Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc...

Від TruongHanDi

16.8K 1K 35

Tớ quay lại rồi đây :> ---- Tác giả : Hạ Nhiễm Tuyết Більше

Chap 1 : Nhường nhịn
Chap 2 : Ngoại tình
Chap 3 : Quên người, quên sinh nhật
Chap 4 : Lại gặp
Chap 5 : Mang thai
Chap 6 : Phản bội
Chap 7 : Anh ôn nhu, Anh tàn nhẫn
Chap 8 : Anh muốn ly hôn
Chap 9 : Mất đi tất cả
Chap 10 : Rời đi , cuộc sống chỉ còn một người
Chap 11 : Cuộc sống rối loạn
Chap 12 : Bảo mẫu
Chap 13 : Sự khác biệt giữa yêu và không thương
Chap 14 : Cô là một người câm
Chap 15 : Nhặt được anh
Chap 16 : Hạ sốt
Chap 17 : Hai phần tâm tư
Chap 18 : Anh gọi cô là chị
Chap 19 : Bé ngoan
Chap 20 : Myung Soo
Chap 21 : Không thể nói
Chap 22 : Ảo giác
Chap 23 : Quần áo
Chap 24 : Người cùng xuất hiện
Chap 25 : Hai con dê béo
Chap 26 : Người như giá áo
Chap 27 : Mây đen
Chap 28 : Thích không
Chap 29 : Nguyên nhân
Chap 30 : Chỉ số thông minh sụt giảm
Chap 31 : Thân nhân quan trọng nhất
Chap 32 : Myung Soo dừng lại !
Chap 33 : Biểu hiện ngoài ý muốn
Chap 34 : Nụ hôn đầu
Chap 35 : Cuộc sống u ám
Chap 36 : Hối hận cái gì ?
Chap 37 : Anh sẽ không hối hận
Chap 38 : Nỗi lòng trống vắng
Chap 39 : Khích lệ
Chap 40 : Rất cần công việc
Chap 41 : Muốn tìm lại giọng nói
Chap 42 : Từ chối
Chap 43 : Tranh giành
Chap 44 : Cô muốn nó ?
Chap 45 : Buông tự tôn
Chap 46 : Cô khóc
Chap 47 : Giấc mơ của Myung Soo
Chap 48 : Thời gian một đời ? Rất dài
Chap 49 : Mất đi lý trí
Chap 50 : Trả thù
Chap 51 : Kiếp nạn
Chap 52 : Sự lựa chọn lúc cùng đường
Chap 53 : Gặp lại chồng cũ
Chap 54 : Đêm khó quên
Chap 55 : Lee Dong Gun tức giận
Chap 56 : Cầu hôn và khiêu khích
Chap 57 : Cú đấm
Chap 58 : Tình yêu và nước mắt
Chap 59 : Không thể kìm lòng
Chap 60 : Sợ hãi
Chap 61 : Thức tỉnh
Chap 62 : Trả giá
Chap 63 : Ân hận trong bóng tối
Chap 64 : Cho anh một cơ hội , được không ?
Chap 65 : Theo đuổi
Chap 66 : Chạm trán
Chap 67 : Gặp nhau, như đôi người xa lạ
Chap 68 : Ji Yeon, là em sao ?
Chap 70 : Bị vứt bỏ
Chap 71 : Khổ nhục kế
Chap 72: Người giúp việc
Chap 73: Hai khung trời tách biệt
Chap 74: Thù mới nợ cũ
Chap 75: Cảnh cáo
Chap 76: Thêm một kẻ điên cuồng
Chap77 : Nếu em không phải là Yeonnie ?
Chap 78 : Nghi ngờ
Chap 79 : Uy hiếp
Chap 80: Buông tay
Chap 81 : Bức ảnh
Chap 82 : Đau đớn
Chap 83: Trừng phạt
Chap 84: Giấc ngủ dài
Chap 85: Tìm lại em
Chap 86: Tranh đoạt
Chap 87: Không thể bắt đầu lại một lần nữa
Chap 88: Chờ đợi
Chap 89: Không yêu, cũng không hận
Chap 90: Tha thứ
Chap 91: Yên lặng
Chap 92: Không cam lòng
Chap 93: Kí ức
Chap 94: Tái hiện
Chap 95: Mộng tỉnh
Chap 96: Đoàn tụ

Chap 69 : Tìm lại sự thật ?

136 10 0
Від TruongHanDi

  "Yeonnie, rốt cục thì anh cũng tìm được em rồi..." Tuy trí nhớ về ba tháng qua vẫn chưa hề khôi phục, nhưng là, cô gái này có vòng cổ của anh, gọi anh bằng cái tên chỉ mình anh và 'người kia' biết. Như vậy, nếu cô không phải là Yeonnie, ai còn có thể là Yeonnie được?

Woohyun đứng ở phía xa nghiêng đầu nhìn bọn họ, phức tạp khẽ nheo lại hai mắt. Cậu luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp, dường như là diễn ra quá thuận lợi, rất tự nhiên, cho nên, lại có phần thiếu chân thật.

Cảm giác rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, nhưng là, lại không thể nói rõ được kỳ quái ở điểm nào.

Chủ nhân của cậu luôn là một người cực kì cẩn thận, cũng vô cùng tàn nhẫn, thế nên từ trước tới giờ vẫn chưa từng có ai dám lừa gạt ngài, có lẽ, chính cô gái này cũng không phải là ngoại lệ. Thẳng thắn mà nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, thuận mắt hơn nhiều so với Im Na Yeon, cho nên, nếu đây thật sự là 'Yeonnie' chính phẩm, cậu sẽ không có gì để phản đối.

Tất nhiên, cậu nhấn mạnh vào từ 'nếu'.

Bên trong xe, L ôm chặt cô gái trong lòng, chỉ sợ cô sẽ mất tích một lần nữa.

Cô nói, cô đã phải đợi anh thật lâu.

Cô nói, cô chờ thực vất vả.

Cô nói, mỗi ngày cô đều khóc đợi anh về.

Mỗi câu nói của cô đều như một nhát dao cứa vào lòng anh, khiến anh đau đớn muốn chết. Yeonnie của anh không nên phải chịu khổ như vậy, không nên.

"Yeonnie, thực xin lỗi, là tại anh đã quên mất em." L nâng lên khuôn mặt của cô, đau lòng nói.

"L." Ánh mắt của Tzuyu hơi hơi tối lại, quả nhiên, mọi việc diễn ra giống như anh họ đã dự liệu. L không nhớ lại, nhưng cũng không hoài nghi điều gì.

Chỉ cần cô có thể nhân cơ hội này tóm chặt lấy L, như vậy, về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn được ở cùng một chỗ.

''Myung Soo, anh nhầm rồi, tên em là Tzuyu." Tzuyu phiền não nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, khiến cho L có chút luống cuống tay chân. Anh vội vàng đặt tay lên trán cô, vuốt nhẹ vào chỗ mi tâm, chỉ sợ sẽ làm cô bị đau. Ở trong ý thức của anh, dường như cô gái này rất yếu, rất yếu, cần được anh bảo vệ.

Nhưng là, vì sao cô lại nói với anh cô không phải là Yeonnie? Trong trí nhớ của anh chỉ có một từ 'Yeonnie' duy nhất, chưa từng tồn tại hai từ 'Tzuyu'.

"Yeonnie là nhũ danh của em." Tzuyu dùng sức nắm chặt hai tay, môi dưới cũng bị cắn cho sưng đỏ, bộ dáng khó chịu vô cùng.

"Thực xin lỗi, Yeonnie, thực xin lỗi." L cúi người xuống, cẩn thận hôn lên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành. Anh không muốn cô phiền lòng, Yeonnie của anh, phải luôn được vui vẻ mới đúng.

Woohyun nhìn hai người phía sau thân mật qua gương chiếu hậu, vẫn cảm giác có chút không ăn khớp, cảm giác có chút... chán ghét.

Đây thật sự là chính phẩm sao?

Hẳn là vậy đi, ngay cả chủ nhân cũng không hoài nghi, như vậy, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì.

Dừng xe lại trước cửa khách sạn, Woohyun bước xuống nhìn quanh một vòng,xem ra Fred vẫn chưa đi đón Na Yeon trở lại.

Thật đáng tiếc, cậu còn đang mong chờ được xem một hồi kịch hay. Nhưng không sao, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, phản ứng của Im Na Yeon lúc đó nhất định sẽ vô cùng thú vị.

Cửa xe được mở ra lần nữa, L bước xuống trước, sau đó, vô cùng tự nhiên ôm lấy Tzuyu vào lòng.

"Myung Soo, đừng như vậy, bỏ em xuống đi." Tzuyu đánh nhẹ vào ngực anh, hai gò má hơi trở nên ửng đỏ, hiển nhiên là có chút ngại ngùng.

"Bảo anh buông ra? Đó là chuyện không có khả năng." Thật vất vả mới tìm lại được cô, làm sao anh có thể buông tay lần nữa? Mấy tháng qua, không buổi tối nào là anh được ngủ yên giấc. Anh luôn nhìn vào Im Na Yeon, cố gắng tìm lại một chút cảm giác quen thuộc, nhưng đôi lại chỉ được thất vọng, không hơn.

"Anh sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng không buông tay, em là của anh, Yeonnie, em là của anh..." Anh chạm nhẹ chóp mũi của mình vào mũi của cô, nhẹ giọng nỉ non. Gương mặt mờ ảo trong mộng kia, cuối cùng cũng đã trở nên chân thật, anh có thể chạm vào, có thể hôn, thậm chí, có thể ôm chặt lấy cô, vĩnh viễn không thả ra.

Tzuyu vốn đang vô cùng cảm động, lại bị một chữ 'Yeonnie' phá hỏng hết tâm tình. Cô vùi đầu vào ngực anh, thử đề nghị một lần.

"L, về sau gọi em là Tzuyu được không?"

L hơi sửng sốt một chút, rất nhanh lại cười cười. "Em vốn chính là Yeonnie mà, có Myung Soo thì sẽ có Yeonnie." Anh không thích Tzuyu, anh chỉ thích Yeonnie. Anh có thể làm mọi điều cô muốn, ngoại trừ việc này, hơn nữa, cô cũng chính là Yeonnie không phải sao?

"Ừ, Yeonnie thì Yeonnie đi, chỉ là..." Giọng nói của cô nhỏ đi một ít. "Myung Soo, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em." L trả lời mà không cần suy nghĩ, đây là cô gái anh coi trọng hơn cả sinh mệnh, làm sao có thể không yêu được đâu?

Đánh mất rồi lại có được, đây là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào. Thì ra, người anh vẫn chờ chính là cô, không phải Im Na Yeon, mà là cô.

Yeonnie của anh.

Tzuyu thỏa mãn tươi cười, rất nhanh, ý cười ở bên môi đã bị người ngậm lấy, thực cẩn thận, thực ôn nhu. Cảm giác bị người coi trọng yêu thương, thì ra là hạnh phúc đến vậy, chỉ có một chút không được hoàn mỹ là, anh dành điều đó cho kẻ tên là 'Yeonnie', không phải cô.

Woohyun có chút không được tự nhiên quay đầu sang nơi khác, lại vô tình thấy được một thân ảnh quen thuộc. Chỉ là, khi cậu tiến đến nhìn kĩ hơn, lại không thấy được người nào ở đó. Có lẽ gần đây nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác đi? Cậu nhún nhún vai theo chủ nhân tiến vào khách sạn, lại không hề biết, thật ra cậu cũng không nhìn lầm.

Ở phía sau bức tường, Ji Yeon chậm rãi đi ra, gắt gao nhìn theo mấy bóng người dần trở nên mờ nhạt.

Nam nhân vừa say đắm hôn cô gái ở đằng kia, là Myung Soo sao?

Anh thật sự đã quên cô? Anh không cần cô, không cần con của bọn họ?

Bụng dưới truyền đến từng đợt quặn đau, Ji Yeon sợ hãi chống tay vào vách tường, cố gắng đứng thẳng người dậy.

Đừng, đừng là như vậy lần nữa, cô không muốn mất đi đứa nhỏ này, cô đã không có Myung Soo, không thể lại ngay cả cốt nhục của anh cũng không giữ lại được.

Nhưng là đau, thật sự đau quá...

Cô dùng hết sức lực toàn thân đứng thẳng lên, nếu không ai cứu cô, chính cô sẽ tự cứu mình. Ôm bụng lung lay đi về phía trước, hai mắt cô dần trở nên mông lung, không biết là bởi vì đau, vẫn là bởi vì nước mắt.

...

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, lúc này đang có một đôi nam nữ nhiệt tình giao cuốn lấy nhau. Nam nhân vội vàng muốn cướp đi thứ gì, bàn tay lửa nóng vẫn chạy ở trên người cô gái, anh thở từng hơi thật sâu thật sâu, chưa bao giờ cảm thấy ham muốn đến như vậy.

Bọn họ vừa tiến vào khách sạn, anh đã thâm tình ôm cô, hôn cô, khiến cả người cô đều trở nên mềm yếu. Tất nhiên cô cũng không còn là một cô gái không hiểu chuyện, cô đã từng qua lại với một vài nam nhân, nhưng là, vẫn chưa từng gặp được người nào mạnh mẽ đến như vậy.

Nhất định, đêm nay sẽ là một đêm kích tình...

"L..." Cô nhỏ giọng gọi tên anh, không phải Myung Soo, mà là L.

Nam nhân nghe thấy tên mình, thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, cảm giác giống như vừa bị người hắt một chậu nước lạnh. Anh vội vàng đứng lên, dùng chăn đem Tzuyu gắt gao bao kín, lồng ngực không ngừng phập phồng, dường như đang cố áp lực điều gì đó.

"Myung Soo, làm sao vậy?" Sao đột nhiên lại ngừng? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, là bọn họ sẽ 'chân chính kết hợp', mục tiêu của cô sẽ trở nên càng gần. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, không lẽ...

"Yeonnie, chúng ta không nên tùy tiện như vậy, không tốt cho em." Tuy rằng anh thật sự rất muốn cô, nhưng là, không hiểu sao từ tận sâu bên trong, tâm lý của anh vẫn có phần bài xích. Hình như, có người nói với anh không được hành động như vậy, nhất định không được.

"Yeonnie, nói cho anh biết một ít chuyện trước kia của chúng ta được không?" Tay anh mơn trớn từng sợi tóc của Tzuyu, ánh mắt lộ ra một ít mê mang. Anh thật sự rất muốn biết, rốt cục ba tháng kia đã xảy ra những chuyện gì, mà sau khi anh rời đi, cô đã phải sống như thế nào, liệu anh có bỏ lỡ mất điều gì quý giá?

Tzuyu hơi hơi giương mắt nhìn L, thấy anh vẫn ôn nhu như cũ thì mới dám thở phào một hơi. Ban nãy, cô còn nghĩ đến anh đã phát hiện ra điều gì, xem ra là không phải.

Ba tháng kia sao? Cô có rất nhiều chuyện để nói cho anh nghe, mà chỉ cần cô nói, như vậy nhất định nó sẽ trở thành sự thật, bởi vì đã có người sắp xếp chu đáo mọi việc từ trước.

Cô là một du học sinh vừa trở về nước không lâu, bản tính thiện lương nên khi nhìn thấy anh bị đói ngất ở ngoài đường đã mang về chăm sóc.

Bọn họ sống với nhau, yêu nhau, hơn nữa, cô còn đem lần đầu tiên của mình cho anh. Chỉ là, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, anh lại một đi không trở lại, làm cô đau lòng muốn chết, thiếu chút nữa sẽ phát điên. Không chỉ thế, kể từ ngày hôm đó, cứ đến buổi chiều là cô sẽ đi tìm anh, đợi anh, bởi vì cô tin nhất định anh sẽ trở về, cô tin không ai có thể chia cắt được bọn họ.

Câu chuyện này, rõ ràng không thể chê vào đâu được. Hoàn mỹ vô cùng, đầy đủ vô cùng, tuy là giả, nhưng so với thật thì còn 'thật' hơn mấy phần.

"Thực xin lỗi, Yeonnie, là tại anh không tốt, anh không nên quên em, khiến cho em chịu khổ..." L ôm chặt cô vào lòng, đau đớn nói. Những chuyện này, về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật nhiều, nhất định sẽ không để cô phải khổ sở thêm lần nữa, Yeonnie của anh...

"Không sao đâu, L..." Tzuyu để mặc cho anh ôm, hai thân thể cách nhau rất gần, nhưng dường như, tâm lại ở thật xa.

...

Trong bệnh viện, Ji Yeon gắt gao nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hạ xuống, cùng nước mắt hòa vào làm một.

Bụng dưới của cô đang rất đau, quặn lại từng hồi từng hồi, nhưng là, một chút thôi cô cũng không dám động, chỉ sợ sẽ làm thương đến đứa bé yếu ớt kia. Đứa nhỏ này còn chưa ra đời đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tất cả đều chỉ vì cô cố chấp không chịu buông tay...

Con à, con đừng rời bỏ mẹ có được không?

Mẹ chỉ có con.

Chỉ có một mình con nữa thôi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ý thức của cô cũng càng ngày càng trầm, khóe mắt rất nhanh hạ xuống một giọt lệ, trong lòng vô cùng chua xót.

Bác sĩ hơi thở dài một hơi, cẩn thận kéo lại chăn cho cô. Thai nhi đã được sáu tháng, như thế nào lại nhỏ như vậy. Người mẹ quá gầy yếu, tâm tình lại luôn buồn rầu lo sợ, chỉ sợ cứ tiếp tục như thế này, đứa bé sẽ bị sinh non, mà ngay cả chính cô cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Ông đi ra ngoài, nhìn thấy phía trước có một người nam nhân nam đang đứng ngồi không yên, caravat bị kéo lệch sang một bên, thỉnh thoảng, anh lại vươn hai tay vò đầu bứt tóc, bồn chồn đi qua đi lại.

Dong Gun nhìn thấy bác sĩ bước ra, vội vàng chạy lại gần, mở to đôi mắt đã bị tơ máu che kín.

"Cô ấy không có vấn đề gì phải không?" Giọng nói của anh khàn khàn vô lực, giống như đang bị vướng hàng ngàn hạt cát ở trong cổ họng, khó chịu, càng nhiều lại là đau lòng.

Bác sĩ có chút muốn nói lại thôi, nửa ngày mới lại thở dài phiền não. "Tiên sinh, nói thật với anh, đứa nhỏ này khó lòng mà giữ lại được. Tuy rằng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng khả năng chị nhà bị sinh non là rất lớn, đến lúc đó, tỷ lệ sống sót của cháu bé sẽ không cao..."

Thật vất vả mới cứu lại được, chỉ sợ đứa bé sinh ra cũng chỉ sống thêm được vài tháng, thậm chí chính người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm...

Dong Gun tựa người vào tường, thất thần đặt tay lên trên trán, thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Đứa nhỏ kia vẫn luôn là cái gai trong lòng anh, anh không chấp nhận được nó, khó chịu về nó, nhưng là, cũng chưa từng nghĩ muốn nó chết đi.

Một sinh mệnh bé nhỏ còn chưa được chào đời đã bị bác sĩ phán cho án tử.

Sinh non, tỉ lệ sống sót là không lớn?

Thật không dám nghĩ đến, nếu Ji Yeon biết được chuyện này sẽ đau lòng tới mức nào, liệu cô có còn dũng khí để đứng dậy một lần nữa?

Đứa nhỏ kia quan trọng với cô tới mức nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết.

Vì nó, cô đã phải trả giá nhiều lắm, nếu bây giờ mất đi, anh không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

Đứa nhỏ là tất cả của cô, mà cô, lại là tất cả của anh.

Anh hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng bước vào trong phòng bệnh, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon. Sắc mặt của cô tái nhợt dị thường, giống như đã mất đi tất cả huyết sắc, ảm đạm không còn sinh mệnh.

Vuốt ve gò má của cô, anh chợt nghĩ, nếu thế giới của bọn họ không đột nhiên xuất hiện ra Bae Suzy, phải chăng giờ này anh đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ, có con, căn nhà sẽ đầy ắp tiếng cười? Cuộc sống của Ji Yeon sẽ không xuất hiện một nam nhân tên là Myung Soo, còn anh sẽ không phải đau đớn nhìn cô mang trong bụng đứa con của người khác.

"Yeonnie, không cần lo lắng, chúng ta còn có thể có với nhau rất nhiều đứa nhỏ, nhất định sẽ có." Nếu cô chịu cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng làm lại tất cả từ đầu, anh và cô sẽ xây dựng lại một gia đình, với nhiều thật nhiều những đứa con xinh xắn.

Chỉ là, Ji Yeon vẫn mê man nhíu chặt mày, bên môi lẩm nhẩm nói ra điều gì đó, thỉnh thoảng là 'Myung Soo', thỉnh thoảng lại là 'con ơi'.

Dong Gun nhìn khẩu hình của cô, đáy lòng đau kịch liệt.

Anh thực yêu, cho nên có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Cô thực yêu, cho nên có thể vì đứa nhỏ mà đánh đổi sinh mạng của mình.

Vốn dĩ đều là yêu chân tình, nhưng khác nhau lại là quá lớn.

Chẳng phải người ta vẫn nói, thật tình sẽ rất gần với thương tâm hay sao?

Anh thương tâm nhiều như vậy, chẳng phải là vì đã quá thật tình? Lẽ nào cô vẫn không hiểu?

Trong căn phòng yên lặng, Dong Gun vẫn ngồi ở bên cạnh Ji Yeon, ánh mắt phức tạp nheo lại thành một đường kẻ thẳng.

L, hãy nhớ lấy thời điểm Ji Yeon thương tâm nhất, đau khổ nhất, người ở bên cạnh cô ấy không rời là tôi, còn anh, đang vui vẻ ôm một cô gái khác vào lòng. Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, tôi không nợ anh điều gì cả.

Anh cần một kí ức, tôi đã hào phóng trả lại, thế nên hãy cố gắng mà yêu thương Tzuyu thật nhiều đi.

Park Ji Yeon, là của tôi!

...

L đột nhiên mở to hai mắt, không hiểu vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy áp lực khó chịu, buồn bực vô cùng.

Anh bước xuống giường, tao nhã mặc lại quần áo, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Woohyun." L đứng trước cửa, cố ý hạ thấp giọng nói, dường như sợ đánh thức người đang ngủ ở bên trong.

"Chủ nhân." Woohyun cúi đầu, sẵn sàng nghe mệnh lệnh của anh.

"Cậu đi điều tra mọi thông tin về cô ấy cho tôi, nhớ là phải làm thật bí mật."

Wooohyun hơi hơi mím môi, rất nhanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra, chủ nhân cũng không hoàn toàn tin cô gái kia là người mình cần tìm, nhưng lại cũng sợ nếu như cô ấy là thật, biết được mình muốn đi điều tra lại ngọn ngành mà sẽ khổ sở đau lòng.

"Woohyun, tôi vẫn chưa khôi phục trí nhớ, chỉ mơ hồ biết rằng người kia tên là Ji Yeon, thế thôi. Không phải tôi nghi ngờ cô ấy, chỉ là có một số chuyện luôn phải làm cho rõ ràng, cậu cũng hiểu điều đó phải không?" Cũng mong cô thật sự chính là 'cô', bởi vì nếu không phải, nếu là cô lừa anh, anh sẽ hủy hoại cô, khiến cô sống không bằng chết.

Yeonnie là tia sáng duy nhất trong lòng anh, là nơi mềm mại nhất, thần thánh nhất, không ai được phép tiết độc. Vậy nên... Yeonnie, tốt nhất là em đã không lừa gạt anh, tốt nhất là như vậy.

"Chủ nhân..." Woohyun ngẩng đầu nhìn anh, không biết vì sao lại có chút ngập ngừng.

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói." L thản nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Woohyun.

"Chủ nhân, nếu như cô gái này là thật, như vậy Im tiểu thư... phải làm gì với cô ta bây giờ?" Thật ra, cậu cũng muốn chừa cho Na Yeon một con đường lùi, tốt nhất là cô ta không nên quay về đây làm gì. Khi kẻ thay thế gặp được chính phẩm, lúc ấy sẽ không đơn giản chỉ là mất mặt, nên nhớ, chủ nhân là người thực tuyệt tình.

"Woohyun, cậu đi theo tôi lâu như vậy, nếu ngay cả loại chuyện này cũng không xử lý được, như vậy, cậu có thể về Anh quốc được rồi." L lạnh lùng cong lên khóe môi, thản nhiên nói.

"Tôi đã biết, thưa chủ nhân, tôi sẽ giải quyết việc này thật ổn thỏa." Tuy rằng đáp ứng như vậy, Woohyun vẫn cảm thấy việc này giao cho Fred là tốt nhất. Thật sự với cậu, Im Na Yeon là có chút phiền...

Phía trong cánh cửa, Tzuyu nắm chặt chiếc chăn mỏng đang quấn trên người, nét mặt không có một tia buồn ngủ.

L, quả nhiên không phải là người dễ chọc vào.

Nhưng cũng không sao, cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ trước ngực, điều tra đi, tìm kiếm cho kĩ vào, nhất định anh sẽ có được vô số 'sự thật'.

Nếu không tận mắt được nhìn vài bản báo cáo cho thỏa lòng, làm sao có thể vĩnh viễn không hoài nghi? Vậy nên, làm càng sớm thì càng có lợi cho cô, ai biết về sau sẽ lại xảy ra những chuyện gì?

Anh họ, chuyện này nhất định anh phải giúp em đến cùng...  

Продовжити читання

Вам також сподобається

826K 50.6K 115
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
Fake Love Від :)

Фанфіки

154K 3.6K 50
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...
1.1M 18.9K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
400K 12.1K 93
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...