[ Longfic- Cover ] Player đó...

Von MinonMina

20.6K 1.8K 405

- Đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả. Trong truyện MoMi sẽ là Main couple. Do việc sáng tác mất khá nh... Mehr

Nội dung
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Lười
Chap 12 ( cảnh báo nha)
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Bonus 1
Bonus 2

Chap 11

616 49 6
Von MinonMina


Két...rầm...rầm...

Và với cái cách đột nhiên nhảy ra đường rất ngoạn mục của mình Momo đã làm cho chiếc xe tải khoảng 4 tấn phải thắng lại 1 cách gấp rút kéo theo là hiện tượng 3 hay 4 chiếc xe nối đuôi phía sau cùng đụng vào nhau

Bác tài lập tức phóng xuống xe nhào vào Momo, xem ra mạng anh còn lớn, xe không đụng chết nhưng bữa nay chắc cũng bị oánh chết thôi

- Nè, bộ khùng hả, muốn chết thì kiếm chỗ nào đi đừng liên lụy người khác, giờ đụng cả đống vậy tính sao đây, gọi cảnh sát đến đi

Và chưa đầy 5 phút sau, Hirai Momo oai phong lẫm liệt của chúng ta đã ở sở cảnh sát 

Không nói 1 câu nào từ khi bước vào đây, sau khi luật sư đến thì Momo càng không nhìn tới ai nữa vì tâm trí đã ở chỗ ai kia rồi. Lúc nãy khi Momo nhảy ra, Mina không cản đến khi cô lên xe cảnh sát thì Mina vẫn đứng yên đó không nói lời nào, im lặng nhìn Momo đi khỏi.

Momo biết lần này có lẽ không cần làm gì nữa rồi, Mina có lẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa. Bây giờ Momo mới hiểu cái cảm giác yêu da diết mà chỉ biết ráng bấm bụng mà cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc thôi, tìm được 1 người tốt hơn cô

- Cô Hirai, cô Hirai àh...Luật sư của Momo đang cố kéo cô về hiện thực vì dù sao cũng đang ở sở cảnh sát mà

- À, luật sư Park, ông giải quyết việc này được chứ ? (hỏi thì cho có lệ thôi chứ ko giải quyết được thì mời làm gì nữa)

- Vâng, chỉ là chúng ta phải chi trả bồi thường cho những người liên can thôi, tôi đã bảo lãnh cô xong rồi, chúng ta về thôi

Momo không nói lời nào, im lặng quay đi, nãy giờ đi qua đi lại bao nhiêu rượu trong người cũng sớm tan hết rồi chỉ còn lại cảm giác hối hận thôi. Đúng là rượu bia luôn làm hại người mà. Tự lắc đầu, Momo thầm nghĩ mình đúng là kẻ chẳng ra gì, còn cái tư cách nói tiếng yêu Mina sao

Vừa bước ra khỏi cửa của sở cảnh sát thì Momokhông muốn tin vào mắt mình nữa, Mina đang đứng ở trước cổng kìa. Tự tát cho mình mấy cái vì sợ bản thân vẫn còn say mà sinh ra ảo giác

- Mo....Mina vừa thấy Momo thì không biết từ đâu 1 giọt nước mắt đã rớt xuống má. Thì ra là lúc nãy Momo hành động quá đột ngột làm cô không kịp phản ứng, vừa định nhào ra thì cảnh sát đã tới mang Momo đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Và sau vài phút cô mới nhận thức ra là mình phải gặp Momo ngay nên đã đi taxi đến đây

- Đừng khóc mà, không sao rồi, nín đi, ngoan. Momo giờ chẳng còn nhìn thấy ai hay ngại ngùng gì nữa ôm cô nàng bé nhỏ vào lòng

Câu nói của Momo như châm ngòi cho trận mưa trong lòng Mina tuôn ra, bao nhiêu ấm ức vì con người này cô liền giải phóng ra hết, vừa khóc vừa đánh vào người Momo. Sai thì cũng sai rồi, cái quan trọng là cô vẫn yêu người ta thì làm sao mà bỏ mặc được chứ

Và mãi lo dỗ dành nhau dương như cả 2 quên mình đâng trở thành trung tâm của cả sở cảnh sát, 1 cặp đôi đẹp như trong tranh ôm nhau đắm đuối vậy dễ gây chú ý lắm.

- Mo àh, hình như mọi người đang nhìn chúng ta đó. Mina ngại ngùng định rời khỏi vòng tay Momo nhưng đâu dễ gì mà Momo mới bắt dính cô nàng Cụt Bông này nên cũng chẳng dại gì buông tay

Momo cúi xuống hôn nhẹ lên mắt người đang mắc cỡ nhìn rất đáng yêu kia rồi đưa tay choàng xuống ẵm Mina ra xe

- Luật sư Park, đưa tôi mượn chìa khoá xe đi, mai tôi sẽ cho người trả lại cho ông 

- À...vâng, cô Hirai cứ thong thả. Chú luật sư vẫn đang choáng vì độ bá đạo và dại gái cũng như mặt dày của Momo khi tán gái, xưa nay vẫn biết Hirai Momo là tay chơi gái không vừa nhưng hôm nay chứng kiến làm ông mở rộng tầm mắt, vì 1 cô gái mà làm ra bao nhiêu đây rắc rối thì quả là mệt thật

Còn Mina thì giờ ngại đỏ cả mặt vì bị Momo bồng đi như vậy nhưng mặt thì đỏ chứ trong lòng thì thích vô cùng.

- Sao em im lặng vậy Mina ? Momo quay sang nhìn Mina đang trầm tư bên cạnh, hiện cả 2 đang ngồi bên nhau trong xe đậu gần nhà Mina

- Mình sẽ bên nhau được sao Mo?

- Em vẫn còn nghi ngờ tình cảm của Mo sao, Mo biết mình là kẻ không tốt nhưng từ nay vì em Mo sẽ bỏ hết mọi thói xấu, chỉ biết đến 1 mình em thôi. Bây giờ có lẽ em không tin nhưng Mo sẽ dùng nửa đời còn lại chứng minh cho em xem, chỉ cần em luôn bên cạnh Mo như bây giờ là được rồi, Mo sẽ cho em thấy hạnh phúc này là thật, không hề xa với chúng ta đâu

Momo đưa tay ra ôm chằm Mina vào lòng, tự biết mình đã gây cho cô gái này nhiều khổ đau, nhưng khi nhìn thấy Mina vì mình mà đau khổ rơi nước mắt thì cảm giác của cô cũng đâu dễ chịu gì. Cô biết sẽ không còn ai hơn Mina nữa, sẽ không ai có thể khiến cô lo lắng, xót xa như vậy nữa. Momo biết mình nên hết lòng với tình yêu này, với hạnh phúc như bây giờ.

- Mo àh, em tin Mo, chỉ cần Mo không bỏ rơi em thì em không bao giờ buông tay Mo ra cả.

- Sẽ không bao giờ Mo bỏ rơi em đâu, đừng suy nghĩ như vậy nữa nghe chưa ?

Momo nhìn vào mắt Mina đang đẫm nước mà thấy xót xa vô cùng, cô đưa tay vuốt nhẹ má Mina, từ từ áp sát mặt vào cô, đặt lên đôi môi đỏ đầy sức hút đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chỉ sau vài giây thì nụ hôn ngày càng nóng bỏng, nhẹ nhàng tách bờ môi đó ra, 2 vật thể trong khoang miệng tự động tìm đến nhau. Momo trở nên khó kìm chế hơn, tham lam mút lấy lưỡi rồi môi của Mina, con người kia dường như quá dễ dãi dung túng cho nụ hôn của Momo ngày càng quá trớn. Bàn tay Momo bắt đầu không chịu để yên, lần mò xuống bụng Mina rồi từ từ tiến lên tìm cái chốt của áo bra. Mina bỗng giật mình, rút ra khỏi người Momo. Cách phản ứng của Mina cũng làm Momo giật bắn lên, biết mình vì quá mơ tưởng đến cô nàng trước mặt nên thân mật quá lâu khiến Momo rất khó kìm chế lại, nhưng Momo không ngờ Mina lại ngại ngùng đến vậy, mặt cũng đỏ gay lên. Nếu Mina chưa sẵn sàng thì Momo cũng đâu có ép buộc chứ, dù sao cô cũng là người yêu của Momo mà

- Sao mặt em đỏ hết vậy Mina, Mo làm em sợ hả,Mo xin lỗi nhưng vì Mo quá yêu em nên mới vậy, nếu em không thích thì Mo sẽ không tuỳ tiện nữa đâu, đừng giận Mo nha. Momo gãi gãi đầu nhìn Mina, giờ vì thái độ của Mina, Momo tự dưng cũng thấy ngại vì như là mình đang cưỡng ép ai kia vậy

- Hihi, sao Mo tự dưng lại làm mặt ngố vậy chứ, chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lí để tiến nhanh như vậy, em không trách Mo đâu. Mina vừa nói vừa lắc lắc mặt Momo (quả là thanh niên nghiêm túc mà )

- Vậy thôi để Mo đưa em về. Bất giác 1 nụ cười tươi nở trên môi cô,Momo xưa nay là người luôn lên giường trước rồi tính sau, sau bao năm cuối cùng thì cảm giác yêu thương thật lòng cũng trở về với cô, cái cảm giác trân trọng từng chút người yêu này thật sự ngoài Eunha cô không tìm được ở ai nữa và bây giờ Mina đã ở đây cứu sống trái tim khô khan của cô rồi

Quay lại với couple TzuSa của chúng ta, dường như vận đen đang chiếu vào Tzuyu rồi.

Sau khi Mina bỏ đi, Sana cũng định rượt theo nhưng thấy Momo đã chạy theo cô nghĩ cần cho họ thời gian để giải quyết vấn đề của cả 2 và Sana cũng thật sự mong Momo có thể giúp Mina bỏ xuống những suy nghĩ tiêu cực và nỗi lo bao lâu nay trong lòng. Hi vọng Momo cũng sẽ vì Mina mà thay đổi

Nhưng khi cô định rời đi thì có 1 người say vô tình đụng trúng cô làm ướt chiếc váy nên Sana phải vào toilet để chùi. Và ngay bước tới cửa thì Sana thấy toilet đã bị ai đó chặn lại từ bên trong, không biết ai làm gì trong đó mà lại đi chặn cửa lại như vậy, khi định quay đi thì Sana lại nghe vọng ra 1 tiếng nói với 1 cái tên làm cô phải quay lại

- Tzu à, đau em quá, sao Tzu không biết dịu dàng gì cả vậy

- Đau thì đừng cố mà hôn tôi nữa. Đây chính xác là giọng của Chu Tzuyu của chúng ta đó. Tzuyu quay người mở cửa toilet ra thì bất ngờ Juyu lại kéo cô lại hôn đắm đuối, Tzuyu thật sự đã rất bực mình với cô gái này, khi nãy Tzuyu có cùng 1 cô gái vào đây. Trong lúc dục vọng dâng cao, chỉ chút nữa Tzuyu đã làm chuyện đó với cô gái kia ở trong này nhưng vừa nhớ đến Sana thì cô đã chủ động tách ra và đuổi cô ta đi. Khi vừa định quay ra ngoài thì đụng mặt ngay Juyu, người mà Tzuyu vừa tốn 1 mớ để đuổi đi mấy tháng trước.

Thấy dù gì cũng từng là người yêu nên Tzyuyu chào hỏi vài câu, không ngờ cô nàng thấy vậy liền sà vào nũng nịu đủ thứ, vừa mới đuổi 1 đứa đi giờ lại xuất hiện thêm 1 đứa đương nhiên Tzuyu vô cùng khó chịu rồi. Dứt khoát đẩy Juyu ra để bỏ đi nhưng hình như do quá say hay muốn làm gì Tzuyu nữa mà cô ta nhào vô hôn ngấu nghiến Tzuyu, khó chịu quá nên Tzuyu mới cạp vào môi cô nàng 1 cái. Ai ngờ vừa mới bị cạp mà chưa chịu chừa, Juyu lại kéo Tzuyu vào 1 nụ hôn khác'nhưng khi nãy là do Juyu cố ý khoá trái cửa lại khiến bên ngoài không vào được còn bây giờ cánh cửa đã được Tzuyu mở ra và người đứng ngay trước cửa lại là Sana

Tzuyu cố đẩy đầu Juyu khỏi mình, vừa định lên tiếng mắng cô nàng đã say mất 8,9 phần này thì 1 tiếng nói làm Tzuyu sựng lại

- Chu Tzuyu, cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả ?

- Sana sao em lại ở đây ? Tzuyu nhìn thấy Sana thì tim đã muốn lọt ra ngoài luôn rồi, biết ngay là sẽ không xong với cô nàng này đâu

- Tôi không ở đây thì sao xem được 1 màn tình cảm này, cô muốn giấu tôi ra ngoài ăn chơi mà đương nhiên không muốn tôi ở đây rồi. Sana răng nghiến két két, thả ra từng chữ làm Tzuyu bỗng ớn cả xương sống

- Không phải đâu Sana em nghe Tzu nói nè, thật ra cô ấy say rồi nên mới hôn Tzuyu thôi, thật ra Tzu không làm gì có lỗi với em đâu, Tzuyu không dám nói dối em đâu

- Vậy ra cô nói phải đi giải quyết 1 số việc cũng là không nói dối tôi sao, Chu Tzuyu từ nay về sau muốn làm gì thì cô cứ làm, tôi sẽ không quản nữa.

Nói xong Sana liền quay bước bỏ đi để lại Tzuyu ngây ngốc đứng đó vì chưa tiếp thu nổi cái câu cuối của Sana, "cô ấy không quản mình nữa là gì đây ?"

- Nè, Yoda sao đứng đây vậy, tớ thấy cô nàng của cậu tức giận bỏ về rồi kìa ? Dahyun bước vào lay Tzuyu khi thấy bạn mình đứng bần thần ngay tại cửa toilet

-  Dahyun này, cô ấy nói sẽ không quản chuyện của tớ nữa là sao ?

- Vậy sao cậu còn ở đây, cô ta nói vậy là đòi chia tay đấy ?

- Nhưng mà tớ không hiểu giờ mình muốn sao nữa, tớ không cảm thấy đau khổ gì lắm khi Sana nói vậy, có lẽ bọn tớ tiến đến với nhau quá nhanh hay sao ấy, tình cảm này không hề sâu đậm như tớ nghĩ Dahyun à. Tzuyu thở dài  nói với Dahyun, có lẽ trong tình yêu cũng có đôi khi chỉ là 1 sự ngộ nhận nhất thời nhưng đôi khi là do ta chưa thể chấp nhận nổi 1 cách sống quá mới mẻ mà người ta yêu mang lại nên đôi khi bên nhau lại cảm thấy rất mệt mỏi

Tzuyu không giống như Momo luôn lừa gạt, cố ép mình qua lại với những cô gái khác chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng nên khi Momo gặp được 1 Mina ngoài lạnh nhưng bên trong lại đầy ấm áp đã khiến cho Momo ngay lập tức được sưởi ấm.

Sana do quá xem nặng cuộc tình này nên luôn lo sợ Tzuyu thay đổi, vô tình tạo ra không ít áp lực cho Tzuyu. Tzuyu không phải dạng người yêu thích tự do nhiều như Momo và Jungyeon nhưng nhất thời cô không cách nào thích ứng được với cách yêu của Sana, dần dà những lúc bên nhau luôn tạo cho Tzuyu 1 sự khó chịu vô hình. Yêu thì đương nhiên yêu rồi chỉ là cả 2 cần 1 thời gian để xem phải bên nhau ra sao thôi

- Nếu cậu nói thế thì thôi đi, cho 2 người thời gian suy nghĩ đi. Còn giờ thì về thôi, Junyeon nằm chết ngoài kia rồi kìa

- Say rồi à, thế mà bảo không thích gì Nayeon ấy chứ, lúc nãy tớ còn nghe nó gọi nhầm tên cô gái kia là Nayeon nữa đấy

- Tớ cũng nghe thấy đấy, mà thôi ra vác xác nó về thôi

Nói xong cả 2 ra ngoài và đưa Jungyeon về nhà

Và bây giờ ở nhà của 3 cô gái

- Nayeon unni, khuya rồi unni còn ra ngoài sao ? Mina vừa được Momo đưa về nhà khoảng 30p trước, do hạnh phúc lâng lâng nên cô nàng không thể nào ngủ được giờ đang chễm trệ ngoài phòng khách xem tivi

- Ừ, không biết sao, Jungyeon gọi cho chị rồi không nói gì chỉ nghe tiếng như đang ói hay sao ấy, chị phải đến nhà Jungyeon xem sao đã

- Vậy à, để em đi cùng unni nhé

- Không sao đâu, unni tự đón taxi đi được rồi, có gì unni sẽ gọi cho em sau, mà hình như Sana vẫn chưa về sao ấy, unni đã gọi nhưng em ấy không bắt máy. Thôi unni đi trước đây

- Ừm, để em gọi cho cậu ấy

Nayeon vừa đi thì Sana đã trở về, Mina nhìn thấy Sana mặt mày tái nhợt biết ngay là có chuyện nên kéo cô ấy lại

- Cậu sao vậy Sana, có gì à ? Mina nhìn bạn mình thì biết ngay là cô vừa khóc xong, ngay cả mascara cũng lem rồi còn gì

- Mình có lẽ...nên chia tay với Tzuyu rồi. Sana vừa nói dứt câu thì ngay lập tức sà vào Mina mà khóc

- Sao vậy, lúc nãy mình đi rồi xảy ra chuyện gì sao ?

- Mình đã gặp...gặp Tzuyu hôn 1 cô gái khác trong toilet, mà khi mình nói không muốn quản cậu ấy nữa thì cậu ấy ... cậu ấy cũng không phản ứng gì, cũng không đuổi theo mình. Mình buồn quá nên đã đi uống rượu tới giờ mới về nè, hức...hức mình đau quá Minarri, hức...cậu ấy không còn yêu mình nữa rồi phải không? Chỉ cần...hức...chỉ cần cậu ấy chạy theo giải thích thì...hức...mình sẽ suy nghĩ lại mà, tại sao chứ...tại sao không quan tâm đến mình chứ

- Chắc cậu ta sợ quá nên không dám đuổi theo cậu thôi, để đó xem đã, có thể mai cậu ấy sẽ tìm cậu xin lỗi thôi mà. Mina vuốt lưng Sana an ủi cô ấy nhưng dường như cái người duy nhất có thể dỗ dành Sana bây giờ chỉ có 1 mình Tzuyu thôi

Lại nói về Nayeon, sau khi đến nhà Jungyeon thì lại không dám bấm chuông, đứng lững thững trước nhà đi qua đi lại

Vừa định bước lên bấm chuông thì cánh cửa đột nhiên mở ra, nhìn qua Nayeon có thể nhận ra đó là Dahyun, bạn của Jungyeon

- Hi, unni là Nayeon phải không ? Dahyun niềm nở đưa tay ra chào Nayeon

- Ừ unni là Nayeon cho unni hỏi Jungyeon có ở trong nhà không?

- Có, nó say đến gần chết rồi, vừa gọi tên unni vừa nói không phải đâu, không phải vậy đâu mãi rồi nói cái gì mà em nhớ unni lắm Nayeon àh, Em yêu unni nhiều lắm...Nó sắp chết vì tương tư unni rồi, vào mà coi nó đi

Mặt Nayeon bất giác đỏ gay lên vì những câu nói quá lộ liễu của Dahyun, thật ra kêu tên thì có chứ nói yêu lắm, nhớ lắm thì toàn là Dahyun tự chế thôi. Nhìn mặt cái tên nhạt nhẽo đó thì Dahyun biết ngay là lậm cô Thỏ này lắm rồi mà miệng thì cứ nói cứng, Jungyeon là vậy vì từ nhỏ đã xa cách cha, sau này mẹ lại mất, khi về Hàn mặc dù có 1 cuộc sống dư dả về vật chất nhưng tình cảm trong Jungyeon luôn thiếu thốn. Chẳng bao giờ Jungyeon muốn trao ra 1 chút tình cảm nào với người khác cả, có được 3 đứa bạn này có lẽ là kì tích trong đời Jungyeon rồi, bởi vậy không cần biết như thế nào chỉ cần 3 người họ lên tiếng thì Jungyeon sẽ không từ chối. Và cả 3 người kia cũng hiểu rõ tình bạn này quan trọng thế nào nên ngoài mặt dù luôn nói móc, chọc ghẹo nhau nhưng giữa họ là 1 tình cảm hơn cả người thân. Dahyun thì càng hiểu rõ bạn mình nên đành làm người nhiều chuyện giúp Jungyeon lần này, nếu không ra tay thì chỉ sợ Jungyeon quá kiêng dè mà đánh mất 1 tình yêu đẹp như thế này

Nayeon sau khi Dahyun đi rồi thì bèn vào phòng xem Jungyeon, Jungyeon giờ này không còn biết gì nữa, nằm đó ngủ như chết, có lẽ lúc nãy khi Nayeon chưa đến Dahyun đã khá vất vả với Jungyeon.
Nhưng có điều là quần áo Jungyeon vẫn chưa thay ra, cả áo khoác cũng còn trên người luôn. Nayeon tiến đến bên giường nhìn Jungyeon, gương mặt này thật sự là quá đẹp, từng đường trên đó đều quá hoàn hảo chẳng trách xung quanh Jungyeon lúc nào cũng không ít ruồi muỗi
Mà quả thật Jungyeon cũng tự biết mình sở hữu vũ khí tuyệt vời như thế nào nên luôn luôn mang ra mà dụ dỗ con gái, làm khổ không ít người nhưng Jungyeon chưa bao giờ thấy xót xa khi bỏ rơi bất kì cô gái nào cả.

Nếu không phải lần này gặp được Nayeon thì có lẽ cả đời Jungyeon cũng chẳng biết cái gì gọi là yêu. Bởi vậy mới nói đôi lúc chúng ta đến với nhiều người nhưng chưa chắc ta biết được tình yêu là gì, cả thế giới to lớn này chỉ có 1 người thật sự thuộc về chúng ta nhưng có khi bỏ ra cả đời tìm kiếm ta cũng không tìm ra được. Những người tìm được 1 tình yêu thật sự thì càng nên trân trọng, không nên dễ dàng bỏ qua
- Jungyeon àh, sao lại uống say đến vậy chứ, chị xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Nhẹ nhàng vuốt má Jungyeon, cô biết giờ đây Jungyeon đã thật sự trở thành hoàng tử như trong lòng cô mơ ước rồi nhưng Jungyeon sẽ cho cô làm công chúa không đây

- Nayeonie...Nayeonie...Mấp máy vài chữ rồi Jungyeon lại chìm vào cơn say

- Em ở đây, em sẽ không rời xa Jungyeonie đâu, đến khi nào Jungyeonie không muốn thấy em nữa thì em mới rời khỏi nếu không em sẽ mãi mãi bên cạnh Jungyeonie. Nayeon nhẹ nhàng cúi xuống dựa đầu vào ngực Jungyeon, bàn tay nắm chặt lấy tay của Jungyeon ( đổi cách xưng hô luôn r kìa)
Ngủ đến khoảng 2h sáng thì Jungyeon thức giấc vì thấy có cái gì đang đè lên mình, mở mắt ra thì thấy Nayeon hiện nằm trên ngực mình, Nayeon cực kì hoảng loạn không nhớ ra sao lại như vậy, càng không biết sao Nayeon lại ở đây. Cái cô sợ nhất là khi say mình đã làm gì Nayeon rồi, nghĩ cô ấy là người ngây thơ, Jungyeon lại tự tát mình
" Yoo Jungyeon, mày là đồ khốn, mày đã làm gì chứ sao vậy lại làm cái trò này với Nayeonie, giờ phải làm sao đây chứ"
Thật ra do đối tượng là Nayeon nên Jungyeon mới sợ vậy chứ nếu là người khác, Jungyeon đã bình tĩnh mà giải quyết hậu quả rồi. Mà hình như do quá lo lắng nên Jungyeon không kịp suy nghĩ lại, ngoài việc cô đang mặc chiếc áo thun ba lỗ thì hiện chiếc quần jean vẫn còn y nguyên đó. Còn Nayeon tuy đang nằm trên mình cô nhưng chiếc váy của Nayeon vẫn còn nguyên vẹn mà
Cái tát và sự nhúc nhích của Jungyeon làm Nayeon tỉnh giấc, cô vừa thấy Jungyeon tỉnh lại thì liền ngước lên hỏi Jungyeeon ngay mà quên mất mình đang nằm ở đâu

- Jungyeon tỉnh rồi hả, để unni xem coi có sao không? vừa nói xong liền đưa tay lên xoa xoa mặt Jungyeon rồi còn xờ trán nữa chứ (ảnh chỉ say thôi chứ đâu có bệnh đâu chị)

Jungyeon giờ càng ngại hơn nữa chụp lấy tay Nayeon mà nói

- em không sao, mà Nayeon unni, em khó thở quá, unni leo xuống trước đã rồi mình nói chuyện. 

Nói tới đây thì Nayeon mới chợt giật mình, khuôn mặt đỏ gấc lên liền bước xuống giường

- Chị....chị xin lỗi, chị đi lấy nước cho Jungyeon uống nha. Nói dứt câu không cần đợi Jungyeon trả lời, Nayeon liền biến khỏi căn phòng đầy ngại ngùng ấy ngay

Nhìn cái dáng mắc cỡ của Nayeon, Jungyeon bất chợt thấy tức cười vô cùng nhưng giờ não bộ đã hoạt động trở lại Jungyeon nhận ra là quần áo vẫn nguyên vẹn thì biết mình chưa làm ra cái gì hết, tự thở phào nhẹ nhàng

- Jungyeon, nước nè, tỉnh dậy có nhức đầu không vậy ? Nayeon đi lên nhìn Jungyeon đangg cười bất giác cũng thấy vui trong lòng, cảm giác hạnh phúc này giống y như năm đó vậy

- Hơi hơi thôi, mà sao unni lại ở đây vậy ? Vừa nói Jungyeon vừa bước sang tủ lấy lọ thuốc nhức đầu uống nhưng hình như đã hết, quay sang thì thấy 1 lọ thuốc đang để trên bàn, ngoài vỏ ghi là thuốc nhức đầu cùng hiệu nên Jungyeon liền lấy 1 viên ra uống

- Là em lúc say đã gọi cho unni đó, vì sợ em có gì nên unni mới đến đó.Nayeon chớp chớp mắt nhìn Jungyeon, thật sự dáng điệu Jungyeon bây giờ quả thật rất hút hồn, giọt nước vô tình rơi xuống ngực chảy dài xuống, ngay cổ thì đang lên xuống do uống nước vào cộng thêm cái dáng sexy chỉ có chiếc áo thun ba lỗ và 1 chiếc quần Jean ôm sát người với 1 nước da trắng mê hoặc thì Nayeon làm sao không bị hút hồn cho được.

Nhưng ngay lập tức cô lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không ra gì đó( k đen tối nha)

- Unni sao vậy, tự nhiên mặt đỏ mà đầu chị bị sao àh ? Jungyeon thấy vậy bèn bước đến gần vuốt tóc Nayeon, trái tim Nayeon đập đến sắp nổ luôn rồi. Ai mà chịu được cái sự ấm áp, dịu dàng này cho được chứ

- Không sao, chị không sao đâu mà thôi em nghỉ ngơi đi, chị về, có gì sáng mai chị em sang thăm em sau

- Unni có biết mấy giờ rồi không mà đòi đi về, ngủ lại đây đi, sáng mai em sẽ đưa unni về. Nói xong Jungyeon liền kéo Nayeon tiến lại giường

- Hả, unni ngủ chung với em sao ?

- Haha, unni yên tâm đi, em sẽ không làm gì unni đâu mà sợ, cũng đâu phải tụi mình chưa từng ngủ chung, lúc bé chẳng phải vẫn ngủ cùng nhau sao ?

- Lúc bé khác, nhưng mà cấm được làm gì unni đâu đó

- Được rồi, em biết mà.Jungyeon nhéo má Nayeon rồi kéo cô lên giường, nhẹ nhích người sang 1 bên cho cô nằm. Sau khi đã yên vị trên giường Jungyeon mới bắt đầu trêu chọc Nayeon

- Mà này sao lúc tỉnh dậy unni lại nằm trên mình em vậy Jungyeon vừa hỏi vừa nhìn Nayeon chằm chằm làm cô ngại đến đỏ mặt

- Unni làm sao biết chứ, unni ngủ quên mà, chắc em kéo unni vào chứ ai. Nói xong Nayeon liền quay sang chỗ khác. Nhưng Jungyeonđâu có chịu thôi liền giữ mặt cô lại làm Nayeon muốn nín thở luôn

- Unni đúng là đáo để quá, dám thừa cơ hội mà dê em hả ? Nói đến câu này Jungyeon không biết sao cả cơ thể đột nhiên tăng nhiệt,  không kìm chế được kéo Nayeon vào hôn lên môi

Nayeon bị Jungyeon làm cho bất ngờ cả người như đóng băng, không dám nhúc nhích nữa (bị làm cho hoảng hồn luôn rồi, chị ấy mất định hướng trước người đẹp rồi)

Jungyeon thấy Nayeon không phản ứng liền buông ra nhưng chiếc áo của Nayeon lại phản chủ, bung nút lúc nào không bung mà lại bung ngay lúc này.Jungyeon vừa định buông tay ra thì khe hở thần thánh đó lại đập ngay vào mặt cô. Bây giờ con người Jungyeon nóng ran, chính cô cũng không biết tại sao nữa nhưng cả làn da trắng mịn của Nayeon đang đặt ngay trước mặt làm Junyeon phải nặng nhọc nuốt nước bọt

Nayeon không hề có kinh nghiệm trong việc này nhìn thấy mặt Jungyeon càng lúc càng đỏ, hơi thở nặng nhọc cứ nghĩ là Jungyeon bị bệnh, liên tục xoa mặt rờ trán thì lại thấy nóng nên khôngngừng hỏi han
Và sau khoảng 1p để load vấn đề thì Jungyeon bỗng giật mình ngồi dậy, thở từng hơi thở nặng nhọc nhìn Nayeon rồi bước sang bàn cầm lọ thuốc lên. Cô lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Dahyun 

- Này Kim Dahyun, lọ thuốc trên bàn tớ là sao hả ? Jungyeon phải vừa lấy tay quẹt mồ hôi khắp cổ vừa nói chuyện với Dahyun

- Chết rồi Jungyeon, tớ bỏ quên ở nhà cậu sao, hàng mạnh đấy, giữ giùm nha, mai tớ sang lấy. Dahyun cười nham nhở trong điện thoại làm Jungyeon như phát điên

- Tên chết tiệt, cậu sao lại lấy vỏ lọ thuốc nhức đầu mà đựng nó hả ?

- Lúc nãy tớ làm vỡ cái lọ của nó, rớt tùm lum trong phòng cậu nên quơ đại 1 cái lọ không trên bàn đựng thôi, có gì sao. Đây thật sự không phải lúc mà sự ngây thơ của Dahyun cần xuất hiện đâu, Jungyeon sắp không chịu đựng nổi nữa rồi

- Đậu Hũ chết tiệt, tớ mà gặp thì cậu chết chắc với tới

Nghe đến đây cộng thêm cái giọng run run không thành tiếng của Jungyeon thì Dahyun lập tức hiểu ngay vấn đề

- Yahh, cậu xơi rồi sao, chết thật, có cần tớ tìm người đến đó giúp cậu giải tỏa không ? Thật sự là Đậu Hũ biết quan tâm bạn bè quá

- Cậu biến đi, tớ tự biết xử lý. Bực mình Jungyeon cúp máy, thở nặng ra rồi quay sang nhìn Nayeon chẳng biết xử lí sao nữa. Nhưng đúng như Dahyun nói thuốc này dược lực quá mạnh, chân Jungyeo giờ đang quính lại cả rồi  

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

1.8M 49.2K 71
𝐅𝐑𝐎𝐙𝐄𝐍 | ❝Ye a cute little thin', aren't ya? I think ye will be mine now...❞ ❆❅❄❆❅ ʙᴏʀɴ ᴏғ ᴄᴏʟᴅ ᴀɴᴅ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴀɪʀ ᴀɴᴅ ᴍᴏᴜɴᴛᴀɪɴ ʀᴀɪɴ ᴄᴏᴍʙɪɴɪɴɢ...
1.3M 56.6K 103
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
1.9M 85.5K 192
"Oppa", she called. "Yes, princess", seven voices replied back. It's a book about pure sibling bond. I don't own anything except the storyline.
137K 4.8K 39
❝ if I knew that i'd end up with you then I would've been pretended we were together. ❞ She stares at me, all the air in my lungs stuck in my throat...