"Thôi, đứng lên đi." Phác Xán Liệt thản nhiên quét mắt nhìn Biện Bạch Hiền đang quỳ ngay trước điện.
"Nhân sinh trên đời, cái gì là thiên cao vân đạm (trời cao, mây nhạt), vân quyển phong thư (mây cuộn gió duỗi), chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng đẹp trên gối. Bạch vân thương cẩu(thế sự thay đổi khôn lường), hoa trong gương, trăng trong nước, đến phút cuối cùng, cũng không biết phải làm sao. Người trẫm muốn hận nhiều như vậy, người phải quên cũng nhiều như vậy, nhưng người duy nhất không muốn hận, cũng không nguyện quên chỉ có ngươi."
Hôm sau, thiên hạ đổi chủ, Phác Xán Liệt mang theo ý cười lạnh lẽo, cầm giữ giang sơn này, vĩnh viễn phải tịch mịch.