[Series] Me And You | Nyongto...

By hello0510

30.1K 1.4K 71

Tác giả: Kaybie Lee • Những mẩu truyện ngắn được viết dựa trên những moment có thật của Jiyong và Seungri. •... More

Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)
Em sẽ bảo vệ anh (2)
Bước ngoặt mới (3)
"Đền bù cho anh đi."
"Chúc mừng sinh nhật, anh!"
Tiền đồ của Kwon Jiyong
Về với anh (2)
Jiyong bị ốm
Special guest
Đêm say xỉn ở Jeju
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tin anh (1)
Tin anh (2)
"Tân hôn vui vẻ, Youngbae."
"Em đợi anh." (1)
"Đồng chí Kwon cố lên!!" (2)
"Em sẽ đếm đến 3, Jiyong mau đến đây nào."
/ to my precious KJY /
/ happiness /

Về với anh (1)

1.4K 67 0
By hello0510


Đó là những ngày anh cảm thấy mình đang ngày càng xa nhau. Tần suất những chuyến đi xa của em ngày càng nhiều, mỗi ngày đều kết giao thêm vô vàn bạn mới.

Từ lâu em đã bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào chứng khoán, lập ra vô vàn kế hoạch mà anh không thể nào biết hết. Việc kinh doanh gần đây lại đang trên đà thuận lợi khiến em vô cùng háo hức trước những con số biết sinh lời, cả lúc ăn lúc ngủ đều chỉ nghĩ đến nó.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi của cả hai thật sự rất ít, phải rất lâu mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Nhưng những ngày như thế nếu không phải khi đang ăn lại có một người bạn nào gọi đến và em phải ra ngoài nói chuyện, thì ngay cả lúc ân ái, em vẫn không bỏ sót cuộc gọi nào.

Cả ngày không gặp, đêm đến lại chỉ có thể nói với nhau vài ba câu, sau đó em sẽ lại dán mặt vào điện thoại hoặc laptop. Chủ đề của những cuộc nói chuyện luôn là việc em khoe với anh hôm nay đã đầu tư dự án gì, gặp gỡ những ai.

Maknake quả thật rất có năng lực, có cả khiếu kinh doanh, những dự án em hợp tác cho đến nay đều thuận lợi, anh đều công nhận. Nhưng anh thật sự cảm thấy đau đầu về điều đó.

Vì em luôn rất bận, đôi lúc anh cảm thấy mình như đang làm phiền đến em. Anh cứ lặng lẽ chờ rồi lại chờ, người đầy nguyên tắc như anh, vốn rất ghét việc phải chờ đợi một ai đó.

Anh cảm thấy khó chịu, bức bối đến nghẹt thở. Cho đến khi sự kìm nén lớn dần, không nhịn được nữa, hôm ấy chính tay anh đã giằng lấy điện thoại của em và gắt lên: "Công việc của em quan trọng hơn anh đúng không?" khi chỉ vừa ngồi vào bữa ăn em đã liên tục nghe điện thoại.

Một khoảng im lặng xảy ra, đầu dây bên kia chờ hồi lâu không thấy hồi âm cuối cùng cũng mất kiên nhẫn cúp máy.

Em chỉ trừng mắt nhìn anh, không nói không rằng, giật phăng điện thoại và quay người bỏ đi.

Anh gấp gáp đuổi theo, kéo em lại, ôm lấy hai vai em ấn mạnh vào tường, quên mất cả việc em có thể sẽ bị đau.

Anh đã nói rằng anh xin lỗi.

Còn em thì không nói gì cả, thậm chí còn không nhìn đến cả mặt anh.

"Đừng ôm đồm quá nhiều việc nữa. Đừng làm gì cả, được không? Em còn thiếu gì chứ? Em chỉ cần hát thôi là đủ rồi. Anh nuôi em..." Đây thật sự giống một câu van nài, chính xác là Kwon Jiyong đang van nài Lee Seunghyun. Sự tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó, nhưng trái tim thì hoàn toàn phản chủ.

Em cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn anh, nhưng mở miệng ra chỉ toàn những lời trách cứ.

"Sao em lại có thể để anh nuôi chứ? Em không thể luôn phụ thuộc và đứng sau anh mãi được. Em đã trưởng thành, anh có thể tôn trọng em một chút được không Jiyong?"

"Nhìn anh này, Seungri, nhìn thẳng vào mắt anh này!" Anh đã thô bạo ghì chặt hai vai, bắt em phải nhìn mình, "Anh phải chờ đến khi nào? Những cú điện thoại của em làm anh phát ốm. Mỗi lần gặp nhau chúng ta nói được mấy câu? Anh đã rất thông cảm, nhưng em thì càng ngày càng quá đáng."

"Chúng ta đã cãi nhau về việc này bao nhiêu lần rồi?" Em chán nản ngắt lời.

"Rất nhiều lần."

"Và sau những lần đó anh vẫn chưa hiểu em chút nào sao Jiyong?"

"Em muốn gì chứ, đều hỏi anh là được mà. Em muốn biết cảm giác thành công phải không, thế thì em còn phải đánh đổi rất nhiều, em còn nhiều điều chưa hiểu hết đâu..."

"Vậy cứ để em tự mình tìm hiểu là được chứ gì."

"Em đang tỏ thái độ gì vậy?" Anh rít lên. Mẹ kiếp, nụ cười lạnh nhạt và sự bình thản của em khiến anh cảm thấy như đang bị trêu ngươi.

"Đều phụ thuộc vào hành động của anh cả. Anh ngày càng trở nên ích kỉ rồi đó." Em chán ghét liếc nhìn anh, rồi bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Đêm ấy, em ôm gối ngủ ngoài sofa, còn anh thì co ro một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

Anh vẫn chưa biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

...

Tinh thần anh dạo gần đây không tốt, cộng với việc chạy tour và dự sự kiện liên tục, dẫn đến việc biếng ăn, thứ gì bỏ vào mồm cũng không thấy ngon, trong miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo.

Cả ngày anh chỉ ăn đúng hai lần là buổi trưa và buổi tối, có khi còn bỏ hẳn buổi trưa. Thân hình vốn đang cân đối, chế độ ăn uống đột nhiên thay đổi, kết quả bị sụt cân trầm trọng.

Mọi người đều dễ dàng nhận ra, mỗi lần gặp ai cũng đều hỏi liệu anh có gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Anh mặc kệ, xem thử em có xót không. Nhưng rồi mới thấy hóa ra chính mình đã quá tự tin, giờ thì ngay cả việc về nhà em còn chẳng về thường xuyên, làm sao có thể biết được anh gầy béo thế nào.

Ai rồi cũng phải khác, Seungri giờ đã không còn là cậu nhóc ngày nào luôn bám dính lấy anh, mọi việc đều trông chờ vào anh nữa. Em đang dần muốn thoát khỏi sự bảo bọc của anh.

Mà anh lại chỉ muốn em mãi là maknake bé bỏng năm nào, ôm vừa vặn trong tay, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không bao giờ đòi hỏi phải đi đâu xa anh cả.

Nhưng hình như điều đó giờ đây là quá khó cho chúng ta.

Trưởng thành đau đớn lắm.

Em có thể ngừng trưởng thành không?

...

Không hiểu sao hôm nay từ sáng anh đã cảm thấy rất mệt, cơ thể nặng trĩu, không thể nhấc chân ra khỏi giường. Anh không nhớ mình đã ngủ li bì từ khi nào, chỉ biết tỉnh dậy khi nghe được mùi cháo thơm nồng trong bếp, và trời thì đã tối mịt.

Anh vô cùng mừng rỡ, em về rồi, năm ngày nay em không về, anh đã nhớ em biết bao nhiêu.

Mặc kệ đầu đau như búa bổ, anh vẫn loạng choạng đứng dậy đi tìm em.

Đổi lại chỉ là sự thất vọng. Trong bếp, không có. Phòng ngủ, không có. Anh lục tung các ngõ ngách trong nhà, vẫn không thấy sự hiện diện của em.

Thậm chí anh đã nghĩ nếu thời khắc này được gặp em, anh nhất định sẽ bỏ hết tự tôn của mình xuống, ôm lấy em không buông, sẽ không trách móc hay la mắng em nữa.

Sự thất vọng nhân lên gấp nhiều lần khi anh mở điện thoại ra và đọc được một tin nhắn dài:

"Jiyong, em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian. Cả em và anh cần phải suy nghĩ lại về chuyện này. Cháo em có nấu trong bếp, anh phải ăn hết nhé. Thuốc được phân loại và chia sẵn theo ngày, nhất định phải uống đầy đủ."

Anh nhếch môi, mệt mỏi, tức tối ném chiếc điện thoại ra xa. Tùy tiện nằm dài ra ghế, chút sức lực trong cơ thể rệu rã cuối cùng cũng bị em lấy đi hết.

Thời gian. Thời gian...

Trong khi anh chúa ghét việc chờ đợi, em thì lúc nào cũng cần rất nhiều thời gian. Và anh càng ghét bản thân hơn khi mình không thể làm gì khác ngoài việc ở đây chờ đợi em. Quả nhiên, lúc nào cũng là em chi phối anh. Mọi cảm xúc của anh từ khi nào đều phụ thuộc tất cả vào em.

Anh luôn có cảm giác nếu để em đi quá xa, đi quá lâu, một ngày nào đó sẽ mất em mãi mãi, vì vậy chỉ muốn giữ em trong tầm tay bất cứ lúc nào có thể.

Đôi lúc anh cảm thấy mình chưa từng có được em. Em luôn rất khó nắm bắt, anh chỉ biết rằng em yêu anh, nhưng anh không thể biết được tình cảm đó đến đâu. Còn anh thì đã yêu em nhiều đến mức không thể dừng lại được nữa. Điều đó làm anh sợ hãi.

Em từng bảo rằng em yêu anh nhất, công việc, danh tiếng hay những thứ phù phiếm ngoài kia cũng không thể nào so sánh với anh. Nếu yêu anh, tại sao lại để anh cô đơn, bắt anh phải chờ đợi như thế? Liệu trong lòng em, anh có thật sự là một người quan trọng?

Biết bao câu hỏi, trăn trở không thể nói ra, cũng không biết nói cùng ai. Anh chưa bao giờ thấy mình cô độc như lúc này.

Con mèo ngốc nghếch Ayi mọi ngày luôn tìm cách lẩn tránh anh, khi anh luôn làm những trò quái đản như dựng ngược mắt hay chụp ảnh bằng đèn flash chiếu thẳng vào mắt nó, hôm nay lại chủ động đến gần, dụi đầu vào tay anh.

Như một kiểu an ủi, anh nghĩ vậy. Ắt hẳn nó cũng thấy anh hiện giờ trông thật thảm hại.

Ayi ngoan.

Giá mà Seungri có thể đối xử với tao như mày thì tốt quá.

Seungri, Lee Seunghyun, con ngựa hoang đáng ghét.

Anh nhớ em. Nhớ em. Nhớ em đến phát điên.

Dù vậy anh vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc để em đi.

...

Những ngày sau đó, không có em, anh không rời khỏi chiếc điện thoại để đảm bảo không bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng, một ngày, rồi một tuần, hai tuần, vẫn không có lấy một tin nhắn.

Anh chỉ có thể biết em ở đâu thông qua mạng xã hội, nhìn thấy em post rất nhiều ảnh đi chơi, khai trương quán này quán nọ, tiệc tùng cùng bạn bè. Cậu nhóc trong ảnh đang cười rất tươi, em vui lắm sao, rời khỏi anh vui lắm sao?

Anh ra ngoài rất nhiều, anh cười rất nhiều để khi lên ảnh trông bản thân vui vẻ thật sự. Nhưng điều tệ nhất là mặc dù anh tỏ ra mình ổn, trong lòng lại quá đỗi cô đơn. Cô đơn là một cảm giác vô cùng đáng sợ, chúng khiến anh cảm thấy không còn chút sức lực, bào mòn mọi ngóc ngách trong tâm trí anh.

Đầu óc anh chỉ nghĩ về em, cả ngày không làm gì ra hồn. Mỗi đêm nằm một mình trong căn phòng thiếu em luôn là một sự tra tấn. Nơi này em đã từng hiện diện, đã từng cười nắc nẻ vì những trò đùa của anh, từng nũng nịu, nức nở nằm dưới thân anh,... Trong những đêm say mèm, vô thức anh đã làm một việc điên rồ là để lại comment dưới ảnh của em. Nhưng em lại lặng lẽ xóa đi những bức ảnh đó, xóa rất nhanh. Đối với một kẻ đang yêu, không có gì tàn nhẫn hơn việc phải chịu đựng sự im lặng của đối phương. Em thật quá tàn nhẫn với anh.

Youngbae bảo anh dạo này như người mất hồn, cậu ấy lo lắng gặng hỏi về mọi thứ. Đúng là chuyện gì cũng không thể qua được con mắt và sự nhạy cảm của Youngbae. Sau khi nghe xong chuyện, cậu ấy trầm tư một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, trong chuyện này anh là người sai nhiều hơn, anh hành động theo cảm tính, anh ích kỉ khi luôn muốn giữ em bên mình, còn lỗi của em chỉ là không biết cân bằng mọi thứ.

Trước khi tạm biệt, Youngbae vỗ vai anh:

"Cậu càng muốn trói chặt, em ấy lại càng khao khát đi thật xa. Hãy cứ để Seungri làm những gì em ấy muốn, cho em ấy thời gian rời xa cậu và trải nghiệm, Seungri sẽ tự khắc nhận ra thứ gì là quý giá hơn. Kiên nhẫn một chút, Jiyong..."

Anh nở nụ cười méo xệch, những lời Youngbae nói đều đúng. Chỉ là bấy lâu nay anh cố chấp không thừa nhận mình sai. Anh đổ lỗi cho em mải mê công việc, nhưng lại quên mất những lần anh bỏ mặc em mà quên ăn quên ngủ ở phòng thu. Anh muốn trói em bên mình, nhưng lại quên mất ai cũng cần có cuộc sống riêng. Huống hồ anh và em đều là nghệ sĩ, một ngày 24h vẫn là chưa đủ để có thể cân bằng giữa công việc và chuyện cá nhân.

Dù vậy, nhiều hơn một lần, anh đã ước rằng Seungri đừng lớn nữa, hãy cứ là em của năm 20 tuổi mà anh yêu. Độ tuổi em đẹp nhất, rực rỡ nhất, và là những tháng ngày chúng ta vui nhất, không vướng bận, không lo âu, buồn phiền.

Em khám phá ở ngoài đã đủ chưa?

Đôi chân em đi có bao giờ thấy mỏi?

Seungri, Lee Seunghyun, con ngựa hoang đáng ghét.

Anh nhớ em. Nhớ em. Nhớ em đến phát điên.

Dù vậy anh vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc để em đi...

Continue Reading

You'll Also Like

547K 55.1K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@
68.2K 7K 48
Đm lũ báo này, trọ tao sao bây pháaaa
28.8K 4.3K 29
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
51.3K 5.5K 42
có hai người dễ thương yêu nhau