Cậu ấy là Chi Lý đại nhân - P...

By LieuPhong

7.8K 485 50

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân (Phần 2) Tên gốc: Quá khó để hiểu Chi Lý đại nhân Tác giả: Angelina Edit: Liêu Phon... More

Chương 1. Một đồng năm xu để đổi lấy bạn trai
Chương 2. Nhân vật chính
Chương 3. Theo tớ chơi
Chương 4. Đánh cược thay đổi
Chương 6. Dùng chiêu trò rốt cục là hữu dụng hay vô dụng?
Chương 7. Không nên sống vì tình yêu
Chương 8. Gam màu nhạt của Kha Bố
Chương 9. Thanh xuân làm cho người ta chán ghét
Chương 10. Tớ không tức giận là có nguyên nhân

Chương 5. Không nên tin vào dư quang

516 44 1
By LieuPhong


Chương 5. Không nên tin vào dư quang

***

Lúc bọn họ tới phòng học thì đã trễ giờ, giáo viên chẳng qua là gật đầu một cái rồi cho bọn họ vào lớp. Học viện Thánh Kiệt đối với việc quản lí học sinh rất thoải mái, cơ hồ là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, mặc cho học sinh tự sinh tự diệt, học tập hay là vui chơi, tiến bộ hay là đi xuống, đều là do tự bản thân học sinh lựa chọn, kết quả cũng tự mình gánh lấy. Trường học không quan tâm đến tỉ lệ tốt nghiệp, cũng không quan tâm đến học sinh sau khi ra trường sẽ trở thành người thành công hay là phế nhân, dù sao cũng là do mỗi người lựa chọn.

Kha Bố ngáp, tay chống mặt, hữu khí vô lực cầm viết ghi bài. Vừa bắt đầu tiết học liền muốn buồn ngủ, loại bệnh này có thuốc chữa không đây? Cậu liếc Chi Lý ngồi ở phía trước một cái, hắn đang dựa lưng vào cái ghế nhìn giáo viên trên bục giảng. Có lẽ phát hiện được ánh mắt chú ý của Kha Bố, Chi Lý mới vừa nghiêng đầu nhìn Kha Bố, Kha Bố liền nhìn sang tấm bảng đen. Cậu cũng không định chơi trò chơi thâm tình bốn mắt nhìn nhau. Bị phát hiện nhìn lén, nhất định sẽ bị hiểu lầm mình rất thích hắn, không thể để cho hắn quá kiêu ngạo.

Cho là Chi Lý sẽ quay lên, hắn lại giữ vững tư thế không hề động đậy nữa. Trong dư quang của Kha Bố tràn đầy ánh mắt nóng bỏng của Chi Lý. Cậu khẽ nhấp nhé miệng, biểu cảm và động tác cũng trở nên không được tự nhiên. Còn phải nhìn tớ bao lâu? Tớ có gì tốt để nhìn như vậy sao? Cậu cũng nhìn tớ được 7 năm rồi, còn chưa đủ sao? Kha Bố ý thức được nhiệt độ của mình đang dần dần lên cao, cuống quýt cầm sách lên chặn mặt lại, đỏ mặt thì xấu hổ quá. Mấy phút sau, Kha Bố để sách xuống, dư quang phát hiện Chi Lý vẫn còn đang nhìn mình. Kha Bố nhắm mắt phải lại, đem Chi Lý loại ra ngoài dư quang của mình.

Suốt một buổi học, Chi Lý chỉ nhìn Kha Bố. Ngay cả Kha Bố cũng muốn oán trách hắn đối với mình quá si tình. Chuông tan học mới vừa reo lên, Sở Hạo Vũ ở phía sau Kha Bố nằm gục xuống bàn: "Mệt chết tớ rồi, cả một tiết học làm mấy động tác này, Chi Lý, lần này cậu chắc chắn có thể đoán được chứ?" Kha Bố quay đầu xuống, liền thấy Sở Hạo Vũ dùng ngón tay làm mấy động tác bỉ ổi không chịu nổi, so với việc giơ ngón tay giữa ra còn đáng khinh hơn. Chẳng lẽ cả một tiết hắn ngồi ở đây làm cái trò này? Giáo viên trên bục giảng đều đã thấy được tất cả rồi! Kha Bố phản ứng kịp, quay đầu lên nhìn Chi Lý một chút rồi nhìn Sở Hạo Vũ một chút. Chẳng lẽ mình, chẳng lẽ tự mình đa tình cả một tiết? Dư quang gì chứ? Loại vật này quả nhiên không đáng tin cậy. Kha Bố cầm sách lên, ném tới Chi Lý: "Cậu phát hiện ra đúng không? Cậu nhất định đã phát hiện được."

Chi Lý giơ tay lên chụp lấy quyển sách: "Cần thuốc nhỏ mắt à?"

"Cậu cứ cười nhạo tớ đi, sau này tớ cũng không dùng dư quang nhìn cậu nữa đâu."

"Không nên tự đặt ra cho mình mục tiêu khó như vậy."

"........"

Tiết học sau Kha Bố dời đến ngồi ở bàn đầu tiên. Cậu áp mặt dính lên mặt bàn. Lần sau nhất định sẽ để cho Chi Lý nếm thử một chút cái cảm giác tự mình đa tình là như thế nào.

Tất cả tiết học buổi chiều kết thúc, Kha Bố không hề nguôi giận chút nào, cậu cầm sách đi thật nhanh cố tình đụng vào Chi Lý: "Cản đường cản lối!"

"Cậu không muốn người khác thấy cũng không cần làm mặt quỷ."

'Tớ, tớ mới không phải đang làm mặt quỷ, tớ chỉ là..." Biểu cảm xấu hổ bị trở thành mặt quỷ, càng khó nói ra khỏi miệng hơn.

"Là cái gì?"

"Tớ sẽ nói sau. Cậu không được phép cười nhạo tớ, cũng không được dùng ánh mắt kì quái nhìn tớ. Nghe xong thì rời đi ngay lập tức. Tớ muốn sửa sang lại tâm tình của mình. Chuyện này phải nói rõ ràng, những lời tớ nói cho dù có chút hơi buồn nôn, nhưng tớ tuyệt đối không phải cố ý."

"Cậu chừng nào thì mới nói trọng điểm?"

"Tớ đây vì cậu rất thích tớ, cho là cậu nhìn tớ 7 năm như vậy vẫn chưa đủ, cho là tớ có điểm gì rất tốt để nhìn, kết quả cậu một mực chỉ là nhìn Sở Hạo Vũ. Dựa. Theo hướng cậu nhìn thì suy đoán của tớ cũng hợp tình hợp lí." Kha Bố nói xong cũng không nhìn Chi Lý, phất tay với hắn một cái: "Cậu đi trước đi, tự mình nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, tớ phải tỉnh táo mới có thể đối mặt với cậu."

Chi Lý bỏ lại Kha Bố đi xuống bậc thang, ở nơi khúc quanh của cầu thang hắn ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Kha Bố: "Này, ai nói cậu cho rằng những thứ kia không phải là thật?" Nói xong, hắn nháy mắt phải, lộ ra đầy nghịch ngợm. Kha Bố cắn chặt răng, Chi Lý đến tột cùng còn có bao nhiêu loại biểu cảm, còn có bao nhiêu loại ngôn ngữ, sẽ khiến cho buồng tim mình nổ tung.

Từ 12 giờ hôm qua cho đến 12 giờ hôm nay, sau 24 giờ sẽ phải nộp bút ghi âm ra kiểm tra. Một đám người tụ lại chung một chỗ. Trương Lạc trực tiếp bỏ qua Chu Hân Hợp: "Hân Hợp sẽ không nói lời như thế, cũng không cần lãng phí thời gian." Chuyện này không ai có ý kiến, Trương Lạc lại cầm bút ghi âm của Công Chu lên, nhấn nút phát không bao lâu liền nghe được âm thanh tê dại của người đàn ông. Trương Lạc bấm nút phát nhanh, Kha Bố ngồi trên ghế sa lon lắc chân: "Cậu cũng xem quá nhiều phim BL rồi đó. Trương Lạc, kiểm tra cẩn thận một chút, trong BL nhất định sẽ có cái loại tình tiết đó."

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Công Chu tràn đầy tự tin: "Mấy hôm nay tớ đều chỉ xem thể loại trong sáng."

"Cậu bại lộ thể loại cậu thường xem rồi nhé!"

"Giữ lại đi, sau này sẽ cùng cậu đàm luận. Trong mười 10 chương đầu tiên này không tiện nói."

"Tớ không có ý muốn cùng cậu đàm luận."

Nghe xong nội dung bút ghi âm của Công Chu, tựa như phổ biến BL cho mọi người một lần, trình độ này cũng khiến Chu Hân Hợp đỏ mặt không dứt. Bút ghi âm của Ứng Tu Kiệt tất cả đều là âm thanh đánh nhau. Bút ghi âm của Tô Ấu Ngôn nội dung gì cũng không có. Trương Lạc nhìn chung quanh một chút: "Sở Hạo Vũ đâu rồi?"

"Bị thầy chủ nhiệm gọi đi rồi, cậu ta ngày hôm qua lúc đi học đã quấy rầy thầy giáo X." Kha Bố tự động dừng lại không nói thêm gì nữa.

"Cậu ta đã làm gì?"

"Trong giờ học làm những động tác kia. Không có báo cảnh sát đến bắt cậu ta đã là may lắm rồi."

Trương Lạc kết nối bút ghi âm của Kha Bố với loa phát, vặn âm lượng đến mức lớn nhất. Hành động như vậy làm cho Kha Bố bất mãn: "Các cậu..."

"Chớ nhiều lời!"

Người này đến tột cùng là muốn nghe cái gì, Trương Lạc trực tiếp nhảy tới đoạn ở phòng ngủ, Kha Bố muốn cướp bút ghi âm: "Các cậu làm vậy là xâm phạm nghiêm trọng tới quyền riêng tư của tớ!" Ứng Tu Kiệt so với Kha Bố nhanh hơn một bước, chặn cậu lại, không cho cậu đến gần bút ghi âm. Thông qua loa, tiếng thở dốc của Kha Bố đang phát ra rõ ràng. Là ai mua cái loa âm thanh chất lượng cao như vậy chứ! Nghe rõ rồi chứ, nghe rõ rồi chứ!!

"Lạp lạp lạp lạp lạp lạp ~~~~" Kha Bố cố ý chế tạo ra tạp âm. Tô Ấu Ngôn đặt tầm mắt trên sách: "Như vậy cậu cũng không phản công, còn cái gì để dùng nữa!"

"Tớ nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần tớ không nói những lời loại đó, chỉ cần 5 chương nữa tớ sẽ được bình an."

"Vậy tớ cũng từ từ xem cậu bình an vượt qua thế nào."

"Tớ cũng không phải là Vũ thái."

Mới vừa nhắc tới Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ đã tới rồi, hắn gãi toàn thân: "Tớ không được, tớ không nhịn nổi, để cho tớ nói, để cho tớ làm, sau 5 chương nữa tớ nhất định sẽ trở thành một tên ma vương cuồng XX! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói ra rồi. Chi Lý ở nơi nào, cậu ta ở nơi nào?"

"Ở phía sau cậu."

Sở Hạo Vũ xoay người thấy Chi Lý, lúc muốn ôm hắn, lại bị một cước đá văng ra không chút lưu tình. Sở Hạo Vũ nắm tóc của mình: "Chi Lý, cậu mau nói đi, sau đó trò chơi kết thúc. Sau 5 chương nữa rất có thể tớ sẽ làm ra loại chuyện phạm pháp và bị bắt giam vào tù. Cậu cứu vớt tớ với."

Ứng Tu Kiệt một bên xem thường hắn: "Đàn ông ngay cả chuyện này cũng không nhịn được thì làm đàn ông cái gì."

"Cũng bởi vì tớ là đàn ông!" Sở Hạo Vũ không muốn cùng Ứng Tu Kiệt lãng phí nước bọt, lại chuyển sang Chi Lý: "Cậu thích bộ phận nào của Kha Bố, cậu nói ra đi. Tớ chưa bao giờ chạm qua cái chỗ nhạy cảm của Kha Bố, còn như vậy, nói không chừng tớ chịu không nổi, thừa dịp lúc cậu ta ngủ, XXXX cậu ta."

"Lão tử đây cậu nói XXXX là có thể XXXX sao?" Kha Bố không đem lời của Sở Hạo Vũ để ở trong lòng.

Chi Lý lướt qua Sở Hạo Vũ, ngồi ở trên ghế sa lon, một cái tay đặt ở trên lưng ghế: "Cậu mới vừa rồi là đang uy hiếp tớ?"

"Tớ chỉ đang tính tới khả năng này."

Chi Lý giật giật ngón tay, Tô Ấu Ngôn khép sách lại, lôi kéo cổ áo của Sở Hạo Vũ liền kéo ra bên ngoài.

"Trước khi chương 10 kết thúc, cậu ngủ ở trong phòng ngủ của tớ." Lời này Chi Lý vừa ra, Kha Bố không đồng ý: "Vậy tớ nhiều nhất chỉ có thể sống thêm được 5 chương! Cậu không muốn dâng hiếng cái mông của tớ cho cậu ta, vậy thì trực tiếp giết hắn không phải xong rồi sao?!" Sau khi cậu nói xong, những người khác cũng nhìn chăm chú về phía cậu, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

Người thứ nhất hi sinh xuất hiện, Ứng Tu Kiệt ôm bụng cười: "Ha ha, tên ngu ngốc Kha Bố này nói cái mông, cậu ta nói cái mông, buồn cười thật."

Vì vậy người thứ hai hi sinh cũng xuất hiện ngay sau đó.

________________

Tác giả: Angelina

Edit: Liêu Phong

Facebook: Phong Phong ( http://facebook.com/tg.lieuphong )

Continue Reading

You'll Also Like

218K 20.9K 81
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
45.2K 5K 69
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
147K 5.5K 32
Khun Nueng, M.L Sippakorn, là một phụ nữ xinh đẹp lớn lên dưới áp lực của bà nội. Cô ấy chưa bao giờ được phép là chính mình, chưa bao giờ gặp được n...
497K 32.1K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...