Nếu Một Ngày Gặp Lại {Kim Ngư...

Von Nguyenhuynhnhungan

849 66 12

Nếu một ngày gặp lại, dù tình cảm của tớ còn hay không, câu đầu tiên tớ vẫn sẽ hỏi cậu rằng: - Cậu có bao giờ... Mehr

Nếu một ngày gặp lại

849 66 12
Von Nguyenhuynhnhungan

Sân thượng trường...

- Tớ... thích cậu.- Ba từ khó nói cuối cùng cũng thoát ra từ miệng cô, đôi má phúng phính khẽ phớt hồng, ánh mắt như mong đợi câu trả lời như ý phát ra từ miệng người đối diện.

Nhưng không, cái người đó vẫn đứng yên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, miệng không thốt ra một lời nào, khoảng không gian im lặng được cậu xây lên một cách thành công.

Cô đứng đó, vẫn chờ đợi, chờ đợi cậu có thể nói ra một điều gì đó, dù từ chối hay đồng ý. Thời gian trôi qua, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai bất cứ một lời nào. Cô thôi không đợi nữa, ánh mắt mong chờ được thay thế bằng cái cụp đầu đầy thất vọng, cô cắn chặt môi không cho bản thân phát ra một tiếng nấc nào cả, cố gắng gặng từng chữ:

- Tớ... tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi nhé, chắc có lẽ do tớ nhầm lẫn.

Rồi cô nhanh chóng quay mặt chạy đi, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lúc này đủ rồi, có thể khóc thành tiếng được rồi.

Cô tên Song Ngư, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Cô học chỉ ở mức tạm được, tính tình lại thất thường nhưng nhìn chung hơi hung dữ, cũng thân thiện. Cậu và cô học chung một lớp, lại có duyên ngồi chung bàn đến tận hai năm, nên cả hai đều khá thân thiết. Cậu tên Kim Ngưu, học giỏi mà cậu lại mê thể thao, tính cách hòa đồng nên cũng được nhiều bạn nữ chú ý, hiển nhiên, trong đó có cả nhỏ bạn thân của cô - Lâm Thy. Không biết vì sao, cô và cậu học chung đến tận 4 năm mà lên đến lớp 8 cô mới biết cậu là một thành viên trong lớp. Và cũng từ đó, cô bắt đầu đơn phương cậu. Đơn phương một cách ngây ngốc, chịu làm mọi việc cậu nhờ, cậu làm gì có lỗi cũng sẵn sàng mà tha thứ. Ừ thì cô ngốc, ngốc nên mới chấp nhận chờ cậu dù biết kết quả không có gì tốt đẹp, ngốc nên mới dại dột lấy can đảm đi tỏ tình với cậu.

------------------

Sáng hôm sau, cô đi học với gương mặt không gọi gì là vui vẻ, cái việc hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm cô khá nhiều. Khẽ bỏ cặp xuống ghế, cô nằm trườn ra bàn một cách chán nản. Con nhỏ bạn thân trời đánh nào đó thấy vậy, liền chạy ngay đến bên cạnh, lây vai cô:

- Sao vậy? Bộ có gì không vui à?

- À, không có gì đâu. Mà... mày đang cầm cái gì vậy?- Cô trả lời qua loa, mắt tập trung nhìn cái hộp nhỏ xinh xắn trong tay Lâm Thy.

- Đây á hả? Quà sinh nhật sớm của Kim Ngưu đó, mai nhà tao có việc nên cho tao nghỉ, không đi học đưa quà cho cậu ấy được.- Lâm Thy nâng niu món quà trong tay, đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

Cô cười nhạt, mai là sinh nhật cậu rồi, không biết cậu có cần món quà của "một người bạn" như cô không? Hay có quá nhiều quà để cậu mở mà quên mất xó xỉn nào đó có hộp quả nhỏ của cô?

- A! Chào cậu Kim Ngưu.- Lâm Thy hét lên khiến cô giật mình vì sự xuất hiện của cậu. Cô chưa chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt đột xuất này khi chuyện nào đó vừa mới xảy ra hôm qua, bây giờ mà gặp cậu thì chỉ có đau lòng và ngại thôi.

- Chào cậu, Lâm Thy.- Cậu tươi cười vẫy tay chào Lâm Thy, rồi nhẹ nhàng đặt cặp vào ghế. Lâm Thy cũng biết điều tránh ra, nhường chỗ cho cậu ngồi, sau đó lượn ra trước mặt cậu, tay đưa món quà, môi cười thật tươi nhưng vẫn có gì đó ngại ngùng:

- Tặng cậu, chúc mừng sinh nhật nhé.

- Nếu tớ nhớ không nhầm mai mới là sinh nhật của tớ mà?- Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Lâm Thy, miệng hỏi lại.

- Đúng vậy, nhưng do mai tớ không đi học nên tớ đưa quà trước vậy thôi.

- Vậy à, cảm mơn cậu nhé.

"Tùng... tùng... tùng"

- Thôi, vô học rồi, lát nói chuyện sau nha.

Một người nào đó cư nhiên trở thành không khí cho đôi bạn trẻ trên nói chuyện.

------------------------

Thời gian trôi qua thật nhàm chán, cậu thì cứ ngồi chăm chú vào mà nghe giảng, còn cô chỉ biết nằm ườn ra bàn cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ.

- Này, không thấy à? Mắt kính nè.- Giọng cậu thành công truyền đến tai cô, bộ não phản chủ lại điều khiển cô ngước lên nhìn cậu, chiếc kính màu đen được cậu đưa ra ngay trước mặt.

- Hả?- Cô ngớ người một lúc.

- Kính này, đeo đi để chép bài.- Cậu vẫn kiên nhẫn đáp lại một lần nữa.

- À à, cảm mơn.- Cô ngượng nghịu đáp, tay nhận lấy cái kính của cậu.

Chuyện là cô bị cận, nhưng đối với một đứa không thích đeo kính như cô thì còn lâu mới sử dụng tới cái kính của bản thân. Lúc trước, cô chuyên gia nhìn cậu bài cậu chép rồi chép lại vô tập, lâu lâu lại mượn luôn kính cậu đeo để nhìn bảng( cậu cận nặng hơn cô). Dần dần, cậu thấy vậy không tiện nên cho cô mượn luôn cái kính cả ngày học, còn cậu lấy lại cái kính cũ đeo, với lí do:"Tớ bị giảm độ rồi, đeo cái này nhức mắt lắm, cậu đeo đi. Tớ đeo cái kính cũ rõ hơn nhiều". Lúc đó, cô vui mừng biết mấy, khỏi mang theo kính quên trước quên sau mà còn được người khác mang cho nữa.

- Chuyện hôm qua...- Cô khó khăn mở lời.

- Chuyện nào? Tớ quên rồi.- Kim Ngưu hồn nhiên đáp, miệng cười.

- Vậy à...- Cô có một chút gì đó thất vọng, nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng trong lòng.

----------------

Giờ ra về...

- Ê, đi coi Kim Ngưu tập bóng rổ không?- Lâm Thy hào hứng chạy qua bàn cô.

- Tao bận rồi.- Cô cố gắng tìm lí do để lẩn trốn, dù sao gặp mặt cậu mà có Lâm Thy thì hết thảy thập phần cô biến thành không khí cho cả hai.

- Đi đi mà, tao năn nỉ mày đấy. Coi như giúp tao nói chuyện với Kim Ngưu đi, mai tao khống có đi học.- Lâm Thy lấy hết sức ra nài nỉ, tay nắm chặt tay cô mà kéo.

- Thôi, được rồi. Tao đi một chút thôi đấy.- Cô miễn cưỡng gật đầu, cười khổ để Lâm Thy kéo ra sân bóng rổ.

Sân bóng rổ giờ ra về thật sự yên ắng, chỉ còn vài người trong đội tuyển vẫn đang chăm chỉ tập, trong đó có cả cậu. Lâm Thy thật biết lấy lòng, hết kéo cô ra sân bóng rồi lại kéo cô đi mua nước cho cả đội, làm cô và nhỏ thân nữ nhi phải mang hai thùng nước nặng trịch đến sân. Đang đi gần tới chỗ ghế khan giả thì cô nghe có tiếng gọi:

- Cẩn thận, Song Ngư!

Theo quán tính, cô quay đầu lại và...

"Bốp"

Trái banh màu cam thành công bay ngay vào giữa trán cô rồi đáp xuống mặt đất. Cô đứng đó, vẫn ngỡ ngàng với sự việc lúc nãy.

- Song Ngư, Song Ngư, mày có sao không?- Tiếng Lâm Thy lo lắng vang bên tai cô.

- Song Ngư, Song Ngư, cậu có sao không?- Kim ngưu từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, hình như trong ánh mắt đã có tia lo lắng nào đó thoáng qua.

Cô như được thức tỉnh, giật mình lắp bắp:

- Hở?... Không, không sao. Tớ không sao hết.

- Thôi, mày qua ghế khán giả ngồi nghỉ đi, để tao đem nước cho mọi người.- Lâm Thy bên cạnh nói.

- Ừ, vậy mọi người tập tiếp đi.

Cơn đau lúc này mới thật sự bộc phát, trên trán cô tự lúc nào đã xuất hiện một cục u phớt hồng. Ngồi trên ghế khán giả nhìn xuống, tay xoa xoa cục u nọ, ánh mắt cô chán nản thập phần. Tự trách bản thân sao quá ngu ngốc, thật sự cô rất đau mà lại nói dối, chỉ vì không muốn ai kia lại lo lắng cho cô.

- Còn đau à?- Một giọng nói trầm quen thuộc truyền đến cô.

- À đâu có, chỉ bị nhẹ thôi. Cảm mơn cậu nhé.- Cô cười nhẹ, lắc đầu phủ nhận, tay đón chai nước từ tay cậu.

- Thật hả?- Cậu nhíu mày nghi ngờ.

- Thật mà. Đúng rồi, quà của cậu nè.- Như nhớ ra gì đó, cô lục lọi trong cặp mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh, trên có gắn chiếc nơ cùng màu xinh xắn rồi đưa trước mặt cậu.

- Mai cậu cũng nghỉ à?- Cậu thắc mắc nhưng vẫn nhận hộp quà từ cô.

- Không phải, tớ đã mua hôm qua, định hôm nay đưa nhưng quên mất, giờ mới nhớ.

- Cậu đúng là bạn tốt nha.

"Ừ thì chỉ là bạn tốt của nhau."

----------------------------

Ba tháng sau...

Dạo này đã là những ngày cuối năm, cô và cậu rất bận bịu ôn thi để thi chuyển cấp vào một ngôi trường mơ ước của cả hai nên cô không thể nghĩ ngợi những chuyện khác. Rồi thời gian qua, cuối cùng cũng có kết quả, cô và cậu rất vui mừng vì cả hai đều đậu vào trường điểm. Lâm Thy thì được ba mẹ cho sang Pháp du học để hoàn thành ước mơ của nhỏ. Hôm nay đã là ngày cuối cấp, lớp cô tổ chức ăn liên hoan rất tưng bừng. Bỗng, Nhật Minh cùng đội tuyển bóng rổ với Kim Ngưu đến tìm cô, hẹn cô giờ về ra sân sau trường. Cô cũng thế nghe theo, giờ ra về ra sân sau như đã hẹn.

- Song Ngư này, cậu có đang thích ai không?- Nhật Minh mở lời trước, ánh mắt như đang mong đợi một điều gì đó rất quen thuộc.

- Ừ thì... cũng có.- Cô ngập ngừng.

- Là ai dạ?- Nhật Minh tò mò, thắc mắc nhìn cô.

- Là... Kim Ngưu.- Cô không biết sao thời khắc đó cô lại đi nói cho Nhật Minh nghe, như có cái gì đó trong lòng thôi thúc bắt buộc cô nói ra.

- Vậy còn tớ?

- Hở?

- Tớ thích cậu, Song Ngư.

Cô ngạc nhiên hết mực, mở tròn mắt nhìn Nhật Minh, tai như không tin vào chính điều mình mới nghe:

- Cậu... đang đùa phải không?

- Tớ nói thật. Tớ thích cậu, Song Ngư.- Nhật Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào cô.

- Tớ...

- Á!

- Lâm Thy?- Cô ngạc nhiên nhìn "đứa nghe lén" đang ngồi bệp dưới đất vì ngã.

- À tại tao thấy mày với Nhật Minh đi ra ngoài nên tao đi theo coi có gì ớ mà.- Lâm Thy đứng dậy, phủi bụi trên váy, cười gượng giải thích với cô.

Cô cười khổ nhìn nhỏ bạn, biết nó nghe lén mà không nỡ trách móc. Sau đó, cô tiến tới chỗ nhỏ nhưng phát hiện ra còn một người ở sau nhưng không lên tiếng.

- Kim Ngưu?- Cô thắc mắc nhìn cậu, cậu cũng nghe lén à?

- Đúng rồi! Tại Kim Ngưu ấy, tớ đang nghe lén à không, tớ đang chuẩn bị nghe thôi thì Kim Ngưu đi lại vỗ vai khiến tớ giật mình ngã xuống, rồi mới bị cậu phát hiện ấy chứ. Giờ hết chuyện rồi, tớ đi về lớp nha.- Lâm Thy nói, sau đó liền chạy đi mất.

- Tớ vô tội phải không?- Kim Ngưu ngây thơ nhìn cô hỏi.

Cô chỉ biết bật cười trước hai người này.

- Vậy thôi, tớ về lớp trước nha.- Nhật Minh không tự nhiên nói, rồi khẽ thì thầm vào tai Kim Ngưu gì đó mà cô chỉ thấy Kim Ngưu không tỏ thái độ gì cả.

- Cậu ấy nói gì vậy?- Cô tò mò hỏi.

- Cậu ấy nói chuyện hồi nãy cậu và cậu ấy nói.- Kim Ngưu bình tĩnh trả lời, môi chỉ cười một nụ cười nhẹ.

- Hả?

- Về lớp thôi.

- Ừ.

---------------------------

Sân bay...

- Mày qua đó rồi thì nhớ giữ liên lạc với tao nha.- Cô ôm chặt Lâm Thy trong lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Huhu chắc tao nhớ mày chết mất, chừng nào rảnh tao nhất định về thăm mày nga.- Lâm Thy cũng tương tự như cô, hai đứa cứ ôm nhau mãi cho đến khi mẹ Lâm Thy lên tiếng:

- Đến giờ rồi con gái, nhanh lên kẻo trễ.

- Tạm biệt cậu, Kim Ngưu.- Lâm Thy lúc này mới buông cô ra, quay sang Kim Ngưu đứng sau cô vẫy tay.

- Ừ, qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe nha.- Kim Ngưu thân thiện gật đầu.

- Hai người cũng giữ gìn sức khỏe. Mà Song Ngư, tao biết mày đang nghĩ gì, cố lên nga mày. Tạm biệt.- lâm Thy vẫy tay chào cả hai, rồi tiến vào trong cửa vào.

Cô hiểu lâm Thy nói gì và càng biết Lâm Thy hiểu mình như thế nào. Nhưng cô nên cố gắng bằng cách nào đây, chỉ còn chưa đầy năm phút nữa, cô và cậu sẽ ra khỏi sân bay. Sẽ chính thức tạm biệt nhau để học hai ngôi trường cách xa nhau cả chục cây số, sẽ không thể gặp mặt nhau hằng ngày nữa, sẽ không thể nói chuyện, đùa giỡn với nhau nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó, nước mắt cô lại rơi, nhưng cô đã cố nuốt nó vào trong để có thể bước tiếp bên cậu trong những phút cuối.

- Song Ngư này.- Cậu mở lời gọi cô.

- Hở?

- Tớ về trước nhé. Cậu cố gắng học tốt, ăn uống cẩn thận nha.- Kim Ngưu mỉm cười tạm biệt, rồi nhanh chóng bước ra xe đang chờ cậu đằng xa.

- Ừ, có duyên sẽ gặp lại.

Cô cứ đứng đó, nhìn bóng hình cậu đi mãi rồi biến mất. Nước mắt lần này đã được bản thân cô cho phép rơi xuống, lần này cô rất đau, đau còn hơn lần cô tỏ tình cậu thất bại. Cậu vẫn vậy, chỉ mãi nở nụ cười hiền với cô, dù biết tình cảm cô như thế nào, cậu cũng chỉ im lặng mà đón nhận, không cho cô một câu trả lời dù tốt hay xấu.

"Cậu có bao giờ thích tớ chưa, Kim Ngưu?"

---------------------------

Ba năm sau...

Cô choàng tỉnh giữa giấc mộng nửa đẹp nửa xấu của ba năm trước, Song Ngư lớp 9 là cô ngày nào giờ đã thay đổi rất nhiều. Đã từng nếm qua cảm giác có người yêu nhưng rồi cô cũng là người chia tay trước và hiện giờ cô chỉ muốn một mình. Cậu là người có lẽ cô hay mơ mộng có thể gặp lại nhất, hay chỉ do tình cảm đơn phương năm đó quá lớn để có thể quên đi cậu.

Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, sáng nay cô có buổi học nhóm cùng mấy đứa bạn.

Thời tiết hôm nay khá lạnh, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưu lâm râm. Khẽ bật chiếc ô nhỏ màu xanh, Song Ngư bước đi giữa phố, nhưng ông trời lại vô ý hay cố tình, cho hai người quen biết lướt qua nhau một cách vội vã. Để rồi người con trai năm nào liền quay lại, ngạc nhiên gọi:

- Song Ngư?

"Nếu một ngày gặp lại, dù tình cảm của tớ còn hay không, câu đầu tiên tớ vẫn sẽ hỏi cậu rằng:

- Cậu có bao giờ thích tớ chưa, Kim Ngưu"

Thấy hay thì vote cho mình nha<3 Thanhks for reading

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

40.5K 2.8K 47
Dựa trên một câu chuyện có thật. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE, có xen chút BDSM (nhẹ) Couple: Aelisa x Victoria (Vicky) Aelisa's POV: Em ấy rực...
891K 53.8K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
32K 2.5K 30
tui mong hợp cậu và mong chúng ta trùng otp . . . Vã thì viết
21.8K 1.1K 11
Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞