[MinWoo - Winner] Tuyển tập đ...

By At_95py

34.1K 1.8K 357

Thì {H} thôi, ahihi... More

Bác sĩ, khám giúp em
Mèo và thỏ
Tôi không phải Gay!
Tôi không phải Gay! - 2
Tôi không phải gay - 3
Tôi không phải Gay! - 4
Tôi không phải Gay! - 5
Tôi không phải Gay! - 6
Tôi không phải Gay! - End
Trừng phạt - 1
Trừng phạt - End
Huge boy <3
Cô đơn...

Cosplay

4.7K 207 47
By At_95py

- Mino, gọi anh là chủ nhân đi...
Jinwoo lẩm bẩm trong hơi thở dốc, từng động tác của Mino khiến anh bấn loạn. Hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh và từng giọt máu sôi sục cuộn trào trong cơ thể. Thế nhưng anh cứ lặp đi lặp lại một câu khó hiểu.
Mino lơ nó đi và tiếp tục công việc của mình. Đôi môi lướt nhẹ lên vùng cổ, cái lưỡi ướt át vẽ từng vòng xoáy tròn trên làn da mịn màng, một tay chơi đùa núm vú đã sưng đỏ, một tay vuốt ve dọc chiều dài của dương vật đã căng cứng.
- Mino... Anh muốn.... làm chủ nhân của em...
Jinwoo vẫn tiếp tục thì thầm trong rên rỉ.
Mino dừng một chút, nhìn vào đôi mắt đã đục ngầu của anh, nhưng nó chẳng thể hiện điều gì ngoài dục vọng cả. Cậu lại lơ đi lời anh nói, cúi xuống, ngậm lấy vật đang rỉ nước cầu xin cậu kia. Một ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm, xoa nhẹ những nếp gấp bên ngoài rồi bất ngờ chui tọt vào bên trong
- AH KHÔNG!
Jinwoo bất ngờ rên lớn khiến Mino khựng lại. Anh chưa bao giờ có phản ứng như vậy, kể cả lần đầu tiên của hai người.
Bên trong hơi ẩm ướt và hút chặt lấy ngón tay cậu. Đâu phải là đau đớn?
- Anh sao vậy? Đau ư? - Mino rút ngón tay ra, ôm lấy khuôn mặt anh dịu dàng hỏi
- Không... Không... Anh không muốn
- Tại sao? Chỗ này của anh đã cương lên rồi mà?- Mino khó hiểu, một tay sờ xuống dương vật vẫn đang dựng đứng của anh
- Anh không muốn theo cách này... - Jinwoo ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Mino, anh lại tiếp tục - Cosplay đi, anh muốn được nghe em gọi "chủ nhân"
Mino bất ngờ! Từ đâu mà anh có suy nghĩ như vậy? Ai đã chỉ anh những trò kì quái thế này?
- Không phải bình thường rất tốt sao?
- Vậy là em không muốn? - Vẻ mặt Jinwoo hơi thất vọng nhìn Mino
- Không, sao phải làm những trò kì quặc như vậy.
- Chỉ cần gọi anh một tiếng "chủ nhân" thôi, có gì mà kì quặc chứ?
- Rồi anh sẽ gọi em là "nô lệ" hay "chó ngoan" rồi quất roi vào người em sao? - Mino nhíu mày, cậu cũng không biết bản thân đã suy diễn theo hướng nào nữa
- Anh.... - Jinwoo thất vọng, cả người xìu xuống. Anh chỉ muốn tìm một chút mới lạ và vui vẻ thôi, anh sợ Mino sẽ nhàm chán với cơ thể và những tiếng rên rĩ quen thuộc của mình. Hâm nóng tình cảm cũng là sai sao? Thì ra Mino không hề tin tưởng anh, e sợ rằng anh sẽ tổn thương cậu... Cho dù không phải vậy, thì chiều chuộng anh một chút là quá khó khăn với cậu hay sao?
- Anh sao vậy? Bị em nói trúng rồi sao?
Mino cười cợt, cậu chẳng quá để tâm lời nói và cái nhíu mày của mình ban nãy, bây giờ cậu đang nghĩ về cảnh tượng sẽ diễn ra kia, bắt đầu có chút hứng thú. Nhưng tâm trạng của Jinwoo đã bị cái nhíu mày ban nãy và sự cười cợt vừa rồi của cậu đánh gục.
- Ờ. - Jinwoo thờ ơ, vớ cái quần short ở cuối giường mặc vào
- Nè, anh sao vậy, bị nói trúng nên xấu hổ sao? - Mino hơi bối rối, cậu chẳng biết mình đã nói sai điều gì, vội kéo tay anh lại
- Hôm nay anh sẽ ngủ với Seungyoon. Em ngủ ngon
Jinwoo gỡ bàn tay Mino ra khỏi tay mình rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Mino vẫn cứ ngồi ngây ngốc nghĩ xem cậu đã nói gì sai mà khiến anh giận?!
--------------

1h sáng, Jinwoo vẫn trợn to mắt nhìn trần nhà.
Seungyoon nằm bên cạnh cứ trở mình, chính cái thói quen ngủ xấu xí này đã đẩy anh sang phòng Mino ngủ nhờ, khiến anh mê mụi cánh tay vững chắc mà Mino hay cho anh mượn gối đầu, khiến anh quen thuộc tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu, khiến anh yêu say mê cậu.
Chết tiệt, đều là tại Seungyoon, khiến anh yêu phải tên ngốc không biết nghe lời, không biết lãng mạn, cũng không có chút tình thú nào như Mino! Bây giờ thì khiến anh không ngủ được, lại khiến anh nhớ đến tên ngốc kia.

Vừa nhắc tên ngốc đã nghe giọng tên ngốc? Không phải là anh tự tưởng tượng ra chứ?
Không phải, bên ngoài cửa thật sự đang có giọng của một tên ngốc gọi anh!
- Jinwoo hyung.... Jinwoo hyung...
- Jinwoo.... Chủ nhân Jinwoo...
- Chủ nhân...
Jinwoo cảm thấy thật phiền. Nếu lúc nãy cậu ta sớm ngoan ngoãn thì anh đâu phải khổ.
Rón rén lật chăn xuống giường, rón rén ra mở cửa, Jinwoo muốn nhéo tai tên nhóc kia, kéo về phòng mắng cho hắn một trận.

Nhưng anh cứng người, hai tay tự bịt miệng để không phát ra tiếng "AAA" quãng tám mà anh vẫn thường phát hành mỗi khi giật mình hay bất ngờ.
Mino quỳ bên ngoài cửa, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần con, trên đầu đeo tai mèo trắng, cổ còn mang dây xích của Rey...
- Chủ nhân.. - Mino gọi Jinwoo, cậu ở ngoài thế này nãy giờ bị lạnh lắm rồi
- Sao...sao hả? - Jinwoo bị bất ngờ nhưng lại vô cùng vô cùng hài lòng
- Chủ nhân...em lạnh, muốn về phòng - Mino bò đến gần Jinwoo, một tay ôm chân anh, một tay đưa sợi dây xích cho anh
- Ừm, ngoan
Jinwoo cuối xuống hôn phớt lên môi Mino rồi mỉm cười. Anh nhận sợi dây xích, đi về phía phòng Mino, cậu chậm rãi bò theo phía sau.

Khoá cửa cẩn thận, Jinwoo quay lại nhìn Mino vẫn đang quỳ dưới đất, cười cười xoa đầu cậu.
- Mèo cưng, anh chả mặc quần áo cho mèo bao giờ cả - Jinwoo liếc nhìn xuống dưới thân Mino, cậu lập tức hiểu, nhanh nhẹn cởi ra vật che chắn suy nhất, ném vào một góc phòng.
- Rất ngoan. Nào, đến đây nào, em nói lạnh mà - Jinwoo ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Mino.
- Anh nóng - Jinwoo nói rồi dang rộng tay chân để Mino thuận tiện cởi đồ cho mình. Anh qua phòng Seungyoon ngủ cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần con
- Ngủ với Seungyoon sao anh chỉ mặc thế này? Cậu ta khi ngủ lại thường cởi sạch, hai người là thế nào vậy chứ? - Mino có chút ghen tuông, trề môi hỏi
- Thế nào là thế nào, hai thằng thụ thì gian díu với nhau thế nào? Vả lại chỗ này không hiểu thế nào chỉ cứng vì em thôi. Mà mèo cưng thế nào lại cằn nhằn vậy, muốn anh phạt thế nào đây?
Jinwoo có chút hưng phấn, bắt đầu nói nhiều, nói vòng vo rồi. Mặt Mino thì cứ nghệch ra nhưng động tác tay vuốt ve cái vật "chỉ cứng vì cậu" kia thì không hề dừng lại.
- Ha... Mèo cưng, gọi một tiếng chủ nhân thật đáng yêu anh nghe xem nào..ha..
Mino đã ngậm bảo bối cương cứng của anh vào miệng, vừa ấm vừa ẩm khiến anh thật thoải mái, bắt đầu nói xen lẫn với thở dốc
- Chủ nhân...ưm...anh thật xinh đẹp...ừm..thật dễ thương... Thật ngon miệng... Ưm..
Mino vừa tận tình liếm mút vật xinh đẹp kia, vừa tận tình nịnh hót "chủ nhân" đang vô cùng thoả mãn
- Nếu ngon...ah...thì ăn nhiều vào....ah haa...
Hai tay Jinwoo đan vào mái tóc ngắn của Mino, nhấn đầu cậu sâu hơn xuống vùng nhạy cảm của mình. Dương vật của Jinwoo đi quá sâu khiến Mino bất ngờ, hai tay đang ôm mông anh bất giác cấu mạnh vào khiến Jinwoo rên lớn. Đáng ghét là không phải đau đớn mà lại là khoái cảm! Hai tay Jinwoo trong tóc Mino cũng siết chặt thêm, vừa có chút đau lại có chút thoải mái...
- Ah...cào...cục cưng đừng cào...haa...thật sướng...
- Ưm....hừm...
Jinwoo càng nhấn đầu Mino xuống sâu hơn, cậu càng cào mạnh vào mông anh, anh càng siết chặt tóc cậu, cậu càng mút chặt lấy bảo bối của anh
Jinwoo rên càng lớn, Mino càng hứng thú, môi lưỡi quấn chặt vào dương vật của anh mà mút. Mút đến đầu lưỡi cậu tê đi, mút đến khi anh bắn tất cả vào miệng cậu Mino mới dừng lại.

Jinwoo nằm ra giường, thở nặng nề. Mino trườn lên người anh, hôn phớt lên khắp khuôn mặt đã đỏ ửng
- Chủ nhân...thật thú vị...thật ngon...
Mino dừng lại bên tai Jinwoo thì thầm rồi cười khúc khích, rồi gặm nhắm vành tai anh.
Sốc lại tinh thần, Jinwoo xoay người đè lên Mino, ngồi ngay trên khuôn ngực vạm vỡ của cậu.
Cùi nhìn cậu từ vị trí cao hơn, Jinwoo ngạo nghễ nhếch môi
- Cục cưng, vẫn có món ngon hơn cho em nếm thử
Jinwoo nhích người tiến lên, để toàn bộ bên dưới ngay tầm mắt Mino. Bảo bối vừa xuất ra đã hào hứng đứng dậy, cửa động phía sau cứ nhíu mở dụ hoặc Mino.
Không kìm chế, cậu đẩy mạnh một ngón tay vào bên trong. Nghe Jinwoo rên một tiếng uỷ mị, cậu cười hài lòng. Bên trong có ẩm ướt nhưng chưa đủ, ngón tay cậu di chuyển quá khó khăn.
- Chủ nhân, thấp xuống một chút, em muốn "ăn" nơi này
- Được...haa... Được... Chiều ý cục cưng...
Jinwoo xoạc gối rộng ra để cơ thể thấp xuống, anh cố gắng chiều ý Mino nhưng chân anh cứ run rẩy, khoái cảm quá nhiều, anh sắp chịu không nổi mất rồi.
Cặp đùi trắng mịn kẹp sát hai bên má, ngay trước miệng là cửa động đang thèm khát, mùi hương dục vọng cứ tràn vào khoan mũi...Mino sâp phát điên vì Jinwoo!
Chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh chóng tấn công huyệt nhỏ, hai bàn tay mạnh mẽ xoa nắn cặp mông tròn trịa, Mino hài lòng nghe tiếng rên rỉ thoả mãn của Jinwoo. Nhưng bản thân cậu chưa được thỏa mãn. Bên dưới thèm khát đụng chạm sắp nổ tung rồi
- Jinwoo... Chạm vào em một chút...
- Ai cơ? - Jinwoo nằm sợi dây xích kéo mạnh nhắc nhở Mino
- Chủ...chủ nhân...chạm vào em một chút...sắp nổ mất rồi...
- Ngoan, anh cho em
Jinwoo nhích người lui xuống, một tay nắm lấy bảo bối của Mino kê ngay cửa động nhỏ của minh, một tay bấu chặt vào chân Mino như phòng bị
- Nào cục cưng, meo một tiếng, anh cho em
- Jinwoo đừng đùa lúc này mà
- Gọi ai cơ
- Anh.. - Mino nóng nảy nâng thân dưới lên muốn chủ động đi vào trong anh nhưng Jinwoo nhanh hơn một chút, nhổm một cái đã khiến Mino đâm hụt
- Ai?
- Chủ nhân! -Mino gọi một tiếng là Jinwoo lại vào tư thế sẵn sàng cho cậu
- Meo?
- Me...meo

Mino mở miệng rồi xấu hổ quay mặt đi, cậu đang tự hỏi dũng khí ở đâu ra mà cậu có thể làm tất cả những chuyện này. Nhưng rồi cậu không suy nghĩ được gì nữa. Bảo bối của cậu đã vào trong người Jinwoo 
Ẩm ướt, ấm áp, chật chội, hông cậu cứ tự nhiên di chuyển theo bản năng, đưa bảo bối đi sâu hơn vào hang động tuyệt diệu kia
- Ah...Mino.....ah haa.....ah.....
Không còn những câu trêu chọc cậu nữa, chỉ còn tiếng rên thoả mãn theo mỗi nhịp đẩy hông của cậu.
Gỡ tai mèo quẳng đi, tháo dây xích khỏi cổ, Mino thoải mái dày vò Jinwoo bằng khoái cảm.

- Thật hư hỏng... Thật ngang ngược...xem em trừng phạt anh...chủ nhân...

Mino gằng giọng theo từng cú thúc, càng lúc càng mạnh bạo khiến Jinwoo mê mụi. Cậu vớ lấy sợi xích, xích hai tay anh lại.

Đẩy Jinwoo nằm xuống, Mino lật ngược tình thế
- Này, tên tội phạm xấu xa, mau nói một tiếng xin cảnh sát tha tội
- Ưm...đừng...anh muốn... - Đang cao trào mà bị tước mất bảo bối, hai tay còn bị xích lại đau điếng, Jinwoo khó chịu nhíu mày
- Gọi ai cơ? - Mino đểu cáng dùng chính giọng điệu ban nãy của anh để châm chọc.
- Ưm...cậu cảnh sát...làm ơn..
- Làm ơn gì cơ? - Mino nhếch miệng cười, cố ý đùa dai dù bảo bối của cậu cũng đang rất thèm muốn Jinwoo
- Cảnh sát...chết tiệt...đâm anh...
- Hưm...nghe ác thật...nhưng anh rất ngoan nên em sẽ chiều

Mino hài lòng vớt vác lại tự cao bằng màn trả thù này rồi lại đắm chìm vào Jinwoo.

Bảo bối chầm chậm đi vào bị động nhỏ hút chặt, mạnh mẽ ra vào ma sát khắp nơi rồi bị vắt kiệt. Môi lưỡi thoả mãn nếm trải hương vị khắp cơ thể anh. Tai được lấp đầy bằng những tiếng rên rỉ dâm đãng và quyến rũ. Đôi mắt thu vào tất cả hình ảnh ngang bướng, ngọt ngào, dịu dàng và mãnh liệt của anh.

Tất cả mọi thứ về anh, tất cả yêu thương cho anh chuyển về nơi trái tim tràn đầy sức sống cất giữ.
.

Dịu dàng hôn lên môi người đã ngủ say bên cạnh, Mino tháo sợi xích nhỏ trên tay anh, lau sạch vết tích tình dục của cả hai trên người anh, kéo lại chăn rồi nằm xuống bên cạnh, cậu ôm chặt anh vào lòng
- Chủ nhân, ngủ ngon.

---------------

Ư a a a...
Đêm khuya nóng bức bực bội, mị ngủ không được thế là viết H tới hơn 2000 từ...(-_-")
Và tất nhiên là càng lúc mị càng biến cmn thái, hơn cả chap Bác sĩ...
Thiện tai thiện tai....  Ai đó cho tui từ bi đi mà (T_T)

Continue Reading