[B.A.P|SHORTFIC|DAEJAE] - BÁU...

By SeoWon

913 107 34

Một tên đạo chích cả đời đi lừa đảo, một ngày nọ tìm thấy một báu vật vô giá nhất đời hắn More

Chap 1
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10

Chap 2

100 15 4
By SeoWon

Nahyun đẩy cửa nhẹ vào trong, cô bé lo lắng vì không thấy Daehyun trả lời. Thấy Daehyun đứng trất trân cùng một nam nhân lạ mặt, Nahyun vội giật dây báo Yongguk kéo Daehyun lên vì lo rằng hắn bị phát hiện. Rồi Nahyun cũng chạy tháo đi mất.


Sợi dây thừng trượt qua chiếc ròng rọc tự chế, kéo Daehyun nhẹ bay lên cao. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không thể rời khỏi người nam nhân kia. Và người đó cũng vậy, Thái tử ngẩn lên nhìn theo hắn biến mất khỏi ánh trăng bí ẩn, bất giác đưa chân chạy theo hắn đến cửa sổ.

Không hô hào, không hoảng loạn gì cả, Thái tử cứ bất giác nhìn theo hắn biến mất giữa màn đêm và bóng trăng lập lòa.

"Ngươi vẫn chưa cho ta biết ngươi là ai mà."
Thái tử lầm bầm sau khi bóng hắn biến mất giữa màn đêm.
--------------------

Daehyun thất thần sau khi trở về phủ của Jongup. Nahyun tròn mắt nhìn hắn, búng trán hắn một cái vội núp sau ghế, vì bình thường hắn sẽ đè đầu cô bé ra mà búng lại. Nhưng không, hắn không phản ứng gì cả, thẩn thờ nhìn lên ánh trăng một cách ngây dại.

"Rốt cuộc là tên đó đã nhìn thấy gì vậy?" - Yongguk khoanh tay nhìn hắn lạ lùng.

"Hay bị Thái tử hớp hồn rồi." - Nahyun mắt to tròn hí hửng.

"Gì chứ? Thái tử?"

"Đại huynh không biết đâu, Thái tử đẹp lắm."

Nahyun chọt chọt ngón tay lên bàn, cô bé cũng ngẩn người một lúc khi hé mở cánh cửa, nhìn vào bên trong mà. Bóng trăng lướt qua gương mặt Thái tử, cô bé phút chốc đã hiểu vì sao Daehyun lại bất động như thế.

"Nhưng đấy là Thái tử kia mà, đều là nam nhân." - Yongguk càng nhìn hắn với ánh mắt lạ lùng hơn.

"Đại huynh chẳng biết gì cả. Nam nhân cũng có giai nhân mà. Mà đã là giai nhân rồi, ai cưỡng lại cho được."

Nahyun có vẻ đã nói đúng. Đầu óc Daehyun lúc này đã để lại bên trong phủ Thái tử mất rồi. Hắn đâu phải là chưa từng thấy giai nhân. Hắn đã đi lừa đảo khắp nơi, gặp qua biết bao nhiêu người đẹp, nhưng tuyệt nhiên con tim hắn chưa bao giờ rung động trước bất kì mỹ nữ nào.

Cuộc đời hắn là lang bạc, con đường hắn chọn là thong dong và tự tại. Hắn có thể là một tên đạo chích, nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ chẳng để ai cướp lấy con tim hắn.

Nhưng hình như...Thái tử đã thành công 1 nửa rồi.
--------------------

"Huynh à...huynh hại đệ rồi."

Sáng hôm ấy, Jongup ôm đầu than vãn trong thư phòng, nơi cậu ta sắp xếp bí mật cho ba người bạn.

"Làm sao? Thái tử đã loan báo à?" - Yongguk hỏi lại lo lắng.

"Không...Thái tử chẳng báo gì cả, chỉ là...Thái tử biết đệ có liên quan đến Daehyun huynh rồi."

Đầu óc Daehyun nhập về thần xác, hắn ngẩn lên nhìn chằm chằm vào Jongup, túm lấy cổ áo của cậu, nóng lòng hỏi.

"Cái gì? Làm sao người ấy biết?"

"Thì sau khi yến tiệc kết thúc, đệ tưởng là huynh trộm được bảo kiếm rồi nên chạy sang xem xét. Có ai ngờ Thái tử vẫn đứng đấy, người đã tra khảo đệ..."

"Tra khảo làm sao?"

"Thái tử thông minh nên đoán ra lý do thật sự của yến tiệc nên..."

"Nhưng mà...Thái tử không cấp báo gì cho Nhà vua sao?" - Nahyun lúc này mới lên tiếng.

"Không..." - Jongup ngập ngừng - "Huynh à...Thái tử bảo đệ, muốn gặp lại huynh..."

Daehyun nghe xong như sét đánh ngang tai, đầu óc hắn lại trống rỗng. Thái tử...muốn gặp lại hắn ư? Sao như vậy được chứ?

"Cẩn thận bẫy..." - Yongguk cảnh báo.

Daehyun mím môi một chút. Hắn rất muốn gặp lại người. Nhưng sẽ rất thảm hại nếu hắn bị người bẫy bắt. Rồi thiên hạ sẽ đồn đại Đạo Chích Daehyun vì mê sắc mà bại trận. Trời ạ, lúc ấy thật thê thảm làm sao.

Nhưng hắn vẫn muốn gặp lại người.
---------------------

Trăng lên cao, vầng trăng tròn vành vạnh khiến con người ta cảm thấy nao lòng. Thư phòng yên tĩnh cùng tiếng đàn cầm du dương. Daehyun đáp xuống nhẹ nhàng trên nền đất. Thanh trường bảo kiếm vẫn ở đấy, nhưng lại chẳng có một tên lính gác nào ở bên ngoài.

Đầu óc hắn mách bảo phải thận trọng vì bẫy, nhưng một góc con tim vẫn kiếm tìm.

"Ngươi là Daehyun?"

Hắn lại giật thót mình quay lại. Thái tử đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng bước tới, lần này, Thái tử mỉm cười. Hắn không biết có nên quỳ xuống hành lễ không? Hắn chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai bao giờ. Nhưng mà...Thái tử cười đẹp quá, phải quỵ lụy trước sắc đẹp này, cũng đâu có sao...

"Này, nói gì đi."

Thái tử bước lại gần hơn, con tim hắn đập mạnh. Thái tử càng bước tới, hắn càng lùi lại, được một lúc thì hắn té nhào xuống đất vì chân này vướng phải chân kia. Thái tử cười còn to hơn.

"Ngươi thật lạ lùng làm sao."

Ngộ một cái là, hắn không cảm thấy xấu hổ khi té trước mặt Thái tử. Chỉ có cảm giác cái bụng đang loạn cào cào vì điệu cười khanh khách của Thái tử. Người có thần thái hoàng gia như thế kia, lại bật cười như một đứa trẻ chỉ vì một cú ngã.

"Ta...ta nghe bảo, người muốn gặp ta."

Lúc này, hắn mới nói được nên lời. Thái tử vui vẻ, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn, nét mặt đáng yêu đáp.

"Đúng là ngươi có quen biết với Jongup."

"Đừng hại đệ ấy, ta mới là chủ mưu này..."

"Khí phách thật. Không sao, ta vẫn còn muốn gặp ngươi mà."

Lúc này hắn quả thật là không thể hiểu được nữa rồi. Vị thái tử này kì lạ quá. Có phải Thái tử đang bẫy hắn không? Thai tử đang trêu đùa với hắn trước cho hắn vào tròng phải không?

"Thái tử..."

"Ta ghét cái danh Thái tử. Hãy gọi ta là Youngjae đi, rồi ta sẽ cho ngươi làm bạn với ta."

"Làm bạn?"

"Phải, làm bạn! Ngươi nghĩ sao?

Thái tử vẫn nở nụ cười đáng yêu. Bạn? Làm bạn với Thái tử? Daehyun dường như cảm nhận thấy có một vài thứ ngọt ngào lóe lên trong đôi mắt của người nam nhân trước mặt. Tại sao lại là hắn? Hắn tự hỏi bản thân mình, và mãi chẳng tìm được câu trả lời thích đáng nào cả.

"Người...không phải muốn bắt giam ta sao?"

"Bắt giam ngươi làm gì? Thế thì mất hết cả vui. Ngươi khá là thú vị mà. Nè nè, kể ta nghe về những phi vụ của ngươi đi."

Thái tử nhướn người về phía hắn, đôi mắt sáng rỡ long lanh. Người này sau này có thể làm vua được không đây? Hắn chợt nghĩ như thế vì Thái tử Youngjae hiện giờ chẳng khác gì một đứa trẻ con hiếu kì.

"Thích khách!! Có thích khách!! Ở Phủ Thái tử!!"

Có tiếng đánh động, Yongguk buộc lòng phải kéo dây cho Daehyun rút lui. Youngjae cảm thấy hụt hẫng rồi lại chạy theo Daehyun, níu hờ bàn tay hắn.

"Này...ngươi sẽ trở lại chứ?"

Hắn không thể trả lời, sợi dây thừng một lúc một căng. Và rồi cũng tới lúc nó đủ lực kéo hắn chạy ra đến cửa sổ. Trong thời khắc ngắn ngủi, hắn chẳng biết nên trả lời người thế nào, nhưng mà tay Youngjae níu chặt hơn và chạy theo.

"Được rồi, ta sẽ quay trở lại nếu như người hứa không bẫy ta."

"Được! Ta hứa! Ta chờ ngươi!"

Thái tử mỉm cười, vành môi cong lên đầy thích thú và Youngjae buông tay ra để hắn rút nhanh, lẩn trốn sau ánh trăng sáng mờ ảo diệu.

End chap 2.

Continue Reading

You'll Also Like

55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
53M 1.3M 70
after a prank gone terribly wrong, hayden jones is sent across country to caldwell academy, a school for the bitchy, the dangerous and the rebellious...
854K 19.4K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
165K 4.8K 65
Daphne Bridgerton might have been the 1813 debutant diamond, but she wasn't the only miss to stand out that season. Behind her was a close second, he...