[ Đoản] [ Khải Thiên ] Vi hàn...

By TieuLam163

502 64 7

Tên: Vi hành kí Tác giả : Tiểu Lam Thể loại: đoản, cổ trang, cung đình, hài, HE Couple: Vương Tuấn Khải x Dịc... More

Vi hành ký

502 64 7
By TieuLam163

Đêm điểm canh ba

Hoàng đế nhìn tướng quân đầy chiều mến " Cùng làm đi. Ta muốn. Ngay bây giờ "

Tướng quân mặt than lạnh giọng nhắc nhở " Bây giờ đêm đã muộn rồi..."

Hoàng đế nháy mắt cười " Loại chuyện này chẳng phải làm lúc đêm muộn là thích hợp nhất sao ?"

Tướng quân vẫn hết lòng khuyên ngăn " Bệ hạ, chuyện này không hợp lễ nghĩa "

Hoàng đế sát lại gần " Hửm ? Không hợp chỗ nào ? "

Tướng quân lãnh đạm " Chỗ nào cũng đều không thích hợp"

Hoàng đế khẽ nhíu mày " Dịch ái khanh ! Rút cục trẫm là Hoàng đế hay khanh là Hoàng đế đây ?"

Tướng quân bất đắc dĩ " Thần...tuân mệnh"

Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, Vương đế thành công dụ dỗ Dịch đại tướng quân cùng nhau.......trèo tường vi hành

Sáng sớm, khách quán

Vương Tuấn Khải một tay chống má, bất động nhìn người vận thân bạch y, khí chất thanh tao nhã nhặn trước mặt, ánh mắt trong vô thức lại lạc vào hai cánh môi mỏng đang chậm rãi nhai đồ ăn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Là bởi vì người kia đang ăn, cánh môi hồng không ngừng chuyển động, ngẫu nhiên còn có thể thấy thấp thoáng hàm răng trắng, chiếc lưỡi hồng, nhìn rất đẹp mắt. Càng ngắm Vương Tuấn Khải càng ngây ngẩn say mê. Ăn sáng cái gì ? Điểm tâm ra sao ? Hắn không còn quan tâm nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm xấu xa đó là...có thể...ăn...cắn...hôn lên bờ môi mềm mại mê người kia, hút hết mật ngọt trên cánh hoa đỏ hồng kiều diễm ấy...

Nắng sớm ở nơi đây thật tốt, chiếu lên gương mặt người kia lại càng thêm dịu dàng. Đôi mi dài mỏng nhẹ như mây, mắt hổ phách sáng trong như ngọc, sâu tựa thu thuỷ. Một cái chớp mắt cũng đủ câu hồn... Làn da kia không tính là trắng nhưng chất da lại đặc biệt tốt, vừa mềm mại lại mịn màng. Ngay cả vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt cũng trở thành điểm quyến rũ trí mạng. Hắn thực sự cảm thấy....

" Ngài không cảm thấy đói à ? "

"..."

" Ở đây không có ai bón ngài đâu"

" Có ngươi mà"

" ...Vậy ngài muốn ăn gì ? "

" Ngươi "

"..."

Canh Ngọ – Tại cánh rừng

Dịch tướng quân sau khi giải quyết "chuyện đại sự" về liền hỏi " Bệ hạ ! Ngựa của thần đâu ? "

Vương đế nhún vai bình tĩnh đáp " Chạy rồi "

Dịch tướng quân khó tin chất vấn " Trong khi ngài vẫn còn ở đây ?"

Vương đế trợn tròn mắt " Việc ngựa chạy mất cùng ta còn ở đây có liên quan sao ? Ta cũng đâu phải là nó, làm sao mà quản được"

Dịch tướng quân "..."

Vương đế nhẹ giọng an ủi " Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ tự động rời xa ngươi đâu"

Dịch tướng quân thập phần muốn hung hăng một cước đạp tên vô sỉ trước mặt xuống ngựa

Vương đế khoái trá: "Ái khanh không cần bận lòng. Ta cho ngươi quá giang"

Dịch tướng quân "..."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, trước ánh mắt mong chờ, dạt dào tình ý như sóng biển cuộn trào của Vương đế , Dịch tướng quân tâm không cam mà tình cũng chẳng nguyện trèo lên ngựa. Cả người cứng nhắc không khác gì khúc gỗ ngồi trong lòng Vương đế

Vương đế dứt khoát ôm lấy thắt lưng y, ôn nhu nói: "Ái khanh ~ ngươi không cần ghét bỏ trẫm như vậy. Sẽ khiến trẫm đau lòng ~"

Vương Tuấn Khải buồn bã nói đau lòng, miệng lại không kiềm chế lén cười đến nội thương, răng hổ phỏng chừng cũng phát lạnh rồi

Chạng vạng, khách điếm

Chủ khách điếm tươi cười lấy lòng " Nhị vị công tử muốn đặt sương phòng phải không ạ ?"

Dịch công tử không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một đĩnh bạc trắng đặt trên bàn quầy nói " Ta đặt hai gian thượng phòng"

Vương công tử bên cạnh nghe thế liền nhanh chóng sửa lời " Một gian thôi "

Dịch công tử nóng giận "Bệ...Vương công tử ! Sao lại đặt có một gian ?"

Vương công tử dịu dàng thì thầm bên tai Dịch công tử " Đi vi hành có biết bao hiểm nguy, ngươi yên lòng để ta một mình sao ?"

Dịch công tử trong lòng phiền toái muốn chết, vẫn cắn răng đặt lấy một phòng

Nửa đêm, phòng ngủ

Vương đế tươi cười vẫy tay " Lại đây, ngủ thôi"

Dịch tướng quân bị lời mời gọi của Vương đế làm cho buồn nôn, nổi da gà toàn thân, trên mặt vẫn thập phần bình tĩnh " Thần nào dám vô phép"

Vương đế thu lại ý cười, nghiêm mặt" Dịch ái khanh, khanh theo ta lâu như vậy, lập biết bao nhiêu chiến công. Là cánh tay phải của trẫm, là trụ cột của nước nhà. Khanh nghĩ trẫm có thể bỏ mặc trung thần ái quốc của mình nằm dưới đất lạnh mà ngủ an giấc sao ? Khanh hôm nay là muốn ép trẫm trở thành hôn quân ?"

Dịch tướng quân chằm chằm nhìn Vương đế thật lâu, hận không thể dùng ánh mắt khoét thủng mặt hắn. Nhưng mà tiếc thay da mặt Vương đế quá dày, căn bản là không chút ảnh hưởng, thậm trí còn có chút thưởng thức khi được " ngắm lâu mà kỹ" như vậy

Rõ ràng biết là hắn có ý đồ, rõ ràng biết hắn là đang già mồm cãi láo, rõ ràng biết hắn lưu manh vô sỉ....vẫn phải ngoan ngoãn đến bên giường. Dịch Dương Thiên Tỉ cả người run rẩy, tức giận tới mức bị nội thương

Đêm khuya, giường ngủ

Vương đế ngây ngốc, ánh mắt si mê " Ái khanh ~ Người của ngươi thật thơm"

Dịch tướng quân "..."

Vương đế mơ màng " Ái khanh ~ Trẫm lạnh, không ngủ được, xích lại gần chút đi"

Dịch tướng quân cả người đều cứng nhắc, khóe môi co rút

Không nghe câu trả lời, Vương đế dứt khoát đưa tay ôm Dịch tướng quân vào lòng khẽ thì thầm " Thiên Tỉ, em thông minh như vậy...nhất định đã biết hết rồi phải không ? ...Chuyện ta thích em ấy "

Im lặng ...

Vương đế ánh mắt thâm tình, giọng càng thêm dịu dàng " Ta biết em cũng rất thích ta"

Dịch tướng quân ngay lập tức phản bác " Ta không có !!! "

Vương đế cười lớn " Vậy cớ sao em đỏ mặt "

Dịch tướng quân uất ức, dùng sức đẩy Vương đế " Nói láo ! Ngươi thử bị một nam ôm xem có thể không đỏ mặt không ? "

Vương đế nhướn mày " Vấn đề này ta quả thực tò mò. Chi bằng em ôm ta một cái...À mặt ta có chút dày, một cái e rằng không được. Em cứ ôm đến khi nào mặt ta đỏ có được không ?"

Tướng quân vừa thẹn vừa giận quát " Vô sỉ ! Vương Tuấn Khải ngươi đừng có quá đáng !"

Bị gọi cả tên húy không khiến Vương đế tức giận, còn cảm thấy tướng quân da mặt mỏng, lúc thẹn thùng cũng thật là dễ thương " Giọng em thật hay, gọi tên ta cũng thập phần tình ý, nghe thật là êm tai. Ngoan ~ Gọi thêm lần nữa nào ~"

Dịch tướng quân uất nghẹn " Bệ hạ ! Thỉnh tự trọng !"

Vương đế ngửa mặt cười lớn " Tự trọng là cái gì? Có thể hôn ta sao?"

Dịch tướng quân giận đến run người mắng " Ngươi...Ngươi ...Vô liêm sỉ !!!!"

Vương đế cười càng thêm càn rỡ, gian tà nhìn Dịch tướng quân " Đúng vậy. Ta cùng " Vô liêm sỉ" còn có thể hôn môi a "

Nói xong liền kéo Dịch tướng quân vào lòng kịch liệt hôn môi....

Đêm hôm ấy hoàng đế cùng " Vô liêm sỉ " còn làm rất nhiều rất nhiều thứ ... Chỉ là không phù hợp để đề cập trong nhật kí vi hành a >.<

Continue Reading

You'll Also Like

104K 9.2K 111
"You think I'm golden?" "Brighter than the sun, but don't tell Apollo" Dante hates Rome's golden boy. Jason doesn't even remember him. Right person w...
1.1M 20K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
465K 31.5K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
246K 17.7K 88
as usual many dramas, emotions, fluffy , angst, and most importantly soo much love. top tae bot kook no cheating no threesom No skin ship with others