[Series] Me And You | Nyongto...

By hello0510

30.1K 1.4K 71

Tác giả: Kaybie Lee • Những mẩu truyện ngắn được viết dựa trên những moment có thật của Jiyong và Seungri. •... More

Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)
Em sẽ bảo vệ anh (2)
Bước ngoặt mới (3)
"Đền bù cho anh đi."
"Chúc mừng sinh nhật, anh!"
Tiền đồ của Kwon Jiyong
Về với anh (1)
Jiyong bị ốm
Special guest
Đêm say xỉn ở Jeju
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tin anh (1)
Tin anh (2)
"Tân hôn vui vẻ, Youngbae."
"Em đợi anh." (1)
"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)
"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."
/ to my precious KJY /
/ happiness /

Về với anh (2)

1.2K 70 2
By hello0510


Đã từ rất lâu, em nhận ra ngoài việc ca hát, em còn có một niềm đam mê gọi là kinh doanh. Đó là lúc một người bạn lần đầu hỏi em về việc hợp tác kinh doanh, sau đó em từ một kẻ không biết gì, từng bước, từng bước dấn thân vào thế giới đó.

Em bắt đầu tập kinh doanh, một công việc mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ qua. Em hợp tác làm ăn cùng bạn, lãi mẹ sinh lãi con, mọi chuyện đều thuận lợi, cái danh Seungri của BIGBANG càng khiến việc kinh doanh của em trở nên suôn sẻ.

Sau đó còn được giới thiệu gặp gỡ những người bạn mới, đều là những người trẻ tài giỏi và thành đạt gấp đôi, gấp ba bản thân mình, em cảm thấy mình còn rất nhiều điểm thua kém họ. Đôi lúc em còn cảm thấy đố kị, luôn muốn làm sao để có thể trở nên tài giỏi như họ. Em thấy mình vẫn còn quá nhiều thiếu sót, vì vậy luôn cố gắng tìm hiểu nhiều hơn, thời gian rảnh thường lên mạng để học, tính toán những đường đi, chiến lược mới cho những dự án của mình.

Jiyong ban đầu rất ủng hộ, anh thường khen em giỏi, có năng khiếu mỗi khi em khoe anh những dự án của mình. Thỉnh thoảng giúp em tìm ra những phương án mới, kiên nhẫn giải thích những gì em chưa hiểu.

Nhưng đó chỉ là chuyện của lúc ban đầu. Tính chất công việc bắt buộc em phải đi nước ngoài thường xuyên hơn, một ngày nhận hơn chục cuộc điện thoại đã trở thành một thói quen. Em cứ mãi bận rộn như thế, lại vô tình quên mất anh.

Đôi lúc dù đã rất cố gắng, nhưng em không có cách nào cân bằng được hai thứ. Em biết anh khó chịu nhưng không nói, điều đó lại càng làm em thấy có lỗi nhiều hơn. Vì vậy luôn cố gắng xuống nước dỗ dành anh một chút, luôn bảo anh đợi em một thời gian, sau đó giảm bớt công việc lại, những lúc gần anh sẽ không nói đến công việc nữa, nhưng trớ trêu là điện thoại lại luôn reng mỗi lúc gần gũi nhau, lại là những chuyện khiến em không thể không bắt máy.

Chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi hôm ấy anh đã giật lấy điện thoại lúc em đang nói chuyện với đối tác, lại là một vị lớn tuổi. Em thật sự rất giận, cảm thấy rất mất mặt. Nỗi tức giận khiến em quên mất mình cũng có phần sai, cho nên đã nói chuyện không có lí lẽ với anh. Sau đó bướng bỉnh bỏ ra ngoài sofa.

Nằm một mình thật sự rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Cả đêm trằn trọc không ngủ được vì ấm ức việc anh không buồn mang chăn ra cho em.

Jiyong hình như chán ghét em rồi, em thật sự cũng rất ghét chính mình.

...

Những ngày sau đó, em vẫn phải đi về giữa các nước, vẫn bận rộn với những cú điện thoại, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời nào nữa. Không khí trong nhà vô cùng nặng nề, cả hai đều cứng đầu nên chẳng ai muốn mở lời trước.

Chắc chắn anh lại bỏ bữa nữa rồi. Thân hình gầy đi hẳn, hai má hóp lại, cằm nhọn ra trông hệt như những cái cằm V-line của mấy cô ca sĩ. Vài lần em lén nhìn anh, vô cùng xót, nhưng trên mặt lại vờ như chẳng quan tâm.

Lần hiếm hoi em trở về nhà, thấy anh ngủ quên ở sofa. Vừa mới nhìn qua đã chợt nhận ra có điều bất thường, mồ hôi trên trán anh túa ra rất nhiều, hình như đang rất lạnh, răng va vào nhau lập cập, còn nói mớ khe khẽ gì đó trong miệng.

Em hốt hoảng sờ trán anh, 39 độ. Em chỉ biết ngẩng mặt kêu trời. Khi không có em, anh lại bỏ mặc bản thân thế này, anh đang tự hành hạ mình và hành hạ em bằng cách này sao? Em chợt thấy rất giận bản thân mình vô tâm. Giận anh chăm sóc người khác thì giỏi lắm nhưng lại luôn hời hợt với chính bản thân mình.

Khẽ thở dài, đắp lại chăn, sau đó đặt một chiếc khăn ấm lên trán anh, rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh ghế sofa. Em ngẩn người ngắm nhìn anh rất lâu. Đã bao lâu rồi em không tiếp xúc và nhìn kĩ gương mặt này. Những sợi râu dưới cằm anh mọc dài ra và anh vẫn không thèm cạo chúng. Dù vậy, anh vẫn rất đẹp trai, không kìm lòng được cúi người hôn anh một cái. Kể cả khi ngủ Jiyong của em vẫn đẹp mê người. Anh luôn khiến em vừa ghét lại vừa yêu đến không dừng lại được.

Em thật sự ngưỡng mộ anh, chỉ muốn được tài giỏi như anh. Em muốn anh tự hào về em, muốn một ngày mọi người sẽ phải công nhận rằng em xứng đáng với anh. Em không thể mãi đứng sau anh được.

Đứng trên đỉnh thành công, anh đã cô đơn thế nào, em cũng muốn biết. Em còn trẻ, ngoài kia còn rất nhiều điều mà em muốn biết, rất nhiều việc em cần phải làm ngoài chuyện yêu đương.

Em cứ như vậy, đêm đó ngồi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng để lại cho anh một tin nhắn thật dài, sau đó kéo vali ra thẳng sân bay.

Em cần phải xem lại mình, em muốn thử xa anh một thời gian để biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì.

...

Cả hai chúng ta đều cần phải xem lại mình, và việc xa nhau là cách duy nhất để nhận ra đối phương quan trọng như thế nào. Nhưng không hiểu sao em lại lo sợ một ngày nào đó anh sẽ quen với việc sống không có em, để rồi dần dần anh chẳng cần em nữa.

Khoảng thời gian xa nhau, em không nhận được bất cứ tin nhắn nào của anh. Đôi lúc hoang mang không biết anh đang làm gì, ở cạnh ai, đã quên em chưa. Nhưng em vẫn kiềm lòng được đủ để không chủ động liên lạc với anh.

Những lúc rảnh rỗi em thường lên mạng tìm kiếm tên anh. Dạo gần đây ngoài việc biểu diễn trong concert, anh thường đi chơi rất nhiều. Em không biết mình nên vui vì anh vẫn sống tốt hay nên buồn vì anh vẫn sống tốt khi vắng em. Chúng mình không phải lần đầu xa nhau, nhưng đây là lần đầu tiên xa nhau và dằn vặt nhau trong im lặng như thế này. Bức bối đến nghẹt thở.

Có duy nhất một lần lúc em về khách sạn mở máy và thấy cuộc gọi nhỡ của anh, sau đó anh còn chủ động comment bảo nhớ em, bảo em hãy yêu anh đi. Em vui vẻ cười, đã lâu lắm rồi mới được nghe những lời ngọt ngào như vậy, chắc chắn anh đã say mèm rồi mới dám bày tỏ lộ liễu như thế. Nhưng khi thấy quá nhiều người nói về tình cảm của chúng ta, em lại e dè xóa đi những tấm ảnh đó.

...

Singapore, 11 giờ tối, em đứng một mình bên ngoài ban công của chiếc du thuyền lộng lẫy, nơi bên trong đang diễn ra một buổi tiệc của giới thượng lưu. Đột nhiên cảm thấy muốn trở về Seoul ngay lập tức.

Những chuyến đi kéo dài, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng làm em mệt mỏi. Thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn ở mặt đất. Phải luôn nở nụ cười với những người em không quen, trong lòng đầy ngổn ngang nhưng khóe miệng lúc nào cũng tươi cười tưởng như đã hoàn toàn cứng lại.

Có vui vẻ thế nào thì tối về vẫn là một mình em đối diện với căn phòng khách sạn lạnh lẽo, nỗi cô đơn và nhớ anh kéo đến bất cứ lúc nào. Jiyong nói đúng, để thành công, em phải đánh đổi rất nhiều. Một trong số đó chính là mối quan hệ của em và anh đang ngày càng trở nên bế tắc.

Xa anh thật nhiều, nhớ nhung cũng thật nhiều. Em nhớ anh. Nhớ những cái ôm siết chặt từ sau lưng mỗi khi em vừa về đến nhà. Nhớ bàn tay anh luôn tìm đến bàn tay em kể cả trên sân khấu. Nhớ những nụ hôn mãnh nóng bỏng anh đánh dấu khắp cơ thể em. Nhớ đôi môi mỏng và cả cái miệng hay cằn nhằn. Nhớ cái cằm lún phún râu anh cố tình cọ vào người em ngứa ngáy. Ngay lúc này đây em chỉ muốn về với Jiyong, bỏ mặc thế giới ngoài kia.

Em đã từng ngạt thở trước tình yêu và sự kiểm soát của anh, đã từng mong anh có thể cho em một không gian riêng, đừng quá chú ý đến em và muốn em lúc nào cũng phải bên cạnh nữa. Nhưng thật kì lạ là khi anh không còn quan tâm em, theo đúng như ý em muốn, em lại cảm thấy trống vắng và khao khát sự quan tâm của anh hơn bất cứ lúc nào.

Anh có còn chờ đợi em không? Anh có chào đón em hay nhìn em bằng ánh mắt xa lạ và nói rằng không còn muốn yêu em nữa? Em rất sợ khi trở về sẽ phải đối mặt với những lời trách móc, sợ nhìn thấy ánh mắt tràn trề thất vọng của anh.

Trong lòng cũng không còn cảm thấy tức giận, chỉ có một khát khao duy nhất là muốn gặp anh, rất muốn gặp anh.

Em ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, tự hỏi anh đang làm gì? Ở cùng ai? Có nhớ em không? Có đang chờ đợi em không?

Vô vàn câu hỏi không có lời đáp...

Jiyong, hình như là, em cảm thấy mệt rồi.

Đôi chân em đi cũng đã mỏi nhừ rồi.

Em không muốn trưởng thành, không muốn mình lớn nữa.

...

Lúc Jiyong về đến nhà đã là tối muộn, hắn vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người nọ sau hơn một tháng không gặp nay lại đang nằm cuộn tròn trên giường. Một trận ấm áp len lỏi vào tim, hắn nghiêng người cúi nhìn người nọ thật lâu, rồi khẽ với tay đắp lại chăn cho cậu. Bất chợt hắn bị một bàn tay múp míp nắm lấy.

Seungri nheo mắt nhìn Jiyong, sau đó nhoẻn miệng cười. Hắn về rồi, thật tốt quá. Cậu vốn không ngủ, từ lúc đáp chuyến bay về đến giờ tuy rất mệt nhưng vẫn cố đợi Jiyong về, vì cậu vô cùng muốn gặp hắn.

Jiyong thấy Seungri chủ động, trong lòng rất vui. Liền chui vào chăn, một tay kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, thì thầm: "Thật nhớ em."

Seungri cứ như vậy lẳng lặng nằm trong ngực Jiyong, theo thói quen rúc sâu vào lòng người kia hít hà mùi hương quen thuộc.

Jiyong có mùi của bình yên, mùi của hơi ấm gia đình. Jiyong có mùi thuốc lá, cậu luôn cằn nhằn bảo không thích hắn ôm mình sau khi hút thuốc vì sợ ám mùi, nhưng vẫn luôn tình nguyện để hắn ôm lấy bất kì lúc nào. Jiyong có mùi rượu thoang thoảng, mùi của những loại nước hoa đắt tiền, mùi của tiền tài, danh vọng và sự nổi tiếng mà Seung Ri luôn khát khao được chạm đến. Tận cho đến khi cậu từng bước bước chân vào thế giới của hắn rồi, mới thấu hiểu được việc đứng ở vị trí đó đã khiến hắn phải cô đơn như thế nào.

Sau khoảng thời gian xa nhau, cuối cùng cậu đã nhận ra rằng, dù cho ngoài xã hội bản thân có tỏ ra kiên cường, gai góc như thế nào, thì khi đứng trước hắn, cậu vẫn luôn là maknake nhỏ bé, vẫn còn nhiều điều thiếu sót, yếu đuối thế nào, và cần được yêu thương nhiều như thế nào.

"Jiyong, xin lỗi..." Seungri choàng tay ôm chặt Jiyong, giấu mặt vào lồng ngực hắn, cất giọng nghèn nghẹn.

Hắn thấy cậu từ đầu đến giờ không nói gì, đột nhiên lại sụt sùi thì vô cùng hốt hoảng, lúng túng xoa lưng cậu, dịu dàng nâng niu như một đứa trẻ.

"Không... không sao mà. Em về là tốt rồi."

Thật ra vốn định khi Seungri về sẽ mắng một trận ra trò vì dám bỏ đi. Hiện tại muốn mắng cũng không nỡ.

Jiyong thở dài, Seungri trước giờ ngoài mặt luôn vui vẻ, nhưng chuyện buồn lại giữ kín trong lòng, rất hiếm khi bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt anh, hôm nay lại cho hắn thấy bộ dạng này, có thể nhận ra tâm trạng của cậu vô cùng không tốt.

Seungri nghe được lời của Jiyong, trong lòng lại càng yếu đuối hơn.

Jiyong yêu cậu, yêu đến mức chỉ muốn ích kỉ chiếm hữu cậu làm của riêng cho mình.

Jiyong từng thì thầm vào tai cậu rằng, G-Dragon là người của công chúng, nhưng Kwon Jiyong, nguyên vẹn là của em.

Jiyong sợ mất cậu, không muốn để cậu đi, nhưng lại luôn ở đó chờ cậu trở về.

Jiyong có quyền tức giận, có quyền trách mắng cậu, nhưng chỉ đón cậu về bằng một nụ cười và cái ôm siết chặt, không một lời trách mắng. Hắn lúc nào cũng dung túng cho cậu, sẵn sàng tha thứ và chờ đợi cậu.

Thế mà cậu lại cứng đầu không hiểu.

"Từ khi quen nhau, anh luôn là người thiệt thòi rất nhiều..."

Jiyong ôn nhu xoa đầu Seungri: "Để yêu em thì chịu thiệt thòi một chút cũng đáng."

"Tại sao vẫn anh yêu em chứ, trong khi có thể tìm được người khác tốt hơn em?"

Jiyong có chút ngạc nhiên vì những suy nghĩ của Seungri. Maknake đã dần hiểu chuyện, đã biết lo lắng cho hắn rồi. Trái tim hắn hiện tại như tan ra thành nước.

"Vì ngoài anh ra còn ai có thể chịu đựng được em nữa?"

Vốn chỉ định đùa một chút, nhìn thấy cậu nhăn mặt lại phải vội vàng chữa cháy: "Bé ngốc, anh đùa đấy."

"Thế nếu nói thật thì sao?" Seungri giả vờ gắt gỏng hờn dỗi, làm nũng thêm một tí, vì cảm giác được dỗ dành này đã rất lâu rồi mới được hưởng thụ.

"Hmm... vì nếu không phải em thì còn ai có thể yêu được người xấu tính như anh chứ?"

"Có khác gì câu trước đâu?"

"Vậy nên chúng ta chỉ yêu nhau thôi là đã giúp ích cho xã hội lắm rồi. Nếu yêu người khác chẳng ai có thể chịu được anh và em đâu."

Seungri thở dài, vốn dĩ muốn nghe câu trả lời ngọt ngào, cuối cùng qua miệng tên lưu manh lại thành ra như thế. Nhưng trên khóe miệng cậu cong thành một nụ cười không khép được, vừa cấu véo lại vừa rúc chặt vào người Jiyong hơn.

Jiyong lại trêu thêm vài câu trước khi Seungri dần thiếp ngủ. Cậu ngủ rất nhanh, cả ngày dài trên máy bay đã thấm mệt rồi.

Hắn khẽ cúi đầu, yêu chiều đặt lên trán bảo bối một nụ hôn thoảng nhanh như gió.

Vất vả đủ rồi.

Về với anh thôi.

Con ngựa bất kham nhà em, càng muốn giữ chặt lại càng muốn chạy đi xa, dù có yên cương cũng không thể nào giữ lại được.

Vậy anh sẽ để em đi, đi đến khi nào em cảm thấy mỏi chân, đến khi nào em cảm thấy thế giới ngoài kia không còn là thứ khiến em khao khát phải khám phá nữa.

Anh luôn ở đây, tình nguyện chờ đợi em.

Continue Reading

You'll Also Like

43.9K 4K 28
chỉ là nơi dành cho các anh trai ______ tất cả chỉ là giả không mang ra khỏi khu vực Wattpad
45.2K 7.3K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
255K 38.7K 105
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...
70.2K 7.7K 36
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...