[ONESHOT] Still Waiting, Taen...

By Heukjinjoo

1.8K 75 4

More

[ONESHOT] Still Waiting, Taeny | PG |

1.8K 75 4
By Heukjinjoo

Author : GinJJ
Disclaimer: nhân vật trong fic ko thuộc về người viết
Ratting : G
Pairings : Taeny
Category : General


NOTE : Hơi đi ngược lại với mọi người nhỉ, khi tất cả mọi fic Taeny đều drop hoặc xóa thì mình lại viết fic only Taeny đầu tiên. Mình ko có ý xát muối vào nỗi đau của mọi người đâu. Chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của mình về mọi việc thôi. Từ đầu năm đến giờ chúng ta đã trải qua rất nhiều điều, đau đớn, vui sướng, tất cả đều có. Nhưng chính trong những lúc khó khăn này mới chứng tỏ dc sức mạnh của S1 cũng như nghị lực của S9. Chúng ta khởi đầu đã ko dễ dàng, nhưng S9 đi đến dc tượng đài thành công như ngày hôm nay chính là đi lên từ khó khăn. Chúng ta yêu họ, yêu những cô gái của chúng ta, vậy nên mọi người mạnh mẽ lên nhé, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua dc giai đoạn này thôi. 


STILL WAITING


Tiffany mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, đã gần 2h sáng rồi, những tưởng mọi người đã đi ngủ hết nhưng hóa ra vẫn còn chút ánh sáng lập lòe từ TV và bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc nào đó.

_ Cậu về rồi à ? – không một lời trách móc, không một ánh nhìn, chỉ có âm điệu vô cảm, trống rỗng phát ra.

_ Uhm, tớ mệt quá.

_ Ngồi đây nghỉ tí đi – Taeyeon kéo Tiffany lại ghế rồi tiến vào bếp. Chỉ ít phút sau cô ấy lại xuất hiện với một ly sữa ấm trên tay. 

_ Cậu uống đi rồi đi ngủ, khuya rồi – Taeyeon vẫn tránh nhìn vào gương mặt đối diện, cô vẫn chăm chú vào một bộ phim tẻ nhạt nào đó nhỏ giọng nói.

_ Cậu thức đợi tớ về hả ?

_ Không, tớ đang coi phim thôi.

_ Đi ngủ sớm đi, tớ đi ngủ trước nha, đừng coi TV khuya quá, không tốt cho mắt của cậu đâu.

Tiffany đứng dậy, ngần ngừ trước dáng người nhỏ bé kia. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại lặng im. Không kìm được một cái thở dài, Tiffany lặng lẽ trở về phòng ngủ. Để lại một Taeyeon trống rỗng và vô hồn, chút ánh sáng chớp tắt từ Tv cứ như phả vào mặt cô từng cú đánh, vô thức, một giọt nước mắt lăn trên gương mặt trẻ con ấy. Nhưng Taeyeon nào biết nước mắt mình rơi, cô đã không còn là của bản thân mình nữa rồi.

Tỉnh dậy và phát hiện mình ngủ quên ở phòng khách từ đêm qua, Taeyeon nhận ra đã có một ai đó đắp chăn cho mình. Giây đầu tiên, Taeyeon đã tự huyễn hoặc bản thân mình đó là Tiffany, nhưng rồi ngay lập tức cô phủ định nó. Chăn này là của Sunny.

_ Lần sau đừng coi phim khuya nữa nha Taengoo, cậu nên giữ gìn sức khỏe của mình đi – Sunny ngáp dài bước ra từ bếp, cô đặt xuống trước mặt Taeyeon một ly sữa, ngụ ý bảo cô hãy mau uống đi.

_ Đêm qua cậu không ngủ hả ?

_ Có ngủ nhưng ngủ không ngon nên 3h sáng đã giật mình dậy rồi. Tính đi uống nước thì thấy cậu nằm chèo queo ở đây một mình nên tớ vác chăn ra đây cho cậu.

_ Vậy cậu đắp bằng cái gì ?

_ Chui qua phòng Yuri ngủ ké chứ gì. Dạo này tớ bị mất ngủ, người Yul ôm sướng lắm nên tối ôm cậu ta tớ ngủ mới ngon – Sunny vươn vai và ngáp dài thêm một cái nữa.

Taeyeon lại tiếp tục im lặng và nhấm nháp ly sữa nóng của mình. Quá nhiều chuyện không hay đã xảy ra gần đây. Cô không muốn nhắc tới nữa, bản thân là trưởng nhóm nhưng lại không giúp đỡ được mọi người nhiều, nhìn cả nhóm ai cũng mệt mỏi như vậy, Taeyeon nghĩ mình thật vô dụng. Đến Sunny bình thường vui vẻ tràn đầy năng lượng là thế mà giờ cũng phải mệt mỏi đến độ không ngủ một mình được, cô phải làm gì đây.

_ Cậu biết không Taengoo, tớ ghét cậu ở chỗ có chuyện gì cậu cũng giữ trong lòng. Tớ biết chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, hơn ai hết cậu còn có nhiều điều phải suy nghĩ hơn bọn tớ. Cậu còn có bọn tớ mà đúng không, mạnh mẽ lên nào – Sunny ôm lấy Taeyeon vào lòng nhẹ nhàng nói. Cô cảm nhận được Taeyeon cũng từ từ thả lỏng bản thân, rồi cũng rụt rè ôm lại cô vỗ về. 

Lại một đêm nữa Tiffany về trễ, và dáng người của Taeyeon vẫn lặng lẽ ngồi ở phòng khách.

_ Cậu lại chờ tớ về à ?

_ Không, tớ muốn xem phim.

Bầu không khí đặc quánh và lạnh lẽo cứ bao trùm lấy cả 2. Tiffany đi về phía Taeyeon và ôm cô ấy vào lòng, thanh âm nghẹn ngào thoát ra : " Taetae à, chúng ta …. chúng ta … đã…. chia…… chia tay rồi mà "

Hai từ đau lòng ấy cuối cùng cũng thốt ra được, tim Taeyeon như quặn thắt lại. Cô không thở được, không khí xung quanh cô đã biến đi đâu hết rồi. Chỉ còn lại nỗi đau, cơn đau thắt âm ỉ bao ngày nay được dịp bùng cháy, nó cuồng loạn cắn xé tâm hồn cô, khiến cô như phát điên lên vì sự thật này.

_ Cậu đừng chờ tớ nữa được không ?

_ Cậu đừng yêu tớ nữa được không ?

_ Làm ơn đi Taeyeon à, cậu làm ơn quên tớ đi, làm ơn đừng yêu tớ nữa. Chứ 2 chúng ta cứ như vậy hoài thì phải như thế nào đây ? – Tiffany cuối cùng cũng không kìm chế được nữa mà ôm chặt lấy Taeyeon òa khóc. Bao nhiêu nỗi đau kìm nén bấy lâu nay, bao nhiêu giọt nước mắt nuốt ngược vào trong cuối cùng cũng được giải thoát. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, thấm ướt cả một vùng vai áo của Taeyeon.

Taeyeon lặng im để những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cô phải làm sao đây, làm sao để chấm dứt đoạn tình cảm này. Chia tay rồi, nhưng ngày ngày đều nhìn thấy nhau, ở cạnh nhau, nhìn cô ấy có người yêu mới, làm sao trái tim của cô có thể chịu đựng được đây.

Taeyeon vẫn cứ lặng im để mặc cho nước mắt mình rơi, cô chỉ đau lòng vì Fany của cô vẫn không ngừng khóc. Người con gái này từng là của cô, nụ cười của cô ấy vẫn luôn như ánh mặt trời bừng sáng, lan tỏa tia nắng ấm áp đến cho mọi người. Vậy mà giờ đây cô gái ấy lại để cho những giọt nước mắt tô một màu xám ảm đạm lên bầu trời.

Taeyeon yêu Tiffany, yêu điên cuồng, yêu bất chấp tất cả, yêu đến không quay đầu lại được. Cô yêu nhiều đến nỗi chỉ cần là Tiffany muốn thì Taeyeon sẽ làm dù điều đó sẽ làm cô đau đớn cùng cực, ví như chuyện cả 2 chia tay. Taeyeon không muốn, ngàn vạn lần đều không muốn, nhưng Tiffany muốn thì Taeyeon đành đồng ý. Tiffany kiêu hãnh và lý trí, Taeyeon không hỏi lý do nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản chỉ vì hết yêu. Taeyeon chỉ lặng lẽ chấp nhận, ôm nỗi đau này vào lòng, ngày ngày để nó gặm nhấm tâm hồn của cô. 

Nhưng tại sao Tiffany của cô không vui, tại sao Tiffany của cô phải khóc, tại sao đôi mắt cười đẹp hơn vầng trăng khuyết kia phải thấm đẫm những giọt lệ. Người con gái này là của cô, hơi ấm này, mùi hương này, tất cả đều là của cô. Taeyeon siết chặt Tiffany hơn nữa trong vòng tay mình, cô vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, để mùi hương quen thuộc trấn an tâm hồn mình.

Nhưng rồi mùi hương gây nghiện này vây lấy cô, nó từ từ lan tỏa, xâm chiếm mọi cơ quan trong cơ thể Taeyeon. Mùi hương này tấn công mạnh mẽ vào bức tường phòng thủ của cô, cuối cùng đập nát nó, để Taeyeon điên cuồng hôn mút lấy vùng cổ quen thuộc. Lý trí đã gục ngã để con tim lên tiếng, Taeyeon muốn quên đi mọi thứ, để được sống thật với tình cảm của mình. Từng nụ hôn gấp gáp mang đầy dục vọng và tràn trề yêu thương được rải khắp vùng cổ và ngực Tiffany. Taeyeon hôn dần lên đường xương hàm, lên đôi mắt cười làm cô say đắm, và đích đến cuối cùng là đôi môi quen thuộc kia. Khoảng khắc 2 đôi môi quấn lấy nhau, nước mắt cả hai đồng thời lại rơi xuống một lần nữa, hòa vào nhau cuốn trôi đi những nỗi đau xé giày vò.

Tiffany rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Taeyeon, cô vùi đầu vào vái tóc của cô ấy nức nở, để mặc cho người ta hôn mút vùng cổ mình. Đôi tay không an phận của Taeyeon đã tiến vào trong áo cô từ bao giờ và không ngừng vuốt ve, vỗ về và siết chặt lấy cô. Tiffany thì thầm trong tiếng nấc : " không được Taetae à, chúng ta …. Chúng ta đã ……… như thế này là sai " . Hai từ đau lòng kia chính miệng Tiffany cũng không thốt ra được, cô chỉ biết dùng ít lý trí xót lại của mình mà ngăn cản chuyện này. Đôi mắt của người ấy chưa bao giờ thôi nhìn về phía cô, ánh mắt dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Tiffany chỉ thấy mỗi một mình cô trong đó. Cô biết mình là cả thế giới của Taeyeon. Cô yêu Taeyeon, điều đó chưa bao giờ biến mất. Nhưng cuộc sống này đôi khi nghiệt ngã bắt ta phải lựa chọn. Cô đã lựa chọn phản bội lại trái tim mình, cô khiến cả hai cùng đau đớn. Nhưng giá như cô có thể lựa chọn trái tim mình, tất cả chỉ là giá như thôi.

Taeyeon dần dần đẩy Tiffany nằm xuống ghế và để cơ thể mình dán sát vào cô ấy. Dục vọng cùng nỗi đau lên men xâm lấn tâm trí cô, để Taeyeon say trong đêm nay, say vì Tiffany mà quên đi tất cả. Chứ sai thốt ra từ miệng Tiffany càng lầm Taeyeon điên cuồng hơn nữa. Sai ư, có gì sai khi cô yêu người con gái này và cô ấy yêu cô. Nếu điều này là một sai lầm thì cô muốn mình phạm sai lầm này cả đời.

Taeyeon gấp gáp cởi áo Tiffany ra, cô trườn lên để cơ thể mình dán chặt vào làn da mềm mại quen thuộc kia. Taeyeon mạnh mẽ cuốn Tiffany vào một nụ hôn tràn ngập dục vọng và yêu thương. Dứt khỏi nụ hôn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngần ngận nước của Tiffany, chậm rãi nói : " tớ yêu cậu, Tiffany à, tớ yêu cậu ".

Câu nói đánh vỡ tan tầng phòng thủ cuối cùng của Tiffany, để cô chủ động kéo Taeyeon vào lại một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn nữa. Lần này là cô chủ động, cô muốn mình quên đi mọi thứ, chỉ muốn được hào tan vào con người này, người con gái cô đã yêu bằng cả trái tim và cô biết cô ấy còn yêu mình nhiều hơn thế nữa. Tiffany kéo Taeyeon đứng dậy và hướng về phía phòng ngủ của cả hai. Chốt cửa vừa bấm lại là Tiffany gấp rút run rẩy cởi hết bộ quần áo vướng víu trên người Taeyeon.

Cả hai cùng thả mình xuống lớp chăn nệm quen thuộc khi hai làn da đã không còn chút gì che đậy. Taeyeon hôn ngấu nghiến từng tấc da thịt của Tiffany, khi điên cuồng, khi nâng niu, khiến cho người con gái bên dưới không ngừng rên rỉ tên cô. Cơ thể cô ấy đã quá quen thuộc với Taeyeon, cô biết hết những điểm nhạy cảm, cô thuộc hết mọi đặc điểm trên cơ thể xinh đẹp như nữ thần này. Taeyeon vui sướng để cơ thể phóng túng, cô tận hưởng cô thể Tiffany thoe một cách rất riêng của mình. Từng cử động của cô được đẩy nhanh và mạnh hơn, để cuối cùng Tiffany trút ra tiếng rên thỏa mãn khi chạm đỉnh thiên đường. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc hôn lên đôi mắt cười đang nhắm nghiền kia.

Tiffany muốn có một sự công bằng, khóe môi cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Tiffany lật người lên nằm trên Taeyeon trước ánh mắt bất ngờ của cô ấy. Cô cũng muốn cảm nhận Taeyeon vì cô mà hạnh phúc. Có chút vụng về nhưng Tiffany biết Taeyeon lại yêu thích sự vụng về của cô trên cơ thể cô ấy. Khi Taeyeon chạm được đến đỉnh của cảm xúc, Tiffany mỉm cười dịu dàng và hôn lên đôi môi hồng run rẩy ấy.

_ Tớ yêu cậu, Taeyeon à.

Cơ thể Taeyeon một lần nữa run rẩy vì câu nói này, nước mắt cô ấy lại ứa ra một lần nữa, lần này có lẽ vì hạnh phúc. Tiffany nằm xuống ôm chặt lấy Taeyeon, để hai cơ thể không một mảnh vải áp sát vào nhau, cảm nhận nhau một cách trọn vẹn nhất. 

_ Hát cho tớ nghe đi Taetae.

Taeyeon đã từng hát cho cả trăm ngàn người nghe, nhưng chính những lúc hát cho một mình Tiffany thế này là lúc cô cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc nhất. Một cảm giác tràn đầy tình yêu mà không ai có thể hiểu được. Lấy tay mình làm gối cho cô ấy, Taeyeon vỗ về tấm lưng trần mịn màng của Tiffany, hôn nhẹ lên bờ vai quyến rũ, cô nhẹ giọng cất lời hát. Thanh âm dịu dàng, nồng ấm đong đầy yêu thương.

Đã qua rồi sao ?
Tình yêu của đôi ta
Cũng chỉ là những kỉ niệm đau lòng thôi sao ?
Cậu đang quay lưng bước đi
Ngay cả những giọt nước mắt kia
Phải chăng cũng chẳng thể giữ cậu lại hay sao
My love, sarangheyo, sarangheyo
Cậu có nghe thấy không ?
My love, xin đừng quên đi
Cũng xin cạu đừng xóa nhòa đi tình yêu của chúng ta
.
.
.
Tớ thật lòng, thật lòng xin lỗi cậu
Tớ xin lỗi vì đã không thể nào quên được cậu


……

" Cậu nói tớ đừng yêu cậu nữa, đừng chờ cậu nữa, nhưng tớ không làm được Fany à. Mặc kệ ngày mai ra sao, tớ vẫn sẽ luôn yêu và chờ đợi cậu. Cậu cứ làm những việc cậu muốn đi, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, ngay sau lưng cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại thôi là sẽ thấy được tớ. Bất cứ khi nào cậu muốn, hãy trở về bên tớ, tớ vẫn sẽ luôn chờ cậu. Nhưng đừng để tớ chờ lâu quá nhé, tớ chỉ có thể chờ cậu cho đến cuối cuộc đời tớ thôi. Tớ yêu cậu Fany à. "

Continue Reading

You'll Also Like

86.8K 6.6K 44
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
25.3K 2.5K 28
: textfic, ooc tục, tục, tục
170K 13.2K 52
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
151K 6.2K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...