[Fanfic] [OngNiel/NielOng] Bo...

By Pennie286

22.4K 1.3K 115

Tổng hợp one shot nhẹ nhàng không H lấy cảm hứng từ đời thực của cặp đôi Ongniel. More

Touch
Destiny
My sleeping pills
The dating spot
Perfect acting
MAMA story
Wishing tree
Subway

Believe

3.5K 171 10
By Pennie286

Tóm tắt: Một cuộc hẹn hò của OngNiel và lòng tin của Ong Seong Woo.

_________________

Sau vòng đánh giá concept, Seong Woo về kí túc xá của Fantagio và ngủ li bì. Ngoại trừ những lúc đói bụng không chịu nổi thì anh mới miễn cưỡng bò dậy mà kiếm gì ăn qua loa, thời gian còn lại, Seong Woo chỉ cuộn mình trên giường ngủ vùi, như để bù lại cho quãng thời gian dài vất vả chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập.

Anh thức dậy vào buổi sáng sớm ngày thứ ba, tỉnh như sáo. Chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường hiển thị 4 giờ 30 phút. Cảm thấy hơi đói, nhưng không muốn làm mọi người xung quanh thức dậy, Seong Woo quyết định nằm nghịch điện thoại để quên đi cái bụng đang biểu tình. Chiếc điện thoại nhiều ngày không đụng tới hiển thị một đống thông báo trên lock screen, phần lớn đều là tin nhắn hỏi han của bạn bè, người thân. Seong Woo tỉ mỉ trả lời từng tin nhắn một, tất nhiên vẫn lưu ý để không lộ ra chút thông tin nào về chương trình.

Seong Woo lướt đến tin nhắn cuối cùng trong số tin nhắn chưa đọc, tên người gửi là Kim Hana, người quản lý các thực tập sinh của Fantagio.

<Seong Woo à, em đã khỏe lại chưa?> Tin nhắn gửi từ tối hôm trước.

<Em ổn rồi ạ, cám ơn chị.>

Anh viết trả lời ngắn gọn rồi thoát trình duyệt vì cứ nghĩ sẽ không ai trả lời vào giờ này. Nhưng lại có tiếng ting ting báo tin nhắn đến phát ra.

<Vậy thì tốt quá.> Vẫn là tin nhắn của chị quản lý. <À mà này, fan có làm bảng quảng cáo cho em ở ga tàu điện ngầm đấy. Em có định đi xem không?>

Seong Woo nghe tới từ "fan" vẫn chưa quen tai lắm. Lần đầu tiên trong suốt mười năm làm thực tập sinh, anh được nhiều người yêu mến đến vậy. Seong Woo đã nhận được rất nhiều quần áo gửi đến công ty mà anh vẫn chỉ mới ngắm chứ chưa dám đem ra mặc, giờ lại còn có cả bảng quảng cáo nữa. Anh không khỏi cảm thấy lòng tràn đầy biết ơn.

<Vâng, hôm nay em sẽ ra xem ạ!> Anh gửi lại tin nhắn cho Kim Hana.

<Ừm, cũng nên như vậy.> Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức. <Mà này, nếu được thì rủ Daniel đi cùng với em nhé?>

Seong Woo nhíu mày.

<Daniel? Daniel của MMO ấy ạ?>

<Ừm... em biết đấy, chuyện đó có thể tốt cho lần bình chọn 2 pick này mà.>

Ong Seong Woo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi viết một câu trả lời gọn lỏn. <Vâng.>

Anh ném điện thoại trở lại đầu giường, rồi ngồi dậy vươn vai. Có lẽ đành phải xuống bếp thật rồi, đói chết đi được.

________________________________

realdefdanik: <Hyungggggggg>

ongboomba: <Gì đó?>

realdefdanik: <Hôm nay anh rảnh không?>

ongboomba: <Anh cậu chỉ đang bận làm một con người đẹp trai thôi.>

realdefdanik: <Hahaha, thiệt tình... Vậy chiều nay con người đẹp trai có muốn đi xem bảng quảng cáo với em không?>

ongboomba: <Mua chuộc anh đi.>

realdefdanik: <Có mà có mà keke. Mẹ em mới gửi cho em ít đồ đặc sản Busan đó. Để em mang cho hyung.>

ongboomba: <Ừm, anh nói đùa thôi chứ đừng có xách cái gì nặng quá nhé. Tay em còn băng bó đấy.>

realdefdanik: <Em không sao mà. Vậy mình gặp nhau lúc 3 giờ nhé?>

ongboomba: <OK.>

_________________________________

Daniel vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười. Vậy là chiều nay cậu lại được gặp anh Seong Woo rồi. Mà anh ấy vẫn nhắn tin cái kiểu tưng tửng như mọi khi, có lẽ kết quả của buổi đánh giá concept không ảnh hưởng tới tâm trạng của anh nhiều lắm. Cậu thật sự hy vọng vậy.

Hai ngày sau buổi diễn concept, Daniel vẫn còn lâng lâng. Cậu không thể tin được là team mình lại giành chiến thắng. Với cương vị là đội trưởng, Daniel đương nhiên là cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Tuy nhiên, ở đâu đó trong lòng cậu lại cảm thấy niềm vui này có phần thiếu đi cái gì đó.

Thật ra Daniel hiểu rõ nguyên nhân của cảm giác này là từ đâu. Còn có thể là gì khác ngoài con người họ Ong kia chứ.

Trong suốt hai lần làm nhiệm vụ trước, họ đều cùng team với nhau, chiến thắng thì cùng ăn mừng, nếu không thì cũng có thể chia sẻ nỗi buồn cùng nhau. Còn bây giờ, kẻ thắng người thua, cảm giác thật vô cùng phức tạp. Daniel còn rất ngạc nhiên khi số phiếu của Seong Woo lại thấp nhất team nữa. Cậu đã quan sát anh kĩ đến thế nào chứ, cậu đã thấy cái con người đó tỉ mỉ đến độ tự tháo dây đai áo ra để khớp giữa các lần quay, mặc cho dây áo quật vào mặt hay vào người. Vậy mà... Đúng là ngốc hết sức, bớt chuyên nghiệp một tí thì có làm sao đâu chứ? Hại cậu cũng đau như chính mình bị dây quật vào người vậy.

Lần này rủ anh đi chơi, Daniel cũng chỉ mong mình có thể giúp được cho số phiếu của anh một chút. Cậu đã có benefit từ việc chiến thắng nên cũng tạm yên tâm rồi, nhưng cậu thấy lo lắng cho Seong Woo lắm. Nghĩ đến việc đội hình debut lần này mà không có anh, cậu cảm thấy thật không cam lòng.

Seong Woo à, tại sao anh cứ thích làm em đau tim như vậy chứ?

_____________________________________

Đúng 3 giờ, Seong Woo đã xuất hiện ở chỗ hẹn của hai người, trước một quán cà phê ở khu Gangnam. Anh mặc nguyên một cây đen để tránh gây sự chú ý. Tầm năm phút sau thì Daniel xuất hiện, vừa thấy cậu, anh nhíu mày. Đã bảo là đừng có xách nặng rồi mà lại cầm theo cái túi to thế không biết. Rồi thì tuy đã đeo khẩu trang, nhưng cái cách ăn mặc của cậu thì như đang thông báo với tất cả mọi người "Tui là Kang Daniel nè" vậy. Seong Woo thở dài.

Vừa nhác thấy anh, Daniel vội chạy lại gần. Và tuy không thấy được, nhưng vẫn biết là cậu đang cười tươi hết cỡ, vì hai mắt cậu còn lại đúng hai đường chỉ. Seong Woo mỉm cười. Cậu nhóc này làm sao có thể ghét cho được?

"Hyung! Anh đợi em lâu không?" Daniel lên tiếng trước.

"Lâu. Năm phút rồi đấy." Seong Woo vỗ đầu cậu một cái. "Thời gian của anh là vàng bạc có biết không hả?"

"Em xin lỗi, xin lỗi mà." Daniel gãi đầu. Cậu đưa cho anh cái túi. "Đền bù cho anh nè."

Seong Woo nhìn vào bên trong. Cái túi chật cứng đặc sản Busan các loại. "Cho anh gửi lời cám ơn mẹ em nhé."

"Vâng, mẹ em sẽ vui lắm." Mắt Daniel lại biến thành hai đường chỉ. "Mình đi thôi anh!"

Hai người quyết định sẽ đi tìm bảng quảng cáo của Daniel ở gần đó trước. Rốt cuộc là vì cả hai đều là thánh mù đường nên trước khi tìm được bảng quảng cáo thì đã thành công lôi kéo được sự chú ý của một đống fan. Cuối cùng sau một hồi lòng vòng hỏi han, hai người đã tìm được nơi cần tìm.

Khi vừa thấy cái bảng hiện ra, Seong Woo nói với Daniel: "Chụp hình xong thì chạy nhé!"

"Vâng!" Người kia đáp lại.

Thế là ào một cái, Daniel chụp hình cho Seong Woo bằng ipad của mình, anh chụp lại cho cậu bằng điện thoại, xong rồi cả hai ba chân bốn cẳng chạy mất, tất cả diễn ra trong vòng 30 giây ngắn ngủi.

Thấy không còn fan nào đuổi theo nữa, cả hai mới dừng lại để thở. Daniel lúc này mới thấy thắc mắc: "Ủa mà sao mình phải chạy vậy hyung?"

Seong Woo nhìn biểu cảm đầy tò mò của Daniel, anh bỗng dưng nhớ lại những tin nhắn của chị quản lý ban sáng.

"Ừm... thì... anh nghĩ nếu để fan tập trung lại đông quá cũng không hay." Anh ngập ngừng.

"Cũng phải ha... Nhưng mà em chưa kịp đọc giấy nhắn của fan để lại nữa." Daniel xịu mặt.

Seong Woo bật cười trước vẻ mặt đó của cậu. Anh bỗng muốn đưa tay nhéo má Daniel một cái, nhưng nghĩ lại thì làm vậy với một thằng con trai 22 tuổi có vẻ hơi kì cục, nên lại thôi.

"Vậy bây giờ mình quay lại nhé?" Anh nói.

"Được không ạ?" Mắt Daniel sáng lên.

"Ừm, chắc giờ fan cũng tản bớt đi rồi."

Thế là hai người lại tay xách nách mang, à mà thật ra có mình anh như thế thôi, quay lại chỗ bảng quảng cáo của Daniel. Cậu chăm chú đọc từng tờ giấy nhắn của fan để lại và viết lời cảm ơn lên đó. Có fan còn để lại cả một túi catnip cho con mèo Rooney của cậu nữa. Daniel cầm lấy món quà đó, mặt đến là hớn hở.

"Thích nha, nhất em rồi đấy." Seong Woo đùa, huých nhẹ vào tay cậu.

"Hì hì..." Daniel gãi gãi đầu. "Mà em đoán là ở chỗ bảng quảng cáo của hyung cũng nhiều giấy nhắn không kém thế này đâu!"

"Tất nhiên rồi, anh đẹp trai thế này thì không phải fan của anh cũng muốn để lại giấy nhắn ấy chứ!" Seong Woo hất mặt lên trời mà tuyên bố, khiến người kia chỉ có cách ôm bụng cười.

____________________________________

Trên đời có nhiều chuyện cứ nghĩ là sẽ theo ý mình, nhưng rốt cuộc lại không phải.

Sau một hồi lượn vòng vòng hết biển quảng cáo của Daniel rồi đến Ji Sung, cộng thêm một lúc lâu lạc đường nữa thì hai người cũng tìm thấy bảng quảng cáo của Seong Woo ở Sincheon. Tuy vậy, trong sự ngạc nhiên của cả hai, trên tấm bảng sạch trơn không có một mẩu giấy nhắn nào cả.

"A... chắc là giấy nhắn bị nhân viên vệ sinh dọn hết mất rồi hyung à..." Daniel nói nhỏ, mắt lo lắng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt người kia.

"À ừ... tiếc thật nhỉ..." Seong Woo hơi cúi đầu nhìn xuống trong chốc lát, rồi lại lấy lại vẻ mặt tươi cười ngay, nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm tim cậu đau nhói. "Mà thôi, mình cũng đã đến đây rồi, chụp ảnh thôi nào!"

Hai người chụp ảnh cho nhau xong thì rời đi. Không khí bỗng dưng yên lặng một cách kì lạ. Vẻ mặt của Seong Woo rất khó đoán, nhưng anh cứ vừa đi vừa nhìn về nơi xa xăm nào ấy. Daniel thấy anh như vậy thì bứt rứt chịu không nổi, cuối cùng, cậu lên tiếng: "Hyung này, hay là ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, mình cũng đi chơi với nhau nhé?"

Câu nói đó rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Seong Woo, anh quay sang nhìn cậu đầy tò mò: "Hả? Tại sao?"

"Tại vì... ừm... hyung biết đấy..." Cậu ngập ngừng. "Vụ 2 pick lần này... em đã có benefit rồi nên cũng... nhưng mà anh... nếu có thể thì em muốn giúp..." Daniel không hiểu tại sao cậu lại lắp ba lắp bắp như thế nữa, nhưng trong lúc cậu nói, lông mày của Seong Woo càng lúc càng nhíu chặt lại.

Daniel cảm thấy hơi lo lắng, vì cậu chả mấy khi thấy anh nhăn mặt bao giờ. Sau khoảng mười giây anh nhìn cậu như thế, mà cứ ngỡ như là mười thế kỷ, cuối cùng Seong Woo cũng nhìn ra chỗ khác, và anh thở dài vẻ bất lực.

Anh bước nhanh về phía trước, vừa ra hiệu cho Daniel đi theo. Cậu trai đầu-từng-hồng không hiểu gì cả, nhưng cũng cụp đuôi đuổi theo người kia. Hình như bị giận rồi thì phải?

Khi hai người đã đi đến một góc khuất của nhà ga thì Seong Woo dừng lại. Anh nhìn quanh quất để đảm bảo không có ai nhìn thấy anh và cậu. Trong lúc Daniel còn chưa hiểu mô tê gì thì cậu đã bị Seong Woo kí đầu một cái.

Cậu ngạc nhiên la oái một tiếng, chứ thật ra chẳng đau tí nào. Daniel nhìn lại người kia, và cậu biết đúng là mình bị giận thật rồi.

"Thiệt tình, cả chị quản lý, rồi giờ đến cả cậu nữa." Seong Woo đập hai tay vào hai bên tai Daniel và kéo mặt cậu vào sát mặt mình rồi hỏi: "Nói xem, anh là ai hả?"

'Gần quá, gần quá rồi'. Daniel nghĩ, cậu vừa hạnh phúc vừa khổ sở mà nói. "Là Ong Seong Woo hyung ạ."

"Phải, mà Ong Seong Woo là ai hả?"

"Là hyung ạ?"

"Ngốc!" Anh lắc lắc đầu cậu. "Ong Seong Woo là một người vô cùng tuyệt vời mà cậu chỉ có nước đầu thai mới trở thành được thôi biết không? Bởi vậy cho nên..."

Seong Woo dừng lại lấy hơi, rồi anh nói tiếp. "...fan của Ong Seong Woo, chắc chắn cũng chỉ toàn những con người tuyệt vời như vậy thôi. Và anh sẽ không nghi ngờ gì điều đó cả."

Daniel nhìn vào mắt anh, và tự nhiên cậu cảm thấy mình thật ấu trĩ. Làm như vậy tức là xem thường anh và cả fan của anh nữa, thảo nào bị giận là đúng rồi.

"Còn nữa..." Seong Woo buông tai cậu ra và nhìn xuống. " Anh đi chơi với em là vì anh muốn thế, chứ không phải anh muốn lợi dụng em. Dù em suy nghĩ cho anh thì anh rất biết ơn, nhưng anh không muốn giữa chúng ta là kiểu quan hệ như vậy."

Lời anh nói khiến Daniel rung động đến tận tim. Cậu nắm lấy hai vai Seong Woo, cố gắng kiềm chế để không ôm anh vào lòng. "Em hiểu rồi, hyung à. Cho em xin lỗi, em sẽ không cố gắng làm điều gì mà anh không thích nữa đâu."

Seong Woo ngẩng lên nhìn cậu, anh nở nụ cười nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng mà mấy lời hyung vừa nói ấy, thật sự ngầu lắm đó nha". Daniel vừa giơ ngón cái vừa cười tít mắt. "Làm em lại thấy thích anh thêm một chút nữa rồi..." Mấy lời cuối này, cậu chỉ lẩm bẩm như để cho chính mình nghe thấy vậy.

"Anh còn tự thấy anh ngầu nữa là!"

Thế là thoắt một cái, anh lại biến thành Ong Seong Woo thường ngày, Daniel chỉ còn biết cười khổ. "Vâng, vâng..."

_____________________________________________

Hai ngày sau, trong khi đang đi cùng với Jae Hwan thì Daniel nhận được tin nhắn của Ong Seong Woo, là hình anh chụp với hai tấm bảng quảng cáo mới.

<Xem fan làm cho anh nè! Ngầu không?>

Bên dưới đó là một tấm ảnh selfie anh chụp cùng với bảng quảng cáo của cậu.

<Bảng quảng cáo mới của anh ở gần chỗ bảng quảng cáo của Niel nữa đó~ Lần sau nếu có ra chụp hình cũng không sợ bị lạc đường nữa rồi~>

Jae Hwan tự dưng thấy mặt Daniel đỏ như trái gấc mới thò đầu nghía qua ipad của cậu, thấy nội dung tin nhắn và cái con người đầu-từng-hồng kia cứ lẩm bẩm "Đáng yêu chết mất!" thì đành đoạn thở dài bất lực...

__________________________

Lời tác giả: Thật ra mình định viết xong cái này từ trước khi chiếu tập 10 cơ, vì có nhiều rumour Ong out top quá nên viết cũng như là một cách tự động viên bản thân mình vậy. May là sau tập 10 thì niềm mong mỏi của mình đã đúng. 

Thế là chỉ còn một tập nữa thôi là Produce 101 kết thúc rồi mọi người ạ! Mình chỉ có một mong ước duy nhất là hai đứa nó có thể debut cùng với nhau thôi, mà hình như chỉ mới có Daniel là chắc chắn, còn mình vẫn lo cho Ong lắm. Giả như mình ở Hàn thì còn có thể chăm chỉ vote, nhưng vì không phải nên chỉ có thể gửi gắm tâm sự vào trang viết thôi...

Mọi người hãy cùng cầu nguyện cho OngNiel nhé!

Continue Reading

You'll Also Like

15.4K 449 16
Tổng hợp những đoản văn nhỏ Giới thiệu các phần: Đồ đệ × sư phụ Học sinh × giáo viên Con × mẹ Em gái × chị gái Chị chồng × Em dâu ...........
32.4K 1K 37
Tổng hợp những hoàn cảnh và tình yêu của Phong Thủy :>
327K 15.8K 85
Truyện: Nghịch Hỏa Tác giả: Mộc Chi Hướng Bắc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chua ngọt, Lính cứu hỏa, Trưởng thành, 1v1 Số chương: 84 c...
1M 29.6K 148
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...