Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc...

By TruongHanDi

16.8K 1K 35

Tớ quay lại rồi đây :> ---- Tác giả : Hạ Nhiễm Tuyết More

Chap 1 : Nhường nhịn
Chap 2 : Ngoại tình
Chap 3 : Quên người, quên sinh nhật
Chap 4 : Lại gặp
Chap 5 : Mang thai
Chap 6 : Phản bội
Chap 7 : Anh ôn nhu, Anh tàn nhẫn
Chap 8 : Anh muốn ly hôn
Chap 9 : Mất đi tất cả
Chap 10 : Rời đi , cuộc sống chỉ còn một người
Chap 11 : Cuộc sống rối loạn
Chap 12 : Bảo mẫu
Chap 13 : Sự khác biệt giữa yêu và không thương
Chap 14 : Cô là một người câm
Chap 15 : Nhặt được anh
Chap 16 : Hạ sốt
Chap 17 : Hai phần tâm tư
Chap 18 : Anh gọi cô là chị
Chap 19 : Bé ngoan
Chap 20 : Myung Soo
Chap 21 : Không thể nói
Chap 22 : Ảo giác
Chap 23 : Quần áo
Chap 24 : Người cùng xuất hiện
Chap 25 : Hai con dê béo
Chap 26 : Người như giá áo
Chap 27 : Mây đen
Chap 28 : Thích không
Chap 29 : Nguyên nhân
Chap 30 : Chỉ số thông minh sụt giảm
Chap 31 : Thân nhân quan trọng nhất
Chap 32 : Myung Soo dừng lại !
Chap 33 : Biểu hiện ngoài ý muốn
Chap 34 : Nụ hôn đầu
Chap 35 : Cuộc sống u ám
Chap 36 : Hối hận cái gì ?
Chap 37 : Anh sẽ không hối hận
Chap 38 : Nỗi lòng trống vắng
Chap 39 : Khích lệ
Chap 40 : Rất cần công việc
Chap 41 : Muốn tìm lại giọng nói
Chap 42 : Từ chối
Chap 43 : Tranh giành
Chap 44 : Cô muốn nó ?
Chap 45 : Buông tự tôn
Chap 46 : Cô khóc
Chap 47 : Giấc mơ của Myung Soo
Chap 48 : Thời gian một đời ? Rất dài
Chap 49 : Mất đi lý trí
Chap 50 : Trả thù
Chap 51 : Kiếp nạn
Chap 52 : Sự lựa chọn lúc cùng đường
Chap 53 : Gặp lại chồng cũ
Chap 54 : Đêm khó quên
Chap 55 : Lee Dong Gun tức giận
Chap 56 : Cầu hôn và khiêu khích
Chap 58 : Tình yêu và nước mắt
Chap 59 : Không thể kìm lòng
Chap 60 : Sợ hãi
Chap 61 : Thức tỉnh
Chap 62 : Trả giá
Chap 63 : Ân hận trong bóng tối
Chap 64 : Cho anh một cơ hội , được không ?
Chap 65 : Theo đuổi
Chap 66 : Chạm trán
Chap 67 : Gặp nhau, như đôi người xa lạ
Chap 68 : Ji Yeon, là em sao ?
Chap 69 : Tìm lại sự thật ?
Chap 70 : Bị vứt bỏ
Chap 71 : Khổ nhục kế
Chap 72: Người giúp việc
Chap 73: Hai khung trời tách biệt
Chap 74: Thù mới nợ cũ
Chap 75: Cảnh cáo
Chap 76: Thêm một kẻ điên cuồng
Chap77 : Nếu em không phải là Yeonnie ?
Chap 78 : Nghi ngờ
Chap 79 : Uy hiếp
Chap 80: Buông tay
Chap 81 : Bức ảnh
Chap 82 : Đau đớn
Chap 83: Trừng phạt
Chap 84: Giấc ngủ dài
Chap 85: Tìm lại em
Chap 86: Tranh đoạt
Chap 87: Không thể bắt đầu lại một lần nữa
Chap 88: Chờ đợi
Chap 89: Không yêu, cũng không hận
Chap 90: Tha thứ
Chap 91: Yên lặng
Chap 92: Không cam lòng
Chap 93: Kí ức
Chap 94: Tái hiện
Chap 95: Mộng tỉnh
Chap 96: Đoàn tụ

Chap 57 : Cú đấm

210 12 0
By TruongHanDi

"Dong Gun, em có đẹp không?" Bae Suzy nhấc lên tà váy cưới thật dài, xoay tròn một vòng, vui vẻ nhìn Lee Dong Gun.

"Đẹp lắm." Lee Dong Gun ca ngợi có lệ. Tâm tình anh lúc này phá lệ bình tĩnh, quả thực cô rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nhìn cô, tim anh cũng không đập nhanh hơn nửa nhịp.

"Chúng mình đi chụp ảnh đi." Bae Suzy ôn nhu kéo tay Lee Dong Gun. Hôm nay nhất định bọn họ phải chụp được những kiểu ảnh thật đẹp, cô muốn cho tất cả mọi người thấy, cho Park Ji Yeon thấy, hiện tại bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào.

Lee Dong Gun gật đầu một cái, theo cô đi vào phòng chụp ảnh. Bae Suzy quả nhiên là người mẫu trời sinh, từ cách tạo dáng đến nụ cười đều vô cùng chuyên nghiệp, chỉ là, Lee Dong Gun lại không quá phối hợp với cô, nét mặt luôn thường thường, nhìn như người khác đang nợ tiền anh không bằng. Có lẽ, anh là chú rể không cam tâm tình nguyện nhất từng đến nơi này.

Mới chụp được vài kiểu, sắc mặt anh đã vô cùng khó coi, quay đầu nhìn về phía Bae Suzy nhàn nhạt nói: "Anh đi trước, trong công ty còn nhiều việc phải làm." Đây cũng chỉ là lấy cớ mà thôi, cốt lõi là ở chỗ, anh cực kì không thích bị người khác xem như đứa ngốc gọi đến gọi đi.

Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, không để ý nét mặt Bae Suzy ai oán đến mức nào. Thực sự anh rất ghét chụp ảnh, nếu còn phải tiếp tục tạo dáng với cô, rất có thể anh sẽ phá tan cái cửa hàng này.

Mở cửa xe ngồi xuống, không khí bên ngoài khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhấn ga không chút do dự phóng xe rời đi, để mặc một mình Bae Suzy tại nơi đó.

"Bae tiểu thư, cô xem......" Nhiếp ảnh gia có chút xấu hổ nhìn Suzy, ảnh cưới mà chỉ có một người thì chụp thế nào bây giờ?

"Không chụp nữa." Bae Suzy thở phì phì vùng vằng đi ra ngoài. Cô thật không thể tin nổi Lee Dong Gun nói đi là đi được, vứt cô cô một mình ở nơi này, một người chụp, cô điên chắc? Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào để gặp người?

Cô yêu anh như vậy, vì anh, cô không quan tâm lời đàm tiếu, tình nguyện làm một kẻ thứ ba. Nếu hiện tại ai đó hỏi anh có tốt với cô không, cô vẫn sẽ trả lời là rất tốt, vô cùng hào phóng, nhưng là, vì sao càng gần thời điểm kết hôn, tính tình anh lại càng trở nên lạnh nhạt?

Bây giờ cô thật sự không dám chắc, anh rốt cuộc có yêu cô không nữa. Anh chiều cô, thương cô, luôn cho cô thứ tốt nhất, cũng không chỉ một lần thề thốt anh yêu cô, nhưng nếu thật sự là như vậy, thái độ gần đây của anh là thế nào?

Nắm chặt tay, cô dùng sức hít sâu một hơi, bình tĩnh đi thay ra váy cưới, sau đó tao nhã giải thích: "Tiên sinh nhà tôi có việc, cho nên đành hẹn lần khác chụp lại vậy." Cố gắng làm nụ cười của mình được tự nhiên hơn một chút, cô không muốn để người khác phải chê cười. Dù sao đây cũng là lần kết hôn thứ hai của Lee Dong Gun, tuy không nhiều người biết chuyện nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, cô không muốn có một chút tin tức bất lợi nào về phía mình.

Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Dong Gun cưới cô là lựa chọn đúng nhất, cô sẽ là một Lee phu nhân hoàn hảo. Tao nhã rời đi studio, cô lập tức gọi cho Lee Dong Gun.

"Dong Gun, anh đang ở đâu?" Cô hỏi rất nhẹ, giọng nói cũng rất ôn nhu, một chút cũng không có vẻ như đang tức giận.

Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Lee Dong Gun: "Anh phải đến công ty làm chút chuyện, em về trước đi." Nói xong lập tức cắt máy, không hỏi han thêm điều gì. Bae Suzy dùng sức khép lại di động, tươi cười biến mất trong nháy mắt.

Dong Gun tựa lưng vào ghế lái, vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu mày. Mở hai mắt ra, anh thấy bên kia đường có một cửa hàng hoa, vì thế trực tiếp xuống xe mua một bó hồng lớn nhất, anh cũng biết vừa rồi mình cư xử không được tốt, lát nữa về anh sẽ tặng Suzy thứ này coi quà nhận lỗi, chắc hẳn cô sẽ rất vui.

Tùy tay để bó hoa vào ghế sau, anh chuyên tâm nhìn tay lái. Vốn quả thật muốn đi công ty, nhưng đột nhiên lại không nhịn được chuyển phương hướng, lái xe về phía khu nhà trọ cũ nát bên kia thành phố.

Dừng xe lại, anh nhẹ nhàng bước xuống, đi nhanh tới trước cửa nhà Park Ji Yeon, sau đó chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp. Từng phút từng phút trôi qua, anh vẫn duy trì một tư thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ nát như một tên ngốc, cũng may khu này trước nay vắng vẻ, bằng không mặt mũi của anh thật không biết phải quăng đi nơi nào.

Chết tiệt, sao anh lại chật vật đến mức này, đường đường tổng tài của xí nghiệp Lee thức lại lén lén lút lút đi quan sát nhà người ta, sao phải hạ mình như vậy? Nhưng thật sự là, anh không thể chịu được việc bản thân bị coi thường, anh muốn biết hiện tại cô gái kia đang làm gì, cùng nam nhân kia, làm cái gì?

Hung hăng đập vào vách tường, anh đã đứng ở nơi này gần nửa giờ, bọn họ rốt cục làm gì ở trong đó, đều chết ở bên trong rồi có phải hay không?

Ở lúc còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra, Park Ji Yeon bước ra ngoài, nụ cười vô cùng thoải mái. Tô Triết Thác nhanh chóng đứng thẳng dậy chăm chú nhìn cô, ghi tạc nhất cử nhất động của cô vào đáy mắt.

Hình như cô lại gầy đi, là không được ăn cơm đầy đủ sao? Anh mím chặt môi không vui, nhưng đến khi một người nam nhân bước ra từ bên trong, nét mặt anh lại chuyển thành âm trầm đáng sợ.

Anh nhìn chằm chằm bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt Ji Yeon, hận không thể lập tức một đao chém đứt. Khuôn mặt kia chỉ anh mới được chạm vào, những người khác, đều không cho phép.

Anh ghen tị phát cuồng, hận không thể xông lên tách bọn họ ra, nhưng cuối cùng kiêu ngạo, tự tôn, địa vị xã hội đã giúp anh bình tĩnh lại. Người là anh không cần, ly hôn là anh đề nghị, ngay cả điều kiện cũng là anh đưa ra, hiện tại anh sẽ không đánh mất lí trí để bọn họ có cơ hội nhục nhã anh...

"Thật sự là gian phu dâm phụ, đứng gần nhau thế để làm gì?" Anh thấp rủa một tiếng, vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ.

Park Ji Yeon kỳ quái nhìn bốn phía, cô luôn có cảm giác đang bị người nhìn trộm, toàn thân không được thoải mái.

"Yeonnie, em nghĩ gì vậy?" Myung Soo khó hiểu nhìn cô.

Park Ji Yeon lắc đầu, có lẽ là cô quá nhạy cảm rồi, kéo tay Myung Soo, cô viết: 'Em đi đổi tài liệu, lát nữa sẽ trở về, anh nhớ ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy loạn.' Cô dặn dò kĩ lưỡng, tuy biết Myung Soo vẫn thực nghe lời, nhưng vẫn không khỏi có phần lo lắng.

"Yên tâm đi, anh thực ngoan." Myung Soo nắm chặt tay cô cam đoan, đương nhiên anh sẽ ở trong nhà rồi, bên ngoài có gì vui đâu, hơn nữa không có Lam thì càng tẻ ngắt.

Nói xong, anh có chút thâm ý nhìn về một phương hướng, ánh mắt hơi híp lại, nhìn qua lạnh lùng vô cùng.

Park Ji Yeon an tâm gật đầu, ôm chặt tư liệu trong lòng, hướng Myung Soo vẫy vẫy tay, sau đó xoay người rời đi, vẫn không khỏi kì quái nhìn mặt tường phía đối diện. Hình như cô vừa thấy ai đó thì phải, nhưng nhìn kỹ lại lại không thấy gì, chẳng lẽ là ảo giác? Không quan tâm nữa, cô phải nhanh chóng đi giao tài liệu cho kịp giờ.

"Anh định đứng ở đó đến lúc nào nữa, chỗ ấy có nhiều sâu lắm đấy." Myung Soo hảo tâm nhắc nhở người kia, thật ra anh đã chú ý tới hắn ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa, trực giác nói cho anh nơi đó có một người, hơn nữa ánh mắt vô cùng địch ý.

Anh vừa nói xong, quả nhiên phía bên kia đi ra một người, tầm mắt lạnh như băng bắn về phía anh. Myung Soo cong lên khóe môi, ý cười vẫn sạch sẽ như trước.

Thì ra là hắn, nam nhân đã nhục nhã bọn họ, anh không thích hắn, đương nhiên, hắn cũng đồng dạng không thích anh.

Lee Dong Gun cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiêu sái đến gần Myung Soo Hai nam nhân cao ngạo đứng đối diện nhau, trong ánh mắt trừ bỏ lạnh lùng còn có âm thầm đánh giá người kia.

Dong Gun nheo lại hai mắt, ở thương trường đã lâu, anh tự nhận mình có thể dễ dàng nắm bắt được đối thủ, nhưng với nam nhân này, không thể không nói, anh là một chút cũng không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn ta, tựa như là một điều bí ẩn.

Ánh mắt quá sạch sẽ, cực kì đơn giản, không một nam nhân trưởng thành nào lại có ánh mắt như vậy, trừ khi hắn ta là kẻ ngốc. Nhưng đương nhiên, điều đó là không thể, cho nên có lẽ hắn ta thật sự rất biết che dấu.

"Lee Dong Gun, chồng cũ của... Park Ji Yeon." Anh vươn tay, cắn nặng hai chữ 'chồng cũ'. Thật ra từ mà anh muốn nói chỉ có 'chồng' mà thôi, nhưng hiển nhiên là không được, hắn ta hẳn là đã đọc qua báo chí, biết anh sắp kết hôn cùng cô gái khác.

Myung Soo nhìn tay anh, khó hiểu nhăn mày lại, nhưng bất giác nhớ tới mấy chương trình trên tivi, theo thói quen vươn ra tay phải.

"Myung Soo." Môi khẽ nhúc nhích, anh chỉ nói ra một từ duy nhất.

"Họ ?" Tay Lee Dong Gun bắt đầu dùng sức, mà nam nhân kia cũng không vừa, siết chặt đến mức gân xanh cũng lộ ra. Hai người nghiến răng nghiến lợi bắt tay đối phương, âm thầm phân cao thấp.

"Đơn giản gọi là Myung Soo." Myung Soo cong lên khóe môi, dường như mang theo một ít nghiền ngẫm.

Thẳng đến nắm thật lâu, hai người đồng thời buông ra, đừng đợt tê đau truyền đến từ bàn tay khiến sắc mặt Lee Dong Gun càng thêm lạnh lùng.

Myung Soo chính là nghiêng đầu nhìn, nhưng bàn tay hiển nhiên cũng không phải tốt lắm.

Khí lực ghê gớm thật, hai người đồng thời nghĩ. Ánh mắt cũng không phút nào lơi lỏng nhìn chằm chằm đối phương.

Nếu nói Dong Gun biết che dấu, như vậy Myung Soo cũng không hề thua kém.

Nếu không phải biết rõ, tin chắc rằng không ai dám bảo Myung Soo là người trí lực có vấn đề, bởi vì trừ bỏ ở trước mặt Park Ji Yeon đối với người khác anh đều rất lạnh nhạt.

Lee Dong Gun khẽ nheo mắt lại, đùa cợt nói: "Có vẻ như anh không để ý cho lắm quan hệ của tôi và Ji Yeon nhỉ?" Anh không tin hắn ta lại không ghen tị.

Myung Soo nghe xong có chút khó hiểu nhướng mày, để ý cái gì? Quan hệ của hắn với Ji Yeon thì liên quan gì đến anh, hiện tại Ji Yeon và anh ở cùng nhau, về phần hắn ta? Thích ở nơi nào thì ở nơi nào đi, miễn là đừng đến đây, ngôi nhà này không chào đón hắn, hơn nữa, chỉ cần Ji Yeon nhìn thấy hắn là sẽ khóc, cho nên, anh chán ghét hắn cực kì.

"Sao vậy, không lời nào để nói, hay là đang tự hỏi xem nên trả lời tôi thế nào?" Nhìn anh trầm mặc, Lee Dong Gun nhạo báng một tiếng: "Nhặt được thứ hàng cũ tôi không cần, xem ra anh vẫn rất hưởng thụ đấy chứ nhỉ?" Anh vô tâm nói, cũng không để ý rốt cuộc ai mới là người bị ô nhục?

"Anh mới là hàng cũ." Myung Soo đứng thẳng thân thể, lạnh lùng nói. Tuy không rõ ý tứ của hắn, nhưng anh mơ hồ biết hắn đang mắng anh, mắng JI Yeon, mà anh tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục làm như vậy.

Nhìn Myung Soo rõ ràng tức giận, Lee Dong Gun cười lạnh: "Như thế nào, muốn đánh à, đánh tôi, anh dám không?" Anh không tin hắn ta dám động thủ. Đây là xã hội pháp quyền, đánh người, đâu có dễ như vậy? Chỉ là đắc ý còn chưa được bao lâu, anh liền nhìn đến một đôi tay ở không trung nắm chặt, sau đó 'phịch' một tiếng, mặt anh đã bị hắn ta ột quyền, đau đến mức ánh mắt đều không mở ra được, có thể thấy cú đấm kia mạnh đến mức nào.

"Mời anh rời đi cho, tôi đã nói rồi, nơi này không chào đón anh." Myung Soo không cảm thấy mình làm sai điều gì, là hắn đứng ở chỗ đó bảo anh đánh, anh không đánh không phải thực có lỗi với hắn hay sao.

Thật sự là một tên ngốc, Myung Soo đồng tình nhìn hắn một cái, anh còn chưa gặp qua kẻ nào tự dẫn xác lên cửa bảo anh đánh, nam nhân này tuyệt đối là có một không hai. Anh xoay người, 'phịch' một tiếng đóng cửa lại, rung hỏng rồi màng nhĩ Lee Dong Gun.

Dám đóng cửa lại ngay trước mặt Lee Dong Gu này, cố ý, hắn ta tuyệt đối là cố ý.

Trừng mắt nhìn cánh cửa cũ nát kia, anh che mắt lại, ngón tay phải dùng sức nắm chặt. Tên khốn, anh sẽ nhớ kỹ cú đấm này, rồi một ngày nào đó anh sẽ trả hắn cả gốc lẫn lãi!

Mà Myung Soo đứng ở cửa sổ, nhìn tay mình, luôn tự hỏi liệu có phải đã xuống tay quá nhẹ hay không?

Mở tivi, bên trong đang phát ra một tin tức, Myung Soo ngồi thẳng người có chút ngạc nhiên, như thế nào lại là hắn? Anh hơi bĩu môi muốn đổi kênh, kết quả lại thấy một cô gái đến đứng bên cạnh, đã có cô ta rồi lại vẫn muốn tìm Ji Yeon của anh? Thật sự không thể hiểu nổi hắn ta nghĩ gì, tới cửa tìm đánh? Sống quá nhàn thì phải.

*************************************************

Lee Dong Gun ngồi ở trên xe, từ bên trong nhìn ra, vừa vặn có thể thấy được khuôn mặt của mình ở kính chiếu hậu. Anh thấp rủa một tiếng, đây còn là anh sao? Vốn định đến công ty, nhưng giờ thì khỏi cần nữa rồi, nếu cái dạng này bị nhân viên nhìn đến, mặt mũi không phải sẽ bị quăng đến tận Thái Bình Dương hay sao?

Mở cửa ra, anh bước nhanh đi vào.

"Tiên sinh, ngài đã trở lại." Người hầu thấy anh, tự động cung kính nghênh đón, mà Lee Dong Gun chỉ phất tay một chút, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

'Phịch' một tiếng, cửa phòng bị người dùng sức đóng lại, Bae Suzy giật mình nhìn sang, vội vàng đứng lên.

"Dong Gun, không phải anh nói muốn đi công ty sao? Sao bây giờ đã về rồi?" Cô quan tâm hỏi, nhưng thật ra đã biết rõ anh nói dối cô, anh cho tới bây giờ đều chưa đi qua công ty.

Lee Dong Gun chậm rãi ngẩng đầu lên, Bae Suzy vội vàng bưng kín miệng mình: "Tại sao có thể như vậy, sao mặt anh lại thâm tím đến mức này, là ai làm?" Cô đau lòng nhìn anh, quan tâm là không hề giả.

Lee Dong Gun nhìn cô rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay, chỉ vì người vô sỉ như Park Ji Yeon, anh thế nhưng làm tổn thương Bae Suzy.

"Không có việc gì." Lee Dong Gun nhẹ nhàng mơn trớn tóc cô, an ủi nói.

Một cô gái vì anh mà khóc, làm sao có thể không quý trọng cho được, huống chi, cô lại là vợ sắp cưới của anh. Anh sẽ cho cô tất cả, đem toàn bộ hạnh phúc đều đưa đến trên tay cô, nhưng tất nhiên, chỉ cần là kẻ thù của anh, anh vĩnh viễn sẽ không quên trả thù.

Park Ji Yeon, còn có nam nhân tên là Myung Soo kia nữa, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.

"Dong Gun, rốt cục mặt của anh là bị sao vậy?" Bae Suzy lấy rượu thuốc lau cho anh, không quên cẩn thận hỏi.

"Không có gì, không chú ý nên bị người ta va vào thôi." Lee Dong Gun đau đến nhíu mày, nhưng cũng không dám hừ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

"Va vào?" Thật đúng là lấy cớ, vết thương này nhìn thế nào cũng giống như là bị người cho ăn đấm. Nhưng thôi, anh đã có tâm che dấu, cô cũng không vạch trần làm gì. Nam nhân rất coi trọng thể diện, nhất là người đã đứng ở đỉnh như Dong Gun.

"Đau không?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, từng giọt nước mắt hạ xuống.

"Không có việc gì, không đau." Lee Dong Gun đau lòng nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, trái tim như bị người bóp nghẹt.

"Dong Gun, về sau đừng bị thương nữa, em sẽ không chịu nổi." Bae Suzy tựa đầu vào lòng anh, nỉ non thâm tình.

"Ừ, không cần lo lắng." Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, nội tâm cảm động vô cùng.

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua cửa sổ dừng trên người bọn họ, trải thêm một tầng ấm áp, chỉ là không biết tâm tư của hai người lại đang ở nơi nào. Giống như thất thần, lại như là xuất thần.

**********************************************

Park Ji Yeon cầm một tập tài liệu, có chút phiền não thở dài. Dạo này kiếm tiền thật quá khó, tài liệu được nhận ít hơn trước kia rất nhiều, chỉ sợ về sau sẽ càng thiếu. Cô ngẩng đầu, vươn tay lau một chút mồ hôi trên trán, nhưng thôi, cũng đâu có gì đáng sợ hãi. Cô có tay có chân, còn rất nhiều việc khác cô có thể làm thêm, nhất quyết sẽ không bản thân cùng Myung Soo bị đói bụng.

Nghĩ đến Myung Soo, khuôn mặt cô hơi hơi đỏ, quan hệ của bọn họ, thật sự rất thân mật. Càng đáng ngượng ngùng là, cô lại đang chậm rãi quen thuộc sự thân mật này, quen thuộc nhiệt độ cơ thể anh, hô hấp của anh, vòng tay của anh... lưu luyến, cô thực sự đã quyến luyến tất cả, không hy vọng lại thay đổi điều gì.

Cô đứng ở cửa, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, đột nhiên rất muốn đùa Myung Soo một chút. Cô không dùng chìa khóa, mà lại lấy tay gõ cửa.

Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cô đứng ở bên ngoài, nghiêng đầu cười nhợt nhạt, dường như rất mong chờ điều gì.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó thân thể cô bị người ôm vào trong lòng, hương vị quen thuộc như vậy, ấm áp làm cô không muốn rời xa.

'Sao anh biết là em?' Cô kéo tay anh viết viết, không phải là anh nhìn thấy cô gái nào cũng sẽ ôm đi? Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút không thoải mái.

Myung Soo cười lớn, hôn cô một cái thật mạnh: "Bởi vì anh ngửi thấy mùi hương của em nha!"

'Nào có?' Park Ji Yeon sắc mặt đỏ một chút, Myung Soo khi nào thì biết nói giỡn như vậy? Thực xấu.

"Thật đấy, em không tin à?" Thấy cô không tin, Myung Soo ôm càng chặt hơn một ít, anh cúi đầu, dùng mũi hít hít trên cổ cô.

Đúng vậy, chính là loại hương vị này, mùi bạc hà thơm thơm.

Park Ji Yeon chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, sự thật chứng minh, tính cách của Myung Soo là tuyệt đối bá đạo.

Myung Soo thế này mới vừa lòng nở nụ cười, nhìn chằm chằm hai má mang theo đỏ ửng của cô, luôn cảm thấy rất giống quả táo anh mới ăn mấy hôm trước, anh thật sự không nhịn được, muốn thử xem hương vị của nó thế nào. Nghĩ là làm, anh cúi đầu, cắn nhẹ vào má cô.

Park Ji Yeon cảm giác trên mặt có chút đau đớn, vội vàng đẩy anh ra, sao lại cắn cô đau như vậy?

Myung Soo vân vê tóc, ngượng ngùng cười cười: "Không thể trách anh nha, bởi vì má em hồng quá, giống quả táo, anh chỉ muốn biết hương vị có giống táo thật hay không thôi."

Park Ji Yeon có xúc động muốn trợn trắng mắt, này rõ ràng là khuôn mặt cô, làm sao có thể giống quả táo.

"A..." Nhìn ánh mắt của Park Ji Yeon, Myung Soo cuối cùng biết mình sai lầm rồi, anh chủ động nghiêng mặt ra: "Này, Yeonnie cũng cắn anh đi, anh sẽ không kêu đau đâu, một câu cũng không." Lời này thật khiến người ta dở khóc dở cười, không biết là anh là quá mức đơn thuần vẫn là cố ý nữa.

Park Ji Yeon vươn tay nhéo má Myung Soo một cái thật mạnh, xem như vì mình báo thù. Bảo cô cắn anh? Vẫn là thôi đi, chuyện như vậy cô không làm được, hơn nữa mặt anh cũng chẳng phải quả táo.

Đem tư liệu đặt ở trên bàn, đáy lòng cô cảm thấy một trận ấm áp. Thực ra cuộc sống bây giờ cũng rất hạnh phúc, cô có người nhà, cũng có... người yêu.

Người yêu, người yêu sao?

Myung Soo sao?

"Yeonnie..." Bên tai truyền đến tiếng gọi, cô ngẩng đầu, nhìn đến sắc mặt Myung Soo không được hài lòng, có chút khó hiểu hỏi: 'Làm sao vậy?'

"Em suy nghĩ gì đấy, anh gọi vài tiếng mà vẫn không quay lại?" Myung Soo dùng hai tay bao lấy khuôn mặt cô, nhìn trái nhìn phải. Gần đây Ji Yeon rất không bình thường, luôn thất thần!

'Không có gì, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.' Cô không định đem ý nghĩ của mình nói cho anh, chuyện này dù anh biết thì có lẽ cũng không thể hiểu nổi đi? Bởi vì hiện tại anh chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Theo thời gian trôi qua, Myung Soo đang chiếm lấy lòng cô từng chút từng chút một, càng ngày càng quan trọng. Tình cảm của cô với Myung Soo từ ban đầu đau lòng, đến bây giờ đã bắt đầu thay đổi, trở thành thứ cảm tình chân thành nhất giữa nam và nữ.

Thích, hoặc là nhiều hơn thế một chút.

Nhưng là, đơn thuần như Myung Soo liệu có hiểu được không?

"Yeonnie, em bị bệnh à?" Myung Soo lo lắng nhìn cô.

Park Ji Yeon lắc đầu, cười cười làm cho anh yên tâm. Thật ra, cô mắc bệnh thật rồi, là tâm bệnh, gần đây quá nhiều chuyện phát sinh khiến cô cảm thấy có phần không thể chịu nổi.

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giao cho anh toàn bộ tài liệu, dùng khẩu hình nói: 'Anh làm đi, em đi nấu cơm.'

Myung Soo gật đầu, thành thật ngồi trước máy tính bắt đầu phiên dịch.

"Hừm..." Xoa xoa cằm một chút, anh đột nhiên hung hăng nhíu mày, chuyện sáng nay liệu có nên nói với Ji Yeon không nhỉ? Suy nghĩ nửa ngày, anh cảm thấy tốt nhất vẫn là quên đi, bởi vì anh không thích hắn, cũng không thích Ji Yeon nghĩ về hắn, cuộc sống của bọn họ đang thực yên bình, nam nhân kia đến sẽ chỉ mang theo bão táp mà thôi.

Nhưng là, hôm nay anh đã cho hắn một quyền giáo huấn, để xem về sau hắn còn dám tới nữa hay không, nếu còn tới nữa... nắm đấm của anh không bỏ qua đâu! Ji Yeon hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi híp lại, sườn mặt hoàn mỹ như bao phủ một tầng băng tuyết, u ám vô cùng.

***************************************************

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Dong Gun mở hai mắt, vươn tay tiếp lấy.

"Tổng tài, có một vị xưng là Choi tiên sinh, nói là đã có hẹn trước với ngài."

"Đã biết, cho ông ta vào đi." Anh nói xong, cắt đứt điện thoại, chờ người kia tiến vào.

"Mời vào." Lee Dong Gun bình tĩnh nói, cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, đi vào là một nam nhân không cao lắm.

"Lee tiên sinh, chúng tôi đã điều tra toàn bộ những điều ngài muốn." Người kia đến gần Lee Dong Gun, lấy ra một túi hồ sơ đặt lên bàn.

Lee Dong Gun thản nhiên nhìn ông ta, sau đó cầm lấy túi hồ sơ, vừa mở ra đã thấy một tấm ảnh chụp hai người, ánh mắt trở nên âm trầm đòi mạng.

Anh nhìn về phía nam nhân, lấy ra một tờ chi phiếu, rất nhanh viết xuống một chuỗi con số rồi đưa cho hắn: "Làm tốt lắm, nhưng tôi không hy vọng chuyện này bị người thứ ba biết được, hi vọng ông hiểu ý tôi muốn nói." Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại ẩn hàm một loại uy hiếp ở bên trong.

"Tôi biết, Lee tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình." Nam nhân nghiêm túc gật đầu một cái, cầm lấy chi phiếu nhanh chóng xoay người rời đi.

"Park Ji Yeon." Đợi nam nhân kia đã đi khuất bóng, Lee Dong Gun mới hung hăng rủa một tiếng, rút từ bao giấy ra một tập ảnh chụp, còn có toàn bộ điều tra về cuộc sống gần đây của bọn họ.

Anh cầm lấy một bản báo cáo, nhìn kỹ, sau đó buông tay ra, trào phúng cười. Thì ra nam nhân kia là cô nhặt được, thì ra hắn ta chỉ là một tên ngốc, thì ra, cô tình nguyện đi theo một tên ngốc cũng không muốn nhận hảo ý của anh, cô gái này thật đúng là đáng giận đến cực điểm.

Đem tất cả tài liệu nhét lại vào túi giấy, ném sang một bên, hiện tại anh đang tức điên người, bởi vì mấy tấm ảnh thân mật này, anh cảm giác ngực mình có chút trống rỗng đau, thật giống như bị người ta lấy đi món đồ mình yêu quý nhất.

Trên bàn còn sót lại một tờ giấy, anh xem cũng không muốn xem, trực tiếp cầm lên xé nát, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Chỉ là thật trớ trêu, tờ giấy này có thứ mà anh cần biết nhất, nhưng lại tự mình bỏ qua, đợi đến khi biết được, mọi chuyện đã là không thể vãn hồi.

Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhất thời lâm vào trầm tư. Anh thích đứng ở chỗ cao nhìn xuống mọi người, thứ anh muốn có cho tới bây giờ vẫn chưa từng vuột mất, chuyện anh muốn làm cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại, mà ở trên đời này, không ai đắc tội anh xong mà có thể sống yên ổn cả.

Anh là một người có thù phải báo, vuốt mặt mình, dường như vẫn có một phần đau đớn, không biết là vì tức giận vẫn là vì ghen tị, lúc này anh thật sự rất muốn hủy diệt tên ngốc bên người Park Ji Yeon. Hủy diệt hắn, hoàn toàn.

Hạnh phúc của cô, tối thiểu phải đợi anh kết hôn sau mới có được. Còn hiện tại? Cô không xứng.

Trên mặt lộ ra một chút ác ma mỉm cười, Myung Soo phải không, hãy từ từ mà hưởng thụ bất ngờ tôi tặng cho anh đi...

Park Ji Yeon đứng cạnh một bàn công tác lớn, lúc này, cô khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.

'Chị Ham, chúng ta đã hợp tác nhiều năm rồi, vì sao đột nhiên lại muốn ngừng lại? Chẳng lẽ em có chỗ nào làm không được tốt?' Cô cầm bút, nét chữ còn hơi run run. Hôm nay cô đến giao tài liệu rất đúng giờ, nhưng là nơi này lại thông báo về sau cô không cần đến nữa.

Cô không biết nguyên nhân, thật sự không biết, cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề mắc phải sai lầm nào, hơn nữa luôn giao tài liệu đúng thời gian, chưa từng quá hạn.

Mà kể từ khi có Myung Soo giúp tiến độ dịch càng thêm nhanh chóng, nội dung gần như không có sai lầm. Nhưng vì sao lại không cho cô làm nữa, cô thật sự không hiểu.

"Thực xin lỗi, Ji Yeon! Mới đây công ty đã tuyển thêm vài phiên dịch viên, cho nên không cần tìm người làm bán thời gian nữa." Giọng nói của cô rất bình tĩnh, nhưng đứng ở trước mặt Park Ji Yweon lại vẫn có phần chột dạ. Thật ra Ji Yeon nói đúng, bọn họ hợp tác đã lâu, làm việc cũng vô cùng ăn ý, người như vậy cô thật sự không muốn mất đi, nhưng đã không còn cách nào khác.

Park Ji Yeon cắn chặt môi, nhìn chằm chằm chiếc bút trong tay, cô không thể mất đi công việc này được.

Cô cầm bút, dùng sức viết: 'Chị Ham, xin hãy giúp em một lần được không? Em chưa từng nhờ cậy chị điều gì, nhưng hiện tại em thật sự rất cần công việc này.'

Cô buông tha cho tự tôn của mình, bởi vì hiện tại mà nói, tất cả đều không so được với cơm áo gạo tiền. Cô không thể nói chuyện, không có công ty nào muốn tuyển cô, hơn nữa cô cũng không thể ở bên ngoài quá lâu được, bởi vì trong nhà còn có Myung Soo nữa.

Chị Ham nhìn tờ giấy trong tay Park Ji Yeon, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cô rất muốn giúp, nhưng thật sự không thể làm được, vì toàn bộ công ty, cô chỉ có thể sa thải Park ji Yeon.

"Ji Yeon, thật có lỗi, chị không thể giúp em được." Chị Ham đứng lên, vỗ vỗ bả vai của cô, sau đó xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một bóng lưng không thể thương lượng. Park Ji Yeon ngẩng đầu, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt, cô cúi người chào chị Ham, sau đó thất thần đi ra ngoài.

Chị Ham nhìn bóng dáng của cô biến mất khỏi cửa lớn, không khỏi phiền não thở dài.

"Quản lí, rõ ràng chúng ta không tuyển thêm người, vì sao muốn gạt cô ấy, chị xem, một cô gái không thể nói chuyện, đáng thương quá." Một nhân viên vẫn đứng phía sau chị Ham rốt cục không nhịn được nói ra.

Mà chị Ham chỉ biết tiếc nuối lắc đầu, trong giọng nói có thêm một phần bất đắc dĩ: "Tôi cũng không còn cách nào, có người muốn nhằm vào cô ấy, mà người kia chúng ta không thể đắc tội được. Nếu giúp Park Ji Yeon, như vậy các cô các cậu cũng chỉ còn nước ăn không khí!" Cô cũng không nói dối, nam nhân kia nói được thì làm được, rất đáng sợ.

Cô vẫn luôn muốn giúp, cho nên trước kia đều phân tài liệu cho HPark Ji Yeon nhiều hơn những người khác, nhưng hiện tại, thật sự chỉ có thể nói thật có lỗi mà thôi.

Park Ji Yeon một mình đứng ở cửa, cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng chỉ thấy trống rỗng vô cùng. Xoay người, cô nhìn vào nơi mình đã công tác ba năm, đột nhiên cảm giác tất cả đều bắt đầu xa lạ, cô đi xuống bậc thang, nhìn đến có người cầm tài liệu từ bên trong đi ra.

Cô nhất thời hiểu được tất cả, thì ra cũng không phải là không cần người làm thêm, chính là không muốn đưa tài liệu cho cô mà thôi.

Cô đứng ở tại chỗ, vẫn nhìn nơi đó, xung quanh người đến người đi, chỉ có mình cô là tay không trở về.

Continue Reading

You'll Also Like

28.8M 915K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
1.1M 59.2K 37
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...
2.3M 119K 65
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
Fake Love By :)

Fanfiction

150K 3.5K 50
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...