{VMinKook} Thiếu gia hay Tổng...

Від SeagullKookie_19

11.3K 932 93

-"Mày ngu như con bò, suốt ngày mít ướt hở ra cái lại làm người ta tức lộn ruột. Mày biết vì sao tao chưa bao... Більше

Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8

Phần 1

2.8K 160 19
Від SeagullKookie_19



"Mùa hè nằm 1997, trên báo xuất hiện bài viết về vợ chồng tài phiệt Kim Namjoon nhận nuôi một đứa bé từ cô nhi viện, tên là Jeon Jungkook.

Đứa bé này lớn lên trong nhà họ Kim, cùng với con trai ruột của họ - Kim Taehyung, dần trở nên rất thân thiết.

Đúng là một gia đình đẹp đẽ, về cả tình người và cách sống."

Kim Namjoon giật giật tờ báo, tặc lưỡi đọc đi đọc lại dòng cảm thán cuối bài viết, nhếch mép cười khẩy. Lũ nhà báo đó mà biết Taehyung với Jungkook hai đứa nó thế nào, kiểu gì cũng quay ngoắt 180 độ cho xem.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Một thằng nhóc năm tuổi ôm quả bóng trên tay, đi tồng ngồng vào nhà, theo sau nó là bé trai khác, đầu nấm đẹp trai cư tê nhưng lại ríu rít cầm nước và khăn trực đưa cho thằng kia.

-"Cậu ơi...cậu đi chậm lại với! Em theo không kịp..."

-"Sao chân mày ngắn như chân con Bun thế?"

Mồm độc địa, thằng nhóc được gọi là "cậu" kia chính là con trai hắn, Kim Taehyung.

Nói thế thôi, chứ nó chính là niềm tự hào to lớn nhà Kim tài phiệt. Hai tuổi đã nhận được mặt chữ, ba tuổi biết đọc vanh vách, bốn tuổi thì nói chuyện bằng ngoại ngữ cũng không là vấn đề gì. Nhiều lúc hắn tự hỏi có phải thằng con này nó đột biến ở đâu, mà sao siêu thế? Cuối cùng vẫn là thấy bản thân giỏi quá nên di truyền lại cho con.

-"Hai đứa về rồi à? Taehyung đem bóng cho giúp việc cất đi con, lại đây ba bảo."

Kim SeokJin chính là bà xã đại nhân của hắn. Hắn - Chủ tịch KGame, trên nghìn người chỉ dưới một người, đó chính là Jin đại nhân đây.

Bật mí thêm SeokJin nhà Kim tài phiệt rất thương con, đích tôn mà, yêu chứ. Làm cái gì cũng nghĩ cho con đầu tiên, Taehyung chưa sinh ra đã có tên, đã có năm sáu tủ quần áo chất đống ở nhà, thậm chí còn có một người bạn hơn mình hai tháng.

Đưa Jungkook về nhận làm con nuôi, là ý của SeokJin. Và chuyện để thằng bé làm người hầu riêng của Taehyung, cũng là ý của anh. Namjoon rất không vừa lòng chuyện này. Cảm thấy Jungkook còn quá nhỏ, muốn nó sống một cuộc sống yên bình với thằng con khó tính của hắn thì cũng hơi vô lý.

Ai ngờ đâu Kim Taehyung khắt khe với mọi người giúp việc, nhưng đối xử Jungkook lại vô cùng kiềm chế. Thật ra...thằng nhóc này...có hơi ngốc.

Chủ tịch Kim đã đưa cậu đi khám rồi, bác sĩ bảo Jungkook bị chút ảnh hưởng ở não nên nhận thức kém, không nhanh nhạy như lũ trẻ bình thường.

Nghe kết quả SeokJin vốn dĩ còn muốn đưa nó trả lại cô nhi viện. Trời ơi! Con trai của anh không thể cùng chơi với một thằng bé thiểu năng được.

Nhưng bởi vì nhìn Jeon Jungkook khi biết tin phải quay lại nơi chán ngắt đó, khóc lóc tức tưởi nức nở nguyên một ngày. Jungkook rời đi, đến nước Taehyung cũng chẳng buồn động tới, hai người không nỡ, đành để cậu quay lại.

Giờ đây, Kim Taehyung năm tuổi cùng với Jungkook hơn bạn ấy hai tháng, trở thành cặp cậu chủ cùng người hầu siêu cấp dễ thương của nhà Kim tài phiệt.

Các cô các chị không tin nổi đâu! Từ ông chủ, ông chủ nhỏ cho tới các bác giúp việc ai nấy đều quý mến Jungkook. Thằng nhóc ngoan lắm, hiểu chuyện, từ sau lần được ở lại Kim gia là nói gì cũng răm rắp nghe theo, vừa thương vừa thấy ghét gì đâu ấy, muốn cắn!

Nhưng chả hiểu sao thiếu gia lại ghét thằng nhóc này. Đi đâu bạn ý đều bám theo cậu, bằng tuổi nhau nhưng thấp hơn cậu một cái đầu. Suốt ngày í ới rồi cứ chu cái mỏ ra. Nói chung là ghét!

Nói mồm thế thôi, chứ vẫn dính nhau như keo chuột. Jin không muốn Jungkook sau này ra ngoài sẽ ngạo mạn, nên để cậu làm giúp việc nhỏ cho con trai mình. Bản thân cảm thấy thật sáng suốt.

-"Cậu ơi cậu, hôm nay cô giáo bảo viết ước mơ khi lớn của mình ra tờ giấy ấy..." - Jungkook ngồi khoanh tay trên đống sách vở, vừa được cho nghỉ một tí nó đã nói rồi, thêm cái lý do để ghét nữa...đó là nói nhiều!

-"Ờ."

-"Cậu viết gì thế? Cậu nói cho em với...Em không biết ước mơ của em là gì luôn cậu ạ, thôi chắc sau này em làm bác sĩ...làm ca sĩ cũng được được, trình độ vẽ của em làm hoạ sĩ được không cậu? Cậu! Cậu ơi..."

-"Mày có im để tao học bài không! Sĩ sĩ sĩ sĩ! Suốt ngày nói! Nghe ong cả tai..."

Có đứa bị chửi, đành ngậm ngùi cầm lấy cái bút chì tô tô vẽ vẽ lên quyển vở.

Nó thấy cậu lạ lắm nhé, nói thôi mà cũng bị mắng, cậu chả hiền gì cả. Nó sau này lấy chồng, nhất định phải lấy người vừa giàu vừa hiền, như mấy anh "soái ca" mà các chị giúp việc vẫn thường hay kể cho nó nghe ý.

-"Này Kook!"

-"Dạ cậu gọi em?" - Nó đưa đôi mắt to tướng ra chớp chớp.

-"Thế chẳng lẽ tao gọi con Bun? Nhà này mỗi mày tên Kook còn gì nữa!"

Ngẫm lại cũng thấy mình hỏi ngu, nó gật gật đầu, sau đó cười nói:

-"Em ngu cậu chấp em làm gì, thế cậu gọi em có việc sao ạ?"

-"Đấy, thế ước mơ mày viết vào tờ giấy là gì?"

Nó gãi gãi đầu, ca này khó! Nó quên béng bản thân đã ghi gì vào tờ giấy rồi. Taehyung thấy nó cứ nhăn nhở, biết ngay cu cậu quên rồi mà, nên bảo nó ngồi im đấy nhớ ra được thì nói với cậu.

Sau mười phút vắt óc ra suy nghĩ, nó gọi:

-"Cậu ơi..."

-"Cậu ơi cậu..."

-"Cậu ơi em nhớ ra rồi này..."

Gọi mãi mà Taehyung không trả lời, nhưng Jungkook lại không dám làm trái ý cậu, ngồi im trên ghế không hề động đậy. Nó ngó đầu bên này, lại ngó sang bên kia, hình như cậu chủ nó ngủ rồi, tiếng ngáy khò khò vang lên.

Nó định nhếch mông một tí cho đỡ tê mà lại không dám, căn bản nó sợ cậu chủ của nó. Không ai ác như cậu! Cậu bắt nó làm đủ thứ chuyện, từ học bài cho đến chuẩn bị đồ cái gì nó cũng phải làm. Mà học bài này là cậu dạy nó học cơ, thế mới căng.

Namjoon và SeokJin đã từng tìm người về gia sư cho Jungkook rồi, nhưng khổ nỗi thằng bé ngốc quá, ngốc tới nỗi chẳng ai trụ được một tuần. Thôi cuối cùng vẫn chỉ có Taehyung là chịu nổi nó, họ để anh dạy cho Jungkook.

Taehyung ngủ được một giấc, ngóc đầu dậy ngó ngàng xung quanh rồi liếc lên đồng hồ, mười rưỡi rồi. Thế là cậu ngủ hơn tiếng rưỡi rồi à? Cổ không biết sao lại bất giác quay ra đằng sau, có thằng nhóc sợ bị mắng, ngủ gật nhưng vẫn khép nép trên ghế đến mà buồn cười.

-"Ê..." - Cậu gọi.

-"Này! Đầu bã đậu nhớ ra chưa?"

Anh gọi, nhưng Jungkook không trả lời. Anh tức sôi máu, búng vào trán nó một cái thật kêu sau đó hầm hầm gập sách vở lại.

-"Cậu ác thế..."

Anh đang xếp đồ vào cặp, đưa ánh mắt lườm nguýt nhìn nó: "Mày nói gì?"

-"Đâu...em bảo sao cậu đẹp trai thế!"

Có đứa nơm nớp lo sợ, đứa được khen phổng cả mũi.

-"Kim Taehyung này tất nhiên phải đẹp trai rồi, chẳng nhẽ bây giờ mày mới biết điều đó à?"

-"Không cậu ạ, em biết lâu rồi nhưng bây giờ em mới tin ý. Trước ông chủ nhỏ cứ hay khen cậu đẹp trai giống ba, em thì chả thấy cậu đẹp chỗ nào, vừa ác vừa hay đánh em, cậu xấu hơn cả con Bun ấy...nhưng thôi, em nghĩ lại rồi, cậu cười nhìn đẹp thật ý cậu ạ! Cậu cười phát nữa đi cậu!" - Nó nói một tràng dài mà không thấy mệt, còn cười cười bảo anh làm theo nữa.

-"Mày cút ra khỏi phòng tao! NHANH!"

Jungkook ôm cặp, bị cậu chủ đá một cái vào mông nên mếu xềnh xệch lết xuống cầu thang. Namjoon thấy vẻ mặt đó thì tim cũng đập thình thịch vì sự đáng thương của trẻ nhỏ. Hỡi ơi, đứa bé này cần giúp đỡ!

Hắn nghe nó kể chuyện, rồi mặt nghệt ra suy nghĩ. Khi kế hoạch được lập hoàn chỉnh rồi thì ông nói với nó.

-"Taehyung! Thằng Jungkook chả biết làm sao mà ngất ra giữa nhà!" - Namjoon dốc ngược chai nước khoáng lên đầu, sau đó hớt hải chạy lên tầng.

-"Cái gì?!"

Cả mấy chị giúp việc cũng được thêm vào khâu diễn để làm tăng tính chân thật của màn diễn này. Jungkook nghe lời Kim lão gia, nằm im như thóc trên ghế. Các chị bên cạnh luôn mồm lắc lư gọi tên làm cậu thấy nhột nhột nhưng một tiếng cười cũng không dám phát ra.

Thấy cậu chủ đi tới, lũ giúp việc lùi hết sang một bên nhường chỗ cho cậu. Taehyung quỳ xuống bên cạnh chỗ Jungkook nằm, vỗ vỗ má nó.

-"Ê...óc bã đậu..."

-"Này, Jungkook."

Nó không trả lời, anh đành dùng hình thức cao hơn.

-"Jungkook, mày dậy đi tao cho mày ăn kem, ăn bim bim, thích ăn gì tao cũng cho!"

Tiếng hét từ trong tâm trí nó thất thanh. Nó tiếc quá! Nhưng mà vẫn nhắm tịt mắt không dám làm trái lời ông chủ.

Dùng cả đồ ăn vẫn không dậy, anh nóng hết người, cầm tay nó xoa xoa. Sau đó quay đi bảo giúp việc gọi bác sĩ, không nể nang gì bố còn đứng đó mà một phát bế phốc Jungkook dậy.

-"Mang đi đâu?!" - Namjoon đơ ra, chắn đường.

-"Bố tránh! Con đưa nó lên phòng!"

Ông tướng này giỏi lắm! Tí tuổi đầu đã biết lườm nguýt bố thế đây.

-"Ơ hay cái thằng này, lên phòng mày làm gì? Jungkook có phòng cơ mà?"

Taehyung đỏ lựng mặt, ừ nhỉ? Nó có phòng riêng cơ mà? Sao anh phải đưa nó về phòng của mình cho cơ cực? Sao lại thế nhỉ...

-"Thôi con muốn đưa em đi lên cũng được, nhưng em đang mệt, con cẩn thận."

Cậu nghiêm túc gật gật đầu. SeokJin đi ra thấy ba bố con đứng đó thì ôm đầu vuốt mặt. Giai yêu của ba, mày bị bố mày lừa rồi con à...

Về phần nó, nằm trong vòng tay cậu, nó sướng! Nó được cậu bế này, cậu nựng nó dậy, bón cháo cho nó, còn nói rất nhỏ nhẹ với nó nữa cơ. Công nhận ông chủ ra tay là chỉ có chuẩn!


- Hai năm sau -

-"Cậu ơi em xin lỗi, cậu ơi em chỉ lỡ thôi, lần sau em không dám nữa, cậu ơi----"

RẦM

Cái cửa đập choang vào mặt nó không luyếc tiếc in hằn lên đấy vệt chéo đỏ chót. Nó tần ngần đi xuống nhà, ngồi một cục trước TV màn hình to lớn của Kim tài phiệt.

-"Cục cưng làm sao rồi?" - Jin vỗ vỗ đầu nó, ngoài Taehyung ra thì đây cũng là con trai của anh mà.

Nó nói mà giọng như sắp khóc: "Cậu chủ giận con, cậu chủ không chơi với con nữa..."

-"Thôi xuôi nào...thế con làm gì sai mà cậu giận?"

-"Con chơi với anh Yoongi, quên giờ đón cậu đi học thêm..."

SeokJin ôm bụng cười nghiêng ngả, cái thằng con anh cũng thật trẻ con đi. Chỉ là quên thôi mà, Taehyung bình thường không có khắt khe với Jungkook như vậy. Hay là...tại vế đầu? "Chơi với anh Yoongi"...ôi trời ạ...chẳng lẽ thằng con anh thích Jungkook?

Thế thì quá tốt còn gì nữa! Thằng bé vừa xinh vừa ngoan, ngoại trừ chuyện hơi ngốc thì làm gì cũng hoàn thành tốt. Còn đang lo lắng vớ phải đứa ất ơ nào, chọn được Jungkook bảo anh ăn chay một năm anh cũng sẵn lòng.

-"Rồi, thế con tin ta, làm như này..."

Sau năm phút, anh thì thầm với nó rồi vỗ vỗ mông Jungkook, lủi vào phòng với chồng.

Jeon Jungkook ngơ ngác, không dám làm sai lời ông chủ, nó lại càng sợ cậu hơn. Biết sao được đây? Nó bất chấp phi vào phòng cậu, nằm một cục trên giường.

Cậu nhìn cái mặt tần ngần hít hà không khí của nó, miệng lẩm bẩm "cậu ơi cậu thơm thế", rồi cười. Chả hiểu sao thằng này nó làm anh thấy ngộ đến lạ! Đắp chăn lên cho cả hai đứa, Taehyung nhìn cái miệng cứ chu chu ra của Jungkook, vòng tay qua cấu eo nó, sau lười thôi khỏi rút về, cứ để thế cũng được. Nó ngủ say, cậu nói nhỏ:

-"Ước mơ khi lớn lên của Kim Taehyung: Muốn được ở bên Jeon Jungkook....mãi mãi...."



End chap 1.

Продовжити читання

Вам також сподобається

64.4K 7.3K 24
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
48.5K 5K 37
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...
189K 28.9K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
311K 25.1K 96
Ý trên mặt chữ. Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi. Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên qu...