EM GÁI CỦA NGƯỜI THƯƠNG

By JiFumyy_DBH

36K 2.3K 173

"Đây là một tỉ. Chị rời khỏi anh trai tôi đi." By: JiFumyy (Cỏ☘) More

1.
2.
3.
4.
5.
7.

6.

2.7K 242 4
By JiFumyy_DBH

Tôi giữ chiếc xe đạp đứng trước cổng nhà giáo viên dạy thêm của người thương. Tôi biết anh học ở đâu, giờ nào, bao giờ kết thúc. Nói thẳng ra là tôi đã tra hỏi và thuộc làu làu lịch học của anh, thậm chí còn ghi nhớ hơn cả lịch học của bản thân.

Tôi chỉ chờ anh chưa đến năm phút. Lúc bạn anh rời nhà giáo viên trước thấy tôi thì lớn tiếng gọi anh rồi nói vài câu chọc ghẹo. Tình huống như vậy tôi đã quen đến chai rồi, nhưng hôm nay tự dưng thấy ngượng, vừa thấy anh dắt xe đạp ra khỏi cổng tôi liền giật mình vội vã quay đầu xe, trốn. Nhưng chưa kịp làm gì anh đã nghiêm giọng nói:

- Đứng lại đó!

Tôi méo mặt, gượng gạo quay xe lại phía anh.

- Đi đâu? - Anh hỏi.

- À... em... đi tìm anh. - Tôi lắp bắp, sau cùng lại lí nhí từng chữ.

- Tìm anh tại sao gặp anh lại chạy? -  Anh hạ giọng, dắt xe về phía tôi.

Tôi không trả lời anh, chính xác là không biết phải trả lời như thế về hành động trốn tránh lúc nãy. Tôi chỉ cúi đầu im lặng nhìn mũi giày anh.

- Thôi bỏ đi. -  Anh thở dài nói, sau đó dắt xe vượt qua người tôi.

Giây phút đó tôi hoảng hốt, trái tim tự dưng nhảy dựng lên. Tôi vội vả thả xe đạp, mặc nó ngã chỏng chơ trên mặt đất giữ lấy tay anh nói:

- Em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa, cũng đừng bỏ đi nữa. - Giọng tôi nghèn nghẹn, sắp khóc mất rồi.

Tôi thật sự rất sợ, sợ anh lại bỏ đi như chiều hôm đó rồi chúng tôi lại như người không quen biết suốt một thời gian. Lỗi là ở tôi, tôi không muốn chỉ vì những suy nghĩ ngốc nghếch của mình mà đánh mất cả một đoạn tình cảm quý giá, làm tổn thương người lẫn tổn thương mình.

Tôi nghe thấy anh lại thở dài, sau đó anh gạt tay tôi khỏi tay anh. Tôi bật khóc.

-     Khóc cái gì chứ? Anh chỉ muốn dựng xe của em lên thôi. Nín nào. - Anh cúi người, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng nói.

Tôi mím môi nấc lên vài cái rồi đưa tay tự lau cái mặt tèm lem của mình rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhìn anh.

-     Lớn đầu rồi vừa khóc lại vừa cười, tâm lý em đang là con nít ba tuổi ấy à? - Anh đứng thẳng người lại nhìn tôi hỏi.

Cũng không đợi tôi trả lời anh đã đến chỗ xe đạp của tôi, từ tốn dựng nó lên, còn chu đáo xem có hư hỏng chỗ nào không nữa.

-     Em ra công viên trước đi, lát anh lại. - Dắt xe lại giao cho tôi, anh nói.

Tôi giữ lấy chiếc xe, định lên tiếng hỏi anh đi đâu nhưng lại thôi, chẳng phải anh nói anh sẽ đến sau sao, anh sẽ không cho tôi leo cây đâu. Nhìn thái độ nãy từ nãy đến giờ tôi tin rằng anh không còn giận tôi nữa.

Tôi nghe lời anh đạp xe ra công viên trước. Tôi ngồi chờ anh ở chiếc ghế đá cách cổng vào không xa, từ đây có thể nhìn rõ ai vào ai ra. Giờ chiều có nhiều cặp đôi đến công viên lắm, tôi đưa mắt quan sát từng cặp rồi nghĩ đến chuyện của anh và tôi.

Chúng tôi quen nhau khi tôi lớp 10, còn anh 11. Là anh ngỏ lời trước, còn tôi gật đầu chỉ sau vài giây. Trước đó chúng tôi không thân gì nhau cả, tôi đối với anh là tinh thần hâm mộ trai đẹp tài giỏi của nữ sinh mới vào cấp III.

Lần đầu tiên tôi và anh bốn mắt đối diện nhau là ở khu hành lang thực hành quen thuộc, lúc đó tôi đang oán trách thầy Đẹp rất mạnh miệng. Anh xuất hiện lúc nào tôi không biết, tôi chỉ nhớ đến khi mình có cảm giác bị nhìn mới quay đầu nhìn anh. Sau đó tôi bỏ chạy. Qua sự việc ở hành lang ngày đó tự dưng tần xuất anh và tôi chạm mặt nhiều lên hẳn, anh bình thường nhìn tôi, còn tôi thì cố gắng tỏ ra bình thường không nhìn anh.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở hành lang khu thực hành một lần nữa cách lần đầu tiên một tháng, khi ấy trời mưa, tôi đang giận Tóc Tém nên tránh mặt con nhỏ đến đó rủa nó và gặp anh. Tôi không bỏ chạy như lần trước, anh cũng không đứng yên nhìn tôi, anh bước lại gần tôi, bắt chuyện. Câu đầu tiên của anh là:

- Em chắc chưa có bạn trai nhỉ?

Câu thứ hai của anh là:

- Em có thích có bạn trai không?

Câu thứ ba của anh là:

- Anh thích em!

Câu thứ tư của anh là:

- Chúng ta quen nhau đi, sau này em ra trường anh sẽ cưới em.

Tất nhiên xen giữa mấy câu gây sốc tinh thần lẫn tâm hồn thiếu nữ mới lớn là mấy câu trả lời ngu ngốc trong tình trạng ngơ ngác, kèm theo những biểu cảm xấu xí của tôi.

Tôi đồng ý sau câu thứ tư, không tò mò thắc mắc thêm gì, chỉ gật đầu rồi chúng tôi có mỗi quan hệ khiến nhiều người không thỏa mãn đến tận bây giờ.

Chúng tôi chỉ có thế thôi.

Hơn một năm quen nhau cũng giận hờn mấy cái vặt vãnh, chủ yếu là tôi giận anh vì anh nghiêm khắc với tôi, vì anh làm chuyện không hỏi ý tôi, vì anh không trả lời tin nhắn tôi. Nhưng sau đó tôi lại đi làm hòa, cơ bản là tôi giận đơn phương nên làm hòa cũng là đơn phương, anh trông chẳng có việc gì cả.

Chúng tôi đã tốt đẹp như thế.

Lần giận nhau này là lần đầu tiên từ hai phía, cũng là lần giận nhau lâu nhất. Nhưng nguyên nhân không từ anh hay tôi, mà là từ em gái anh.

Tôi đã nghĩ rất nhiều đến tình huống phải xa nhau, ba mẹ anh ngăn cản, anh có vị hôn thê, người thứ ba, ngay cả chuyện anh bị bệnh nan y vì không muốn tôi chịu khổ tôi cũng có tưởng tượng đến. Chỉ là dù đầu óc có phong phú đến cỡ nào tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày chúng tôi suýt xa nhau vì em gái anh.

Anh không giới thiệu Diệp với tôi, tôi biết Diệp và anh là ruột thịt thông qua Tóc Tém sau một trận ghen tuông khóc bù lu bù loa, tụt tinh thần đến độ không bước đi nổi.

Nhớ ngày đi nhận lớp đầu năm nay anh không chờ tôi đi cùng, anh gọi điện bảo anh bận việc, cũng vì anh chỉ nói bận chung chung như thế nên tôi dường như có cảm giác đầu bị giáng một đòn chí mạng, tim bị ai đó xát muối vào đau đến ngừng thở khi thấy anh đứng ở hành lang khu thực hành xoa đầu một cô gái xinh đẹp.

Tôi bỏ đi.

Tóc Tém bắt gặp tôi khóc trong nhà vệ, con nhỏ hoảng hốt hỏi chuyện sau đó tức tốc rời khỏi đó đi xem tình hình. Chỉ chưa đến năm phút sau nó trở lại, tặng cho tôi "ánh mắt xem thường của những người bạn", rồi nói đó là em gái anh.

Tôi và Diệp chào hỏi nhau lần đầu cũng là lần duy nhất ở lễ khai giảng. Lần ấy tôi rất nhiệt tình, thâm tâm muốn lấy lòng em ấy để có mối quan hệ tốt đẹp, dù sao cũng chung trường còn gì. Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là vẻ mặt không chút cảm xúc cùng nụ cười nhẹ tênh của con bé. Anh nói tính nó khá lạnh lùng, tôi đồng ý nhưng tôi tự hiểu rằng con bé không thích mình.

Sau ngày khai giảng mỗi lần gặp mặt chỉ mình tôi hỏi thăm nó trước, còn nó lơ tôi đẹp mặt. Tôi không thích Diệp nhưng tôi vẫn nhiệt tình thân thiện với nó, tình hình cứ thế kéo dài đến ngày hôm nay.

Ngẫm lại thì thật sự tôi sai rồi.

Đáng lẽ tôi phải trưởng thành hơn để tìm hiểu Diệp rõ hơn. Tôi không thích Diệp nhưng không có nghĩa là ghét Diệp. Cái không thích ở đây là cảm giác không can tâm khi tình cảm của mình bị xem thường, bị ngó lơ. Tôi quá trẻ con cứ suy nghĩ rồi hành động như một đứa trẻ mà không nghĩ rằng mình có thể tổn thương một ai đó. Sự thật, tôi đã tổn thương em gái anh và cả anh.

Anh nói anh và Diệp có chuyện, anh em trong một nhà mà không vui vẻ thì có nỗi buồn nào sánh bằng nữa. Trong khi đó tôi làm gì? Hằng ngày gặp anh, vui vẻ với anh, làm mấy trò con bò không ý nghĩa, nghĩ đến chuyện dạy dỗ Diệp... Tôi đã không để ý đến anh như thế nào, anh cười bên tôi là anh ổn. Tôi đã không để ý đến cảm xúc của Diệp ra làm sao, con bé lơ tôi là con bé hỗn, con bé xem thường tôi là con bé không biết điều. Tôi quên mất cả tôi và Diệp đang là những thiếu nữ mới lớn, cái tuổi mà cảm xúc mỏng manh tâm hồn dễ vỡ, cái tuổi mà chỉ cần tác động nhẹ từ một khía cạnh nào đó cũng trở nên sai lầm, cái tuổi mà tâm tư dễ chìm sâu chỉ vì một vài hành động lời nói từ một ai đó.

Tôi có người thương bên cạnh, những lúc tâm trạng lên xuống anh ở bên tôi, những lúc tôi buồn anh ở bên tôi, anh bên tôi cùng tôi chia sẻ nhưng Diệp thì có ai?

Tôi đã quên mất.

Tôi giật mình kêu thành tiếng khi một bên má bất ngờ lạnh ngắt. Khi lấy lại tinh thần là khi người thương đã đứng sát bên cạnh, khẽ cười nhìn tôi.

- Em lại ngơ ngác cái gì rồi? – Anh hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đến như lời đã nói, một tay cầm ly trà sữa, một tay cầm hộp cá viên chiên thơm nức mũi.

Tự dưng tôi thấy mình quá may mắn. Tự dưng tôi thấy Diệp thật cô đơn và tội nghiệp.

Hốc mắt cay cay, tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh, không trả lời câu hỏi khi nãy.

- Em sao vậy? – Anh hạ giọng hỏi.

Tôi không muốn trả lời, tôi chỉ siết chặt vòng tay mình hơn, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang cho mình.

Có lẽ hiểu được tôi không muốn nói gì vào lúc này anh cũng im lặng. Anh hơi cúi người đặt hộp cá xuống ghế rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi. Hai chúng tôi nắm tay ở bên nhau hơn một năm chưa bao giờ có giây phút yên lành như thế này. Giây phút mà cả anh và tôi đều thật sự hiểu nỗi lòng của nhau.

Tôi cứ thế ôm anh mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cười của mấy đứa nhóc quanh đó mới ngượng ngùng buông tay. Anh cười thành tiếng nhưng không nói gì, chỉ xoa đầu tôi một cái rồi ngồi sát bên tôi, đưa tôi ly trà sữa:

- Vị kiwi. – Anh nói ngắn gọn.

Tôi cười tươi nhận lấy, uống một hơi rồi mới lên tiếng:

-     Anh không mua cho anh sao?

- Anh không thích mấy cái này.

- Uống với em đi? – Tôi đưa ly trà sữa trước mặt anh.

- Được rồi, uống một mình đi.

- Nhiều mà, thử đi.

Anh nhăn mặt nhưng cũng ngậm lấy ống hút uống một tí.

Khụ.

Tôi mím môi nhìn anh uống, hai má tự dưng nong nóng. Cái này là ... là gì đó gián tiếp đi?

Anh không để ý đến sự ngượng ngùng của tôi, uống một vài ngụm anh cầm luôn cả ly rồi mở hộp cá viên chiên đưa cho tôi.

- Cảm ơn anh.

- Ăn no đi rồi nói chuyện với anh sau.

Tôi một miếng, anh một miếng cứ như thế cho đến khi chỉ còn cái hộp không.

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, đèn đường lên điện, tôi với anh mới bắt đầu nói nhiều hơn.

- Em xin lỗi. Từ này trở về sau em sẽ trưởng thành hơn, nghĩ nhiều hơn. – Tôi cúi đầu, nhìn mũi chân lí nhí.

- Được rồi. Anh không giận em. – Người thương kéo kéo một bên má tôi, giọng nói vui vẻ dễ nhận ra.

- Không giận em mà không gặp em suốt một tuần. – Tôi hất tay anh ra, làu bàu.

- Anh chỉ giận em buổi chiều hôm đó. Tối về anh nghĩ rất nhiều, lỗi nhiều nhất vẫn là ở anh. Anh nghĩ em vô tư hồn nhiên sống cuộc sống bình yên ngày qua ngày, nên anh muốn em tiếp tục được như thế, anh không muốn người anh thương lo nghĩ nên không muốn chia sẻ những thứ rắc rối. Anh chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày em sẽ bị tổn thương bởi suy nghĩ muốn em yên ổn của anh.

Tôi bị anh làm cho cảm động rồi.

- Anh quá tự tin về bản thân mình, anh cho rằng anh có thể xử lý mọi thứ, nhưng đến giờ phút này anh mới nhận ra rằng mình sai rồi. Thấy em vui vẻ mỗi ngày khi bên cạnh anh, anh cho rằng chuyện tình cảm không có gì rối rắm cả, kể cả tình thân. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng mọi thứ tình cảm trên đời đều có mặt rối của nó, mà người trong cuộc gỡ hoài không ra.

- Anh với Diệp sao?

- Gây nên phiền phức giữa anh, em và Diệp là anh, đưa Diệp vào vòng luẩn quẩn của mọi việc cũng là anh. Anh sai rồi... Bây giờ anh không biết phải làm thế nào để giải quyết hết...

Giọng anh trầm hòa cùng hoàng hôn lặn xuống, ánh mắt anh khắc lên nỗi bất lực khiến tôi rối bời. Tôi siết chặt hai tay mình lại nhìn anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

80.3K 2.6K 95
Tên: Học Viện "Gold Rainbow" Số chap: 95 Tình trạng: Đã FULL Tác giả: Anh Đào Nhỏ Nội dung: Ba cô gái đẹp như thiên thần chuẩn bị chuyển sang một ngô...
853K 71.3K 133
Tên truyện: Kiếp Chồng Chung Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt. ----- Truyện bối cản...
9.2K 159 200
🪴 QUYỂN 2: Chương 201- 400. 🪴 TÁC GIẢ: Du Nhân. 🪴 VĂN ÁN: Kiếp trước, cô là mật thám của MI6 (Cục tình báo mật) ẩn nấp trong giới giải trí, nhờ v...
1.4M 42.9K 123
Nguồn: Cung Quảng Hằng Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sủng, HE Số chương: 120 Nhân vật: Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ức Edit & Beta: Ngân Nhi ...