phía Trung gia. Doãn Kha chạy đến đỡ Ban Tiểu Tùng đi ra ngoài, nhỏ giọng buông một câu chắc chắn.

- Cứ giao cho cậu ấy.

Vừa cầm được bóng trong tay Ô Đồng không nhân nhượng ném vào người đối phương trả thù, lửa giận từ hai phía bừng lên vậy là lao vào đánh nhau. Ô Đồng cho dù có khỏe cỡ nào thì cũng không thể chống chọi được với cả đám thiếu niên bên kia. Vì thế vừa tung được vài đấm vào mặt đối phương đã bị cả đám người đè xuống, Doãn Kha thấy vậy từ ngoài sân cấp tốc chạy vào. Miệng nói là vào can nhưng toàn giữ tay giữ chân người khác cho Ô Đồng đánh, bản thân cũng đỡ cho Ô Đồng vài đòn mà môi bị đánh rách, bật máu.

Cuối cùng nhóm thiếu niên từ Trung gia bị đuổi về trường do Ban Tiểu Tùng cầu cứ thầy Đào Tử, vì thể diện trường học hai bên thầy Đào Tử cũng không làm to chuyện lên. Ô Đồng, Tiểu Tùng, Doãn Kha nằm cạnh nhau trên sân cỏ, mệt như sắp chết, tình bạn không phải vì những chuyện như vậy mà được thắt chặt sao? Ban Tiểu Tùng bật cười, lấy tay khều Doãn Kha.

- Này Doãn Kha! Tham gia đội bóng chày với bọn tớ nhé?

Được. Thâm tâm rất muốn nói đồng ý nhưng hiện thực lại chẳng có cách nào thực hiện, ánh mắt Doãn Kha hạ xuống. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, lần đầu tiên để lộ nỗi buồn trong giọng nói.

- Xin lỗi các cậu.

Ô Đồng vốn định nằm yên nhưng đến thở cũng sắp không thở được nữa rồi, sau cùng buông một tiếng chửi thề cậu bật dậy đuổi theo Doãn Kha.

-o0o-

Doãn Kha đi rất chậm, bởi vì sự tập trung lúc này của hắn hoàn toàn là con số không, suy nghĩ rối rắm như to vò, cũng chẳng biết nên bắt đầu sắp xếp từ đâu cho đỡ dằn vặt, đỡ nặng lòng.

- Doãn Kha! – Hắn nghe tiếng Ô Đồng gọi tên mình, dừng bước, nhưng không đủ can đảm quay lại đối diện với cậu ta.

- Doãn Kha! – Ô Đồng đuổi đến nơi nắm lấy cánh tay hắn, tay còn lại chống hông, khom lưng thở dốc.

Doãn Kha theo bản năng lùi một bước, lách cánh tay ra khỏi bàn tay của Ô Đồng, nào ngờ cảm nhận được người kia lại siết chặt hơn. Không còn tức giận, không còn thù hận, Ô Đồng giờ đây đứng trước mặt dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn, tháo bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc phòng ngự thường ngày. Là Ô Đồng của hai năm trước.

- Cậu... suy nghĩ lại có được không?

Doãn Kha cảm thấy rơi rớt trong lòng, tại sao phải khiến hắn đau lòng như vậy? Cứ như trước căm ghét hắn không phải dễ dàng hơn sao? Giọng nói sớm đã tắc nghẹn lại nơi cuốn họng, hắn không lên tiếng đáp lời, xoay người hất mạnh bàn tay Ô Đồng văng ra. Một khắc kia cả người Ô Đồng như chết lặng, nhìn hắn bỏ đi không nói một lời mắt cậu cũng đỏ lên.

- Đồ hèn! Người như cậu không có tư cách chơi bóng chày!!

<<<

Ánh mắt hắn tối sầm thu gom thật nhanh sách vở bỏ vào cặp nhưng không kịp, Ô Đồng đã đến. Cậu ta rất tức giận, ném mạnh một trái bóng về phía hắn, bóng bay lệch khỏi người Doãn Kha một chút, rơi xuống đất vang lên mấy tiếng khô khốc. Sau cùng thì Ô Đồng vẫn không nỡ làm tổn thương Doãn Kha, mắt phượng hướng về phía hắn phản chiếu nhiều loại cảm xúc đan xen, mà chiếm nhiều hơn cả là buồn bã.

- Cậu không có gì muốn giải thích sao? – Giọng nói kia cứng rắn lạnh lùng nhưng nghe ra vẫn là mong mỏi.

Doãn Kha mím môi, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ tiếp tục thu gom sách vở, không có ý định trả lời Ô Đồng, hay nói đúng hơn, không để ý đến sự tồn tại của cậu. Lòng tự trọng bị giẫm lên, Ô Đồng nhìn Doãn Kha một lần cuối cùng rồi dứt khoát bỏ đi.

"Cậu chỉ cần nói một câu thôi, bất kể là gì tôi đều tha lỗi cho cậu. Doãn Kha, một câu thôi, tình bạn này không đáng để cậu giải thích đến vậy sao?"

Không nhanh không chậm, vừa lúc Ô Đồng xoay đi thì mây đen ngoài kia cũng trút xuống cơn mưa lạnh lẽo. Nhàn nhạt, Doãn Kha đưa tay lên lau nước mắt.

Cậu và Ô Đồng, vậy là kết thúc rồi.

>>>

Continue Reading

You'll Also Like

594K 36.1K 100
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
412K 16.9K 61
╰┈➤ *⋆❝ 𝐢'𝐝 𝐫𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐩𝐢𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐛...
669K 33.2K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...
845K 39.4K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...