[Fic dịch] hạnh phúc (NaLu/ F...

By Aizarr

2.5K 202 33

"Không đơn giản thế đâu. Có những khi chỉ đơn thuần là anh chẳng thể nào có được hạnh phúc," cô nói. Anh nhìn... More

hạnh phúc

2.5K 202 33
By Aizarr

hạnh phúc

happy endings

By inconsistent-igloo

Source: tumblr.com

Trans by Aizarr

Pairings: NaLu (có đề cập đến NaLi, NaCa và LoLu)

Summary: "Không đơn giản thế đâu. Có những khi chỉ đơn thuần là anh chẳng thể nào có được hạnh phúc," cô nói. Anh nhìn cô, và rồi, với nụ cười nhé, anh nói "Cô sẽ luôn tìm được kết cục hạnh phúc. Chắc chắn là rồi nó sẽ tìm đến. Cô chỉ cần giữ vững lòng tin thôi."

---

Cô tìm thấy anh co ro trong một bốt điện thoại công cộng hiếm hoi còn tồn tại trong một thế giới mà điện thoại di động đã trở thành lẽ sống. Lúc đó cô không hề nhận ra rằng đây là người con trai cô đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Thay vào đó, cô nghĩ anh là một kẻ lạ mặt đáng sợ đang ngăn cản cô gọi một cuộc điện thoại khẩn để nhờ sửa chiếc xe dở chứng hỏng giữa đường. Đêm đó cô cũng quên điện thoại, thế nên cô đành cuốc bộ một quãng cho đến khi tìm được bốt điện thoại gần nhất...

Nhưng bốt điện thoại đó đã bị anh chiếm đóng, cô thấy anh có vẻ giống một người vô gia cư. Cô đợi vài phút bên ngoài bốt điện thoại, hy vọng người bên trong gọi điện nhanh. Vài phút sau cô mới nhận ra rằng anh ta thậm chí còn chẳng dùng cái điện thoại. Thay vào đó, anh nhìn nó đăm đăm đến mức cô tin rằng anh không chỉ vô gia cư mà còn hơi điên loạn nữa.

Sau vài tiếng gõ trên cửa, anh ta cuối cùng cũng nhận ra bên ngoài có người. Vừa mở cửa, anh vừa thò đầu ra nheo mắt nhìn cô.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể dùng điện thoại được không?"

Anh nhìn cô chằm chằm nhưng chẳng nói gì, dường như anh đang nghĩ cô là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. Cô nghĩ có vẻ như anh đang phê thuốc nên không được tỉnh táo.

Sau đó, câu trả lời của anh khiến cô ngạc nhiên. "Không." Và anh lạnh lùng đóng cửa, tập trung vào nhiệm vụ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, có phần còn tập trung hơn cả lúc nãy.

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, có thể cô đã bỏ qua và đi tìm một bốt điện thoại khác không có người. Nhưng đêm đó, cô đang rất mệt, rất lạnh và tất cả những gì cô muốn là về nhà và ngủ. Thế nên cô gõ cửa thêm một lần nữa.

"Cái gì?" Anh lại thò đầu ra lần nữa. "Cô không thấy là tôi đang bận à?"

"Bận nhìn chằm chằm cái điện thoại á? Rồi, tôi thấy rồi," cô đáp. "Nghe này, tôi chỉ cần gọi một cuộc rất ngắn thôi, và rồi anh có thể nhìn nó tiếp."

Anh nhướn mày, môi khẽ nhếch lên. Đến lúc này cô mới có dịp quan sát kỹ anh. Đôi mắt sẫm màu, mái tóc hồng bù xù như thể ngón tay đã vò không biết bao nhiêu lần và quai hàm mạnh mẽ. Anh nhìn khá hấp dẫn - nếu không điên rồ thế này.

"Tôi đang chờ một cuộc điện thoại cực kỳ quan trọng có thể thay đổi cả cuộc đời mình, thế nên xin lỗi, tôi buộc phải từ chối rồi." Nói đoạn, anh lại đóng sầm cánh cửa trước mặt cô.

Điên rồ và còn thô lỗ nữa, cô nghĩ thầm. Thế nhưng cô chẳng thích thú với việc đi bộ và tìm một cái điện thoại khác chút nào. Có một cái ngon lành ngay trước mặt và cô có điên mới không sử dụng nó.

Thế nên cô lại gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, lớn tiếng hơn và thể hiện thái độ bực dọc hơn. Anh quay lại mở cửa lần nữa và lườm cô.

"Cái gì nữa thế?"

"Để tôi dùng cái điện thoại chết tiệt đó đi. Chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Xe tôi bị hỏng, và tôi thực sự không muốn ở đây, cũng không muốn đi bộ cho đến khi tìm được một bốt điện thoại khác. Thế nên anh bước ngay ra khỏi đó cho tôi!"

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Đầu tiên cô la hét, rồi anh cũng hét trả là không, và rồi đột nhiên cô nắm chặt lấy tay và kéo anh ra ngoài, còn anh thì dùng tay còn lại bám chặt lấy cái cửa.

"Cô là con gái mà khỏe như trâu ấy!"

"Kỳ thị giới tính vừa thôi!"

"Buông ra đi. Tôi đang chờ một cuộc điện thoại quan trọng."

"Nếu anh để tôi gọi từ nãy thì tôi đã xong từ lâu và anh có thể chờ cả đêm mà chẳng ai làm phiền nữa đâu. Tự nhiên chẳng có gì mà anh cứ làm khó khăn thế!"

Chuyện cứ tiếp tục như thế. Cuối cùng, cô thu hết chút sức lực còn lại kéo thật mạnh khiến cả hai ngã xuống đất. Không hiểu tại sao cô lại hạ cánh lên người anh ta và cả hai đau đớn rên lên.

"Hôm nay đen thật đấy," cô xoa đầu kêu ca.

"Tôi cũng khác gì," anh lẩm bẩm.

Khi đứng dậy phủi quần áo, cả hai cùng cố nghĩ ra một cớ đủ hay để bảo người kia đi. Thế nhưng khi còn chưa kịp vào vòng hai thì một người đàn ông to béo đã vụt qua họ vào bốt điện thoại và đóng sập cửa lại.

Cả hai nhìn nhau như không thể tin nổi và phải sau đến một nhịp, họ mới nhào đến đập mạnh vào cánh cửa.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang dùng điện thoại mà!" Cô thốt lên.

"Phải xếp hàng chứ anh bạn!" Anh nói.

Người đàn ông kẹp ống nghe điện thoại bên tai và nhún vai nhìn họ.

"Hai người mải cãi nhau chứ có thèm dùng đâu. Thế nên ai nhanh thì được thôi. Xin lỗi nhưng giờ hai người phải chờ thôi." Và thế là anh ta tiếp tục gọi điện.

"Tuyệt thật đấy," cô nói và quay sang lườm chàng trai đang đứng cạnh mình. "Nhìn xem anh vừa làm gì đi!"

"Có lẽ anh ta sẽ nhanh thôi." Ngay khi anh vừa nói câu đó, người đàn ông trong bốt điện thoại đã lôi ra một đống tiền lẻ và vẫy cái túi về phía họ cho thấy là anh ta sẽ chẳng xong nhanh đâu.

"Tôi chỉ muốn gọi điện cho người đến sửa xe thôi mà," cô lầm bầm, bực mình suýt phát khóc, "Cứ thế này tôi sẽ chẳng bao giờ về được nhà mất."

Một phút im lặng, rồi anh chàng bên cạnh chợt quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng lên. Một nụ cười xuất hiện trên môi trước khi anh ta lên tiếng, "Chờ đã, cô mới nói là cô có xe sao?"

---

Tên anh là Natsu, còn cô là Lucy. Khi mọi người hỏi vì sao họ lại trở thành bạn cùng nhà sống chung với nhau, Natsu luôn trả lời rằng "Đó là định mệnh." Còn Lucy thì luôn cáu kỉnh lầm bầm là, "Cậu ta là một kẻ ngớ ngẩn, nhất định không cho tớ dùng máy điện thoại công cộng, rồi chẳng hiểu tại sao tớ lại kẹt với cậu ta."

Điều thực sự đã xảy ra là Natsu cũng biết một chút về xe cộ. Sau khi tốn mất năm phút để thuyết phục Lucy rằng anh không bị điên và chỉ đơn thuần muốn sửa xe giúp cô, đổi lại là cô cho anh đi nhờ một đoạn thôi, Lucy mới đồng ý. Họ đi bộ một tiếng đồng hồ mới đến chỗ xe cô để Natsu loay hoay gì đó với động cơ rồi cuối cùng hai người mới có thể lên đường.

"Tôi với bạn gái đang cãi nhau," anh giải thích trong khi Lucy lái xe. Lucy không hỏi chi tiết, cũng chẳng chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng Natsu đang rất bồn chồn, mong chờ đến khi gặp được bạn gái, và khi bồn chồn thì anh thích nói. "Cô ấy rời đến Magnolia khoảng ba tháng trước để đi học ở đây. Chúng tôi đều đến từ Crocus. Tôi nói rằng tôi muốn đến Magnolia và sống cùng với cô ấy. Thực ra là tôi mới xuống máy bay thôi. Và tôi đã gọi và để lại lời nhắn cho cô ấy là gọi vào số máy công cộng ấy. Chuyện là thế đấy." Anh đã bán hết những thứ giá trị của mình để đến Magnolia. Cha mẹ anh đang sống ở Bosco và đã lâu rồi họ không nói chuyện với nhau. Họ không ủng hộ quyết định bỏ trường y để theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh của anh.

Lucy im lặng giữ những suy nghĩ cho riêng mình, nhưng thú thực, cô cho rằng Natsu quá kỳ quái đối với mình. Nếu cô có bạn thì Natsu chắc chắn sẽ chẳng phải là một trong số đó. Cô cũng nghĩ rằng anh chuyển đến Magnolia chỉ vì một cô gái quả thực là một hành động ngu xuẩn. Mọi điều nhân danh tình yêu trong mắt Lucy đều thật ngu xuẩn.

"Ta sẽ làm mọi điều vì tình yêu, phải không?" Natsu hỏi cô. Lucy không nỡ xua đi vẻ ngây thơ trên gương mặt anh, vì thế cô chỉ gượng cười và nói, "Phải."

Khi dừng xe trước khu chung cư mà Kianna, bạn gái Natsu đang sống, tay Lucy liên tục gõ nhẹ vào bánh lái, không biết phải nói gì. Natsu nhìn qua cửa sổ, quan sát ngôi nhà trong khi chân phải cứ nhấc lên lại hạ xuống.

"Chúng ta đến nơi rồi," Lucy nói. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Anh tiếp tục nhìn chằm chằm ngôi nhà và chẳng hề động tay động chân để với lấy cái túi xách và balo.

"Anh... có muốn... tôi đi... cùng với anh không?" Lucy nhỏ giọng hỏi. Thực lòng cô chỉ muốn anh ra khỏi xe mình càng sớm càng tốt, để cô có thể nhấn ga và rời khỏi đây. Thế nhưng cô cảm thấy rằng mình nên tử tế với anh chàng này.

Có vẻ như lời đề nghị giúp đỡ của cô đủ để khiến anh giật mình bừng tỉnh khỏi phút lưỡng lự bất chợt, vì anh bỗng lên tiếng, "Hả?" Và rồi lắc đầu. Anh với tay lấy cái túi ở ghế sau và mở cửa xe. Chợt anh quay lại nhìn cô và mỉm cười, "Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

"Cảm ơn vì đã sửa xe giúp tôi," Lucy đáp. "Chúc may mắn. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với anh."

"Cảm ơn. À này, giả sử lần tới có gặp lại thì chúng ta đi ăn trưa hay gì nhé. Tôi mời."

"Tất nhiên rồi," cô mỉm cười. Nhưng thật lòng cả hai bọn họ đều biết đây chỉ là phép lịch sự xã giao thôi. Nếu có gặp lại nhau thật thì chắc hẳn họ sẽ giả vờ như không quen biết.

Lucy im lặng quan sát anh bước từng bước lên tòa chung cư. Có ai đó vừa đi ra và nhường lối cho anh vào, vì vậy anh không phải gọi bạn gái ra nữa. Khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, Lucy bắt đầu khởi động máy và chuẩn bị rời khỏi đó thì chợt thấy thứ gì đó trên sàn sau xe. Balo của Natsu.

Lucy thở dài, tắt động cơ và với lấy cái túi của anh. Cô thực sự muốn về nhà, nhưng lại không thể lạnh lùng lái xe bỏ đi. Thế là cô bước lên những bậc thang và tìm trên bảng tên căn hộ mà Kianna đang sống. Cô vừa định bấm chuông thì lại có người ra khỏi tòa nhà để cô bước vào.

Có lẽ Natsu đã đúng, và chính số phận đã tạo nên tình bạn của họ. Số phận đã đưa cô lên tầng lên vừa đúng lúc để nghe thấy một giọng nữ cất lên, "Natsu, lẽ ra anh không nên đến đây. Em không muốn anh biết theo cách này."

Và rồi Lucy nghe thấy một giọng nói khác, giọng nam, và không phải là Natsu. "Ai thế em yêu?"

"Chẳng có ai cả." Kianna đáp. Lucy vẫn đứng ở cầu thang bên dưới, nhưng cô vẫn có thể nghe được tất cả.

"Bao lâu rồi?" Là Natsu. Giọng anh nhỏ nhẹ, bình tĩnh nhưng hơi run. Lucy muốn rời khỏi đây. Cô cảm thấy thật xấu hổ vì đã nghe trộm, nhưng đồng thời cô cũng không thể rời đi.

"Hai tháng," cô ấy đáp. "Chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được, Natsu. Anh cứ khăng khăng là có thể còn em thì không nỡ nói sự thật cho anh biết. Em xin lỗi."

Một khoảng im lặng, rồi Lucy chợt nghe âm thanh sột soạt, và đột nhiên cô mặt đối mặt với Natsu. Cô vẫn nghe thấy tiếng Kianna gọi với theo từ sau cánh cửa. Khuôn mặt anh thật tăm tối, và mặc dù anh đang nhìn cô nhưng cô biết tâm hồn anh không còn ở đây. Không nói tiếng nào, Lucy quay đầu và bắt đầu bước xuống lầu; Natsu cũng im lặng đi theo. Họ quay lại xe của cô và Lucy bắt đầu khởi động máy và lái đi.

Anh không còn nơi nào để đi; cả hai người bọn họ đều biết điều đó. Natsu không cần biết tối nay anh sẽ đi đâu về đâu. Anh có thể ngủ ở một hành lang tăm tối, lấy balo làm túi. Trái tim và tâm hồn anh đã phiêu dạt đến nơi nào.

Lucy không quen biết anh chàng này. Tất cả những gì cô biết chỉ là vài giờ đồng hồ nói chuyện với nhau. Cô cũng chẳng phải tuýp người có thể kết bạn với người lạ. Cô không giỏi kết bạn. Lucy chỉ dựa vào bản thân và bản năng của chính mình để đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Sự cô độc là lẽ sống của cô.

Nhưng bản năng cũng cho cô biết rằng mặc dù Natsu là một anh chàng lập dị, kỳ quái nhưng hiện tại trái tim anh đang vụn vỡ. Tình yêu làm khổ người ta thế đấy. Cô biết chứ.

Thế nên họ không nói thêm tiếng nào trên suốt đoạn đường Lucy lái về căn hộ. Khi đỗ xe, cô quay sang nhìn Natsu. Mắt ánh đang nhìn xa xăm ra ngoài kính xe.

Thở dài, cô cầm lấy cái túi anh đang để trên đùi và nói, "Đi nào. Tối nay anh có thể ở lại chỗ tôi."

Cô bước ra khỏi xe, đi vài bước rồi quay lại nhìn về phía chiếc xe. Cô không biết Natsu có nghe thấy những gì cô vừa nói không, và băn khoăn không hiểu mình có nên đưa anh đến bệnh viện không. Có lẽ khi đó anh sẽ bình tĩnh lại.

Nhưng khi cô nhìn về phía chiếc xe, Natsu đã bước ra ngoài. Anh khoác túi xách lên vai, nhìn cô với nụ cười nhàn nhạt. Sau đó anh lặng lẽ bước theo cô về phía khu căn hộ.

Lẽ ra anh phải rời đi ngay hôm sau. Ít nhất đó là theo kế hoạch của Lucy.

Thế nhưng anh lại ở đây đến năm năm.

---

Căn hộ của Lucy có một phòng ngủ, gian bếp nhỏ và một phòng khách. Chiếc ghế sofa của cô có thể kéo ra thành giường. Cô đã mua nó ở một gian hàng đồ cũ giảm giá. Cái ghế còn khá tốt, và mặc dù chẳng bao giờ có khách ngủ lại nhưng cô vẫn muốn có một chiếc giường dự phòng. Cô chưa bao giờ nghĩ chiếc giường đó sẽ dành cho một người bạn cùng phòng lâu dài.

Đêm đầu tiên Natsu ở lại, Lucy không tài nào ngủ được. Cô không ngừng hoang tưởng rằng những điều vừa xảy ra đã khiến Natsu phát điên và anh sẽ tấn công mọi cô gái mà anh nhìn thấy. Nhưng khi Lucy rời khỏi phòng, Natsu đã dậy và thay vì đau khổ vật vã, anh đã thay quần áo sạch, tắm rửa và cạo râu. Anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người và khẽ huýt sáo như thể đang vui vẻ lắm.

"Nhìn anh... vui quá," Lucy thận trọng lên tiếng và bước lại gần kệ bếp. Anh nhìn chẳng có vẻ gì là vừa mới đau khổ thất tình ngay tối qua cả.

Natsu lấy trứng từ chảo ra hai cái đĩa màu xanh đã để sẵn xúc xích và pancake. Anh đứng ở đầu kệ bên kia và bắt đầu dọn dẹp xung quanh. "Tôi... đang cố vượt qua thôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và những kỷ niệm đẹp. Sao cứ phải cố níu lấy những điều tồi tệ chứ?"

Lucy ngạc nhiên thốt lên. "Vì cô ta đã lừa dối anh! Và anh mới chỉ phát hiện ra từ tối qua thôi! Làm thế nào mà anh có thể bình tĩnh được chứ? Điều đó không khiến anh căm hận phụ nữ sao? Anh không muốn uống say mèm và sỉ vả bạn gái cũ của mình sao?"

Natsu nhìn cô chằm chằm như thể chính cô mới là người không bình thường. Anh khẽ mỉm cười nói, "Bình tĩnh đi. Tôi chỉ cố quên đi mọi chuyện thôi mà. Kianna là mối tình đầu của tôi. Nhưng việc cô ấy phản bội tôi cũng không hoàn toàn là lỗi của một mình cô ấy. Trước đó giữa chúng tôi cũng đã có những vấn đề rồi, và cô ấy muốn tôi phải đối mặt với chúng nhưng tôi cứ luôn lẩn tránh. Nhưng chuyện của chúng tôi không thành cũng đâu có nghĩa là mọi điều đã kết thúc đâu, phải không? Vẫn còn cơ hội để tôi tìm được hạnh phúc mà."

Nghe anh nói những điều lạc quan như thế, bỗng dưng Lucy cảm thật bực mình. "Trên đời này không có thứ gọi là hạnh phúc đâu."

Nghe cô nói vậy, Natsu đặt chảo xuống cậu rửa và quay đầu quan sát cô thật kỹ. Dưới cái nhìn của anh, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và đột nhiên muốn biến mất.

"Tất nhiên là có chứ," anh nói bằng giọng nhẹ nhàng tựa như trêu chọc. Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Cô không xem mấy phim hài tình cảm bao giờ à? Tình yêu chân chính luôn tìm được kết cục hạnh phúc."

Lucy lắc đầu. Cô khoanh tay, bỗng dưng cảm thấy khó chống đỡ không hiểu do đâu, mặc dù trong lòng cô biết rõ anh mới chính là người ngu ngốc. Cô rất hiểu, rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là hoa tươi và cầu vồng như anh tưởng tượng. "Không đơn giản thế đâu. Có những khi chỉ đơn thuần là anh chẳng thể nào có được hạnh phúc."

Một thoáng yên lặng. Những lời cô nói cứ đọng mãi trong bầu không khí giữa hai người. Cô nhìn anh, hai tay anh vẫn để trong túi quần, ánh mắt lướt qua cô. Và rồi anh tiến lên vài bước, môi khẽ nở nụ cười và hơi cúi đầu để mặt đối mặt với cô.

"Cô sẽ luôn tìm được kết cục hạnh phúc," anh nói. "Chắc chắn là rồi nó sẽ tìm đến. Cô chỉ cần giữ vững lòng tin thôi." Nói rồi anh đứng thẳng dậy, hắng giọng và lấy một cái đĩa trước mặt mình để về phía cô. Anh đưa cô cái dĩa và nhẹ giọng nói, "Ăn đi."

Cô không biết liệu rằng mình nên ném cái dĩa vào mặt anh vì anh quá ngu ngốc hay nên mỉm cười vì niềm tin ngây thơ vào tình yêu của anh.

Mãi đến tận đêm, khi cô đang nằm trên giường còn Natsu thì ngáy ngon lành trên chiếc giường sofa, cô mới chợt nhận ra là anh vẫn chưa rời khỏi căn hộ của mình, còn cô thì cũng chẳng yêu cầu anh rời đi.

---

"Thế anh có định kiếm việc gì làm không?" Bốn ngày kể từ khi anh bắt đầu ở lại nhà cô, Lucy mới nhắc đến chủ đề này. Ngày nào cô cũng thức dậy với quyết tâm là mời anh rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao lúc nào anh cũng đang làm dở một việc gì đó (chụp ảnh, nấu nướng, kéo cô ra ngoài đi dạo vòng vòng). Anh luôn đặt câu hỏi, lấp đầy sự tĩnh lặng vốn luôn vây quanh cô. Việc anh thoải mái ở nhà cô đến như thế, còn cô thì cũng chẳng thể làm gì để ngăn anh lại, thực sự khiến cô cảm thấy bồn chồn.

Nhưng tận sâu trong lòng, cô không tài nào ghét nổi anh.

Thế nhưng, mặc dù đã ngầm chấp nhận sự thật rằng Natsu sẽ tạm thời ở với mình, cô vẫn muốn đảm bảo rằng anh không trở thành một gánh nặng.

"Tiền thuê nhà là 800 đô. Giá rẻ như thế là vì bà chủ là một người bạn của gia đình tôi. Chúng ta có thể chia ra thành 500 và 300 nếu anh muốn, vì tôi được ở một phòng riêng." Cô vừa tiếp tục bữa sáng vừa nói. "Nhưng giờ ở đây rồi thì anh có dự định gì không? Mà anh có định ở lại không? Chuyện của anh và bạn gái đã chấm dứt rồi, anh có định quay về Crocus không?"

Natsu nhai bánh mì, ngẫm nghĩ về những câu cô vừa hỏi. Và rồi anh nhún vai. "Tôi chưa có dự định gì cụ thể. Chắc tôi sẽ ở lại đây thôi. Để xem dòng đời xô đẩy về đâu đã. Như một cuộc phiêu lưu ấy."

"Sao anh có thể chưa có dự định gì chứ? Anh mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi. Anh cần phải có kế hoạch gì chứ."

"Vậy cô có kế hoạch cho mọi điều không?"

"Ít ra tôi còn có việc. Tôi là giáo viên. Ít nhất nếu muốn bắt đầu cuộc sống ở đây thì anh phải kiếm được một công việc gì đó đi. Anh phải tiết kiệm tiền phòng những trường hợp khẩn cấp, rồi ăn tiêu và tiền nhà chứ."

"Cứ bình tĩnh đi. Tôi sẽ sớm tìm được việc và trả một nửa tiền nhà. Được chưa?" Anh nói và nhồi nốt tất cả những thứ còn lại trên đĩa vào miệng. Hình ảnh đó khiến Lucy cảm thấy thật kinh khủng và cô hoàn toàn không muốn ăn nữa. Cô đẩy cái đĩa ra và Natsu cũng rất vui vẻ ngốn nốt toàn bộ đồ ăn trên đó.

Trong ba ngày tiếp theo, Natsu tìm được hai công việc: chụp ảnh bán thời gian cho một tạp chí nhỏ và hỗ trợ giảng viên nhiếp ảnh ở một trường dạy nghề địa phương. Khi tìm được công việc đầu tiên, anh đã trở về căn hộ, tươi cười nói với Lucy, "Thấy không? Cô nợ tôi một bữa tối nhé. Ăn mừng thôi nào."

Lucy miễn cưỡng làm theo điều anh nói.

_______________________________________________

*Lúc này, hai người đã ở chung với nhau một thời gian nên mình đổi cách xưng hô thành cậu-tớ cho phù hợp hoàn cảnh.

"Cậu bừa bãi quá," Lucy vừa nhặt những chiếc áo mặc dở của Natsu để ngổn ngang trên sàn và càu nhàu. "Thỉnh thoảng cậu cũng phải dọn dẹp đi chứ."

"Có phải tại tớ đâu, tớ chẳng có tủ, cũng chẳng có phòng riêng," Natsu đáp. "Với cả thỉnh thoảng bừa bộn một chút cũng có chết ai. Cậu cũng học cách tận hưởng cuộc sống chút đi." Anh vừa nói vừa giật lấy đống áo từ tay Lucy.

"Tận hưởng cuộc sống đâu có nghĩa là bừa bãi," Lucy đảo mắt. "Gọn gàng ngăn nắp cũng có chết ai."

"Càng bừa bãi thì càng hạnh phúc, khoa học đã chứng minh thế rồi," Natsu cười nói. Anh thả ngay chiếc áo xuống sàn nhà.

"Không phải thế," Lucy nắm chặt tay. Cô thực sự muốn đấm vào mặt anh. "Cậu đúng là đồ ngốc."

Mắt anh chợt lóe lên và Lucy muốn chạy vội về phòng và đóng cửa lại. Thế nhưng cô vẫn đứng im một chỗ chờ đợi.

Anh bước lại gần, nhặt chiếc áo màu xanh nằm dưới đất giữa hai người lên. "Hay chúng ta đặt cược một phen đi. Nếu tớ thắng, cậu sẽ phải sống bừa bãi trong một tháng. Nếu cậu thắng, tớ sẽ gọn gàng suốt một tháng. Đồng ý không?" Sau khi quyết định sẽ phân thắng bại bằng một ván cờ tỷ phú (có vẻ như Lucy chưa từng nghe đến trò này và Natsu cứ khăng khăng muốn mua một bộ để chỉ cho cô. Kết quả là hai người đã giành cả đêm để chơi dẫn đến việc sáng hôm sau cả hai đều cáo ốm để khỏi phải đi làm), Lucy nhặt chiếc áo xanh lên và hai người bắt tay gia nhập cuộc chơi.

Đến khi đêm tàn, Natsu đã giành chiến thắng còn Lucy thì tuyên bố cô căm thù cờ tỷ phú. Suốt cả tháng sau, cô phải vứt đồ đạc xuống sàn, bỏ đĩa trong chậu không rửa và kiềm chế khao khát dọn dẹp mớ hỗn độn mà Natsu gây ra. Natsu cũng ngày ngày kiểm tra phòng cô để đảm bảo cô vứt quần áo khắp nơi và không dọn giường sau khi dậy.

Tháng đó với cô giống như một cực hình còn Natsu thì vô cùng thích thú. Tất nhiên, sau khi hết tháng, hai người lại có một cuộc cá cược nữa, lần này là để xem ai hoàn thành trò giải ô chữ nhanh hơn. Lucy đã thắng và cuối cùng Natsu cũng phải trải qua những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.

---

Natsu bắt đầu hẹn hò trở lại sau tám tháng một mình. Anh quyết định làm lại từ đầu với một học sinh lớp nhiếp ảnh. Tên cô là Cana và cô rất thông minh, xinh đẹp và yêu thích nhiếp ảnh với tất cả nhiệt huyết. Natsu lại một lần nữa đắm chìm trong tình yêu.

Lucy chỉ im lặng quan sát, và dù cô cũng rất mừng vì Natsu đang hạnh phúc nhưng một phần trong cô vẫn cứ hoài nghi. Cô không thể ngừng suy nghĩ, 'Tình yêu luôn hủy hoại con người, và sẽ chẳng bao giờ đi đến cuối cùng đâu. Cứ nhìn tỉ lệ ly hôn hay các cặp tình nhân chia tay nhau đó đây là biết.'

Natsu có hai người bạn gái nghiêm túc trong suốt năm năm sống chung với Lucy. Chuyện của anh và Cana kéo dài một năm, nhưng kết thúc khi cô nhận được một học bổng ở Brago. Sau trải nghiệm yêu xa thất bại lần trước, Natsu không còn muốn níu kéo nữa, vì thế anh đã lựa chọn buông tay.

Sau cuộc chia tay đầu tiên, Lucy đã giúp Natsu vượt qua bằng cách mua rất nhiều bia và đồ ăn vặt, toàn những loại mà anh yêu thích. Đêm anh chia tay với Cana và đêm Cana bắt đầu dọn lên phía bắc, Lucy và Natsu đã uống thật say. Cô lắng nghe anh tâm sự về tình yêu của mình, và rằng anh muốn đi theo Cana ra sao. Nhưng sâu trong lòng, anh biết con đường của hai người không hề giao nhau. Sau khi nói về Cana, hai người bắt đầu nói những câu đùa ngớ ngẩn và hát những bản tình ca khủng khiếp.

Sau khi ngả lưng xuống chiếc giường gấp, đầu khẽ chạm vào nhau và thỉnh thoảng phá lên cười khúc khích, Natsu hỏi Lucy điều mà anh luôn muốn hỏi. "Cậu đã từng yêu ai chưa?"

Anh nhận thấy rằng Lucy không có bạn và suốt thời gian anh ở đâu, anh chưa từng thấy cô hẹn hò hay dẫn bạn trai về nhà. Cô có họ hàng, đồng nghiệp, những người cô thỉnh thoảng chuyện trò, nhưng chẳng có ai gần gũi ngoài Natsu. Nhưng anh biết trong quá khứ của Lucy có một điều gì đó khiến cô không còn tin vào tình yêu, và anh rất muốn biết. Có lẽ đó là do cha mẹ cô hiện đã ly hôn. Thế nhưng anh không biết toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên anh cũng hiểu, hỏi về tình yêu hay cha mẹ cô cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm tình bạn của họ. Đã có những lần, khi câu chuyện tiến dần đến ranh giới quá riêng tư, khi Natsu biết quá nhiều, Lucy sẽ lặng lẽ lùi ra xa. Thế nên anh chờ đợi, kiên nhẫn đón nhận bất cứ thông tin nào cô cung cấp và tin tưởng rằng một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được tất cả về cô.

Khi anh hỏi câu này, Lucy không còn cười nữa. Nụ cười say xỉn trên gương mặt cô dần phai, và dường như cô bắt đầu tỉnh rượu. Đầu cô vẫn hơi choáng và cô vẫn hơi ngơ ngẩn, chính vì thế cô dần hé lộ về quá khứ của mình.

"Có một lần," cô thì thầm. "Từ hồi còn đi học."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Natsu tiếp. Ngay trong trạng thái say xỉn này anh cũng biết bản thân đang dần đi quá giới hạn, nhưng anh không dừng lại được.

Cô nhún vai, bật cười giả tạo mà thoáng nghe qua tưởng như tiếng khóc. Cô chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống che gần hết gương mặt. Gạt mớ tóc lòa xòa, cô liếc nhìn Natsu và lắc đầu, tiếp tục nụ cười vụn vỡ. Cô với tay lấy chai bia Natsu đang cầm và nhấp một ngụm.

"Bỗng một ngày anh ta thức dậy và phát hiện ra là không còn yêu tớ nữa thôi," Lucy đáp. "Chỉ thế thôi." Cô bật ngón tay tách một tiếng và chợt cảm thấy hai gò má ươn ướt.

Natsu chống tay nhỏm dậy và nhìn cô. Theo bản năng, anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, đầu ngón tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt.

"Chắc là vì tớ chẳng ra gì," cô lẩm bẩm. Cô hít một hơi thật sâu và miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Natsu, muốn thể hiện cho anh thấy rằng cô rất mạnh mẽ, rằng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với cô nữa.

Nhưng Natsu vẫn nhìn thấu sự thật. Chuyện đó vẫn đang dằn vặt cô.

Và anh thì thầm, "Cậu tin điều đó là thật sao?"

Ngón tay anh lướt qua gò má khiến Lucy cảm thấy ấm áp. Natsu vẫn tiếp tục nhìn cô và Lucy chợt thấy rung động. Trái tim cô bỗng run lên mãnh liệt khiến Lucy bỗng sợ hãi.

Cô lùi người lại, rời xa bàn tay anh và đưa lại trả anh lon bia. Cô hắng giọng, lau nước mắt và ráng gượng một nụ cười.

"Tớ đi ngủ đây," cô vừa nói vừa đứng dậy. Né tránh ánh mắt Natsu, cô cố gắng nói với giọng nhẹ bẫng. "Cậu cũng đi ngủ sớm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng có nghĩ đến Cana nhiều quá." Nói rồi Lucy bước về phòng, để lại Natsu một mình ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_______________________________________________

Đôi khi, Natsu thích lôi Lucy ra ngoài, kéo cô đi dạo cùng anh qua những con phố chỉ để chụp ảnh một vài người hay những thứ linh tinh. Natsu biến hóa khôn lường giữa một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và một người du lịch bình thường. Anh tìm thấy mọi thứ, từ những thứ đẹp đẽ đến cả những thứ xấu điên xấu đảo. Anh cũng thường bắt Lucy lái xe đưa mình đến khu nọ thành phố kia (khi thì gần, lúc thì xa) và họ hay dành những ngày thứ bảy đi loanh quanh ngắm nhìn mọi thứ. Ban đầu, Lucy căm ghét những chuyến đi như thế. Natsu thường vào xông vào phòng và đánh thức cô dậy. Nhưng dần dần, cô bắt đầu yêu thích những chuyến đi. Luôn chỉ có hai người, và Lucy thầm thích cảm giác ngắm Natsu làm việc. Mỗi khi chụp ảnh nhìn anh rất khác. Thay vì trẻ con và ngốc nghếch như mọi khi, nhìn anh thật chăm chú và đầy say mê.

Natsu nói với Lucy rằng bức ảnh yêu thích nhất của anh là bắt được những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống: buổi tụ họp gia đình, lũ trẻ chơi đùa trên phố hay những người bạn thân tươi cười tạo dáng trước máy ảnh. Những khoảnh khắc đó luôn được ghi lại vì con người luôn muốn lưu trữ những thứ đẹp đẽ suốt cuộc đời mình. Mỗi bức ảnh với những gương mặt tươi cười hàm chứa một câu chuyện, một khoảnh khắc hạnh phúc mà họ ước sẽ kéo dài mãi mãi.

Natsu đặc biệt thích mang công việc về nhà. Thường thường, điều đó có nghĩa là chụp hàng đống ảnh quanh căn hộ của họ, từ đồ đạc, khay bày hoa quả đến Lucy. Lucy rất ghét bị chụp ảnh và cô thường la lên càu nhàu mỗi khi Natsu chụp mình.

Lucy vẫn nhớ y nguyên cái lần hai người họ ngồi cùng nhau trên ghế. TV đang chiếu một bộ phim hài mà cả hai người chẳng ai chú ý đến nội dung. Natsu ngồi xem ảnh trên chiếc máy của mình còn Lucy thì im lặng đọc sách. Natsu tìm thấy một vài bức ảnh anh chụp những người bạn của họ đang tạo dáng trước các tòa nhà hay những tượng đài.

Anh mỉm cười, ngồi thẳng dậy và bảo Lucy lại gần xem thử chiếc máy ảnh của mình. Cô thở dài, đặt cuốn sách xuống và ghé lại gần anh. Bất chợt, Natsu vòng tay qua vai và kéo gương mặt cô lại gần.

"Cười đi," anh nói, tay đưa máy ảnh lên sẵn sàng chụp hai người.

"Không!" Lucy la khẽ và cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của anh. Cô đưa tay lên che mặt, che tầm nhìn máy ảnh. "Tớ ghét chụp ảnh." Nhưng Natsu rất khỏe, cô không thể thoát ra được. "Tớ căm thù cậu."

"Không dám đâu." Natsu nhăn nhở, siết chặt vòng tay trên vai cô. "Yên nào, ngồi im để tớ chụp một kiểu ảnh tử tế của hai đứa, cậu phải cười thật vui vẻ, rồi tớ hứa sẽ không chụp ảnh cậu linh tinh nữa."

"Tớ không tin," cô tiếp tục giãy dụa.

"Tớ cũng sẽ sạch sẽ nguyên tuần luôn," Natsu tiếp. Lucy ngừng tay đánh anh.

"Một tháng."

"Hai tuần và không chụp thêm bức ảnh nào nữa. Đồng ý không thì bảo nào."

Sau một hồi suy nghĩ, Lucy miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi."

Và thế là sau một hồi cãi cọ, Lucy cuối cùng cũng mỉm cười để Natsu áp má vào tóc mình cười ngốc nghếch và chụp ảnh hai người.

---

Bất chấp bản tính vô tư trẻ con và thích chuyện trò của Natsu, mối quan hệ giữa anh và Lucy không đơn thuần chỉ là hai người cãi cọ với nhau. Giữa họ đôi khi còn có những khoảng lặng.

Có đôi khi, vì vội đi làm, cả hai người đều dậy sớm và không nói với nhau một lời nào suốt buổi sáng. Bữa sáng chỉ như những điệu vũ lặng im khi hai người truyền nhau chai sữa, hộp ngũ cốc, chiếc bát, cái thìa mà không trao đổi một lời nào, chỉ lặng lẽ di chuyển trong bếp cầm thứ này rồi nắm thứ khác.

Hoặc là những khi Natsu tỉnh dậy sau cơn say (thường là sau khi đi chơi với mấy tên bạn hay vật vã chia tay bạn gái...), Lucy thường chỉ đưa anh một ly nước và viên thuốc đau đầu chứ không nói một lời cằn nhằn trước khi Natsu cảm thấy khá hơn.

Từ những căng thẳng trong công việc hay mệt mỏi trong chuyện tình cảm, họ thường chỉ về nhà, cảm nhận sự căng thẳng của đối phương và biết rằng lúc này không phù hợp đề lên tiếng. Thay vào đó, họ thường đi đến tủ lạnh, lấy ra một hộp kem hoặc một chai bia, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài và lặng lẽ chia sẻ với nhau.

Chính sự hiện diện của đối phương đã làm mọi chuyện trở lên nhẹ nhàng hơn. Và sau năm năm ròng, đây vẫn là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn cả hai.

---

Gray, bạn thân của Natsu từ Crocus đến thăm anh sau một năm Natsu ổn định cuộc sống ở Magnolia.

Trong khi ghé thăm, Gray cảm thấy đôi chút yên tâm khi Natsu vẫn rất vui vẻ vô tư, nhưng lại không thể không cảm thấy kỳ lạ khi Natsu lại ở chung với một người cứng nhắc và lúc nào cũng căng thẳng như Lucy.

Gray ở lại căn hộ của họ vài ngày nhưng thái độ của Lucy không có chút thân thiện nào. Cô thường tự rút mình vào phòng và chẳng nói với anh nhiều hơn vài từ. Gray không thể hiểu vì sao Natsu lại có thể kết thân với một cô gái như thế, bởi lẽ khi còn ở nhà, Natsu luôn được bao quanh bởi những người năng động, lúc nào cũng sống như thể mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu.

Khi hai người ở quán bar hàn huyên chuyện cũ, Gray cuối cùng cũng mở lời hỏi Natsu đã trở thành bạn với Lucy như thế nào.

Natsu mỉm cười và nhún vai. "Chắc đó là định mện." Và rồi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Gray, anh bật cười lớn. "Tao không biết phải giải thích làm sao nữa. Cô ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu."

"Ý mày là cứng nhắc hả?"

"Phải, cô ấy có hơi cứng nhắc và khó gần gũi một chút," Natsu đồng tình. "Và tao có thể liệt kê cả tá những nhược điểm của cô ấy nữa."

"Thế thì tại sao?"

Natsu mím môi, rồi lại nhún vai thêm lần nữa. "Cô ấy... khác những điều cô ấy thể hiện ra bên ngoài rất nhiều."

Gray không hiểu, và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là Magnolia đã thay đổi cậu bạn của mình. Nhưng sáng hôm sau, khi họ tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, Lucy đứng bên cạnh hai người (Natsu nằm trên sàn nhường cho Gray giường), tay cầm một cái khay với hai ly nước và lọ thuốc đau đầu. Khi lẳng lặng uống viên thuốc cô đưa, anh cũng nhận ra rằng Lucy đã làm bữa sáng cho cả hai. Ác cảm của anh với cô dần tan biến, và càng nhìn Natsu và Lucy tương tác với nhau, anh dần cảm nhận được có một điều gì khác đang âm thầm diễn ra. Nhưng anh không nói gì. Bạn của anh đang vui vẻ, chỉ cần thế là đủ.

Với lại, Lucy cũng không đến nỗi tệ lắm. Trước khi Gray trở về Crocus, cô cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với anh và tươi cười khá vui vẻ. Cô thậm chí còn mời anh quay lại và nghỉ lại nhà cô bất cứ khi nào anh muốn.

---

Trước khi gặp Natsu, Lucy gần như chẳng bao giờ kỷ niệm những ngày lễ tết. Cô luôn né tránh việc phải ghé thăm bố hay mẹ, và nếu muốn tận hưởng một chút thì cô cũng chỉ gọi đồ ăn về nhà và tận hưởng một buổi tối yên tĩnh một mình.

Với Natsu, dù chỉ có hai người nhưng họ không bao giờ gọi đồ ăn đến. Năm đầu tiên, Natsu có vẻ nhớ nhà và anh cứ ca thán về việc anh muốn mừng lễ Tạ ơn và Giáng sinh bên bạn bè. Cảm thấy tội nghiệp anh, Lucy đành đi mua sắm và tìm hiểu một vài công thức những món ăn của lễ Tạ ơn. Cũng năm đầu tiên đó, khi vừa thức dậy Natsu đã thấy một con gà tây tung tóe trên đất và một chuỗi những câu chửi thề được thốt lên từ miệng Lucy (điều này dần trở thành truyền thống của hai người).

Cuối cùng, Natsu giành lấy mọi việc và Lucy làm theo những chỉ dẫn của anh trong bếp. Hai người làm quá nhiều đồ ăn không biết bao nhiêu ngày sau ăn mới hết và đó là lần đầu tiên Natsu cảm thấy mình cũng có một mái nhà ở Magnolia. Và đó cũng là lần đầu tiên Natsu nhận ra rằng Lucy thực sự quan tâm đến mình, bất chấp việc cô luôn tỏ ra thờ ơ.

Đêm Giáng sinh, hai người đi dạo quanh thành phố, Natsu chụp ảnh khắp nơi và họ đi mua đồ lúc tối muộn. Ngày Giáng sinh, họ thường nấu nướng suốt từ sáng đến chiều và đến tối thì mở quà. Món quà Natsu giành cho Lucy là những bức ảnh yêu thích nhất của anh trong suốt một năm. Món quà của Lucy là một bức tượng nữ thần tự do nhỏ gợi Natsu nhờ về quê nhà.

Trong bốn năm tiếp theo, một vài điều đã thay đổi. Natsu dần biến Magnolia thành nhà của mình, anh bắt đầu kết bạn, đặc biệt là nhóm nhạc gồm bốn thành viên (Jet, Droy, Max và Gajeel). Bọn họ gần trở thành một phần của những ngày lễ tết, thường đến dùng bữa tối chung với hai người.

Thế nhưng vẫn có một điều vĩnh viễn không thay đổi so với năm đầu tiên. Mọi đêm giáng sinh, Natsu và Lucy vẫn đều tặng quà cho nhau. Món quà của Natsu luôn là ảnh, còn của Lucy luôn là những thứ gợi cho Natsu nhớ về nhà.

Sự hiện diện của Natsu trong cuộc đời Lucy khiến cô mở rộng lòng mình với mọi người hơn. Trong suốt cuộc đời, cô đã luôn cô độc và cô chưa bao giờ thấy có vấn đề gì với điều đó, dẫu cho thỉnh thoảng nỗi cô đơn lại trỗi dậy. Trong công việc, cô luôn tập trung vào học sinh, thi thoảng có nói chuyện với đồng nghiệp nhưng chẳng bao giờ ăn trưa hay đi chơi với họ.

Nhưng, từ khi Natsu mang những điều điên rồ đến với cuộc đời cô, Lucy bắt đầu kết thân với đồng nghiệp nhiều hơn qua việc nói về Natsu. Khi một người nhắc đến một bộ phim, Lucy đã có thể thể hiện ý kiến của mình về tập phim vì bạn cùng phòng của cô cũng thích bộ phim đó và bắt cô phải xem cùng. Dần dà, Lucy bắt đầu có người ngồi cùng ăn trưa, và cô sớm có những người bạn ở nơi làm việc.

Lucy sớm nhận ra mình không còn là cô gái lúc nào cũng im lặng giữ mọi thứ cho riêng mình nữa. Thay vì ngồi ở cái bàn quen thuộc trong góc phòng ăn, giờ cô đã ngồi vào giữa, cùng với những cô bạn đồng nghiệp khác, tám chuyện và cười đùa về những điều ngốc nghếch.

Natsu cũng mang đến cho cuộc đời cô rất nhiều người bạn mới, chẳng hạn như mấy anh chàng trong ban nhạc. Dần dà, Lucy đã có thể rủ bạn bè đến những buổi diễn của họ hay những buổi triễn lãm mà Natsu muốn xem.

Nhờ Natsu, Lucy cũng có cơ hội gặp những người lạ thú vị mà cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp được nếu không phải qua những bức ảnh Natsu chụp trên phố. Qua ống kính máy ảnh của Natsu, Lucy thấy một thế giới theo một cách hoàn toàn khác với trước đây, có đẹp đẽ và xấu xa, nhiều bi kịch nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc.

Natsu đã thay đổi cô...

Phải một thời gian cô mới nhận ra điều đó tuyệt vời đến thế nào.

---

Rất dễ nhận ra Lucy đã thay đổi nhiều thế nào vì Natsu, nhưng với Natsu, có lẽ ta cần phóng ống kính và tập trung thật cao độ mới cô thể nhận ra anh đã thay đổi vì cô như thế nào.

Với Natsu, ta cần phải chút ý đến những điều rất nhỏ. Khi còn ở Crocus, Natsu sống ngày này qua ngày khác không biết bản thân mình sẽ làm gì. Anh thích những điều bất ngờ khó đoán và ngày nào cũng thức đến tận tảng sáng. Anh luôn được mọi người vây quanh, những người bạn từ thời thơ ấu, những người bạn vừa mới quen. Anh chia sẻ mọi điều với người khác; im lặng không phải là lựa chọn phù hợp. Đêm nào anh cũng uống cùng bạn hữu đến say mèm. Nhìn chung, Natsu là một anh chàng vui vẻ không có quá nhiều vấn đề và lo nghĩ. Anh dành cả trái tim cho những cuộc vui và để yêu thương những người xung quanh. Không có gì có thể khiến anh nản chí.

Dù hiện tại mọi chuyện vẫn thế, Natsu vẫn tiếp tục lạc quan, và ngày ngày anh vẫn cố kéo Lucy ra thế giới bất chấp sự phản kháng của cô. Đồng thời, sự bất an của Lucy kéo Natsu trở về với thực tế. Sự thiếu lòng tin của Lucy vào người khác khiến anh hiểu rõ về con người hơn. Trước đây, anh luôn nhìn cuộc đời và con người trong một thế giới màu hồng và thường chỉ chú ý đến những người cũng có cách nghĩ như thế. Thế nhưng, với Lucy, cô khiến anh chú ý đến những người trước đây anh không bao giờ để tâm: những người cô độc nép mình trong góc, những người hay xấu hổ, sợ hãi hay đang chịu tổn thương - những người mà thường ta không bao giờ để ý, nhưng một khi đã nhận ra họ ta lại ước giá như mình nhận thấy sớm hơn.

Và vì quá khó để khiến Lucy mở lòng tâm sự về bản thân và thể hiện sự lo lắng với anh vì điều đó khiến cô sợ hãi, Natsu nhận ra những hành động nhỏ, chẳng hạn như khi cô nấu bữa tối hay thức chờ anh về vì cô lo lắng rồi lại ngủ quên trên sofa, lại có ý nghĩa lớn đến như thế nào.

Lucy lúc nào cũng thích ở nhà và điều đó cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Natsu. Dần dần, anh cũng bắt đầu thích ở nhà vào buổi tối hơn là lang thang trên phố đến tận sáng.

Natsu luôn tâm niệm phải tận hưởng cuộc sống sao cho trọn vẹn, nhưng Lucy đã khiến anh nhận ra rằng điều đó không có nghĩa là phải có những cuộc phiêu lưu cuồng nhiệt đêm này qua đêm khác. Tận hưởng cuộc sống là thi thoảng phải dừng lại để tiếp nhận mọi thứ, nhất là những khoảng lặng nhỏ bé bình yên.

Dường như Lucy đã khiến anh trân trọng cuộc sống hơn.

---

Natsu bảnh trai, cuốn hút, dịu dàng và tất cả những cô gái quanh anh đều biết điều đó. Sau khi Cana chuyển đi, Natsu cũng có những cuộc hẹn hò khác, nhưng tất cả những cô gái đó đều giống như bạn bè tốt hơn. Đến cuối cùng, anh luôn luôn về nhà, về bên Lucy, và những lúc đó thì cô luôn ngồi trên sofa với một tách trà, sẵn sàng lắng nghe anh phàn nàn về những cô gái đó.

Từ tận đáy lòng, Lucy luôn cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi Natsu ra ngoài với một cô gái nào đó. Cô dần bổ sung điều đó vào cách nhìn nhận của mình về tình yêu, về cách người ta vượt qua một mối quan hệ đổ vỡ thật dễ dàng và lại nhanh chóng trở lại với trò chơi tình ái. Cô nghĩ cảm giác buồn bực trong lòng mình chỉ là sự thất vọng vì Natsu cũng chỉ giống như những người khác, và điều đó lại càng chứng minh tình yêu là một thứ dễ đổi thay.

Nhưng rồi Lisanna xuất hiện và Lucy sớm nhận ra rằng cảm xúc đó của mình không chỉ là thất vọng.

---

Anh gặp Lisanna ba năm sau khi bắt đầu sống ở Magnolia trong một chuyến đi đến thị trấn. Lucy cần tham gia một buổi hội thảo nên không thể đi cùng anh. Lisanna là phục vụ ở một quán café nhỏ, và họ gặp nhau khi cô đang ngồi tại một cái bàn nhỏ bên ngoài trong giờ giải lao, tay thoăn thoắt viết vào một quyển ghi chép. Cô là ca sỹ kiêm nhạc sỹ, thường xuyên biểu diễn trên sân khấu.

Natsu chụp ảnh cô, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mềm mại, mái tóc bạch kim quyến rũ và làn da trắng tuyết nhìn như tỏa ánh hào quang của cô cũng như vẻ chú tâm khi cô say sưa ghi chép vào quyển sổ. Anh mải nhìn không biết mình đang đi đâu đến mức vấp phải một chú chó. Lisanna ngẩng đầu nhìn mớ hổn độn anh gây ra và sau đó, cô đã chăm sóc vết thương cho anh (cánh tay có hơi trầy xước) và thế là anh dành cả ngày với cô, chờ cô hết giờ làm và đi bộ quanh phố, chuyện trò ríu rít.

Hôm đó, Lucy ngủ quên trên sofa khi chờ anh về, trong lòng có chút lo lắng vì anh không hề gọi điện báo với cô hiện đang ở đâu (còn cô không muốn gọi cho anh vì không muốn trở thành một kẻ lo lắng phiền phức). Khi anh về, cô thức dậy và bắt gặp một Natsu hào hứng kể chuyện về Lisanna. Nhìn gương mặt hạnh phúc của anh, Lucy thấy không thoái mái, có lẽ là không thoái mái nhất từ trước tới nay. Thế nhưng, cô vẫn không nói gì mà ép bản thân mỉm cười.

---

Ngày đầu tiên Lisanna gặp Natsu cũng là lần đầu tiên cô được nghe kể về Lucy. Anh nói với cô rằng Lucy là người bạn thân nhất của anh, và rằng những cuộc phiêu lưu của anh ở Magnolia đều có cô kề bên.

Sau khi bên nhau hai tuần, Natsu dẫn Lisanna về giới thiệu với Lucy. Mãi đến tận khi nhìn thấy hai người bên nhau, trái tim Lucy mới nhói lên một cách khó chịu, nhưng Lucy không cho phép bản thân đào sâu tìm hiểu lý do đằng sau điều đó. Thay vào đó, cô tươi cười suốt cuộc gặp gỡ. Lisanna thật xinh đẹp và ngọt ngào, và Lucy không thể ngăn được suy nghĩ cô ấy thật hoàn hảo dành cho Natsu. Trái tim cô lại nhói lên cùng suy nghĩ đó.

Khoảng sáu tháng sau khi quen nhau, Lisanna bắt đầu cảm thấy khó chịu với mối quan hệ giữa Natsu và Lucy. Một buổi tối, mấy anh chàng trong ban nhạc, Lisanna, Natsu và Lucy tập trung tại căn hộ của họ chơi đùa. Gajeel, vì muốn thử các mối quan hệ của Natsu, đã quyết định bày ra trò chơi xem ai là người hiểu Natsu nhất. Tất cả mọi người sẽ viết câu trả lời xuống một quyển sổ, và Natsu cũng sẽ viết vào sổ của mình. Họ sẽ trao đổi đáp án để xem ai trùng với câu trả lời của Natsu.

Lisanna giữ vững trận địa cho đến một câu. "Natsu thích gì, bơ lạc hay thạch?"

Đến khi giơ đáp án, cả lũ con trai và Lisanna đều ghi "thạch". Đây là một câu hỏi dễ. Món ăn vặt yêu thích của Natsu là sandwich bơ lạc và thạch, nhưng thạch vẫn nhiều hơn.

Duy chỉ có Lucy viết là "bơ lạc", và ngạc nhiên thay đó cũng là câu trả lời của Natsu.

"Khoan đã, anh thích thạch lắm cơ mà," Lisanna bối rối hỏi.

Lucy trả lời thay anh. "Thạch là món khoái khẩu của cậu ta, nhưng mấy ngày trước, cậu ta có làm bánh sandwich cho quá nhiều thạch, kết quả là làm ố cái áo trắng yêu thích. Thế nên bây giờ cậu ta đang căm thù món thạch và quyết định bắt đầu mối tình mới với bơ lạc."

Natsu bật cười nhún vai. "Đúng vậy. Sau đấy anh không thể chịu đựng món đó nữa."

Cả bọn phá lên cười, lũ con trai chán nản vì cái lý do củ chuối của Natsu. Rồi họ phàn nàn rằng trò chơi này chẳng công bằng chút nào, vì Lucy biết quá nhiều về Natsu rồi.

Đến tận lúc đó Lisanna mới bắt đầu nhìn nhận Lucy theo cách khác, và rằng cô hơn cả một người bạn thân với Natsu. Đêm đó, cô quan sát cách họ tương tác với nhau. Cô nhận ra rằng Natsu cười nhiều hơn với Lucy, rằng Lucy biết quá rõ về Natsu và ngược lại, và rằng Natsu rất ân cần với Lucy (chẳng hạn như nhặt hết quả olive trên miếng pizza trước khi đưa cho Lucy).

Vài tuần trôi qua, Lisanna bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn. Cô nhận thấy Lucy luôn được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện của họ ít nhất một lần. Cô nhận thấy Natsu luôn gọi món mà Lucy thích để mang về mỗi khi hai người đến nhà hàng mà cô ấy yêu thích hay mua cuốn sách Lucy nói là cô ấy muốn nếu họ đến hiệu sách. Natsu luôn dành một ngày trong tuần để đi chơi với Lucy và cô nhận ra rằng anh giữ chuyến đi mỗi thứ bảy của mình là một điều của riêng anh và Lucy.

Khi mối quan hệ của hai người dần tiến triển, Lisanna bắt đầu thấy khó chịu vì cô không bao giờ có thể ngủ đêm lại nhà Natsu vì anh chẳng có lấy phòng ngủ riêng và sẽ thật kỳ nếu cô ở lại. Thế nhưng, điều khiến cô khó chịu nhất lại là cứ đến khi tiệc tàn, hàng tối Natsu sẽ luôn về nhà với Lucy.

Càng yêu Natsu, Lisanna càng muốn trở thành người anh tìm đến mỗi khi cần. Nhưng cô cảm thấy cô sẽ mãi chỉ là số hai khi còn có Lucy. Khi sự bất an dần khiến cô mất lý trí, cô đề nghị Natsu dọn đến sống với mình.

"Sao bỗng dưng em lại nhắc đến chuyện này?" Anh hỏi.

Cô cảm thấy tổn thương vì Natsu không mấy hào hứng trước suy nghĩ hai người sẽ sống chung với nhau.

"Chúng ta đã hẹn hò hơn một năm rồi. Em muốn sau một ngày làm việc dài có thể về nhà bên anh và thức dậy có anh ở bên cạnh," cô nói. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Natsu nhẹ giọng nói và cúi xuống hôn lên trán Lisanna. Thế nhưng, khi nhìn vào mắt anh, Lisanna thấy vẫn có gì đó níu anh lại.

"Anh có thể dọn đến với em," Lisanna tiếp. Cô vươn tay ra nắm lấy cơ hội, không muốn buông ra. Trong lòng cô có thứ gì đó thúc giục và cô cảm thấy mình sẽ mất anh nếu lúc này không thể khiến anh đồng ý. "Và thật buồn cười là sau năm năm sống với Lucy anh vẫn không có phòng riêng. Anh không muốn có một chiếc giường thực sự hay sao."

"Cũng hay đấy," Natsu đồng tình. Lisanna bỗng thấy nhẹ nhõm, cô tin rằng anh sẽ đồng ý. "Nhưng mà..."

Nhưng sao?" Lisanna đứng dậy. "Sao anh không muốn dọn vào ở chung? Điều gì khiến anh ngần ngại thế? Là Lucy à?"

Một khoảng im lặng và Lisanna có cảm giác như nghẹt thở. Thế nhưng, ngay khi cô cảm thấy bản thân sắp gục ngã, Natsu vòng tay ôm lấy cô và nhẹ giọng nói, "Lisanna, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thế này khi ở bên em. Anh chưa bao giờ tiến xa thế này... Không có gì níu kéo anh cả. Chúng ta dọn vào sống chung đi."

Bên ngoài, những lời đó xoa dịu tâm hồn cô. Cô ôm anh chặt hơn, lòng thầm ước anh sẽ không bao giờ buông tay. Thế nhưng, sâu trong lòng, cô cảm thấy sợ hãi; sợ những thứ cô không biết, sợ sự thật lẩn khuất trong bóng đêm, sợ rằng khi mọi chuyện được phơi bày, trái tim cô sẽ không tài nào chịu đựng được.

---

Đó đáng lẽ ra là một bất ngờ. Lucy đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sang. Cô cho những bức ảnh căn hộ mới vào phong bì lớn và 'tình cờ' đặt trên hộp pizza để khi về Natsu sẽ nhìn thấy.

Cứ khi nào không tìm thấy đồ đạc của mình, Natsu lại càu nhàu về việc mình không có phòng riêng. Suốt năm đầu tiên sống chung với Natsu, Lucy luôn cho rằng việc anh ở với mình chỉ là tạm thời. Phải sau năm thứ hai cô mới dần chấp nhận sự thật rằng anh sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Thế nhưng cô vẫn không tìm một căn hộ khác, vì ý nghĩ rằng cô sắp xếp lại cuộc đời mình vì anh khiến cô sợ hãi. Những năm đầu tiên, cô luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cô ngủ dậy và anh đã đi rồi. Thế nên cô luôn tâm niệm, cần quái gì phải mất công tìm một căn hộ khác chứ.

Nhưng anh vẫn ở đó, và rồi một ngày, khi thức dậy, cô không còn ý nghĩ rằng anh sẽ không ở đó nữa. Cuối cùng cũng đã đến lúc anh có một căn phòng cho riêng mình.

Khi anh về, cô đang ở trong bếp chuẩn bị đồ uống và đĩa cho bữa tối.

"Hey," cô chào. "Tớ gọi bữa tối rồi, pizza. Không sao chứ?"

"Tuyệt vời," anh nói.

Cô nghe thấy tiếng anh đi lại trong phòng khách, lòng bắt đầu lo lắng, hồi hộp chờ đợi anh vào bếp và nhìn thấy phong bì ảnh.

"Lucy, tớ cần nói chuyện với cậu một chút," anh nói. Giọng anh khiến toàn thân cô đông cứng. Nỗi sợ hãi đã ngủ quên bấy lâu đột nhiên trỗi dậy.

Cô bước ra khỏi bếp và thấy anh đang đứng trước mặt. Trên gương mặt anh phảng phất nỗi buồn.

"Lisanna và tớ đã nói chuyện với nhau," anh nói. Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn vào mắt cô, chẳng thể thốt ra thành lời. Thế nhưng, Lucy có thể cảm nhận được điều anh muốn nói trước cả khi anh cất tiếng. Cô nín thở gồng mình.

"Bọn tớ nghĩ là... tớ nghĩ... ý tớ là... ừm," anh lắp bắp. Rồi anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. "Tớ sẽ dọn đến sống chung với Lisanna."

Cô cảm thấy dường như nỗi sợ đang nhấn chìm mình và biết rằng, kể từ giấy phút đó, mọi thứ đã đổi thay.

---

Căn hộ trống vắng và lạnh lẽo, tưởng chừng như cô chẳng hề sống ở đây suốt năm năm. Trước khi gặp Natsu, Lucy mới ở đây vẻn vẹn hai tháng. Thế nhưng nó cũng chẳng có cảm giác mới mẻ và lạ lẫm với cô bằng đêm đầu tiên sau khi Natsu dọn đi.

Ngồi trên sàn nhà, tựa đầu vào tường dưới ô cửa sổ, Lucy lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Sự im lặng tầng tầng lớp lớp bao quanh cô khiến cô có cảm giác mình đang chìm ngập trong cô đơn.

Có rất nhiều điều cô muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời. Ánh mắt cô lướt qua chiếc sofa và tưởng tượng ra cảnh Natsu nằm co người trên đó. Nước mắt bắt đầu dâng lên trong hốc mắt. Thế nhưng, cô không muốn khóc, cũng giống như cô phủ nhận không biết bao nhiêu điều khác.

Cuộc chia ly của họ ngắn và nhạt nhòa. Từ lúc anh nói rằng anh sẽ chuyển đi, cô cảm thấy lòng mình đóng lại, và cô lại thu mình trở thành cô gái nhút nhát trong quá khứ, không mở lòng với ai. Cô không thể ngăn được nỗi đau trỗi dậy từ lời tạm biệt của anh, và cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Cô nhớ anh và cô muốn anh ở lại. Nhưng cô không thể thốt tiếng "Đừng đi" thành lời.

---

Anh cảm thấy cô đang né tránh, đang dần rời xa anh và duy chỉ có điều đó thôi cũng đủ khiến tim anh tan nát.

Anh muốn nói với cô rằng anh không rời bỏ cô, rằng anh sẽ luôn ở đó. Nhưng có đôi khi, ngôn từ ngay cả khi chưa thốt ra đến miệng ta đã biết thật trống rỗng, và anh biết cô sẽ chẳng bao giờ tin. Bất kể anh có nói với Lisanna điều gì thì anh hiểu, một phần trong anh, một phần rất lớn, vẫn luôn muốn anh ở lại với Lucy và mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi.

Anh không hiểu, tiếng nói đó có đơn thuần chỉ là của người bạn chân thành trong anh hay không. Vì một lý do nào đó, anh sợ hãi không dám tìm hiểu sự thật.

---

Họ không gặp nhau suốt gần một tháng từ sau khi anh chuyển đi. Anh cố gắng gọi điện nhưng luôn gặp máy trả lời tự động hoặc voicemail. Tin nhắn anh để lại, khi thì là những câu chuyện ngớ ngẩn, khi thì là những trò đùa ngốc nghếch, nhưng tất cả đều kết thúc bằng câu, "Gọi lại cho tớ nhé... Tớ nhớ cậu." Và mỗi tin nhắn anh để lại đều được phát đi phát lại trên điện thoại để phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn hộ, như thể anh vẫn ở đây, kề bên cô.

Cô muốn gọi lại, nhưng có gì đó luôn níu tay cô. Cô luôn vịn hết lý do này đến lý do khác, chẳng hạn như, "Cậu ấy cần thời gian với Lisanna" hay "Lisanna sẽ không thích mình xen vào thời gian của hai người đâu," hoặc cũng có thể là "Mình mệt rồi, để lần tới vậy." Nhưng tận sâu trong lòng, chỉ có một lý do duy nhất cho những cuộc gọi "không thành" đó. Dường như điều đó có liên quan đến trái tim đau đớn của cô, đến nỗi sợ hãi rằng cảm xúc hiện tại của cô không chỉ là tình bạn, rằng cô không chỉ đơn giản là nhớ anh, và rằng có thể cảm xúc hiện tại của cô mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua từ trước đến giờ.

Thế nhưng, ý nghĩ rằng cô yêu anh cũng đủ khiến cô căm ghét bản thân. Điều đó khiến cô sống lại những ký ức mà cô không hề muốn nghĩ đến. Và càng nhớ anh, cô càng muốn tránh mặt anh.

---

Lisanna biết, chuyện giữa hai người sẽ vĩnh viễn không thành. Mỗi lần cô thấy anh kiểm tra điện thoại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng chẳng hề đọc lấy một chữ, khi anh nhặt bỏ hết olive trên miếng pizza của mình, hay khi chỉ đơn thuần là nhìn những bức ảnh anh đã chụp... cô biết anh đang nghĩ đến Lucy.

Trái tim cô như tan vỡ, nhưng cô vẫn gượng mình chịu đựng. Cô biết chuyện của hai người sẽ không thành, nhưng có anh kề bên là quá đủ rồi...

Hay ít ra cô cũng ép bản thân tin là như thế.

---

Khi không thể chịu đựng được nữa, Natsu quyết định tự mình giải quyết vấn đề bằng cách ngồi đợi cô bên ngoài căn hộ suốt vài giờ. Khi về nhà, Lucy thấy Natsu đang ngồi ngủ trước cửa nhà. Cô dừng lại, giữ khoảng cách, quan sát anh. Cô phân vân giữa hai lựa chọn, một là đánh thức anh dậy, hai là nhẹ nhàng bước qua anh. Cô chọn cách thứ hai.

Nhưng ngay khi cô bước lại gần, Natsu đưa thay lên, nắm chặt lấy cổ chân cô. "Cậu đang tránh mặt tớ," anh nói khiến cô giật mình. Mặt anh vẫn nhắm chặt, đầu vẫn tựa vào bức tường bên cửa ra vào. Rồi anh chậm rãi mở mắt, chẳng buồn chờ cô trả lời đã mỉm cười ngẩng đầu lên. "Thế cậu có định cho tớ vào nhà không?"

Khi đã vào trong, Lucy cố gắng nghĩ ra một lời giải thích cho những hành động của mình khi pha cà phê, còn Natsu im lặng quan sát căn hộ. Mọi thứ vẫn như thế, chỉ trừ việc đồ đạc của anh không còn chất đầy phòng khách nữa.

"Chẳng có gì thay đổi cả," Natsu nói, phá tan sự yên lặng giữa hai người.

"À, cậu biết tớ mà," Lucy đưa anh cốc cà phê. "Tớ thích giữ nguyên mọi thứ, ngay cả khi chuyện... không còn như xưa nữa."

"Cậu thế nào rồi, Lucy?" Natsu hỏi, gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc. Cô nhìn vẫn như thế, mái tóc buộc cao, mặc một chiếc áo len xám và vẫn ảm đạm như thế.

Lucy đảo mắt nhìn đi chỗ khác, nhấp một ngụm cà phê. "Tớ ổn. Mọi chuyện vẫn tốt. Có hơi yên lặng từ khi cậu chuyển đi nhưng tớ cũng dần quen với việc sống một mình lại rồi."

"Tại sao cậu không nghe cuộc điện thoại nào của tớ?"

Cô muốn nói dối, muốn cho anh một lý do hoàn hảo, và cô biết anh sẽ chấp nhận mọi điều cô nói. Nhưng cô không thể, vì thế, cô lựa chọn sự thật.

"Tớ cần phải quen với việc không nghe thấy giọng nói của cậu, không có cậu ở bên nữa," cô nói. "Và tớ biết nếu tớ gọi cậu... điều đó sẽ chỉ càng khiến tớ khó có thể quên." Cô ngẩng đầu lên và anh thấy mắt cô lấp lánh. "Tớ biết điều này rất ngu ngốc, nhưng tớ..."

"Không hề ngu ngốc đâu," anh ngắt lời. "Tớ hiểu ý cậu mà. Mọi chuyện với tớ cũng khó khăn như thế." Anh bước về phía chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống, bành trướng hệt như xưa. "Có đôi khi tớ quên mất là về nhà không có nghĩa là về đây nữa.

Mọi người cứ hỏi tại sao hai người có thể làm bạn. Với Natsu, một trong những lý do hẳn phải là những phút giây lặng im, thế mạnh của Lucy. Tối hôm đó, hai người đáng lẽ đã nói rất nhiều điều với nhau, nhưng họ lại chẳng nói gì. Thay vào đó, Lucy cũng bước lại gần chiếc ghế, ngồi xuống và bật TV. Và họ im lặng, ngồi xem một bộ phim chẳng hề hấp dẫn và chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, vờ như trong khoảnh khắc này, mọi chuyện vẫn như xưa, vẫn chỉ có hai người bọn họ.

---

Họ không gặp nhau suốt vài tuần sau đó. Cô cần phải quên còn anh thì cần phải nhận ra rằng về nhà không còn có nghĩa là về bên cô nữa.

---

Tên anh là Loke và cô đã không nghe tin gì từ anh suốt từ hồi đại học. Anh là người con trai đầu tiên Lucy từng yêu và lẽ ra đã là người cuối cùng. Anh khiến trái tim cô tan nát, khiến cô bắt đầu hình thành ý nghĩ tình yêu chỉ là thứ cảm xúc nhất thời chẳng thể kéo dài.

Nhưng cô vừa mới gặp lại anh, sau bao năm tháng đi làm. Giờ học kết thúc và anh đến đón một cậu bé, thì ra đó là con riêng của vợ anh. Anh mới kết hôn vài tháng trước.

Khi nhìn thấy cô, anh bước lại gần như thế giữa họ chẳng hề có liên hệ gì trong quá khứ ngoài việc từng học chung với nhau. Anh cố gắng nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt, cố gợi lại ngày xưa, nhưng Lucy chẳng thể hít thở cho bình thường chứ đừng nói đến trò chuyện. Một người bạn đồng nghiệp phải bịa ra một lý do để kéo cô đi. Khi đã ra khỏi tầm mắt anh, cô lấy cớ để vào nhà vệ sinh một mình và khi đã trong một căn buồng kín, cô ngồi thụp xuống, cố gắng gạt đi tất cả những ký ức đang sống lại trong đầu.

Tối hôm đó cô đã uống thật say.

---

Natsu đang trên đường đến đón Lisanna đi làm về. Họ dự định sẽ ăn tối cùng cha mẹ cô. Nhưng khi anh vừa chuẩn bị đến chỗ Lisanna, anh nhận được cuộc gọi từ quán bar anh vẫn thường ghé. Anh thở dài trả lời, chắc mẩm là lại một trong mấy tên trong ban nhạc uống say rồi gây lộn với bartender.

"Xin chào?"

"Natsu à?" Một người đàn ông giọng trầm lên tiếng. Đó là bartender anh thích nhất, Joey.

"Chào Joey," Natsu trả lời, sẵn sang chờ một trong mấy tên (rất có thể là Gajeel) giằng lấy điện thoại và hát cho anh nghe. "Lần này là ai thế? Hay là cả đám?"

"Thực ra chẳng phải ai trong số họ đâu. À, tôi nghĩ có thể cậu muốn đến đón bạn đấy. Cô ấy uống hơi nhiều, mà cậu là số một trong danh sách quay số nhanh của cô ấy..."

"Khoan đã, anh đang nói đến Lucy à? Lucy đang ở quán bar sao?" Trước khi bản thân kịp nhận thức, Natsu đã quay đầu xe hướng về phía quán bar, đi ngược lại nơi mà Lisanna đang đợi.

"Mười phút nữa tôi sẽ đến." Anh quay số gọi Lisanna, anh biết cô sẽ không vui vì thay đổi bất ngờ này. Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh Lucy ngồi khóc bên chai rượu là quá đủ để anh phóng xe đến bên cô ấy, rời xa bạn gái của mình.

---

"NATSU!" Lucy reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Hơi thở cô ngập ngụa hơi men. Natsu không hiểu điều gì đã khiến cô buồn bực, nhưng anh biết dẫu có là gì thì điều đó hẳn tồi tệ lắm. Lucy không mấy khi uống rượu, phần lớn là vì rượu khiến cô mất kiểm soát và buông lỏng phòng ngự.

Sau khi cảm ơn Joey và thanh toán tiền, Natsu phải vác bổng Lucy lên vai và đưa cô ra khỏi quầy bar. Lucy đã quá say, chẳng còn có thể chống cự được nữa. Khi đã vào đến xe, Natsu khởi động máy và đưa cô về nhà.

"Cậu có xe à? Từ bao giờ đấy?" Lucy hỏi, không ngừng ngọ nguậy trên ghế , chạm vào chiếc xe và liên tục "ố" "á".

"Mới đây thôi," Natsu nghiến răng. Anh đang vừa cố tập trung nhìn được vừa giữ Lucy ngồi im. "Lucy, cậu ngồi yên một lúc được không?"

Ngó lơ anh, Lucy bắt đầu hát và cười khúc khích một mình rồi trèo qua ghế sau.

Chuyến đi về nhà Lucy tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Natsu phải dừng lại vài lần để bắt Lucy ngồi yên, và một lần dừng lại cô đã nôn tốc nôn tháo. Khi về đến nhà, Natsu đã kiệt sức còn Lucy gần như bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tìm trong ví của cô và thấy chìa khóa, Natsu phải vật lộn vừa giữ Lucy trên vai vừa mở cửa. Khi đã vào trong, anh đặt cô xuống ghế và vào bếp rót cho cô ly nước.

Khi anh quay lại, Lucy đã lăn sang góc bên kia của chiếc ghế và mở mắt nhìn xa xăm. Không còn cười khúc khích như một đứa trẻ nữa, nhìn cô lúc này như thể đang mang gánh nặng của cả thế giới trên vai.

"Này Lucy, uống đi," Natsu đặt chiếc cốc lên môi cô. Thế nhưng, Lucy chỉ nấc lên một tiếng và đẩy tay anh ra.

"Tớ không muốn uống nước," Lucy nấc. "Tớ chẳng muốn cái gì cả."

Sau vài lần cố gắng mà không thành, Natsu bỏ cuộc. Cuối cùng, anh quyết định sẽ chỉ tìm kiếm câu trả lời từ cô.

"Sao hôm nay cậu uống nhiều thế?"

Lucy cười nhẹ. "Chẳng có lý do gì cả." Cô nói như đang hát.

"Thôi nào Lucy, cậu sẽ chẳng bao giờ uống trừ khi có chuyện cực kỳ tồi tệ hoặc bị tớ bắt uống."

Lucy tiếp tục cười, nhưng cô chẳng có vẻ gì là muốn nói với anh. Natsu thở dài và chuẩn bị rời đi. Ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy, Lucy dường như tỉnh rượu và bắt đầu thì thầm, "Tớ mới gặp lại anh ta."

Giọng cô khiến anh dừng lại, và anh biết, không còn nhầm lẫn gì nữa, cô đang bị tổn thương. Giọng cô nghe như một cô gái nhỏ lạc lối và Natsu biết đây là một trong những lúc hiếm hoi Lucy hoàn toàn không phòng bị.

"Tớ đã không gặp anh ta từ lâu lắm rồi, bỗng tự dưng anh ta lại xuất hiện," cô thì thầm như thể đang kể một bí mật cực kỳ tăm tối. Mắt cô ươn ướt, một giọt lệ rơi xuống.

"Ai cơ?" Natsu lưỡng lự hỏi. Anh sợ nếu mình cất tiếng, câu thần chú sẽ bị phá bỏ và Lucy sẽ lại khép chặt lòng mình. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Lucy vẫn tiếp tục trải lòng trước anh.

"Loke," cô đáp. Ánh mắt cô lướt qua anh, và cô bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng. "Tớ đã rất yêu anh ta, nhưng anh ta không yêu tớ." Cô lắc đầu thốt lên những từ đó tựa như đang nếm vị đắng chát mà nó gây ra. "Anh ta cứ thế xuất hiện rồi làm tớ đau lòng. Cứ như thế." Cô vỗ tay đánh bốp. "Bùm! Rồi thế là biến mất luôn."

Natsu không biết phải nói gì. Anh cố động não suy nghĩ xem có trò đùa ngốc nghếch nào có thể khiến cô vui lên không, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì.

Lucy bỗng ngồi dậy, nhìn cô có vẻ tức giận. "Và cậu biết không, trước khi gặp anh ta tớ đã sống rất tốt. Tớ sẽ chẳng bao giờ yêu, vì bố mẹ tớ."

Lucy chưa bao giờ kể về cha mẹ mình, chuyện đó và chuyện thời đi học đã khiến cô là hai chủ đề duy nhất cô giấu kín với anh. Và giờ đây, cô đang kể tất cả những gì anh luôn muốn biết.

"Cả bố và mẹ tớ đều ngoại tình, rồi họ ly hôn, và hiện tại họ cứ liên tục kết hôn với những người mà bản than không thực sự yêu thương," cô luyên thuyên. "Tất cả chỉ là tình dục, rồi những thứ cảm xúc nhạt nhẽo rồi BÙM! Cũng giống như tình cảm Loke dành cho tớ. Nhưng tớ đã tin rằng anh ta sẽ khác, vì anh ta nói rằng chúng tớ khác họ. Nhưng KHÔNG! BÙM, bọn tớ cũng kết thúc hệt như bố mẹ tớ đã kết thúc lúc xưa. BÙM, BÙM, BÙM," Lucy ngừng lại. Cô lăn một vòng, "Tình yêu cũng chỉ đến thế thôi." Cô quay lại nhìn Natsu, mắt cô lại ầng ậng nước khi nhìn thấy anh. "Và cậu rồi cũng sẽ biến mất thế thôi," cô nói và bắt đầu òa khóc.

Natsu không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh hiểu là cô liên tục nói "bùm", và cô đang khóc thật bất lực. Không muốn nhìn Lucy tuyệt vọng thế này, Natsu ngồi xuống gần cô, dang tay ôm chặt cô vào lòng.

"Thôi nào, tớ đang ở ngay đây mà," anh thì thầm an ủi. "Tớ sẽ không biến đi đâu đâu."

Lucy lắc đầu. "Cậu sẽ đi. Cha mẹ tớ đã biến mất. Loke đã biến mất. Thế nên rồi cậu cũng sẽ biến mất thôi. Khoa học chứng minh rồi."

Natsu bật cười vì logic quái gở của cô nhưng lại đau lòng vì những giọt nước mắt đang lăn dài. "Không phải thế đâu. Trên đời có những chuyện không thành nhưng có những việc chắc chắn sẽ thành. Chuyện này - cậu và tớ - tình bạn giữ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biến mất đâu."

Lucy phụng mặt. "Tớ không tin cậu đâu."

"Nào nào, thỉnh thoảng cậu cũng phải giữ niềm tin chứ," Natsu thì thầm. Điện thoại của anh đổ chuông, và khi thấy đó là Lisanna đang gọi, Natsu lấy cớ đi vào bếp. Cuộc nói chuyện với Lisanna ngắn ngủi và đầy căng thẳng vì cô chỉ nói, "Nếu anh xong rồi thì về nhà đi," rồi cúp máy. Không muốn nghĩ đến những điều đang chờ đợi mình trong tối nay, Natsu chỉ muốn tập trung vào cô gái đang nằm ở phòng bên cạnh.

Khi Natsu quay lại phòng khách, Lucy đã ngủ say. Anh đứng bên ghế nhìn cô ngủ, lắng nghe tiếng thở đều nhè nhẹ. Lòng anh bỗng run rẩy, anh chợt nhận ra chuyện giữa hai người không còn như xưa nữa và điều đó không phải là vì anh đã chuyển đi.

Anh bế bổng cô lên, đưa vào phòng và đặt xuống giường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lucy sẽ thấy đau đầu khủng khiếp và sẽ chỉ còn nhớ mang máng rằng Natsu đã đưa cô về nhà. Cô sẽ không nhớ anh đã vương vấn không muốn rời phòng cô, đã gạt lọn tóc lòa xòa trước mắt cô xuống hay tay anh đã vuốt ve gò má cô. Cô sẽ không nhớ nụ hôn anh đặt lên trán, sẽ không nhớ anh nấn ná bên cô, ánh mắt anh để lộ những cảm xúc ngủ yên bấy lâu cuối cùng cũng trỗi dậy không thể kìm nén.

---

"Anh có yêu cô ấy không?"

Anh không thể trả lời bởi lẽ sự thật sẽ khiến cô bị tổn thương. Thế nhưng, anh im lặng càng lâu thì sự thật càng hiển hiện trước mắt.

Lisanna đã đối mặt với anh với câu hỏi đó ngay khi anh trở về. Đã ba giờ sáng và cô đã chờ đợi anh, đã buồn bực, đau khổ và sợ hãi đếm thời gian trôi. Khi anh bước vào nhà, cô biết bản thân không thể đóng kịch được nữa.

"Anh có yêu em không?"

"Có," Natsu trả lời. "Anh có yêu em."

Chỉ một khoảnh khắc, một phút giây cũng đủ để thay đổi tất cả. Lisanna có thể không dồn ép nữa, có thể chấp nhận câu trả lời của anh, tha thứ cho anh và tiếp tục thuyết phục bản thân như thế là đủ rồi. Thế nhưng, cả hai người vẫn đứng đó, lẩn trốn trong bóng tối lờ mờ chỉ có một ngọn đèn nhỏ tỏa chiếu cả căn phòng. Lisanna biết, kể cả khi cô có chấp nhận câu trả lời của anh, Natsu cũng không cho phép cô làm điều đó. Nhìn sâu vào mắt anh, cô thấy và có thể đọc tên hầu hết những cảm xúc lẫn lộn anh đang cất giấu trong lòng. Cô thấy nỗi đau, sự hối tiếc, lưỡng lự, căm ghét bản thân, nhưng phần lới là sự bồn chồn trước những điều anh phải nói và làm.

Anh quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức khiến cô muốn chạy trốn, muốn nấp trong bong bóng giả tạo, muốn bịt tai để khỏi phải nghe những điều anh sắp nói.

"Nhưng sao?" Cô hỏi bằng giọng đau đớn. Bản thân cô hiện đang đứng trên bờ vực thẳm. Cô không nhìn vào mắt anh, cố gắng nhìn đăm đăm xuống sàn, cố gắng chuẩn bị bản thân để chào đón một cơn sóng lớn.

"Nhưng không phải là cách mà em đáng được yêu."

---

Cả ngày hôm sau, Lucy vật lộn với cơn đau đầu. Cô cố gọi cho Natsu vài lần để cảm ơn nhưng anh không bắt máy. Cô bắt đầu lo lắng không hiểu tối hôm trước khi say mình có nói gì hay làm điều gì ngu ngốc không. Khi trời tối, chuông cửa kêu vang và khi mở cửa, cô bắt gặp một Natsu mệt mỏi đang cầm một chiếc túi lớn.

Gần như ngay lập tức, Lucy nhận ra là có điều gì đó không ổn. Khi Natsu dọn bữa tối lên phòng khách nhà cô, Lucy im lặng quan sát anh. Anh đang cố tập trung cuộc nói chuyện về phía cô, hỏi xem cô có ổn không và trêu cô hôm qua đã say xỉn thế nào.

"Cậu có sao không?" Lucy hỏi khi cuối cùng cuộc nói chuyện của hai người cũng dừng lại. "Chuyện gì đã xảy ra à?"

Natsu chậm rãi bước vào bếp, giả vời như không nghe thấy điều cô vừa hỏi.

"Natsu?"

"Lisanna và tớ chia tay rồi."

Lucy không nói lên lời. "T... tại sao? Tớ tưởng chuyện hai người đang rất tốt đẹp mà."

Natsu lục tìm tương ớt trong tủ lạnh của cô. "Giữa chúng tớ có một vài vấn đề. Mãi đến hôm qua bọn tớ mới nhận ra vấn đề đó lớn đến thế nào."

"Khoan đã, hôm qua á? Có phải là tại tớ không? Lisanna giận vì cậu đến đón tớ ở quán bar à? Hay tớ đã làm điều gì ngu ngốc? Tớ sẽ gọi cô ấy và..."

"Không... không phải thế đâu," Natsu quay đầu nhìn cô nói.

Lucy không biết phải nói gì. Cô thấy thật lạ vì Natsu không kể với cô chuyện đã xảy ra giữa anh và Lisanna. Anh vẫn luôn tâm sự với cô, nhưng không hiểu sao lần này anh lại không làm thế. Không biết phải nói hay làm gì cho phải, Lucy nói điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến, "Cậu có muốn tớ kiếm chút bia và chúng ta uống đến say không?"

Một khoảng lặng im và Lucy cảm thấy bụng mình thắt lại chờ mong.

Natsu mỉm cười gật đầu.

"Ừ, được thôi."

---

Với người ngoài, chuyện của Lucy và Natsu có vẻ như đã trở lại bình thường. Họ vẫn trêu đùa, cười nói và luôn ở bên nhau. Thế nhưng, chỉ có hai người mới biết chuyện đã thay đổi nhiều như thế nào. Không còn là riêng hai người ở bên nhau nữa. Thay vào đó, bên cạnh họ luôn có những người khác. Natsu vẫn sống chúng với ban nhạc còn Lucy vẫn kiềm chế bản thân không mời anh dọn lại ở chung.

Sự thật là Lucy luôn sợ mọi chuyện trở lại như cũ, khi chỉ có hai người. Cô đã phải làm lơ cảm giác nhoi nhói trong tim mỗi khi anh kề bên, hay khi anh chỉ cần chạm nhẹ tay cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp. Sâu trong trái tim, Lucy biết sự thật, nhưng cô kiên quyết không muốn thừa nhận nó. Thay vào đó, cô cố gắng hết sức để chạy trốn. Cô tin rằng mình chỉ cần thời gian và rồi bọn họ có thể trở lại như bình thường. Nhưng trước tiên cô cần phải khiến trái tim mình không còn loạn nhịp vì anh nữa, không còn muốn ôm anh, muốn tựa đầu vào vai anh hay muốn anh nắm tay mình nữa.

Thế nên cô luôn cố gắng để họ luôn được vây quanh bởi những người khác. Khi Natsu xuất hiện mà không báo trước, Lucy sẽ vội vàng kiếm cớ để mời mọi người đến cùng, và rồi cô sẽ trốn trong phòng "thay đồ" và gọi điện cho tất cả những người cô biết đến.

Và dù Lucy làm tất cả những gì có thể để tỏ ra bình thường thì Natsu vẫn nhìn thấu sự thực. Một phần trong anh dần trở nên bực bội, muốn lật tẩy những điều Lucy đang làm, nhưng phần còn lại thì lý trí hơn. Phần ngăn cản anh chính là nỗi sợ những chuyện sẽ xảy ra nếu anh cứ thúc ép mọi chuyện phải hạ màn và họ sẽ phải đối mặt với nhau. Anh sợ đánh mất Lucy.

Thế nên Natsu cố hết sức để giả vờ hùa theo mánh khóe nhỏ của Lucy. Anh vờ như mọi chuyện vẫn ổn, đeo lên mặt một nụ cười bình thản khi những người bạn xen vào thời gian riêng tư của hai người, hùa theo Lucy để thế giới thấy rằng hai người vẫn là bạn tốt. Anh cố gắng gạt đi cảm giác bức bối mỗi khi Lucy ở gần nhưng lại cố hết sức để đẩy anh ra xa. Anh làm tất cả để ngăn bản thân ôm chặt lấy cô không buông tay và khát khao đến tuyệt vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải buông tay.

Anh tin rằng chỉ cần có thời gian, Lucy sẽ dần chấp nhận. Anh chỉ cần phải chờ đợi. Anh tin rằng dẫu Lucy có bài xích tình yêu và quá khứ của cô có ra sao thì anh cũng có thể chứng minh cho cô thấy điều ngược lại. Anh chỉ cần chờ đợi cô chôn giấu nỗi sợ, để cô thấy rằng anh luôn ở đó.

Nhưng, thực tế là, dù Natsu có vững tin đến đâu rằng anh có thể chờ đợi, và rằng Lucy có thể gạt đi những bất an trong lòng, những điều ta tin tưởng không phải lúc nào cũng đúng.

---

"Tớ không làm được."

Bốn từ đơn giản.

Bốn từ giản đơn hòa chung cùng với những đau đớn, nước mắt, ngờ vực, bối rối, căm ghét bản thân và tất cả những cảm xúc rối ren. Bốn từ đơn giản đó đã xé toang trái tim anh và khiến anh nhận ra rằng anh không thể chờ đợi được nữa, rằng anh không thể làm gì cho một cô gái không muốn anh làm bất cứ điều gì.

Chính sự bực bội của anh, sự bực bội lại một lần nữa được gây ra bởi nỗi sợ hãi của Lucy đã dẫn đến điều đó. Natsu muốn tiếp tục lại chuyến đi dạo vào ngày thứ bảy của họ, điều hai người đã dừng lại khi Natsu chuyển đi. Anh nghĩ họ có thể tiến thêm một bước, và Lucy có thể lại cảm thấy thoải mái khi ở bên anh và có thể điều đó sẽ khiến cô thấy chỉ có hai người bên nhau tuyệt vời như thế nào.

Nhưng anh không ngờ rằng cô lại dẫn theo một người bạn khác, một cô giáo mới làm việc cũng với cô trong chuyến đi của họ. Nhìn thấy một người khác ngồi cạnh cô khiến anh đau đớn. Cô đang cố gắng hết sức để né tránh mọi thời gian riêng tư bên anh, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ cả ngày thứ bảy thiêng liêng của hai người. Từ trước đến nay, chẳng có hai được mời thêm cả, chỉ có hai người... Cho tới bây giờ.

Anh không nói gì suốt cả buổi chiều. Ngược lại, Lucy vui vẻ trò chuyện cùng bạn mình, lấp đầy không gian yên lặng và cố gắng hết sức để không chú ý đến sự trầm tĩnh của Natsu. Thế nhưng, khi ngày vừa tàn và người bạn của Lucy rời căn hộ của cô và chỉ còn có hai người, cơn giận của Natsu bắt đầu bùng nổ. Anh nhìn Lucy luống cuống với điện thoại và biết chắc chắn rằng cô lại định gọi ai khác đến. Anh biết mình không thể chịu đựng được nữa,

Natsu nắm lấy điện thoại và ngắt lời khi Lucy nói, "Tớ nhớ hình như Erza có nói là muốn ghé qua để..."

"Đừng," anh lặng lẽ nói. Anh không nhìn vào mắt cô. Lucy không nói lên lời, một phần vì sự gần gũi của anh, một phần vì sự nghiêm túc đột ngột trong thái độ của anh.

"Nhưng..."

"Lucy, cậu định tiếp tục như thế đến bao giờ?" Anh quay lại nhìn cô. Lucy lùi về phía sau một bước nhưng ngay lập tức Natsu tiến lên, nắm chặt lấy vai giữ cô đứng yên. "Bao lâu nữa, Lucy, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau về chuyện đó?"

Lucy lo lắng nuốt nước bọt, lắc đầu và cô hết sức né tránh ánh mắt anh. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp và cô cảm thấy mình chuẩn bị vã mồ hôi đầm đìa. Cô quyết định giả vờ ngu.

"Cậu nói gì thế, Natsu? Sao tự dưng cậu lại thế?"

"Sao cậu lại thế thì đúng hơn." Anh nắm chặt lấy vai cô. Anh muốn kéo cô thật mạnh và có lẽ anh sẽ làm thật nếu như điều đó có thể tạo ra khác biệt.

"Nhìn tớ này, Lucy," anh nói. Lucy muốn làm lơ, nhưng không hiểu sao giọng nói anh khiến cô nhận ra rằng từ chối anh lúc này không phải là một lựa chọn đúng. Thế nên cô ngẩng lên và bỗng cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt Natsu sáng lấp lánh và nhìn anh như thế anh đang vô cùng đau đớn. Cô bỗng cảm thấy muốn đưa tay lên xoa nếp nhăn đang hằn trên trán anh. Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm khiến cô có cảm giác mình đang bị thôi miên.

"Ý... ý cậu là gì?" Cô lắp bắp. Đầu cô lúc này không thể tập trung nổi khi tất cả những gì cô có thể nghĩ là anh đang gần đến thế nào, môi anh chỉ còn cách cô có vài phân.

Đột nhiên, ánh mắt anh cũng chuyển từ mắt cô xuống đôi môi, như thể nhìn thấy những suy nghĩ cảu cô.

"Là thế này," anh thì thầm và ghé lại gần cô. Môi anh khẽ đặt lên môi cô, nhưng chỉ cần một chút sức và sự bất ngờ từ hành động của anh cũng đủ khiến Lucy giật mình. Đôi tay đang đặt trên vài cô dần hạ xuống lưng và kéo cô sát lại gần.

Lẽ ra cô nên đẩy anh ra, nhưng đầu cô lại chẳng thể nghĩ được điều gì. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những suy nghĩ và lo sợ trong lòng cô đều bị cuốn trôi, chỉ còn nụ hôn của anh và thế đã là quá đủ. Mắt cô run lên rồi nhắm chặt lại, cánh tay dần vòng lên ôm cổ anh. Mãi đến tận khi nụ hôn trở nên mãnh liệt, cô mới nhận ra mình đang làm gì. Cô lưỡng lự đưa tay xuống vai và dùng hết sức đẩy anh ra.

"Không," cô thì thầm khi môi anh vừa rời đi. "Chúng ta không thể làm thế được."

"Tại sao?" Natsu hỏi, tay anh vẫn ôm chặt lấy cô bất chấp mọi nỗ lực đẩy ra của cô. "Cho tớ lý do đi."

"Bởi vì," Lucy hổn hển nói. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ một cách thông suốt. "Chuyện chúng ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu."

"Sao cậu có thể biết được?" Natsu buông tay, bước lùi lại một chút. "Sao cậu có thể biết được khi chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu chứ?"

Mắt Lucy bắt đầu rưng rưng. Cô quay đi, ngón tay vô thức chạm lên môi.

"Vì cứ nhìn thế giới này thì biết," cô đáp. "Người người ly hôn. Rồi thì họ chỉ cần một ngày để quên và bắt đầu một mối quan hệ mới. Hay cứ nhìn cha mẹ tớ đi. Mỗi người đều đã ly dị ba lần, bố tớ còn sắp kết hôn lần thứ tư. Thôi mà Natsu, thế giới này là thế rồi, con người ai nấy đều lao đầu vào những cuộc tình không kéo dài được lâu. Ý tớ là, nhìn cậu là biết!"

Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, cô đã lập tức hối hận.

"Ý cậu là sao?"

Lucy thở dài. Cô không thể dừng lại được nữa, chỉ để chứng minh cho anh thấy cô không thể mạo hiểm mà yêu anh.

"Trong năm năm vừa qua cậu có ba bạn gái. Một người lừa dối cậu và cậu chỉ mất vài tháng để tìm thấy người tiếp theo."

"Ý cậu là sao Lucy? Tớ vượt qua đau khổ nhưng không có nghĩa là tớ không yêu họ. Chuyện chỉ đơn giản là không thành thôi."

"Và có thể chúng ta cũng thế!" Lucy nức nở. Cô nhìn anh, muốn cho anh hiểu những gì cô đang muốn nói. "Chúng ta cũng có thể kết thúc nhanh chóng như thế. Cậu rồi sẽ trở nên chán ghét tớ vì tất cả những điểm không tốt của tớ, rồi chúng ta sẽ chia tay và cậu sẽ chóng quên tớ như thế thôi."

"Tại sao cậu cứ luôn cho rằng tớ sẽ là người kết thúc thế?"

"Vì sẽ là như thế đấy," Lucy khoanh tay. Cô nhận ra cô đang cư xử hệt như một đứa trẻ cứng đầu, nhưng cô không thể dừng lại được.

"Cậu không thể biết trước được," Natsu nói. "Cậu muốn tớ nói gì hả Lucy? Cậu muốn tớ nói rằng nếu chúng ta chia tay, tớ sẽ khóc thương chuyện tình của chúng mình vài năm ư?"

"Không! Không phải thế." Lucy bực tức nói. Cô bỗng muốn khóc òa lên, muốn la hét và đập vỡ đồ đạc.

"Lucy," Natsu cố gắng nói lý lẽ. "Tớ không thể đảm bảo chuyện chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cậu phải có niềm tin chứ. Tớ yêu cậu. Yêu cả những điểm không tốt. Và tớ tin rằng nếu cùng cố gắng, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Tớ tin vào chúng ta. Cậu có thể không?"

Lucy không trả lời, cũng không nhìn anh. Lời anh nói rất hay, nhưng vẫn chưa đủ. Anh không lừa dối cô với những lời hứa hẹn viển vông, nhưng anh không cho cô những đảm bảo về những điều cô cần nhưng biết rõ rằng không tồn tại. Cảm nhận thấy khoảng cách giữa họ, Natsu dần nhận thấy mình đang buông dần hy vọng về tình yêu của hai người. Càng nhìn thấy Lucy chạy trốn mình, anh càng hiểu rằng mình sẽ không thể đuổi theo cô tiếp được nữa. Tình yêu không phải là một phía sẵn sàng chiến đấu hi sinh tất cả vì bên còn lại. Cô cũng phải sẵn sàng mạo hiểm vì anh.

Natsu hít một hơi thật sâu và nhắc lại câu hỏi của mình lần cuối cùng.

"Cậu làm được không?"

Im lặng. Và rồi:

"Natsu... Tớ không thể."

Bốn từ đơn giản.

Bốn từ được thốt lên bởi giọng nói vụn vỡ của Lucy.

Bốn từ đơn giản đã khiến anh nhận ra rằng anh không thể chờ đợi được nữa, rằng anh không thể làm gì cho một cô gái không muốn anh làm bất cứ điều gì.

---

Kính mời bạn đến dự buổi trưng bày của nhiếp ảnh gia trẻ triển vọng...

Tay Lucy nắm chặt tấm thiệp mời màu trắng. Buổi triển lãm của Natsu sẽ diễn ra trong vài giờ nữa và Lucy đang nhìn tấm thiệp mời không biết là lần thứ bao nhiêu của ngày hôm nay. Cô đã nhận được tấm thiệp mời đó từ vài tháng trước, ngay trước khi Natsu chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô.

Lucy nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc sau khi nghe những lời cô nói, Natsu im lặng quay lưng và bước ra khỏi căn hộ. Cô muốn chạy theo anh, muốn nói với anh rằng cô rút lại tất cả những điều vừa nói, nhưng nỗi sợ đáng nguyền rủa đó đã ngăn cô lại.

Sợ hãi.

Sợ tình yêu, sợ tổn thương, sợ mất Natsu...

Nhưng chẳng phải cô vẫn mất anh đó sao?

Lucy mở mắt, một lần nữa đối mặt với tấm thiệp mời. Cô không biết mình nên ném nó vào thùng rác hay đến tham dự buổi triển lãm. Đây là một buổi tối quan trọng với Natsu. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm cố gắng, người ta cũng bắt đầu chú ý đến anh và anh xứng đáng với điều đó...

Thế nhưng, anh có muốn cô có mặt ở đó không? Anh đã tránh mặt cô từ sau khi chuyện đó xảy ra. Cô vẫn thường xuất hiện mỗi khi ban nhạc biểu diễn hay tổ chức tiệc với hy vọng rằng Natsu sẽ tha thứ cho cô và chuyện sẽ trở lại bình thường, họ lại tiếp tục là bạn. Nhưng dường như bất cứ khi nào cô xuất hiện, anh đều cảm nhận được sự tồn tại của cô và kiếm cớ bỏ đi hoặc chắc chắn rằng cô sẽ không tìm thấy bóng dáng anh suốt cả buổi tối. Tất cả mọi người đều biết có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng họ quyết định để hai người tự giải quyết.

Mãi đến ba đêm trước Lucy mới có thể đối mặt với anh tại một quán bar khi ban nhạc tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái của một người. Lucy thấy Natsu đi về phía nhà vệ sinh và thế là cô đã nhanh chóng đi theo anh, chờ ở cửa cho đến khi anh bước ra.

Khi bước ra, Natsu tròn mắt, nhưng sắc mặt anh nhanh chóng trở nên xám xịt và anh xin phép rời đi. Lucy nắm chặt tay khiến anh dừng lại.

"Natsu, cậu định thế này đến bao giờ."

Natsu quay đầu và Lucy bỗng chùn bước. Nhìn anh thật lặng lẽ, vô cảm và dường như không nhìn cô.

"Thế nào cơ?" anh hỏi đơn giản như thể không hiểu ý cô là gì. Nhưng từ dáng đứng căng thẳng của anh, cô có thể nhận thấy anh đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

"Khi nào chúng ta có thể tiếp tục là bạn?" Lucy hỏi. Thế nhưng, ngay khi vừa thốt ra câu hỏi, cô đã biết câu trả lời.

Trong thoáng chốc, vỏ bọc lạnh lùng sụp đổ và Natsu để lộ cảm xúc của mình. Vai anh sụp xuống trong giây lát rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"Khi tớ học được cách khác để yêu thương cậu mà không phải là tình yêu."

Và anh quay lưng đi, để lại Lucy một mình với cảm giác rằng anh sẽ rời đi vĩnh viễn.

Hàng đêm, Lucy vẫn khóc đến khi chìm vào giấc ngủ mặc cho cô cố nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng mình đã làm điều đúng đắn. Cô bắt bản thân nhớ lại những ký ức buồn đau về cha mẹ: những trận cãi vã, những câu chửi thề, những cuộc ly hôn và cả những giọt nước mắt. Cô đọc những tờ tạp chí giải trí đăng đầy những cuộc hôn nhân đổ vỡ của các ngôi sao, về những chuyến phiêu lưu tình ái của giới diễn viên ca sĩ. Cô thậm chí còn nhớ lại ký ức thời còn đi học, về mối tình đầu đã khiến trái tim cô vụn vỡ...

Thế nhưng, cô vẫn thường nhìn quanh căn hộ, ánh mắt rơi trên những thứ khiến cô nhớ về Natsu. Cô nhớ những trò đùa, những lời cằn nhằn, tiếng ngáy, đồ ăn của anh, nhớ cả cái cách anh cười, cái cách anh la hét.

Mỗi lần thấy nhớ anh không thể chịu đựng nổi, Lucy lại ngồi xuống ghế và tưởng tượng là có anh đang kề bên.

Hiện tại cô cũng đang ngồi trên ghế, nghiền ngẫm tấm thiệp mời. Lucy thở dài, đặt tấm thiệp xuống bàn và ngả lưng ra ghế. Khi nằm xuống, cô bỗng cảm thấy có cái gì đó cứng chọc vào lưng. Ban đầu, cô tưởng đó là cái điều khiển TV, nhưng lại nhìn thấy nó đang ở trên bàn.

Cô thò tay ra sau lưng, lôi vật đó ra.

Một chiếc máy ảnh dùng một lần.

'Natsu," Lucy thầm nghĩ, một nụ cười chợt hé trên đôi môi cô. Mặc dù sở hữu rất nhiều vật dụng xa xỉ nhưng Natsu vẫn thích dùng máy ảnh dùng một lần. Chúng nhỏ gọn dễ sử dụng và anh không bao giờ cảm thấy bị áp lực phải chụp thật đẹp khi dùng chúng. Trong những chuyến đi của hai người, anh luôn mang theo một hai cái, chụp ảnh sâu bọ, con người, cây cối và tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ khi thấy những thứ thật tuyệt vời anh mới lôi máy ảnh lớn ra để chụp những bức ảnh đẹp hơn.

Lucy xoay chiếc máy ảnh lại, tâm trí cô tràn ngập những ký ức về Natsu. Bỗng muốn sống lại những cảm xúc trong hồi ức đó, Lucy đứng dậy, với tay lấy cái ví. Cô bước ra khỏi cửa trước khi kịp nhận ra mình muốn làm gì.

Khi bước ra ngoài, cảm nhận ánh mặt trời chiều rọi vào mắt, tay Lucy nắm chặt chiếc máy ảnh. Đối diện với cô, một người đàn ông đang vẫy taxi. Lucy giơ máy ảnh lên chụp chiếc xe màu vàng tỏa sáng rực rõ trong nắng.

Rồi cô bắt đầu bước đi, ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Và rồi cô bắt đầu chụp ảnh, chụp mọi thứ bất chợt xuất hiện và vô nghĩa. Cô chụp ảnh một chú chó 'giải quyết' dưới gốc cây, một người chạy bộ ngang qua, một bà mẹ đẩy xe nôi, những người ngồi trong tiệm cà phê...

Lucy không biết mình đã đi bộ bao lâu, nhưng đột nhiên cô nhận thấy mình đang ở công viên, cách nhà cô khoảng một giờ đi bộ. Lucy quyết định bước dọc theo con đường gạch nhỏ đi qua công viên, tận hưởng bóng râm do những hàng cây tạo thành. Lucy chụp ảnh lũ trẻ chơi xích đu, những người đạp xe ngang qua hay những gia đình cắm trại và những người đang chơi bóng rổ và tennis.

Đến khi đi sâu vào trong công viên, Lucy bắt gặp một chiếc ghế đá hướng về phía hồ nước nhỏ với đàn vịt đang bơi lội. Lucy ngồi xuống, đưa máy ảnh lên chụp một con vịt lớn ăn miếng bánh mỳ của một cô nhóc đi cùng bố ném cho. Cô mỉm cười, tựa lưng vào ghế. Một cơn gió thổi qua và Lucy khẽ thở dài.

Vậy ra đây là cảm giác của Natsu mỗi khi chụp ảnh. Tâm trí anh đã được lang thang như thế... Cảm giác được chộp lấy những khoảnh khắc, bất chấp việc khoảnh khắc đó có nhỏ bé thế nào. Lucy thầm ước giá như Natsu đang ở đây bên mình lúc này. Anh sẽ xem lại ảnh trên chiếc máy kỹ thuật số của mình, hào hứng chỉ cho Lucy tất cả những thứ anh đã chụp, mặc cho có đến hơn 500 tấm.

Và có lẽ Natsu sẽ muốn đến đây và cho lũ vịt ăn. Anh có lẽ sẽ muốn chạy quanh rồi nằm lên bãi cỏ, có lẽ còn muốn la lên điều gì đó khi không có ai xung quanh. Và có lẽ anh sẽ dụ dỗ được Lucy làm cùng dù cô thấy điều đó thật xấu hổ.

Lucy háo hức muốn đi rửa chỗ ảnh này ra, muốn biết xem mình có chụp được ảnh đẹp hay không. Cô háo hức muốn khoe Natsu, anh hẳn sẽ tự hào vì cô đã tự chụp được ảnh. Anh có lẽ sẽ nói...

Suy nghĩ của Lucy ngừng lại. Natsu sẽ chẳng nói gì cả, bởi lẽ... Anh không còn ở bên cô nữa.

Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng dần biến mất, Lucy bắt đầu cảm thấy nỗi đau quen thuộc.

Giá như cô không sợ hãi như thế... Giá như cô có thể gạt đi những suy nghĩ ngu xuẩn và nỗi sợ vẩn vơ để nắm lấy niềm tin...

Thế nhưng trên đời có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng tình yêu không có kết thúc đẹp. Rồi sẽ có một ngày, có thể Natsu sẽ tha thứ cho cô và họ có thể tìm được cách quên đi tình cảm hiện tại... Nhưng nếu chuyện giữa họ bắt đầu và kết thúc.... Cô sẽ mất anh mãi mãi.

Ít nhất hiện tại, họ vẫn còn có cơ hội để tiếp tục làm bạn... Bất kẻ cơ hội đó có mong manh đến đâu.

Cô rồi sẽ quên nỗi đau này... Cô rồi sẽ có thể hít thở trở lại... Và Natsu rồi sẽ không còn chiếm trọn tâm trí cô, cô sẽ không yêu anh nữa... Cô sẽ không còn muốn ôm anh, không còn cảm giác nụ cười của anh có thể khiến cuộc đời tốt đẹp trở lại.

Lucy lắc đầu, giận dữ với chính mình. Nỗi đau trong tim cô dần trỗi dậy, và cô không thể tiếp tục ngồi đây gặm nhấm nỗi đau nữa. Lucy đứng dậy, nắm lấy máy ảnh và chuẩn bị quay lại. Bỗng dưng cô dừng lại. Hai con người ở cách đó một đoạn thu hút ánh mắt của cô.

Một ông lão và một bà lão chầm chậm bước đi trên bãi cỏ hướng về phía con đường gạch. Họ khoác áo khoác dày, cụ ông đội một chiếc mũ nâu, tay chống gậy. Bà lão quàng khăn kín đầu, tay nắm chạy lấy tay ông và giúp ông bước lên đường. Khi cả hai đã leo lên, ông nắm lấy tay bà và đưa lên một đặt một nụ hôn. Rồi ông mỉm cười ngẩng lên. Cụ bà cũng bật cười và ghé lại gần đón lấy một nụ hôn lên môi.

Chưa kịp bừng tỉnh, Lucy đã chạy theo sau lưng, nhìn họ bước về phía trước. Cô đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt và nhìn qua ống kính; bóng lưng của hai người xuất hiện trong khung ảnh, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Click.

Khi ngón tay cô nhấn chụp, cô cảm thấy trái tim mình cũng run lên từng hồi.

Âm thanh từ máy ảnh vang lên khiến Lucy rời mắt khỏi cặp đôi già. Phim đang cuộn. Đó là kiểu ảnh cuối cùng của cô.

Lucy chợt mỉm cười nhưng nước mắt vẫn dâng đầy làm mờ tầm mắt. Cô cảm thấy tâm trí mình đang quay cuồng, và khi nhìn lại hai người, Lucy bỗng cảm thấy khác. Mọi chuyện giờ đã rõ ràng và Lucy có cảm giác dường như có ai đó hắt một xô nước lạnh vào mặt cho mình tỉnh ra. Nhìn cặp đôi già càng lúc càng đi xa dần, Lucy bắt đầu cười hạnh phúc.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ triển lãm. Cô nhận ra mình cần phải làm gì và thế là cô bắt đầu chạy, quay lưng về phía hai người đã thay đổi cuộc đời cô mà cô không hề hay biết.

Tay cô vẫn nắm chặt lấy máy ảnh, cô chạy một mạch rời khỏi công viên. Cô chạy với tất cả lý trí, mặc cho hơi thở nặng nề dần theo từng bước chạy, mặc cho hai bên hông đau lên vì đã lâu không vận động. Cô chạy khong ngừng cho đến khi thấy một hiệu thuốc. Cô bước vào, đến quầy rửa ảnh nhanh và điền yêu cầu. Khi đã viết xong, cô chạy về căn hộ thay đồ.

Lucy không biết mình đã mất bao nhiều thời gian để quay lại cửa hàng tiện lợi nhận mấy tấm ảnh. Cô đã dành quá nhiều thời gian để lựa chọn trang phục, cuối cùng cũng quyết định chọn chiếc váy đen và áo khoác đỏ mà Natsu cùng khen một lần. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc làm tóc trước khi rời khỏi tòa nhà. Lẽ ra cô nên gọi taxi, nhưng tâm trí cô lúc này không cho phép cô suy nghĩ nữa. Khi đã lấy được ảnh, cô chạy một mạch đến buổi triển lãm, mặc cho nơi đó cách nhà cô khá xa.

Cùng với từng bước chân, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ. "Mình yêu cậu ấy. Mình yêu cậu ấy. Mình yêu cậu ấy."

Không hiểu bằng cách nào, cô đã đến được buổi triển lãm. Nhưng khi cô đến nơi, rất đông người đã tập trung bên ngoài. Qua ô cửa sổ, cô thấy người ta đã bắt đầu nhìn ngắm những tấm ảnh. Lucy chợt nhận ra mình đang ở đâu và mình đang làm gì. Mồ hôi cô nhễ nhại vì chạy quá lâu và cô biết, nhìn cô lúc này thật thảm hại. Thế nhưng, mọi ý nghĩ về ngoại hình của cô lúc này không còn quan trọng, vì Natsu đang ở gần đây. Tay cô ướt nhẹp và Lucy nắm chặt túi đựng ảnh như thể đó là thứ duy nhất giúp cô gắn kết với thực tế.

Hít một hơi thật sâu, Lucy nhìn xuống chiếc túi và lôi ra những tấm ảnh, tìm bức mà cô muốn nhất. Khi đã nắm chặt nó trong tay, cô nhét tất cả vào túi và lẩm bẩm thêm một lần "Mình yêu cậu ấy" trong đầu và qua đường bước vào buổi triển lãm.

Cô đưa thiệp mời, gần như không hề nghe thấy những gì nhân viên hướng dẫn. Tất cả những gì cô nghe được là, "Chủ đề của buổi triển làm hôm nay là 'Hạnh phúc', điều mà nhiếp ảnh gia đang muốn thể hiện là..."

Không muốn nghe tiếp, Lucy im lặng bước vào trong đi theo lối bắt đầu. Vẫn còn sớm và rất nhiều vị khách đang ngắm nghía những bức ảnh đầu tiên treo trên tường.

Lucy đứng ở giữa, im lặng quan sát. Hai bức tưởng trải dài trước mặt tràn ngập những bức ảnh của Natsu. Nhìn những bức ảnh, Lucy dường như ngạt thở.

Tất cả đều là những bức anh đã tặng cho cô.

Hạnh phúc.

Lucy bước dọc căn phòng, nhìn ngắm những bức ảnh, nhớ lại từng khoảnh khắc khi Natsu trao chúng cho cô. Khi mọi người bận rộn quan sát và đọc lời giới thiệu, Lucy vẫn tiếp tục bước. Cô đã thuộc lòng những lời Natsu nói về bức ảnh đó. Kể cả không nhìn giới thiệu cô cũng biết... Không, tận sâu trong lòng, cô luôn hiểu anh đang muốn nói gì.

Hạnh phúc.

Buổi triển lãm được sắp xếp theo hình xoáy ốc kết thúc ở trung tâm. Lucy nhanh chóng đi qua vì bỗng dưng cô muốn đi đến tận cùng, khi chưa ai bắt kịp. Ở chính giữa căn phòng chỉ có một bức tường lớn được che bởi một tấm màn trắng, bao quanh là hoa và dây le. Trước bức ảnh là một cái bệ màu trắng có vẻ như giống ghế ngồi.

Lucy quan sát tấm màn, những đóa hoa và chiếc ghế trước khi đưa mắt nhìn bức ảnh. Khi ánh mắt chạm tới bức ảnh cuối cùng, Lucy hít vào một hơi thật sâu.

Đó là bức ảnh hai người mà anh đã ép cô chụp cách đây rất lâu. Hai người đang ngồi trên sofa. Má Natsu áp vào đầu cô, mỉm cười ngốc nghếch. Lucy cũng mỉm cười dù có thể hiện đôi chút cáu kỉnh. Từ góc nhìn của bức ảnh có thể thấy rõ Natsu là người đã chụp nó.

Đó chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc nhỏ giữa hai người. Nhưng chỉ có hai người, kề bên nhau.

Lucy không nhận ra rằng mình đã nức nở thành tiếng. Cô đưa tay, chạm lên bức ảnh và dẫu cho mắt có nhòe đi, cô vẫn đọc được lời giới thiệu bên dưới.

Hạnh phúc của tôi.

"Cậu thấy thế nào?" Một giọng nói vang lên sau lưng cô.

Lucy quay lại, bắt gặp Natsu. Anh mặc một chiếc quần tối màu và một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc anh bù xù như thể tay đã vò lên không biết bao nhiêu lân. Môi anh nhếch lên, nhìn cô với nụ cười độc quyền.

"Tớ thích lắm," Lucy thì thầm. Tớ yêu cậu.

Natsu không nói gì, cũng không hỏi về bề ngoài của cô, về nước mắt của cô, về việc tại sao cô lại ở đây. Anh chỉ đứng đó, không thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chỉ chờ đợi. Lucy biết đã đến lượt cô phải bước tiếp.

Thế nên cô đã bước đến. Cô tiến về phía anh và nói, "Tớ là một kẻ ngớ ngẩn. Đến tận hôm nay tớ mới biết mình ngớ ngẩn đến thế nào."

Thêm một bước nữa. Tất cả suy nghĩ của cô cứ đan xen vào nhau, ngôn từ cứ thế được thốt lên.

"Suốt cả đời, tớ chỉ toàn thấy những điều tồi tệ. Tớ luôn chỉ thấy những điều xấu xa về tình yêu và tớ tin rằng ở bên người khác luôn chỉ dẫn đến khổ đau và chẳng đáng để mạo hiểm. Vì thế nên tớ đã luôn cô đơn một mình.

Một bước. Hai bước.

"Nhưng rồi tớ gặp cậu. Và cậu đã khiến những điều xấu xí đó cũng trở nên dễ chấp nhận hơn," Lucy mỉm cười. "Và đột nhiên tớ không còn thấy toàn những điều xấu xí nữa. Tớ thấy những điều tốt đẹp, những nụ cười, những niềm vui, tình bạn... Thấy cả tình yêu."

Cô tiến thêm một bước và đứng trước mặt anh. Natsu đứng yên, nhìn cô chăm chú. Anh không chạm vào cô và Lucy cũng không.

"Tớ không tin là tình yêu có thể kéo dài vĩnh viễn," Lucy thì thầm. "Tớ không muốn mạo hiểm vì tớ không muốn mất cậu. Vì Natsu, tớ không thể mất cậu."

Cô từ từ đưa tay giơ bức ảnh cặp đôi già nắm tay bước đi trên con đường lên trước mặt anh.

"Nhưng rồi tớ gặp họ," Lucy tiếp tục. "Và tớ biết... tớ muốn điều này. Tớ muốn có cơ hội được nắm tay cậu khi chúng ta già đi, được giúp cậu qua đường, được bước bên cậu đến bất cứ khi nào cậu muốn để cậu có thể chụp những tấm ảnh. Bởi vì, dù tớ có sợ phải mất cậu đến đâu... thì cơ hội được hạnh phúc thế này bên nhau... cũng đáng để mạo hiểm."

Nụ cười trên gương mặt Natsu dần rộng ra theo từng ời cô nói. Anh nhìn cô, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn cô. Từ từ, anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cô, ngón tay gạt đi nước mắt và tiến lại gần. Khi môi chỉ còn cách cô một chút, anh thì thầm. "Vẫn không có gì đảm bảo cho chuyện của chúng ta đâu, cậu biết chứ?"

Lucy gật đầu, mắt cô cúi xuống nhìn môi anh. "Tớ biết," cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. "Nhưng tớ nghĩ chúng ta có cơ hội mà... Bởi vì, dù cậu có tin hay không thì tớ cũng thực sự yêu cậu, yêu cả những điểm không tốt."

"Tớ cũng thế," Natsu thì thầm và cúi xuống hôn cô.

Và họ đứng đó, trước bức ảnh của cả hai, chẳng hề quan tâm đến dòng người đang bước đến để ngắm bức ảnh cuối cùng. Trong tâm trí cả hai chỉ có niềm hạnh phúc vì khoảnh khắc hiện tại.

Cô sẽ luôn là cô gái với những nỗi sợ hãi và anh sẽ mãi là chàng trai với sự lạc quan. Và bất chấp mọi khó khăn có thể xảy đến, họ chỉ cần nhìn những bức ảnh và tin rằng họ sẽ có kết thúc viên mãn bên nhau...

Bởi lẽ, dù có bất cứ điều gì, họ chỉ cần giữ vững niềm tin.

Hết

Continue Reading

You'll Also Like

63.5K 1.4K 8
After the devastating events of the war against Thanos, the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more...
604K 9.4K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
723K 11.2K 200
Just another anime person x reader. There are female, male, neutral readers and no pronoun one shots! Got a little bit of everything in here so feel...