(Np, Nữ Phụ Văn, HĐ) Tuyệt...

By kin0251

703K 33.8K 2K

Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Cô, một thiên tài về âm nhạc, cô đam mê và yêu thích nhất chính là nhữn... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Bí mật của nguyên chủ
Chương 3: Thiên hạ có nói thế nào thì cô vẫn là cô
Chương 4: Cuối cùng cô có bao nhiêu bí mật được giấu kín?
Chương 5: Gần ngay trước mắt nhưng lại không với tới
Chương 6: Đông Phượng Dung tỏ tình
Chương 7: Vết thương trong tim cô đã không thể lành lại được nữa
Chương 8: "Chị nuôi"
Chương 9: Gặp lại lần nữa
Chương 10:
Chương 11: Đau lòng
Chương 12: Nam chủ Hạ Tử Sở
Chương 13: Hôn ước
Chương 14: Sẽ không một lần để em rời xa
Chương 15: Nguy hiểm cận kề
Chương 16: Cứu thoát
Ngoại truyện: Đông Phượng Dung (1)
Chương 17: Nợ
Chương 18: Như si như cuồng
Chương 19: Vô đề
Chương 20: Thân phận hé lộ
Chương 21: Lợi dụng
Chương 22: Công chúa trở về
Chương 23: Hủy hôn
Chương 24: Điều kiện
Chương 25: Quá khứ tàn khốc một lần nữa mở ra
Chương 26: Tai nạn
Chương 27: Mất trí
Chương 28: Ca ca?
Chương 29: Mở đầu
Chương 30: Tâm tư của Vương Dật Hàn
Ngoại truyện: Vương Dật Hàn (1)
Chương 31: Ấm áp
Chương 32: David và Đông Phượng Dung
Chương 33: Mảnh ghép kí ức đầu tiên
Chương 34: Người trong quá khứ
Chương 35: Mục đích của quốc vương
Chương 36: Đông Đằng
Chương 37: Đông Đằng (2)
Chương 38: Thử váy cưới
Thông báo
Chương 39: 1 tháng trước hôn lễ
Chương 40: Vương Quang - Vương Di Di
Chương 41: Lâm Bội
Chương 42: Bất ngờ đầu tiên - Vương Di Di
Chương 43: Đại boss đem đến chiến tranh
Chương 44: Giao dịch
Chương 45: Nỗi nhớ thanh xuân
Chương 46: Ích kỷ và đáng thương
Chương 48: Ba người đàn ông kiêu ngạo
Chương 49: Bày mưu tính kế - hành động
Chương 50: Phong Ninh Sương xuất hiện
Chương 51: Tuyệt giao
Chương 52: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chương 53: Bóng đêm trong con người
Chương 54: "Búp bê đỏ nhân tạo"
Chương 55: Quá khứ và tương lai
Chương 56: Thiên tài IT
Chương 57: Giam cầm
Chương 58: Bản tính hắc hóa
Chương 59: Thực tại cho tương lai
Chương 60: Tất cả chỉ vì em
Ngoại truyện: Vương Dật Hàn (2)
Chương 61: Cầu xin
Chương 62: Kí ức bị biến dạng
Chương 63: Đến khi nào em mới quay lại và mỉm cười?
Chương 64: Nam nhân mang đến sự bình yên
Chương 65: Sự phẫn nộ của vương tử của chiến tranh
Chương 66: "Khi em muốn tôi sẽ ở bên em"
Chương 67: Lãnh thổ của vương tử chiến tranh
Chương 68: Đóa hoa anh túc độc nhất vô nhị
Chương 69: Ác ma
Chương 70: Ái là phải bao dung và tôn trọng

Chương 47: Ác mộng và bóng đêm lạnh lẽo

4.2K 245 11
By kin0251

Ác mộng và bóng đêm lạnh lẽo


Thanh xuân qua đi, anh đuổi kịp được chuyến xe tương lai nhưng lại vô tình bỏ rơi cô ấy giữa dòng người. Hóa ra thanh xuân ngắn đến như vậy, anh đã để lạc mất cô gái từng là những năm tháng thanh xuân của anh


- Thưa thiếu gia, Phong gia đang gặp nguy hiểm đúng như thiếu gia đã yêu cầu chúng tôi

- Tốt, ngăn cho tiện nhân Phong Ninh Sương biết chuyện

- Vâng

- Mẹ, mẹ!... Không!... Vinh ca... Ông ơi, bác ơi, mau... mau cứu mẹ

Phong Lam Nhu nằm trên chiếc giường lớn, cô vẫn còn chưa tỉnh giấc, tiếng la tuyệt vọng bén nhọn. Hạ Tử Sở hoảng hốt ôm cô, vỗ về lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Một lần nữa, kí ức về đêm kinh hoàng là nỗi ác mộng và là bóng ma lần nữa ùa về. Nỗi tuyệt vọng như đã ăn sâu vào trong kí ức, nỗi cô đơn đã thấm dần vào trong tâm trí dù cho có bị mất trí nhớ cô không thể quên được ngày hôm đó, ngày mà Mộc Vãn Tình rời xa cô mãi mãi, ngày mà cô mồ côi mẹ và bắt đầu một chuỗi ngày sống trong sự sỉ nhục và đau thương. Liệu bao giờ một Phong Lam Nhu mới thoát ra được hố sâu thăm thẳm mù mịt, đến bao giờ cô mới thôi vùng vẫy trong bóng đêm dằn vặt?

- Không sao, không sao Lam Nhu. Đã có tôi ở đây, không phải sợ. Lam Nhu, dù thế nào vẫn còn tôi dõi theo em, tin tưởng em

Nếu như Phong Lam Nhu có thể nghe được lời hắn nói thì cô sẽ rất cảm động vì bên cạnh cô luôn có một người đàn ông tin tưởng cô tuyệt đối, yêu thương cô và âm thầm nhìn theo từng bước cô đi. Nhưng cô hiện tại chỉ biết khi cô đang vùng vẫy trong cơn ác mộng đau đớn thì có một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô như cô đang ở trong bóng tối không cách nào thoát ra thì có một tia sáng chiếu rọi khắp nơi, xóa tan mọi thứ tăm tối

Cô đang dần nhớ ra, một bức tranh quá khứ đang dần hoàn thiện, chỉ cần một vài mảnh ghép là có thể nhớ ra những gì cô đã trải qua. Dù quá khứ bi thương cỡ nào cô vẫn sẽ nhất quyết nhớ ra, một người không nhớ quá khứ thì sẽ cảm thấy trống rỗng, không biết phải làm thế nào trong tương lai. Đúng như lời Hạ Tử Sở đã nói, cô phải nhớ ra. Nhưng từ tận sâu trong trái tim lẫn kí ức luôn có một hình bóng của một người, người ấy đưa tay ra, mỉm cười như muốn kéo cô khỏi vũng lầy, bên tai là giọng nói trầm thấp dịu dàng nhưng cô vẫn không thể thấy toàn bộ khuôn mặt của người ấy. Người đó là ai? Là Thượng Giang Luật sao? Là người con trai đấy sao? Người mà hắn nói cô chính là cả một thanh xuân của hắn ư? Cô đã bao giờ gặp lại hắn chưa?

- Lam Nhu, đến khi nào em mới có thể thôi không mơ về những cơn ác mộng?

...

'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng'

'Lạch cạch' 'Cốp'

Liên tiếp tiếng súng nhức tai vang lên, từng viên đạn xuyên qua từng chỗ trí mạng của hình nộm, vỏ đạn rỗng tuếch rơi lạch cạch trên sàn nhà, tiếng nạp đạn, kéo cò không ngừng diễn ra. Trên sàn không biết từ khi nào đã la liệt là vỏ đạn

Những quân nhân đứng đằng sau người đàn ông đang điên cuồng bắn ra, hai tay là hai khẩu súng mạ vàng tiên tiến được đặc chế cho riêng mình hắn, một khẩu súng là 9 con số, nói không ngoa chính là 9 con số. Hình nộm đã gần như tổ ong, hắn bắn ra, viên đạn xuyên qua, mỗi một chỗ đều khiến những tên quân nhân muốn bĩnh ra quần. Dù điều này rất bình thường nhưng trong từng viên đạn của Dương Hàn Minh không chỉ chứa thuốc mà còn chưa cả độc. Độc của hắn khi ngấm vào bộ phận nào đều sẽ như bị kiến cắn và bị nung nóng, đường đạn xuyên qua lớp cơ thịt cho đến khi mắt thấy màu trắng của xương. Bọn họ từng bị đạn của hắn ghim qua nên hiểu rất rõ. Nỗi đáng sợ dằn vặt ấy rất khủng bố!

Dương Hàn Minh ngay từ nhỏ được sinh ra tại một trong những đế quốc trên thế giới, hắn hưởng vinh hoa phú quý ngay từ bé. Nhưng không có nghĩa là hắn sống an nhàn. Đế quốc của hắn nổi tiếng có tham vọng to lớn, là nước có số lượng vũ khí vô hạn và tân tiến, chiến lược âm hiểm gian trá và cuồng bạo. Gia tộc hắn lớn mạnh nhất nước, chuyên sản xuất và chế tạo vô số vũ khí khác nhau. Phụ nữ trong gia tộc là chính trị gia, đàn ông là những bậc quân nhân cấp cao. Nam được sinh ra kế thừa truyền thống quân nhân và công việc của gia tộc, nữ được ra đời với những nguyên tắc của chính trị. Dù là một gia đình trên cả mức giàu có nhưng sống trong sự nghiêm khắc và nguyên tắc

Vì Dương Hàn Minh được sinh ra duy nhất, hắn có tài mưu lược và chỉ huy, có thiên bẩm về năng lực chiến đấu còn đưa gia tộc ngày càng phát triển, chính phủ còn nể hắn ba phần, phong cho hắn là thượng nghị sĩ với những thành tích hiển hách, hắn không khác gì là một vương tử của một quốc gia. Khi hắn sinh ra hắn đã tạo mọi thứ tốt đẹp lên hắn nhưng có ai biết rằng trên người hắn vô số vết sẹo? Có ai biết vì nhiều lần làm nhiệm vụ và lao đầu vào chiến trường vào sinh ra tử? Hắn từng mấy lần suýt chết có ai biết được hay không?

Dương HÀn Minh đã ở dưới tầng hầm trong dinh thự của hắn mấy tiếng đồng hồ, hắn dừng lại, cầm khăn trắng trên khay, cẩn thận lau hai cây súng giá trị không nhỏ, ánh mắt âm trầm ngông cuồng còn hiện lên tia bất mãn

- 4 giờ qua tên Hạ thiếu kia chưa trả người sao?

Thanh âm trầm thấp không ấm áp truyền đến bên tai tên thuộc hạ thân cận Paul. Paul khẽ nuốt khan, bình tĩnh trả lời

- Chưa

- Khi nào hắn thả người, nhớ nói cho ta biết

- Vâng

- Vương Dật Hàn đã kéo người đến Hạ gia chưa?

- Hắn đang trên đường tới thưa ngài

- Tốt, từ đây đến Hạ gia mất bao lâu?

- 1 giờ

- Hắn?

- Gần 2 giờ

- 30 phút

- Thưa...

- 30 phút?

-... Vâng

Số phận làm thuộc hạ của hắn thật quá bi đát~ đều phải phản logic để thực hiện!

Continue Reading

You'll Also Like

57.2K 4.5K 121
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
219K 9.2K 92
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
119K 9.9K 56
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
71.4K 5.8K 37
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...