Cốc!cốc!cốc
Hà uể oải ra mở cửa
Mới 6h ai gõ cửa vậy chứ
Cô vừa mở cửa thấy hoa trước mặt, trốn sau bó hoa là Hoàng Bảo , Hoàng Bảo rẽ hoa sang một phía
Chào em! Anh vào được chứ, hy vọng bó hoa này em không từ chối
Có việc gì không mà tới vậy
Nhớ em! Muốn mời em đi ăn sáng
Vào đi! Chờ em 1 lát
zzzzzzzzloangzzzzzzzz
Bảo đưa Hà menu"Em chọn món đi"
Chọn xong Hà hỏi
"Sao anh biết nhà em"
Tất nhiên là theo dõi em rồi(cười)
Anh hy vọng! Anh với em sẽ được ngồi ăn cùng nhau và lâu hơn
Hà mỉm cười gượng
Zzzzzzzloangzzzzzzzz
Bảo lái xe đưa Hà về, Hà ngồi trên xe thường xuyên thấp thỏm nhìn điện thoại
Em đợi ai à_Bảo nói
Không có gì đâu!
Lizra bị sao vậy, mấy ngày không gọi cũng chả một tin nhắn_ Hà nghĩ trong đầu
À!Bảo cho Hà dừng lại khu đô thị phía tây Hà Thành nha
Em không về nhà sao
À.... Em có việc ở đó
Ok
Tới nơi Hà chưa kịp chào hay cảm ơn thì mở cửa vội vã đi
Đến nơi, phòng của lizra, cô định gõ cửa thì lại nghe có tiếng bên trong, cô mở he hé cửa xem. Hà thấy lizra dang bị đè bởi cô khác
Em không chịu nổi rồi! Em hôn cái được không_cô gái cúi xuống hôn lizra
Hà thấy chướng ngại liền bỏ đi
Từ bên trong phòng lizra đẩy cô kia ra
Đang mệt ngừoi! Cậu tới làm gì
Mình vừa về Việt Nam , được nhận một vai cho nên đóng thử
Điên rồ
Còn Hà đi cầu thang máy xuống phía dưới thật nhanh. Vừa mở cầu thang máy là gặp Hằng, cô nhìn Hằng rồi đi nhanh qua người Hằng. Hằng thấy Hà khóc liền chạy theo cô cầm lấy ta Hà.
Không nói gì cô mở bàn tay Hà ra và đặt vào một chiếc khăn khô. Hằng nhanh chóng cũng quay người lại bỏ đi mặc cho Hà cũng đang nhìn cô
Giá như chúng ta còn là bạn_ Hà nghĩ trong đầu
Alo Bảo à! Đang làm gì đó_ Hà gọi cho Bảo
À, anh đang lái xe trên đường về nhà, có gì không em
Đi chơi với em chút được không
Được chứ! Anh quay xe lại liền, em chờ anh chút nha
Khoảng 20ph sau Bảo lái xe tới
Lên đi tiểu thư, tôi hộ tống cô đi chơi
Hà cười rồi bước vào xe
Giờ đi đâu
Chúng ta ra đà nẵng đi
Xa vậy à...Nhưng không sao, anh rất vui
Tới Đà nang là 4h chiều, họ liền ra biển
Lâu rồi mới tới đây_Hà nhắm mắt dang tay như chim bồ câu
Nếu em muốn! Anh có thể đưa em đi bất cứ nơi đâu
Ngắm biển và khi hoàng hôn xuống cũng đã 6h, Hà và Bảo cùng đi ăn cơm
Cũng rời đà nẵng về tới nhà là 12h đêm. Về tới nhà Hà, anh xuống xe mở cửa cho Hà
Hà này
Dạ
Em cầm đi_ anh đưa cho Hà một hộp quà đen nâu thuôn dài
Hà vừa nhìn cũng rất ngạc nhiên, tay theo phản ứng đưa tay ra định cầm
Nhưng.....
Chưa nói hết câu một cánh tay giựt lại hộp quà vứt xuống đất
Mai An_ Bảo nghiêm túc nói
Thì ra là bà già này nên anh không ngó ngàng tới tôi! Đẹp mặt chưa hả
Anh chỉ coi em là một ngừoi bạn thôi
Mai An đưa tay lên"Tôi với anh đính hôn rồi đó"
Nghe vậy Hà không thể nói lên lời
Còn cô! Ca sĩ ha! Tài năng ha..... Kể cả giựt người yêu của người khác cũng giỏi quá
Em im đi! Hà không hề biết gì, anh với cô ấy đã đính ước từ trước
Đính ước sao_ cô quay sang tát Hà mạnh một cái
Vô liêm sỉ_ Mai An tức giận
Hà không thể nói chỉ biết lẳng lặng chạy vào nhà đóng chặt cửa
Bảo Quay sang tát Mai An một cái
Tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng tôi không cho ai đụng vào Hà đâu. Cô hiểu chưa
Nói xong Bảo lên xe đi. Mai An chỉ biết tức giận mà khóc
Bên trong Hà ngồi bệt xuống sàn nhà khóc. Hà rất khó xử và đau buồn không biết tình cảm của mình bị xúc phạm hay bị sỉ nhục
Điện thoại của Hà reo liên tục, thấy số lạ Hà cầm điện thoại lên
Alo
Em đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên cô gái, chả ai đánh gục được em đâu
Ai vậy
Chưa nói xong đường dây bên kia tắt đi. Hà sững sờ không biết người đó là ai. Chỉ biết nghe giọng rất quen thuộc
ZzzzzzzzzloangZzzzzzzzzzz
Những hiểu lầm chưa được gỡ bỏ, Hà cũng luôn buồn về chuyện không đáng có. Lizra thì cô nghĩ cô ấy ruồng bỏ mình, Bảo thì sắp phải cưới một cô gái khác. Cô mất niềm tin vào tình yêu quá nhiều. Cô đi dạo quanh bờ hồ gần nhà, 2h sáng rồi mà Hà chưa ngủ vừa đi cô vừa nghĩ"Sao số phận bạc vậy! Kiếp trước có duyên có nợ gì với họ sao"
"Em mệt chưa!Mệt thì nghỉ ngơi đi"
Tiếng nói vọng từ đằng sau, cô quay người lại. Cô vừa nhìn thấy chính là Thanh Hằng. Theo phản xạ cô chạy tới ôm Hằng. Hằng cũng vòng tay định ôm Hà nhưng lại sợ nên không dám
Tại sao! Khi Hà bị tổn thương, ngừoi xuất hiện luôn là Hằng. Hà biết! Hằng luôn biết những điều xảy ra với Hà. Nhưng vì sao Hà đối xử như vậy mà Hằng vẫn quan tâm tới Hà_ Hà khóc nức lên như đứa trẻ con xà vào lòng mẹ vậy
Tại sao! Tại sao_ Hà lấy hai tay mình đập vào vai Hằng hai cái
Hằng ôm chặt Hà vào lòng
"Vì...." Phía sau em luôn có chị, dù em là ai hay đi đến đâu nữa chị sẽ mãi bảo vệ và bên cạnh em. Em không thấy nhưng chị lại luôn dõi theo em từng bước đi
Hà vẫn khóc nức lên. Hằng buông tay mình ra, hai bàn tay đặt vào đôi tay Hà. Hằng nhìn vào đôi mắt Hà
Chị hiểu em hơn chính bản thân mình. Hà à! Chị còn yêu em rất nhiều
Hà sững người, đôi mắt đã ngừng khóc hẳn