[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOA

By NyxLee97

5.3K 163 3

Tác giả: Hoa Vũ Vô Danh Tình trạng: 6 chương + Phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: hiện đại, sm (ít ít thôi), ngược... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Phiên ngoại

Chương 5

580 24 0
By NyxLee97

Lúc Ninh Thần tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, toàn thân đau buốt đầu óc nặng nề. Đưa cánh tay đặt lên đôi mắt, vẫn vờ như đang ngủ. Hắn sợ khi mở mắt ra lại một lần nữa phải đối diện với cái thế giới đầy đau khổ kia, tiếng tha thiết van nài, tiếng kêu khóc u uất của hắn trên đời này vốn nhiều hơn cả niềm hạnh phúc của vạn dân thiên hạ. Bất giác hắn nghĩ đến một người nào đó mà vô thức giật khóe miệng.

"Cậu tỉnh rồi, tại sao không mở mắt ?"

Giọng nói này, Ninh Thần không còn xa lạ nữa. Đối với hắn, Lâm Mạnh Phàm có thể nói là một mục tiêu sống khác của Ninh Thần, đã lâu rồi hắn chưa được ai quan tâm nhiều đến như vậy. Bất giác hắn run nhẹ, tuy nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Lâm Mạnh Phàm kịp nhận thấy.

"Cậu có làm sao không, mau dậy ăn uống gì đó, đã gần một ngày bất tỉnh rồi..." nói rồi toan đưa tay gỡ cánh tay đang đặt che đôi mắt của người kia ra thì chợt nhớ ra cái gì mà rụt tay lại.

"Nếu cậu đã tỉnh lại thì xem như đã tạm ổn, cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi hai hôm, viện phí không cần lo tôi đã thanh toán, có việc gì trực tiếp bảo với y tá." Nói rồi lãnh khốc bước đi, giọng nói vừa có phần ôn nhu đã trở nên băng lạnh. "Không lẽ người kia vì biết được do chính mình ra lệnh cho Sở Kiều mà đến cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy mình, tốt thôi, dù sao cứ coi như đuổi được hậu hoạn sau này."

Nghĩ thế khóe môi Lâm Mạnh Phàm khẽ giật, đôi mày chau lại, xoay tay nắm cửa bước ra. Ninh Thần trên giường bệnh nghe được tiếng mở đóng cửa, cánh tay đang đau nhức chợt vô thức vươn ra vung loạn, tựa như tìm kiếm cái gì đó, lại tựa nhưng đang tự bảo vệ bản thân, chính hắn không rõ, chỉ thấy vết thương bên ngoài không còn âm ĩ nhưng ruột gan lại đau như cắt.

Ninh Thần trên giường bệnh vô thần nhìn trần nhà, ngoài kia đã sang thu, tiết trời cũng dần se lạnh, nhưng thế nào mà lạnh bằng thế giới của hắn đây.

"Người đã đi rồi." Ninh Thần hắn nghĩ rồi cười khổ, đúng, kẻ như hắn thế nào mà lại dám mưu cầu hạnh phúc, kẻ như hắn chết sớm một chút biết đâu thế gian này sẽ tươi sáng hơn. Vốn hắn chưa hề biết mọi chuyện đều dưới sự chỉ đạo của Lâm Mạnh Phàm, hắn đau lòng bởi kẻ kia quá cao quý, bởi hắn quá thấp hèn, hai chữ "bằng hữu" vốn không thể dùng đến. Lại nghĩ Lâm Mạnh Phàm vốn là kẻ trượng nghĩa thấy bất bình ắt ra tay tương trợ, đâu phải vì một ai mà giúp đỡ, vốn trong mắt người này Ninh Thần chỉ là một con kẻ tầm thường... Suy cho cùng là hắn tự mơ mộng. Ơn này buộc phải hảo hồi trả.

"Thôi vậy, trước đây cũng sống ổn, quay lại thôi."

Người này chính là như vậy, trải qua từng ấy năm cuộc đời đen tối, bản lĩnh tự khắc sẽ có, chỉ là đối với lần này hắn đã đặt quá nhiều vào cảm tính, một bước dứt khỏi có lẽ không phải việc dễ dàng.

.

.

Lâm Mạnh Phàm vốn muốn trở về nhưng chính là chưa đến cổng bệnh viện đã quay trở lại.

"Số điện thoại của tôi, phiền cô để ý bệnh nhân Ninh Thần, hắn có việc gì cứ trực tiếp tìm tôi. Sẽ có hậu tạ hợp lý."

Hắn lạnh lùng giọng nhờ vả lại như ra lệnh với một nữ y tá trực phòng của Ninh Thần. Bệnh viện này là do cha hắn quyên tiền xây dựng "tích đức" nên không ai không biết hắn là ai và đương nhiên là không dám cãi lệnh.

Nói rồi Lâm Mạnh Phàm mỗi bước tiêu soái rời khỏi, để lại sự ngờ vực cho các y tá của bệnh viện.

"Kia chính là Lâm đại thiếu gia mà."

"Sao lại đặc biệt quan tâm kẻ đó, lai lịch ắt không vừa."

.

.

Ngày đầu tiên ra viện Ninh Thần không về thẳng phòng mình mà chạy đến phòng ký túc xá của Lâm Mạnh Phàm gõ cửa.

"Là ai làm phiền..."

Lâm Mạnh Phàm là ở ký túc xá của trường nhưng lại là kiểu bốn giường một chủ, loại đãi ngộ này ngoài hắn ra không ai trong cái trường này có thể được hưởng.

"Là tôi Ninh Thần, hôm nay tôi ra viện có việc muốn nói với cậu, có thể mở..."

"Không có gì để nói."

Lâm Mạnh Phàm không để Ninh Thần nói thêm câu nói nào, vốn sẽ mở lời xin lỗi vì chuyện lần trước nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại không thuận theo tâm ý.

Ninh Thần cười khổ, cách một cánh cửa cậu vẫn có thể nhận thấy hàn khí của kẻ phía trong: "Tôi biết là tôi không có tư cách để cùng cậu thành bằng hữu, cậu chắc ghê tởm tôi lắm, nhưng số viện phí kia tôi sẽ từ từ hoàn lại cho cậu..."

"Là bố thí, không cần trả." Nghe được câu nói của Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm như một dao cắt sâu vào tim, số việc đó có gì ghê tởm bằng việc tôi đã gây ra với cậu ư? Nhưng hắn là thế, cả đời không hạ giọng trước kẻ nào, huống hồ người kia lại là người khiến tâm tình hắn dao động, chỉ sợ hắn chùn một bước cả đời sẽ không còn đường lui, hắn sợ chỉ cần nhìn mặt kẻ kia sẽ một lòng mà si mê không thể rời.

Ninh Thần chợt giật mình: "Phải rồi, với cậu có lẽ chỉ là bố thí, nhưng vẫn xin cám ơn chút tình người cậu dành cho tôi, để không khiến cậu thấy thêm khó chịu, từ nay tôi sẽ tự biết biến mất. Tạm biệt."

Nói rồi quay bước thật nhanh, Ninh Thần hắn lúc này là bình tĩnh, môi không động, ánh nhìn không lung lạc, có điều tim lại đang nhói lên, rất đau, từng cơn từng cơn ập đến khiến bước chân hắn không được tự chủ. Suy cho cùng chỉ là một người xa lạ vừa quen thôi mà. Bất giác nước mắt hắn rỉ ra, hắn khóc hơn cả một đứa trẻ bị chính cha ruột mình xâm phạm ngày ấy, ngọn lửa cuối cùng giữa mùa đông đã tắt, đây chính là cô đơn.

Lâm Mạnh Phàm cũng không mấy thoải mái hơn, từng câu từng chữ của Ninh Thần nói ra hắn đều ghi rõ vào tâm trí, mỗi lời đều là vạn tiễn xuyên tâm hắn. Nhưng không sao cả, vốn là đang muốn cắt đứa can hệ với người kia thì như vậy cũng tốt thôi. Cả gia nghiệp Lâm gia không thể vì hắn si mê nam nhân mà hủy đi được. Nhưng chính là vào thời khắc hai chữ "Tạm biệt" của Ninh Thần thốt lên, dù gương mặt lạnh băng kia đã cứng ngắc nhưng hai dòng lệ nóng lại đang chảy xuống. Hắn sẽ không còn gặp lại người kia nữa ư?

"Tôi không hề muốn mất cậu."

Rõ ràng là đang vì tương lai của mình, ấy vậy tại sao lại khiến tâm can khó chịu đến nhường này cơ chứ? Giọt nước mắt này của hắn đã được kìm nén lại từ cái ngày người thân nhất của hắn buông ra hai chữ "tạm biệt" trên tay hắn vào hơn 10 năm trước.

.

.

Lâm Mạnh Phàm là đại thiếu gia của Lâm gia. Vì để kế quản cơ nghiệp trong tương lại, từ nhỏ cha hắn, Lâm Đại Uy đã quản giáo hắn rất nghiêm ngặt. Khi mới ấp a ấp úng biết nói, mỗi ngày Lâm Mạnh Phàm đều sẽ nghe Lâm Đại Uy giảng đạo lý, các cuộc gặp gỡ bạn bè của hắn đều bị cha quản lý, phàm là người không có lợi cho tương lai hắn sẽ không cho gặp, những kẻ nịnh bợ lại càng không thể giao du, còn một số tiểu dân hèn mọn nghèo khó thì chắc chắn không thể. Có thể nói Lâm Mạnh Phàm hắn cái gì cũng có chỉ duy nhất bạn bè là không. Trong ngoài Lâm gia, ngoài mẹ Lâm Mạnh Phàm, Hạ Gia Linh ra thì không ai khen hắn là "tiểu nhốn nháo, tiểu nghịch ngợm, tiểu bảo bối", nét đáng yêu chân chất nhất chỉ độc nhất hiện ra khi hắn ở cùng mẹ. Cả ngày Lâm Mạnh Phàm buộc phải mặt lạnh theo cha, chỉ đêm đến mới dám cùng mẹ nô giỡn.

Mãi đến khi Lâm Mạnh Phàm lên 5, cha mẹ hắn bị tai nạn xe, mẹ hắn qua đời ngay trên tay hắn. Cha hắn lại càng lúc càng quản thằng con này nghiêm ngặt hơn. Gương mặt lạnh băng của hắn cũng là được tôi luyện từ lúc này mà ra. Từ đó về sau chính là không ai còn nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa hằng đêm nữa.

.

.

Cả đêm đó Lâm Mạnh Phàm không tài nào chợp mắt, hắn rất muốn gặp Ninh Thần, nghĩ đến người kia vì sự ích kỷ của hắn mà vô hình lại bị chà đạp thân phận, hắn càng thêm khó chịu. Quả thực hắn từng cảm thấy được thống khoái khi nhìn vào sự đau khổ của người kia, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra rằng, bên cạnh thống khoái chính là tan nát. Hắn nhìn thấy người kia đau lòng thì bản thân sẽ bị kích thích, có điều hơn vạn phần trong hắn đó là thương tâm. Từ đầu hắn không nỡ đích thân ra tay với Ninh Thần không phải ngại bẩn tay, mà bởi một phần trong tim hắn không đành lòng nhìn người kia đau đớn. Hắn chợt nhận ra ngay từ lần đầu tiên, Ninh Thần đã chiếm một phần lớn trong tim hắn rồi. Suy cho cùng dù hắn có trưởng thành hơn đám trẻ đồng trang lứa thì tâm can hắn cũng chỉ là một tên nhóc 17 không hơn.

"Phải làm sao đây, mẹ ơi, người nói cho đi, con phải làm sao đây... Đó là một nam nhân." Hắn đã quyết định rồi.

Ninh Thần cũng một đêm khó khăn mới chợp mắt được, nhưng chính là hễ chợp mắt hắn sẽ mơ thấy Lâm Mạnh Phàm ngày đó ôm hắn trong tay, ánh mắt hắn lúc đó rất thương tâm, rồi sẽ lại nghe thấy hắn nói những câu tuyệt tình nhất. Cứ vậy cả đêm hắn sẽ nằm mộng mà gọi tên người kia rồi giật mình sẽ khóc.

.

.

"Cái gì? Ninh Thần là đồng tính? Làm sao cậu biết?"

Đám bạn học đang vây quanh một nam nhân béo phì xấu xí.

"Phải, tôi là bạn chung phòng của Ninh Thần nên rõ lắm, hôm qua Ninh Thần hắn đi tìm Lâm Mạnh Phàm rồi trở về khóc lóc, có hỏi cũng không đáp lại, đêm đó thì liên tiếp kêu tên Lâm Mạnh Phàm một cách khẩn thiết như cầu xin. Các cậu nói xem có phải Ninh Thần là thích Lâm Mạnh Phàm nhưng bị từ chối mới như vậy không?"

La Lạc là bạn cùng phòng của Ninh Thần, vốn dĩ từ trước hắn đã không vừa lòng tên này luôn hơn hắn ở mọi mặt, lại còn chọc đến đại ca hắn là Sở Kiều nên thừa dịp thêu dệt.

"Cái gì mà Ninh Thần thích Lâm Mạnh Phàm? Chớ có giảo hoạt, hai người đó vốn dĩ là nam nhân thế nào mà làm ra loại chuyện này?" Một bạn nữ nào đó chen vào: "Đúng đúng, làm sao có thể?"

Cả đám người này chính là thuộc hội nữ sinh si mê Lâm Mạnh Phàm, phàm là động chạm đến thần tượng thì sẽ vểnh môi lên mà cãi, nhưng đây chính là vấn đề riêng tư, suy cho cùng cũng không biết làm sao.

Nam nhân tung tin lại bồi thêm: "Không tin các cô cứ chờ xem, hai người đó dạo này thân thiết, một lát nếu cả hai, đến mặt cũng không nhìn thì cứ hỏi xem tôi đúng hay sai."

Vừa dứt câu hai nam chính trong câu chuyện không hẹn mà cùng đến. Đụng ngay cửa lớp, cả hai chỉ nhìn nhau gật đầu rồi thân ai về chỗ người đó. Thường thì Ninh Thần sẽ hỏi Lâm Mạnh Phàm ăn sáng rồi cùng trao đổi bài tập về nhà, cảnh kia diễn ra mỗi ngày cả hơn bốn tháng nay, nay lại diễn cảnh mới.

"Nhìn đi, nhìn đi, sắp hết buổi học rồi vẫn không một cái liếc mắt, các cô xem, Lâm Mạnh Phàm lại còn vì hắn mà chỉnh thuộc hạ một trận, thế mà hắn lại không biết phân chừng mực."

La Lạc lại bồi thêm một câu khiến tình hình nhốn nháo.

"Xem ra lời của la Lạc là thật, Ninh Thần thật sự có ý xấu cùng Lâm Mạnh Phàm, đúng là đĩa đòi đeo chân hạc."

"Người như hắn thật ghê tởm."

"Đúng đúng, Lâm Mạnh Phàm đường đường là tượng đài mà bao ái nữ ta mê mệt, hắn là ai mà dám đụng."

"Đúng vậy, phải cho kẻ tiểu nhân kia bài học."

.

.

Buổi học trôi qua trong nhàm chán, phàm Ninh Thần hắn sẽ cùng Lâm Mạnh Phàm trao đổi chút bài tập, không có gì quan trọng nhưng chính là khiến hắn cảm thấy cực kỳ thích thú, có cảm giác được người khác quan tâm mình.

Tan học cũng là một thân Ninh Thần lết về ký túc xá, một tuần trước hắn vẫn sẽ lẽo đẽo theo chân Lâm Mạnh Phàm về mặc dù cả hai sẽ không nói gì cả, thi thoảng người kia sẽ quay sang nhìn hắn một cái rồi lại im lặng đi tiếp, chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, cảm giác được có người không ghét bỏ, chán ghét mình.

"Ninh Thần, thằng đồng tính bệnh hoạn, mày đứng lại đó."

Giọng cao tít trời của một cô nàng nào đó, kế tiếp là một đám các nữ nhân xuất hiện sĩ vả Ninh Thần một trận trời long đất lở. Kẻ kia lại chẳng kịp hoàn hồn, đợt này chưa dứt lại đến đợt khác. Đại ý thì có thể hiểu đám thường dân kia đang nói gì.

"Các, các cô nói sao, tôi đồng tính, tôi thích Lâm Mạnh Phàm."

Ninh Thần có phần rối loạn, hà cớ gì lại dính vào chuyện này, lại chẳng biết từ đâu ra cái loại sự tình này.

"Các cô nói tôi nghe là ai nói chuyện này, tôi thật không có..."

"Vậy ý anh là do Lâm đại soái nhà tôi tung tin này?" người kia mông vểnh lên tận trời trơ trẽn chí chóe. Ninh Thần không khỏi hoảng hốt, người kia làm sao bày ra loại chuyện này được.

"Tôi không phải ý này, nhất định là có nội tình..." Dù hoảng hốt nhưng Ninh Thần vẫn không thoát ra một chút nào nóng nảy, vẫn giữ được bình tĩnh mà hỏi lại đám người hồ đồ kia. "Huống gì Lâm Mạnh Phàm cậu ấy chán ghét tôi còn không kịp..." Nói đến đây bất chợt uất nghẹn nói không ra lời.

"Chớ có làm trò giả lương thiện." Nói rồi gã đàn ông lại quay sang các đám con gái xung quanh "Các cô nói xem, đến cả cha ruột cũng câu dẫn, loại này không những đồng tính, mà còn là loại bệnh hoạn, thiên lý bất dung."

Đám người kia một trận cả kinh, lại nói Ninh Thần lúc này mặt méo mó cả rồi, nước mắt cứ vậy trào ra. Suốt từng đó năm không một ai nhắc đến loại sự việc này, trong tiềm thức cha ruột là một từ đặc cấm của hắn. Đám nữ nhân kia lại nhận không quen mắt mà khó chịu.

"Đường đường là một đại nam nhân lại khóc lóc trước mặt một đám nữ nhân, thật nhục nhã, dám làm lại không dám nhận, lại còn gây ra cái loại chuyện kia thì."

Người đàn bà kia lại cùng gã họ La một người hát một người hò, đám người xung quanh thì không cần nghĩ tới nữa rồi, mặt đều đen lại.

"Một kẻ như vậy lại dám tơ tưởng Lâm đại soái thì thật đáng khinh, tốt nhất là cút khỏi đây cho bà, bằng không,..."

Bàn tay người phụ nữ xấu xí kia đưa lên thật cao đặng hạ xuống thì bị túm lại.

"Lâm đại soái, sao anh lại đến đây, anh cầm tay em chặt vậy làm sao em chịu nổi. Anh! Anh! Có thể nới lỏng tay một chút."

Đám người kia nhìn thấy Lâm Mạnh Phàm chợt một cỗ vui mừng. Lại chẳng nhìn thấy người kia đang đanh mặt lại.

"Anh yên tâm, lần sau tên này sẽ không dám bám theo nữa anh nữa, anh có thể yên..."

"Cút"

Lời còn chưa nói xong đã bị thanh âm khiếp hãi của Lâm Mạnh Phàm gầm đến dựng tóc gáy, cả đám nữ nhân hoảng hốt không hiểu chuyện gì. Một vài người cố gắng gượng giải thích chỉ nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Hắn thật ghê tởm, đồng tính bệnh hoạn."

Giọng một người đàn bà nào đó chen vào.

"Cô là nói tôi?" Lâm Mạnh Phàm âm mặt, hai mắt như thiêu đốt người kia.

"Không! Không phải đâu Lâm đại soái, tôi là nói tên Ninh Thần đáng..."

Chụt

Lâm Mạnh Phàm quay sang hôn Ninh Thần, thời gian hôn không dài nhưng đủ để đám người kia kịp định hình được là ý gì.

"Anh... Anh, tại sao anh lại..." Một người phụ nữ không tin vào mắt mình, lập tức hỏi lại.

Lâm Mạnh Phàm quay sang kéo Ninh Thần lại sát mình: "Phải tôi là như vậy, tôi là đồng tính biến thái, chính tôi mê hoặc cậu ấy. Sau này không cần đến quấy rầy cậu ấy, có việc gì tìm tôi." Câu nói thật dài nhưng khí thoát ra rất dứt khoát, lạnh lùng cắm vào tim các ả kia mỗi người một dao.

Ninh Thần ngây ngẩn nãy giờ, bao nhiêu nước mắt đã cạn, lại không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết vừa mới bị Lâm Mạnh Phàm hôn vào môi, bây giờ lại đang ở trong lòng hắn. Thật ấm áp. Nhưng cũng đúng, vừa khi hoàn tỉnh này, hắn chợt nhận ra, Lâm Mạnh Phàm và hắn đang có khúc mắc, kẻ kia chính là ghê tởm hắn bị người đàn ông khác xâm phạm, nay lại còn biết mình có quan hệ loạn luân, phải chăng sẽ càng ghét bỏ hơn.

"Lâm Mạnh Phàm, xin lỗi, không cần chỉnh tôi như vậy, tôi sẽ tiếp tục tránh anh, tin tôi lần này, việc này tôi không biết tại sao, tóm lại tôi sẽ đi xa, sẽ không tiếp cận anh nữa." Nói rồi Ninh Thần vùng bỏ chạy để lại đó Lâm Mạnh Phàm đang ngơ ngác cùng đám người nháo nhào kia.

"Tôi... cậu..." Lâm Mạnh Phàm muốn nói gì đó chưa xong bóng người đã đi mất.

Ninh Thần hắn một trận sóng gió trong lòng, người kia phải chăng là muốn cậu rời khỏi chốn này. Ổn thôi, đã có nợ ắt có trả.

Ninh Thần trả lại Lâm Mạnh Phàm một lần bố thì, lại cũng tự cho bản thân một lần giải thoát, có người quan tâm thật tốt, nhưng cậu không có diễm phúc này. Cứ vậy thẳng hướng mặt trời lặn mà đi, cũng không rõ là đi đâu, chỉ biết xung quanh thật vắng lặng. Trời vào đông cũng không lạnh bằng trái tim hắn bấy giờ.

"Cậu thật ngu ngốc."

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 2.8K 37
Tựa trung: 天降甜O - Thiên Giáng Điềm O Tác giả: Mộ Lê Editor: Đâylàclone Tình trạng bản gốc: Hoàn 50 chương Tình trạng edit: ongoing Thể loại: Nguyên s...
115K 5.6K 66
Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢 bò Lục Vân × Uyển Dương Cô × Nàng ------ ⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GI...
676K 75.8K 176
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta:...
539K 44.8K 112
Mẹ đẻ: Vô Biên Khách Edit: Thỏ Cụp Tai Tình trạng bản gốc: hoàn thành 100 chương (98 chương + 2 ngoại truyện) Tình trạng edit: HOÀN (12/10/2020) Nguồ...