[Namjin][Oneshot] Những cơn m...

By jin2020

1.3K 191 33

Title: Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế Author: Shenanigan Pairing : Namjin Disclaimer : Họ thuộc về ch... More

Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế

1.3K 191 33
By jin2020


Namjoon bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo ướt át trên mặt, dùng tay lau đi những giọt nước trên trán trong khi mắt vẫn nhắm và cơ thể thì mỏi nhừ vì ngồi ngủ với một tư thế quá lâu trên bàn. Từng cơn gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ, trời đã mưa từ khi nào. Những hạt mưa điên cuồng đang luồn lách vào từ khe cửa sổ hé mở, nguyên nhân đã đánh thức hắn từ giấc ngủ đầy mệt mỏi, Namjoon vội chồm người qua đóng cửa sổ lại trước khi những con chữ lộn xộn trên mớ giấy không ngăn nắp kia nhòe đi vì chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mà viết lại những thứ lộn xộn kia lại một lần nữa. Seoul đã vào mùa mưa.

....Khi những ngày mưa tới bóng hình em lại tìm đến

.....Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài

....Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh em cũng phai mờ theo

.....Em cũng dần tan biến mất

Người ta hay nói những kẻ vui thường ghét mưa vì cái thời tiết ẩm ương này sẽ phá hủy những dự định để có một ngày vui chơi của họ, còn những kẻ buồn thì thích mưa vì họ sẽ có thêm một cái cớ để ở lì trong nhà và tự biện hộ cho sự cô đơn của mình rằng trời mưa thì ai mà chẳng cảm thấy trống rỗng và buồn bã, chẳng phải những bài tình ca liên qua tới mưa đều mang những giai điệu nặng nề đó sao. Rốt cuộc là do trời mưa làm cho những bài ca đó trở nên buồn bã hay là người ta thường thích nghe những bài hát buồn như thế vào ngày mưa.

Kim Namjoon nằm vật ra chiếc giường màu xanh nhăn nheo của mình, cái thứ màu sắc không hề hợp với căn phòng nhỏ u tối lúc này. Mưa làm cả thế giới trở nên xám xịt, tiếng mưa liên tục đánh vào cửa sổ với giai điệu cho những kẻ cô độc, vì cô độc nên mới có thể nghe được âm thanh của mưa, vì cô độc nên thứ duy nhất họ nghe thấy cũng chỉ là âm thanh của mưa mà thôi.

Hắn cuộn mình lại, cố gắng để ủ ấm chiếc giường lạnh lẽo, vùi đầu mình vào chăn để trốn tránh đi những thanh âm vang vọng trong khắp căn phòng nhỏ. Trở lại, những thứ âm thanh cô độc đáng sợ kia đã trở lại.

"Aishhh! Thiệt tình, tại sao lại đột nhiên mưa to như vậy? Trung tâm dự báo thời tiết làm việc kiểu gì thế không biết? Rõ ràng bảo là trời nắng đẹp!"

Namjoon dắt chiếc xe đạp vào lề rồi chạy nhanh vào trạm xe buýt gần đó để trú cơn mưa to bất chợt bỗng đổ xuống. Thường thì người sống lâu năm ở đây sẽ biết được những cơn thời tiết thất thường ở Seoul vào tháng 5 này nên họ sẽ luôn phòng thủ cho mình một chiếc ô hoặc áo mưa mà không bao giờ tin vào dự báo thời tiết, họ tin vào kinh nghiệm của chính mình hơn.

Namjoon nhìn qua người thanh niên vừa than vãn, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phô ra dáng người cao ráo, tóc nâu hơi ướt, và gương mặt anh quả là xinh đẹp, đẹp hơn ai cả so với những người mà hắn từng gặp trước đây.

"Anh là người nơi khác đến đúng không?" Namjoon bắt chuyện, hành động can đảm nhất mà hắn từng làm trong suốt một năm nay.

"Làm sao cậu biết?" Anh nhìn qua, ánh mắt mở to làm Namjoon suýt chút nữa phải thốt lên hai chữ 'đáng yêu' dù điều đó có vẻ không phù hợp để hình dung một người đàn ông trưởng thành cho lắm. Hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm thế này, sẽ không bị cho là biến thái chứ, Namjoon cười nói: "Bởi vì nếu anh ở Seoul lâu năm thì sẽ biết tự dự báo thời tiết bằng kinh nghiệm, chứ không phải là bằng tin thời tiết, anh nhìn thử xem mọi người ai cũng có dù cả!"

Namjoon nhìn người thanh niên kia lia đầu nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó đột nhiên quay về phía hắn hỏi: "Cậu cũng vậy đúng không? Cậu cũng đâu có áo mưa hay gì đâu?" Cùng với ánh mắt tôi đồng cảm.

Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt kia, nhưng rồi hắn cười mà không giải thích. Thật sự thì với bộ dáng ướt nhẹp của hắn thì cũng chẳng thể chống chế được gì vì hắn chính là người nêu ra lý do kia.

Người thanh niên cứ như tìm được đồng hương, bắt đầu nói như được bắt trúng đài:

"Cuộc sống ở đây khó khăn quá đúng không? Tôi hôm nay đã bị rớt 4 buổi casting rồi!"

Kim Namjoon không phải là một người nói hay thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng hiểu sao mà lại bắt lời với một người lạ, rồi bây giờ còn đang nói chuyện rôm rả với người ta, chắc có lẽ thật sự là do tìm thấy được người đồng cảm khi các ca khúc liên tục bị từ chối: "Đúng vậy! Thật sự là cuộc sống này quá khắt khe với những người như chúng ta, đến cả thời tiết mà cũng muốn chà đạp một ngày nắng đẹp nữa huống chi. Anh là diễn viên sao?"

"Không, người mẫu nghiệp dư thôi! Aish, cậu nghĩ xem tại sao người ta lại từ chối tôi chỉ vì tôi thiếu có 1cm thôi chứ! Có quá đáng lắm không? Họ không thể tìm một lý do hợp lý hơn sao? 1cm, 1cm thì mang giày độn mấy hồi! Thật là, chắc chẳng còn gì có thể tệ hơn một ngày thất nghiệp và cơn mưa chết tiệt này!"

Ông trời như thể nghe được lời 'cầu nguyện' của anh mà ngay lập tức ban tặng cho anh một thứ tồi tệ hơn - một chiếc xe hơi chạy lên một vũng nước mưa và bắn hết lên ống quần anh. Namjoon nhìn người thanh niên nhìn có vẻ là nho nhã kia hung hăng văng một luồng chửi bậy, hắn cười ngất nhìn hành động mà trong mắt hắn có vẻ thật đáng yêu kia, dĩ nhiên là người kia đã nhìn thấy và cũng tuôn cho hắn một tràng dù cho làm vậy thì hắn càng cười dữ tợn hơn.

Cả hai cứ thế trò chuyện chờ mưa tạnh nhưng chiếc xe bus mà anh chờ đón lại chẳng thể tới do cơn mưa làm cho một gốc cây bị đổ và ngăn mất luồng giao thông. Namjoon bỗng không đành nhìn người kia rối rắm như thế nên mở lời đề nghị: "Nếu anh không chê yên xe đạp tôi cứng thì tôi cũng không phiền cho anh quá giang một đoạn đâu!" Dù sao nơi hắn muốn đến có vẻ khá gần chỗ anh ở hiện tại.

"Cho tôi số của cậu, tôi sẽ mời cơm cám ơn! À tôi tên Kim Seokjin!" Anh đưa cho hắn điện thoại bảo nhập số vào, và ánh mắt kiên quyết kia làm Namjoon phải nuốt lại lời từ chối vào bụng và đành nghe theo.

Mỉm cười đạp xe đi, hắn cảm thấy cơn mưa hôm nay đúng là cơn mưa đáng yêu nhất trên thế gian này.

"Hyung vẫn uống Latte như cũ ạ?" Jimin cười nhìn ông anh trông thật tiều tụy của mình, cậu được người anh này giới thiệu đến quán cà phê này làm khi vừa mới đến Seoul, đây là nơi hắn từng làm trước khi được nhận vào vị trí producer ở một công ty giải trí nhỏ.

"Không, cho hyung Americano, anh cần phải tỉnh táo để viết cho xong bài hát hôm nay!" Namjoon cười, cố để trông mình không quá mất hình tượng dù hắn biêt điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với một mái đầu gần như ướt nhẹp vì mưa.

....Chiếc ghế trắng em vẫn thường ngồi

....Vẫn còn đó mùi hương của em

....Em ra đi để lại nơi đây một trái tim câm nín

....Tôi chờ em bên cạnh chút cà phê sót lại này

Ngồi vào một góc quán, Namjoon nhìn khung cảnh quen thuộc ngậm tràn trong màn mưa tĩnh lặng, nhìn những con người lẳng lặng bước nhanh dưới màn mưa, hắn vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng. Cả thành phố này chẳng có nơi nào không có hình bóng của anh, từng mảnh kí ức len lỏi khắp các con phố, cửa hàng, đến cả những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên lúc này cũng làm cho Namjoon cảm thấy nghẹt thở vì nhớ, nhớ người con trai đã làm cho cuộc đời như cơn mưa kia của hắn trở nên rực rỡ hơn. Nhưng đó cũng chỉ còn là những hình bóng sót lại trong trí nhớ của hắn, trí nhớ quá tốt của một kẻ thông minh, còn người kia, đã không còn ở thành phố này nữa rồi.

"Cà phê của anh, và làm ơn lau khô tóc của anh trước khi bị cảm đi. Sao anh lại hậu đậu mà quên đem dù như vậy chứ, ngày trước anh có quên chuyện này bao giờ đâu!" Jimin mang cà phê ra cho hắn cùng một chiếc khăn lông. Namjoon cười nói cám ơn với cậu nhóc luôn luôn cười ấm áp này. Hắn lúc nào chẳng hậu đậu mà quên đi như vậy, nếu không thì đâu có chuyện trú mưa ở trạm xe buýt lúc đó, những lúc có mang theo chẳng qua là có người nhắc nhở mà thôi.

Namjoon đeo tai nghe mở laptop lên bắt đầu cố gắng tập trung làm việc, những dòng chữ rối loạn chạy trên màn hình như chính cảm xúc của hắn lúc này đây.


"Làm gì đấy?" Seokjin chồm người qua chiếc bàn nhỏ để nhìn vào màn hình laptop của Namjoon. Nếu như là người khác thì chắc chắn Namjoon đã cho kẻ đó một đá rồi, nhưng đây lại là Kim Seokjin, đối với anh, Namjoon không thể xác định được đâu là hạn cuối của mình nữa.

"Đâu có gì đâu, em vẫn chỉ làm nhạc thôi! Mà anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?" Namjoon mỉm cười nhìn người đang cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, gương mặt anh rạng rỡ đến lạ và hắn chắc chắn rằng hôm nay sẽ chẳng có lời nhạc nào được viết ra nữa vì có người đã lại chiếm lấy tâm trí hắn nữa rồi.

"Anh đã ký được hợp đồng rồi! Ha ha ha! Từ nay anh mày đã là người mẫu chuyên nghiệp rồi nhé!" Seokjin rút bản hợp đồng còn chưa khô mực ra khoe, rất là hài lòng khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên rồi vui mừng của cậu em đối diện. " Cho nên hôm nay anh sẽ khao, cà phê, cơm tối, gì gì đó nhất định phải đi hết, hôm nay anh chơi lớn!"

Namjoon cười nhìn cái người đang hưng phấn trước mặt mà cũng vui lây, sau gần một năm cố gắng thì cuối cùng công sức của anh cũng có chút đền đáp.

Ngồi bên bờ sông hàn với đám vỏ bia ngổn ngang bên cạnh, nghe gió thổi hơi ẩm ướt chẳng biết là từ mặt đất hay mặt sông, Seokjin thoải mái thở dài ra một hơi: "Cậu biết không, anh thích những cơn mưa ở Seoul lắm đấy!" Namjoon nhìn sang, theo từng đường nét của góc nghiêng xinh đẹp kia: "Tại sao? Em nghĩ là anh ghét nó lắm chứ!"

Seokjin nhìn ra ngoài xa, nơi những ngọn sóng nhỏ chẳng biết mệt mỏi mà vỗ vào bờ tường đá cứng ngắc kia. "Vì nó bất chợt, không báo trước, giống như khi yêu vậy, con tim bỗng dưng thất thường đập mạnh không báo trước, là thứ mà không một máy móc hay kinh nghiệm nào có thể dự báo được! Và anh đang yêu đấy!" Namjoon thẫn thờ, ánh mắt cũng xoay về phía mặt sông, không tiêu cự, giọng nói nhẹ hẫng đi: "Yêu ấy ạ?"

"Đúng vậy, anh yêu thành phố này!" Trái tim Namjoon lập tức thả lỏng, cảm thấy có chút vui mừng xen lẫn chút hụt hẫng.

"Vì thành phố này có người anh yêu!" Trái tim hắn lại lần nữa trống rỗng, vô thức mở miệng: "Thật ạ? Ai may mắn thế? Em ghen tỵ ghê!"

Seokjin nhìn sự biến hóa trên gương mặt của tên ngốc bên cạnh, cười nói: "Chỉ là một tên ngốc thôi! Một tên ngốc ích kỷ đến nỗi ghen tỵ với chính bản thân mình!"

Phải mất gần một phút thì bộ não được cho là thiên tài kia mới nghe hiểu những gì anh nói. Namjoon ngạc nhiên mở to mắt nhìn sang, chưa kịp mở miệng thì gương mặt xinh đẹp làm hắn mê mụi kia đã tiến sát lại, và một đôi môi áp lên làm cả người hắn tê dại.

Và Namjoon cảm thấy cơn mưa bất chợt rơi xuống ngay lúc đó là cơn mưa ngọt ngào nhất trên thế gian này.


....Giông tố ùa về như một bộ phim tận thế

....Khiến cho em của hiện tại đáng thương đến tột cùng

....Nhưng không ai có cỗ máy thời gian hết

....Đã không thể vãn hồi


Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Là thứ mà cho dù lí trí muốn lờ đi, muốn lãng quên nhưng cơ thể vẫn vô thức mà ghi nhớ. Như lúc này đây, Namjoon nằm gọn vào một bên của chiếc giường đôi rộng lớn, nửa tỉnh nửa mê mà đưa tay sang phần giường bên kia, thế nhưng nhận được không phải là một hơi ấm quen thuộc mà là khoảng trống lạnh đến cắt da. Cẩn thận cảm nhận từng hơi lạnh tràn vào buồng phổi, sự ẩm ướt từ những cơn mưa liên miên đã xóa đi mất mùi hương cuối cùng của anh lưu lại trong căn nhà. Nhẹ nắm chặt nắm tay, đôi mắt nhắm khẽ mở rồi tự cười nhạo mình một cái! Thói quen quả thật đáng sợ.

Uống một ly sữa coi như bữa sáng, ngoài trời vẫn âm u đập tan ý muốn ra ngoài hôm nay của Namjoon. Ngồi vật ra chiếc sofa lớn màu phấn, hôm nay quả thật lười biếng chẳng muốn làm gì. Màn hình quá khổ so với căn phòng của chiếc tv 72inch đen nhẵn đã lâu không sử dụng đã phủ một lớp bụi mờ, phản chiếu trong đó là hình ảnh mốc meo còn hơn cả mùi mưa ẩm ướt của kẻ đang ngồi trên sofa kia. Chiếc tv chỉ có Seokjin sử dụng, làm gì nhỉ? Đúng rồi, để coi những bộ phim tình cảm, những bộ phim Pháp mà anh vô cùng yêu thích. Paris những ngày này nắng rất đẹp, chắc anh đang hạnh phúc lắm.

"Namjoon! Mau mở cửa giúp một tay!" Seokjin đứng ngoài cửa la lớn. Namjoon vội bỏ cây bút xuống chạy ra mở cửa, bên ngoài Seokjin đang cố chiến đấu với một đống ngổn ngang hộp nhỏ hộp lớn. Hắn vội giúp anh đỡ lấy một đầu khiêng chiếc thùng to nhất kia mang vào nhà.

"Anh mua tv sao không nhờ bên đó chuyển phát tới, sao lại mất công tự mình khiêng thế này!" Namjoon rót cho người đang ngồi thở hổn hển trên sofa một ly nước.

"Trời mưa thế này bên giao hàng chậm chạp lắm, với lại lỡ như họ để ướt thì sao! Tất cả mấy thứ này đều là tháng lương đầu tiên của anh, phải quý trọng mới được!" –Seokjin phân trần cho tên ngốc trước mặt. Cả hai hì hụi cả buổi cuối cùng cũng hoàn thành công trình, phòng khách nhỏ nhắn càng trở nên đong đầy với những thứ anh mua, không hề chật chội mà lại cho người ta cảm giác ấm áp, trước đây Namjoon không ngờ phòng khách của hắn cũng có ngày trở nên nhỏ bé đến vậy.

Namjoon nhìn hai diễn viên ôm nhau sướt mướt khóc lóc trên màn hình lớn, những câu thoại mà hắn chẳng thể hiểu nổi văng vẳng bên tai, lại nhìn xuống người đang gối đầu trên đùi mình hai mắt đã ửng đỏ vì cảm động, hắn thật sự chẳng hiểu ra làm sao: "Cảm động như vậy sao? Ngay từ đầu chẳng phải đã biết là anh kia sẽ chết sao, còn yêu thế làm gì?"

Nhận được tất nhiên là cái liếc mắt long lanh ngập nước của anh, Seokjin đôi khi quá bất lực với đầu óc thô thiển của người này. "Đó là tình yêu, là lãng mạn đó có hiểu không! Aish, cái tên đầu gỗ không có chút tế bào lãng mạn này, có phải nếu như anh mà bị như nam chính thì em sẽ không yêu thương gì rồi bỏ mặc anh chết dần chết mòn luôn đúng không?"

Namjoon trố mắt nhìn người yêu hắn đột nhiên tức giận, càng chẳng hiểu nổi việc hắn yêu anh, hắn không được lãng mạn cùng với nội dung bộ phim có liên quan gì tới nhau nữa.

Seokjin tức giận không thèm để ý tới người kia nữa, tiếp tục chằm chằm xem phim. Đúng vậy, Kim Namjoon là một tên đầu gỗ không hiểu thế nào là lãng mạn cả, cái tên Namjoon không có chút tế bào lãng mạn nào đó đang ôm chặt eo anh, cúi đầu đặt lên má anh một nụ hôn, rồi lên môi: "Em làm sao có thể bỏ mặc người em yêu cho được chứ, nếu anh bị bệnh như thế thì nhất định phải lây sang cho em, chúng ta cùng nhau bệnh chết!"

Quả thật là chẳng lãng mạn chút nào, chẳng biêt con mắt nào của Seokjin anh bị mù mới có thể yêu một tên đầu gỗ thế này chứ!

Những cuộn phim cứ thế lướt qua màn ảnh lớn, có đôi khi anh xem đến nửa chừng rồi ngủ quên mất nhưng Namjoon lại không nỡ đánh thức anh cho nên cuối cùng người xem hết đống phim nhàm chán kia không sót một giây lại chính là Namjoon.

Hơi ấm tản ra từ người trong lòng, tiếng hít thở đều đều cùng âm thoại trong tivi hòa cùng tiếng mưa rơi.

Những cơn mưa ấm áp nhất thế gian.

Em nắm tay anh ngả vào lòng anh với gương mặt hạnh phúc

Hiện thực như chiếc đồng hồ báo thức chẳng cần biết anh có đau hay không

.....

...Từng được nắm tay em, hôn lên trán em lúc ngủ

.....

...Biết đến khi nào anh mới có thể làm như vậy nữa đây

.....

...Trời đổ cơn mưa làm con tim anh từng chút bị giá lạnh cách ly


Không biết rốt cuộc lại có ai thất tình, bài ca văng vẳng truyền đến theo tiếng mưa rơi. Vẫn còn yêu nhiều lắm cuối cùng sự lựa chọn lại không nằm ở tình yêu.

Thật ra, có rất nhiều cách để níu giữ một người, dùng tình cảm, dùng vũ lực, dùng tiền... Tiền, Namjoon không nhiều bằng anh, dùng tình cảm, Namjoon đã không thể, dùng vũ lực, Namjoon không nỡ. Hắn yêu anh như vậy, sao có thể để anh bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc chứ. Cho nên, chỉ có thể buông tha.

Mắt hắn thẫn thờ nhìn người thanh niên xinh đẹp trước mặt đang kéo chiếc vali to lớn hướng về phía cửa, hắn bước ra một bước dài, nắm lấy tay cầm vali muốn ngăn anh lại. Thanh niên mái tóc đã chuyển sang màu bạch kim dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn: "Namjoon, đừng như vậy.... Em biết là anh không thể!"

Tay hắn buông lỏng, cứ như vậy, nhìn người kia bước đi. Trời hôm đó lại là một ngày nắng rất đẹp.

Chẳng biết đã bao lâu rồi, từ cái ngày hơi ấm ấy rời đi nơi này, để lại một con tim chất chứa nỗi nhớ không thể gọi tên. Từ lúc trời còn trong đến khi mây mù bao phủ, từ lúc mặt trời còn vui đùa vào ban ngày đến lúc nó mệt mỏi nghỉ ngơi để cho những hạt mưa kia nghịch phá. Namjoon nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn dãy số đã ăn sâu vào tâm trí giờ đây chỉ có thể nhìn mà không thể gọi. Những lúc như thế này, nỗi nhớ sẽ đột nhiên tràn về, nghẹt thở, nhớ nụ cười ấy, nhớ đôi mắt ấy, đôi môi ấy, những lúc hai cơ thể dán chặt vào nhau.

Mưa vẫn réo rắt rơi ngoài cửa sổ, ảo giác như âm thanh của anh vang vọng đâu đây, mưa rơi xuống mái hiên, như tiếng gõ cửa reo hò rằng anh có thể xuất hiện bên kia cánh cửa bất cứ lúc nào, như ngày trước.

Cộc cộc cộc

"Kim Namjoon mau mở cửa cho anh! Lạnh quá rồi nè! Aissh, thời tiết Seoul vẫn luôn khó đoán như vậy!"

Hắn mơ hồ xoay đầu, xác định hướng phát ra âm thanh rồi ngồi bật dậy, chạy thật nhanh ra cửa.

Bên ngoài, thanh niên với mái tóc bạch kim thấm ướt, chiếc áo bành tô màu hồng cũng đã ướt vai, đang mỉm cười nhìn hắn. Namjoon mạnh mẽ ôm chặt lấy người trước mặt như sợ người kia sẽ bốc hơi đi mất như những giọt nước ngoài kia, cảm nhận hơi ấm chân thật từ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc hành hạ hắn trong từng giấc mơ: "Seokjin, em rất nhớ anh, rất nhớ!"

Seokjin im lặng để con gấu kia ghì chặt lấy mình, mỉm cười xoa đầu hắn rồi ôm lấy gương mặt kia ra khỏi cổ mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn lành lạnh: "Anh cũng rất nhớ em!" Sau đó nhíu mày vuốt ve gương mặt hốc hác kia:

"Nè Kim Namjoon, anh chỉ đi Paris chụp ảnh có hai tuần mà sao gấu béo của anh lại biến thành gấu mèo thế này hả????"

........

Haizz, thật ra những cơn mưa vẫn luôn đáng yêu như thế đấy!

Continue Reading

You'll Also Like

138K 9K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
30.7K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
1.6K 258 6
"Những truyện rất ngẫu nhiên và cũng rất ngắn về namjoon qua lời kể của vợ anh. Là alternate universe, tức là namjoon trong truyện không phải là một...
276K 11K 76
lichaeng