hmh x osw x lgl ; hwangonglin...

By -finished

1.5K 107 7

chuyển thể từ bộ manga "hội chứng stockholm" @danh More

stockholm #1

stockholm #2

579 48 5
By -finished

...

sau khi tan làm, tôi ghé qua một cửa hàng mỹ phẩm nào đó trên đường, mua một cây son môi theo yêu cầu của seongwoo. những món đồ ấy chỉ dành cho đàn bà nhưng sao em ấy lại muốn chúng? tôi tiện tay cầm lấy cây son ngay trước mặt, ngó nghiêng với dòng chữ "màu đỏ hoa hồng đơn giản mộng mơ."...? từ ngữ kiểu gì đây?

"ồ, chả phải thầy minhyun đó sao?"

tôi giật mình, hướng nhìn nơi có giọng nói ấy.

"daniel-ssi..."

"ôi trời, đó có phải là quà cho bạn gái thầy không?"

"... vâng... đúng rồi."

"thầy đúng là một người đàn ông tốt mà."

"thật ra thì, thầy daniel có thể giúp tôi chọn không? tôi khá tệ về khoản này..."

"được chứ, cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"tầm... 20?"

"trẻ thật đấy, vậy màu hồng phấn thì sao?"

"nghe được đó."

"nhưng, nếu thầy định mua mấy thứ kiểu này, có lẽ thầy nên mua ở những cửa hàng tốt hơn..."

cậu ấy mỉm cười rồi đưa tôi cây son được đóng gói cẩn thận. cậu daniel cũng khá rành về son môi nhỉ?

...

"cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi."

"ồ, không có gì đâu. tiện thể, tôi tò mò không biết cậu bé ấy đi đâu mất rồi, cậu lai guanlin đó."

bị nói trúng tim đen, tôi hoảng sợ mà theo phản tính giật mình, chả dám nói câu nào đáp lại.

"tôi nghe nói họ đang cố gắng nhận diện người đàn ông đáng nghi được cho thấy là đang ở cùng cậu ấy. bản tin sáng nay là bây giờ họ đang truy tìm nơi ở của bọn họ đó..."

"ha, tôi không biết đấy..."

"ừm, dù sao bây giờ mới buổi chiều, thế nên chúng ta không thể hiểu được. nhưng theo ý kiến của tôi, cậu bé đó không hề bị bắt cóc, mà lại chạy đi với một tên đàn ông nào đó... tôi có nghe một vài câu chuyện từ vài cô nhóc ở lớp tôi là cậu guanlin chơi với mọi loài đàn ông... minhyun-ssii? anh có nghe không đấy?"

"có... có chứ..."

không xong rồi, tôi phải làm gì đó, để seongwoo không bị bắt đi, em ấy phải ở bên tôi...

...

"cạch."

tôi mở cửa vào thì đã thấy em tiến lại giật lấy cây son tôi vừa mua.

"mày muộn quá đấy, khiến guanlin phải ngồi chờ đó!"

nói rồi em liền quay sang đưa cho guanlin, thật khó chịu, thì ra là mua cho cậu ấy à...?

"anh... mua cho em cái này."

"à, ừ... lại một nhãn hiệu thuốc nữa, thôi kệ, cái này cũng được."

em ngạc nhiên nhìn guanlin rồi tức giận đá mạnh vào tôi, em à...

"này! đừng có đùa với tao! mày làm guanlin thất vọng rồi đấy! đúng là thằng chó vô dụng! cho dù là tao yêu cầu mày làm việc cỏn con thôi!"

em đánh tôi, thật mạnh, thật đau, phải rồi, tôi là kẻ tồi tệ, thật đáng trách mà.

"dừng lại đi, không sao đâu, tôi... tôi thích màu này mà!"

khi guanlin nói đỡ cho tôi, em liền vui vẻ tha tôi... điều đó khiến tôi hoàn toàn không vui chút nào!

em rời đi về phòng mình, để tôi nằm bệt dưới sàn với những vết thương em gây ra cùng với cậu nhóc guanlin, đau quá...

"nè thầy minhyun, có gì tốt ở gã tâm thần ấy vậy?"

em ấy không phải tâm thần!

"chẳng lẽ là về chuyện đó thôi sao?"

haha, tệ rồi đây, guanlin biết hết rồi, biết mối quan hệ của tôi và em rồi...

"ừ, vào buổi sáng, khi mà thầy đứng ở cổng trường, cậu ấy đã ở đó. cậu ấy đang theo dõi em, nhưng vì lí do gì đó, không ai nhận ra sự hiện diện của cậu ấy cả. đương nhiên, cả em cũng vậy. nhưng thầy lại nhận ra, thầy biết cuộc đời thầy đã thay đổi khi ánh mắt của cậu ấy xuyên qua thầy. thầy cương cứng luôn, haha. thầy là gay ngay từ đầu rồi, nhưng thầy lại không thể cương trước bất kì đàn ông nào."

"thầy..."

"... guanlin, rời khỏi đây đi và nói cho mọi người biết tất cả mọi chuyện."

"ể, nhưng thầy sẽ..."

"họ cũng sẽ sớm tìm thấy bọn thầy thôi."

tôi lục trong túi quần chìa khoá của guanlin mà seongwoo đã tin tưởng giao cho tôi mà đem đi mở khoá xích của guanlin, xin lỗi em...

"cho tới lúc đó, thầy muốn em hãy để hai bọn thầy một mình."

"lách... cách!!"

"bọn thầy đã làm một điều tệ hại với em mà."

"không hẳn đâu, em đã được trân trọng như kho báu mà"

"đúng nhỉ. thầy đã thật sự rất ghen tị với em."

"thầy..."

guanlin tô cây son tôi vừa mua rồi áp môi mình lên, rất nhẹ nhàng...

"tạm biệt, thầy."

... nhưng tôi không thích nụ hôn đó.

"cạch!"

tôi bước vào phòng em, ồ? tôi làm em tỉnh giấc rồi.

"tao ngủ quên mất, guanlin như thế nào rồi?"

"em ấy đã bôi thử son."

"ồ, đúng là em ấy nói thích màu son ấy, thật tốt nếu ngày mai em ấy cũng bôi nó."

em cười thật đẹp, seongwoo à...

"xin lỗi vụ vừa nãy nhé, bây giờ tao đang khá là vui. lại đây, tao sẽ giúp mày."

em cởi chiếc quần đen vướng víu ra rồi nằm chờ tôi, hiểu rồi...

tôi dang hai chân em ra rồi đưa ngón tay vào, thật chậm chạp, nhưng em không thích thế nhỉ?

"hả? ngón tay? sao mày không cho thứ đó vào ngay được à?"

"nằm yên đi."

"vừa nãy guanlin đã cảm ơn tao, có lẽ tình cảm của tao đã gửi đến..."

guanlin, guanlin lại guanlin, tôi không thích cái tên đó chút nào! khi ở bên tôi thì đừng có nói tên đó!

"ư... cái đó! đauuu!!"

em biết đau à? tôi cũng vậy đấy.

"cái quái... chết tiệt! chậm lại thằng khốn! hah..."

"cậu không biết sao? cậu có thể nhìn lén vào đây thông qua cái lỗ trên tường kia. lần nào guanlin cũng nhìn thấy đấy."

"!?"

"cái lúc cậu làm tình với một người đàn ông."

"ha! đừng... có đùa!"

"em ấy nói nó thật kinh tởm, cậu không nhìn thấy điều đó trong mắt em ấy sao?"

em bắt đầu rơi lệ, vì tổn thương hay do tôi đã quá mạnh bạo?  à... chắc là vì guanlin nhỉ? chết tiệt, em đừng có trưng bộ mặt khốn khổ vì thằng nhóc đó nữa! em chỉ là của riêng mình tôi mà thôi!

"d... dừng lại! làm ơn đi...! hư..."

tôi tức giận đâm thẳng vào, em đừng khóc nữa, tại sao lại khóc vì thằng nhóc khốn khiếp đó? nó không xứng đáng để em như vậy. em là thứ mà tôi cần phải bảo vệ...

"a... aaa..."

"có anh ở đây rồi."

anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, em sẽ không phải vào tù đâu, em sẽ mãi mãi ở đây với anh, sẽ không rời nhau dù chỉ một phút giây nào cả.

"a... minhyun..."

"anh yêu em."

...

bước chân trần đi trên con đường xa lạ, tôi đói quá đi, đã khoảng 20 phút khi tôi được thầy thả ra rồi.

tôi phải báo cho mọi người biết là mình đã an toàn nữa, trước đó thì phải ăn món gì chút chứ, thầy minhyun có cho tôi chút tiền, có lẽ nên tìm điện thoại trước đã.

"tiếp theo là bảng tin..."

tôi đi ngang qua một căn nhà đang chiếu thời sự, tôi tự hỏi không biết vụ việc của mình nghiêm trọng tới mức nào rồi...

"này, jaehwan, dạo này anh không xem thời sự, vụ bắt cóc kia thế nào rồi?"

"ý jisung-hyung là vụ cậu nam sinh cấp 3 kia ấy hả?"

"ừ."

"em có đọc trên mạng, nhưng ông bố nói rất bình tĩnh là ông ta và cậu ta cãi nhau. có vẻ như cậu nam sinh đó hay chơi đùa với đàn ông nên đó không phải là bắt cóc và cậu ta đi theo người đàn ông đấy."

"trời đất, cậu ta thực sự gây rắc rối cho mọi người đấy."

đúng rồi nhỉ? tôi đã cãi nhau với bả và chạy ra ngoài, và ngày phía bên ngoài nhà mình, gã đàn ông đó...

"ảnh của cậu ta được phát trên bản tin, với khuôn mặt như thế thì cậu ta dễ dàng quyến rũ mọi người."

"em cũng nên cẩn thận đấy jaehwan."

tôi... nơi để quay trở lại... còn đâu? tôi còn nơi nào để về đây? chẳng còn ai tiếp lắm tôi nữa... không... một nơi... nhà tôi... thuộc về nơi đó.

căn nhà của gã tâm thần và thầy minhyun.

...

tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng họ, họ ngủ rất say, chắc họ đã có một trận mây mưa rất nồng nhiệt nhỉ?

tôi nghĩ hắn sẽ cho tôi ở lại, vì hắn yêu tôi mà, và bây giờ, tôi sẽ ở bên hắn, chăm sóc hắn... như cách hắn đã chăm sóc tôi... tôi yêu hắn...





Continue Reading

You'll Also Like

9.5M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
651K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
210K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
46.8K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE