[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOA

By NyxLee97

5.4K 163 3

Tác giả: Hoa Vũ Vô Danh Tình trạng: 6 chương + Phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: hiện đại, sm (ít ít thôi), ngược... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Phiên ngoại

Chương 4

577 22 1
By NyxLee97

Lâm Mạnh Phàm trầm mặc, áp lực xung quanh như bức cả đám người toàn thân máu me gần đó không thở được.

Là hắn đã bệnh, thật sự đã bệnh, mà đây lại là bệnh rối loạn nhân cách. Lâm Mạnh Phàm cảm giác được sự khác lạ trong cơ thể mình, cảm giác hiện tại là hạnh phúc của kẻ đang say, không phải khoải cảm chiếm hữu phàm tục. Hắn vẫn không biết cái cảm giác kia là gì nữa, chỉ thấy thật mới mẻ.

"Tôi xin lỗi."

Cả đời hắn chính là cả phụ mẫu cũng chưa từng nghe qua câu nói này từ miệng hắn. Chính hắn cũng bất ngờ.

.

.

Lâm Mạnh Phàm khí thế uy phong mỗi bước đều vững chắc, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng mê hoặc từ phía trong một hướng bước lên bên cạnh người MC trên sân khấu. Đám người bên dưới lại càng thêm nháo nhào ầm ĩ. Lại nghe nói có người vì tranh nhau hàng đầu để được ngắm thần tượng của mình mà chịu không ít thương tích. Chỉ riêng kẻ nào đó vẫn âm u ở một góc tiếp tục công việc của mình.

"Xin giới thiệu, Lâm Mạnh Phàm, Lâm thiếu gia, chủ nhân bữa tiệc hôm nay, mời anh phát biểu một chút."

Nói rồi quay sang Lâm Mạnh Phàm. Kẻ kia một mực vẫn hướng về một nơi nào đó, một người nào đó mà không mấy để ý đến lời của MC, trong mắt kèm theo một ý cười khó có thể nhận ra.

"Lâm thiếu gia.."

Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Mạnh Phàm không đáp lại hắn chỉ trực tiếp xua tay ý bảo không cần cầu kỳ như thế.

"..."

.

.

Bữa tiệc bắt đầu sôi nổi, không gian thay phiên nhau là những bản nhạc rất "bốc", đám người bên dưới nhảy múa điên cuồng, một đám lại loay hoay chạy khắp nơi tìm thần tượng. Ninh Thần ở một góc chịu không nổi cái âm lượng quá cỡ xung quanh, lại cảm thấy trong lòng khó chịu vì cảm giác "bị bỏ rơi", buồn chán lê chân đi dạo sau trường.

"Rõ ràng miệng thì nói tổ chức cho mình, thân lại chẳng thấy hỏi han chút ít."

Ninh Thần dừng lại hướng gốc cây gần đó mà rầu rĩ. Tự dưng hắn thấy tiếc cho trang phục trên người, rõ đắt như thế, với người khác thì đây là tiền còn với hắn thì đó là máu và nước mắt , cả đời ăn không dám ăn cơ mà, vì một kẻ vài lần gặp mà tốn một vố thế này thật cảm thấy bản thân như một đứa trẻ hư tiêu xài phung phí. Vốn trước đây không phải không ai mời hắn đi những nơi như vậy, nhưng một phần mặc cảm, một phần thấy vô vị nhạt nhẽo nên đây là lần đầu tiên hắn ở nơi tiệc tùng đông đúc thế này. Tuy nhiên chỉ có hắn không hề hay biết nhất cử nhất động của hắn ở bữa tiệc này đều chính là bị theo dõi.

"a a a..."

Bất ngờ một đám người ở đâu mai phục sẵn ập đến khống chế Ninh Thần. Đầu hắn tức thì bị bao lại bởi thứ gì đó tối màu, không gian xung quanh thì không rõ nữa chỉ mơ mơ hồ hồ có tiếng người huýt sáo phóng đãng. Hắn chợt nghĩ đến cái gì lại thêm phần run sợ, chân tay cố sức giãy, nhưng vô ích, hắn bấy giờ chỉ như một con cá cố vùng vẫy trước khi bị mang đi "làm" không hơn kém. Sau đầu đau mạnh, chợt thấy choáng váng một trận, không gian lại trở về yên tĩnh, đám người kia lôi Ninh Thần đi trong yên lặng.

.

.

Cảm giác được một trận đau buốt phía hạ thân, Ninh Thần cố gắng gượng mở mắt nhưng vẫn là một màu đen ú ám. Hắn từ lúc bị đem đi vẫn bất tỉnh nhân sự như thế. Lại nhận ra thân thể lạnh lẽo, tay chân thì không linh hoạt được tê rần không cảm giác, hắn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chỉ thấy thật đáng sợ. không ngừng run rẩy tuyệt vọng.

"Mày cũng tỉnh rồi nhỉ, sao nào cảm thấy sướng không."

Ninh Thần trong cơn đau đớn vẫn nhận ra được là giọng của Sở Kiều, hắn lại càng thêm giãy giụa. Sở Kiều thấy vậy càng thêm kích thích, roi da trong tay quất thẳng vào người kẻ yếu ớt kia, chính thứ này đã khiến Ninh Thần hắn phải tỉnh. Lực tay không những không giảm mà lại càng tăng thêm. Bốn năm gã đàn ông gần đấy ra sức căng chặt tay chân của Ninh Thần ra bốn góc như đang muốn phanh thây kẻ kia, càng làm cho đòn đánh thêm đau buốt.

Đánh không đã tay hắn lại dùng roi điện quất quất vào người Ninh Thần, kẻ kia lại đau rát, chỗ vừa rồi bị Sở Kiều đánh vào vẫn còn đang rướm máu. Nhưng Ninh Thần hắn nào biết toàn thân của hắn không chỉ đau buốt mà còn đang nhuốm màu đỏ tươi của máu rồi.

"Mang ớt đến đây."

Giọng Sở Kiều âm hiểm không chút hơi người.

Ninh Thần miệng đã bị bọc lại không thể phát ra âm thanh, nhưng hắn chính là khinh bỉ những trò này, cả một câu đau đớn cũng sẽ không nói ra. Hắn chỉ kêu khóc trong lòng, khóc cho thân mình đang đau buốt, khóc vì cảm thấy có lỗi với mẹ, thân là mẹ sinh lại để kẻ khác giày xéo. Không ngừng động tay chân mong có thể một chút gì đó làm lay chuyển được.

Sở Kiều thấy Ninh Thần không có phàn ứng kêu khóc mà chỉ vay loạn tay chân hắn lại càng thêm thú tính, trực tiếp cầm một mớ ớt mà thuộc hạ mang đến bôi xát lên khắp thân của Ninh Thần. Bôi đến đâu tử thần tìm đến đấy, không thấy gì khác ngoài đau đớn. Nhưng Ninh Thần vẫn không một âm thanh phát ra chỉ không ngừng tuyệt vọng vùng vẫy.

Cuộc đời là thế kẻ yếu thì bị kẻ mạnh nuốt mất thôi, nhưng lại là không trực tiếp nhai chết mà giày vò đến sống cũng không bằng chết. Ninh Thần càng chịu đựng, Sở Kiều lại không thể nhịn thêm, rút trong túi ra một con dao gọt trái cây đưa đến cổ tay Ninh Thần mà khứa nhẹ từng đường. Ninh Thần hiểu ra chuyện gì lập tức hoảng loạn mà tránh né có điều cả ánh sáng cũng không thấy được thì làm sao đây.

"Thật đẹp mắt."

Giọng Sở Kiều ngày càng hưng phấn. Hắn nhìn dòng máu đang từ cổ tay Ninh Thần chảy xuống mà liếm mép, lại dùng ớt bôi vào đấy. Sở Kiều chính là muốn thấy vẻ mặt dâm loàn của Ninh Thần, muốn thấy kẻ đường hoàng kia thèm thuồng cầu cự vật của hắn nên sai người mang thuốc đến nhét vào miệng Ninh Thần rồi dùng ống nước tống vào cưỡng ép nuốt xuống. Không lâu cả người Ninh Thần nóng ran lên, dù ngoài trời đang rất lạnh thân thể lại không mảnh vải, nhiệt trong người vẫn không giảm.

"...."

Muốn ú ớ cầu cứu nhưng lại buông xuôi, Ninh Thần hắn không buông được tự tôn của mình. Hắn thừa biết Sở Kiều cho hắn uống thứ gì, toàn thân trở nên nhạy cảm, các vết đau kia thoáng chốc lại không thấy nữa. Nhưng chính là trong lòng Ninh Thần thật sự đang đau đớn không thôi, hắn vì cái gì chứ, vì một gã mới quen mà thay đổi nguyên tắc tiết kiệm, vì một người mới quen mà đến nơi ồn ào náo nhiệt.

Nước mắt không chảy ra, miệng cũng không kêu gào nhưng trong thâm tâm lại đang kêu khóc, hắn thật sự muốn quên đi cái quá khứ kia, hắn thật sự muốn được sống một lần nữa, được như bao người khác có gia đình bạn bè, hắn tự hỏi mình đã làm gì sai.

"Nào cầu xin đi, gia gia sẽ lượng thứ cho mày chút ân huệ."

Giọng Sở Kiều không nén được gấp gáp nhưng lại là không muốn trực tiếp cưỡng ép kẻ kia, mà là chờ đợi Ninh Thần tự ngược thân thể mình, có như vậy hắn mới thấy được khoái cảm cực độ.

Sở Kiều lại dùng roi điện mà kích thích Ninh Thần, từng roi là từng lần run lên, là từng cái ngấu nghiến trái tim bé nhỏ của Ninh Thần. Hắn vẫn không khóc, cố gắng chịu đựng đã được hơn mươi phút, thân thể đã quá giới hạn từ lâu vẫn không một động tĩnh kêu cứu. Sở Kiều đứng đó sốt ruột lắm rồi, lập tức đẩy nhanh quá trình, vung tay lấy khúc gỗ to bằng cánh tay cường tráng của hắn thẳng hướng hạ thân Ninh Thần mà cố nhồi nhét, thân cây gỗ xù sì mốc meo lại thô to, kẻ bình thường cũng chẳng ai không sợ "tiếp xúc" với thứ này. Ninh Thần vẫn không kêu khóc, nhưng toàn thân không khống chế được đau đớn nữa, căng cứng lên, máu từ hạ thân trào ra, Ninh Thần bất tỉnh từ lúc nào.

Sở Kiều có chút hoảng loạn nhưng vẫn không có ý định dừng tay, cao trào vẫn chưa đến thì làm sao buông tay được, sai một đám người bước đến trực tiếp phóng uế vào mặt Ninh Thần. Ngất chưa bao lâu lại đau đớn mà tỉnh lại.

"Sao nào có sướng không tiện nhân. Van xin đi gia gia sẽ ban cho sung sướng."

Lâm Mạnh Phàm ở một góc, từ đầu đến cuối đều chăm chăm quan sát, sắc mặt âm trầm, dưới đất số tàn thuốc sắp dầy như lớp tuyết.

"Người này không chết thì sau này mang nhiều phiền toái cho ta."

Lâm Mạnh Phàm nghĩ thế, có điều trực tiếp ra tay y lại không muốn, chính là sợ bẩn tay. Xem cảnh này không hiểu sao lại có chút khó chịu trong người nhưng vẫn mặc kệ cho Sở Kiều hắn muốn làm gì thì làm. Không tham gia cũng không ngăn cản.

"Tiếp tục mở rộng tay chân hắn cho ta, tên nào yếu sức đừng trách đại gia ta không khách khí."

Ninh Thần cảm giác như thân thể đang bị xé toạc ra, kêu khóc không nổi nữa rồi. Sở Kiều bên kia đã gỡ bỏ bịt miệng của Ninh Thần mục đích là nghe hắn ngấm thuốc mà rên rỉ d*m lo*n nhưng vẫn chẳng có tiếng gì vang ra ngoài tiếng nghiến răng ken két. Tay chân hắn bị căng ra hết cỡ cũng không còn cảm giác gì nữa rồi. Hắn nghĩ hay là cứ đưa lưỡi ra trực tiếp cắn một cái, chết rồi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn chăng. Bóng tối vốn đã sớm bao trùm lấy người hắn rồi, chỉ là không nỡ chết đi, nguyên do không rõ. Cơn đau đớn thân xác này còn không bằng cơn đau tâm can hắn.

Giờ phút này hắn thấy thật có lỗi với những người yêu thương hắn, nhưng mẹ hắn đã bị cuộc sống này bức đến đốt than tự vẫn không thành thần trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, em trai hắn thì bị bạn bè nhục mạ đến người không ra người, u uất trở nên tự kỷ.

"Còn ai không, làm ơn, ngoài đó còn ai chờ đợi tôi nữa không."

Vì gắng gượng chống lại thuốc kích dục mà tai mũi miệng đều đang chảy máu, hắn ngất đi. Trong cơn mơ màng hắn nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nhưng tay với mãi không tới, gắng gượng rặn ra được ba chữ.

"Lâm Mạnh Phàm, cứu tôi..."

Ninh Thần chính là lần đầu van xin cứu giúp, giọng nói đứt quãng kèm theo bao đau đớn. Từng từ từng chữ đều ghi khắc vào tim Lâm Mạnh Phàm một cảm giác cực độ khó chịu.

"Vô ích thôi, mày nghĩ mày là ai, hắn vứt bỏ mày còn không hết, suy cho cùng chỉ là một con chó theo đuôi chờ hưởng ké tai tiếng, chớ hão huyền."

Nghe được câu nói của Sở Kiều, Ninh Thần đại não như ngừng hẳn. Phải rồi, mình có là gì của hắn đâu. Nghĩ rồi nước mắt tự dưng chảy xuống, hắn lặng ngất đi.

Thấy không có động tĩnh, Sở Kiều hung hăng đưa chân toan đá kẻ dưới thân thì vụt một cái đã ngã sóng trên đất bay mất hai cái răng trong.

"Mẹ kiếp, đứa..."

Còn chưa nói hết câu, một đấm nữa từ tay Lâm Mạnh Phàm tung ra thẳng hướng mặt Sở Kiều mà tới, tốc độ kinh người. Sở Kiều bị một trận thất kinh hồn vía, khuôn mặt Lâm Mạnh Phàm biến dạng cả rồi, nếu nói hắn chính là ma quỷ thì thật xem nhẹ hắn, áp lực từ người kẻ điên nào đó phát ra khiến tất cả đám thuộc hạ trong căn phòng ngã khuỵa xuống. Sở Kiều nhận thấy không ổn lập tức muốn chạy nhưng thân chưa lê dậy đã bị một cước trúng dương vật, mặt khốn khổ, đau buốt.

"Con mẹ nó, anh điên rồi Lâm Mạnh Phàm, vì cái gì mà anh đánh tôi, từ đầu không phải đều do anh ra lệnh hay sao."

Nói rồi toan chạy Lâm Mạnh Phàm như cũ không lên tiếng, liên tiếp tung từng cước như sắt như thép vào người Sở Kiều, giờ phút này chính hắn cũng không làm chủ được cơ thể nữa rồi, hắn không lưu tình mà thẳng tay với kẻ kia, trong mắt không một chút nhân tính nữa. Sớm đã thấy khó chịu với hành động của Sở Kiều nhưng vẫn là không biết tại sao. Đến lúc này hắn mới nhận ra được cũng chính vì hai chữ "động lòng".

Sở Kiều vẫn không rõ ngọn ngành, làm việc tốt như thế vẫn bị quở trách ư. Đám thuộc hạ của Sở Kiều lao vào Lâm Mạnh Phàm để mở đường máu cho lão đại của chúng tẩu thoát nhưng chính là tự tìm đường chết. Lâm Mạnh Phàm từng quyền từng cước lạnh lùng không chút lưu tình. Đám người kia no đủ đòn cũng không dám manh động nữa. Sở Kiều lúc này không biết đã trốn từ lúc nào.

Lâm Mạnh Phàm bước đến gần Ninh Thần ôm cậu vào lòng nhẹ tháo băng bịt mắt trong lòng dấy lên một cỗ đau xót. Thời khắc khi Ninh Thần thốt lên câu nói tuyệt vọng, cũng là thời khắc Lâm Mạnh Phàm mất tự chủ.

"Lâm Mạnh Phàm."

Ninh Thần bị lực tay mỗi lúc mỗi lớn của Lâm Mạnh Phàm đang ghì chặt ép tỉnh, tay run run đặt lên mặt Lâm Mạnh Phàm, bất giác khóc rống lên. Lâm Mạnh Phàm tự dưng chua xót càng ôm chặt Ninh Thần vào lòng.

"Con mẹ nó, Sở Kiều mày chán sống rồi."

Lâm Mạnh Phàm sắp phát điên rồi, áp lực xung quanh như bức cả đám người toàn thân máu me gần đó không thở được.

Là hắn đã bệnh, thật sự đã bệnh, mà đây lại là bệnh rối loạn nhân cách. Lâm Mạnh Phàm cảm giác được sự khác lạ trong cơ thể mình, cảm giác hiện tại là hạnh phúc của kẻ đang say, không phải khoải cảm chiếm hữu phàm tục. Hắn vẫn không biết cái cảm giác kia là gì nữa, chỉ thấy thật mới mẻ.

"Tôi xin lỗi."

Cả đời hắn chính là cả phụ mẫu cũng chưa từng nghe qua câu nói này từ miệng hắn. Chính hắn cũng bất ngờ. Nhưng Lâm Mạnh Phàm từ lúc ôm Ninh Thần vào lòng đến khi tháo bịt mắt hắn vẫn chưa nhìn vào mắt nam nhân kia một lần.

Continue Reading

You'll Also Like

402K 68 1
Tác giả: Mạc Thanh Vũ Tình trạng bản gốc: 102 chương + 2 ngoại truyện hoàn Tình trạng bản edit: đã hoàn thành Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, điều...
21K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
59.6K 7.4K 17
summary: một sát nhân hàng loạt đang ẩn nấp trong ngôi trường cấp ba seoul. tình huống cấp bách. ai sẽ là nạn nhân tiếp theo ? và ai là kẻ sát nhân...